Chương 22A

22A

Tháng Mười ở Stockholm đến một cách bất ngờ, mùa thu năm nay dường như ấm hơn năm ngoái một chút, Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo khoác Acne phiên bản cũ của mình, có điều chiếc áo này trông rộng hơn so với trước đây.

Còn Âu Âu được anh nuôi bụ bẫm ra bao nhiêu, trắng trẻo hồng hào. Tiếc rằng Stockholm vào thu càng ít ánh sáng mặt trời, nhóc mèo vốn thích nắng, đây là mùa thu đầu tiên của Âu Âu kể từ khi rời Ý sang Bắc Âu, nó vẫn chưa quen với thời tiết mưa gió ở đây, thường xuyên ỉu xìu nằm nhoài bên cửa sổ, đến cả tiếng kêu của nó cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Lần này rời xa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất khác so với trước đó, dường như không bị ảnh hưởng gì cả, ngày ngày vẫn đi làm bình thường. Vào giữa tháng 10, tổ mỹ thuật của anh giành giải vàng hàng quý của công ty, anh dùng tiền thưởng mời đồng nghiệp đi bar tụ tập liên hoan, còn anh ngồi một mình trong góc lặng lẽ nhìn, không nói chuyện mấy.

Thời Tụng và Trình Triệt ngồi một bên, trò chuyện đôi ba câu với những người khác, khi ngước mắt lên lần nữa, vị trí góc nơi Tiêu Chiến đang ngồi đã không còn ai cả.

Thời Tụng lo lắng, đặt ly rượu xuống rồi chạy đi tìm anh, đúng như dự đoán, Tiêu Chiến đang tựa vào hàng rào sắt sau quán bar hút thuốc một mình.

Gió mùa thu Stockholm vào ban đêm rất mạnh, tóc Tiêu Chiến bị gió thổi rối tung, anh chạy ra đây mà không mặc áo khoác, có lẽ lạnh quá rồi đây, cánh tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp xuống không biết đang nghĩ gì.

Thời Tụng tiến lại gần, nhìn thấy bên chân Tiêu Chiến có hai đầu lọc thuốc lá, trong tay anh là điếu thuốc thứ ba.

"Ầy..." Thời Tụng thở dài, khoác chiếc áo khoác trong tay lên người anh, "Không vào trong chơi cùng mọi người à?"

"Thôi, tôi không uống được rượu, không muốn làm mất hứng của mọi người."

"Thuốc lá...dễ hút vậy sao?" Thời Tụng tựa vào chỗ bên cạnh anh, hồi tưởng lại, "Tôi nhớ ngày trước mỗi lần đưa cho anh thuốc lá nhưng anh chẳng bao giờ hút cả. Cái năm tôi mới đến Stockholm ấy, lúc mới quen nhau tôi mời anh một điếu thuốc, anh ngại từ chối nên cố hút một hơi, kết quả là bị sặc tới nỗi nôn khan."

"Đấy là do thuốc lá của người da trắng quá khó hút." Tiêu Chiến cười cười, "Bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? 6 năm?"

Thời Tụng nhìn sườn mặt của anh, khẽ nói: "Gần 10 năm rồi, Chiến Chiến...bọn mình quen nhau lâu ghê rồi ấy."

"Lâu vậy cơ à..."

"Đúng vậy, rất lâu, đến mức hiện giờ anh cảm thấy thuốc lá ngoại dễ hút hơn rồi. Chiến Chiến, anh biết không, điếu thuốc trong tay anh và điếu thuốc năm đó tôi đưa cho anh là của cùng một thương hiệu đó." Thời Tụng nói, "Thuốc lá chưa từng thay đổi, là chúng ta đã thay đổi."

Tiêu Chiến hơi giật mình, thế rồi cụp mắt nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên đầu ngón tay.

Anh bắt đầu thường xuyên hút thuốc từ khi nào nhỉ? Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, hình như là tầm này năm ngoái, lúc đó Vương Nhất Bác sẽ từ Đan Mạch đến Thụy Điển để làm tình với anh, có một lần ở dưới khách sạn, Vương Nhất Bác đưa cho anh một điếu thuốc và hỏi: Muốn hút một điếu không?

