Chương 17 - H
17
Một đêm thật dài trôi qua. Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, trời vừa mới hửng lên.
Ngoài cửa sổ dày đặc sương mù, lúc Tiêu Chiến mở mắt vẫn cảm thấy chóng mặt, mơ mơ màng màng tưởng mình vẫn đang nằm mộng, anh nheo mắt định ngủ tiếp, ngay giây tiếp theo đồng tử lập tức giãn ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh.
Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường ngủ suốt đêm, hiện giờ chắc vẫn chưa tỉnh.
Tại sao hắn lại ở đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mình đang nằm mơ sao? Đủ loại nghi vấn lấp kín trong đầu Tiêu Chiến, anh bấm vào cánh tay mình thật mạnh, đau quá, không phải là mơ rồi.
Tiêu Chiến không ngờ anh còn có thể gặp lại Vương Nhất Bác, một tháng trời chìm đắm trong men rượu, từng giây từng phút đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng anh và Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Một tháng qua, hầu như ngày nào anh cũng ôm bồn cầu nôn mửa rồi ngủ thiếp đi trong nhà vệ sinh, ba lần vào viện, uống đến nỗi phải rửa ruột, có mấy lần khóc đến nỗi không mở nổi mắt, không thể đi làm suốt một tuần... Đau khổ như vậy, chịu đựng ngần ấy nỗi đau, rõ ràng anh sắp vượt qua rồi, cũng dần dần chấp nhận cái kết này rồi, tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt anh chứ?
Anh chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi mà, giờ anh phải làm sao đây...
Mọi công trình xây dựng tâm lý đều sụp đổ trong nháy mắt, một tháng ở nơi khác có thể không dài, nhưng tại một nơi lạnh giá, đất rộng người thưa như Bắc Âu hay Stockholm, một tháng quả thực quá dài, đủ để người ta chìm trong giày vò và đau khổ.
Tiêu Chiến tiến lại gần, vô thức giơ tay lên muốn chạm vào xương lông mày của Vương Nhất Bác. Anh dè dặt từng li từng tí, muốn chạm vào nhưng lại không dám, ngón tay thon dài run nhẹ giữa không trung, tràn đầy do dự cùng mỗi nhịp hít thở.
Ngay lúc Tiêu Chiến vẫn đang chần chừ, người trước mặt bỗng nhiên mở mắt nhìn anh. Tiêu Chiến sững người, vội vàng rút tay lại, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy cổ tay anh, khiến anh không thể cử động.
Trong phòng hơi thiếu sáng, khí trời ngột ngạt ở Thụy Điển khiến căn phòng trở nên âm u mờ mịt, hai người cứ nhìn nhau như thế, giằng co trong im lặng, không ai lên tiếng. Một giây sau, Vương Nhất Bác hơi đẩy người về phía trước, nhẹ nhàng ấn trán mình vào đầu ngón tay của anh.
Xương lông mày, sống mũi, đỉnh môi... Bàn tay anh được Vương Nhất Bác dẫn dắt từ từ đi xuống, chạm từng chút thật nhẹ lên khuôn mặt hắn.
Thế rồi Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn vào mắt anh, trầm khàn cất tiếng:
"Tôi rất nhớ cậu."
Câu nói đầu tiên sau khi họ gặp lại, vào một buổi sáng se lạnh, chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.
Họ gần như đồng thời lao tới hôn lên môi đối phương, một nụ hôn mãnh liệt, đau đớn, dữ dội, trút hết tất thảy những cảm xúc khó nói trong lòng.
Là niềm hạnh phúc khi tìm thấy những gì đã mất, là cảm giác tủi thân bất bình khi không được yêu thương, là cảm giác phẫn nộ kìm nén trong lòng, nhiều hơn cả chính là nỗi nhớ nhung sau một khoảng thời gian không được gặp gỡ... Nụ hôn này đã xuyên thủng từng tầng phòng ngự, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên không thể cử động, họ trao cho nhau khoảnh khắc dịu dàng ấm áp trong sự thân mật gần như nghẹt thở.
"Cậu thì sao, có nhớ tôi không?"
Vương Nhất Bác thở dốc, vừa kề sát chóp mũi Tiêu Chiến vừa hỏi.
"Không nhớ tẹo nào." Tiêu Chiến rơm rớm, giọng mũi nghèn nghẹt, "Quên cậu từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác mân mê đôi môi anh, hơi khịt mũi: "Tôi cũng thấy thế, gửi bao nhiêu tin nhắn cho cậu mà một tin cũng không trả lời, lẽ nào cậu muốn cả đời này không qua lại với tôi nữa sao?"
"Không nhận được, không thấy tin nhắn."
