Chương 22B

Một chú mèo nhỏ mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, mấy năm qua vẫn luôn nhớ nhung một người

Lén lút, âm thầm, không để lại dấu vết, chưa từng bộc lộ ra

22B

Rời khỏi Bắc Âu đối với Tiêu Chiến là một quyết định không hề dễ dàng. Ngần ấy năm qua, anh đã quen với cuộc sống ở Stockholm, việc đột ngột chuyển tới Thâm Quyến đã khiến anh phải mất một thời gian dài mới thích nghi được.

Dường như những đặc tính của người Bắc Âu đã nhiễm vào trong xương cốt của anh, không thích cuộc sống rối ren, không thích thời tiết quá nóng bức, không thích những nơi đông người.

Mà trong đó, điều Tiêu Chiến không thích nhất ở Thâm Quyến chính là, anh gần như không có cơ hội để đội chiếc mũ dệt kim mà Vương Nhất Bác cho anh.

Trong thời gian này anh từng quay lại Stockholm để tham dự hôn lễ của Trình Triệt. Ngày đó tuyết rơi dày đặc, đám cưới được tổ chức tại nhà thờ, Trình Triệt nắm tay cô dâu yêu dấu của mình đứng trước mặt Chúa tuyên thệ, rằng họ sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời này.

Nghi lễ kết thúc, Tiêu Chiến mặc một bộ vest mỏng manh đứng bên ngoài nhà thờ hút thuốc. Nhìn tuyết rơi rợp trời, anh vừa hút thuốc vừa nghĩ, anh cũng từng hứa sẽ ở bên một người mãi mãi. Điểm khác biệt chính là, lời thề của tình yêu chân thành được tuyên thệ trước thánh đường linh thiêng, còn những lời đùa giỡn chỉ tồn tại khi đắm chìm trong tình dục trần trụi.

Vương Nhất Bác dạo này sao rồi? Đã rất lâu Tiêu Chiến không nghe được tin tức gì từ người đó. Nghe nói vào năm thứ hai anh rời Bắc Âu, Bella khởi động lại dự án của Vương Nhất Bác, Hạ Thương trở thành Phó tổng giám của dự án đó, liên thủ với Vương Nhất Bác để tái tạo IP át chủ bài.

Ở vùng địa cực tuyết trắng mênh mang, dường như tất cả những chuyện đã qua ấy chưa từng xảy ra, tuyết rơi như đóng kín tất thảy, anh và Vương Nhất Bác giống như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nhau.

...

Nửa năm sau, Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc ở Thâm Quyến, cẩn thận sắp xếp những tài liệu mà mình ngày đêm thu thập được, nén lại thành tập tin mã hóa rồi gửi ẩn danh vào hòm thư riêng của Hạ Thương.

Nội dung tài liệu là những manh mối về vụ rò rỉ dự án hai năm trước mà anh tự tổng hợp được, nhiều bằng chứng chỉ ra rằng có người trong nhóm Vương Nhất Bác đã cố tình tiết lộ thông tin.

Dù sao thì anh cũng ở xa, những gì có thể điều tra được rất hạn chế. Nhưng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, nửa tháng sau khi email được gửi đi, trụ sở chính của Bella bất ngờ tuyên bố cách chức Jett khỏi vị trí CEO, tạm thời bổ nhiệm sếp cũ của Vương Nhất Bác vào vị trí này.

Sự điều động này đã gây chấn động toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi, nhiều dự án do Jett lãnh đạo bị đình chỉ, công ty sa thải nhân viên trên diện rộng. Rất may là dự án của nhóm Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng, IC Capital London khởi động lại quy trình đầu tư vào dự án của hắn, còn bản thân Vương Nhất Bác được thăng bốn cấp lên vị trí điều hành cấp cao.

Jett... Tiêu Chiến nhìn cái tên trên tiêu đề tin tức, thở ra một hơi nặng nề.

