Chương 21B

21B

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu chờ đợi, chính Vương Nhất Bác đã nói rằng anh có thể kỳ vọng đáp án sau nửa tháng, anh ngầm tin rằng Vương Nhất Bác sẽ một lòng một dạ ở bên anh. Vì vậy anh ngày ngày mong ngóng Vương Nhất Bác sẽ từ Đan Mạch trở về sớm hơn một chút.

Kỳ nghỉ hè mới kết thúc chưa được bao lâu, công việc tại Soluppgång lại bắt đầu bận rộn, Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian ở công ty, Thời Tụng không làm cùng bộ phận với anh, bình thường cũng không dễ gặp mặt, nhưng cậu ta vẫn tìm đủ lý do để lên tầng nơi anh làm việc, chỉ vì để có thêm cơ hội được nhìn thấy anh.

Trình Triệt nói: Tiêu Chiến, Thời Tụng thật sự tốt với cậu mà, cậu cũng nên để ý người ta một chút đi chứ.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói, anh đang đợi một người, chẳng bao lâu nữa người đó sẽ đến Stockholm tìm anh.

Anh cứ thế mà vững tin rằng Vương Nhất Bác sẽ quay lại, ôm tất thảy hy vọng và niềm hân hoan mà chờ đợi ở Stockholm. Thế nhưng, thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ hạn nửa tháng rất nhanh đã đến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại.

Những cuộc gọi đi đều chỉ qua loa trả lời rồi cúp máy, tin nhắn cũng phải đợi rất lâu mới được trả lời, Vương Nhất Bác nói với anh:

[Bé ngoan, đợi tôi thêm chút nữa nhé.]

Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ nghĩ là do Vương Nhất Bác bận việc quá, vì vậy anh tiếp tục ôm chấp niệm mà chờ đợi. Bắc Âu vào đầu thu là thời điểm đẹp nhất, những sắc màu bên ngoài cửa sổ tựa như một thế giới cổ tích, nhưng Tiêu Chiến chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức phong cảnh, anh vẫn mặc chiếc áo khoác măng tô của Acne, hàng ngày di chuyển qua lại hai điểm một đường giữa công ty và căn hộ của mình.

Một tuần nữa lại trôi qua trong sự mơ hồ, ngày hôm đó, anh ngồi tại chỗ xử lý công việc như thường ngày, điện thoại di động đặt ngay bên cạnh, trên màn hình còn hiển thị tin nhắn chưa được trả lời từ Vương Nhất Bác. Thời Tụng mang theo một ít đồ ăn vặt đến để gặp anh như một thói quen, chỉ là lần này cậu ta ít nói hơn rất nhiều, đứng bên cạnh chỗ làm của anh mà không nói một câu nào.

Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế, anh ngừng làm việc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"À... không có gì."

Thời Tụng rõ ràng không giống bình thường, ngữ điệu nói chuyện cực kỳ không tự nhiên.

"Rốt cuộc là làm sao?" Anh hỏi.

"Chiến Chiến, anh đã bao giờ nghĩ đến việc về nước phát triển chưa?" Thời Tụng đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cảm thấy hơi khó hiểu:

"Về nước? Chưa từng nghĩ đến, tại sao phải về nước phát triển?"

"Dù sao Bắc Âu cũng không phải là nhà, về nước còn có thể thường xuyên gặp được người thân, không tốt sao?"

"Nhưng tôi vừa mới lấy được thẻ xanh Thụy Điển cách đây chưa lâu... Với cả, công việc của tôi đang ổn định, về nước làm gì." Tiêu Chiến hỏi, "Tóm lại cậu sao thế, hỏi cái này làm gì, cậu muốn về nước hả?"

"À, không." Thời Tụng đút tay vào túi, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu không hiểu.

Lúc sau, khi Trình Triệt đi ngang qua chỗ anh, Tiêu Chiến vẫy tay gọi anh ta: "Anh Trình!"

