Chương 20B

20B

8AM, bầu trời Stockholm bắt đầu hửng sáng, Tiêu Chiến từ từ mở mắt trong cơn đau nhức nhối.

Đầu anh vừa đau vừa choáng, mọi thứ xung quanh dường như không có cảm giác chân thực, chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, đầu óc mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào.

Sức khỏe của anh đã ổn hơn một chút, vừa mới chuyển sang phòng bệnh thường, trên tay vẫn đang cắm ống truyền dịch nên không cử động được.

Phòng bệnh ở Thụy Điển hầu hết là phòng đơn, đầy đủ tiện nghi và có cả phòng vệ sinh, Trình Triệt đang đun nước nóng bên cạnh, vừa quay đầu thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, vội vàng đặt đồ vật trên tay xuống rồi đi tới.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, trong người thấy thế nào?"

"Anh Trình..." Tiêu Chiến ấn thái dương, chậm rãi nói: "Đây là bệnh viện à?"

"Đúng vậy, cậu đúng là hù chết bọn tôi rồi đấy, tối qua sao lại uống nhiều rượu thế hả, nguy hiểm lắm luôn đó." Trình Triệt cau mày nhấn nút chuông, "Tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra nhé."

Tiêu Chiến nhìn lọ thuốc truyền treo bên trên, yếu ớt hỏi: "Cái này truyền bao lâu thì xong? Âu Âu còn ở nhà, nó không thể xa người quá lâu được, tôi phải mau chóng quay về."

"Không được, bác sĩ bảo cậu phải ở đây để theo dõi một ngày nữa."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không sao mà, cơ thể tôi tôi rõ nhất."

Trình Triệt thấy không thuyết phục được anh, trong lúc khó xử, bác sĩ đúng lúc này đi vào kiểm tra tình trạng của Tiêu Chiến, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì đáng ngại, nếu như anh nhất quyết muốn xuất viện hôm nay, bệnh viện có thể cho phép, nhưng cần mang theo thiết bị gọi bên mình, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp liên hệ với bệnh viện.

Trình Triệt cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.

Bác sĩ căn dặn xong liền rời đi, cửa phòng bệnh mở ra, có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng từ bên ngoài qua khe cửa.

"Ai ở ngoài vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thời Tụng." Trình Triệt hơi chần chừ, "Còn có...Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến sững người, lầm bầm nói, "Sao cậu ấy lại ở đây..."

"Tôi gọi bọn họ vào nhé."

"Đừng..." Tiêu Chiến kéo cổ tay Trình Triệt, thoáng ngập ngừng rồi khàn giọng nói: "Tôi không muốn gặp cậu ấy."

Trình Triệt hiểu "cậu ấy" mà Tiêu Chiến đang nói là ai, anh ta thở dài: "Được, tôi chỉ bảo Thời Tụng vào thôi nhé, tối qua là Thời Tụng đến nhà đón cậu, dọa chết cậu ấy luôn đó."

Tiêu Chiến không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ trầm mặc gật đầu.

Bên ngoài phòng bệnh, Trình Triệt mở cửa bảo Thời Tụng vào, Vương Nhất Bác cũng định vào theo nhưng lại bị Trình Triệt ngăn ở bên ngoài.

"Cậu ấy chưa muốn gặp cậu, đừng làm cậu ấy giận." Trình Triệt nói, "Chờ thêm xem sao, đợi đến khi cậu ấy bớt giận sẽ gặp cậu thôi."

Vương Nhất Bác tối sầm mắt lại, hắn ngồi trở lại hàng ghế ở hành lang bệnh viện, tơ máu giăng đầy mắt, mặt mũi sưng vù, cả một đêm không cạo râu, nhúm râu xanh đen nhú lên, một bộ dạng nhìn kiểu gì cũng thấy là cực kỳ sa sút thảm hại."

Trình Triệt nhìn hắn rồi thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn:

"Tình trạng của cậu ấy ổn rồi, chiều nay có thể xuất viện."

"Không phải bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi thêm à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu ấy bảo nhóc mèo ở nhà không thể xa người, cậu ấy không yên tâm."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hắn khoanh tay xoa xoa, trong lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc phức tạp.

