Chương 18B - H

Bắc Âu đã chôn cất rất nhiều tình yêu, nhưng Bắc Âu vĩnh viễn tin vào tình yêu

18B

Thời tiết ở Rome vào tháng 4 khá dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tiêu Chiến từ Bắc Âu bay đến, cuối cùng anh cũng đón được một mùa xuân hiếm hoi.

Thực ra anh đã từng đến Ý một lần từ lúc còn rất nhỏ, hồi đó anh mới 12 tuổi, bay từ Trùng Khánh tới Rome cùng bố mẹ. Mỗi ngày đều dậy rất sớm, ngồi trên xe buýt của đoàn du lịch để đi đến một loạt các địa điểm tham quan, lết cơ thể mệt mỏi rã rời đến từng nhà hàng để thưởng thức những món Ý chẳng hợp khẩu vị.

Khi ấy vì còn quá nhỏ nên ký ức về Rome của anh vô cùng mơ hồ, anh chỉ nhớ mình đã từng đến tham quan một đài phun nước rất đẹp, người hướng dẫn viên đưa cho anh ba đồng xu để anh cầu nguyện, nhưng lúc đó anh chỉ mới tung một đồng xu, chưa kịp ước điều gì thì một quán kem sặc sỡ bên đường đã thu hút tất cả sự chú ý của anh.

...

Sau khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến đẩy hành lý ra ngoài, Vương Nhất Bác đến sớm hơn một chút, đang đứng đợi anh ở lối ra, nhìn thấy anh liền vẫy vẫy tay rồi cầm lấy hành lý cho anh.

"Cậu xếp bao nhiêu đồ trong vali mà nặng thế."

Vương Nhất Bác xách chiếc vali lớn của anh lên, còn tưởng anh muốn khuân cả nhà tới.

"Đi du lịch mà, đương nhiên phải mang đủ đồ rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, áo sơ mi đen khoác ngoài, quần túi hộp, áo thun trắng bên trong và một cái balo đen, ngoài ra không có gì khác.

Tiêu Chiến hỏi: "Hành lý của cậu đâu?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ra hiệu Tiêu Chiến nhìn cái balo màu đen của mình.

Tiêu Chiến đơ cả người, không tin vào mắt mình mà hỏi: "Cậu chỉ mang mỗi cái balo này thôi hả? Quần áo để thay đâu?"

"Mặc một bộ, dự phòng một bộ, hai bộ là đủ rồi."

"Qua loa quá rồi đấy..." Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ chán ghét.

"Cùng lắm thì mặc của cậu." Vương Nhất Bác nói đùa, "Cậu mang cả cái vali to đùng đến đây có phải là muốn trình diễn catwalk ở Milan không vậy?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Cút, tôi còn lâu mới sống thô sơ cẩu thả như cậu nhé..."

***

Tiêu Chiến cảm thấy Rome không khác trong trí nhớ của anh là mấy, hồi còn nhỏ anh không thấy nơi này loạn, còn hiện giờ anh đã sống ở Bắc Âu đã nhiều năm, đột nhiên tới Rome, anh luôn cảm thấy nơi này có quá nhiều người, đường sá đông đúc, chỗ nào cũng cũ kỹ và lộn xộn.

May mà khách sạn Vương Nhất Bác đặt rất mới, quản lý khách sạn có hai chú chó Dachshund dễ thương cực kỳ, khi anh bước vào khách sạn chúng sẽ vẫy đuôi rồi nhào vào lòng anh, vừa đáng yêu lại quấn người.

Căn phòng của bọn họ nằm ở tầng cao nhất, là một căn phòng lớn và sang trọng nhất của khách sạn, từ cửa sổ có thể nhìn thấy Quảng trường Venezuela đồ sộ và tráng lệ. Khi hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến tựa vào bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chiếu vào mặt anh, tấm rèm cửa vải tuyn màu trắng tung bay theo làn gió nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Quảng trường Venezuela (Piazza Venezia)

Vương Nhất Bác chụp lại khung cảnh này từ phía sau rồi đăng tấm ảnh lên tài khoản trong lúc sắp xếp hành lý.

