Chương 19B
19B
Sau đêm đó, Vương Nhất Bác không gọi cho anh trong suốt nửa tháng, Tiêu Chiến cũng không chủ động liên lạc với hắn, trong lòng anh vẫn còn bất mãn đối với Vương Nhất Bác, lần này quyết tâm không gặp lại hắn nữa.
Tiêu Chiến nghĩ, nhiều người yêu anh thích anh như vậy, việc gì phải ở bên cạnh Vương Nhất Bác mới được.
Cũng chẳng phải không có ai cần anh.
...
Đầu tháng 5, thời tiết ở Stockholm dần ấm lên, mặc dù trời vẫn âm u mù mịt nhưng ít nhất tuyết lớn không còn nữa. Bắc Âu sắp sửa bước vào mùa đẹp nhất trong năm.
Sau khi tách khỏi Vương Nhất Bác, cuộc sống của Tiêu Chiến đi vào quỹ đạo hơn, giống như là đã trở lại với dáng vẻ bình thản điềm tĩnh trước khi quen biết hắn.
Có một lần anh vì cảm thấy buồn chán nên anh đã vào kiểm tra tài khoản video của bọn họ, trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác có đăng một dòng status, nội dung là:
一一Trong nhà có bé mèo nhỏ đáng yêu quá chừng làm ai ai cũng thích, thiệt là đau đầu.
Tiêu Chiến bấm xem bình luận của người hâm mộ, bọn họ đều cảm thấy anh đang ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Ai trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Tiêu Chiến tức giận nghĩ, rõ ràng Vương Nhất Bác mới là kẻ mập mờ thì có, vừa vướng mắc tình cảm với phụ nữ, vừa đẩy anh vào tình cảnh không được phép hy vọng... Để mà nói xấu xa chắc chắn là không ai qua được Vương Nhất Bác.
Ngay lúc chuẩn bị tắt trang web đi, anh bỗng phát hiện Vương Nhất Bác đã thay đổi biểu tượng con cáo tượng trưng cho anh thành một con mèo nhỏ trong phần giới thiệu sơ lược trên website.
Mèo... Tiêu Chiến chợt nhớ đến bé mèo hoang béo núc ních vì liều mạng ăn ở Rome, anh thở dài, cũng không biết hiện tại bé mèo nhỏ có sống tốt không, đã tìm được người chủ yêu thương nó chưa.
"...Đồ đểu."
Tiêu Chiến mắng thầm, nghĩ đến việc rất có thể bây giờ Vương Nhất Bác và Hạ Thương đang ngọt ngào bên nhau là anh lại càng thấy bực mình, càng nghĩ càng phiền lòng. Chỉ tiếc là anh không có tư cách xen vào, nghĩ đến đây lại thấy chán chường, anh bĩu môi, tiu nghỉu tội nghiệp.
***
Giữa tháng 5, công việc của Tiêu Chiến bắt đầu bận rộn hơn. Bắc Âu sắp bước vào kỳ nghỉ hè, các dự án ở công ty lớn đều đang hoàn thiện phần cuối cùng. Những lúc rảnh rỗi, Thời Tụng thường rủ anh đi ăn, thỉnh thoảng uống chút rượu. Anh biết Thời Tụng đối tốt với mình, nhưng anh luôn coi đó là tình anh em chí cốt, không nghĩ nhiều hơn.
Trình Triệt bắt đầu hẹn hò với một cô gái người Stockholm, tình cảm phát triển một cách siêu tốc, chưa hẹn hò được bao lâu đã tính đến chuyện kết hôn. Tiêu Chiến cực sốc trước ý định chớp nhoáng này của Trình Triệt. Anh kể chuyện này cho Thời Tụng trong lúc đi uống rượu, liên tục lắc đầu nói Trình Triệt yêu vào một cái là đầu óc mụ mị cả ra.
Thời Tụng chỉ cười nhẹ rồi nói rằng, yêu một người là sẽ nóng lòng muốn cùng người đó già đi.
Vậy sao... Tiêu Chiến ngửa đầu uống cạn cốc rượu của mình, anh chưa từng được yêu như thế, không biết cảm giác đó là như thế nào.
...
Hôm đó anh từ quán bar về nhà, từ đầu đến chân nồng nặc mùi rượu, vừa mới bước vào cửa thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, anh còn tưởng Thời Tụng gọi nên mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe, không ngờ đầu dây bên kia là giọng nói đã lâu không nghe thấy.