Mặc dù Bella không công bố ra bên ngoài lý do cụ thể cách chức Jett là gì, chỉ nói rõ ràng rằng Jett đã không trung thực và thẳng thắn với Hội đồng quản trị trong thời gian dài, Hội đồng quản trị nghi ngờ khả năng thực hiện chức trách của ông ta, do đó đã ra quyết định cách chức. Nhưng Tiêu Chiến có thể đoán được đại khái đây thực chất là kết quả của cuộc chiến nội bộ, Jett đã thua.

Điều này cũng đồng nghĩa là vụ rò rỉ thông tin dự án của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn kết thúc.

...

Hôm đó, Tiêu Chiến ngồi tại tòa nhà văn phòng của công ty ở khu trung tâm Phúc Điền - Thâm Quyến cả buổi chiều, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau bên ngoài cửa sổ sát đất, thầm nghĩ, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

5 giờ chiều, mặt trời ở Thâm Quyến vẫn treo lơ lửng trên đỉnh của các tòa nhà, dự báo thời tiết trên điện thoại di động của anh cho biết, lúc này ở Thụy Điển đang có tuyết rơi, còn Đan Mạch thì đang mưa.

Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ? Là đang cùng người mình yêu ăn mừng thăng chức, hay là chuẩn bị họp ở công ty? Hắn có con chưa, trông giống Hạ Thương hay giống hắn? Bố mẹ đều có nét đẹp đặc trưng nên sẽ sinh ra một đứa trẻ xinh xắn nhỉ.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút phiền muộn.

Đêm đó, Tiêu Chiến một mình đến quán bar Pluto ở Thâm Quyến. Đã lâu rồi anh không uống rượu, người phục vụ hỏi anh muốn uống gì, anh nhìn chằm chằm vào menu đồ uống một lúc, đột nhiên ngước lên và hỏi:

"Ở đây có Balvenie không, loại Single Barrel 21 năm ấy."

Người phục vụ thoáng ngạc nhiên, trả lời: "Thưa anh, loại rượu này hiện không có ở đây, anh có thể cân nhắc những loại nổi tiếng khác của chúng tôi, Swan's Song, Mist of Sicily, Endgame, đều là những loại được ưa chuộng đấy ạ."

"Loại nào mạnh? Tôi muốn loại có thể khiến tôi say ngay lập tức, tốt nhất là làm tôi mất trí, sáng mai không nhớ gì luôn cũng được."

Người phục vụ lật menu đồ uống đến trang cuối cùng, chỉ vào tên loại rượu trên đó và giới thiệu: "Loại này có nồng độ cồn là 75 độ, mặc dù đây là một loại rượu hot trend trên mạng và bị nhiều bartender coi thường, nhưng nó lại được pha từ rượu Eau-de-vie 96 độ (*), một ly là say, chắc là sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh đấy ạ."

(*) Eau-de-vie hay Water of life, là một loại Vodka 96 độ, dùng làm rượu nền pha chế.

Tiêu Chiến nhíu mày kích động, tên của loại rượu đó là:

一一 Brave Heart

Trái tim dũng cảm... Ha, anh cười nhạt, hợp với anh đấy, anh thực sự cần một trái tim dũng cảm.

"Được, loại này đi." Anh nói.

Lời người phục vụ nói quả nhiên không sai, loại rượu này được pha chế cực kỳ tinh tế, bề ngoài đẹp đến mức người ta chỉ nghĩ đây là một loại rượu trái cây kém chất lượng nào đó, nhưng vừa đưa vào miệng, mùi water of life nồng nặc ập thẳng vào mặt, mạnh mẽ kích thích lên thần kinh, rượu xộc thẳng vào cổ họng, để lại cơn đau như thiêu như đốt nơi lồng ngực.

Lửa băng giao nhau, chỉ một ngụm đã khiến Tiêu Chiến nhăn mày.

Anh đã quá lâu không uống rượu rồi.

