Chương 23A
Em sợ anh yêu cậu ta hơn yêu em.
23A
Mưa phùn trở nên nặng hạt, rơi tí tách trên vai hai người, qua màn mưa, Tiêu Chiến nhìn người mà anh đã 5 năm không gặp, chợt có cảm giác vừa lạ vừa quen.
"Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, còn tưởng cậu sẽ lên đi lên." Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, "Không cùng họp sao?"
Ánh mắt Tiêu Chiến run run, anh không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt rơi xuống từ mi dưới, tan vào trong mưa, không ai nhìn thấy.
Anh không đi lên, không phải vì không muốn gặp Vương Nhất Bác, mà là vì khi nhìn thấy tòa nhà Bella lần nữa, anh bỗng nhớ lại buổi chiều 5 năm về trước, khi anh mang một chiếc bánh gato cùng với sự chân thành đến Bella, muốn cho Vương Nhất Bác một niềm vui bất ngờ. Để rồi lại phát hiện tình cảm chân thành của mình chỉ là hành động mạo phạm và ảo tưởng trong mắt Vương Nhất Bác.
Trong một khoảng thời gian rất dài, anh không thể quên được ánh mắt của Vương Nhất Bác ngày đó, cũng không thể quên cảnh tượng Vương Nhất Bác quay người đuổi theo bóng lưng Hạ Thương trước mặt anh... Vì vậy, sau này anh không bao giờ đến Bella, cũng không bao giờ làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy nữa.
5 năm rồi, Tiêu Chiến tưởng mình đã quên từ lâu, chẳng ngờ giây phút dừng xe ở đây lần nữa đã khiến anh nhớ về chuyện cũ.
Gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách, họ lặng lẽ nhìn đối phương dưới cơn mưa mờ mịt, tựa như trầm mặc là cách duy nhất để kể lại những ngày tháng đã qua ấy.
Nhưng chẳng được bao lâu, bên trong chiếc xe ở đằng sau vang lên tiếng cào nhè nhẹ, sột soạt sột soạt, mặc dù không quá rõ ràng nhưng âm thanh đó vẫn thu hút sự chú ý của hai người.
Phim dán kính trên xe của Trình Triệt có độ trong suốt khá tốt, qua làn bụi nước mờ mịt, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đó vài giây, bỗng dưng giật mình, trên ghế phó lái là một chú mèo nhỏ đang dùng bàn chân bé xinh điên cuồng cào vào cửa kính, hắn không thể nhìn nhầm được.
"Âu Âu?! Là Âu Âu sao? Cậu đưa Âu Âu đến đây à?"
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã bước tới mở cửa xe, một giây sau, nhóc mèo trắng nhào thẳng vào lòng Vương Nhất Bác, kêu réo lên ầm ĩ, giống như là tủi thân ấm ức lắm rồi.
Vương Nhất Bác mừng rỡ nhìn nhóc mèo trong lòng rồi nói với Tiêu Chiến:
"Nhìn này, nó vẫn nhớ tôi đấy."
Hắn sợ Âu Âu mắc mưa nên cởi cúc áo vest, ấn chú mèo nhỏ vào lòng, mỉm cười xoa đầu Âu Âu giống như hắn đã làm 5 năm về trước.
Tiêu Chiến chỉ đứng đó nhìn, mím môi không nói một lời.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, bấy giờ mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi thất thố, nụ cười trên mặt cứng lại, gương mặt thoáng chút lúng túng ngượng ngùng.
Thấy Tiêu Chiến có lẽ không muốn đi lên, Vương Nhất Bác chỉ về tiệm cà phê phía sau:
"Tiệm cafe này mới mở, hạt cà phê ngon lắm, đến đó ngồi một lát nhé?"
Thấy Tiêu Chiến không mấy hứng thú, Vương Nhất Bác lại chỉ vào nhóc mèo trong lòng:
"Âu Âu hơi lạnh, chúng ta tìm chỗ trú mưa đi."
