Chương 19A
19A
Rome tựa như một vườn địa đàng rộng lớn, nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thỏa thích nếm trái cấm, hoàn toàn quên đi sự hỗn loạn của thế giới ngoài kia.
Họ ôm lấy cơ thể trần trụi của đối phương dưới ánh bình minh, đòi hỏi nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực của nhau khi hoàng hôn buông xuống, triền miên rất nhiều lần ở nơi này... Không ai biết họ, cũng không ai để ý đến họ, đến cả chú mèo hoang nọ cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của họ nữa.
Có lẽ bởi gió xuân dễ chịu, hoặc là vì tiết trời ấm áp, cũng có thể vì ánh nắng dồi dào...Tiêu Chiến đã có những ngày tháng hạnh phúc ở Rome.
Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều tuyệt vời ấy sẽ bị phá vỡ đột ngột bởi một cuộc gọi từ Đan Mạch.
...
Khi nhận được cuộc gọi kia, anh và Vương Nhất Bác đang ăn trưa tại một nhà hàng ngoài trời. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên gương mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm nghị của hắn hoàn toàn lạc lõng với phong thái nhàn nhã của thành phố Rome.
Qua điện thoại, đồng nghiệp nói với Vương Nhất Bác rằng, trong cuộc họp sáng nay Hạ Thương đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, sự việc khá nghiêm trọng, Hạ Thương lập tức xin nghỉ, dẫn tới cả nhóm của cô bị đình chỉ công việc.
"Tiểu Thương? Cô ấy sao có thể?" Vương Nhất Bác đặt dao nĩa trong tay xuống, lông mày nhíu chặt, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến không biết người trong điện thoại đã nói gì với Vương Nhất Bác, chỉ biết rằng chuyện này ắt hẳn có liên quan đến Hạ Thương, thái độ của Vương Nhất Bác rất căng thẳng, sau khi cúp máy hắn nói với anh:
"Tiêu Chiến, có lẽ tôi phải về Copenhagen trước."
Tiêu Chiến sững người, chuyến du lịch một tuần chỉ mới trôi qua một nửa, anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ rời đi sớm như thế.
"Đi ngay bây giờ sao? Chuyện gì gấp vậy?"
"Hôm nay công ty có cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao và quản lý cấp trung, Hạ Thương đã xảy ra mâu thuẫn với sếp của cô ấy là Jett." Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc, hiện rõ sự lo lắng, "Tôi đoán khả năng cao là vì tôi, vì tôi lưỡng lự đưa ra quyết định cho nên Jett không hài lòng."
Jett... Làm việc trong giới game, Tiêu Chiến đương nhiên đã từng nghe thấy cái tên này.
一一Giám đốc điều hành của Bella.
Jett được công nhận là chuyên gia hàng đầu trong ngành, so với việc sản xuất game thì danh xưng "doanh nhân" phù hợp với ông ta hơn.
Là một tiền bối lão làng trong ngành, khi những dự án của Jett đang làm mưa làm gió, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có lẽ vẫn còn là những đứa trẻ ở nhà xem phim hoạt hình... Jett chính là hình ảnh thu nhỏ tiêu biểu nhất về sự hưng thịnh của ngành công nghiệp trò chơi tại châu Âu trong cả một thời đại.
Tiêu Chiến nhìn người đối diện, kể từ khi quen biết tới nay, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ lo lắng của Vương Nhất Bác, anh biết điều khiến Vương Nhất Bác lo lắng không phải vì công việc, mà là người phụ nữ Vương Nhất Bác đang nhắc tới - Hạ Thương.
Trước đó chính là cái lần Hạ Thương bất ngờ ngã bị thương ở chân.
Tiểu Thương... Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi cô như thế, anh nghĩ, hình như Vương Nhất Bác chưa bao giờ gọi tên anh dịu dàng như vậy, ở trên giường, khi làm việc, hay những khoảnh khắc bên nhau...bất kể khi nào, Vương Nhất Bác chỉ gọi tên thật của anh là 'Tiêu Chiến' một cách nghiêm túc.