Không ngờ Trình Triệt cũng tỏ ra cực kỳ kín tiếng, Tiêu Chiến càng bối rối hơn, lầm bầm nói: "Lạ thế... Hôm nay mọi người đều sao vậy."

.....

Đến giờ nghỉ trưa, anh cuối cùng đã tóm được một đồng nghiệp khá thân lại để hỏi cho ra nhẽ:

"Cậu biết mọi người hôm nay bị làm sao không, ai ai cũng cứ kỳ lạ kiểu gì ấy."

"Anh vẫn chưa biết hả?" Người đồng nghiệp cũng tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên khi anh không biết gì cả, "Trong ngành xảy ra chuyện lớn như thế, bây giờ mọi người đều đang bàn luận về vụ này đấy, anh không xem tin tức à."

"Chuyện lớn?" Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, một vụ việc lớn trong ngành khiến cả Trình Triệt và Thời Tụng đều trở nên kỳ lạ đến vậy sao? Anh hỏi, "Chuyện lớn gì vậy, có liên quan đến công ty mình không?"

"Không liên quan đến công ty mình, mà liên quan đến Bella." Đồng nghiệp nói, "Anh biết cái người giữ chức vụ khá cao ở Bella tên là Vương Nhất Bác đúng không, dự án bảo bối của anh ta sắp thành hình đến nơi rồi, thế mà vào đúng thời điểm then chốt lại bị trộm mất tiêu, 1.2 triệu tài liệu nội bộ bị rò rỉ, tổng dung lượng dữ liệu lên đến 1.7TB, thậm chí còn mất cả quyền quản trị viên, mới vừa lấy lại được đấy."

"Cậu nói gì cơ?" Dao nĩa trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đĩa, "Cậu đang nói đến...dự án của Vương Nhất Bác?!"

"Đúng vậy, là Vương Nhất Bác của Bella đó," Đồng nghiệp nói, "Anh nghĩ lần này Bella sẽ lỗ bao nhiêu tiền, nghe nói IC Capital định đầu tư vào dự án của anh ta, giờ có vẻ tan tành cả rồi... Ê ê, anh đi đâu thế? Cơm còn chưa ăn xong mà!"

Đồng nghiệp chưa kịp nói hết, Tiêu Chiến lập tức cầm lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài, anh chạy loạng choạng chạy xuống cầu thang, tìm một góc không có người và gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"Tút...tút...tút..." Điện thoại bận, không có ai nhấc máy.

Tiêu Chiến không từ bỏ, anh gọi lại, nhưng vẫn không có ai nhấc máy...

Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, Tiêu Chiến trượt theo bức tường, ngồi sụp xuống.

Anh hoảng hốt kiểm tra tin tức trong ngày, đúng như dự đoán, trên trang nhất của Copenhagen ngày hôm đó là thông tin gây rúng động một nửa ngành công nghiệp trò chơi, tin tức nói rằng sự kiện lần này có thể trở thành vụ rò rỉ nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp trò chơi, có thể giáng một đòn tàn phá tới trải nghiệm chơi game của dự án này, phía Bella đã chuyển vụ việc này cho cảnh sát xử lý, hiện không loại trừ khả năng rò rỉ nội bộ hoặc bị hacker tấn công.

Tại sao lại xảy ra chuyện này... Rõ ràng lúc Vương Nhất Bác rời đi cách đây nửa tháng mọi thứ vẫn ổn, làm thế nào những tài liệu mật này lại có thể bị rò rỉ được?

Tiêu Chiến thở gấp, cố gắng bình tĩnh để suy xét lại toàn bộ sự việc. Anh nghĩ chuyện này khả năng cao không phải do hacker gây ra, nếu hacker tấn công và nắm trong tay nhiều tư liệu như vậy chắc chắn sẽ đòi Bella một số tiền lớn trước khi bị lộ thông tin. Nhưng hiện tại Bella vẫn chưa bị đe dọa, vì thế khả năng lớn nhất chính là 一一 phía đối thủ hoặc chính nội bộ công ty đã cố tình làm rò rỉ.