Âu Âu dường như nghe hiểu lời Vương Nhất Bác, hướng về phía Tiêu Chiến mà kêu ngao ngao vài tiếng, tựa như đang làm nũng với anh, Tiêu Chiến mới đầu còn hơi đắn đo, thấy dáng vẻ đáng thương không nỡ rời xa của Âu Âu, anh lại mủi lòng.
Anh không thương hại chính mình, anh chỉ xót cho nhóc mèo không biết nói chuyện ấy thôi. Cuộc đời của mèo ngắn ngủi, nó đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chờ đợi và nhớ nhung một người, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được người ấy, Tiêu Chiến không đành lòng đưa nó đi quá sớm.
"...Được." Anh trả lời.
***
Chẳng biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến hay không, anh luôn cảm thấy quán cafe ở Đan Mạch là nơi mịt mù nhất, có lẽ vì thành phố này mưa nhiều, mọi người đều đi vào cửa tiệm với sự ẩm ướt phủ lấy cơ thể, ngay lập tức được bao bọc bởi nhiệt độ ấm áp và hương cà phê nồng đậm. Sự va chạm cực hạn giữa nóng và lạnh khiến cho tầm mắt của người ta như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ, không mấy rõ ràng.
Tiệm cafe này có hai tầng, nằm đối diện tòa nhà Bella. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên tầng hai ngồi gần cửa sổ, qua khung cửa sổ sát đất trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh công ty Bella.
Tầng hai của quán cafe này vào buổi chiều không có nhiều người, chỉ có một nhân viên pha chế đang làm latte art phía sau quầy, không gian trong tiệm rất yên tĩnh.
Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, thấy hơi bức bối, dù anh có rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi, nhưng hiện giờ một chữ cũng chẳng thốt ra được, chỉ thu mình uống cà phê, trầm mặc không nói gì.
Chẳng trách người ta luôn nói, khi gặp lại nhau, nếu không rơi nước mắt thì sẽ là trầm mặc.
Tiêu Chiến đã uống hơn một nửa ly cà phê, còn ly cà phê của Vương Nhất Bác vẫn chưa động vào. Âu Âu nép vào lòng Vương Nhất Bác nũng nịu, bình thường chẳng thấy nó dính người như thế bao giờ.
"...Nó gầy đi rồi." Vương Nhất Bác nói.
"Ừm..." Tiêu Chiến gật đầu, anh không kể cho Vương Nhất Bác bệnh tình của Âu Âu mà chỉ nói, "Nó không còn lang thang nữa nên mỗi bữa không cần ăn nhiều."
Vương Nhất Bác ngước lên, nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay anh, đáy mắt bỗng lóe lên một tia u ám: "Nghe nói cậu và Thời Tụng đính hôn rồi, cậu ta có tốt với cậu không?"
Tiêu Chiến nắm chặt ly cà phê, các khớp ngón tay đỏ lên, trầm mặc một lúc mới nói thật nhỏ: "Tốt, cậu ấy rất tốt với tôi."
"...Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi tiếp, "Mấy năm này hai người vẫn ở Thâm Quyến sao, sau này có dự định ở lại đó không?"
"Ừm, nhà Thời Tụng ở đó, chi nhánh công ty cũng ở đó." Tiêu Chiến ngừng một chút rồi nói tiếp, "Sau này chúng tôi kết hôn, ở lại Thâm Quyến sẽ tiện hơn."
Nghe Tiêu Chiến nhắc tới chuyện kết hôn, vầng trán Vương Nhất Bác nhăn lại, qua một lúc mới hỏi: "...Cậu...không quay về Stockholm nữa sao?"
Tiêu Chiến cụp mắt, anh nhìn chằm chằm vào hình vẽ latte art không còn nguyên vẹn trong ly cà phê, thật lâu vẫn không trả lời.
