Chương 21A - H

"Cậu nên phân biệt được, ham muốn tình dục và cô đơn không phải là tình yêu"

21A

Vào tháng 8, thời tiết Bắc Âu lạnh dần, buổi trưa ra ngoài thì phải mặc thêm áo khoác dài. Tiêu Chiến có một chiếc áo măng tô kiểu dáng cổ điển mua tại Acne cách đây 2 năm, lúc trước còn mặc vừa, năm nay lại hơi rộng, chắc là do năm nay anh làm dạ dày của mình hư tổn quá mức, cũng không thèm ăn lắm, một năm qua đã gầy đi rất nhiều.

Sau sự cố Tiêu Chiến nhập viện vừa rồi, hai người bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác vi diệu khó tả, kỳ hạn nửa tháng còn chưa đến, vào ban ngày cả hai càng mập mờ thân mật hơn so với trước kia, tình cảm bùng cháy chỉ trong thời gian ngắn, nhanh chóng rơi vào trạng thái yêu đương nồng nhiệt.

Chừng vài ngày sau, kỳ nghỉ hè kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn ở lại Thụy Điển, không nói là sẽ rời đi. Vết thương trên mặt Vương Nhất Bác trông cực kỳ đáng sợ, quá trình hồi phục không nhanh lắm, cái lúc sưng ghê nhất, mắt phải của hắn híp cả lại hầu như không thể nhìn thấy.

Tiêu Chiến nhìn đến đau lòng, vừa bôi thuốc vừa hỏi Vương Nhất Bác có đau không, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh mà nói:

Cậu là Panadol của tôi, có cậu ở đây, tôi không đau một chút nào cả.

Tiêu Chiến dù rất ngượng nhưng không muốn thể hiện ra, chỉ có thể nghiêm mặt nói với hắn:

"Bị đánh te tua cỡ đó mà cũng không trị được cái miệng lẻo mép của cậu."

Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng, sắc hồng chưa phai trên khuôn mặt đã bán đứng anh từ lâu rồi.

***

Dự án của Vương Nhất Bác vẫn đang tiến triển ổn định, sau khi chính thức chọn phe trong cuộc nội chiến của công ty, sự chèn ép của Jett đối với hắn càng rõ ràng hơn hẳn. May mà sếp của Vương Nhất Bác đã gánh một phần áp lực, giúp hắn không bị phân tán sức lực trong cuộc nội chiến của công ty.

Tuy nhiên đội ngũ của Vương Nhất Bác đang gặp phải một vấn đề khó nhằn với dự án lần này.

一一 Theo cốt truyện hiện tại, có một lỗi BUG đang tồn tại trong một nhân vật game, vì thế trang bị của nhân vật, thiết kế trang phục, hiệu ứng chuyển động... tất cả mọi thứ đều cần phải đảo ngược lại trong thời gian ngắn nhất, cần phải làm lại một lần nữa.

Sau khi sửa lại lỗi BUG, phần việc còn lại giao cho tổ mỹ thuật là được. Tổ mỹ thuật đã tăng ca suốt đêm và làm ra vài phương án mới nhưng đều không được phê duyệt.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Vương Nhất Bác ở Thụy Điển chỉ có thể ngồi nhìn, cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết ổn thỏa. Suốt hai đêm liền không tài nào ngủ được, mỗi khi buồn phiền lại ngồi trước máy tính hút thuốc.

Trời đã về khuya, Tiêu Chiến tỉnh lại, bên cạnh trống trải như đêm qua, anh không có cảm giác an toàn, chẳng kịp xỏ giày đã vội vàng chạy ra từ phòng ngủ, nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đang hút thuốc bên cửa sổ, lúc bấy giờ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vẫn đang làm việc à?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường, "Hai giờ rồi, ngủ sớm chút đi."

Vương Nhất Bác thấy anh đi ra liền giơ tay phẩy nhẹ khói thuốc trong không khí, âm giọng hơi khàn: "Ngoan, cậu ngủ trước đi, tôi còn chưa xong việc."

Vết sưng trên mặt Vương Nhất Bác mới giảm đi đôi chút, nhưng khu vực quanh mắt vẫn hơi xanh xanh, cộng thêm vẻ uể oải nặng nề, trông hắn mệt mỏi hơn rất nhiều. Tiêu Chiến nhìn vùng trán nhíu lại của Vương Nhất Bác, khẽ thở dài, sau đó đi tới cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên trán.

"Khoản đầu tư của IC có vấn đề gì sao?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thấy anh đi chân trần liền vội vàng đắp chăn cho anh: "Không phải về vấn đề đầu tư, là tổ mỹ thuật đang gặp phải chút chuyện khó nhằn."

"Ừa...vậy hả." Tiêu Chiến mím môi, anh không tiện hỏi nhiều về chuyện nội bộ dự án, chỉ có thể khuyên hắn: "Dù công việc có quan trọng thế nào thì cũng phải đi ngủ mà, nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm đó."