Vương Nhất Bác và Trình Triệt không tính là bạn bè, cùng lắm được xem là có biết nhau, nhưng hai người họ đều có chung một người vô cùng quan trọng, đó là Tiêu Chiến. Vì vậy họ mới có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau, trò chuyện vài ba câu chuyện bâng quơ vụn vặt.

Nói được mấy câu, hai người lại trở nên trầm mặc.

Trong bệnh viện ở Stockholm hơi thiếu sáng, chỉ có chút ánh sáng ấm áp rọi vào hành lang, họ cứ ngồi như vậy, mỗi người đều ôm trong lòng những tâm sự của riêng mình, chỉ còn lại sự trầm mặc ngầm hiểu giữa những người đàn ông trưởng thành.

Thật lâu sau, Trình Triệt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hỏi ra vấn đề mà anh ta vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay:

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến là gì?"

Tay Vương Nhất Bác khựng lại.

Trình Triệt giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý xen vào chuyện riêng của các cậu, chỉ là tôi quá lo lắng... Tiêu Chiến là một người rất kiêu ngạo trong tất cả mọi chuyện từ tình cảm, công việc, cho đến những mối quan hệ trong cuộc sống. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy làm khổ bản thân vì một người như vậy. Tôi có thể nhận ra tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu không đơn giản chỉ là 'bạn giường' như cậu ấy vẫn nói, vì thế tôi rất muốn biết thái độ của cậu là như thế nào, là thật sự coi cậu ấy là 'bạn giường', hay là thích cậu ấy một cách nghiêm túc."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khổ: "Ước gì tôi chỉ coi cậu ấy là bạn giường, ít nhất tôi sẽ không lo lắng sợ hãi vì bạn giường."

"Nếu thích cậu ấy, vì sao lại bỏ cậu ấy lại..."

Trình Triệt thở ra một hơi nặng nề.

"Tình huống tối qua nguy cấp kinh khủng, lúc cậu ấy gọi cho tôi, chưa kịp nói xong đã bất tỉnh rồi, bác sĩ nói viêm dạ dày ruột không phải chuyện đơn giản, sốc lại càng nguy hiểm hơn thế, cậu biết không, nếu tối qua đến muộn, chỉ muộn một chút thôi, cậu ấy thậm chí có thể không có cơ hội được cấp cứu. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu có hối hận vì đã rời đi không?"

Hối hận... Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, hắn hối hận lắm rồi, hắn chỉ ước thời gian có thể quay trở lại đêm qua, cho hắn một cơ hội chọn lại lần nữa, hắn nhất định sẽ không rời đi.

"Chờ tâm trạng Tiêu Chiến tốt hơn một chút thì giải thích cho rõ ràng nhé, nói cho cậu ấy biết cậu không rời đi, nói cho cậu ấy biết cảm xúc của cậu, đừng làm Tiêu Chiến buồn nữa." Trình Triệt nói, "Văn hóa hẹn hò Âu Mỹ không dành cho cậu ấy, quy tắc trò chơi ở đây quá tàn khốc. Nếu cậu thật sự thích Tiêu Chiến, vì cậu ấy mà làm trái quy tắc một lần thì đã làm sao."

Vương Nhất Bác cụp mắt, những lời Trình Triệt nói hắn đều hiểu cả.

"Anh biết Thời Tụng cũng thích cậu ấy, vì sao vẫn nói với tôi những lời này."

"Bởi vì ai thích cậu ấy không quan trọng, quan trọng là cậu ấy thích ai."

Trình Triệt mỉm cười vỗ vai hắn, nhắc nhở:

"Nếu tôi là cậu, bây giờ nhất định sẽ cảm thấy nguy hiểm lắm đó, bởi vì trước mặt tôi là một đối thủ không thể khinh thường. Vương Nhất Bác, cậu phải hiểu là Tiêu Chiến không thiếu người theo đuổi, hôm nay Tiêu Chiến yêu cậu, ngày mai có thể đổi ý, chưa chắc đã tiếp tục yêu. Tình yêu chớp mắt là qua, nếu bây giờ không nắm bắt được, sau này hối hận cũng không còn cơ hội nữa đâu."

Tình yêu chớp mắt là qua...

Hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi một mình ở hành lang bệnh viện, bên tai lặp đi lặp lại mấy chữ này.

