Chương 18A
18
Tháng 3 và tháng 4 hàng năm luôn là thời gian khó chịu nhất tại Stockholm.
Gió mạnh thổi dồn dập, mùa đông Bắc Âu dài vô cùng, mọi người ở đây đã chờ suốt nửa năm nhưng không thể đón được một mùa xuân đúng nghĩa.
Vào đầu tháng 4, Soluppgång đã cập nhật phép năm cho nhân viên như thường lệ, số ngày phép của Tiêu Chiến dư dả hơn rất nhiều.
Tầm này mọi năm anh thường đi nghỉ dưỡng tại một hòn đảo nhiệt đới nào đó, một mình trốn khỏi Stockholm tìm kiếm sự ấm áp. Năm nay thì khác, Vương Nhất Bác cứ ở nhà anh suốt nên anh thực sự không biết đi kiểu gì.
Lúc nhận được email thông báo cập nhật ngày phép của công ty, anh và Vương Nhất Bác vừa mới làm xong một hiệp dữ dội, bao cao su thắt nút rải rác khắp sàn, dấu vết của cuộc ân ái dàn trải khắp cơ thể, anh cong người nằm trên giường, sắc hồng trên mặt vẫn còn chưa tan, một nửa ý thức vẫn chìm đắm trong dư vị của cao trào.
Vương Nhất Bác cởi trần, lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ, châm một điếu thuốc.
"Xem gì đó." Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Ngày phép năm..." Chắc là vì ban nãy la hét lớn quá nên giọng anh hơi khàn, "Công ty mới cập nhật phép năm, vừa gửi mail tới."
"Cậu có kế hoạch gì chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chưa."
Tiêu Chiến đứng dậy, mặc tạm một cái áo phông rộng thùng thình, lấy điếu thuốc từ tay Vương Nhất Bác rít một hơi.
Làn khói nicotin trắng xóa bao trùm quanh người họ, trời Stockholm đã tối, ánh đèn vàng của ngôi nhà đối diện sáng bừng trong đêm, từ cửa sổ có thể nhìn thấy người đàn ông chủ nhà vừa mới đi làm về, đang chuẩn bị bữa tối.
"Vương Nhất Bác,'' Tiêu Chiến lắc lắc chân, hỏi hắn, "Cậu ở đây với tôi một tuần rồi, không cần đi làm nữa hả?"
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, lườm anh một cái:
"Cậu đang đuổi tôi à?"
"Không, tôi chỉ tò mò tại sao một người tham công tiếc việc như cậu tự dưng lại nhàn rỗi như vậy thôi." Tiêu Chiến dẩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, "Cứ rảnh một tí là lại giày vò tôi, còn không bằng đi làm cho được việc."
"Hừ." Từ chóp mũi Vương Nhất Bác phát ra một tiếng hừ lạnh, bình thản trả lời, "Ngày phép năm ngoái tôi không dùng nhiều, bây giờ dành cả cho bạn giường, đáng giá."
Vương Nhất Bác cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn giường", rõ là kỳ quái, Tiêu Chiến đương nhiên có thể nghe hiểu, anh chẳng có gì để nói, một lát sau chỉ đáp lại một tiếng: "Xì."
"Xì cái gì, lẽ nào tôi nói sai à?" Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt gáy anh, xoay đầu anh về phía mình, cố ý hỏi: "Cậu cảm thấy cái gì không đáng giá, là tôi đụ cậu không đáng giá, hay là cậu bị đụ không đáng giá?"
Nghe Vương Nhất Bác nói mấy câu Tiêu Chiến liền đỏ mặt, vội vàng giơ tay bịt miệng đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được nói nữa! Không biết xấu hổ!"
Nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng yêu này của Tiêu Chiến, nét cười tinh quái trên mặt Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn, ánh sáng trong mắt cũng dịu đi rất nhiều.