Vương Nhất Bác nào nghe lọt những chuyện này, nhưng vì để anh yên tâm nên đành phải gật đầu một cái.

Thấy không thuyết phục được hắn, Tiêu Chiến giả vờ tức giận, bĩu môi giật lấy điếu thuốc Vương Nhất Bác đang ngậm trong miệng, dí mạnh vào gạt tàn mấy cái.

"Ơ, tôi đã hút xong đâu."

"Cậu có ngủ không thế, nếu không ngủ, tôi sẽ ngồi đây với cậu, tôi cũng không ngủ."

Vương Nhất Bác bỗng dưng không biết phải làm sao, đành phải đáp trước một câu, vừa nói "được được được, tôi đi ngủ" vừa định bế Tiêu Chiến về phòng ngủ.

Ai dè Tiêu Chiến đã sớm nhìn ra hắn chỉ định đáp qua loa cho có, bèn lùi hẳn vào góc sô pha, không cho hắn ôm, cũng không chịu đi.

Trong lúc lôi kéo nhau, tấm chăn trên chăn Tiêu Chiến trượt xuống đất, Vương Nhất Bác không cẩn thận nên bị vấp vào, cơ thể theo đà ngã về phía trước.

Đến khi phản ứng lại thì Tiêu Chiến đã nằm dưới người Vương Nhất Bác. Cánh tay Vương Nhất Bác chống bên người anh, vây nhốt anh trong góc ghế sô pha.

Đêm khuya vốn yên tĩnh, khoảng cách bị rút ngắn trong nháy mắt đã khiến hơi thở của hai người trở nên nặng nề hơn. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày vừa qua họ tiếp xúc gần đến như vậy, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của Tiêu Chiến chớp chớp liên tục, anh nhìn người trước mặt, tim đập dồn dập.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định đứng dậy, biểu cảm phiền muộn trên khuôn mặt dần được thay thế bằng sự mừng rỡ rất khó giải thích.

Sóng mắt Tiêu Chiến hơi lay động, anh mím môi một hồi, sau đó đỏ mặt khẽ hỏi:

"Sao cậu...lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi ngốc quá đi mất." Vương Nhất Bác nhếch môi như vừa tỉnh mộng, "Họa sĩ vẽ tạo hình giỏi nhất đang ở ngay trước mặt mà tôi lại quên béng mất."

"...Hả?'

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không rõ Vương Nhất Bác đang nói cái gì.

"Ngoan, cậu chịu giúp tôi một việc được không?"

"Giúp cậu...cái gì?"

"Là dự án đó." Vương Nhất Bác nói, "Tổ mỹ thuật của tôi không giải quyết được vấn đề đó, có khi cậu làm được cũng nên."

"...Tôi á?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nhờ anh giúp việc này, anh hơi lo lắng, "Nhưng chuyện này liên quan đến thông tin cơ mật của dự án, tôi mà tham gia vào...có phải là trái quy định không?"

Sự cân nhắc của Tiêu Chiến thực ra hoàn toàn không sai, dù sao anh cũng không phải thành viên trong đội ngũ của Vương Nhất Bác, chưa kể anh còn là họa sĩ vẽ tạo hình của một công ty khác, việc tham gia chỉnh sửa những công đoạn chính của dự án này là hoàn toàn trái với quy định.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được lo lắng của anh, nhưng hắn chỉ cười cười, véo nhẹ vào chóp mũi của anh: "Làm sao, chẳng lẽ tôi còn phải sợ cậu sẽ tiết lộ chuyện cơ mật của tôi à?"

"Cậu nên lo thật đó." Tiêu Chiến nói, "Cậu không sợ tôi là kẻ xấu chỉ quan tâm đến lợi ích, sẽ đem bán thông tin cốt lõi và tài liệu mỹ thuật của cậu với giá cao, làm banh chành kế hoạch ngần ấy năm của cậu hả?"

"Cậu sẽ không làm thế đâu." Vương Nhất Bác cười tươi, "Nếu cậu có ý định đó thì một năm qua đã sớm làm rồi, sao phải chờ đến hôm nay."

Tiêu Chiến dẩu môi: "Hừ, chắc chắn như thế cơ à, nhỡ tôi lừa cậu thì sao?"

"Vậy thì tôi cũng đành chịu à, dẫu sao thì đến cả tôi cũng bị cậu cướp mất rồi còn đâu." Vương Nhất Bác nói.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh khịt mũi bật cười:

"Cậu đúng là chỉ được cái miệng..." Anh xòe tay ra, "Đâu, đưa tài liệu cho tôi, nói thử xem cần tôi sửa chỗ nào?"

Thấy anh đồng ý một cách vui vẻ và thoải mái như vậy, Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên:

"Cậu...đồng ý giúp tôi sao?''

"Cậu tin tưởng tôi như vậy, đương nhiên tôi phải giúp cậu rồi." Tiêu Chiến phì cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, "Tôi ủng hộ cậu, sẽ luôn ủng hộ cậu."