Mỗi lần lăn giường xong Vương Nhất Bác đều châm một điếu thuốc, đôi khi Vương Nhất Bác cũng sẽ hút một điếu khi đang làm tình, trong làn khói mù mịt, một tay ghì chặt eo anh, một tay cầm điếu thuốc, cau mày hút một hơi thật sâu, vừa nhả khói vừa thao anh ác liệt.

Người thích hút thuốc không phải anh, mà là Vương Nhất Bác.

...

"Anh vẫn còn nghĩ về người đó phải không?" Giọng nói của Thời Tụng có phần ảm đạm giữa làn gió đêm, "Chiến Chiến, tôi biết anh lo lắng cho anh ta, nhưng..."

"Thời Tụng" Tiêu Chiến ngắt lời, "Đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi, tôi không muốn nhắc đến cậu ấy."

"Nhưng anh vẫn luôn nghĩ về anh ta." Thời Tụng nói, "Người khác không hiểu anh, nhưng tôi hiểu, cái gì anh cũng giữ trong lòng không chịu nói ra, như vậy sẽ làm bản thân bị tổn thương đó."

"Tôi không nghĩ đến cậu ấy."

"Anh có."

"Không có!" Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng nói lớn, sau đó lại thấy thái độ của mình không tốt, bèn dịu giọng lại, "...Xin lỗi, tôi không nên to tiếng với cậu."

Thời Tụng thở dài, có lẽ là không đành lòng nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, cậu ta ngập ngừng hỏi dò:

"Anh chưa từng nghĩ thái độ của Vương Nhất Bác thay đổi đột ngột như vậy là vì sao à?"

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ run, anh đương nhiên đã từng nghĩ đến. Sao anh có thể không lấy làm lạ khi thái độ của Vương Nhất Bác quay ngoắt 180 độ vào đúng thời điểm dự án gặp sự cố được chứ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nói với anh rằng hắn chưa từng thích anh, lồng ngực anh lại đau đớn và bức bối không chịu nổi, chẳng dễ tiêu tan.

"Cậu ấy gặp phải chuyện nan giải gì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Cậu biết gì rồi?"

"Thực ra những người phải đối mặt với sự điều tra của cảnh sát vì sự cố rò rỉ thông tin lần này không chỉ có phía đối thủ và hacker, mà còn có cả Vương Nhất Bác." Thời Tụng nói.

"Là người đứng đầu nắm giữ toàn bộ dữ liệu, anh ta hoàn toàn có khả năng trục lợi riêng từ bên ngoài, vì thế không tránh khỏi việc phải đối mặt với sự điều tra của cảnh sát. Nội bộ Bella vốn dĩ chia làm hai phe, Jett không thể buông tha anh ta ở bước ngoặt này được... Giờ có khi Vương Nhất Bác đang sứt đầu mẻ trán lắm đây, không còn tâm sức đâu mà lo chuyện tình cảm của hai người."

"Ừm, tôi có nghĩ đến."

"Anh có nghĩ đến?" Thời Tụng thoáng kinh ngạc, "Vậy tại sao anh..."

"Tại sao không đi tìm cậu ấy, tại sao không cố gắng thêm một chút... Cậu muốn hỏi như thế phải không?" Tiêu Chiến nắn đầu thuốc, nhíu mày hút một hơi, khàn giọng đáp, "Bởi vì tôi lại bị cậu ấy bỏ rơi một lần nữa rồi."

Tiêu Chiến nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt đỏ lên, âm giọng tựa như sắp khóc, cực kỳ tủi thân mà nói:

"Tôi không còn đếm được đây là lần thứ mấy cậu ấy bỏ rơi tôi, Thời Tụng, cậu biết đó, rất nhiều người thích tôi, trong đó có cả cậu, cậu cũng yêu tôi phải không? Vì cớ gì cứ phải ôm khư khư tình cảm với cậu ấy? Không phải không có ai cần tôi, cũng chẳng phải thiếu cậu ấy thì tôi không sống nổi...."

"Đừng khóc, đừng khóc mà..." Nhìn những giọt nước mắt của anh, Thời Tụng vô cùng bối rối, giơ tay lau nước mắt cho anh, "Đều tại tôi, tôi không nên nhắc đến anh ta."

Tàn thuốc đã cháy hết rơi xuống đất, mang theo đốm lửa lập lòe còn sót lại, Tiêu Chiến nghiến qua nghiến lại, đế giày phát ra âm thanh ma sát thô ráp khó nghe.