Chẳng biết từ khi nào, việc trêu đùa Tiêu Chiến đã trở thành một chuyện vô cùng thú vị, Vương Nhất Bác rất thích nhìn phản ứng của anh, ngạc nhiên, hoảng loạn, thẹn thùng, tức giận... Mỗi một phản ứng đúng lúc của Tiêu Chiến đều khiến Vương Nhất Bác thấy dễ thương cực kỳ.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói nhiều với ai như vậy, người bạn thân duy nhất trong đời hắn là Hạ Thương, nhưng dù sao Hạ Thương cũng là con gái, không thể đùa giỡn linh tinh được, hắn cũng không thể ăn nói bậy bạ khi ở cạnh cô.
Sau này Hạ Thương sang Mỹ, còn hắn một mình đến Bắc Âu, mặc dù hơn trăm người trong đội đều trung thành tuyệt đối với leader là hắn, nhưng hắn biết họ chỉ là đồng nghiệp, không phải bạn tri kỷ.
Đã quá lâu rồi, Tiêu Chiến thực tế lại là người người đàn ông duy nhất thấu hiểu và đồng điệu với hắn.
Tiếc rằng Tiêu Chiến đã nói, họ không thể làm bạn được.
"Tiêu Chiến, chúng ta đi Ý đi." Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.
"Đi Ý?" Đề nghị này quá đột ngột, Tiêu Chiến thấy hơi mông lung, "Bao giờ đi?"
"Lễ Phục Sinh rơi vào thứ bảy và chủ nhật, cộng thêm mấy ngày phép năm, chúng ta đi Ý một tuần, cậu thấy sao?"
Lễ Phục Sinh...Tiêu Chiến bấm đầu ngón tay nhẩm tính, vài ngày nữa là đến rồi. Tiêu Chiến cực kỳ hào hứng với đề nghị này, đi đâu không quan trọng, bởi vì anh vẫn luôn mong chờ một chuyến du lịch cùng Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi.
"Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng dự án của cậu đã OK chưa vậy, cả nhóm cho phép cậu nghỉ lâu như vậy à?" Anh hỏi.
"Dự án tiến triển khá thuận lợi, IC Capital đang thẩm định vòng hai, tôi không có gì phải lo cả, thời gian cũng khá dư dả." Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng rồi xoa đầu anh, "Ngày mai tôi về Đan Mạch, cậu xin nghỉ phép xong thì bảo tôi để tôi đặt vé máy bay, chúng ta gặp nhau tại Rome luôn nhé."
"Được."
Tiêu Chiến nép vào lòng Vương Nhất Bác và gật đầu.
...
Lúc này là giờ cao điểm buổi tối ở Stockholm, dòng xe cộ qua lại đông đúc, họ ngồi bên cửa sổ yên lặng nhìn người đi bộ trên đường, tận hưởng giây phút yên bình lúc này.
Tiêu Chiến ôm đầu gối, bọc đôi chân trong chiếc áo phông trắng rộng, chỉ hở ra nửa bàn chân, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc, anh tựa đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, nhắm mắt từ từ thả lỏng tâm trí.
Hai người cứ ngồi như vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác bình thản lướt qua con đường ẩm ướt của Stockholm, hắn hút thuốc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm sau tai Tiêu Chiến, cứ mân mê như thế... Cho đến khi hút xong điếu thuốc cuối cùng, Vương Nhất Bác nhả ra vòng khói, bất giác thở dài.
"...Có chuyện phiền lòng sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chuyện lãnh đạo của Bella, cậu đã quyết định chọn phe nào chưa?"
"Hạ Thương hy vọng tôi sẽ đứng về phía cô ấy." Vương Nhất Bác nói.
Nghe thấy tên Hạ Thương, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh mím môi lại, hỏi một cách mất tự nhiên: "Vậy cậu...nghĩ thế nào?"
"Đương nhiên là tôi tuyệt đối tin tưởng cô ấy, nhưng quan điểm làm việc trong mấy năm gần đây của chúng tôi quá khác nhau. Hạ Thương biết thị trường muốn gì, biết cách khai thác thị trường, các dự án cô ấy làm đều cực kỳ thành công, còn tôi lại quá cứng nhắc bảo thủ, chỉ làm những gì mình muốn, không muốn thuận theo ai cả."