Làm sao anh có thể không muốn trở về Stockholm cho được, thành phố này đã gắn liền với phần lớn cuộc đời anh. Anh từng ao ước có một ngôi nhà của riêng mình ở ngoại ô Stockholm với mái nhà sơn màu đỏ tươi, nổi bật nhất trong số vô vàn những nóc nhà màu sắc đơn điệu...
So với Thâm Quyến, trong lòng anh Stockholm mới là nhà.
...
Trong lúc lơ đãng, Thời Tụng gọi điện thoại cho anh, Tiêu Chiến nhìn tên người gọi, cổ họng thắt lại.
Anh có thể đoán được Thời Tụng lúc này đang lo lắng như thế nào, Thời Tụng biết quan hệ trước đây của anh và Vương Nhất Bác, chuyến công tác Bắc Âu lần này ngay từ đầu đã không muốn để anh đi cùng, nhưng do áp lực từ phía công ty nên chung quy là không thể từ chối được. Bây giờ anh không lên lầu tham gia cuộc họp, mà Vương Nhất Bác cũng không tham gia, vì thế trong lòng Thời Tụng khó tránh khỏi bồn chồn lo lắng.
Tiêu Chiến nhấn vào nút nhận cuộc gọi, không tránh né Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Alo, A Tụng, anh đang ở tiệm cafe đối diện đây, mọi người họp xong chưa?" Tiêu Chiến nói với người ở đầu dây bên kia, "Được, em đến đây đi."
Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi nhìn sang người bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.
Mùi cà phê nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, ánh mắt lưu chuyển, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy nét buồn ẩn sâu trong đôi mắt lãnh đạm của Vương Nhất Bác.
Buồn ư... Vương Nhất Bác sao có thể buồn được nhỉ? 5 năm qua, hắn đã kết hôn với người phụ nữ mà mình yêu thương, không biết chừng còn có một đứa con nữa. Hai người cùng nhau nắm tay gây dựng dự án họ ấp ủ từ thời niên thiếu, hiện giờ còn được thăng chức liên tục, trở thành người điều hành cấp cao trẻ tuổi nhất Bella...
Mỗi bước đi của hắn đều tốt hơn gấp trăm lần so với việc lên giường với người đàn ông mà mình không thích, Vương Nhất Bác sao có thể buồn trong hoàn cảnh này được?
Chắc mình nhìn nhầm rồi, Tiêu Chiến nghĩ.
Xuyên qua cửa sổ sát đất trước mặt, anh nhìn thấy Thời Tụng đang chạy về hướng này, anh ngó xuống dưới lầu vẫy vẫy tay, ra hiệu mình sẽ đi xuống ngay.
"Tôi phải xuống đây." Anh nói.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ khẽ hạ cằm rồi gật đầu một cái.
Thực ra họ mới vào được một lúc, chưa nói được mấy câu, thậm chí áo vest thấm nước mưa của Vương Nhất Bác vẫn chưa khô hẳn. Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh lại góc áo rồi trầm mặc đi xuống lầu, Vương Nhất Bác ôm Âu Âu lặng lẽ theo sau anh.
Khi đi đến chỗ ngoặt giữa tầng một và tầng hai, Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, anh không quay đầu, chỉ đứng ở đó rồi hỏi người phía sau: "Cậu thì sao, 5 năm qua cậu sống tốt không?"
Vương Nhất Bác cũng dừng bước.
Hắn đứng cao hơn Tiêu Chiến hai bậc thang, trong tiệm cafe sáng sủa, đây là góc duy nhất không có ánh sáng.
Thân hình Tiêu Chiến ở trước mặt thậm chí còn gầy hơn 5 năm về trước, bờ vai mỏng manh dường như đang run lên, hắn không nhìn rõ được.
Mùi thơm của hạt cà phê thực sự quá nồng, tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, âm thanh đó dường như át cả giai điệu nhạc jazz bên trong cửa tiệm, Vương Nhất Bác siết chặt quai hàm, môi mỏng mím lại, vẫn chưa trả lời.