"Chiến Chiến, thuốc lá đã tắt rồi."

"Lúc đầu tôi chỉ muốn vui đùa một chút, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc, chỉ là tôi cảm thấy quá cô đơn, muốn tìm ai đó bầu bạn, tôi không nghĩ mọi chuyện lại phát triển thành như thế này." Tiêu Chiến khẽ nói, "Vương Nhất Bác nói ham muốn tình dục và cô đơn không phải là tình yêu, xạo thật đó, ham muốn tình dục và cô đơn cũng có thể là tình yêu, cậu ấy sai rồi."

Trong mắt Thời Tụng ánh lên vẻ phiền muộn xen lẫn xót xa, trầm giọng nói: "Chiến Chiến, mỗi người có cách lý giải tình yêu và thể hiện tình yêu của riêng mình."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, lại dựa vào lan can, nhìn về phía con phố im lìm xa vắng, nhẹ giọng hỏi:

"Thời Tụng, cậu tốt như vậy, không nên thích tôi đâu. Tôi chỉ hợp với đàn ông tồi thôi, giống như Vương Nhất Bác ấy, vừa nói yêu tôi, lại vừa vứt bỏ tôi, giữ chặt trái tim tôi, làm tôi chẳng thể sống dễ dàng."

"Chiến Chiến, tôi sẽ không bỏ rơi anh." Thời Tụng vô cùng thành khẩn, "Tôi hứa với anh, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, thế nên... anh có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Tiêu Chiến vẫn nhìn về đường phố xa xa, một lúc sau, khuôn mặt trắng ngần hiện lên một nụ cười gượng gạo:

"Thời Tụng, nếu Vương Nhất Bác đứng trước mặt tôi lúc này, cậu biết cậu ấy sẽ làm gì không? Cậu ấy tuyệt đối không tử tế như cậu, sẽ không nói những lời tốt đẹp về đối thủ cạnh tranh trước mặt tôi, cũng chẳng bao giờ kiên nhẫn bằng cậu mà hỏi tôi có thể cân nhắc đến mình hay không. Cậu ấy sẽ siết chặt cổ tôi, hung dữ mà nói rằng: Tiêu Chiến, đời này cậu chỉ có thể ở bên tôi, đừng có mơ nghĩ đến những tên đàn ông khác."

Thời Tụng nhíu mày: "Chiến Chiến, như thế là quá độc đoán, anh quá dung túng anh ta rồi."

"Đúng, tôi thừa nhận, tôi quá dung túng cậu ấy." Tiêu Chiến mệt mỏi cười cười, "Độc đoán không tốt sao? Muốn cái gì thì phải có được cái đó, muốn yêu ai sẽ ràng buộc lẫn nhau, cả đời này không thể tách rời, như vậy không tốt sao?"

"Đương nhiên là không tốt, đó là bệnh hoạn."

"Cậu cảm thấy không tốt, bởi thế cậu sẽ không làm vậy với tôi. Nhưng tôi lại thấy tốt, bởi thế mới sa vào đó."

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, chóp mũi đỏ hồng, mang theo giọng mũi nghèn nghẹt mà nói.

"Thời Tụng, người có bệnh không chỉ là cậu ấy, mà còn cả tôi nữa. Mỗi ngày tôi ở nơi này đều làm những chuyện giống nhau, đi trên những con đường giống nhau, gặp những con người giống nhau... Cuộc sống của tôi như một vòng lặp lại. Cậu có biết cảm giác hơn 10 ngày không gặp được ai để trò chuyện là thế nào không? Cậu có thể hiểu được cảm giác, dù tôi có đạt được bất cứ thành tựu gì cũng không biết phải chia sẻ cùng ai ngoài cậu và Trình Triệt không?"

Anh mím môi, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Khi tôi nhớ nhà, khi tôi muốn ăn cơm mẹ nấu, tất cả các tiệm đồ ăn Trung Quốc ở Stockholm đều đóng cửa, tôi chỉ có thể đến tiệm đồ Nhật ăn một đĩa sushi nguội ngắt, nuốt những hạt cơm mà tôi không thích... Cậu biết cảm giác đó cô đơn thế nào không?"