"Alo, có ở nhà không?''
Sau một thời gian không liên lạc, Vương Nhất Bác không có gì thay đổi, giọng nói vẫn lạnh lùng, chẳng có chút ấm áp nào cả.
Tiêu Chiến vẫn mặc nguyên áo khoác, vừa bước vào cửa nhà đã ngẩn người ra, mãi một lúc mới phản ứng lại, lầm bầm nói với người ở đầu dây bên kia: "Đừng gọi cho tôi nữa."
Anh cúp điện thoại, dựa vào cánh cửa mơ mơ màng màng, không ngờ Vương Nhất Bác gọi lại và hỏi anh, "Không muốn nói chuyện với tôi đến thế cơ à?"
"Cậu Vương, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng lúc ở Ý rồi, chúng ta coi như chưa từng quen biết, phiền cậu tránh xa tôi một chút, đừng quấy rầy tôi nữa.''
"Hừmm...tránh xa cậu một chút à..." Vương Nhất Bác chẳng những không hề tức giận mà ngược lại còn kéo dài âm giọng, hỏi một cách đầy ẩn ý, "Nếu tôi tránh xa cậu thì con trai cậu phải làm sao bây giờ?"
"Tôi mặc kệ nó đấy!" Tiêu Chiến buột miệng đáp, sau đó phản ứng lại ngay lập tức, hỏi hắn: "...Con trai nào?"
Vương Nhất Bác bật cười thật khẽ: "Tôi đang ở dưới nhà cậu đây, mở cửa đi."
Tiêu Chiến thoáng bối rối, cuộc gọi kết thúc, anh ngơ ngác xuống nhà mở cửa, cửa vừa mở ra liền trông thấy Vương Nhất Bác thực sự đang đứng bên ngoài, nhìn thấy anh liền nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng ôm một chú mèo nhỏ.
Hôm đó Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ bóng chày có in hình chữ cái, vành tai và khớp xương trên bàn tay lớn đỏ bừng vì lạnh.
Sương mù buổi chiều ở Stockholm đang bốc hơi, độ ẩm không khí cao, chú mèo trắng ngoan ngoãn nép trong lòng Vương Nhất Bác, trên chóp mũi bé nhỏ tụ lại một lớp sương rất mỏng.
"Tôi tặng nó cho cậu, cậu đừng giận tôi nữa được không?" Vương Nhất Bác cười hỏi anh.
Bé mèo hoang ở Rome đây mà.
"Sao cậu đưa nó đến được đây thế?" Tiêu Chiến không giấu được hạnh phúc trước niềm vui bất ngờ này, anh tiến lên ôm chú mèo nhỏ vào lòng, "Một mình cậu quay lại Rome hả? Làm thế nào tìm được nó vậy?"
"Đúng là phải mất một chút công sức đó, cũng may là thủ tục nhận nuôi xong xuôi cả rồi, chỉ cần cậu đưa nó đi đăng ký nữa thôi."
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi nhìn anh, hít vào một hơi gió lạnh, cố ý nói một câu:
"Chậc.... Stockholm lạnh thế này, không biết người nào đó có chịu thu nhận tôi không đây."
Mặc dù không muốn nhưng Tiêu Chiến vẫn dẫn Vương Nhất Bác lên tầng. Trong lòng vẫn còn oán trách Vương Nhất Bác vì Hạ Thương mà bỏ anh lại Ý, nhưng nhìn chú mèo nhỏ trong lòng lúc này, cơn giận dữ cũng giảm đi hơn nửa.
Thủ tục nhận nuôi thú cưng ở Bắc Âu cực kỳ phức tạp, việc nhận nuôi xuyên quốc gia càng không dễ dàng, mặc dù Vương Nhất Bác chỉ giải thích sơ qua nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến hiểu rõ quá trình này cần tiêu tốn cực nhiều tâm sức, chật vật cũng phải mươi mười lăm ngày may ra mới xong.
Một người sẵn lòng tiêu tốn rất nhiều thời gian cho một người khác vốn là chuyện hiếm thấy, huống hồ Vương Nhất Bác lại là một kẻ cuồng sự nghiệp, coi như thời gian như mạng sống của mình. Hiện giờ hắn sẵn sàng vì anh mà tiêu tốn nhiều tâm sức như thế, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi có phần cảm động.