Nếu như, chỉ là nếu như...anh tự hỏi, nếu hôm nay người xảy ra chuyện ở đầu dây bên kia là anh, Vương Nhất Bác sẽ lo lắng cho anh như vậy chứ?
Tiêu Chiến nhìn người đối diện bên kia bàn ăn, ngơ ngác đưa ra câu trả lời phủ định cho chính mình.
Anh biết, Vương Nhất Bác sẽ không lo lắng như vậy.
"Tôi không muốn cậu đi." Tiêu Chiến không giấu được nỗi mất mát trong lòng, "Đã nói sẽ đi chơi một tuần, mới có ba ngày thôi, cậu biết rõ tôi đã mong chờ chuyến đi lần này thế nào kia mà."
"Thật sự xin lỗi cậu, chuyến đi lần sau bù lại cho cậu nhé?"
Lần sau? Họ còn bao nhiêu lần sau nữa? Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác phải về ngay bây giờ, càng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại quan tâm cô gái Hạ Thương đó đến như vậy.
"Nếu thật sự có chuyện quan trọng cô ấy sẽ chủ động liên lạc với cậu, bây giờ vẫn chưa tới lúc phải trở về mà." Tiêu Chiến chất vấn, "Vương Nhất Bác, cậu quan tâm cô ấy đến vậy sao? Nếu quan tâm như thế, tại sao cậu còn muốn dây dưa với tôi? Nếu quan tâm như thế, sao không tìm cô ấy làm tình, còn tìm tôi làm gì chứ!"
"Tiêu Chiến!'' Vương Nhất Bác lớn tiếng ngắt lời anh, sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng trách mắng: "Cậu ăn nói cho cẩn thận!''
Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, cay mũi không chịu nổi: "Được... dù sao tôi cũng chỉ là đồ chơi trên giường của cậu, chẳng là cái gì so với cô ấy cả, nếu muốn thì vứt bỏ là xong, chẳng còn quan trọng nữa... Cậu đi đi, bây giờ tranh thủ bắt kịp chuyến bay, buổi chiều có thể về tới Đan Mạch gặp Tiểu Thương của cậu rồi."
Vương Nhất Bác cau mày: "Cậu nhất định phải nói như vậy sao? Chuyện của Tiểu Thương xảy ra là do tôi, cô ấy cãi nhau với Jett hoàn toàn là vì giúp tôi kéo dài thời gian, xảy ra chuyện lớn như vậy cậu bảo tôi làm sao yên tâm đi du lịch được nữa."
"Tiểu Thương Tiểu Thương Tiểu Thương, trong đầu cậu chỉ toàn là Tiểu Thương của cậu!"
Tiêu Chiến cầm cốc nước lạnh trên bàn, giơ tay tạt thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
"Cậu quan tâm cô ấy như vậy thì sau này đừng làm phiền tôi nữa, cút về Copenhagen của cậu đi! Vương Nhất Bác, từ nay trở đi chúng ta coi như chưa từng quen biết."
Miệng nói những lời hằn học nhưng giọng điệu lại run rẩy không ngừng.
Có lẽ tiếng cãi vã của hai người quá lớn nên ánh mắt của cả nhà hàng bỗng chốc đổ dồn vào họ: một người đàn ông đẹp trai ngồi trên ghế, nước chảy ròng ròng trên má, trông cực kỳ nhếch nhác; còn người kia hai mắt đẫm lệ, nhìn như chiếm thế thượng phong nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau khổ và bất lực, khiến người ta cảm thấy đau lòng...
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, Tiêu Chiến lau nước mắt rồi rời khỏi nhà hàng.
...
Chuyến du lịch của hai người đã kết thúc không mấy vui vẻ.
