Chương 23B
23B
Ngày kế tiếp, sau một đêm được nước mưa gội rửa, Copenhagen nghênh đón một ngày nắng đẹp hiếm hoi.
Soluppgång thuê một văn phòng tạm thời ở ngoại ô thành phố, cơ sở vật chất trong tòa nhà mới xây vẫn còn nguyên chưa được sử dụng, đội dự án được cử đến đây lần này chỉ khoảng hơn chục người, toàn bộ không gian văn phòng có cảm giác hơi trống trải.
Thời Tụng thuê văn phòng này vốn là để tránh tiếp xúc với đội dự án của Bella, nhưng không ai nghĩ rằng chỉ mới hơn 10 giờ sáng, một đoàn khách không mời đã đến văn phòng của bọn họ.
一一 Vương Nhất Bác dẫn theo đội dự án của Bella tới gõ cửa văn phòng.
Tiêu Chiến từ phòng làm việc đi ra, từ xa đã thấy một nhóm người đang luôn chân luôn tay, các nhân viên vận chuyển đang bê vác đồ dùng văn phòng vào trong, mọi người ở cầu thang đều đang đi tới đi lui, có vẻ định đóng quân tại đây.
"Chuyện gì thế? Bọn họ là ai?" Tiêu Chiến hỏi.
Đồng nghiệp chỉ vào người đàn ông phía xa: "CEO của Bella dẫn người tới đây, hình như là muốn làm việc ở chỗ chúng ta luôn, sếp Thời giận đến xanh cả mặt, cạn lời lắm nhưng chẳng nói được gì."
CEO của Bella? Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ, ngay lối vào thang máy, Vương Nhất Bác đang dựa người ở đó và ôm một chú mèo trắng trong lòng, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc, hắn mặc một bộ vest kiểu dáng nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ chật vật dưới cơn mưa lớn vào ngày hôm qua, trông cực kỳ lạc quẻ bên cạnh dòng người tấp nập xung quanh.
Còn Thời Tụng thì đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, mặt mày căng thẳng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, bất mãn lắm rồi nhưng lại chẳng nói gì được.
Dù sao cũng là đối tác, không thể để mâu thuẫn giữa hai người làm ảnh hưởng đến công việc, chút chuyện này Thời Tụng vẫn có thể phân biệt được.
Trái tim Tiêu Chiến như bị treo lơ lửng, anh đứng tại chỗ phân vân không biết có nên qua đó hay không. Đúng lúc này Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, lên tiếng gọi tên anh:
"Tiêu Chiến."
Lần này không thoát được rồi, dù không thoải mái nhưng Tiêu Chiến vẫn đi tới chào hỏi, anh lặng lẽ đứng phía sau Thời Tụng, khẽ kéo góc áo Thời Tụng.
Hành động nhỏ này của anh lọt vào mắt Vương Nhất Bác rất rõ ràng, hắn nhướng mày không lộ ra cảm xúc, tiếp đó nhếch miệng nói với anh: "Hôm qua Âu Âu vui lắm, nghịch dã man, ăn hết hai hộp thức ăn lận."
Tiêu Chiến nhìn nhóc mèo dính người trong lòng Vương Nhất Bác rồi hơi liếc nhìn sắc mặt của Thời Tụng, anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Anh chỉ vào những người đang bận rộn trong khu vực văn phòng và hỏi: "Đây là..."
"Sếp Vương cho rằng hai đội dự án nên làm việc cùng nhau thì sẽ tốt hơn." Thời Tụng nghiêm mặt trả lời.
"Chắc mọi người đều thấy đến Bella không được tiện cho lắm, vậy chúng tôi đưa người đến đây là OK. Bella sẽ chi trả toàn bộ tiền thuê mặt bằng, sếp Thời không cần lo lắng đâu.'' Vương Nhất Bác ung dung trả lời, sau đó xoa đầu nhóc mèo trong lòng rồi dịu dàng nói: "Từ giờ Âu Âu có thể gặp baba mỗi ngày rồi, có vui không nào?"