Là ai đây... Sự hiểu biết của Tiêu Chiến về Bella chỉ giới hạn trong đôi ba lời kể của Vương Nhất Bác, anh thực sự không nghĩ được gì cả.

Tiêu Chiến lo lắng không yên, anh âm thầm đặt một tấm vé máy bay đi Copenhagen, anh nghĩ, giờ phút này Vương Nhất Bác chắc chắn đang rất khổ sở, dù anh không thể giúp gì thì ít nhất cũng nên ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi sụp trong góc cầu thang tối tăm ở công ty, một lúc sau, điện thoại di động bất ngờ rung lên.

Là cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng nhấc máy.

"Alo? Nhất Bác, cậu ổn chứ? Tôi nghe chuyện dự án rồi, tôi đặt chuyến máy bay sớm nhất vào ngày mai, tôi sang đó với cậu."

Tiêu Chiến nói xong, trong ống nghe là sự trầm mặc dài đằng đẵng, người ở đầu dây bên kia vẫn chưa lên tiếng.

"Alo? Nhất Bác? Cậu có nghe thấy không?"

"Tiêu Chiến." Cuối cùng Vương Nhất Bác lên tiếng, âm giọng trầm thấp khàn khàn, hắn nói, "Đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng đến Đan Mạch tìm tôi."

"...Ý cậu...là sao?" Tiêu Chiến giật mình, tưởng rằng mình đang quấy rầy hắn, "Bây giờ cậu đang bận lắm à, tôi làm phiền cậu rồi phải không? Buổi tối tôi gọi lại cho cậu nhé?"

"Tiêu Chiến!" Người ở đầu dây bên kia đột nhiên cao giọng, "Ý của tôi là, xin cậu đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, đừng gặp lại nhau nữa."

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói ra những lời này, giọng mũi nghèn nghẹt cất tiếng hỏi:

"Tại sao? Không phải cậu đã nói sẽ quay lại với tôi sao, kỳ hạn nửa tháng đã đến rồi, cậu vẫn chưa nói cho tôi đáp án của cậu mà... Đừng gặp lại nhau nữa là ý gì vậy?"

"Kỳ hạn nửa tháng đã đến, tôi không đi Stockholm, đây chính là đáp án của tôi." Vương Nhất Bác nói.

Chóp mũi Tiêu Chiến đỏ hồng, bất lực ngồi trong góc cầu thang tối tăm:

"Cậu...cậu cần tôi mà? Tại sao? Cậu đã nói là cậu thích tôi kia mà."

"Chỉ là một người đàn ông để lên giường giải quyết nhu cầu thôi, ai mà thích được chứ." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh, "Tôi bận lắm, phiền anh Tiêu sau này đừng quấy rầy tôi nữa."

Vương Nhất Bác nói một cách lạnh lùng, không chờ anh trả lời đã cúp luôn điện thoại.

"Cạch..."

Điện thoại di động tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất, vỡ một góc màn hình, Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi trên sàn đất lạnh lẽo, trái tim nhói lên từng nhịp.

Thật sự không yêu sao? Anh không tin, nước mắt dâng lên, anh nén nước mắt nhặt điện thoại lên rồi gọi lại một lần nữa, nhưng lần này chỉ có âm thanh báo máy bận không ngừng vang vọng trong ống nghe.

Vương Nhất Bác chặn số anh rồi.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, anh hoàn toàn không kịp trở tay. Ôm trong lòng sự tha thiết và chân thành chờ đợi người anh thích sẽ quay lại anh, nhưng anh cứ chờ, chờ mãi, nhưng chỉ đổi lấy được một câu của Vương Nhất Bác, "Cậu chỉ là một người đàn ông để lên giường giải quyết nhu cầu thôi."

Vì sao chứ, vì sao lại bỏ anh giữa chừng.