Hai mắt nhòe lệ, Tiêu Chiến chậm rãi nói:

"Tôi vẫn luôn sống theo kiểu mơ hồ như vậy, sắp quên mất trái tim phải đập như thế nào, rồi đột nhiên có một người xông vào cuộc sống của tôi, cậu ấy sẽ cùng tôi trò chuyện, dù cho hầu hết đều là sex talk; cậu ấy sẽ chia sẻ với tôi những phiền muộn, những niềm vui, hoàn toàn tin tưởng tôi; cậu ấy sẽ ăn chỗ cơm tôi không thích, ăn phần mì thừa mà tôi để lại; cậu ấy sẽ nắm chặt cổ tôi và nói rằng, tôi chỉ thuộc về một mình cậu ấy... Mỗi lần được cậu ấy ôm vào lòng, tôi luôn nảy sinh một loại ảo giác, rằng nếu tôi chỉ thuộc về cậu ấy, thì cậu ấy cũng chỉ thuộc về một mình tôi."

"Bắc Âu quá lạnh, quá cô độc, ở đây, ham muốn tình dục, sự cô đơn, rượu... tất cả đều có thể chuyển hóa thành tình yêu.'' Tiêu Chiến ngửa đầu, không muốn để nước mắt rơi, nhưng giọt lệ nóng hổi vẫn trượt qua đuôi mắt, rơi xuống thái dương của anh, lát sau, anh lại nói:

"Vương Nhất Bác, tên xấu xa này, rõ ràng cái gì cũng hiểu, chỉ là cậu ấy không cần tôi thôi."

.....

Tiêu Chiến nói từng câu từng chữ, Thời Tụng ở bên cạnh lắng nghe, cánh tay dưới ống tay áo không khống chế được mà run rẩy. Cậu ta đã từng xem video của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, biết rõ Vương Nhất Bác đã đối xử bạo lực với người cậu ta trân trọng như thế nào ở trên giường. Nếu nói trước đây là chán ghét, vậy thì sau khi nghe xong những lời này của Tiêu Chiến, cậu ta thực sự không thể kiềm chế được cảm giác ghen ghét với Vương Nhất Bác.

Thời Tụng chưa bao giờ đố kị với ai, nhưng lúc này cậu ta khó chịu đến phát điên, nhưng tính cách kín đáo của cậu ta không cho phép bản thân thể hiện bất cứ điều gì.

"Chiến Chiến...'' Thời Tụng nén lại sự run rẩy, khàn giọng nói, "Anh đi cùng tôi đi, theo tôi về nước."

"Về nước..." Tiêu Chiến nhìn đi nơi khác, "Tại sao tôi phải đi, Vương Nhất Bác không cần tôi thì tôi phải rời đi ư? Stockholm là nhà tôi, tôi không đi đâu cả."

"Nhưng Stockholm có còn sự tự do mà anh muốn không?" Thời Tụng hỏi.

Tiêu Chiến ngẩn người tại chỗ. Lời Thời Tụng nói tưởng như một câu hỏi, nhưng thực ra lại đang nhắc nhở anh rằng:

一一 Sự tự do mà anh theo đuổi, kể từ khi vướng vào tình cảm với Vương Nhất Bác, đã không còn tồn tại nữa rồi.

Tiêu Chiến ghét bản thân của hiện tại, ghét bản thân không được yêu thương, không còn tự do phóng khoáng.

Nhiều năm làm bạn thân với Thời Tụng, cậu ta hiểu rõ chỗ mềm yếu của anh nằm ở đâu, vì vậy chỉ cần đâm một cái là có thể chạm vào nơi sâu nhất, chạm vào những điều anh không muốn thừa nhận và không dám đối mặt.

"Tôi không ép anh, đi hay ở là lựa chọn của anh. Tôi chỉ muốn nói với anh là đầu năm sau công ty mình có cơ hội làm việc ở Trung Hoa đại lục, chi nhánh tại Thâm Quyến, nếu anh bằng lòng đi cùng tôi, chúng ta có thể về nước và ở lại một thời gian."

Ngữ khí của Thời Tụng có phần căng thẳng, thật lâu sau, tâm trạng khá hơn một chút, cuối cùng dịu giọng lại:

"Chiến Chiến, Thâm Quyến ấm áp hơn Stockholm, đến một nơi ấm áp và quên người đó đi thôi."