Tiêu Chiến lập tức mở to hai mắt.
Baba? Baba nào? Vương Nhất Bác nói câu này là có ý gì? Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng, khó xử không biết phải nói gì.
Thời Tụng có thể nghe ra sự khiêu khích trong lời nói của Vương Nhất Bác, sắc mặt ngày càng khó coi, có vẻ như chẳng buồn đôi co với Vương Nhất Bác thêm nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhấc bước rời đi.
Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác như đang trách hắn nói linh tinh, sau đó vội vàng đuổi theo người phía trước: "A Tụng! Chờ anh với."
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười gượng gạo cuối cùng cũng tan biến, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.
***
Trước khi dự án chính thức bắt đầu, hầu như ngày nào hai nhóm cũng họp hành thảo luận công việc, các phương án liên tiếp được thông qua. Tuy rằng Vương Nhất Bác không phải là người phụ trách dự án của Bella lần này, nhưng ngày nào cũng đi theo để kiểm soát tiến độ dự án, chỉ cần Tiêu Chiến ở đâu thì Vương Nhất Bác sẽ ở đó.
Thời Tụng nhìn thấy tất cả, ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng ngày càng bực bội.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó xử không kém, về sau anh ở lì trong phòng làm việc để tránh hắn. Chẳng ngờ sau một tuần không gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của anh.
"Cậu định để tôi đứng đây mãi à, không cho tôi vào trong hay gì?" Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nói. "Các đồng nghiệp đều đang nhìn đấy."
Tiêu Chiến nhìn nhóm người đang làm việc phía sau, mím môi một lúc rồi lùi lại một cách mất tự nhiên, nhường đường cho Vương Nhất Bác.
Phòng làm việc của Thời Tụng ở ngay sát vách, Tiêu Chiến sợ mình và Vương Nhất Bác ở chung một chỗ sẽ bị bàn tán linh tinh, liền vội vàng kéo rèm trong phòng ra. Tấm kính trong suốt sáng loáng ngăn cách giữa khu làm việc chung và phòng làm việc riêng, từ bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được tình hình trong phòng.
Yên tâm hơn một chút, Tiêu Chiến xoay người lại.
Hai tay Vương Nhất Bác vẫn đút trong túi quần, dựa vào bàn làm việc ung dung nhìn anh. Ngay khi ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác lắc đầu bật cười thật khẽ.
"Cậu cười gì."
Tiêu Chiến không bước tới, hết sức cảnh giác giữ khoảng cách ba mét với Vương Nhất Bác.
"Cười cậu." Vương Nhất Bác lười biếng nói, "Mấy năm không gặp, sao giờ cậu lại nhát thế."
Tiêu Chiến thở ra một hơi, không vui mà nói, "Cậu Vương, tôi không phải trò tiêu khiển khi cậu rảnh rỗi, phiền cậu chú ý chừng mực."
"Chừng mực... Tôi đã làm gì thiếu chừng mực rồi hả." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Mỗi ngày thảo luận kế hoạch dự án là thiếu chừng mực, hay vào phòng làm việc của cậu là thiếu chừng mực?"
Tiêu Chiến nói không lại hắn, anh thở dài quay về chỗ ngồi trước bàn làm việc:
"Nói đi, cậu tìm tôi làm gì, có chuyện gì nhất định phải nói riêng với tôi?"
"Không có việc gì thì không thể gặp riêng cậu à?"
"Không thể." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Vương Nhất Bác, tôi nói thẳng cho cậu biết, hôn phu của tôi không thích tôi và cậu ở cùng một chỗ.''
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng, hắn kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc và ngồi xuống.
"Thời Tụng thiếu tự tin với tình cảm của hai người đến thế cơ à."