Ánh nắng ở Rome lúc nào cũng rực rỡ và dễ chịu như thế, tựa như thành phố này được mặt trời vô cùng ưu ái. Vào đầu giờ chiều, vạn vật như được tắm trong sắc vàng của ánh nắng, Tiêu Chiến một mình đi bộ trên phố, anh cảm thấy nơi đây còn nhiều tiếng cười hơn cả Stockholm.
Con người cần ánh sáng, anh vừa từ một thành phố lạnh giá đến đây, không muốn rời đi quá sớm, nhưng hiện giờ chỉ còn anh lẻ loi một mình, chơi cái gì cũng thiếu đi một phần vui vẻ. Nhiều năm sống ở châu Âu, từ lâu anh đã cảm thấy chán ngán những con đường giống hệt nhau này rồi.
Vào lúc chạng vạng, Tiêu Chiến ngồi bên đài phun nước Trevi (1) và đặt chuyến bay trở về Stockholm vào buổi tối.
Đài phun nước Trevi
Anh tranh thủ chút thời gian cuối cùng ngồi bên đài phun nước và ngắm nhìn thành phố này. Lượng khách du lịch ở Rome vào tháng 4 bắt đầu tăng lên, trong lúc anh ngây người, tiếng cầu nguyện của du khách bên cạnh đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Họ quay lưng vào đài phun nước, tay phải ném đồng xu, để đồng xu sượt qua vai trái phía trên trái tim rồi rơi xuống nước... Tiêu Chiến nhìn mọi người đều làm như thế, chợt nhớ tới chính mình ngày nhỏ.
Thì ra anh đã từng tới nơi này, chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ, tuy đã ném đồng xu nhưng chưa kịp cầu nguyện.
Hướng dẫn viên bên cạnh đang giải thích: Đài phun nước Trevi là biểu tượng của sức mạnh, có thể gửi những tâm nguyện chân thành của con người tới các vị thần.
Ở Rome có một truyền thuyết đẹp, khi bạn quay lưng lại và ném ba đồng xu xuống đài phun nước, bạn có thể cầu ba điều ước, nhưng dù đó là gì thì điều ước cuối cùng nhất định phải là "Trở lại Rome một lần nữa".
"Còn hai đồng xu đó, vậy hai điều ước còn lại là gì?" Một du khách hỏi.
Hướng dẫn viên mỉm cười trả lời: "Một là tìm thấy tình yêu đích thực, hai là cùng với tình yêu đích thực mãi mãi ở bên nhau."
Nghe đến đây, mọi người đều mau chóng lấy ra đồng xu để cầu nguyện, Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, giả vờ không quan tâm rồi tiếp tục ngẩn người ngồi đó. Trong lòng thầm oán thán, truyền thuyết thần thoại gì chứ, đài phun nước cầu nguyện của người La Mã gì chứ, nhân loại có bao nguyện vọng như vậy, Thượng Đế nghe được hết chắc? Chỉ có con nít mới tin mấy cái này.
Dù trong lòng nghĩ thế, anh vẫn lặng lẽ lấy ra ba đồng xu còn sót lại trong túi áo, lúng túng làm theo động tác cầu nguyện của các du khách.
Anh đứng lên, quay lưng về phía đài phun nước, hơi ngập ngừng, sau đó đặt hai bàn tay lại thành hình chữ thập rồi nắm lại cầu nguyện, sau đó tung từng đồng xu vào đài phun nước.
—— One for true love
—— One for forever
—— One for coming back
Anh châm một điếu thuốc, đứng rất lâu bên đài phun nước Trevi và chăm chú nhìn đồng xu chất đống trong bể nước. Nguyện vọng của con người nhiều đến mức Tiêu Chiến không còn phân biệt được đâu là đồng xu của mình.
Khi điếu thuốc cháy hết, ánh chiều tà bị che khuất bởi các công trình xung quanh, Tiêu Chiến nhả ra làn khói cuối cùng rồi rời khỏi nơi đó.
Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ anh không nên cầu nguyện những điều lãng mạn viển vông này với thần linh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vợi nơi xa, anh biết lúc này máy bay của Vương Nhất Bác đã rời khỏi Rome rồi.
Anh đã bị bỏ lại nơi này.
Một người không được yêu thương, thần linh cũng chẳng thể giúp được.
Đầu óc ngổn ngang trăm mối suy tư, Tiêu Chiến nhanh chóng trở về khách sạn, khi chỉ còn cách khách sạn một ngã tư, dưới chân bỗng vang lên tiếng kêu yếu ớt của một chú mèo nhỏ.
Anh nhìn xuống, đúng là chú mèo hoang màu trắng anh gặp hôm trước.
"Bé vẫn còn đi lang thang sao?"
Tiêu Chiến cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng mềm mại của bé mèo.
"Meo~"
Chú mèo dụi đầu vào lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn đáp lại anh.
"Anh phải đi rồi, sau này phải cẩn thận nha, không được chạy trên đường nữa, nguy hiểm lắm đó." Tiêu Chiến nói, "Sau này chúng ta không thể gặp lại nữa rồi, bé có trách anh không đưa bé đi không?"
Chú mèo nhỏ rất thông minh, dường như có thể hiểu được lời anh nói, lúc đầu nó ngoan ngoãn dụi vào tay anh, nhưng khi nghe anh nói không thể đưa nó đi cùng thì động tác lập tức dừng lại, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn về phía tiệm cà phê ở bên kia đường, liên tục kêu lên vài tiếng một cách tội nghiệp.
Tiêu Chiến theo ánh mắt của chú mèo nhìn sang bên kia đường, trên ghế của tiệm cà phê, một chú mèo nhỏ có bộ lông màu vàng đang được chủ nhân ôm trong lòng, thoải mái đắm mình trong ánh hoàng hôn.
Bé mèo trắng không biết bị làm sao, cứ hướng về phía đối diện kêu meo meo không ngừng, nó thoạt nhìn có vẻ mũm mĩm, nhưng tiếng kêu của nó lại vô cùng yếu ớt, giống như chưa được ăn no, phải cẩn thận từng chút để tiết kiệm sức lực.
Tiêu Chiến thở dài: "Đó là mèo nhà, bé ghen tị với nó lắm sao?"
"Meo~"
"Nó có chủ nhân yêu thương, nhưng nó không có tự do. Bé không có chủ nhân nhưng lại có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, như vậy không tốt sao?"
Chú mèo nhỏ không thể hiểu được những lời này, chỉ rúc đầu xuống khi Tiêu Chiến chạm vào nó, buồn bã liếm bàn chân nhỏ của mình, như thể đã chấp nhận sự thật rằng nó sẽ không được đưa đi.
"Xin lỗi, Stockholm quá lạnh, anh không thể đưa bé đi cùng được." Tiêu Chiến nói, "Không cần ghen tị với nó, bởi vì bé xinh đẹp hơn nó rất nhiều."
***
Đêm đó, Tiêu Chiến kết thúc sớm chuyến du lịch, lên chuyến bay trở về Stockholm.
Máy bay hạ cánh lúc 0h và lăn bánh trên đường băng trơn trượt, ngoài cửa sổ, những tinh thể băng nhỏ trông giống tuyết nhưng không phải mưa đang từ trên trời bay xuống, đáp xuống mặt đất rồi nhanh chóng tan thành nước.
Sân bay vắng tanh vắng ngắt, Tiêu Chiến lấy hành lý của mình rồi lơ đãng đi ra bên ngoài, chuẩn bị gọi một chiếc taxi về nhà.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bất ngờ gọi anh lại.
"Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu theo giọng nói, chưa kịp phản ứng thì chiếc vali trên tay đã bị người kia cầm lấy.