.....

Hôm đó, Tiêu Chiến thức trắng đêm, anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác bên cửa sổ, sau đó dầu trong bật lửa bỗng dưng cạn hết, bánh mài cọ xát vô số lần nhưng không thể đánh lửa.

Tiêu Chiến dán mắt vào chiếc bật lửa dài mảnh trong tay, cứ thế nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên vùi đầu vào đầu gối nghẹn ngào khóc nấc lên.

Chiếc bật lửa này ban đầu là của Vương Nhất Bác, hắn để lại cho anh, thế nhưng ngay lúc này đây, ngay cả chiếc bật lửa cũng quay lưng lại với anh.

Anh không hiểu nổi tại sao mình lại không được yêu thương.

Âu Âu cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, nằm bên chân anh cọ qua cọ lại, Tiêu Chiến xoa đầu Âu Âu và nói:

"Ngốc quá, Nhất Bác papa của con không cần con nữa rồi."

Âu Âu dường như hiểu được, bắt đầu ư ử ư ử kêu lên.

***

Mùa thu ở Stockholm ngày càng lạnh hơn, sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn lên chuyến bay tới Copenhagen với đôi mắt sưng húp.

Anh mặc chiếc áo khoác măng tô mỏng màu nâu, đứng dưới khu nhà Vương Nhất Bác chờ đợi. Gió lớn ở Copenhagen mau chóng khiến cơ thể anh cứng đờ, anh dường như không cảm nhận được gì cả, hoàn toàn không để tâm, cứ thế kiên trì chờ đợi cả ngày trong thời tiết gió mạnh.

Chờ đợi từ lúc trời còn sáng cho đến khi màn đêm buông xuống, trời về khuya, con đường dưới tòa nhà được đèn xe rọi sáng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở về.

Có lẽ chính hắn cũng không ngờ Tiêu Chiến lại ở đây, Vương Nhất Bác mở cửa xe nhìn anh, động tác rõ ràng có hơi khựng lại.

"Cậu đến đây làm gì." Vương Nhất Bác đi tới, sầm mặt hỏi anh, "Tôi đã nói rất rõ ràng qua điện thoại rồi, cậu làm ơn đừng đến Copenhagen, đừng làm phiền tôi nữa."

"Tại sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến trắng bệch vì lạnh, viền mắt đỏ hoe, dáng vẻ tủi thân đến cùng cực, anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác và hỏi:

"Cậu bảo tôi ở Stockholm chờ cậu, tôi chờ rồi, mỗi ngày đều chờ đợi, những vì sao cậu không quay lại? Tôi biết dự án của cậu xảy ra chuyện, có phải cậu bận quá, hoặc tâm trạng không tốt cho nên mới nói những lời đó với tôi phải không? Thực ra cậu rất thích tôi đúng không? Cậu nói muốn tôi luôn ở bên cậu, muốn cùng tôi yêu đương mà đúng không?"

"Tiêu Chiến, đủ rồi." Vương Nhất Bác nhíu mày kéo tay anh ra, tỏ vẻ không vui mà nói, "Bella có khả năng giải quyết vấn đề của dự án nên sẽ không ảnh hưởng đến tôi, còn cậu..."

Nói đến đây Vương Nhất Bác dừng lại một chút, yết hầu cuộn trượt lên xuống, ánh mắt hơi lóe lên, giọng nói trở nên trầm thấp:

"Còn cậu, có lẽ cần tỉnh táo lên một chút đấy, chỉ có kẻ ngốc mới tin những lời trên giường là thật, Tiêu Chiến, tôi nên nói cậu ảo tưởng hay là nên nói cậu quá ngốc nghếch đây?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người trước mặt, một giọt nước lấp lánh trượt xuống, giọng mũi nặng nề vang lên thật khẽ, lại cực kỳ đáng thương:

"Nhất Bác, cậu lừa tôi phải không..."