"...Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói, Thời Tụng quá là không tin tưởng cậu. Cậu với cậu ta quen nhau bao lâu, xác định quan hệ bao lâu, trong khi tôi với cậu qua lại với nhau bao lâu... Tiêu Chiến, cậu thử tính thời gian mà xem, rõ ràng cậu ta mới là bên nắm chắc phần thắng, sao lại thiếu tự tin như vậy chứ."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, sau đó nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt anh, thấp giọng hỏi.
"Hay là, mấy năm qua cậu không quên được tôi, cậu Thời hiểu rất rõ chuyện này nên mới coi tôi là cái gai trong mắt?"
"Cậu im miệng." Tiêu Chiến nhíu mày, nghiến răng mắng.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, không thấy được một chút cảm xúc nào trong đôi mắt màu đen của hắn. Lát sau, nụ cười ngả ngớn nhưng gượng gạo kia chợt tắt, hắn ngửa người về sau, tựa vào lưng ghế.
"Tiêu Chiến, sao cậu phải lấy lòng cậu ta?"
Tiêu Chiến sững người, "Tôi lấy lòng A Tụng bao giờ?"
"Thường xuyên." Vương Nhất Bác nói.
Mấy ngày vừa qua, Vương Nhất Bác thấy rõ từng cử chỉ nhỏ của Tiêu Chiến, anh đứng sau lưng Thời Tụng cẩn thận quan sát sắc mặt, rồi thì kéo góc áo Thời Tụng... Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác đều thấy rất chướng mắt.
Trước đây khi ở bên hắn, Tiêu Chiến chưa bao giờ bộc lộ sự lo lắng, e sợ, cẩn thận từng li từng tí như thế.
"Sợ cậu ta à?" Vương Nhất Bác hỏi, "Cậu ta đối xử không tốt với cậu sao, hay là...vì sự xuất hiện của tôi nên cậu ta mới tỏ ra như thế với cậu?
Một chút cảm xúc khác lạ lóe lên trong mắt Tiêu Chiến, anh cụp mắt xuống, một lát sau mới trả lời:
"Cậu ấy không thích tôi với cậu xuất hiện cùng nhau, vì thế...cậu làm ơn chú ý chừng mực giùm tôi."
"Vấn đề ở đây không phải tôi có chú ý chừng mực hay không, mà là chính Thời Tụng, đấy là tâm bệnh của cậu ta." Vương Nhất Bác nói, "Mà đúng thôi, cũng nên thông cảm cho cậu ta, dù sao nếu như tôi xem được video vị hôn phu của tôi làm tình với người đàn ông khác, tôi cũng sẽ phát rồ lên thôi."
"Cậu...cậu vừa nói cái gì?" Tâm trí Tiêu Chiến nháy mắt trở nên trống rỗng, anh hỏi Vương Nhất Bác, "Lời cậu vừa nói là có ý gì?"
"Khó hiểu lắm à? Thời Tụng biết rõ quá khứ của chúng ta đó, hơn nữa còn biết nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, rủ mắt nhìn anh, "Tiêu Chiến, về sau cậu không được phép trốn tôi, bây giờ Thời Tụng vẫn có thể kiềm chế chưa nổi điên lên hoàn toàn là nhờ tâm trạng tôi đang vui đấy. Nếu cậu còn dám tiếp tục tránh mặt tôi, coi chừng tôi làm cậu ta phát điên thật đó."
"Cậu uy hiếp tôi?" Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt, "Vương Nhất Bác, cậu nói rõ đi, rốt cuộc A Tụng đã biết gì rồi? Cậu ấy đã xem video của chúng ta sao? Là cậu cố tình cho cậu ấy xem ư?"
"Tôi? Ha..." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Cậu thật sự không hiểu tôi hay giả vờ không hiểu thế? Làm cái trò đấy thì tôi thà chịch cậu ngay trước mặt cậu ta không phải sướng hơn à. Cho cậu ta xem video? Để làm đếch gì chứ?"