Dưới ánh đèn mờ, một mình anh nhâm nhi từng chút rượu, ánh mắt mơ màng nhìn xuống mặt bàn, không biết đang nghĩ gì. Uống được hơn nửa ly, cơ thể bắt đầu ngấm rượu, gò má anh cũng theo đó mà đỏ lên, đầu óc có hơi choáng váng.

Lúc này, phía bàn đối diện bỗng có một người đàn ông ngồi xuống, đẩy một ly Whisky thêm đá lên trước mặt anh.

"Thử một chút không, đây cũng là loại rượu đặc trưng ở đây đó." Người đàn ông nói, "Tôi mời cậu."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đối diện, người không mời mà tới này là một người đàn ông mặc vest, trông khá điển trai, tiếc là anh đã gặp quá nhiều đàn ông ở Pub53, những người này đều nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt nhau, anh vừa nhìn đã biết đối phương đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến nở một nụ cười nhàn nhạt, không chạm vào ly rượu mà người kia đưa tới.

"Nếu anh có thể mua được một chai Balvenie ở đây, tối nay tôi sẽ đi cùng anh." Anh khẽ nói.

Người đàn ông nọ không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Balvenie... Quán này chắc không có rồi, nhưng Thâm Quyến lớn như vậy, tôi nhất định có thể tìm được cho cậu."

"Anh tìm đi." Tiêu Chiến rủ mắt, lắc lắc ly rượu trong tay, "Nếu tối nay anh có thể tìm được, tôi sẽ là của anh."

"Cậu chắc chắn?"

"Chắc chắn." Tiêu Chiến nói, "Nhưng tôi chỉ muốn loại Single Barrel 21 năm, những loại khác thì không cần đâu."

"Được." Người đàn ông nhấc điện thoại lên trước mặt anh và nói, "Tôi muốn một chai Balvenie Single Barrel 21 năm, tìm được thì gửi ngay đến Pluto nhé."

Tiêu Chiến không nói nữa, tiếp tục uống rượu trong ly của mình.

Nửa tiếng sau, trợ lý của người đàn ông gọi lại, nói rằng bọn họ đã lật tung cả Thâm Quyến lên rồi, tìm được rất nhiều Balvenie cả Single lẫn Double thuộc nhiều dòng khác nhau, nhưng không tìm thấy chai Balvenie Single Barrel 21 năm nào cả.

Người đàn ông biến sắc, vẻ mặt trông không được tốt lắm.

"Sao rồi, không tìm được?" Tiêu Chiến nói, "Tiếc quá, tôi không đi cùng anh được rồi."

"Ngay từ đầu cậu đã biết tôi không thể tìm được phải không?" Người đàn ông hỏi.

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, không trả lời gì cả, nương theo cơn say, anh lảo đảo đứng dậy rời khỏi đó.

Đúng vậy, anh biết từ lâu rồi, hai năm qua anh đã đến từng quán bar khác nhau ở Thâm Quyến, nhưng chưa bao giờ tìm thấy Balvenie Single Barrel 21 như ở Pub53.

Không biết bao nhiêu đêm anh nhớ về Vương Nhất Bác, mỗi lần nhớ hắn, anh sẽ đến một quán bar tìm loại rượu đó, nhưng kỳ lạ thay, một thành phố lớn như Thâm Quyến có đủ loại rượu đắt tiền, nhưng lại không có Balvenie Single Barrel 21.

Đêm nay anh đồng ý nói chuyện với người đàn ông đó, là bởi vì anh ta rất giống Vương Nhất Bác, nhưng anh biết, đó không phải là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sẽ không đi khắp thành phố tìm rượu chỉ vì để ngủ với một người đàn ông, điều Vương Nhất Bác sẽ làm chính là chăm chú nhìn anh uống ly rượu không tên mà hắn mang đến, sau đó ngước đôi mắt lãnh đạm lên và hỏi: "Cậu không sợ tôi bỏ thuốc vào đó sao?"

Sợ chứ, nhưng sợ thì làm gì được, uống cũng đã uống rồi.

Ấy mới là phong cách của Vương Nhất Bác.