Tiêu Chiến từ từ quay đầu lại, nhìn người đang đứng ở bậc thang phía trên, hỏi một câu bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "...Cậu thì sao, Vương Nhất Bác, cậu sống tốt không?"
Hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng lên tiếng, trả lời bằng âm giọng khàn khàn: "...Tốt."
Vậy được rồi, đúng như anh nghĩ, nên là như thế.
Tiêu Chiến gật đầu một cách cứng ngắc, xoay người đi xuống dưới lầu, đúng lúc vừa cất bước thì Vương Nhất Bác bất ngờ gọi anh lại:
"Người gửi email ẩn danh cho Hạ Thương vào 3 năm trước là cậu phải không?"
"....."
"Về sau tôi kiểm tra rất lâu bằng kỹ thuật, tập tin ẩn danh, người gửi ẩn danh, địa chỉ IP bị xáo trộn... Ngay cả bộ phận kỹ thuật cũng không thể tìm ra người gửi là ai, thế nhưng người sẵn sàng nhọc lòng vì chuyện của tôi ròng rã hai năm trời, tôi chỉ có thể nghĩ đến cậu." Vương Nhất Bác nói.
Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, anh lưỡng lự một lúc rồi nhẹ giọng nói với người phía sau:
"Cậu Vương, người đó không phải là tôi, cậu cả nghĩ quá rồi."
Nói xong, Tiêu Chiến cất bước xuống lầu.
Họ đều có bạn đời của riêng mình, chẳng còn ở độ tuổi muốn làm gì thì làm cái đó, Tiêu Chiến không muốn và cũng không thể có bất cứ liên quan gì đến Vương Nhất Bác nữa.
Chuyện tập tin ẩn danh kia là Tiêu Chiến muốn giải quyết khúc mắc của bản thân, anh chưa bao giờ hy vọng Vương Nhất Bác sẽ cảm kích mình vì số tài liệu đó.
Vương Nhất Bác không cần làm vậy, mà anh cũng không cần điều đó.
...
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Tiêu Chiến đẩy cánh cửa dày nặng của tiệm cafe, Thời Tụng đang cúi đầu chờ anh ở bên ngoài.
Thấy anh đi ra, Thời Tụng vội vàng tiến tới, cầm ô che đầu cho anh, hơn nửa tán ô nghiêng về anh.
Đám Trình Triệt cũng đang ở phía sau, xe đỗ cách đó không xa, Vương Nhất Bác theo sau anh cũng ra đến nơi, hắn và Thời Tụng nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng chào hỏi, vừa thất lễ lại vừa khó xử.
Không biết là tự nhiên hay cố ý, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, Thời Tụng một tay cầm ô, một tay ôm anh từ phía sau: "Lạnh không?"
Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, dường như anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn mình, nhưng anh không dám nhìn hắn.
Sau đó, anh chỉ lắc đầu một cách cứng ngắc với Thời Tụng.
"Đi thôi, đi ăn nào, anh Trình đã đặt một nhà hàng ổn áp lắm đó, nhất định là anh sẽ thích." Thời Tụng dịu dàng nói.
"Ừm."
Tiêu Chiến gật đầu, chợt nhớ tới Âu Âu vẫn đang được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi tiến lại gần muốn bế mèo nhỏ về.
"Nào Âu Âu, chúng ta về thôi." Anh vươn tay ra định ôm nó về, sau đó lập tức nhăn mày, rụt phắt tay về, "Aishh...."
Âu Âu không muốn theo anh, nó vừa giơ móng vuốt nhỏ cào anh.
Sau 5 năm nhận nuôi Âu Âu, Tiêu Chiến vẫn luôn ân cần chăm bẵm cho nó, tình cảm với bé mèo nhỏ tốt cực kỳ, trước đây cho dù tâm trạng kém đến đâu thì Âu Âu cũng chỉ dùng đệm thịt nhỏ xíu của mình cào một cách tượng trưng, chưa bao giờ thực sự dùng móng vuốt. Đây là lần đầu tiên nó giương móng vuốt cào mạnh vào mu bàn tay anh.