Trình Triệt nói đúng, đã đến lúc hắn phải nắm lấy thứ gì đó. Trước đây hắn từng cho rằng mọi chuyện cần phải sắp xếp theo tuần tự, đầu tiên làm rõ tình cảm của mình với Hạ Thương, sau đó hoàn thành dự án, cuối cùng mới bàn đến tình cảm với Tiêu Chiến... Hắn suy nghĩ rất cẩn thận, nhưng lại quên mất rằng, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi.

Người quá lý trí sẽ khó yêu.

Còn tình cảm cũng không dễ tính toán sắp đặt.

...

Vương Nhất Bác ngồi đợi trên hàng ghế lạnh lẽo đó cả một ngày, mãi đến khi bóng đêm tràn về, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra. Tiêu Chiến từ trong bước ra ngoài, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy người đang đợi ở cửa.

Một ngày một đêm trôi qua, Vương Nhất Bác có phần tiều tụy hơn, vết thương trên mặt hắn trông rất đáng sợ, thái dương sưng thành một cục, vết bầm bên phải tạo thành một cái rãnh, vết thương ở khóe miệng đã đóng thành vảy máu, từ đầu đến chân toát ra vẻ thảm hại không chịu nổi. Thấy Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác vội vàng bước đến, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Nhìn thấy bộ dạng ấy của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến run lên, nhưng anh vẫn lựa chọn vùng ra khỏi bàn tay đối phương.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi anh lại.

Tiêu Chiến không quan tâm, chỉ cúi đầu đi ra ngoài, cơ thể anh còn yếu nên không đi nhanh được, Vương Nhất Bác dễ dàng đuổi kịp anh.

Tiêu Chiến trực tiếp kéo cánh tay Thời Tụng và nói: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy."

Được Tiêu Chiến cho phép, Thời Tụng liền ôm anh, hoàn toàn bảo vệ anh trong lòng, sau khi ra ngoài trực tiếp lên xe.

Vương Nhất Bác theo sau, nhìn Thời Tụng lái xe đi, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi đuổi theo.

Tiêu Chiến im lặng suốt dọc đường về nhà, anh trầm mặc ngồi trên ghế phó lái, không nói một lời. Trên xe của Thời Tụng đang phát ca khúc 《Magnolia》 mà anh từng khen hay.

Đó là một giai điệu khiến lòng người say đắm, Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, lại nghe ra một loại cảm giác lâng lâng dễ chịu, lần này anh đã nghe được ca từ của bài hát:

Em không muốn lặp lại sai lầm

Nhưng chẳng có ai phù hợp với chúng ta hơn

Một bản R&B nhẹ nhàng khiến lòng người say đắm, Tiêu Chiến đột nhiên thấy chóp mũi cay cay, anh lúng túng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, qua tầm mắt nhòe lệ, anh nhìn thấy chiếc taxi của Vương Nhất Bác đang theo sát phía sau trong gương chiếu hậu.

Xe rất nhanh đã lái đến dưới lầu, Tiêu Chiến xuống xe, Thời Tụng không yên tâm nên căn dặn anh vài câu, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đuổi theo phía sau, liền nói với Thời Tụng:

"Cậu lên cùng tôi đi."

Tiêu Chiến không nói một lời, trực tiếp kéo tay Thời Tụng đi vào trong, Vương Nhất Bác chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra, hắn vẫn đứng ngoài cửa gọi tên Tiêu Chiến, nhưng vẫn không được đáp lại dù chỉ nửa lời.

Cửa nhà mở ra, đèn còn chưa bật lên, Âu Âu đã từ trong bóng tối chạy tới, nhào thẳng vào lòng Tiêu Chiến. Chứng rối loạn lo âu chia ly của Âu Âu vô cùng nghiêm trọng, trong nhà lại không có ai, có lẽ nó đã kêu gào quá lâu nên lúc này cổ họng hơi khàn, Tiêu Chiến xoa đầu Âu Âu, vỗ về tâm trạng của bé mèo nhỏ.

Trong nhà hiện giờ cực kỳ bừa bộn, trên bàn còn nguyên mấy món ăn từ tối hôm qua, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn. Tiêu Chiến ôm Âu Âu co người lại trên ghế sô pha ngẩn ra, không có ý định thu dọn, Thời Tụng sợ mảnh thủy tinh làm chân anh bị thương bèn trực tiếp ngồi xổm xuống giúp anh dọn mảnh vỡ trên sàn.