Nhìn đôi mắt sáng ngời của người trước mặt, Vương Nhất Bác bỗng ngẩn người. Một mình hắn đã chiến đấu nhiều năm, đây là lần đầu tiên có người nói rằng sẽ luôn ủng hộ hắn.

Hồi còn trẻ, Vương Nhất Bác cho rằng Hạ Thương là chỗ dựa duy nhất của hắn ở nơi đất khách quê người, hắn đã dốc lòng dốc sức vì ước mơ chung của họ, nhưng chỗ dựa ấy đã lựa chọn rời bỏ hắn giữa chừng.

Sau này Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến vào thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình, những tưởng rằng người đàn ông xinh đẹp này sẽ chỉ là một người bạn giường đáp ứng nhu cầu của đôi bên. Thế nhưng, hắn không ngờ lại có một ngày người "bạn giường" ấy sẽ nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh và kiên định nói với hắn rằng: Tôi ủng hộ cậu, sẽ luôn ủng hộ cậu.

Ở mảnh đất Bắc Âu lạnh giá này, hắn đã tìm được cho mình một nơi để dựa vào.

Viền mắt Vương Nhất Bác nóng lên, tảng đá đè nén trong lòng bỗng chốc nhẹ đi phần nào, hắn vội vàng đứng dậy, đưa ổ cứng chứa những tài liệu liên quan cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quả không hổ là bậc thầy mỹ thuật tạo hình được cả giới công nhận, chỉ qua vài câu miêu tả của Vương Nhất Bác, anh đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề. Trong một đêm, anh miệt mài trên bàn làm việc để xử lý vấn đề mà Vương Nhất Bác giao phó, kiểm tra đối chiếu lại gần 1000 tài liệu.

Còn Vương Nhất Bác sau hai đêm thức trắng cũng không còn gượng nổi, lúc tờ mờ sáng hắn ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, đứng dậy đắp chăn cho người đàn ông trên ghế sô pha, uống một tách cà phê hòa tan rồi tiếp tục làm việc.

Có điều mới chỉ qua vài tiếng, sau khi xem những tài liệu nghệ thuật tạo hình liên quan đến dự án của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu được một cách khách quan Vương Nhất Bác thường bận rộn những việc gì.

Thế giới giả tưởng rộng lớn, cốt truyện độc nhất vô nhị, trình độ kỹ thuật không thể sánh kịp... Tiêu Chiến hiểu rằng đây không phải thứ đạt được chỉ bằng sự chăm chỉ cố gắng bình thường, mà cần đến hàng chục năm đổ mồ hôi sôi nước mắt. Là người phụ trách chính, Vương Nhất Bác nhất định đã đầu tư rất nhiều tâm huyết, nếm trải khó khăn vất vả nhiều không kể xiết.

Người đàn ông trên ghế sô pha đang cuộn mình dưới chiếc chăn lông say giấc, vết bầm nhẹ trên mặt không ảnh hưởng đến vẻ điển trai của hắn... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một lát sau khóe miệng bất giác cong lên.

.....

Đến buổi chiều, Tiêu Chiến mải làm việc quá nên quên cho Âu Âu ăn, nhóc con đói không chịu nổi, nó ngồi cạnh tô cơm kêu meo meo.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy cho Âu Âu ăn, nhóc mèo xoắn xuýt cả lên, nhìn chằm chằm bịch đồ ăn mà réo lên không ngừng, Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng dạy dỗ.

"Suỵt, Âu Âu không được kêu nữa nha, papi đang ngủ nè."

Âu Âu sớm đã bị anh chiều quá sinh hư, nào còn nghe vào tai anh nói cái gì, nhìn thấy đồ ăn càng réo đến là hăng say, sốt sắng không chịu nổi dùng thịt đệm khều khều vào tay anh.

Người ngủ trên ghế sô pha bị tiếng kêu của nhóc mèo đánh thức, hắn ngái ngủ vươn vai, nhổm người dậy nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tôi ngủ quên à?" Vương Nhất Bác hỏi, "Ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng chưa lâu, cậu ngủ thêm chút nữa cũng được." Tiêu Chiến đứng dậy đưa ổ cứng chứa tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận cho Vương Nhất Bác, "Phương hướng cơ bản và khung sườn đã chuẩn bị xong rồi, cậu có thể gửi cho nhóm xem xét, nếu không có vấn đề gì, công việc còn lại giao cho tổ mỹ thuật của cậu là được."

"Nhanh thế." Vương Nhất Bác cực kỳ kinh ngạc, hắn chỉ vừa mới ngủ một giấc mà Tiêu Chiến đã giúp hắn sửa xong, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ đến một giờ chiều. "Cậu chưa ăn cơm đúng không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi vào bếp, chẳng mấy chốc bưng ra một tô mì ăn liền nóng hổi:

"Tôi không biết làm món gì cả, dạ dày cậu không khỏe, ăn tạm cái này trước đã, không được để đói bụng đâu đấy."