Hơn nữa, anh thực sự chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ gặp lại chú mèo nhỏ này ở Stockholm.
"Bảo bảo, sau này con có nhà rồi, không cần lang thang nữa." Anh dịu dàng thủ thỉ với bé mèo, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi nói, "...Cảm ơn cậu."
"Trừ cảm ơn ra, cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao?" Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh rồi hỏi.
"...Nói cái gì?"
"Đêm hôm đó tôi gọi điện thoại cho cậu, có một người đàn ông nghe máy. Cậu không định giải thích với tôi à."
"Có gì mà phải giải thích..." Tiêu Chiến khó chịu né tránh ánh mắt, lí nhí nói, "Tôi ở cùng ai thì liên quan gì đến cậu."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Hai người làm rồi?"
Tiêu Chiến vẫn lảng tránh ánh mắt của hắn, không nói gì.
Vương Nhất Bác ghì chặt eo anh rồi bất ngờ kéo anh vào lòng:
"Nói đi, đã làm chưa?"
"Có phải trong mắt cậu, tôi ở cùng với bất cứ người đàn ông nào cũng là để lên giường phải không?" Tiêu Chiến hơi mất vui, hai người kề sát vào nhau, hơi thở quấn quýt, thấp giọng hỏi ngược lại, "Cậu thì sao? Cậu và Hạ Thương đã làm chuyện đó chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người đang sát gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Tiêu Chiến hiện lên vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục, đôi mắt rưng rưng, đong đầy cảm xúc nhìn hắn...nhưng không thể gạt bỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Là oán giận, Tiêu Chiến vẫn còn trách hắn.
Một lát sau Vương Nhất Bác bật cười thật khẽ, mổ nhẹ một cái lên môi Tiêu Chiến.
"...Vẫn còn giận tôi à?"
"Hai người làm chuyện đó chưa?" Tiêu Chiến bướng bỉnh hỏi.
"Nếu tôi nói làm rồi thì sao?" Vương Nhất Bác xoa nhẹ môi anh, nhẹ giọng hỏi: "Nếu tôi với cô ấy làm rồi thì cậu định thế nào? Đuổi tôi ra khỏi nhà?"
Nghe Vương Nhất Bác nói như thế, giọng Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, giọng mũi trở nên nặng hơn rất nhiều, anh bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe giống như phải chịu đựng nỗi ấm ức tổn thương to lớn, cố gắng chớp mắt thật mạnh để ngăn mình bật khóc.
"Vậy cậu cút nhanh cho tôi, đừng đến đây khiêu khích tôi nữa."
"Sao lại khóc thế này." Vương Nhất Bác lập tức hoảng lên, lau nước mắt cho anh, "Đùa thôi mà, sao tôi có thể làm chuyện đó với cô ấy được."
Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, tủi thân sụt sịt, "Ai đùa với cậu, sau này đừng có mà nhắc đến cô ấy trước mặt tôi, tôi không muốn nghe."
"Không phải cậu nhắc đến trước sao." Vương Nhất Bác thở dài, âm giọng mềm mại hơn, "Được được được, sau này không nhắc tới cô ấy nữa, tôi bảo đảm tôi với cô ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, cậu đừng khóc nữa mà."
"Đáng ghét."
Tiêu Chiến nhăn nhó vùng ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, tức giận bế chú mèo nhỏ nằm lên ghế sô pha.
"Đặt tên cho nó đi." Vương Nhất Bác nói.
"Gọi là 'Đồ đáng ghét Vương Nhất Bác'.''
Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu anh:
"Sao không gọi là 'Đồ ấu trĩ Tiêu Chiến'?"
Tiêu Chiến trề môi không muốn trả lời, một lúc lâu sau mới nói:
"Để tôi nghĩ thêm đã, tôi muốn nghiêm túc đặt cho nó một cái tên thật hay."
"Được, cứ từ từ nghĩ, không vội."
***
Sau ngày hôm đó, bọn họ nhanh chóng tạo được sự tín nhiệm với chú mèo nhỏ, Tiêu Chiến đã đặt cho nó một cái tên nghe rất hay, gọi là "Aurora" - Âu Nhược Lạp, bắt nguồn từ chữ Eōs trong tiếng Latinh, nghĩa là cực quang.