Thâm Quyến không phải Đan Mạch, Pluto không phải Pub53, nơi này không có tình yêu Bắc Âu.

Đúng rồi, Tiêu Chiến cuối cùng đã biết được loại nước hoa Vương Nhất Bác thường dùng là của thương hiệu gì. Có một lần anh đi mua sắm ở The MixC Shopping Mall, lúc ngang qua cửa hàng Byredo, bước chân anh dừng lại bởi một mùi hương quen thuộc.

Chuyên viên bán hàng mang chai nước hoa đó ra cho anh, anh nhìn một cái, loại nước hoa có cái tên Mojave Ghost. (*)

Một chút hương thông mát lạnh nhẹ nhàng, một chút hương nhân sâm... Rất giống mùi hương anh đã ngửi thấy trong vô số đêm nép mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Chỉ là giống, nhưng không phải, bởi vì ngoại trừ mùi hương của Mojave Ghost, trong khí tức của Vương Nhất Bác còn thoang thoảng mùi thuốc lá, chắc là một loại thuốc lá nào đó của Đan Mạch, trong nước không tìm thấy.

Tiêu Chiến mua chai nước hoa đó, nhưng anh chỉ để vậy, trước giờ không dám dùng. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương đó, dường như anh sẽ trở lại vô số ngày mưa, vô số đêm tuyết lớn, trở lại khoảng thời gian triền miên xác thịt đó.

Anh không thể chịu nổi nỗi khổ sở ấy thêm một lần nào nữa.

Bóng ma hoang mạc Mojave... Chẳng biết là miêu tả Vương Nhất Bác hay miêu tả anh nữa.

***

Năm thứ ba rời Stockholm, Thời Tụng chính thức tỏ tình với Tiêu Chiến, bạn bè đồng nghiệp xung quanh đều khích lệ anh: Tiêu Chiến à, Thời Tụng tốt như vậy, cậu nhất định phải nắm bắt lấy đó, không dễ gì tìm được người chân thành như thế đâu.

Thực ra anh không cần ai khích lệ hay khuyên nhủ mình, anh là người sáng suốt, anh biết rõ hơn ai hết Thời Tụng có tốt với mình hay không. Đôi khi chính anh cũng tự hỏi, nếu trước đây anh không gặp Vương Nhất Bác, nếu Thời Tụng tỏ tình với anh trước, phải chăng hiện giờ trong mắt anh sẽ chỉ nhìn thấy một mình Thời Tụng.

Có thể, anh không phủ nhận điều này.

Nhưng cuộc đời luôn có thứ tự trước sau, nếu không thì lấy đâu ra "Từng qua biển lớn, sông sao sánh ", lấy đâu ra "Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây". (*)

(*) Giải nghĩa trong phần bình luận

Người đầu tiên làm anh rung động, là Vương Nhất Bác.

Sau cùng Tiêu Chiến vẫn đồng ý lời tỏ tình của Thời Tụng, là một người bạn luôn khích lệ cổ vũ và đồng hành cùng anh trong cuộc sống, Thời Tụng đối với anh cũng quan trọng không thua kém Vương Nhất Bác. Vì thế anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này.

Một là vì Thời Tụng thật sự yêu anh.

Hai là vì đời người quá dài, anh vẫn nên cho mình một cơ hội.

Sau ba tháng xác định quan hệ, họ hoàn thành lễ đính hôn.

...

Ngày đính hôn, ở Thâm Quyến là thời điểm đầu xuân, hoa chuông gió ở vịnh Thâm Quyến đang độ nở rộ. Đến trưa, Tiêu Chiến về nhà sau buổi lễ, Âu Âu đột nhiên nôn ra máu, làm cho anh vô cùng sợ hãi, anh lái xe đưa nhóc mèo đến bệnh viện, sau khi thăm khám bác sĩ thông báo với anh, Âu Âu bị loét dạ dày rất nghiêm trọng.