Cả Vương Nhất Bác và Thời Tụng đều bất ngờ, cùng lúc hỏi anh: "Không sao chứ?"
Ba người đồng thời sửng sốt, Tiêu Chiến vẫn là người đầu tiên bình tĩnh lại, lúng túng nói: "Không sao, không trầy da."
Sắc mặt Thời Tụng trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có vài phần ác ý, còn Vương Nhất Bác thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, dưới cơn mưa trông càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, trong đôi mắt hẹp dài không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào cả.
"Nếu nó không muốn đi, vậy để nó ngủ cùng tôi một đêm." Vương Nhất Bác bình thản nói, "Ngày mai chúng ta vẫn còn gặp mà, mai tôi đưa nó đến cho cậu."
Tiêu Chiến thoáng do dự, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ quả thực sẽ làm việc cùng Bella mỗi ngày. Âu Âu nhớ Vương Nhất Bác bao nhiêu năm như thế, đến chỗ Vương Nhất Bác ngủ một đêm cũng không phải là không thể.
Chỉ là... người nhà Vương Nhất Bác liệu có nghĩ nhiều không đây.
"Chỗ cậu...có tiện không?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác trả lời không do dự: "Tiện."
Âu Âu dường như cũng cảm nhận được nó sắp bị đưa đi, liền dụi đầu nhỏ vào ngực Vương Nhất Bác, chỉ chừa lại một đoạn đuôi nhỏ run lẩy bẩy, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đồng ý.
"Được, cậu đưa nó về đi, nhớ đừng cho nó ăn quá nhiều, phải uống nhiều nước."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Yên tâm, tôi biết mà."
"Chúng ta đi thôi." Thời Tụng lúc này lên tiếng.
Tiêu Chiến cảm giác được Thời Tụng dùng sức mạnh hơn, vẻ mặt cũng trở nên khó coi hơn một chút.
Đối mặt với chốn Tu La rộng lớn (*) này, bản thân anh cũng thấy khó xử nên chỉ muốn mau mau chạy trốn, vì thế anh gật đầu.
Thế nhưng, sau khi hai người đi được vài bước, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, anh nhìn Thời Tụng cẩn thận hỏi:
"Anh...có thể đưa cái ô này cho mèo của anh không?"
Vương Nhất Bác vẫn đứng trong cơn mưa nặng hạt, Âu Âu của anh chỉ có thể núp dưới áo vest của Vương Nhất Bác, anh không đành lòng.
Thời Tụng không trả lời có hay không, nhưng bàn tay cầm ô càng siết chặt hơn, cậu ta trầm mặc nhìn anh, ánh mắt đó tựa như đang hỏi: Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang thương nhóc mèo mà anh đã nuôi 5 năm, hay là thương người đàn ông đang ôm mèo phía sau?
Ánh mắt nóng rực quá mức khiến cả người anh khó chịu, yết hầu Tiêu Chiến cuộn lên cuộn xuống, anh mím đôi môi khô khốc rồi nói: "...Thôi vậy."
Thời Tụng nắm tay anh, sắc mặt khó coi cực kỳ, một lát sau cậu ta im lặng đặt ô vào tay anh.
Bất kể yêu cầu của anh là gì, Thời Tụng không bao giờ từ chối.
"Cảm ơn em." Tiêu Chiến nói khẽ.
Anh cầm ô rồi chạy thật nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác trong cơn mưa lớn, đưa ô cho hắn.
Vương Nhất Bác lông mi ướt nhẹp, nước mưa trên tóc dọc theo góc mặt chảy xuống phía dưới, thấy anh chạy lại, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh, đến khi định thần lại thì trong tay đã có một chiếc ô rồi.