Đến một nơi ấm áp, quên người đó đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Thời Tụng, trong lòng lặp lại những lời này.

Có thể quên thật sao? Anh không biết, cũng không chắc chắn về điều đó.

***

Tiêu Chiến ngoài miệng nói là đã quên Vương Nhất Bác, nhưng thực tế vẫn đang giày vò bản thân. Phía Bella vẫn giấu kín như bưng tình tiết của vụ rò rỉ, ngay cả người trong ngành cũng không tìm được dù chỉ một chút thông tin. Tiêu Chiến từng cố gắng liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng số điện thoại của anh bị chặn, không thể liên lạc được.

Thực ra anh liên lạc với Vương Nhất Bác không phải vì tình cảm, mà là vì anh không thực sự yên lòng. Dù sao anh cũng từng tham gia chỉnh sửa phần tạo hình của dự án này, hiện giờ anh muốn giúp Vương Nhất Bác, nhưng hắn dường như không hề cảm kích chút nào.

Trình Triệt lúc nào cũng nhạy tin tức, Tiêu Chiến nhờ anh ta điều tra giúp, Trình Triệt không đành lòng nhìn anh mất ăn mất ngủ vì chuyện của Vương Nhất Bác nên đành đồng ý.

...

Một ngày cuối tuần vào cuối tháng 10, Stockholm mưa to, Trình Triệt bất ngờ mang theo hai thùng tài liệu lớn đựng tài liệu tới gõ cửa nhà Tiêu Chiến mà không báo trước.

"Anh Trình?"

Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì, đỡ lấy một thùng rồi dẫn người vào trong nhà.

Hai thùng giấy được đặt trên bàn phòng khách, Trình Triệt vừa cởi khăn quàng cổ vừa nói: "Trong này là tất cả tài liệu liên quan đến vụ rò rỉ mà tôi tìm được, cậu xem xem có dùng được gì không."

Tiêu Chiến nghe vậy, vội vàng mở ra xem.

Quá nhiều tài liệu, anh không thể xem hết cùng một lúc, Trình Triệt ngồi đối diện với anh cùng xem tài liệu. Căn phòng cực kỳ yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy cùng với mùi cà phê nhè nhẹ.

Không biết đã qua bao lâu, sắc trời tối dần, Trình Triệt ngẩng đầu thả lỏng gân cốt, còn Tiêu Chiến ngồi đối diện vẫn cúi đầu cẩn thận lật xem, tựa như không biết mệt mỏi.

"Lão Tiêu," Trình Triệt chần chừ nói, "Dự án của Vương Nhất Bác...cậu đã động vào bao giờ chưa?"

Bàn tay lật giấy của Tiêu Chiến khựng lại, anh ngước lên hỏi: "Lẽ nào chuyện này có liên quan đến tôi sao? Có phải vì tôi..."

"Tất nhiên không liên quan đến cậu, kể cả cậu có động vào thì cũng không thể liên quan đến hàng triệu tài liệu và quyền quản lý trò chơi được."

Trình Triệt lên tiếng ngắt lời anh, giải thích.

"Tôi chỉ muốn nói là, tôi khuyên cậu không nên dây vào vụ này, bởi vì đây không chỉ đơn giản là phá hoại dự án của Vương Nhất Bác. Có hai phe đang đấu đá lẫn nhau trong nội bộ Bella, tương lai về sau một là chết hai là sống, Vương Nhất Bác rũ sạch quan hệ vào đúng lúc này đối với cậu coi như vô tình là chuyện tốt, dù sao cậu không có lý do và cũng không cần phải giẫm vào vũng lầy này."

Tiêu Chiến cau mày, nhạy bén bắt được một tầng ý nghĩa khác trong lời của Trình Triệt:

"Anh đang nói, chuyện này rất có thể không phải do hacker hoặc đối thủ làm, mà là ai đó trong nội bộ Bella giở trò với cậu ấy?"

Trình Triệt thở dài, nặng nề gật đầu:

"Khả năng cao là vậy."

"Ai muốn làm vậy với cậu ấy?" Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm bàn tay, "Hạ Thương? Không đúng, không thể nào là cô ấy được, lẽ nào là...là Jett sao?"