Tiêu Chiến thích gọi nó là Âu Âu, mua cho nó đồ ăn đóng hộp loại xịn nhất. Cơ mà Vương Nhất Bác lại cực kỳ khó chịu với Âu Âu, bảo là từ ngày có Âu Âu, Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến mèo, không để ý đến hắn nữa.
Âu Âu cực kỳ bám Tiêu Chiến, là kiểu bám một tấc không rời, chỉ cần Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt của Âu Âu là nó sẽ kêu ré lên ầm ĩ. Vì chuyện này bọn họ đã đến trung tâm chăm sóc thú cưng để được tư vấn, bác sĩ nói Âu Âu mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, có lẽ do trước đây nó đã lang thang quá lâu, khó khăn lắm mới có được một chút tình yêu từ Tiêu Chiến, vì thế nó rất sợ bị bỏ rơi lần nữa.
Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy rất đau lòng, vì thế anh càng đối xử tốt với Âu Âu hơn, dẫn đến việc Âu Âu hoàn toàn không thể rời xa con người, thậm chí anh và Vương Nhất còn không thể ở riêng trong phòng làm tình với nhau.
Trong một lần đang ân ái Vương Nhất Bác hơi hung bạo nên Tiêu Chiến kêu lên hơi lớn, Âu Âu tưởng anh đang gặp nguy hiểm, không biết làm thế nào mà mở được cửa phòng ngủ chui vào rồi cào một phát lên mắt cá chân Vương Nhất Bác, để lại một vệt máu.
"Rốt cuộc là ai đã chờ mi ở Rome từng ấy ngày hả? Là ai đã làm thủ tục mất nửa tháng trời mới đưa được mi về Bắc Âu? Đồ nhóc con không có lương tâm." Vương Nhất Bác túm cổ Âu Âu mắng nó, "Cậu ấy là ba của mi, lẽ nào ta thì không phải?"
Tiêu Chiến bên cạnh cười ha ha ha, anh nói cuối cùng đã có người bảo vệ mình rồi, Vương Nhất Bác sau này đừng có mà bắt nạt anh nữa.
***
Cuối tháng năm, Vương Nhất Bác nộp đơn xin làm việc tại nhà, ngày ngày ở Stockholm, không trở về Đan Mạch.
Một lần làm tình xong, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác hỏi:
"Vương Nhất Bác, cậu không dùng tất cả phép năm của mình cho tôi đấy chứ."
Vương Nhất Bác xoa nhẹ bả vai anh rồi trả lời: "Ngày phép của tôi nhiều lắm, dùng không hết được."
Lát sau Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi:
"Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu thích gì ở tôi?"
Câu hỏi hết sức đột ngột khiến Tiêu Chiến không kịp ứng phó, anh trầm mặc suy nghĩ, còn Âu Âu đang nằm yên lặng bên cạnh chân họ, liếm miếng đệm thịt màu hồng nhạt của nó.
Thật lâu sau, Tiêu Chiến trả lời: "Nhiệt độ."
Anh thích nhiệt độ Vương Nhất Bác mang tới cho anh, rời quê hương để đi đến một nơi xa lạ bên kia địa cầu, anh đã cô độc quá lâu rồi, Vương Nhất Bác là người đã cho anh nhiệt độ quý giá trong cái đêm gió lạnh ở Copenhagen.
Rung động không có lý do gì cả, có lẽ bởi ly rượu đặt trước mặt anh, có lẽ vì đôi mắt hẹp dài lãnh đạm của Vương Nhất Bác, có thể vì nhiệt độ cơ thể giao hòa cận kề với nhau... Tóm lại anh thích hắn, mặc dù rất muốn giữ thể diện cho bản thân nhưng anh hoàn toàn không thể phủ nhận tình cảm của mình.
"Cậu thì sao, tại sao cậu không thích tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là đàn ông thôi sao." Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, chậm rãi nói rằng, "Vương Nhất Bác, tôi thường xuyên tự hỏi, nếu tôi không phải đàn ông, liệu cậu có cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng với Hạ Thương hay không? Thực ra cậu cũng không thích cô ấy như cậu nghĩ đúng không?"
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sững người, chuyện hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến lúc này lại bị Tiêu Chiến nói toạc ra.
Chẳng lẽ hắn không thích Hạ Thương như hắn tưởng?
Tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Hạ Thương rốt cuộc là gì? Hắn đến Bắc Âu học tập khi mới chỉ là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, sau này không trở về nhà ở Trung Quốc nữa. Hắn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều thuộc tầng lớp trí thức, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để hắn thiếu thốn về chuyện tiền bạc, điều duy nhất họ không làm được chính là không thể cho hắn sự đồng hành đáng giá.
Trong tất thảy thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, gia đình hầu như đều vắng mặt, người duy nhất chân thành chúc mừng hắn là cô gái Hạ Thương.
Hơn 10 năm phiêu bạt, sau mấy năm phấn đấu nơi đất khách quê người, hắn tưởng rằng Hạ Thương sẽ luôn ở bên cạnh hắn, nhưng cô gái ấy lại đến Mỹ giữa chừng để tìm đến một thế giới rộng lớn hơn, chỉ còn một mình hắn ở lại Châu Âu, cố chấp bảo vệ ước mơ tuổi trẻ.
Vương Nhất Bác luôn nghĩ rằng mình thích Hạ Thương, giống như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Thậm chí trước khi Tiêu Chiến xuất hiện, hắn chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình. Cho đến khi hắn phải ở lại Copenhagen một mình trong suốt hơn một tháng sau khi từ biệt Tiêu Chiến vào cái ngày mưa tầm tã kia, hắn buộc phải trực tiếp đối mặt với vấn đề này.
一一Tình cảm hắn dành cho Hạ Thương có thật sự giống như đàn ông thích phụ nữ hay không?
Hắn có cảm giác với Tiêu Chiến, nhưng với Hạ Thương thì không; Hắn sẽ ghen với Tiêu Chiến; nhưng với Hạ Thương thì không; Hắn có ham muốn tình dục với Tiêu Chiến, nhưng chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ không đúng đắn nào với Hạ Thương...
Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự không thích Hạ Thương như hắn nghĩ, chỉ là hắn chưa bao giờ hiểu được thích một người là như thế nào, không ai dạy hắn thế nào là yêu, không ai dạy hắn phải làm sao để yêu người khác.
"Vì sao cậu cho rằng tôi không thích cô ấy như tôi nghĩ?" Vương Nhất Bác hỏi người trong vòng tay mình.
"Bởi vì cậu dành nhiều thời gian cho tôi hơn." Tiêu Chiến nói, "Thứ quý giá nhất đối với người như cậu không phải tiền bạc mà là thời gian. Vương Nhất Bác, cậu có nhận ra cậu đã dành nhiều thời gian cho tôi hơn những thứ khác không? Thậm chí...còn nhiều hơn cả công việc của cậu."
Yêu một người là sẵn sàng dành hết thời gian cho người đó, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, vào thời điểm dự án đang trong giai đoạn quan trọng nhất, hắn vẫn muốn ở lại Stockholm, ngày ngày ở bên Tiêu Chiến.
"Nhưng tại sao cậu không chọn tôi?" Tiêu Chiến hỏi, "Mỗi khi tôi và Hạ Thương đặt lên bàn cân so sánh, cậu luôn chọn cô ấy...chỉ vì cô ấy đã lớn lên cùng cậu ư? Hay là vì cô ấy là con gái, giới tính của cô ấy là lựa chọn tốt hơn với cậu? Cậu không muốn chấp nhận tôi, không phải vì cậu không thích tôi, mà là vì cậu không chấp nhận đồng tính luyến ái đúng không?"
"Không liên quan đến chuyện đó." Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp lại, "Tiêu Chiến, tôi chưa bao giờ so sánh cậu với cô ấy, tôi cần thời gian để nhìn nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân đối với cô ấy là gì, có như vậy mới công bằng với cậu...Hơn nữa toàn bộ tâm trí của tôi bây giờ gần như tập trung vào dự án, bây giờ không phải thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ.''
Chưa từng so sánh ư... Tiêu Chiến cười khổ, rõ ràng đã so sánh rồi mà, vào cái ngày Vương Nhất Bác bỏ anh ở lại Rome một cách tuyệt tình, anh đã thua Hạ Thương rồi.
Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, vừa rồi bị Vương Nhất Bác giày vò quá lâu, hiện giờ mắt díp cả lại không mở ra nổi, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh nhắm nghiền mắt mơ màng nói:
"Tại tôi...nếu tôi là con gái thì tốt..."
Anh nghĩ, nếu anh là một cô gái, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không mâu thuẫn với tình cảm này như thế...