"Vô liêm sỉ!" Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lấy ống đựng bút trên bàn làm việc ném vào ngực Vương Nhất Bác, "Cậu đến quấy rầy tôi để làm cái gì hả? 5 năm rồi, tôi đã có cuộc sống, có người yêu của riêng mình rồi. Phiền cậu giữ chừng mực! Cậu一一"
"Cốc...cốc...cốc"
Mấy tiếng gõ cửa liên tiếp cắt ngang lời anh, lý trí của Tiêu Chiến trở lại trong nháy mắt. Anh và Vương Nhất Bác cùng nhìn về phía cửa, bên ngoài cửa kính, Thời Tụng đang nhìn hai người họ.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhặt ống đựng bút vừa đập vào ngực mình đặt về chỗ cũ, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt như xem trò vui rồi nói:
"Tự cậu giải thích với cậu ta đi nhé."
"Vương Nhất Bác xoay người đi tới cửa, hắn mở cửa nhìn Thời Tụng, chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi.
Tiêu Chiến vẫn đứng sau bàn làm việc, vai hơi rung nhẹ, chưa thể lấy lại tinh thần. Thời Tụng đi vào rồi đóng cửa, sau đó kéo rèm phòng làm việc lại và đi tới bên cạnh anh.
"Chiến Chiến..." Thời Tụng lên tiếng.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn vị hôn phu của mình, chỉ một ánh nhìn đã khiến anh cay mũi, rưng rưng nước mắt.
"Sao vậy Chiến Chiến? Vương Nhất Bác bắt nạt anh phải không?"
Thời Tụng cau mày nói sẽ đuổi theo Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu ta lại, khàn giọng nói, "Không phải, cậu ấy không bắt nạt anh."
"Vậy sao anh lại khóc?" Thời Tụng sốt sắng hỏi.
"Xin lỗi...anh thật sự xin lỗi..." Anh nói.
Anh chưa từng nghĩ Thời Tụng đã xem những video anh quay cùng Vương Nhất Bác, anh không dám tưởng tượng Thời Tụng đã ôm tâm trạng như thế nào khi ở bên anh suốt ngần ấy năm.
Rốt cuộc tình yêu như thế nào mới có thể khoan dung người yêu của mình từng làm bạn giường với một người khác, thậm chí còn khoan dung người yêu của mình và người kia ngày ngày gặp nhau ngay trước mắt mình.
Thời Tụng chưa bao giờ nói với anh những nỗi khổ sở trong lòng.
"Sao tự dưng lại xin lỗi." Thời Tụng ôm anh vào lòng, xoa đầu anh, "Em nghe nói cậu ta đến phòng làm việc của anh, thấy lo quá nên đến xem thế nào, không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy hai người cãi nhau...Cậu ta nói cái gì khó nghe lắm à?"
Tiêu Chiến sụt sịt, lắc đầu.
"Vậy cậu ta...thái độ không tốt hay sao?"
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, anh rời khỏi vòng tay của Thời Tụng, lau nước mắt rồi tiếp tục làm việc, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
.....
Sau lần đó, Tiêu Chiến không còn trốn Vương Nhất Bác nữa, còn Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy anh. Hai người làm việc yên ổn với nhau trong một khoảng thời gian.
Nhưng Âu Âu lại là một đứa nhỏ vô tâm, nó ở bên cạnh Vương Nhất Bác cả ngày, Tiêu Chiến không làm thế nào đưa nó về được. Thời Tụng thử bế thì bị nó cào cho một phát.
Thời Tụng biết Âu Âu không hề thân thiện với mình, nhưng khi nhìn thấy cậu ta vẫn không thể giải thích được cảm giác khó chịu trong lòng.
Vương Nhất Bác ngày nào cũng đưa Âu Âu đi làm, cho nên mỗi ngày Tiêu Chiến đều ghé qua để thăm nhóc mèo của mình, đây cũng là khoảng thời gian quý giá nhất mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở chung với nhau.