"Sao tôi phải lừa cậu?"

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt lướt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lên tiếng:

"Tôi thừa nhận, lúc trước tôi thực sự đã chơi quá bến, đầu óc mê muội nên đã nói với cậu những lời không nên nói, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm. Còn bây giờ...tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, tôi và Hạ Thương đang ở bên nhau, tuần trước cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, chúng tôi sẽ sớm kết hôn."

"Cậu nói dối..." Tiêu Chiến gần như không thể đứng vững, nước mắt ứa ra, "Vương Nhất Bác, cậu nói dối, rõ ràng cậu rất thích tôi."

"Tiêu Chiến, tôi không thể thích một người đàn ông được." Vương Nhất Bác nói từng câu từng chữ, "Lúc trước tôi chọn cậu từ Pub53 chính là vì cảm thấy cậu không phải một kẻ phiền phức, hy vọng tôi không nhìn nhầm người."

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe: "Cậu và Hạ Thương... hai người đã ở bên nhau thật sao?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, sau đó giơ tay chỉ về chiếc xe phía sau vẫn chưa tắt máy: "Tự nhìn đi."

Tiêu Chiến nhìn sang, trên ghế phó lái ô tô, Hạ Thương đang ngồi ở đó, hẳn là vì thấy hai người họ đang nói chuyện nên cố ý tránh, không xuống xe.

"Quá nửa đêm rồi... Tiêu Chiến, cậu cảm thấy tôi sẽ đưa một người phụ nữ không có quan hệ gì về nhà vào giờ này ư?"

"...Hai người sắp kết hôn thật à?"

"Thật."

"Bao giờ?"

"Sớm thôi, không lâu nữa chúng tôi sẽ có gia đình của riêng mình." Vương Nhất Bác nói, "Vì thế xin cậu đừng liên lạc với tôi nữa, cũng đừng đến Đan Mạch tìm tôi, cứ yên ổn ở lại Stockholm, đối với cả tôi và cậu đều tốt."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mất hết sức lực.

Trước mặt Hạ Thương, anh cảm thấy mình như một trò đùa, từ đầu đến cuối chỉ là một món đồ chơi trên giường của Vương Nhất Bác, bao nhiêu tình cảm chẳng qua chỉ là những lời dối trá khi dịch thể hoà lẫn vào nhau, chỉ mình anh tin vào những lời được thốt ra khi đang đắm chìm trong tình dục.

Còn Hạ Thương, người quan trọng nhất trong trái tim của Vương Nhất Bác, bạch nguyệt quang vĩnh cửu, chẳng cần làm gì, chỉ cần ngoắc ngoắc tay khi cô muốn, Vương Nhất Bác sẽ lập tức bỏ anh lại mà trở về bên cô.

Kẻ ngu ngốc nhất là anh chứ không phải ai khác.

"Vậy tôi thì sao..." Anh hỏi, "Cậu và cô ấy kết hôn, tôi phải làm sao bây giờ? Cậu biết tôi thích cậu nhiều lắm mà..."

"Cậu nên phân biệt được đâu là ham muốn tình dục, đâu là cô đơn, đâu là thích." Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến, cậu không thích tôi, cậu chỉ thích cảm giác khi chúng ta làm tình, ham muốn tình dục và cô đơn không phải là tình yêu, cậu hiểu không?"

"Ham muốn tình dục và cô đơn có thể là tình yêu."

"Không thể."

"Có thể!" Tiêu Chiến cao giọng, mắt đỏ hoe, bướng bỉnh hỏi hắn, "Tại sao ham muốn tình dục và cô đơn không thể là tình yêu? Cậu có thể cứng lên vì tôi, cậu thích cơ thể của tôi như thế kia mà, cậu nói đi, tại sao đó không thể là tình yêu?"

"Không có lý do nào hết. Nếu cậu nhất định muốn hỏi, đáp án của tôi cũng chỉ có một: Tôi không thích cậu. Tôi nói một lần cuối cùng, cuộc chơi này tôi chơi đủ rồi, cậu làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi và vợ tôi nữa."