"Thời Tụng?" Anh nhìn người bất ngờ xuất hiện trước mặt, sững người tại chỗ, "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi nghe anh Trình nói tối nay anh về, sợ muộn quá không tiện gọi xe nên tới đây đón anh."
Hôm đó Thời Tụng mặc một chiếc áo khoác nâu đậm, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, vì lái xe tới đây nên bộ trang phục này hơi mỏng, cộng thêm chiều cao 1m90 khiến cậu ta trông càng cao gầy và mảnh khảnh hơn.
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên khi nói chuyện với Thời Tụng:
"Trình Triệt nói với cậu là tôi sắp về à? Nhưng tôi có nói cho anh ấy biết tôi bay chuyến mấy giờ đâu nhỉ...Cậu đợi ở sân bay lâu chưa vậy?"
Thực ra ngay từ lúc biết Tiêu Chiến sắp về, Thời Tụng đã lái xe đến sân bay đợi anh, tính ra cậu ta đã chờ ở đây 6 tiếng rồi.
Nhưng Thời Tụng không nhắc đến chuyện này, chỉ cười cười nói với anh:
"Cũng chưa lâu lắm, tôi vừa tới thôi."
Họ sóng vai đi đến bãi đậu xe ngoài sân bay, Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo sơ mi và áo khoác mỏng từ lúc ở Rome, vừa ra ngoài liền rùng mình bởi cơn gió lạnh thổi tới.
Thời Tụng nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi khoác lên người anh, Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối thì cậu ta đã kéo vali chạy về phía trước.
Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, anh nhìn bóng lưng Thời Tụng hiện giờ chỉ mặc chiếc áo len cổ lọ đang chạy về phía trước, rồi nhìn xuống chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm trên người mình, tâm trạng rơi xuống độ âm lạnh giá cũng bắt đầu dễ chịu hơn một chút, dường như cảm nhận được chút ấm áp trong màn đêm lạnh giá này.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, Stockholm vẫn khá hơn một chút, ít nhất ở đây có bạn bè sẵn lòng chờ anh đến tận sáng sớm.
Điều hòa trong xe Thời Tụng rất ấm, Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế phụ đã bắt đầu buồn ngủ, anh ngủ gà gật xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng Thời Tụng không quấy rầy anh, sau đó còn cố ý tắt nhạc đi.
"Đừng tắt, tôi muốn nghe." Tiêu Chiến lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Thời Tụng lại bật nhạc lên, cậu ta thích nghe nhạc R&B Âu Mỹ, hệ thống âm thanh trong xe rất ổn, quả thực đã khiến cho đêm lạnh ảm đạm có thêm chút không khí khác biệt.
"Bài hát gì vậy?" Tiêu Chiến mơ màng hỏi.
"Magnolia."
"Hay quá." Tiêu Chiến uể oải tựa đầu vào cửa sổ, "Cậu có gu nghe nhạc thật, cậu làm cái gì cũng đều có gu."
"Nếu trước đây nghe anh nói vậy tôi nhất định sẽ khiêm tốn bảo là không phải đâu." Thời Tụng cười cười, liếc nhìn anh đầy ẩn ý rồi chậm rãi nói tiếp, "Nhưng bây giờ...tôi thừa nhận, những gì tôi thích đều là tuyệt nhất."
Rõ ràng Tiêu Chiến không hiểu ẩn ý của Thời Tụng, anh cũng cười theo, sau đó nhắm mắt lại rồi từ từ thiếp đi.
...
Từ sân bay đến trung tâm thành phố không xa lắm, chừng nửa tiếng đã đến nhà Tiêu Chiến, tòa nhà này không có thang máy nên Thời Tụng giúp anh mang vali lên, anh mời cậu ta ở lại uống một ly rượu, Thời Tụng ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Rượu Whisky mạch nha bỏ đá có nồng độ cồn không cao lắm, chưa cần uống đã có thể ngửi thấy mùi cam quýt thanh mát, Tiêu Chiến ngồi đối diện với Thời Tụng, anh vừa nâng ly lên, Thời Tụng liền giơ tay đoạt lấy ly rượu trong tay anh, sau đó đẩy nước lọc về phía anh.