Dường như chỉ khi có Âu Âu bên cạnh, họ mới buông bỏ sự ngăn cách và khó xử, cùng tận hưởng trọn vẹn những phút giây chơi đùa. Đôi khi Tiêu Chiến còn bật cười trước những tương tác của Vương Nhất Bác và Âu Âu, khi ấy Vương Nhất Bác luôn nhìn anh chăm chú, Tiêu Chiến còn chưa hiểu ra chuyện gì, cười cười hỏi hắn: "Cậu nhìn tôi làm gì."
Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, ý cười trên mặt anh cứng lại, nhận ra mình vừa thất thố nên lại lúng túng quay đi, không nói tiếp nữa.
"Cậu cười nhiều vào, trông đẹp lắm."
Vương Nhất Bác vừa cho nhóc mèo ăn thanh súp thưởng vừa nói.
Nắng chiều ở Copenhagen chiếu thẳng vào xuyên qua cửa sổ sát đất, trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập. Anh bối rối đặt tách trà xuống và nói: "Tôi phải đi làm đây, A Tụng đang chờ tôi."
***
Một tháng thoắt cái trôi qua, Copenhagen bước vào cuối thu, dự án hợp tác với Soluppgång của Bella tổ chức lễ ra mắt. Tiệc tối sau buổi lễ cực kỳ long trọng, hầu hết lãnh đạo cấp cao của hai công ty đều có mặt.
Trên bàn ăn, Thời Tụng và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, Tiêu Chiến ngồi kế Thời Tụng, cả buổi không ăn được mấy.
Mối quan hệ của Thời Tụng và Tiêu Chiến là một bí mật công khai ở Soluppgång, phía Bella lại cực kỳ bất ngờ khi biết họ đang ở bên nhau, rất nhiều người đã trêu họ trong bữa tiệc tối.
Tiêu Chiến lúng túng cúi đầu, còn Thời Tụng lại không hề lảng tránh, lần lượt nâng cốc mời rượu từng người, "Tôi với người yêu mặn nồng lắm đó."
"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?" Đồng nghiệp hỏi.
"Hai năm."
Thời Tụng cười cười nắm lấy tay anh, giơ lên trước mặt mọi người, khoe chiếc nhẫn đính hôn trên tay họ.
"Đã đính hôn cơ à?" Các đồng nghiệp kinh ngạc hò reo, "Hôn đi, hôn đi!"
Tiêu Chiến vốn dĩ đang đứng ngồi không yên, cảm giác được ánh mắt của Vương Nhất Bác ở phía đối diện luôn dõi theo mình, anh nuốt nước bọt, bỗng dưng không biết phải làm sao cho phải.
Tiếng hò reo trở nên sôi nổi hơn, bầu không khí vi diệu không cho phép người ta từ chối, vào khoảnh khắc mất tập trung, Thời Tụng mỉm cười tiến tới rồi hôn nhẹ lên má anh.
Tiếng hò reo ồn ã không ngừng vang vọng bên tai, bất kể là ai nhìn vào cũng thấy anh và Thời Tụng là một cặp đôi hạnh phúc, chỉ riêng anh cảm nhận được sự khó chịu trống rỗng trong lòng, anh ngước mắt nhìn người đối diện.
Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, lặng lẽ, bình thản.
Họ im lặng nhìn nhau trong tiếng ồn ào huyên náo, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn mênh mang, lần này, họ không tránh né ánh mắt của đối phương.
Tiêu Chiến luôn có cảm giác mình đã nhìn nhầm, Vương Nhất Bác sao có thể buồn được chứ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ như xem trò vui thôi.
Thời Tụng ngoài mặt thì tươi cười nhưng thực chất đã nhìn thấy tất cả, nửa sau của bữa tiệc tối, ba người uống rượu riêng phần mình, trầm mặc không lên tiếng.
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Thời Tụng uống nhiều rượu như vậy, cứ hết ly này đến ly khác, rượu vang đỏ ngấm lâu, một lúc sau Thời Tụng không nốc nổi nữa.