"Với tất cả thông tin có được ở thời điểm hiện tại thì chưa thể xác định là ai, cũng chưa chắc là người trong đội của cậu ấy, cảnh sát đang tiếp tục điều tra, chưa có kết luận." Trình Triệt nói một cách chân thành, "Lão Tiêu, sức mạnh của chúng ta quá nhỏ bé, không thể tra được gì cả. Vương Nhất Bác là người trưởng thành, có kinh nghiệm thực hiện rất nhiều dự án, chuyện này cũng có thể giải quyết được thôi. Cậu không cần vì chuyện này mà hao tâm tổn sức, nên điều chỉnh lại tinh thần của mình cho tốt."

Tiêu Chiến ngẩn ra, một lát sau anh cụp mắt tiếp tục lật xem tài liệu trong tay: "Tôi hiểu, anh Trình, anh không cần khuyên tôi."

Tiêu Chiến ngoài miệng bảo là đã hiểu, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống là đã hiểu ra vấn đề, Trình Triệt nhìn bộ dạng bướng bỉnh không thể thuyết phục của anh, lặng lẽ thở dài.

***

Tháng 10 chầm chậm trôi qua, Tiêu Chiến hút thuốc nhiều hơn, bật lửa đã nạp nhiên liệu ba lần, cân nặng giảm mất 2,5kg.

Anh vẫn chưa trả lời đề nghị về nước mà Thời Tụng nói lần trước, nhưng mà mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đã nhiều lần kiểm tra khoảng cách giữa Thâm Quyến và Vòng Bắc Cực.

Hàng nghìn kilomet, rất xa, nơi ấy gần xích đạo hơn Bắc Cực

Xích đạo nóng bức, không bao giờ có tuyết rơi.

...

Ngày đầu tiên của tháng 11, Stockholm đón trận tuyết lớn đầu tiên trong năm. Hoa tuyết bay đầy trời tung bay theo gió, chẳng mấy chốc sắc trắng tinh khiết bao phủ khắp phố phường, cơn gió lạnh buốt thấu xương quét qua thành phố, cửa sổ bị gió thổi vang lên tiếng cành cạch.

Tiêu Chiến lơ đãng tại bàn làm việc, hôm nay trạng thái của anh không được tốt lắm, chỉ muốn về nhà sớm để ngủ. Lúc này Thời Tụng đến tìm anh, hỏi anh về dự định cho kỳ nghỉ Giáng Sinh vào tháng sau.

"Kỳ nghỉ Giáng sinh..." Tiêu Chiến nói một cách uể oải, "Sao cũng được, tôi chưa có kế hoạch gì."

"Chúng ta đi xem cực quang nhé?" Thời Tụng nói, "Sắp tới là tháng cực quang bùng nổ nhất đó, nếu anh chưa xem cực quang bao giờ thì chúng ta có thể cùng nhau đi xem."

Cực quang... Tiêu Chiến thẫn thờ, anh chợt nhớ trước đây Vương Nhất Bác đã từng nhận lời đi du lịch với anh, cùng nhau xem cực quang, chỉ tiếc rằng dự định này cuối cùng không thành.

"Không đi." Anh nói.

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến Thời Tụng hơi bất ngờ: "Chiến Chiến, chẳng phải anh... muốn xem cực quang từ lâu rồi sao?''

Tiêu Chiến khó chịu trả lời: "Trước đây muốn, hiện tại thì không."

Thời Tụng bối rối, đang định nói gì đó, thoáng liếc thấy màn hình điện thoại di động sáng rực trên bàn, màn hình đang hiển thị danh sách liên lạc.

Vương Nhất Bác...

Lại là Vương Nhất Bác, tại sao Tiêu Chiến không thể quên Vương Nhất Bác? Nụ cười của Thời Tụng trở nên ảm đạm tức thì.

"Anh ta kết hôn rồi." Thời Tụng bình thản nói.

Tiêu Chiến khựng lại, trong lòng đau âm ỉ. Anh biết người Thời Tụng đang nói đến là ai.

"...Từ bao giờ?" Anh hỏi.

"Hôm kia, anh ta và cô Hạ đã tổ chức hôn lễ ở Copenhagen, rất kín đáo."

"Hôm kia..."Tay Tiêu Chiến run run, "Sao cậu biết?"