"Ừa."

Tiêu Chiến cười cười nhận đũa, bưng bát mì nóng hổi trước bàn làm việc lên ăn.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, gửi tư liệu về phương án mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho các đồng nghiệp ở Đan Mạch. Tiêu Chiến ăn hai miếng mì, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lại cúi đầu ăn hai miếng mì, rồi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác... Cứ thế cho đến khi hết cả bát mì, vẻ mặt đăm chiêu của Vương Nhất Bác cũng từ từ giãn ra.

"Sao rồi, đội bên kia nói thế nào?" Anh hỏi.

"Quá tốt, quá tốt rồi." Gương mặt Vương Nhất Bác ngập tràn vui sướng, hắn kéo mạnh một cái khiến cả Tiêu Chiến và cái ghế di chuyển sang phía mình, chỉ vào nội dung trong email trên màn hình rồi nói, "Nội bộ thông qua rồi, cậu quá đỉnh!"

"Đương nhiên rồi, tôi là họa sĩ vẽ phác thảo giỏi nhất mà lại..."

Tiêu Chiến hơi cao đầu lên, nét mặt hiện lên một chút đắc ý, nhưng mà mới chỉ nói được nửa câu, Vương Nhất Bác đột nhiên bế anh theo kiểu công chúa, đến khi bình tĩnh lại thì cả người anh đã yên vị trên bàn làm việc rồi.

"Này, Vương Nhất Bác, cậu...ưm..."

Môi anh đột nhiên bị lấp kín, hai chân bị ép phải dang rộng ra, một đôi bàn tay lớn ấn vào lưng dưới của anh, ép về phía trước.

Nụ hôn quá đột ngột khiến Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động, đến khi thực sự không thể thở nổi, anh vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác xin hắn tha cho anh, nhưng Vương Nhất Bác không những không chịu buông anh ra mà ngược lại còn ấn vào gáy anh rồi hôn càng sâu càng mạnh hơn. Mặt anh đỏ bừng, ưm a rên rỉ, mọi âm thanh bị chặn lại trong cổ họng. Mãi đến khi Vương Nhất Bác chịu thả ra, anh há miệng thở gấp, khóe mắt ướt át đẫm nước.

Chóp mũi Vương Nhất Bác khẽ chạm vào chóp mũi anh, âm giọng trầm thấp dịu dàng mang đầy cảm xúc bịn rịn lưu luyến:

"Bé ngoan, cậu không chỉ là họa sĩ vẽ tạo hình giỏi nhất."

"Hả?"

"Cậu là Tiêu Chiến tuyệt nhất, sự tồn tại của cậu chính là điều tuyệt vời nhất."

Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn vì nụ hôn vừa rồi, anh choáng váng nép mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đầu óc trở nên mơ màng. Nghe lời khen của Vương Nhất Bác, trong lúc lơ đãng, anh có cảm giác như đã quay trở lại vô số đêm say.

Đây là lần đầu tiên anh nhớ tới Thời Tụng khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, bởi vì Thời Tụng cũng từng nói với anh những lời tương tự, lúc anh khổ sở chật vật, Thời Tụng đã nói rằng:

Anh là họa sĩ vẽ tạo hình giỏi nhất mà tôi từng biết.

Điểm khác biệt chính là lời Vương Nhất Bác đã nói:

一一 Bé ngoan, cậu không chỉ là họa sĩ vẽ tạo hình giỏi nhất, sự tồn tại của cậu chính là điều tuyệt vời nhất.

Giữa những cảm xúc lẫn lộn mịt mờ, trái tim không ngừng vang lên những âm thanh rộn ràng, thình thịch...thình thịch... Mỗi một nhịp đập đều nói với Tiêu Chiến rằng anh thích người đàn ông trước mặt này đến nhường nào.

"Tôi nghe thấy rồi..." Vương Nhất Bác nói, "Tim cậu đập mạnh quá."

"Thế...thế hả." Tiêu Chiến vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

"Không phải à? Vậy sao tôi lại nghe thấy được nhỉ."

Âm giọng Vương Nhất Bác có phần trầm thấp và lười biếng, bờ môi sượt qua tai Tiêu Chiến để lại xúc cảm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào làn da mềm mại của anh, bàn tay anh vịn lên vai Vương Nhất Bác, rụt cổ lại trong những cái hôn rải rác cùng với xúc cảm tê dại.

"Đừng thế mà...ngứa quá..."

"Cậu không thích à?" Vương Nhất Bác khẽ cắn vành tai anh, dứt khoát nói, "Lại nói dối, rõ ràng là cậu rất thích."

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả người, anh rên lên một tiếng, đỏ mặt dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm giác được quần áo của mình đang dần dần bị cởi ra từng phần, phần dưới nhô ra của Vương Nhất Bác đang gắt gao đỉnh vào bụng anh.