Đây là lần cập nhật đầu tiên của tài khoản sau một thời gian dài, không có nội dung, trong ảnh là bóng lưng Tiêu Chiến dưới ánh hoàng hôn cùng với thân hình mờ mờ của Vương Nhất Bác phản chiếu trên cửa sổ.

Đây là nội dung không liên quan đến tình dục đầu tiên mà tài khoản này đăng tải, có nắng vàng, có gió mát, cùng góc áo bị gió thổi bay... Nước Ý cách Bắc Âu rất xa, tháng 4 ở Rome ấm áp và tươi đẹp vô cùng, dường như ở nơi đây, cuối cùng tình yêu đã tìm thấy mảnh đất lý tưởng để đơm hoa kết trái.

Hoàng hôn dần buông xuống, cảnh đêm bao phủ khắp thành phố Rome, khi Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn cả người, anh bước lại gần và nhìn thấy bức ảnh kia.

"Ồ...chụp đẹp đấy nhỉ." Tiêu Chiến khen hắn.

Anh lấy điện thoại đọc bình luận ở dưới, hầu hết đều chào đón sự trở lại của họ, ngoài ra còn có một số người hỏi tại sao không trả lời thắc mắc trước đây của người hâm mộ.

一一 Có phải hai người đang giả làm một đôi không đấy?

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó không nói gì mà đứng dậy mở vali lấy ra từng bộ đồ lót sexy.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cực kỳ choáng váng: "Trong vali của cậu toàn là mấy cái này đấy hả?"

"Cậu không thích à?" Tay trái Tiêu Chiến cầm một chiếc quần lót lông vũ màu trắng, tay phải giơ lên một đôi tất lưới màu đen, chớp chớp mắt hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu muốn tôi mặc cái nào?"

Vương Nhất Bác cười một cách bất lực, thuận miệng đáp: "Cái nào cũng được."

"Chỉ được chọn một thôi."

"Cái đó đi."

Vương Nhất Bác giơ tay chỉ vào đôi tất đen trên tay Tiêu Chiến.

"Ok! Tôi đi thay."

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác vội vàng giữ anh lại: "Bây giờ hả? Không ăn tối sao?"

Tiêu Chiến chỉ vào điện thoại bên cạnh: "Bọn họ vội hơn chúng ta nhiều. Bây giờ không làm thì tí nữa nổ inbox luôn đấy."

Vương Nhất Bác không cản anh lại nữa.

...

Rèm cửa chỉ kéo một nửa, hai cơ thể đang mặn nồng trên tấm thảm phía sau tấm rèm, ban đầu họ chỉ làm với tâm lý "hoàn thành nhiệm vụ", không ngờ càng làm càng nhập tâm, cách một lúc lại lên đỉnh, tổng cộng ba lần, ôm chặt lấy nhau không thể tách rời.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi tất đen, viền ren nhỏ thít vào phần đùi thon gọn, Vương Nhất Bác đặt hai chân anh lên vai, gần như gập anh lại, không tiếc sức lực mà đâm mạnh từ trên xuống.

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ kêu rên rất nhỏ, sau đó thực sự là không chịu nổi nữa, anh duỗi thẳng chân vừa run vừa hét. Khi ý thức hẵng còn mơ hồ, anh hoàn toàn không biết mình đã kêu lên bao nhiêu từ ngữ dâm dục, lúc thì gọi bố, lúc thì gọi chồng, lúc thì đẩy hông Vương Nhất Bác ra, lúc lại không nhịn được mà ấn huyệt nhỏ của mình về phía trước.

Vương Nhất Bác rất thích vừa đâm vừa đánh vào mông anh, trong chốc lát, đỉnh mông trắng như tuyết bị đánh đỏ cả lên, anh càng la hét Vương Nhất Bác càng hưng phấn, bàn tay lớn gắt gao ấn ép eo anh, bắt anh phải vểnh mông lên cao hơn một chút.

Quy đầu nhạy cảm phía trước đang nhỏ xuống dịch nhầy, Tiêu Chiến run lên dữ dội, anh hưng phấn đến độ lông tơ toàn thân dựng đứng, anh thực sự không thể chịu nổi, quỳ bò muốn trốn, nhưng bàn tay lớn ở thắt lưng lập tức ghìm chặt anh lại rồi kéo anh trở về, sau đó càng đâm vào mạnh hơn.