"Đừng để Âu Âu của tôi bị cảm."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng để lại một câu, sau đó xoay người chạy đi.
Thời Tụng cởi áo vest phủ lên đầu Tiêu Chiến, che chở cho anh lên xe.
Trong cơn mưa mùa thu ở Copenhagen, Vương Nhất Bác cả người ướt đẫm, bộ vest màu đen ôm sát cơ thể hắn tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Trên tay hắn cầm chiếc ô mà Tiêu Chiến đưa cho, ôm nhóc mèo đang run rẩy trong lòng, hắn một mình đứng đó nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi cùng một người đàn ông khác, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
***
Chiếc xe của Thời Tụng là anh Trình gửi vận chuyển bằng phà từ Stockholm đến đây từ trước, thời gian sắp tới, nhóm dự án của Soluppgång sẽ đóng quân tại Copenhagen, cho nên có xe để di chuyển sẽ tiện cho họ hơn rất nhiều.
Thời Tụng được công ty phê duyệt để thuê một văn phòng tạm thời tại đây, ngoài mặt thì nói là tạo điều kiện để cả nhóm làm việc thuận tiện hơn, nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, mục đích của Thời Tụng chẳng qua là muốn giữ khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác càng xa càng tốt.
Cũng tốt, càng ít gặp mặt càng tốt, nếu không sẽ rất khó xử.
Hệ thống sưởi trong xe của Thời Tụng lúc nào cũng mở ở mức vừa phải. Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái, rủ mắt không nói gì, Thời Tụng cầm tay anh đặt lên khu vực điều khiển giữa xe, bàn tay lớn phủ lên tay anh, nắm chặt không rời, ngón tay liên tục vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn đính hôn.
Tiêu Chiến khẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên ghế lái, mặc dù Thời Tụng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt, Tiêu Chiến cũng biết cậu ta đang không vui.
"A Tụng, em...giận rồi sao?" Tiêu Chiến thận trọng hỏi.
Thời Tụng đanh mặt lại, im lặng nhìn con đường phía trước.
"Anh với cậu ấy không làm gì cả.'' Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích, "Anh...anh vốn đang chờ mọi người ở bãi đậu xe, tình cờ gặp cậu ấy thôi, sau đấy đi uống một ly cà phê, không nói gì cả."
Tiêu Chiến mím môi, anh hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Thời Tụng, trong lòng không tránh khỏi có chút căng thẳng, anh khẽ lay cánh tay đối phương một lúc, nhẹ nhàng nói: "Em đừng giận mà..."
"Chiến Chiến," Thời Tụng trầm giọng bất ngờ nói: ''Em đặt vé máy bay về Thâm Quyến cho anh vào ngày mai, anh đồng ý về không?"
"Ngày...ngày mai? Nhưng chúng ta vừa mới đến mà, công việc vẫn chưa..."
"Chuyện công việc em sẽ xử lý." Thời Tụng ngắt lời anh, "Em sẽ thương lượng với công ty, em chỉ hỏi anh một câu, ngày mai em sẽ để anh về Thâm Quyến, anh có về không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến rung nhẹ, bị nước mưa phủ lên một lớp sương mỏng, anh cúi đầu, rầu rĩ nói:
"Được, anh về, em đừng hiểu lầm là được."
Nghe anh nói vậy, sắc mặt Thời Tụng cuối cùng cũng dịu đi vài phần, cậu ta giảm tốc độ lái xe một chút, thở ra một hơi nặng nề.
Bữa tối hôm đó, Trình Triệt đặc biệt từ chối lời mời từ Bella mà đặt chỗ tại một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố Copenhagen để chào đón và chiêu đãi bọn họ. Tiêu Chiến xuống xe, bỗng dưng không thể bước tiếp khi nhìn thấy nhà hàng phía trước.