Anh nói "không muốn đâu" một cách hỗn loạn nhưng giọng nói lại thay đổi sang âm điệu mềm tan như nước, không có sức, giống như kiểu thích nhưng lại vờ từ chối. Mãi đến khi quần lót bị cởi bỏ, bàn tay lành lạnh nắm lấy tính khí đã sớm có phản ứng của anh, đến lúc này Tiêu Chiến không thể nhịn nổi, ngửa cổ ra sau yếu ớt rên lên một tiếng.

"Không muốn? Tiêu Chiến, chỗ này của cậu có giống 'không muốn' tí nào không vậy?" Vương Nhất Bác hơi vuốt cằm nhìn người đang loạn trí nằm trên bàn làm việc, chậm rãi hỏi, "Sao vừa sờ một cái là đã không chịu được rồi? Hửm?"

Đùi trong của Tiêu Chiến run lên không ngừng, hai tay anh ôm lấy eo Vương Nhất Bác để ngăn mình ngã xuống, đôi mắt ướt át ngước lên, cầu xin người đàn ông trước mặt:

"Kỳ hạn nửa tháng chưa kết thúc mà, chúng ta không thể làm..."

Vương Nhất Bác cúi người nhìn nhìn anh, cánh tay chống trên mặt bàn, quần áo trên người vừa khéo xoa xoa quy đầu sưng đỏ của anh, âm giọng cực kỳ trầm thấp:

"Cái đó có quan trọng lắm không, cậu biết rõ lựa chọn của tôi là gì mà."

Tiêu Chiến bị nhìn không rời mắt, anh cảm thấy ánh mắt và giọng nói của Vương Nhất Bác đang mê hoặc mình.

Thực ra anh chỉ đang mong chờ một lời tỏ tình chính thức, để anh có thể vững tin rằng mình được yêu tha thiết. Mà lúc này, nếu Vương Nhất Bác đã dám giao cho anh những bí mật quan trọng nhất của dự án, có nghĩa là hắn đã tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

Mối quan hệ của hai người chỉ là chưa công khai, chưa nói rõ ràng mà thôi, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã tính toán xong rồi.

"Tôi...có thể mong chờ điều đó không?'' Anh hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú hồi lâu, không trả lời ngay mà ôm eo anh đẩy xuống mặt bàn, tách hai chân anh ra rồi ấn xuống thành hình chữ M lớn.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt lại, cảm giác vật cứng nóng hổi đang ấn vào nơi bí mật nhạy cảm của mình, quy đầu của Vương Nhất Bác mài nhẹ từng chút vào huyệt nhỏ của anh, sau đó bất ngờ đẩy mạnh, đâm một phần vào bên trong.

"Ư...a..."

Tiêu Chiến cau mày, siết chặt bàn tay, mím môi cố chịu cơn đau.

Nếu không khuếch trương trước, côn thịt của Vương Nhất Bác sẽ rất khó tiến vào, thứ đồ càng lúc càng tiến sâu vào, trên đầu Tiêu Chiến rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cho đến khi toàn bộ côn thịt được đưa vào, huyệt nhỏ hoàn toàn được lấp đầy, Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, tiếp đó bắt đầu thở dốc một cách gấp gáp.

"...Đương nhiên là có thể." Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, bờ môi cọ vào vành tai Tiêu Chiến, thì thầm trong tiếng thở dốc, "Tiêu Chiến, cậu có thể luôn ở bên tôi được không? Mãi mãi bên cạnh tôi, mãi mãi không rời xa tôi."

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến mãi mãi là chỗ dựa của mình.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ, huyệt nhỏ của Tiêu Chiến bị côn thịt xuyên xỏ không chút tiếc thương... Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt tan rã, đầu ngón tay để lại trên xương bả vai đang nhô lên của Vương Nhất Bác những vết cào tình ái.

Vương Nhất Bác càng đẩy mạnh hơn, túm tóc anh thúc thẳng về phía trước:

"Tiêu Chiến...hứa với tôi, mãi mãi ở bên tôi, mãi mãi yêu tôi, có được không?"

Sự chiếm đoạt khiến ý thức của Tiêu Chiến trở nên tan rã, anh thấp giọng rên rỉ, đáp lại một cách đứt quãng:

"A...ha...được... được... tôi mãi mãi...sẽ mãi mãi bên cạnh cậu... Ư...a~... thích quá..." Hai chân anh quấn quanh eo Vương Nhất Bác, vừa thở dốc vừa ưỡn ngực đưa đầu vú vào miệng đối phương, "Hu...thích...thích lắm..."

"Thích cái gì?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, bàn tay lớn vỗ mạnh vào hông anh, "Nói, thích cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt mơ màng, gò má ửng sắc hồng:

"Thích...thích Nhất Bác...a a ah..."

"Còn gì nữa, còn thích gì nữa?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn nghe cái gì, nếu là trước đây anh có thể nói ra được ngay, nhưng hiện giờ không biết là vì sao, anh đỏ mặt liếm môi, xấu hổ đắn đo không dám nói ra.