Hai người đều im lặng, trong lòng Thời Tụng hiểu rõ Tiêu Chiến kéo cậu ta lên đây hoàn toàn không phải vì muốn giữ cậu ta ở lại, mà là cố ý để người dưới lầu nhìn thấy.

Có lẽ anh chỉ đang lợi dụng, nhưng Thời Tụng cam tâm tình nguyện.

Trong nhà yên lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng dọn dẹp mảnh vỡ của Thời Tụng, một lát sau, thấy Thời Tụng tiếp tục thu dọn bàn ăn một mình, Tiêu Chiến chậm rãi nói:

"Để đó đi, ngày mai tôi sẽ dọn."

"Anh nghỉ ngơi đi, những việc này để tôi lo." Thời Tụng nói.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha nhìn bóng người bận rộn bên bồn rửa bát, nhất thời ngây người, một lúc sau anh đột nhiên hỏi:

"Cậu có trách tôi lợi dụng cậu không?"

Thời Tụng sững người.

"Không đâu." Thời Tụng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cúi mỉm cười sắp xếp bát đĩa, "Những gì tôi có đều có thể cho anh, anh muốn dùng lúc nào thì dùng lúc ấy."

"Tại sao..." Tiêu Chiến hỏi.

"Tại sao gì cơ."

"Tại sao lại thích tôi."

Choang... Cái bát trong tay Thời Tụng vì câu hỏi của Tiêu Chiến mà rơi thẳng vào trong bồn.

Lớp giấy mỏng giữa họ cuối cùng đã bị chọc thủng.

"Cậu thích tôi phải không?" Tiêu Chiến hỏi.

Thời Tụng hít một hơi thật sâu rồi thả đồ vật trên tay xuống, nhìn về phía anh:

"Đúng vậy, tôi thích anh, rất thích anh."

"Nhưng tôi..."

"Chiến Chiến, anh đừng vội từ chối tôi, tôi cũng không vội yêu cầu thứ gì từ anh cả." Thời Tụng nói, "Anh chỉ cần biết rằng tôi đối với anh trước giờ không chỉ có tình anh em bạn bè, tình yêu của tôi dành cho anh không hề thua kém người đó."

Tiêu Chiến mím môi, một lát sau anh nhìn đi nơi khác, hai mắt đỏ hoe.

Nhiều người yêu anh như thế, vì cớ gì cứ phải ôm khư khư tình cảm với Vương Nhất Bác cơ chứ.

...

Đêm hôm đó, cả Tiêu Chiến và Thời Tụng đều không ngủ được, một người ngồi trong phòng ngủ ôm mèo ngây ngẩn, một người ngồi bên cửa sổ phòng khách hút thuốc cả đêm.

Sáng sớm, Tiêu Chiến ra bếp lấy nước, Thời Tụng vẫn chưa ngủ, anh cũng rót cho Thời Tụng một cốc nước, đặt vào tay đối phương.

"Sao vẫn chưa ngủ vậy?" Thời Tụng hỏi anh.

"Không ngủ được."

Tiêu Chiến nói, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, giữa đêm lạnh đầy gió, Vương Nhất Bác vẫn ở dưới lầu, chưa rời đi.

"Anh ta đứng đó cả đêm rồi." Thời Tụng nói, "Một tiếng nữa Stockholm sẽ có mưa."

Tiêu Chiến rầu rĩ đáp "Ừ".

"...Không lo lắng cho anh ta sao?"

"Cậu ấy không có quan hệ gì với tôi cả."

Tiêu Chiến rời mắt, cầm điếu thuốc ngồi trở lại ghế sô pha, anh lấy ra chiếc bật lửa dài mảnh kia, thành thạo cạ vào bánh mài, châm lửa vào điếu thuốc trên tay.

Thời Tụng nhìn về phía anh: "Trước đây anh không hay hút thuốc."

"Đó là trước đây." Tiêu Chiến nhíu mày nhả ra một làn khói.

Thời Tụng đứng bên cửa sổ thật lâu, sau đó thở dài: "Anh ta không đi."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, không hiểu Thời Tụng đang nói gì.