Tiêu Chiến hoảng hốt, anh chăm nom bé mèo của mình cẩn thận như thế, sao có thể tự dưng bị loét dạ dày.

Bác sĩ hỏi nhóc mèo có vấn đề nào khác không, Tiêu Chiến lắc đầu nói không, nhưng bỗng dưng anh lại nhớ ra:

"Âu Âu mắc chứng rối loạn lo âu chia ly rất nặng, nhưng hai năm qua tôi luôn ở cạnh nó, thỉnh thoảng còn đưa nó đi làm, đáng lẽ không nên xảy ra vấn đề gì mới đúng."

"Trước đây nó có người chủ khác sao?" Bác sĩ hỏi, "Chứng rối loạn lo âu chia ly của mèo không chỉ biểu hiện ra bằng tiếng kêu ầm ĩ, còn có một số triệu chứng khác mà con người không nhìn thấy được, ví dụ như tâm trạng ủ dột chán chường, không có tinh thần và sức lực, khó ăn uống..v..v..."

Người chủ khác... lời của bác sĩ khiến Tiêu Chiến sững sờ, Âu Âu quả thực đã từng có một người chủ khác, nhưng người đó không còn cần anh từ lâu rồi, càng không cần bé mèo nhỏ của anh nữa.

Ôm Âu Âu trong lòng trên đường về nhà, đi qua biển hoa chuông gió gần vịnh Thâm Quyến, Tiêu Chiến dừng lại ngẩng đầu nhìn những bông hoa đang nở rộ, anh cay mũi tới nỗi muốn rơi nước mắt.

"Âu Âu ngốc, sao con có thể lén lút nhớ cậu ấy sau lưng ba?" Anh hỏi nhóc mèo trong lòng, "Người đó thì có gì tốt, đáng để con nhớ mãi không quên chứ."

Âu Âu là một chú mèo nhỏ mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, mấy năm qua nó vẫn luôn nhớ đến người đàn ông đưa nó từ ngoài đường về nhà, lén lút, âm thầm, không để lại dấu vết, chưa từng bộc lộ ra.

"Âu Âu ngốc." Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy không còn cần con từ lâu rồi, cậu ấy đã có con mèo khác, con không được phép nhớ đến cậu ấy nữa, biết chưa."

Những bông hoa chuông gió bay từ trên cây xuống, rơi lên bờ vai, lọt vào vòng tay anh, cánh hoa hồng nhạt sượt qua chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay anh, một khắc cũng không ngừng lại.

***

Năm thứ 5 rời Bắc Âu, Soluppgång và Bella quyết định khởi động lại dự án mà họ từng thảo luận vào 6 năm trước. Theo thông báo từ trụ sở chính, Thời Tụng và Tiêu Chiến là hai thành viên chủ chốt của nhóm dự án, cần phải trở về Stockholm ngay để tham gia vào công việc vận hành dự án.

Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến dán mắt vào email đến ngẩn người, dự án đã thảo luận 6 năm trước... Anh nhớ lại hồi đó anh và Vương Nhất Bác vừa mới quen nhau. Có một ngày Trình Triệt bất ngờ phải đến Đan Mạch công tác, đợt đó rảnh rỗi lại buồn chán nên anh đồng ý đi cùng. Không ngờ lại gặp người từng lăn giường với mình - Vương Nhất Bác trong phòng họp của Bella. Khi đó Vương Nhất Bác còn lén trêu ghẹo anh trên bàn họp, người khác không nhận ra, chỉ có anh là mặt đỏ tía tai.

Chính là dự án đó, Tiêu Chiến không ngờ dự án không thể tiếp tục hợp tác hồi đó sau 6 năm lại lần nữa được khởi động lại.

Không ai có thể phản đối sự điều động từ trụ sở chính, một tuần sau, anh cùng Thời Tụng lên chuyến bay đến Copenhagen. Trình Triệt cùng với một số đồng nghiệp khác xuất phát từ Stockholm, gặp nhau tại sân bay Copenhagen, sau đó cùng nhau đến trụ sở Bella để họp.