"Nói! Còn thích gì nữa?"

Vương Nhất Bác bất ngờ nâng chân anh rồi thúc mạnh vào.

Dương vật thô to đâm thọc sâu trong huyệt nhỏ của Tiêu Chiến, mỗi một lần Vương Nhất Bác thúc vào đều hỏi anh còn thích gì nữa.

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ kêu ưm a ưm a, ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên kẹp chặt xương hông anh rồi đâm vào liên tục, anh lập tức kêu ré lên, thốt ra những câu nói đầy xấu hổ kia:

"A a...thích... thích Nhất Bác... thao tôi...."

"Nói to lên!"

"A a a!! Thích Nhất Bác thao tôi... không được... hỏng mất thôi ah a~ a..." Tiêu Chiến sắp thở không nổi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, "A ha~ đừng, đừng, chậm lại..."

"Đừng chậm lại?" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân anh, nhấc chân đặt lên vai, dốc sức thao vào sâu hơn, nơi giao hợp vang lên tiếng va chạm "pa pa", những âm thanh đầy nhục dục vang vọng khắp cả căn phòng, "Thế là phải nhanh hay phải chậm? Hử?"

"Chậm chút...chậm một chút..." Tiêu Chiến cầu xin, "Xin cậu...xin cậu...tôi chịu không nổi nữa rồi."

"Được, nghe lời bé ngoan, chậm một chút nhé." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy còn định thở ra một hơi, nhưng chỉ một giây sau, Vương Nhất Bác đột ngột thúc vào tới tấp, y như cố tình làm vậy.

"A a a a a a 一一! !"

Gần như chỉ trong nháy mắt, hai chân Tiêu Chiến bắt đầu co giật run rẩy, trước mắt chỉ còn lại một luồng sáng trắng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Liên tục mấy lần như thế, Tiêu Chiến bị thao cho không thể nói được gì, anh vừa chống cự côn thịt sưng cứng theo bản năng, lại vừa không tự chủ được mà chủ động mút lấy dương vật của Vương Nhất Bác.

Huyệt nhỏ của anh bao bọc chặt chẽ thứ đồ kia Vương Nhất Bác, khép mở phun ra nuốt vào, Vương Nhất Bác đã vậy còn cố tình hỏi, "Bé ngoan, sao lại bị thao tới nỗi trợn cả mắt lên thế?"

Anh bị thao tới mông lung mơ hồ, ánh mắt mất đi tiêu cự, dù lúc này vừa xấu hổ vừa sốt ruột, nhưng lại không thể chống lại phản ứng của cơ thể, nghe xong mấy câu kia của Vương Nhất Bác lại chảy dầm dề một đống nước, huyệt nhỏ vừa tê vừa ngứa, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, vừa kêu ư a ư a, vừa nâng eo chủ động đẩy mạnh vào.

Không biết là ở lần cao trào thứ mấy, cơ thể Tiêu Chiến gần như bị hun chín, toàn thân đỏ bừng, đầu vú sưng phồng nhô lên khẽ run trong không khí, những vết sưng đỏ in hằn chồng chất trên cánh mông, anh sướng đến độ da đầu tê rần, kêu rên loạn xạ:

"Muốn...muốn...ưm a a... thao tôi, Nhất Bác mau thao tôi, nhanh chút nữa..."

"Nhanh chút nữa? Bây giờ lại muốn thanh hơn?"

"Nhanh...nhanh lên..." Tiêu Chiến rên rỉ, "Mau cho tôi đi...a~ ha..."

Vương Nhất Bác không cho anh toại nguyện, trực tiếp ngừng lại luôn:

"Cho cậu cũng được, gọi chồng đi."

"...Hả?" Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt sinh lý, tiếng cầu xin nghèn nghẹt giọng mũi: "Cho tôi đi mà, xin cậu đó."

"Gọi chồng đi." Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh từng câu từng chữ.

Tiêu Chiến xấu hổ tới nỗi như sắp khóc đến nơi, anh đỏ mặt chơi đùa vuốt ve dương vật cương cứng trước mặt, một tiếng "chồng" không hiểu sao chẳng thốt ra được.

"Không gọi được? Trước đây không phải cậu gọi từ này ngọt lắm đấy à?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đỉnh mạnh vào điểm G của Tiêu Chiến.

"A一一" Tiêu Chiến lắc đầu, hai mắt mờ mịt, miệng há ra thở dốc, "Không...không có mà."

"Không có? Hửm?" Vương Nhất Bác lại một lần nữa ép mạnh vào nhụy hoa mẫn cảm kia, "Muốn tôi cho cậu xem đoạn video cậu gọi tôi như thế không?"

Tiêu Chiến bị đỉnh cho ứa nước mắt, vẫn cứ lắc đầu một cách xấu hổ:

"Không...không có, chưa gọi bao giờ."