Vương Nhất Bác thở dài, nét ưu tư trên mặt càng thêm sâu hơn, hắn im lặng một lúc rồi khàn giọng hỏi anh:
"Tiêu Chiến, nếu cậu đứng ở vị trí như tôi, cậu sẽ làm thế nào?"
"Thực ra cậu đã có câu trả lời rồi phải không?" Tiêu Chiến khẽ đáp, "Cậu không muốn đứng về phía Hạ Thương, nhưng cũng không muốn đứng ở phía đối lập với cô ấy đúng không?"
Tiêu Chiến lập tức vạch trần nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác lưỡng lự trong một thời gian dài. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi bất đắc dĩ bật cười:
"Thật không ngờ người hiểu tôi nhất trên thế giới này lại là cậu."
Tiêu Chiến cười cười. Hiểu? Anh thì hiểu gì về Vương Nhất Bác? Anh không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, càng không hiểu tình cảm hắn dành cho anh là gì, ngoại trừ lên giường ra thì hai người họ chưa từng làm gì cả.
Nực cười thật đấy, Vương Nhất Bác vậy mà lại cảm thấy anh là người hiểu hắn nhất.
Tiêu Chiến lấy điếu thuốc trong hộp thuốc lá của Vương Nhất Bác, châm lửa rồi nhả ra những vòng khói, thấp giọng nói: "Dù sao cậu vẫn phải đưa ra lựa chọn, nếu quá trình thẩm định của IC Capital đã đến vòng hai, vậy thì thời gian của cậu không còn nhiều đâu."
Vương Nhất Bác cau mày, âm thầm suy nghĩ, Tiêu Chiến nhìn căn nhà sáng đèn ở phía đối diện, anh rít mạnh từng ngụm thuốc lá, hai người đều trầm mặc trong màn đêm tĩnh lặng.
Khi điếu thuốc cháy được một nửa, người phụ nữ chủ nhà đối diện đã trở về, người đàn ông đang nấu ăn nghe thấy tiếng mở cửa liền đặt cái xẻng trong tay xuống rồi tiến tới hôn người phụ nữ. Đứa trẻ nghe thấy tiếng mẹ về nhà liền cầm theo chiếc xe ô tô đồ chơi chạy ra khỏi phòng, đưa tay ra đòi mẹ ôm.
Một cảnh tượng ấm áp biết bao, đến cả đêm Stockholm lạnh lẽo giờ phút này cũng trở nên ấm áp hơn thật nhiều.
"Tháng tư rồi, tại sao cây thông Noel nhà đó vẫn còn thắp sáng vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Cây thông Noel ở nhà đó thắp sáng quanh năm, vì đứa trẻ thích thế."
"Cậu ở đây bao lâu rồi?"
"Nhiều năm rồi, lúc mới đến Stockholm tôi thuê căn hộ này, sau này ở quen nên mua lại."
Điếu thuốc của Vương Nhất Bác có mùi hơi hắc, Tiêu Chiến hút không quen nên khục khặc mấy tiếng, một lúc sau anh lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.
"Sau này cậu có định đổi sang một căn nhà lớn hơn không?"
"Hả?"
Tiêu Chiến giơ tay chỉ vào gia đình nhà đối diện, nhả ra một làn khói, thản nhiên nói: "Đợi đến sau này cậu với Hạ Thương có con, sống trong căn hộ nhỏ không tiện lắm đâu."
Chỉ một câu nói đơn giản, Tiêu Chiến vừa dứt lời, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên khó coi, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên nói về chủ đề này. Trong lòng dấy lên hàng loạt cảm giác kỳ quái, phiền muộn, bực bội, khó chịu.
Hắn lạnh giọng đáp: "Tôi không thích trẻ con."
Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc, anh là biết nhìn sắc mặt người khác, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa, hai người ngồi tựa vào nhau nhưng chẳng có lời nào để nói, cảm giác hơi khó xử.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không chịu được nên lên tiếng trước.
"Cậu đã xem bình luận trong tài khoản chưa? Tôi mới đọc qua, có vẻ không ổn lắm, mọi người đều đang chất vấn chúng ta có phải là một đôi thật không. Thực ra sau khi chấm dứt thỏa thuận tôi còn tưởng cậu sẽ xóa tài khoản đi đó, cậu chưa kịp xóa à?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chỉ trả lời bằng bốn chữ: "Tôi có thấy rồi."
"Thấy...thấy cái gì?"
"Bình luận."
Tiêu Chiến sững người: "Thế...sao cậu không xóa tài khoản?"
"Không muốn."
Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng vô cảm như đang nói một chuyện gì đó không hề liên quan đến mình, nhưng tài khoản video này quan trọng như vậy, Tiêu Chiến càng không hiểu nổi.
Nếu Vương Nhất Bác không thích anh, vậy tại sao vẫn giữ lại video làm tình với anh?
Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt Tiêu Chiến, anh chớp mắt mấy cái, rõ ràng đang cảm thấy hơi bối rối.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền trực tiếp mở điện thoại ra, hộp tin nhắn riêng của tài khoản không có nhiều chấm màu đỏ, hiển nhiên chủ tài khoản đã kiểm tra thường xuyên.
"Không đẹp à?"
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên trước mặt anh, trên màn hình là video hot nhất trong tài khoản 一一 Là video mà họ quay ở Copenhagen vào dịp Noel, hôm đó anh chỉ mặc độc một cái quần lót lọt khe, mông vểnh lên, đỉnh mông bị đánh tới đỏ như máu, dương vật sung huyết của Vương Nhất Bác ấn vào trong quần lót, cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ gợi tình.
"Đẹp...đẹp chỗ nào." Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Tôi thấy rất đẹp." Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, cười như không cười, "Xóa đi thì tiếc lắm."
"Tôi đang sờ sờ trước mặt cậu đây, cậu muốn nhìn thì ngày nào cũng có thể nhìn mà."
"Không giống nhau. Vương Nhất Bác nhìn anh, "Tiêu Chiến, cậu phải hiểu không phải tôi muốn xem, mà là họ muốn xem, những thứ đẹp đẽ cần phải được chia sẻ."
"Xì, chỉ mạnh miệng là giỏi." Tiêu Chiến bĩu môi, đuôi mắt hơi hếch lên, thoắt cái đã chuyển thành thần thái cực kỳ quyến rũ, anh tiến lại gần Vương Nhất Bác, phả ra hơi thở nóng hổi, "Vương Nhất Bác, tại sao cậu không thích tôi? Cậu rõ ràng thích cơ thể tôi lắm mà, phải không?"
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến nghịch yết hầu của hắn, đầu ngón tay đảo quanh rồi vuốt nhẹ vào chỗ nhô lên:
"Đừng phủ nhận, cậu không lừa tôi được đâu. Lần đầu tiên làm tình với tôi cậu thậm chí còn không cứng nổi, mà bây giờ chỉ cần tôi nhìn cậu một chút là cậu đã có cảm giác rồi... Vương Nhất Bác, cậu đã bao giờ nghĩ tại sao mình lại như thế chưa?"
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn anh, sau đó giơ tay nắm lấy cổ tay anh: "Tiêu Chiến, vừa rồi cậu chưa được thao đủ đúng không?"
"Cậu gấp cái gì," Tiêu Chiến cười cười, không hề hoảng sợ, từ tốn nói: "Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu lại không thích tôi thôi. Rốt cuộc tôi thua ở điểm nào? Chỉ vì tôi là đàn ông ư? Nhưng cậu vẫn có cảm giác với tôi còn gì, trừ tôi ra còn ai có thể cho cậu cảm giác này, còn ai có thể chơi với cậu vui như thế nữa..."
"Thứ tôi thích chỉ là cơ thể của cậu."