"Dạ dày anh không tốt, uống ít rượu thôi."
Tiêu Chiến nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài: "Chẳng trách anh Trình nói cậu cứ như mẹ tôi ở Stockholm ấy, giờ nhìn lại đúng là không chệch đi đâu được rồi."
Thời Tụng chỉ mỉm cười nhìn anh, giống như bất kể anh có nói gì thì Thời Tụng sẽ luôn mỉm cười và dịu dàng nhìn anh.
Lát sau, Thời Tụng hỏi anh: "...Đi Ý vui không?"
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, sau đó uể oải trả lời:
"...Cũng được."
Anh lấy điện thoại ra tìm bức ảnh chú mèo hoang màu trắng cho Thời Tụng xem, rồi thất vọng mà nói rằng anh không thể đưa nó theo được.
"Thủ tục nhận nuôi mèo hoang ở Bắc Âu rất phức tạp, huống hồ đây còn là nhận nuôi xuyên biên giới, không thể đưa nó về đây cũng không phải lỗi của anh mà."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu nhìn nó đi, có phải rất đẹp không?"
"Đẹp." Thời Tụng nhìn anh, khẽ nói: "Nó là...chú mèo đẹp nhất mà tôi từng thấy."
"Chẳng biết có cơ hội gặp lại nó không nữa." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến nói rồi thở dài, đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng đều tắt phụt, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có màn hình điện thoại di động là còn lờ mờ sáng.
Cúp điện rồi.
"Chắc cầu dao tự ngắt rồi, để tôi ra ngoài xem thế nào."
Tiêu Chiến đứng dậy rồi đi xuống tầng dưới kiểm tra hộp điện, để lại Thời Tụng đợi ở trong nhà.
Hơi lạnh từ viên đá trong cốc ngấm ra bên ngoài, nhưng Thời Tụng dường như không cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt, vẫn nắm chặt cái cốc không buông. Thực ra Whisky nồng độ cao có vị khói từ than đá mới đúng gu của Thời Tụng, cậu ta không thích loại Whisky thiên ngọt này, nhưng vì Tiêu Chiến thích nên cậu ta cũng uống cùng anh suốt nhiều năm qua.
Đã quá nhiều năm trôi qua rồi, ngần ấy năm tháng thanh xuân của cậu ta luôn có bóng dáng Tiêu Chiến bên cạnh.
Cho đến hôm nay, Thời Tụng cảm thấy thất bại lớn nhất trong đời mình chính là để Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến say rượu ôm cậu ta và Trình Triệt mà khóc, khi Tiêu Chiến bị đưa vào viện vì đau dạ dày, khi Tiêu Chiến thất vọng trở về giữa chuyến đi mà anh mong đợi nhường ấy... Cậu ta đã chứng kiến tất cả, trong lòng vô cùng căm ghét người đàn ông Vương Nhất Bác này.
Gần 10 năm quen nhau, cậu ta hết lòng chăm sóc, vô cùng nâng niu, chưa bao giờ nỡ đối xử với Tiêu Chiến như vậy.
Đá trong ly rượu đã tan một nửa, hương vị của rượu cũng không còn đậm đà như trước, trong bóng tối, nụ cười trên môi Thời Tụng tan biến, chỉ còn lại vẻ buồn bã không thể che giấu. Cậu ta nhíu mày, không biết đang nghĩ đến điều gì, bàn tay lớn nắm chặt cốc rượu khiến các khớp xương kêu lên răng rắc.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Chiến ở đối diện đột nhiên vang lên trong bóng tối, Thời Tụng ngước mắt lên và nhìn thấy cái tên nhức mắt của người gọi đến đang hiển thị trên màn hình.