Đêm giao thừa năm đó, Vương Nhất Bác cũng từng đưa anh đến đây. Tiêu Chiến vô thức chạm vào cẳng tay của mình. Dưới tay áo, nơi nối liền cẳng tay và cổ tay vẫn còn vết sẹo từng bị pháo hoa làm bỏng vào đêm đó. Mặc dù sau nhiều năm vết sẹo đã mờ đi kha khá, nhưng nó vẫn còn đó, chẳng thể nào biến mất.
"Sao thế?"
Thấy anh đứng im tại chỗ, Thời Tụng đi tới kéo tay anh.
"À...không có gì." Tiêu Chiến định thần lại rồi theo mọi người vào trong.
Hương thơm của nhà hàng vẫn quen thuộc như trước, anh nhớ năm đó anh từng hỏi Vương Nhất Bác mùi hương đó là gì, tại sao lại thơm như vậy. Vương Nhất Bác không trực tiếp nói cho anh, chỉ bảo rằng đương nhiên là anh sẽ thích rồi.
Hiện giờ anh cuối cùng cũng biết, thì ra mùi hương trong nhà hàng này giống với mùi nước hoa trên cơ thể Vương Nhất Bác, đều là Byredo Mojave Ghost.
Anh thích cơ thể của Vương Nhất Bác, quen thuộc với tất thảy khí tức trên làn da trần trụi của hắn, vì thế anh thích nơi này âu cũng là chuyện hiển nhiên.
Bữa ăn này Tiêu Chiến không cảm nhận được mùi vị gì, anh ít nói hơn trước, dành nhiều thời gian để làm một người quan sát, anh chỉ ăn một chút thức ăn trong đĩa, không lâu sau đã đặt dao nĩa xuống.
Trạng thái của Thời Tụng cũng không ổn, rõ ràng ngồi cạnh anh nhưng thái độ lại rất khác thường, suốt cả buổi tối không nói câu nào với anh.
Buổi tối về khách sạn, Tiêu Chiến lấy mấy món đồ trong hành lý, sau đó chia thành phần nhỏ, ngồi xổm trong góc phòng suite bận rộn không ngừng.
Thời Tụng tắm xong đi ra, nhìn anh đang cắm cúi không ngơi tay, không nhịn được bèn hỏi: "Anh làm gì thế?"
"Không phải em bảo ngày mai sẽ để anh về nước à, anh sắp xếp lại đồ dùng cá nhân để em tiện dùng khi ở đây một mình." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi xếp đồ, dặn dò cậu ta, "Vẫn chưa biết dự án sẽ kéo dài bao lâu mà, chắc mọi người phải ở lại Copenhagen lâu đó, anh xem qua và liệt kê mấy món còn thiếu ra rồi đó, em cứ mua theo danh sách là được."
Nhìn anh ngồi thành một cục nhỏ xíu bên cạnh vali bận rộn không ngừng, trái tim Thời Tụng bất giác mềm nhũn, cậu ta bước tới, cầm cánh tay anh kéo lên, bàn tay lớn vòng qua eo ôm anh vào lòng.
"Chiến Chiến, anh ngốc thế, em chỉ muốn xem thái độ của anh thôi, không phải muốn anh rời đi thật đâu."
Thời Tụng vừa nói vừa cúi đầu, hít nhẹ cổ Tiêu Chiến, bàn tay mân mê eo anh rồi từ từ siết chặt.
Cái ôm bất ngờ khiến Tiêu Chiến sững người, anh chớp mắt mấy cái, sau đó hoảng loạn đặt cẳng tay vào giữa cơ thể hai người, đẩy ra ngoài tỏ ý từ chối.
"Chiến Chiến...cho em ôm một lúc." Thời Tụng không muốn buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn.
Hơi nóng từ cổ khiến toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, chỉ có thể để mặc cho Thời Tụng ôm mình, không dám cử động, lắp bắp nói mấy câu động viên người đàn ông trước mặt:
"Em...không để anh đi nữa hả?"
"Ừm..."