Chuyến bay từ Trung Quốc tới Đan Mạch kéo dài gần 10 tiếng, Tiêu Chiến không ngủ một phút nào trên máy bay, anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày anh sẽ trở lại nơi này, càng không nghĩ tới một ngày còn có thể được gặp lại Vương Nhất Bác.

Hoặc có thể nói là, anh đã vô số lần nghĩ đến mình sẽ dùng tư thái gì khi gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng 5 năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Ngày này đến thật quá bất ngờ.

Trong lòng anh rối bời, không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào.

***

"Tôi không lên họp đâu." Ở bãi đậu xe tầng dưới tòa nhà Bella, Tiêu Chiến không xuống xe, "Anh Trình, mọi người đi đi, tôi ở đây đợi mọi người, thư ký sẽ gửi nội dung cuộc họp cho tôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

Trong xe chỉ có Trình Triệt và Tiêu Chiến, xe của Thời Tụng vừa mới dừng lại bên cạnh, đang đợi bọn họ.

"Cậu... không muốn gặp cậu ấy sao?" Trình Triệt hỏi.

Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, cụp mắt nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của mình, anh vuốt chiếc nhẫn kia một lát, sau đó khẽ nói: "Thôi, không cần gặp đâu."

"Hầy...." Trình Triệt thở dài, "Được rồi, vậy cậu ở trong xe chờ bọn tôi, sau khi xong việc thì cùng nhau đi ăn cái gì ngon ngon nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

Mùa hè vừa mới qua, Bắc Âu đang chuyển giao từ hạ sang thu một cách gượng gạo, Đan Mạch có mưa phùn, bầu trời mờ mịt bụi nước, không khác gì 6 năm về trước.

Các đồng nghiệp cùng nhau tiến vào tòa nhà lớn của Bella, Tiêu Chiến đợi một lúc, nhẩm tính thời gian, cuộc họp chắc là bắt đầu rồi. Tiêu Chiến ở trong xe thấy hơi ngột ngạt nên mở cửa bước xuống, anh dựa vào cánh cửa xe, trượt bánh răng bật lửa, châm cho mình một điếu thuốc.

Điếu thuốc dưới mưa phùn rất ẩm, khó cháy, Tiêu Chiến mất một lúc mới châm được một chút lửa vào đầu điếu thuốc. Trong lòng anh rối rắm không yên, cúi đầu nhíu mày hút thuốc, mũi chân gõ nhẹ vào nền đất bê tông phía dưới.

Một làn gió thổi qua mang theo cảm giác lành lạnh, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay, thổi ra một ngụm khói lớn.

Khi điếu thuốc đã tắt, mưa bắt đầu lớn dần, anh vẫn kẹp đoạn thuốc không cháy lên được trên đầu ngón tay, cúi đầu chăm chú nhìn nền đất bê tông đến ngây ngẩn. Chẳng biết đã qua bao lâu, cùng với vài tiếng bước chân rất nhỏ, một đôi giày da màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt của Tiêu Chiến.

Người đó không nói gì, dừng lại đứng trước anh chừng một mét, hai tay nắm chặt, ngay cả trong cơn mưa cũng có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.

Bỗng nhiên, điếu thuốc trên ngón tay Tiêu Chiến rơi xuống mặt đất ẩm ướt, anh vẫn không ngẩng đầu, trái tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.

"Sao không đi lên?"

Người kia lên tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo lành lạnh như 5 năm về trước, xuyên qua không khí ẩm ướt xa xăm bay vào tai Tiêu Chiến.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, chẳng biết là do không khí ẩm ướt ở Đan Mạch làm ảnh hưởng, hay là do bụi nước dày đặc đến phiền lòng, đáy mắt anh hiện lên vệt ẩm ướt thật rõ ràng, vẫn sáng trong vô ngần dù là giữa tiết trời mờ mịt bụi nước.