一一 Vương Nhất Bác
"Rầm" một tiếng, cốc rượu trong tay Thời Tụng nặng nề rơi xuống bàn, nửa số rượu trong ly sóng sánh rơi xuống mặt bàn và mu bàn tay của cậu ta.
Điện thoại di động của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đổ chuông, Thời Tụng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, sau đó cậu ta với lấy điện thoại, nhấn nút trả lời.
"Tiêu Chiến, cậu về khách sạn chưa?"
Giọng Vương Nhất Bác tràn đầy sự mệt mỏi khó che giấu, có lẽ vừa mới xong việc.
Thời Tụng ở đầu dây bên này không lên tiếng, chỉ là lực tay tăng lên như muốn bóp nát cốc rượu.
"Sao không nói gì, tôi làm phiền cậu ngủ à." Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh Vương." Thời Tụng lên tiếng, bình thường Thời Tụng là người hiền hòa ấm áp, chỉ riêng đối mặt với Vương Nhất Bác lại trở nên cực kỳ lạnh lùng, âm giọng dằn xuống rất thấp, không giấu nổi mùi thuốc súng nồng nặc, "Muộn rồi, anh nên chọn thời điểm thích hợp hơn để gọi điện thoại."
Vương Nhất Bác rõ ràng có chút bất ngờ, hắn nhíu mày trầm mặc vài giây, sau đó lạnh giọng hỏi:
"Tiêu Chiến đâu?"
Hắn không tò mò người đàn ông lạ đang nghe máy là ai, trong mắt hắn, người ngoài đều không quan trọng.
Thời Tụng cụp mắt hừ lạnh một tiếng, mang theo sự chán ghét và khinh bỉ, dường như không hề muốn đôi co với Vương Nhất Bác, chỉ đơn giản cúp luôn điện thoại.
Vương Nhất Bác không từ bỏ, một giây sau lại gọi tới.
Thời Tụng nhìn chằm chằm vào tên người gọi một lúc, sau đó cậu ta ngửa đầu uống hết toàn bộ số rượu còn lại trong cốc rồi tắt điện thoại của Tiêu Chiến.
Đèn trong phòng lúc này sáng lên, hẳn là Tiêu Chiến đã sửa lại cầu dao.
Dưới ánh đèn, Thời Tụng bấy giờ mới định thần lại, cậu ta thở dài, cụp mắt xuống nhìn chỗ rượu bị đổ vương vãi trên bàn.
Khóa cửa được mở ra, Tiêu Chiến quay về cùng hơi lạnh từ bên ngoài, anh vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra vừa lầm bầm trong miệng:
"Hồi này cầu dao trong nhà cứ sập liên tục, không biết là bị làm sao."
Thời Tụng nhìn anh, chần chừ một lúc rồi nói:
"Lúc nãy có người gọi điện thoại cho anh, tôi có nghe máy."
"Ok, tôi biết rồi." Tiêu Chiến không quan tâm lắm.
"Là Vương Nhất Bác gọi tới.''
Tiêu Chiến lập tức cứng người lại: "...Cậu ấy...nói gì?"
Thời Tụng siết chặt quai hàm: "Hỏi anh về khách sạn chưa."
"Sau đó thì sao?"
"Hết rồi, tôi bảo anh ta lúc khác gọi lại." Thời Tụng bình tĩnh dùng khăn giấy lau sạch vết rượu trên bàn rồi đứng lên, "Muộn rồi, tôi đi trước đây, anh ngủ sớm đi."
"Ừ..." Tiêu Chiến theo sau Thời Tụng tiễn cậu ta ra cửa, "Đêm nay cảm ơn cậu đã đón tôi nhé."
"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu."
"Lái xe cẩn thận nhé." Tiêu Chiến dặn dò.