Một giây sau, Vương Nhất Bác áp thẳng ống nghe điện thoại vào tai anh, tăng âm lượng lên, bên trong video là chính Tiêu Chiến đang hét lên một cách dâm đãng: Chồng ơi thao đi mà...a a a ông xã sắp thao nát Chiến Chiến rồi...

Đó là đoạn video họ quay lúc trước, Vương Nhất Bác đang phát lại bên tai anh, Tiêu Chiến nghe thấy liền siết chặt huyệt nhỏ.

"Đây là ai?" Vương Nhất Bác cố tình hỏi, "Tiêu Chiến...cậu nghe kỹ chút, ai là người bị thao sướng đến độ kêu loạn lên thế nhỉ?"

Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu, vội vàng đẩy điện thoại di động ra xa.

Vương Nhất Bác phì cười thành tiếng:

"Sao thế, xấu hổ? Chẳng phải cậu thích nhất là cảm giác xấu hổ này sao?"

"Không...không phải thế..."

Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm quá nhiều, trực tiếp thúc vào nơi sâu nhất, nghiền nát liên tục dọc theo điểm G: "Nhanh nào, gọi chồng đi!"

Phía dưới của Tiêu Chiến ngứa kinh khủng, anh thực sự không chịu nổi nữa, miệng nhỏ há ra run run không thốt ra bất cứ âm thanh nào, nước bọt nhỏ xuống bàn thành những sợi bạc, vòng eo vặn lên vặn xuống, tính khí rỉ ra dâm dịch, hai chân gác lên vai Vương Nhất Bác rung bần bật như một cái sàng.

Cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp, cơ thể trắng như tuyết, những vết cắn tình ái, đầu vú sưng đỏ, đôi mắt mơ màng đẫm lệ...mang theo vẻ nhục dục, dâm đãng nhưng lại tuyệt đẹp nhường ấy, Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, đẹp đến nỗi thần trí điên đảo.

"Mẹ kiếp" Hắn chửi thề một câu, nhéo lấy núm vú nhạy cảm của Tiêu Chiến hỏi, "Tôi đã cho cậu bắn chưa?"

Thần trí Tiêu Chiến bắt đầu tan rã, cơ thể co giật dưới thân Vương Nhất Bác:

"Tôi...tôi chịu không nổi nữa..."

"Đệch!"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, không quan tâm đến cái gì nữa, trực tiếp tóm lấy hai chân Tiêu Chiến rồi đâm vào với tần suất cực cao.

Tiếng va chạm pa pa pa vang lên bên tai, tiếng dâm dịch nhớp nháp òm ọp vừa dâm đãng vừa khiêu gợi, Tiêu Chiến vừa mới bắn xong, một giây sau lại hét to vì lên đỉnh... Cứ tiếp tục như thế vài lần, anh bị thao đến rã rời, lý trí hoàn toàn sụp đổ, vừa nằm dưới thân Vương Nhất Bác run rẩy, vừa trợn mắt kêu dâm:

"Chồng a a a ông xã...ư... a~ chồng ơi... a ah a一一!"

.....

Họ cứ miệt mài cày cấy như thể làm bao nhiêu cũng không thấy đủ, không biết sau bao nhiêu lần cùng nhau lên đỉnh, Tiêu Chiến khóc đến sưng mắt, đến lúc này Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh.

Sắc mặt anh ửng hồng, cuộn mình trên bàn làm việc, tinh dịch trắng đục chảy ra từ trong cửa động sưng đỏ, huyệt nhỏ mở ra rồi khép lại liên tục như thể vẫn chưa được đút no.

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau mặt bàn trước, chờ cho hô hấp của Tiêu Chiến ổn định hơn một chút mới bế anh tới phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen chảy ra rửa sạch cơ thể hai người, Vương Nhất Bác cẩn thận giúp Tiêu Chiến vệ sinh sạch sẽ chất lỏng còn dư lại trong huyệt nhỏ, sắc đỏ trên mặt vẫn còn chưa tan, thần trí vẫn còn mơ hồ, anh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, sau đó cũng tỉnh táo hơn một chút.

"Vương Nhất Bác..." Anh lên tiếng, sau cuộc mây mưa kịch liệt, giọng anh vừa yếu vừa khàn, anh nói, "Cậu thay đổi rồi."

"Tôi?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, "Tôi thay đổi ở đâu?"

"Trước đây cậu...xấu xa hơn bây giờ nhiều." Tiêu Chiến vươn tay đặt lên cổ Vương Nhất Bác, khẽ nói, "Trước đây lúc làm tôi, cậu toàn thích làm như này...rồi như thế này, siết cho tôi không thở nổi."

Vương Nhất Bác giật mình, sau đó nhếch miệng: "Thế bây giờ tôi có xấu xa nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Hai lần này cậu đều không làm vậy với tôi."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, không nói gì, tiếp tục cúi đầu giúp anh vệ sinh, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.