"Anh có thể trở về Thâm Quyến mà, nếu em thực sự để ý anh và cậu ấy xuất hiện cùng nhau, anh có thể về Thâm Quyến, thật đó."
"Em tin anh." Giọng Thời Tụng rất trầm, "Em chỉ đang...ghen thôi, Chiến Chiến, anh biết mà, em sợ anh yêu cậu ta hơn yêu em."
Chóp mũi Thời Tụng cọ vào làn da nhạy cảm của anh khiến anh hơi ngứa, Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại nhưng không dễ né ra.
"A Tụng, nếu anh đã chọn ở bên em, anh nhất định nghiêm túc với mối quan hệ này."
"Em biết, em biết cả mà."
Thời Tụng thở phào nhẹ nhõm, cách một lớp quần áo mỏng càng ôm anh chặt hơn.
Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, dường như chỉ cần một bàn tay lớn đã đủ che phủ toàn bộ, cơ thể anh lúc này đang ép chặt vào người Thời Tụng, tựa như sắp bị đối phương nghiền nát.
Nghe thấy hơi thở của Thời Tụng ngày càng nặng nề, cảm nhận được nhiệt độ trên cổ trở nên nóng bừng, anh càng cảm thấy bất an hơn.
"Chiến Chiến..." Thời Tụng thì thầm vào tai anh, "Đêm nay, chúng ta có thể..."
Giọng Thời Tụng trầm khàn, bờ môi dán vào vành tai đỏ bừng của anh, mang theo sự lưu luyến bịn rịn khó tả. Bàn tay lớn trên eo mỗi lúc một nóng hơn, sắp sửa vén áo anh lên và thâm nhập vào...
Copenhagen đã về khuya, ánh đèn trong khách sạn mờ ảo ám muội, Tiêu Chiến thở gấp, anh biết rõ Thời Tụng muốn gì, nhưng cũng biết rõ mình không muốn cho đi.
Anh giống như một chú thỏ sợ hãi, dùng hết sức đẩy Thời Tụng ra, anh nhìn trái nhìn phải, lảng tránh ánh mắt thất vọng của Thời Tụng.
"Anh...anh...anh vẫn chưa biết mọi người hôm nay họp những gì, anh đi trao đổi với thư ký đây."
Tiêu Chiến gần như bỏ chạy khỏi phòng của Thời Tụng.
Anh hoảng loạn đóng cửa lại, lảo đảo bước vào thang máy, không ngờ thang máy mà anh định đi xuống lại bất ngờ đi lên, đưa anh lên tới tầng cao nhất của khách sạn.
Ở trên tầng cao nhất, chỉ cần đi qua một vách ngăn là đến được sân thượng mở của khách sạn.
Mùa thu ở Copenhagen về đêm rất lạnh, lúc này ngoài trời vẫn đang mưa, sân thượng vắng tanh không một bóng người. Tiêu Chiến không biết mình đã đi lên đây như thế nào, anh chỉ cảm thấy chân run lẩy bẩy, tìm một góc có mái che, dựa vào bức tường phía sau và trượt dần xuống.
Không khí trong lành tiến vào khoang mũi, Tiêu Chiến thở hổn hển, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Anh run rẩy lấy ra một điếu thuốc, ngón tay run đến mức không thể nào trượt bánh mài của bật lửa, cố thử mấy lần mới miễn cưỡng đánh được một ngọn lửa nhỏ, nhưng đầu thuốc lá và ngọn lửa lại không thể giao nhau.
Mất một lúc loay hoay mới châm được điếu thuốc kia, anh hút mạnh một hơi, sau đó lại thở ra một hơi thật dài.
Anh không biết mình đang lo sợ cái gì, trong màn đêm ẩm ướt và yên tĩnh của Copenhagen, anh ngồi co lại ôm chặt bản thân, cúi thấp đầu hút từng hơi thuốc lá, chỉ biết rằng bản thân bất lực vô cùng.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top