Sắc mặt Thời Tụng không tốt như lúc mới đến, cậu ta gật đầu, lúc đi tới cầu thang thì đột nhiên xoay người lại, tiến vài bước rồi bất ngờ ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, đến khi bình tĩnh lại thì đã bị người đối diện ông chặt cứng không thể thoát ra.
"Thời Tụng?"
Anh hơi bối rối, hai mắt mở to không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"Chiến Chiến," Thời Tụng cúi đầu, giọng nói khàn khàn kề sát tai anh, "Tôi đã làm sai một chuyện, hiện giờ tôi hối hận lắm."
"...Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Thời Tụng, "Cậu kể từ từ thôi, mọi chuyện đều có thể giải quyết được."
"Có thể sao..." Thời Tụng ôm chặt eo anh hơn, liên tục hỏi, "Thật sự có thể sao?"
"Đương nhiên rồi, xảy ra chuyện gì thế?"
Hàng lang im ắng, một người đứng ở ngoài cửa, một người đứng bên trong, mãi sau Thời Tụng mới lên tiếng:
"...Tôi thích một người, trước đây vẫn luôn cảm thấy thời gian còn dài, có thể từ từ mà đến với nhau, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã sai rồi, tôi gần như đã để người khác cướp mất anh ấy."
"...Cậu có người mình thích?" Tiêu Chiến bất ngờ, anh bị Thời Tụng ôm chặt nên hơi khó thở, không hỏi người Thời Tụng thích là ai, chỉ an ủi cậu ta, "Vậy cậu cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng vẫn còn cơ hội đó."
"Còn cơ hội sao? Bây giờ có phải quá muộn rồi không?"
"Không đâu, chắc chắn là chưa muộn." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tách ra được một chút, anh nhìn vào mắt đối phương và nói một cách nghiêm túc: "Cậu tốt như vậy, cô ấy sẽ nhìn thấy mà, đừng bỏ cuộc."
Dưới ánh đèn vàng sậm của hành lang, Thời Tụng đỏ mắt nhìn anh chăm chú, một lát sau biểu cảm căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, cậu ta gật đầu nói:
"Được, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp mất anh ấy."
Tiêu Chiến vỗ vai an ủi Thời Tụng, sau đó lúng túng nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình.
Thời Tụng buông tay ra đúng lúc, nhẹ nhàng nói: "Tôi về đây, anh ngủ sớm đi nhé."
Tiêu Chiến gật đầu, cho đến khi Thời Tụng rời đi anh vẫn chưa hết bối rối, một lúc sau mới đóng cửa lại.
TBC
(1) Đài phun nước Trevi ở Rome - Ý, là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất thế giới.
Có quan niệm rằng nếu ném một đồng xu bằng tay phải qua vai trái xuống đài phun nước Trevi thì sẽ quay trở lại Rome, và khách du lịch thường làm việc này để cầu may mắn và ước nguyện.
Cứ hai tuần một lần, những đồng xu này, và những đồ vật khác sẽ được nhân viên thu gom và được chuyển tới Caritas, một tổ chức từ thiện Công giáo quốc tế có trụ sở tại Rome để hỗ trợ cho cho các dự án phúc lợi hay các địa điểm cung cấp thực phẩm cho người nghèo và người vô gia cư.
Năm 2022, hơn 1,52 triệu USD (khoảng hơn 37,5 tỷ VND) đã được thu thập từ đài phun nước Trevi. Năm 2023, số tiền ước tính còn nhiều hơn. Xung quanh địa điểm cũng có nhiều biển thông báo nói rõ rằng tiền xu từ đài phun nước sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện.
Có lẽ đây chính là lý do vì sao nhiều tiền xu được ném xuống như vậy. Ước ao của người này là niềm hy vọng của người khác.
Có bạn nào đã tới đây và tung đồng xu nguyện ước thành Rome chưa?
Nguồn: BBC News Tiếng Việt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top