Vào lần xuất tinh cuối cùng, Vương Nhất Bác trải một chiếc khăn tắm lên thảm, Tiêu Chiến gần như rung lên như một cái sàng, mắt trợn lên, thậm chí không thể hét nổi nữa, tinh dịch bắn ra từ phía trước không ngừng, trở thành chất lỏng trong suốt.

Nhưng người đằng sau chẳng những không thương xót mà lại còn tăng tốc vào đúng lúc này, rót đầy tinh dịch vào bụng anh. Tiêu Chiến nhũn cả eo, hét lên một tiếng rồi cả người đổ rạp xuống đất, vừa chảy nước vừa co giật.

Chờ đến khi bình tĩnh lại một chút, xung quanh đã trở nên hỗn loạn từ lâu, tinh dịch của Vương Nhất Bác chảy ra từ trong huyệt mềm, đôi tất lưới trên chân bị kéo rách tơi tả.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến kéo người bên cạnh, hơi chần chừ, khẽ cầu xin hắn: "Cậu...ôm tôi một cái được không?"

Vương Nhất Bác sững người, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động tìm hắn đòi aftercare. Hắn làm theo ý Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên vai Tiêu Chiến.

Có chút lúng túng, có chút vụng về, nhưng ít nhất hắn đang cố gắng học cách làm điều đó.

"Như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừa..." Đuôi mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, gật đầu như một chú mèo nhỏ, sau đó hỏi: "Cậu có quay video không?"

"Không, chỉ chụp ảnh thôi."

"Ảnh cũng được." Tiêu Chiến xòe tay ra, "Đưa điện thoại cho tôi."

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh, Tiêu Chiến mở tài khoản rồi đăng tấm ảnh đôi tất đen và huyệt mềm tưới đẫm tinh dịch.

"Như vậy họ sẽ không nói gì nữa."

"Thực ra nếu cậu không muốn thì không đăng cũng được."

Tiêu Chiến chống người dậy, đợi một lúc mới nói:

"Coi như đây là chỗ ghi chép những lần chúng ta "chơi" nhau, không tồi đâu."

"Cậu thật sự nghĩ như vậy hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười cố ý tiến sát lại gần, ghẹo một câu: "Sao thế? Hồi trước cậu bảo không muốn xóa tài khoản còn gì? Lẽ nào bây giờ cậu không nỡ để người khác thấy tôi à? Nhưng mà tôi không phải chỉ thuộc về một mình cậu."

"Tôi..."

"Hử? Tôi cái gì?" Tiêu Chiến nghịch vành tai Vương Nhất Bác, "Hay là cậu muốn chiếm tôi cho riêng mình? Nhưng mà tôi lại chẳng là gì của cậu... Trừ phi bây giờ cậu nói với tôi là cậu muốn come out. Không thì như này, cậu nói một câu cậu thích tôi, sau này tôi chỉ cho mình cậu thao tôi, chỉ để mình cậu ngắm nhìn tôi, cậu thấy sao, kèo này có lời không?"

Mặc dù Tiêu Chiến đang đùa nhưng tốc độ nói bắt đầu chậm lại, thậm chí ánh mắt cũng không còn ngả ngớn như trước. Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng chốc thất thần, không biết anh đang nói thật hay đang nói đùa.

Căn phòng bỗng yên tĩnh trở lại, hai người cứ nhìn nhau như thế hồi lâu. Làn gió đêm ở nước Ý chầm chậm thổi vào phòng, mang theo hương hoa tươi thoang thoảng trong không khí, Tiêu Chiến đang chờ đợi, từng giây từng phút chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng lần này cũng như thường lệ, anh chẳng đợi được gì cả.

"...Cậu ngốc thế."

Tiêu Chiến nhếch miệng tự giễu, đôi mắt xinh đẹp che giấu nỗi thất vọng và mất mát rất khó phát hiện ra.

Anh nhẹ giọng lên tiếng: "Vương Nhất Bác, tại sao đến cả việc lừa tôi cậu cũng không muốn làm vậy, chỉ cần một lời nói dối của cậu, tôi sẽ là của cậu, mãi mãi thuộc về cậu."

Trái tim Vương Nhất Bác nhói lên từng cơn, nhìn khuôn mặt cay đắng của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy buồn bã khổ sở vô cùng.