Tiêu Chiến sợ Thời Tụng say rượu sẽ làm ra mấy chuyện thất thố, liền xin phép đi trước, nhưng Thời Tụng lại xua tay rồi nói: "Hôm nay vui, uống thêm chút nữa."
"Không được uống nữa, em say rồi." Tiêu Chiến đỡ người đàn ông say mèm, "Đi, chúng ta về khách sạn trước đã."
"Chiến Chiến...anh có yêu em không? Anh yêu em lắm đúng không?"
Thời Tụng ngồi tại chỗ không chịu đi, cứ hỏi đi hỏi lại câu này.
Các đồng nghiệp trên bàn tiệc cũng chỉ xem đây giống như mấy trò tình thú của đôi tình nhân trẻ, chỉ nhìn mà không nói gì. Tiêu Chiến không trả lời, Thời Tụng lại lớn tiếng tiếp tục hỏi, cuối cùng anh hết cách, đành cắn răng trả lời:
"Yêu, yêu nhiều lắm, đi thôi A Tụng, chúng ta về trước."
"Chiến...Chiến Chiến của tôi...trong lòng chỉ có tôi, chỉ có thể có tôi."
Thời Tụng cười khổ, để anh dìu mình rời đi.
Vương Nhất Bác uống đến đỏ cả mặt, ánh mắt dõi theo bóng lưng rời đi của hai người cho đến khi họ biến mất, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại trong ly rồi đứng dậy rời khỏi bàn.
***
Bữa tiệc tối cách khách sạn họ ở không xa, Tiêu Chiến và Trình Triệt cùng nhau đưa Thời Tụng về, Trình Triệt đi đỗ xe, Tiêu Chiến dìu Thời Tụng lên lầu, lảo đảo loạng choạng, tốn rất nhiều sức.
Tâm trạng Thời Tụng không tốt, rầu rĩ không nói một lời, Tiêu Chiến đưa Thời Tụng đến cửa phòng rồi tìm thẻ phòng trên người cậu ta.
"A Tụng, thẻ mở cửa em để túi nào thế? Anh hỏi.
Thời Tụng loạng choạng không vững, ánh mắt mơ hồ không rõ ràng, Tiêu Chiến bất lực thở dài, không hỏi nữa mà tự mình cúi đầu tìm tiếp.
Nhưng ngay giây tiếp theo, không biết Thời Tụng lấy đâu ra nhiều sức đến thế, đột ngột nắm vai anh rồi ấn vào tường, ngước đôi mắt dày đặc tơ máu mà hỏi anh:
"Chiến Chiến, rốt cuộc anh...có yêu em không?"
"A Tụng, em làm anh đau." Tiêu Chiến hít một hơi, "Em say rồi, anh đưa em vào trong trước nhé?"
"Chiến Chiến anh nói đi, rốt cuộc anh có yêu em không?" Giọng Thời Tụng rất trầm, "Rốt cuộc anh yêu em nhiều hơn, hay yêu...người đó nhiều hơn?"
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời có chút xa lạ, anh chưa từng thấy Thời Tụng như thế bao giờ, vẻ mặt bức bối chán nản và thống khổ tột cùng, vẻ oán hận và đố kỵ trên khuôn mặt ôn hòa không thể che giấu, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy ánh sáng tìm kiếm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Anh bất giác cảm thấy Thời Tụng không hề say, không say một chút nào cả, giờ phút này Thời Tụng nhất định là rất tỉnh táo.
"Vì...vì sao tự dưng lại hỏi vậy, tất nhiên là anh..."
"Tiêu Chiến!" Thời Tụng rất ít khi gọi thẳng tên anh, lúc này cậu ta cao giọng, ép cứng anh vào góc tường, "Đừng đáp đại như thế với em! Em muốn anh nghiêm túc nói anh yêu em, nói anh yêu em!"
Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn, anh nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, gần như quên cả việc hít thở.
Anh rất muốn nói với Thời Tụng rằng anh rất yêu cậu ta, nhưng dù anh đã cố gắng nhiều lần thì cổ họng như có gì đó chặn lại, chẳng thể nói ra ba chữ đó.