"Một người bạn tôi quen đã tham dự hôn lễ của anh ta." Thời Tụng nói, "Chiến Chiến, anh ta là trai thẳng, anh không hiểu trai thẳng là thế nào ư? Không phải anh ta không thích anh, mà căn bản anh ta không thích đàn ông, ngay từ đầu hai người không thể có kết quả rồi, vì cớ gì cứ nhất định phải giả ngốc như vậy?"

"Được rồi, đừng nói nữa." Tiêu Chiến cao giọng.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến bối rối lau đi bằng mu bàn tay, anh muốn lập tức về nhà, chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành, hoặc là khóc một trận đã đời, tóm lại anh không muốn ở lại đây nữa.

Anh chộp lấy áo khoác đen, đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

"Chiến Chiến! Thời Tụng kéo anh, "Đi đâu vậy? Chẳng lẽ anh muốn đến Đan Mạch để chất vấn anh ta sao?"

"Thả tôi ra!" Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, "Tôi không đến Đan Mạch, tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi, Thời Tụng, cậu thả tôi ra được không, tôi thật sự mệt quá rồi, cậu để tôi ngủ một giấc thật ngon được không?"

Dáng vẻ cực kỳ tủi thân của anh cùng giọt nước mắt to tròn sáng trong kia khiến Thời Tụng rất đau lòng, một lát sau mới buông tay anh ra.

Tiêu Chiến thậm chí đã quên mất ngày hôm đó anh vừa khóc vừa đi bộ về nhà trong đêm tuyết lớn như thế nào. Anh loạng choạng mở cửa, Âu Âu ngồi bên chân anh đòi bế, lần đầu tiên anh nổi cáu với Âu Âu, thậm chí còn đá nhẹ một cái, vừa khóc vừa mắng:

"Cút ra, đi mà tìm cái người đưa mày đến đây! Cút về Đan Mạch với người ba tồi của mày đi!"

Anh nhốt Âu Âu bên ngoài, còn mình khổ sở trùm chăn kín mít trong phòng ngủ. Âu Âu chưa từng bị anh đối xử như thế, cũng chưa từng thấy anh cáu giận bao giờ, lúc này hẳn là bị dọa sợ mất rồi, nó ngồi ở cửa phòng không ngừng kêu lên, móng vuốt nhỏ liên tục cào cào vào cửa.

Trận tuyết ở Stockholm càng lúc càng lớn, sắc trời tối đen, Tiêu Chiến nhìn tuyết rơi rợp trời, sau cùng vẫn mủi lòng. Anh mở cửa phòng ngủ, Âu Âu lập tức nhào vào lòng anh, cứ kêu ngao ngao giống như là vô cùng tủi thân ấm ức, khóe mắt ứa ra hai dòng nước mắt.

"Âu Âu, ba xin lỗi, ba không nên trút giận lên con. Ba đối xử với con như vậy, sao con vẫn gọi ba tìm ba thế, đồ nhóc con không có nghị lực."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến ôm Âu Âu ngồi trước cửa sổ phòng ngủ cho đến khi tuyết ngừng rơi vào đêm khuya.

Bé mèo trong lòng đã ngủ say, Tiêu Chiến mệt mỏi tựa người vào ghế sô pha ngủ gà ngủ gật, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đội mũ bóng chày ôm một chú mèo trắng nhỏ xuất hiện dưới nhà anh, cười rộ lên và hỏi anh rằng: Tôi tặng nó cho cậu, cậu đừng giận tôi nữa được không?

Trong giấc mơ, anh rất muốn nói với Vương Nhất Bác một câu "Chúc mừng đám cưới", nhưng dù mở miệng thế nào cũng không thốt ra được bốn chữ đó.

Thôi vậy, không nói nữa, bởi vì anh thực lòng không muốn chúc phúc Vương Nhất Bác một chút nào cả.

Trong tình yêu, Tiêu Chiến là người hẹp hòi như vậy đấy.

***

Mùa Giáng sinh năm nay sắp đến, Stockholm vẫn không có gì thay đổi, đường phố buồn tẻ mọi ngày nay được trang trí bằng những chiếc đèn vàng rực rỡ, ca khúc Giáng sinh bất hủ thống trị mọi bảng xếp hạng của Mariah Carey vang lên khắp nơi.