Chỉ tiếc là câu nói của anh quá mơ hồ, Vương Nhất Bác không nghe thấy được, anh chỉ có thể tự tiêu hóa những suy nghĩ khổ sở này, để rồi chật vật vùng vẫy giữa vô số cơn ác mộng ngày sau.
***
Giữa tháng 6, kỳ nghỉ hè ở Bắc Âu bắt đầu, vòng thẩm định thứ hai của IC Capital London đã kết thúc thành công, dự kiến sẽ được đệ trình lên Ủy ban Đầu tư để tiến hành xét duyệt lần cuối và đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng tới.
Đối với cuộc chiến nội bộ của công ty, cá nhân Vương Nhất Bác đã chọn phía đối lập với Jett và Hạ Thương - là phe của vị sếp đã từng làm trung gian giúp hắn kết nối với Soluppgång, sự lựa chọn của hắn cũng coi như là trả ơn cho đối phương.
Tháng ngày trôi qua êm đềm, vì Vương Nhất Bác, lần đầu tiên Tiêu Chiến chọn ở lại Bắc Âu trong kỳ nghỉ hè. Stockholm vào mùa hè ngập tràn ánh nắng, không quá lạnh cũng không quá nóng, Vương Nhất Bác sẽ nắm tay anh đi bộ trên phố, làn gió thổi nhè nhẹ làm góc áo sơ mi trắng bay bay, bóng của hai người sẽ chồng lên nhau hợp thành một thể...
Giữa ánh sáng và bóng tối giao hòa, nhiều lúc Tiêu Chiến ngẩn ngơ, cảm giác như bọn họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác đối với anh rất tốt, buổi sáng sẽ đánh thức anh bằng một nụ hôn, mỗi ngày sẽ ghé qua tiệm hoa ở góc phố để mua hoa cho anh, sẽ ghi nhớ sở thích ăn uống của anh rồi đặt chỗ tại nhà hàng anh thích, thậm chí còn vụng về làm aftercare sau mỗi lần quan hệ như anh muốn... Những điều tốt đẹp này đã khiến Tiêu Chiến đôi khi quên bẵng đi mối quan hệ bạn giường bấp bênh của họ và khao khát một khả năng được đầu bạc răng long trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trình Triệt lại muốn nhanh chóng kết hôn với bạn gái đến như vậy, cuối cùng cũng hiểu được những lời Thời Tụng nói: Yêu một người là sẽ nóng lòng muốn cùng người đó già đi.
Anh yêu Vương Nhất Bác, yêu sự ấm áp hiếm có khó tìm ở nơi lạnh lẽo này, dù cho tất cả chỉ là một giấc mộng dài.
Nhưng giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh dậy, niềm hạnh phúc ngắn ngủi của Tiêu Chiến vẫn tan vào hư vô trong một đêm giữa hạ ở Bắc Âu.
***
Tối hôm đó anh nấu một bàn đồ ăn để chúc mừng dự án của Vương Nhất Bác tiến triển thuận lợi. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh làm trợ thủ cho anh, còn Âu Âu đứng ở dưới chân bọn họ vẫy đuôi, ngước khuôn mặt nhỏ tròn xoe mũm mĩm lên đòi ăn, Vương Nhất Bác cầm thịt khô trêu nó.
Nấu nướng xong xuôi, cả một bàn xếp đầy đồ ăn, họ đặc biệt mở một chai Kyrö Whisky.
Tất cả đèn trong phòng đều tắt, chỉ chừa lại ngọn nến lập lòe trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, ánh nến soi rọi hai khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, Vương Nhất Bác lấy rượu Whisky bỏ thêm đá rồi đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy, mím môi cười cười.
"Cười gì vậy." Vương Nhất Bác hỏi.
"Cười cậu."
"Cười tôi?" Vương Nhất Bác nhếch môi, "Sao lại cười tôi."
"Tự dưng tôi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cậu..." Tiêu Chiến hỏi, "Nhất Bác, lúc đó ngoài việc làm tình ra, cậu đã bao giờ nghĩ chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay chưa?"
"Chưa từng." Vương Nhất Bác nói, "Lúc đấy tôi chỉ thấy cậu đẹp, chưa từng nghĩ đến những chuyện khác."