"Tối qua Vương Nhất Bác không hề rời đi." Thời Tụng trầm giọng nói: "Tối qua lúc anh ta chạy về đây, xe cứu thương đã đưa anh đến bệnh viện rồi, anh ta chỉ đến muộn thôi, không rời đi."

Tiêu Chiến nghe đến bàng hoàng, điếu thuốc kẹp nơi đầu ngón tay đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm trắng, hai mắt anh đỏ hoe, âm giọng nghèn nghẹt vang lên:

"...Gì cơ?"

Thời Tụng rít một hơi thuốc thật sâu, trầm giọng lặp lại:

"Anh ta không rời đi."

Không rời đi...tối qua Vương Nhất Bác không rời đi, tối qua Vương Nhất Bác đã chọn anh.

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại đau nhói, đôi mắt anh ẩm ướt, giọt lệ mong manh đọng thành hạt nước li ti tụ lại dưới hàng mi, chưa tạo thành nước mắt.

"Tại sao lại nói cho tôi?" Anh hỏi, "Cậu có thể không nói ra chuyện này, tôi vẫn sẽ oán trách cậu ấy."

Thời Tụng cười khổ, cậu ta dập tắt điếu thuốc hẵng còn cháy dở, tiến lại gần, vươn tay lau đi chút nước mỏng manh dưới mắt Tiêu Chiến.

"Bởi vì tôi không muốn anh khóc, Tiêu Chiến mà tôi biết chưa từng biết khóc bao giờ."

...

Bốn giờ sáng, Thời Tụng vẫn rời đi.

Chẳng bao lâu sau, Stockholm bắt đầu đổ mưa.

Đây là cơn mưa lớn nhất mùa hè năm nay, nước mưa trút xuống như rửa sạch hết thảy ưu thương của thành phố này. Bầu trời âm u mù sương, hơi nước ngưng tụ, Tiêu Chiến hé cửa sổ ra một chút, hơi lạnh len lỏi qua khe hở vào phòng khiến anh rùng mình.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, bóng dáng quen thuộc vẫn ngây ngốc đứng đó, mặc dù cơn mưa trút như thác đổ nhưng người ấy vẫn đứng bất động ở đó.

5 giờ 50 phút sáng, cửa lớn tòa nhà đột nhiên mở ra.

Vương Nhất Bác đã đứng đó suốt cả đêm, sau một giờ dầm mưa lạnh, lúc này nhìn thấy người bên trong, ánh sáng trong đôi đồng tử của hắn cuối cùng đã được thắp lên một lần nữa.

Tiêu Chiến nhìn người ấy, sau đó lên tiếng: "Vào đi."

Trong nhà rất ấm áp, Âu Âu vẫn đang ngủ say trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác ướt như chuột lột đứng ở lối vào, nước mưa nhỏ giọt theo từng sợi tóc của hắn.

Tiêu Chiến không nói gì, lạnh lùng ném khăn cho đối phương:

"Chờ mưa tạnh thì mau đi đi."

Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến, nghe anh nói vậy, đột nhiên nắm cổ tay anh, ôm anh thật chặt trong lòng.

"Tôi sai rồi." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, buồn bã nói: "Tôi đã sai thật rồi, tôi không nên bỏ cậu lại một mình, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa, cậu đừng không để ý đến tôi, đừng đuổi tôi đi mà."

Trong lòng Tiêu Chiến đau đớn, anh khẽ cau mày đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng mũi nhẹ nhàng nói rằng:

"Vương Nhất Bác, trò chơi này tôi phải dừng lại thôi, tôi thua rồi, tôi không chơi nổi nữa, nếu còn tiếp tục tôi sẽ chết mất. Cậu đi đi, chúng ta coi như chưa từng quen biết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, không được sao?"

"Không được."

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến hiện giờ, Vương Nhất Bác hoàn toàn hoảng loạn, hắn vây lấy Tiêu Chiến vào góc tường ở lối vào, lạc giọng cầu xin:

"Chúng ta không chơi nữa, tôi không cần gì cả, cậu đừng rời bỏ tôi được không? Chúng ta ở bên nhau được không?"

"Ở bên nhau...?"

Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi, gần như sắp không kìm được nước mắt.

"Bây giờ cậu muốn ở bên tôi ư?"