"Xin lỗi..." Vương Nhất Bác khàn giọng đáp.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, thật lâu sau nở một nụ cười khổ trong màn đêm tĩnh mịch.

.....

Đêm hôm đó, hai người ngẫu nhiên chọn một nhà hàng trên đường, ăn tối xong đã là rất muộn, dòng người ở trung tâm thành phố Rome đã tản ra từ lâu, trên con đường tản bộ trở về khách sạn, họ gặp phải một bé mèo hoang màu trắng.

Bé mèo mũm mĩm có bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt xanh thẳm, không hề sợ người chút nào, sau khi nhìn thấy họ liền vọt qua từ phía bên kia đường, nó kêu meo meo, cọ cọ vào ống quần của Tiêu Chiến.

"Em từ đâu đến vậy?"

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của bé mèo này, anh ngồi xổm xuống vươn tay chạm vào nó, mèo nhỏ dường như cảm nhận được thiện ý từ anh bèn nằm hẳn xuống, để lộ cái bụng tròn vo của nó.

"Tại sao ở đây lại có một bé mèo nhỉ? Chủ của nó đâu." Tiêu Chiến hỏi một cách đầy hoài nghi.

"Nó là mèo hoang." Vương Nhất Bác nói, "Cậu nhìn xem, mắt phải của nó bị viêm rồi."

Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác nhìn thử, đúng là thế thật, một bé mèo xinh đẹp như vậy lại bị viêm mắt phải, dưới bóng đêm có thể nhìn ra vết sưng màu đỏ quanh mắt.

"Có phải mèo nhà nào đi lạc không?"

"Ở đây nhiều khách du lịch, mèo nhà không chạy lung tung trên đường vào đêm khuya như vậy đâu." Vương Nhất Bác thở dài, khuỵu gối xuống rồi sờ nhẹ cái bụng mềm mại của chú mèo. "Mùa đông ở Ý vừa mới qua, có lẽ nó đã phải chịu đựng rất nhiều."

"Nhưng mà cậu nhìn đi, nó béo chưa này, trông không giống mèo hoang chút nào."

"Đa số mèo hoang đều không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá, thế nên để tồn tại, chúng sẽ chọn cách sống chết mà ăn trước khi mùa đông tới, bất kể là cái gì, chỉ cần ăn được chúng sẽ ăn một cách liều mạng, để cơ thể tích đủ mỡ sống sót qua đêm đông rét buốt."

Vương Nhất Bác chỉ vào cơ thể mập mạp của con mèo.

"Cậu xem thân hình của nó này, béo đến bất thường, chắc là do ăn uống như thế mà ra."

Tiêu Chiến nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn, không giấu được lo lắng trong mắt: "Vậy chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó à?"

"Ừ, nhưng không còn cách nào khác cả." Vương Nhất Bác nói, "Tích mỡ cấp tốc sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể của mèo, làm giảm tuổi thọ, nhưng không còn cách nào khác, để sống sót, chúng chỉ có thể làm như vậy."

Mũi Tiêu Chiến cay cay, anh nhìn bé mèo xinh đẹp trước mặt, khó lòng tưởng tượng nổi nó đã phải trải qua bao nhiêu khoảnh khắc tăm tối.

Mèo nhỏ lông trắng không được những con mèo khác trong bầy yêu thích, chỉ có con người mới cảm thấy nó đẹp, vì vậy nó phải lang thang một mình, không ai thật sự yêu thương nó, cũng không có ai sẵn lòng cho nó một mái nhà.

Đến bản thân Tiêu Chiến cũng chỉ đau lòng cho nó trong chốc lát, hiện giờ anh cảm thấy bé mèo này rất xinh đẹp, nhưng qua đêm nay, anh sẽ không đưa nó về Stockholm.

Giống như Vương Nhất Bác gặp anh ở Pub53, cảm thấy anh đẹp, lên giường làm tình với anh, thân mật đến độ như thế... Nhưng bất kể thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thật sự chấp nhận anh.

Thì ra, cuộc sống của người hay động vật đều khó khăn như vậy.