"Ừa...vậy cậu hời rồi nha." Ý cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến càng rõ rệt hơn, cố tình trêu hắn, "Bây giờ cậu có thể nghĩ xem lát nữa muốn tôi mặc cái gì, muốn làm tình bằng tư thế nào."
Vương Nhất Bác hơi nhổm dậy, giơ tay gõ lên trán anh:
"Ăn nghiêm túc chút đi, thật sự không biết cái đầu nhỏ của cậu mỗi ngày đang nghĩ gì luôn đó."
Tiêu Chiến nhún vai, cầm đũa lên, hỏi một cách lém lỉnh: "Cậu muốn ăn cái nào, tôi gắp cho cậu..."
Lời còn chưa dứt, điện thoại di động trên bàn Vương Nhất Bác bất ngờ rung lên. Tiêu Chiến giật mình, tầm mắt theo âm thanh phát ra rơi vào màn hình điện thoại, hai chữ quen thuộc khiến trái tim anh lập tức rơi xuống đáy vực.
Là Hạ Thương.
Hiện giờ điều anh sợ nhất chính là những cuộc gọi bất ngờ từ điện thoại di động của Vương Nhất Bác, bởi vì anh chưa bao giờ thắng cuộc, mỗi một lần phải đưa ra lựa chọn, anh luôn là người bị bỏ lại đầu tiên.
Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ không kém, sau đó vội vàng cầm điện thoại lên, mất tự nhiên nói với Tiêu Chiến ở đối diện:
"Tôi đi nghe điện thoại."
Vương Nhất Bác vào phòng ngủ nghe điện thoại của Hạ Thương, tránh mặt anh.
Nhưng đó chỉ là một cánh cửa mà thôi, dù anh không muốn nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại này.
Tiêu Chiến thẫn thờ buông đũa, rủ mắt yên lặng chờ đợi Vương Nhất Bác từ phòng ngủ đi ra. Trái tim Tiêu Chiến vào thời khắc này như thắt lại, hồi hộp chờ đợi sự lựa chọn của Vương Nhất Bác.
Anh biết mình vẫn sẽ là người bị bỏ lại đầu tiên, giống như cái lần ở Rome vậy.
Nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao khoảng thời gian vừa rồi anh và Vương Nhất Bác chung sống rất hòa hợp, tuy không phải người yêu nhưng còn hơn thế nữa, nói không chừng lần này Vương Nhất Bác sẽ mềm lòng với anh hơn một chút.
Âu Âu đang kêu meo meo bên chân anh, Tiêu Chiến bế Âu Âu lên, giọng mũi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Âu Âu, con nghĩ lần này Nhất Bác papa có chọn ba không?"
"Meo~"
Âu Âu rúc trong ngực anh lười biếng duỗi chân ra, nó chỉ là một bé mèo thôi, sao có thể đoán được lựa chọn của con người chứ.
Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cảm giác giày vò đến thế, từng phút từng giây chờ đợi khiến anh thấy thật khó chịu, hơi thở như ngừng lại, tim đập thình thịch, đầu ngón tay gần như đâm vào lòng bàn tay, vô cùng đau đớn.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cúp máy rồi đi ra khỏi phòng. Anh ngẩng đầu dè dặt nhìn về phía hắn, ánh mắt rưng rưng như đang hỏi Vương Nhất Bác:
Lần này, cậu có muốn chọn tôi không?
Sắc mặt Vương Nhất Bác nặng nề, khuôn mặt vốn đã góc cạnh giờ đây càng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị khi đứng trong góc tối, hắn đứng trước cửa phòng ngủ chần chừ hồi lâu, sau đó mới đi tới, đứng dưới ánh nến.
"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác khẽ khàng gọi anh, "...Bây giờ tôi phải về Đan Mạch."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt lưng tròng, anh ôm Âu Âu, giọng mũi nghèn nghẹt cất tiếng cầu xin:
"Nhất Bác...lần này cậu có thể đừng đi được không?"
"Hạ..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng liền dừng lại, cuối cùng hắn không nói ra tên của Hạ Thương, mau chóng sửa lại lời nói: "Cô ấy cãi nhau ầm ĩ với Jett, muốn rời khỏi Bella, tôi nhất định phải về ngay bây giờ."
"Cho dù muốn rời Bella cũng phải chờ sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè mà, cậu nhất định phải trở về ngay tối nay sao." Giọng mũi càng thêm nặng nề, dưới ánh nến, đường nét trên khuôn mặt anh nhăn nhúm cả lại, trông khổ sở vô cùng, "Vương Nhất Bác, tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy, nhưng còn tôi thì sao, cậu không lo lắng cho tôi ư?"