"Đúng, chúng ta ở bên nhau, chúng ta không làm bạn giường nữa, chúng ta nghiêm túc yêu đương có được không?"

"Không được!"

Tiêu Chiến cố gắng ổn định hơi thở, anh hỏi Vương Nhất Bác:

"Có phải cậu cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ thích cậu, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ tha thứ cho cậu đúng không? Cậu đang bắt nạt tôi đấy, Vương Nhất Bác, cậu đang bắt nạt tôi cậu có biết không hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói năng bắt đầu lộn xộn:

"Tôi không có ý đó, làm sao tôi nỡ bắt nạt cậu, tôi chỉ là...chỉ là..."

"Cậu vừa mới phát hiện những gì mà cậu nghĩ là chắc chắn sẽ thuộc về mình cũng có người đang khao khát chiếm lấy, trong lòng không phục."

"Không phải." Vương Nhất Bác đỏ mắt, hắn rất ít khi khóc, nhưng lúc này lại không cầm được nước mắt trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi thực sự...muốn ở bên cậu mà."

Dưới sắc vàng ảm đạm của ánh đèn, Tiêu Chiến nhìn giọt nước mắt lấp lánh trượt xuống khuôn mặt bầm tím của Vương Nhất Bác, bỗng chốc không nói nên lời.

Anh lại nhớ đến giọng nữ ngọt ngào trên xe Thời Tụng, cùng với giai điệu nhẹ nhàng, bình dị...

Em không muốn lặp lại sai lầm

Nhưng chẳng có ai phù hợp với chúng ta hơn

Nhìn người đàn ông trước mặt, Tiêu Chiến nghĩ tình yêu có lẽ chính là như thế: không thể phân biệt phải trái, không thể phân định là đúng hay sai, một giây trước còn quyết liệt cãi vã, một giây sau lại đau lòng trước giọt nước mắt của đối phương.

Anh không muốn giẫm vào vết xe đổ, nhưng chẳng còn ai làm anh rung động hơn nữa.

Anh vẫn thích người đó.

"Chúng ta không thể ở bên nhau được." Tiêu Chiến khẽ nói, "Vương Nhất Bác, cậu phải suy nghĩ thật kỹ tại sao cậu muốn ở bên tôi, là bởi vì cậu thực sự yêu tôi, hay là vì sự xuất hiện của Thời Tụng khiến cậu cảm thấy nguy hiểm... Là vì yêu hay vì muốn chiếm hữu, cậu phải nghĩ cho thật rõ. Nếu cậu không thực sự thích tôi, vậy tôi thà rằng không có mối quan hệ này còn hơn."

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác:

"Đừng vội, cậu suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, tôi sẽ cho cậu nửa tháng, sau nửa tháng nói cho tôi biết đáp án của cậu."

"...Vậy cậu bằng lòng tha thứ cho tôi rồi phải không?"

"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác..." Tiêu Chiến nói, "Chỉ cần tôi còn thích cậu, tôi sẽ không bao giờ có quyền lựa chọn."

...

Stockholm vẫn đang mưa, sắc trời dần dần sáng hơn, sau cùng Tiêu Chiến cũng lết cơ thể mệt mỏi lên giường rồi ngủ thiếp đi, tắm nước nóng xong Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm, đắp chăn cho người đang ngủ say trên giường.

Hắn ngồi bên cửa sổ, châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, trong dòng suy tư mải miết, hắn đã gửi yêu cầu khóa tài khoản video của bọn họ.

Hắn thực sự không cần suy nghĩ gì cả, kể từ thời khắc hắn không lên chuyến bay quay về Copenhagen, kể từ thời khắc hắn chọn ở lại Stockholm, trái tim của hắn đã có câu trả lời.

Mùa hè ở Bắc Âu sắp qua rồi, ly rượu Vương Nhất Bác mời Tiêu Chiến ở Pub53 vào năm ngoái, dù chỉ mình Tiêu Chiến uống cạn, nhưng lại có đến hai người say vì nó.

Mùa thu năm nay, Vương Nhất Bác chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc ở bên Tiêu Chiến.

Chắc là được nhỉ, dù lạnh đến cỡ nào đi nữa, Bắc Âu vẫn còn chỗ nương náu cho một đôi tình nhân.

TBC

8/3/24, chúc mừng chị em phụ nữ chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top