"Nó đẹp nhưng những con mèo khác lại không thích nó, bởi vì nó có màu trắng tinh." Tiêu Chiến bặm môi, khịt mũi hỏi, "Nước Ý ấm áp là thế mà mèo hoang còn phải sống khó khăn đến vậy, mèo ở Stockholm phải làm sao đây? Mùa đông Bắc Âu quá lạnh, chúng nó phải sống sót bằng cách nào..."

Vương Nhất Bác nhận ra tâm trạng bất ổn của Tiêu Chiến, nhìn về phía anh.

Dưới bóng đêm ở thành phố Rome, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến trông càng thuần khiết, làn gió đêm vờn qua mái tóc mềm mại của anh, anh cụp mắt nhìn chú mèo nhỏ đáng thương nằm dưới chân mình, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên nỗi buồn man mác.

Là vẻ đẹp tan nát cõi lòng khiến trái tim người ta đau đớn, muốn ôm anh thật chặt, vỗ về lưng anh và nói với anh rằng: Đừng buồn nữa.

"Tiêu Chiến." Giọng nói rất nhẹ của Vương Nhất Bác vang lên trong bóng đêm, "Stockholm không thuộc về nước Ý, cũng không phải là bất cứ nơi nào khác, đó là Bắc Âu, nơi mà luật bảo vệ động vật đã được hoàn thiện chắc chắn, trung tâm cứu hộ động vật phục vụ 24/24, thức ăn tốt nhất dành cho mèo được phát miễn phí trên các đường phố trong khu trung tâm thành phố quanh năm... Cậu phải nhớ rằng, mỗi chú mèo ở Stockholm đều có chủ nhân yêu thương nó, ở Bắc Âu không có mèo hoang."

Ở Bắc Âu không có mèo hoang...

Tiêu Chiến yên lặng nghe Vương Nhất Bác nói, anh ngước lên nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.

Anh hỏi bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "Thật không? Có thật là mỗi chú mèo ở Stockholm đều có chủ nhân yêu thương nó không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu: "Ừm."

Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu, anh không muốn Vương Nhất Bác thấy mình khóc.

Anh tin lời Vương Nhất Bác nói, mỗi chú mèo nhỏ ở Stockholm đều có một mái nhà ấm áp, chúng không cần phải bất chấp ăn uống để tồn tại như thế, mỗi khi tuyết rơi dày đặc chỉ cần cuộn người trong cái ổ nhỏ của mình, nghe chủ nhân khen nó xinh đẹp và yêu nó đến thế nào.

Còn về màu sắc, đó là Bắc Âu, nơi màu trắng tinh khiết là màu sắc sạch sẽ và cao quý nhất.

Chú mèo nhỏ có bộ lông màu trắng cũng sẽ được yêu thương.

Tiêu Chiến sờ bụng mèo nhỏ: "Tiếc quá, anh không thể đưa bé theo rồi."

Đêm đó, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trên đường về khách sạn, nắm rất chặt, như muốn an ủi anh, lại giống như sợ anh sẽ chạy trốn như một bé mèo, biến mất không để lại dấu vết.

Họ bước thật chậm trên đường phố Rome, lát sau, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Cậu muốn đưa nó về không?"

Đang ngẩn ngơ, Tiêu Chiến lấy lại tỉnh táo: "Hả?"

"Bé mèo nhỏ đó, cậu muốn mang nó về Bắc Âu không?"

Tiêu Chiến chần chừ một chút rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu:

"Nó đi rồi, ngày mai trời sáng chúng ta chưa chắc đã tìm được nó."

"Nếu tìm thấy thì sao, cậu có muốn đưa nó đi không?"

"Thôi." Tiêu Chiến nói, "Bắc Âu lạnh lắm, mèo thích nhất là tắm nắng, Stockholm quanh năm âm u không có ánh mặt trời, nó sẽ không thích nghi được."

Vương Nhất Bác lặng lẽ ôm anh vào lòng, xoa xoa bờ vai của anh.

Cứ ở lại Rome đi, mùa đông ở Rome đã qua, hiện giờ chính là thời điểm sắc xuân tràn trề, còn Stockholm vẫn lạnh lẽo như thường, không phù hợp để sinh tồn, Tiêu Chiến không thể đưa nó theo cùng.