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ánh lửa từ ngọn nến đung đưa trong không trung, bóng hai người phản chiếu trên tường, bờ vai Tiêu Chiến sụp xuống, đến cái bóng của anh cũng tràn đầy khổ sở.
Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, thật lâu sau, hắn vẫn cất bước rời đi, chỉ để lại một câu "Xin lỗi" khàn khàn bên tai Tiêu Chiến.
Xin lỗi... Đó là tất cả những gì Tiêu Chiến nhận được.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, một giọt, hai giọt, sau đó ồ ạt rơi xuống không ngừng. Tiêu Chiến biết, lần này anh vẫn không được Vương Nhất Bác chọn.
Mèo nhỏ trong lòng gầm gừ không dứt, nó dụi đầu vào cổ anh như muốn an ủi anh, không muốn anh khóc. Tiêu Chiến chưa bao giờ buồn đến như vậy, vốn tưởng rằng quãng thời gian ở bên nhau vừa qua đã khiến anh đặc biệt hơn trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là tự dối lòng mình.
Âu Âu là chú mèo nhỏ có chủ nhân yêu thương ở Stockholm.
Còn Tiêu Chiến thì không.
...
Đêm đó, Tiêu Chiến một mình uống rượu Whisky trên bàn, mùi than bùn của rượu Whisky Kyrö rất nồng, anh cau mày, mắt ầng ậng nước, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi chai rượu cạn đáy.
Tửu lượng anh không tốt, lại không ăn uống gì, lúc trước còn bị đau dạ dày, hiện giờ tinh thần bất ổn, đến tối muộn bệnh dạ dày đột nhiên tái phát, cả người nằm co quắp trên thảm, toàn thân đau đớn đến túa mồ hôi.
Âu Âu dường như cảm nhận được sự khó chịu của anh, nó ở bên cạnh anh liên tục kêu gào, Tiêu Chiến cố chịu đựng cơn đau, lấy Panadol từ trong tủ ra uống với hy vọng giảm đau phần nào, nhưng lần này Panadol dường như không có tác dụng gì cả, vài phút sau lại càng đau hơn.
Sau đó anh đau đến mức lên cơn co giật, điện thoại không thể nhấc lên, trong cơn đau đớn anh dần dần mất đi ý thức. Trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến còn nghĩ, con người có thể đau đến chết được không, nếu như anh chết vì đau đớn trong nhà, có lẽ không ai ở Bắc Âu phát hiện ra anh.
Trong điện thoại di động của anh không có người liên hệ khẩn cấp, cuộc gọi gần nhất là gọi cho Vương Nhất Bác, trong cơn đau đớn đến tột cùng Tiêu Chiến vô thức gọi cho hắn, khi điện thoại kết nối được mấy giây, chút lý trí cuối cùng đã kéo anh trở lại, vội vàng cúp máy.
一一Anh biết, Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ Hạ Thương để chọn anh.
Dù cho anh có đau đến chết ở đây, Vương Nhất Bác cũng sẽ không quay về nhìn anh một lần.
Anh là người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
...
Vào thời khắc tồn tại cuối cùng của ý thức, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Trình Triệt, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, anh dùng chút sức lực cuối cùng, yếu ớt nói:
"Anh Trình..."
Trình Triệt lúc này đang ở sân bay chuẩn bị lên chuyến bay đi Nam Âu du lịch với bạn gái, khi nghe ra anh có gì đó không ổn lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi:
"Tiêu Chiến, cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Anh Trình..." Tiêu Chiến ngã xuống thảm, môi trắng bệch, anh chưa bao giờ thấy buồn tủi đau đớn đến như vậy, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, yếu ớt nói, ''Tôi đau..."
Đây là câu nói cuối cùng trước khi Tiêu Chiến mất đi ý thức, trong điện thoại anh nói: Tôi đau...
"Cậu đang ở đâu?" Trình Triệt sốt sắng hỏi, "Cậu ở đâu, tôi bảo Thời Tụng đi tìm cậu, alo? Alo? Tiêu Chiến?"
Đầu dây bên kia không có âm thanh, chỉ còn lại vài tiếng mèo kêu gào thảm thiết...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top