"...Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác khàn giọng nói.

Người trước mắt dường như không có nhiều thay đổi, vẫn là dáng vẻ cao gầy và lạnh lùng như trước, tóc đã dài hơn, chững chạc hơn so với 5 năm trước.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phía đối diện, chợt cảm thấy mơ hồ, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng giống như chẳng có gì thay đổi, tựa như thời gian đã dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó.

Môi mỏng khẽ mở, anh hé miệng, rất muốn nói điều gì đó, nhưng có quá nhiều điều muốn nói, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nên nói gì đây? Anh muốn nói rằng:

"Đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác."

"Cậu biết không, nhóc mèo Âu Âu mà cậu bế về ấy, nó nhớ cậu tới nỗi không ăn được gì cả."

"Cậu biết không, rời xa Bắc Cực thật sự rất ấm áp, thành phố tôi đang sống hiện giờ gần xích đạo lắm, ở đó không bao giờ có tuyết."

"Hoa chuông gió ở Thâm Quyến đẹp cực kỳ, chắc chắn cậu chưa thấy bao giờ, ở Đan Mạch chỉ có không khí lạnh lẽo và ẩm ướt thôi."

"Mấy quán bar ở Thâm Quyến sang trọng hơn Pub53 nhiều, bao nhiêu quán bar như thế, chỉ tiếc là chẳng chỗ nào có Balvenie Single Barrel 21 mà cậu mời tôi."

"Tôi đính hôn rồi, vào hai năm trước, bây giờ tôi sống rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả cái hồi cậu ở bên tôi."

"Câu vừa nãy là lừa cậu thôi, thực ra có cậu ở bên cạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn một chút đấy."

"À đúng rồi, lúc cậu kết hôn tôi không thể chúc mừng đám cưới của cậu, vậy bây giờ nói nhé, chúc mừng... Mà thôi, tôi chẳng có cách nào chúc cậu hạnh phúc với người khác được. Dù sao cậu cũng không còn là người mới kết hôn, chẳng cần lời chúc này của tôi đâu ha."

"Còn nữa, đồ ngốc Vương Nhất Bác, bây giờ tôi có thể khẳng định với cậu, ham muốn tình dục và cô đơn có thể là tình yêu, nếu không vì sao suốt ngần ấy năm tôi vẫn không thể quên được cậu cơ chứ?"

"Không đúng, không đúng, tôi lại vừa nói sai rồi, không phải tôi không quên được cậu, mà là nhóc mèo ngốc Âu Âu không quên được cậu."

"... Vương Nhất Bác, về sau cậu có đi xem cực quang nữa không? Cùng ngắm với người cậu yêu sao?"

...

5 năm không gặp, những lời Tiêu Chiến muốn nói thật sự quá nhiều, nhưng hết thảy trước mắt đều ướt cả rồi, càng lúc càng mờ mịt, không biết thứ phủ lên trước mắt là mưa hay là nước mắt.

Đôi môi khẽ mấp máy, một lát sau, Tiêu Chiến chỉ có thể thốt ra bốn chữ cũ rích tương tự:

"...Đã lâu không gặp."

TBC

CHÚ THÍCH

Chương này có nhắc đến câu thơ trong tác phẩm "Ly Tư Ngũ Thủ" của Nguyên Chẩn – một nhà thơ lớn thời Đường, được Nguyên Chẩn làm để nhớ tới người vợ đã mất

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân"

Dịch thơ:

"Từng qua biển lớn, sông sao sánh

Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây"

Diễn giải: Một khi đã thấy biển cả mênh mông sẽ khó lòng bị lôi cuốn bởi nước ở những nơi khác; Ngoại trừ những đám mây bay rực rỡ trên đỉnh Vu Sơn thì những đám mây ở nơi khác đều mờ nhạt.

Ngụ ý: Đã trải qua một mối tình đẹp khắc cốt ghi tâm thì khó mà yêu thêm lần nữa.

Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác nên rất khó để yêu một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top