"Ba chữ 'Anh yêu em' khó nói đến vậy sao? Anh nói đi, tại sao anh không nói ra được?!" Thời Tụng nói.
''A Tụng, em làm anh sợ, em đừng thế mà."
"Tại sao anh không nói ra được? Tiêu Chiến tại sao anh không nói ra được?"
Cảm xúc bị kìm nén nhiều năm của Thời Tụng hoàn toàn bạo phát, "Anh để em phải nhìn anh và Vương Nhất Bác mỗi ngày cười cười nói nói, anh biết em đau khổ thế nào không? Anh chỉ qua lại với anh ta một năm. Còn em và anh thì bao nhiêu năm rồi? Tiêu Chiến vì sao, nói cho em biết là vì sao? Em thua anh ta ở điểm nào? Em có chỗ nào không bằng anh ta chứ?!"
"A Tụng, không phải vậy đâu... Á一一!"
Tiêu Chiến mới nói được nửa câu, Thời Tụng đột nhiên siết chặt gáy anh, cúi đầu muốn cưỡng hôn anh.
Tiêu Chiến hết hồn, nghiêng đầu chống cự:
"A Tụng em buông ra! Em quá chén rồi, tỉnh táo lên đi!"
Nhưng Thời Tụng hoàn toàn để ngoài tai lời anh nói, hai người bắt đầu giằng co kịch liệt, toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến đều co rúm lại, sống chết né tránh nụ hôn này, nhưng sức lực của Thời Tụng càng lúc càng lớn, áp chế anh, khiến anh khó lòng thoát khỏi.
Ngay khi Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng và cảm thấy tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai.
"Mẹ kiếp thả cậu ấy ra!"
Một tiếng "bốp" vang lên, Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thời Tụng đã bị đấm cho một cú vào bức tường đối diện.
"Cậu ấy nói là không muốn hôn, cậu không nghe thấy à!"
Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến ngước lên, kinh ngạc nhìn bóng lưng đang che chắn trước mặt anh, bóng lưng vô cùng quen thuộc, bóng lưng anh ngày nhớ đêm mong, lúc này đang bảo vệ anh, một bước cũng không nhường.
Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác sao lại ở đây.
Thời Tụng lắc mạnh đầu, nhìn thấy người trước mặt là ai liền tức giận cười lớn, sau đó bất ngờ tiến lên, đấm Vương Nhất Bác một cú còn mạnh hơn thế:
"Chuyện của tôi và người yêu tôi liên quan đếch gì đến anh."
Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời, hắn chỉ giơ tay lên quệt nhẹ vết máu nơi khóe miệng bằng mu bàn tay, sau đó xông lên đánh nhau với Thời Tụng.
Hai người anh một đấm tôi một đấm, từng cú đấm trúng vào da thịt, cú nào cú nấy đều chí mạnh, chẳng ai tiếc sức lực mà bung ra toàn bộ. Tiêu Chiến hoảng hốt đứng một bên, cố gắng tiến đến kéo người nhưng lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài, không cho phép anh can dự vào.
Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất, may mà đúng lúc này Trình Triệt đỗ xe xong đi lên, vừa ra khỏi thang máy đã thấy ngay cảnh này.
"Anh Trình, mau đến giúp với!" Tiêu Chiến cầu cứu.
Trình Triệt vội vàng chạy đến, cùng Tiêu Chiến hợp lực kéo hai tên đàn ông mất trí kia ra xa nhau.
Nhưng không biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều sức như thế, ai kéo cũng không được. Trình Triệt vừa mới kéo được hắn ra một tí, Vương Nhất Bác lại đỏ mắt bừng bừng muốn xông đến, Tiêu Chiến hết cách, cuối cùng đành trực tiếp che chắn trước người Thời Tụng.
"Không được đánh nữa! Vương Nhất Bác, dừng tay!"
Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thái độ hung hãn vừa rồi giờ đây trở nên dịu lại trước mặt Tiêu Chiến.
Mặt hắn đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, khàn giọng hỏi:
"Bé ngoan...anh đang bảo vệ cậu ta ư?"
Bé ngoan... đã bao lâu Tiêu Chiến không nghe thấy hai từ này?
Hai tiếng "bé ngoan" khiến Tiêu Chiến không kìm nổi nước mắt, anh lắc đầu, liên tục nói: "Đừng đánh nữa, tất cả là tại tôi, nếu hai người muốn đánh thì đánh tôi đây này, đừng đánh nhau nữa."
"Đánh cậu ư... Tôi làm sao có thể đánh cậu được."
Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm tới nỗi đầu ngón tay gần như đâm vào da thịt, hắn muốn nói thật nhiều điều, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bảo vệ Thời Tụng, hắn lại chẳng thể nói nên lời.
Lát sau, hắn chỉ ngơ ngác gật đầu, rồi quay lưng bước vào thang máy.
Nhìn bóng dáng của Vương Nhất Bác biến mất ở cửa thang máy, Tiêu Chiến thở ra một hơi, ngồi sụp xuống trên hành lang tối tăm.
Trình Triệt vội vội vàng vàng bước đến kéo anh, anh chỉ vào Thời Tụng và nói: "Anh Trình, giúp tôi đưa A Tụng vào phòng trước đi."
"Cậu thì sao?"
"Tôi không sao, để tôi ở một mình một lúc."
...
Trên tầng cao nhất không một bóng người của khách sạn, Tiêu Chiến ngồi trong góc tối không có ánh sáng im lặng hút thuốc. Trang phục trên người rất mỏng, mái tóc bị gió đêm thổi bay, đầu ngón tay đỏ bừng vì gió lạnh.
Anh không biết tại sao mọi việc lại thành ra thế này, cũng không biết có phải mình đã làm sai hay không.
Rốt cuộc là sai ở đâu đây?
Sáu năm trước, anh không nên uống ly rượu mà Vương Nhất Bác mời, không nên lên giường với Vương Nhất Bác, không nên phá vỡ quy tắc mà phải lòng bạn giường của chính mình.
Hai năm trước, anh không nên đồng ý lời tỏ tình của Thời Tụng, không nên đính hôn với Thời Tụng.
Một tháng trước, anh không nên rời khỏi Thâm Quyến và quay lại Bắc Âu.
Từng sự kiện, từng hành động, anh sai rồi, thật sự sai rồi.
Anh có lỗi với A Tụng, có lỗi với chính mình, và có lẽ...cũng có lỗi với cả Vương Nhất Bác nữa.
Bé ngoan... Vừa rồi Vương Nhất Bác gọi anh là bé ngoan ư?
Trong làn khói mịt mờ, Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, cầm cái bật lửa dài trong tay, đầu ngón tay trượt trên bánh mài, ngọn lửa bừng lên, anh nhẹ nhàng thổi tắt, lại bật lên, lại thổi tắt... Cứ như thế, lặp đi lặp lại cùng một hành động.
Trong bộ phim《Goblin》 có nói rằng, nếu thổi tắt ngọn lửa đang cháy thì người yêu sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhìn ngọn lửa bùng lên rồi tắt kia, Tiêu Chiến lẩm bẩm thật khẽ: "Lừa người..."
Anh đang mong chờ ai xuất hiện trước mắt mình, ai mới là người yêu của anh? Chính Tiêu Chiến cũng không biết.
Dẫu biết rằng chỉ là lừa người, nhưng anh vẫn cứ ngây ngốc làm động tác tương tự trong suốt 5 năm qua.
Ngọn lửa lại bừng lên một lần nữa, Tiêu Chiến thổi một hơi dập tắt nó đi. Ánh sáng yếu ớt vụt tắt, trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo lành lạnh vang lên bên cạnh anh:
"Bé ngoan..."
Tiêu Chiến ngây người, nước mắt tuôn rơi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top