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe, trái tim đau nhức, không sao thở được.

Vợ...

Vậy nên, anh mới là người ngoài.

"Được...tôi biết rồi...tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

Anh thất thần xoay người, rồi lại dừng bước, quay đầu lại, hỏi trong làn nước mắt:

"Cậu Vương...một năm qua, cậu có từng thích tôi không? Chỉ một chút cũng được...cậu đã bao giờ thích tôi chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt rưng rưng của người trước mặt, cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt lại.

Thật lâu sau, hắn đáp lại bằng giọng nói khô khốc: "Chưa từng."

Từ trước đến giờ chưa từng thích, dù chỉ một chút cũng không.

Nước mắt ồ ạt rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt tê cóng của Tiêu Chiến, giữa đêm mùa thu lạnh giá ở Copenhagen, một cơn gió lạnh chẳng chút tiếc thương mà thổi qua làm góc áo khoác măng tô bay bay, lông mi của anh run rẩy trong gió lạnh, ánh sáng trong mắt tối dần theo những lời Vương Nhất Bác vừa nói.

Anh không nói nữa, lặng lẽ xoay người, một mình đi về phía giao lộ, cơ thể đã cứng đờ từ lâu, hai chân hoàn toàn không thể bước lên được, chỉ có thể lảo đảo đi về phía trước, thật lâu sau, bóng dáng cao gầy biến mất ở ngọn đèn đường nối tiếp tại ngã tư.

Sự khác biệt giữa cáo và mèo là gì? Đêm hôm đó Tiêu Chiến đã có câu trả lời.

Anh ngồi trên một con phố không một bóng người ở Copenhagen, mở điện thoại di động ra tìm kiếm câu hỏi này, câu trả lời đầu tiên trên trang tìm kiếm nói rằng:

一一 Cáo là động vật hoang dã, khó thuần hóa, bản năng tấn công cao.

一一 Mèo là động vật nuôi trong nhà, đã được con người thuần hóa, bản năng tấn công thấp.

Một loài sở hữu sự tự do của đất trời, một loài bị thuần hóa và nuôi nhốt, đó chính là sự khác biệt.

Đêm đó, anh đi đến cửa hàng 7-Eleven ở góc phố để mua một ly cà phê nóng và một ổ bánh mì mềm.

Anh vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Ngần ấy thời gian quen Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh không bị đói, nhưng anh thực sự rất buồn, nỗi khổ sở trong lòng chẳng thể khống chế được, nuốt từng miếng bánh mì trong làn nước mắt, chẳng nếm được chút mùi vị nào cả.

Qua cửa kính, anh nhìn thấy một vài chiếc xe lác đác qua lại trên đường phố Copenhagen, trong lúc ngẩn ngơ, anh nhớ tới lý do mình tới Bắc Âu.

一一 Tiêu Chiến, tại sao cậu đến Bắc Âu?

一一 Vì tự do.

Tự do...

Khi trở thành một chú mèo được nuôi trong nhà, chính là mất đi tự do.

Khi yêu một ai đó, trái tim bị ràng buộc, cũng chẳng còn được tự do.

Tiêu Chiến không thể chấp nhận nổi bản thân của hiện tại.

Đó là lần cuối cùng Tiêu Chiến đi qua Pub53, chiếc taxi chạy rất nhanh, anh không dừng lại.

Nếu có lần thứ hai, liệu anh có còn nhận ly rượu mà Vương Nhất Bác đưa không?

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa... Trong ánh bình minh nhạt nhòa, Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính ghế sau, anh nghĩ, anh tuyệt đối không muốn có thêm một lần nào nữa.

Vào mùa thu Bắc Âu năm nay, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bỏ rơi một cách tuyệt tình.

Hoàn toàn vứt bỏ, chẳng có lấy một chút tiếc thương.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top