"Như thế vẫn chưa đủ sao?"
"Đương nhiên là chưa đủ." Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, hắn cầm tay anh, thấp giọng nói: "Cơ thể có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến, đừng quên rằng, mỗi người ở Pub53 đều có khả năng chơi vui hơn cậu."
"Nếu đã vậy, tại sao cậu không tìm họ mà lại đến tìm tôi?"
"Vì cậu sạch."
Lại là câu trả lời quen thuộc, Tiêu Chiến bật cười:
"Tôi nói với cậu rồi còn gì, người sạch hơn tôi trên đời này có nhiều lắm."
"Những cái đó không quan trọng." Vương Nhất Bác nói.
"Cũng đúng, dù sao cậu cũng có người mình thích rồi, ra ngoài chẳng qua là vì muốn chơi đùa một chút thôi nhỉ."
Tiêu Chiến mím môi, chẳng biết vì sao lại lắc đầu, sau đó thở ra một hơi nặng nề.
Vương Nhất Bác nói đúng, cơ thể có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, trên thế giới này còn có nhiều người đẹp hơn, yêu kiều và hấp dẫn hơn ở trên giường, sự thỏa mãn thể xác không phải là điều quan trọng nhất.
Người ta chỉ trân trọng những thứ họ thực sự rung động, Vương Nhất Bác trân trọng Hạ Thương, vì thế không muốn đứng ở phe đối lập với cô; Vương Nhất Bác không trân trọng anh, vì thế có thể bỏ anh lại trong cơn mưa tầm tã bất cứ lúc nào, không tiếc để cơ thể trần trụi của anh lan truyền trên internet.
Anh không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu được những điều này.
Tiêu Chiến bỗng nhớ đến đêm giao thừa đó, vào khoảnh khắc pháo hoa phát nổ, qua đám đông nhốn nháo, anh nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác che chở Hạ Thương ở phía sau...
Tầm mắt hạ xuống, bàn tay vuốt nhẹ vào vết sẹo bị pháo hoa văng trúng trên cẳng tay. Trước giờ anh không để ý lắm, nhưng giờ chạm vào mới thấy vết sẹo này lớn hơn anh nghĩ.
Rõ ràng đã không còn đau từ lâu lắm rồi, chẳng biết vì sao bây giờ lại cảm thấy râm ran khó tả.
Nếu lần đầu tiên hai người không gặp nhau ở Pub53, liệu Vương Nhất Bác có nghĩ về anh sạch sẽ hơn không?
Nếu tình cảm của họ không bắt nguồn từ việc lên giường làm tình, liệu Vương Nhất Bác sẽ coi trọng anh hơn nhỉ?
Nếu anh không phải đàn ông, Vương Nhất Bác có thể thích anh chứ?
.....
Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra đáp án cho những câu hỏi hoang đường của mình đều là khẳng định.
Có, đúng vậy, đúng thế.
Nghĩ đến đây anh lại thở dài, sau đó lại nói đùa:
"Vương Nhất Bác, nếu tôi trở thành phụ nữ, liệu cậu có nói với tôi như thế không nhỉ?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, đáp lời: "Nếu cậu là phụ nữ, bây giờ tôi sẽ chuyển từ Copenhagen đến Stockholm luôn, sống cạnh nhà cậu, đụ cậu mỗi ngày."
"Vậy kiếp này cậu không có cơ hội rồi, để kiếp sau đi. Cơ mà cho dù kiếp sau có đầu thai thành phụ nữ, tôi nhất định sẽ tránh xa cậu."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào đầu anh: "Tào lao."
Tiêu Chiến tặc lưỡi, sau đó khẽ nói:
"Tài khoản không cần xóa đâu, cậu cứ giữ lại đi, tôi không quan tâm."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu chắc chắn?"
"Ừ." Tiêu Chiến cười ha ha, "Lần sau làm tình cậu mở video cho tôi xem, để coi thử kỹ năng giường chiếu của cậu có tiến bộ hơn tí nào không."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top