Giáng sinh năm nay em không ao ước điều gì

I won't ask for much this Christmas

Thậm chí cũng chẳng ao ước tuyết lành rơi xuống

I won't even wish for snow

Người mến thương ơi

Oh baby

Những gì em muốn chỉ có anh thôi

All I want for Christmas is you

Giai điệu tươi vui với những tiếng chuông vang lên khắp mọi nẻo đường, mọi người đều chìm đắm trong niềm hân hoan đón chào năm mới, chỉ có Tiêu Chiến cảm thấy ồn ào. Anh đội chiếc mũ dệt kim màu đen mà Vương Nhất Bác cho anh, đeo tai nghe chống ồn, cô lập mình trước sự ồn ã của thế giới ngoài kia. Trong tai nghe của anh không phát bản nhạc Giáng Sinh bất hủ, mà là ca khúc 《Snowman》.

Đừng khóc người tuyết ơi, đừng khóc trước mặt em

Don't cry, snowman, not in front of me

Đừng rời bỏ em như thế

Don't leave me this way

Người mến thương ơi, em muốn anh biết rằng em mãi mãi không rời xa anh

Baby, I want you to know that I'm never leaving

Bởi vì em là những bông tuyết bay rợp trời

Cause I'm Mrs. Snow

Vào thời khắc ra đi, chúng mình sẽ đóng băng bên nhau mãi mãi

Until death we'll be freezing

Anh nghe bài hát này, một mình quanh quẩn trong những cửa hàng ồn ã ở trung tâm thành phố Stockholm, không biết nên mua gì cho năm mới.

Tầm này năm ngoái, anh và Vương Nhất Bác chỉ mới là bạn giường làm xong sẽ say bye. Hai người đã cuộn mình trong chăn trong suốt toàn bộ kỳ nghỉ ở Copenhagen, ngày nào cũng ngâm mình trong gel bôi trơn và tinh dịch, hai cơ thể nóng hừng hực quấn quýt triền miên giữa những ngày đông lạnh giá, trụy lạc không kiểm soát, tựa như không bao giờ thấy đủ.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh năm nay, không có Vương Nhất Bác, chỉ còn một mình anh, anh không đi đâu cả, chỉ ở lại Stockholm bầu bạn với chú mèo nhỏ của mình.

Suốt kỳ nghỉ, dàn âm thanh nổi trong nhà phát đi phát lại ca khúc 《Snowman》.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đến ngây người, giai điệu vừa khéo vang lên câu hát:

Giáng sinh đã đến rồi, người mến thương ơi

It's Christmas, baby

Chúng mình hãy đến Bắc Cực và sống hạnh phúc bên nhau nhé

Yes, let's hit the North Pole and live happily

Nghe câu hát này, anh bất giác vùi đầu vào ga trải giường bật khóc thành tiếng.

Khi nghe tin đám cưới của Vương Nhất Bác, anh không khóc lớn, khi bị Vương Nhất Bác bỏ rơi giữa chừng, anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng vào lúc này, chỉ với một câu hát đơn giản như thế, sợi dây trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn đứt đoạn, anh ôm chăn, khóc lên thành tiếng.

Mọi người đều muốn đến Bắc Cực, khao khát cuộc sống hạnh phúc ở Bắc Âu, anh cũng từng như thế. Thế nhưng, khi trải qua cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước ở Bắc Cực, anh lại bắt đầu nhung nhớ sự ấm áp của vùng xích đạo.

Stockholm giờ đây có còn sự tự do mà anh muốn hay không? Anh có thích bản thân của hiện tại không? Đánh mất bản thân vì tình yêu là điều mà Tiêu Chiến của trước đây muốn ư?

Câu trả lời là không.

Hôm đó, Tiêu Chiến chợt hiểu ra điều gì đó, sau cùng anh gọi điện cho Thời Tụng, nói rằng anh đồng ý lời đề nghị của Thời Tụng, đến sống ở một nơi ấm áp.

.....

BGM: Snowman (Jennie cover)

Cá nhân mình thấy giai điệu và ca từ của ca khúc này cực kỳ hợp với Phản Quy Tắc, đây cũng là bài hát yêu thích của mình. Mình sẽ để cả bản gốc của Sia, bản cover của Jennie và bản cover của Mina 

https://youtu.be/gset79KMmt0

https://youtu.be/UbWERZkX2Po

https://youtu.be/cAvMGWLZCHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top