Thì ra là cảm giác này... Thả bước trên đường phố Rome về đêm, trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng hiểu tại sao Vương Nhất Bác không thích anh.

Không phải không thích, mà là không thể thích được.

一一Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì.

一一Tôi không thể bảo vệ chúng ta chu toàn.

一一Cậu rất đẹp, nhưng chỉ vậy thôi, vẻ đẹp của cậu không đủ để tôi đưa cậu về nhà.

Tiêu Chiến nghĩ, thế giới này có vô vàn nơi ấm áp, dù đã đặt chân tới nhiều quốc gia khác nhau nhưng cuối cùng nơi anh thích nhất vẫn là Thụy Điển. Dù cho Stockholm rất lạnh, lúc nào cũng chỉ có mưa gió buồn tẻ, lạnh lẽo và cô đơn...dẫu vậy, đó vẫn là nơi anh thích nhất, bởi lẽ ở đó có tất cả những gì anh muốn.

一一Tự do, sự nghiệp, bình yên... Và cả tình yêu mà anh không thể có được.

Nước Ý làm bùng cháy những hạt giống tình yêu, và cũng chứng kiến sự lụi tàn của rất nhiều tình yêu.

Câu chuyện 《Call me by your name》 diễn ra tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Ý, trong câu chuyện, Oliver nói với Elio rằng: "Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh."

Họ yêu nhau là thế, nhưng cuối cùng, tình yêu của hai người chỉ có thể ở lại trong mùa hè không thể lặp lại ấy.

Normal People》 cũng được quay tại nước Ý, Marianne và Connell yêu nhau tha thiết, nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay, rẽ bước trên những lối đi khác của cuộc đời.

Chẳng biết tại một khoảnh khắc nào đó của nhiều năm về sau, liệu họ có nhớ đến câu nói "Muốn cùng nhau ăn kem tại một quảng trường nhỏ ở Italia" mà họ đã nói khi còn trẻ hay không.

Thả bước trên đường phố Rome, Tiêu Chiến chợt nhớ tới những câu chuyện này...

Bắc Âu và nước Ý không có nhiều khác biệt, cách mà con người theo đuổi tình yêu đều giống nhau, đầy nồng nhiệt và cực kỳ dũng cảm. Chỉ là thời tiết ở Bắc Âu quá lạnh, con người sẽ khao khát hơi ấm nhiều hơn, vì thế càng phải tốn nhiều công sức hơn trên con đường theo đuổi tình yêu.

Bắc Âu đã chôn cất rất nhiều tình yêu, nhưng Bắc Âu vĩnh viễn tin vào tình yêu.

Thế là đủ rồi.

"Muốn uống rượu." Tiêu Chiến nói. Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, anh giẫm lên cái bóng của hai người.

"Về khách sạn uống."

"Muốn đến Pub53, muốn uống Balvenie."

"Lần sau tôi mang Balvenie đến nhà cậu."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn uống ly rượu lúc trước cậu đưa cho tôi."

"Ngốc." Vương Nhất Bác xoa đầu anh, "Ly kia cậu đã uống rồi, tôi rót cho cậu một ly mới được không."

"...Được." Tiêu Chiến gật đầu, "Phải giữ lời đấy nhé."

"Nói được làm được."

TBC

Chú thích:

Normal People》 kể về tình yêu kéo dài nhiều năm giữa hai người trẻ Marianne Sheridan và Connell Waldron trong bối cảnh xã hội suy thoái ở Ireland.

Call me by your name》 kể về chuyện tình lãng mạn giữa cậu thiếu niên Do Thái 17 tuổi gốc Ý - Elio Perlman với chàng học giả Do Thái 24 tuổi người Mỹ - Oliver vào những năm 80 của thế kỷ trước. Bộ phim từng đoạt giải Oscar "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất". Đây cũng là bộ phim về đề tài đồng tính mà mình thích nhất. Cảnh quay cực nghệ, âm thanh sống động, nhạc phim siêu mê, diễn xuất tốt, nội dung và kịch bản tuyệt vời, một bộ phim hoàn hảo trong lòng mình. Ai chưa xem nhất định phải xem nha.

Cảnh cap+edit bởi cô Na. Ngày xưa toàn cap ảnh phim ra xong edit rồi đặt làm hình nền. Huhu phải xem lại phim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top