Thật lâu sau, đợi đến khi vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, Vương Nhất Bác quấn khăn tắm cho anh, đột nhiên nói: "...Cậu cũng thay đổi rồi."

Tiêu Chiến hơi ngơ ngác: ''...Tôi? Thay đổi thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn, giơ tay lên, dùng ngón cái mơn trớn bờ môi đỏ mọng sưng tấy của anh một cách quyến luyến và ám muội:

"Lúc trước ở trên giường, cậu giống như một con cáo trời sinh dâm đãng khiến người ta muốn thao, còn bây giờ..."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hắn giơ tay ôm má Tiêu Chiến, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: "Bây giờ...đã biến thành một bé mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa tội nghiệp mất rồi."

Đôi mắt long lanh ánh nước của Tiêu Chiến chớp chớp liên tục, anh bỗng nhớ cái hồi sau khi từ Ý trở về, Vương Nhất Bác đã đổi biểu tượng con cáo đại diện cho anh trong phần giới thiệu tài khoản thành một bé mèo.

Mèo và cáo thì có gì khác biệt nhỉ...

Trước đây anh không tìm hiểu sâu về nó, hiện giờ lại thấy rất tò mò.

"Thế...cậu thích cáo hay mèo hơn?" Anh hỏi.

Những giọt nước nhỏ xuống theo lọn tóc, hơi nước trong phòng tắm ngưng đọng trên lông mi của Tiêu Chiến, từng lỗ chân lông của anh ấy đều tỏa ra mùi hương chín mọng thơm ngát sau khi trải qua triền miên ân ái, khiến người ta nhìn đến rung động...

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, sau đó nhếch miệng lên, ôm eo ấn anh vào lòng:

"Thích cả hai, cậu như thế nào, tôi đều thích cả."

***

Tiêu Chiến chịu đựng cả đêm, hôm đó sau khi làm xong liền ngủ thiếp đi, cơm tối cũng không ăn, Vương Nhất Bác dựa vào gối xử lý công việc. Tiêu Chiến ngủ không ngon, chẳng biết mơ thấy cái gì, hai mắt nhắm nghiền lầm bầm trong miệng, chỉ khi nắm tay Vương Nhất Bác mới an ổn hơn một chút.

Nửa đêm, anh đột nhiên tỉnh dậy một lần, nhìn trần nhà thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân.

Vương Nhất Bác đặt laptop sang một bên, ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về anh: "Ngoan, không sợ..."

"Nhất Bác, tôi nằm mơ thấy Stockholm tuyết rơi dữ lắm, tôi cứ tìm cậu mãi nhưng lại không tìm thấy..." Tiêu Chiến chìm đắm trong cơn ác mộng, nhìn như sắp khóc đến nơi, "Tuyết lớn như vậy, làm sao cậu có thể bỏ tôi lại chứ."

"Tôi không bỏ cậu lại." Vương Nhất Bác cọ cằm lên trán anh, ôm chặt anh hơn một chút, "Ngoan, chỉ là mơ thôi, giấc mơ không phải là thật đâu."

Không phải là thật ư... Chừng một lúc sau, hơi thở của Tiêu Chiến dần ổn định trở lại: "Vậy cậu ôm tôi ngủ đi..."

"Được, tôi ôm cậu ngủ, đừng lo, có tôi ở đây mà..." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lúc này mới có thể yên giấc.

***

Khi bình minh đã sắp ló rạng, bầu trời hửng sáng, phía IC Capital London có tin tức mới, Ủy ban Đầu tư đã thông qua việc xem xét dự án của Vương Nhất Bác, các điều khoản của hợp đồng đầu tư đang được soạn ra. Là người đứng đầu dự án, Vương Nhất Bác cần phải trở lại Đan Mạch ngay để tiến hành ký kết các văn bản liên quan.

Người trong lòng vẫn đang ngủ say, hàng mi rung rung theo hơi thở nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác không nỡ rời đi, lại trì hoãn thêm một lúc, cho đến khi trợ lý gửi tin nhắn cho hắn thông báo rằng nếu không xuất phát ngay bây giờ thì sẽ không kịp lên máy bay, bấy giờ hắn mới miễn cưỡng xuống giường và mặc quần áo.

"Tiêu Chiến..."

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ người trên giường.

"...Ừmm?"

Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ, mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhà đầu tư sắp đến Bắc Âu để ký văn bản liên quan, bây giờ tôi phải về Copenhagen ngay, sợ cậu tỉnh dậy không thấy tôi đâm ra lo sợ, nên tôi nói với cậu một tiếng."

"Về Copenhagen..." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, anh chống người ngồi dậy, ôm eo Vương Nhất Bác, vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, trầm giọng nói, "Về sớm chút nha, đừng quên lời hẹn nửa tháng của chúng ta đó."

"Ừm, tôi không quên đâu." Vương Nhất Bác xoa đầu anh, "Chờ tôi trở lại nhé."

"Ừa..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top