"Thế hả, tin nhắn có thể không thấy, nhưng trạng thái đã đọc hiển thị trên WhatsApp là như nào vậy." Vương Nhất Bác cắn nhẹ khóe môi Tiêu Chiến, giọng nói rất trầm.
"Đọc tin nhắn nhưng không trả lời là tật xấu đấy, phải sửa."
Tiêu Chiến rên nhẹ một tiếng vì đau, lẩm bẩm nói: "Cậu cũng đâu muốn gặp lại tôi nữa."
Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn đôi mắt ươn ướt của anh, nỗi tự trách và áy náy gặm nhấm trong lòng hắn từng chút một. Hắn cúi đầu, lần nữa trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn thật dài.
Vương Nhất Bác rất muốn nói xin lỗi Tiêu Chiến, nhưng lại cảm thấy một lời xin lỗi có vẻ quá nhẹ và không đúng lúc.
Tình cảm vốn dĩ khó phân biệt đúng sai, ba chữ "tôi xin lỗi" không phải chìa khóa vạn năng, có những người vừa xin lỗi đồng thời phạm lỗi, người nói thì không quan tâm, nhưng người nghe lại nghiêm túc mà coi là thật.
Nụ hôn triền miên lưu luyến này đã khiến Tiêu Chiến buông xuống mọi bó buộc, nhắm mắt đáp lại Vương Nhất Bác một cách cuồng nhiệt. Dù cho bị hôn đến mức thiếu oxy, toàn thân mềm nhũn, anh cũng không nói dừng lại, chỉ là động tác hôn đáp trả chật vật hơn một chút.
Ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"Không nhớ tôi thật à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Thật."
"Có thích tôi không?"
"Không thích."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, giơ tay lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi nơi khóe mắt của anh: "Sau này nếu nói dối, đừng để nước mắt rơi."
"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến hỏi, "Đến tìm tôi làm gì, tiến độ dự án không thuận lợi à?"
Vương Nhất Bác bật cười bất lực: "Lẽ nào trong lòng cậu tôi là loại người chỉ nghĩ đến cậu khi dự án không thuận lợi, chỉ tìm cậu để lên giường làm tình thôi sao?"
"Chẳng lẽ không phải thế à." Tiêu Chiến đỏ mắt, bĩu môi bướng bỉnh hỏi, "Ngoài chuyện đó ra còn có khả năng khác sao, không lẽ cậu thích tôi à?"
Câu hỏi này đã khiến Vương Nhất Bác á khẩu không trả lời được.
Thấy Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến cười giễu, lẩm bẩm nói bằng giọng mũi:
"Thấy chưa, hoàn toàn không thể. Người cậu thích ở Copenhagen, tôi chỉ là công cụ để cậu sử dụng theo hợp đồng, vẫy tay là đến phất tay là đi. Tôi có buồn, có khó chịu, có đau lòng hay không, cậu chẳng hề để ý."
Vương Nhất Bác nghe xong liền cau mày, dường như bất mãn với những lời anh nói, giọng điệu nghiêm túc hơn rất nhiều, trầm giọng hỏi:
"Tại sao cậu cứ phải khiến mọi chuyện trở nên khó xử như vậy chứ?"
"Bởi vì tình cảnh của tôi bây giờ chính là khó xử như vậy đó." Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, "Vương Nhất Bác, tôi nghĩ thỏa thuận giữa chúng ta đã vô hiệu rồi. Hiện giờ tôi cũng chính thức nói với cậu, tôi không muốn dây dưa với cậu nữa, tôi đang sống rất ổn, vì thế xin cậu nhớ tới tình nghĩa trước đây của chúng ta, đừng làm phiền tôi nữa.''
Tiêu Chiến nói một cách bình tĩnh, cứ như không phải đang nói lời đoạn tuyệt vậy. Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh đang nói kháy, nhưng trong lòng vẫn như bị những lời này đâm trúng, càng nghe càng khó chịu bực bội.
Dù Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra, cũng không nên đẩy hắn với dáng vẻ giàn dụa nước mắt như thế này.
"Tình nghĩa...như lời cậu nói, tôi chỉ là một tên bạn tình chơi bời cùng cậu, chúng ta ngoài việc lên giường ngủ với nhau thì còn có tình nghĩa nào khác hả? Tôi dựa vào tình nghĩa gì để quan tâm đến cậu bây giờ? Chịch cậu vì nghĩa sao?"
Tiêu Chiến bị lời Vương Nhất Bác nói làm cho sững người, trước giờ hắn luôn cư xử lịch sự đúng mực, không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột nói ra những lời như vậy.
Giọng mũi của Tiêu Chiến càng nặng hơn, sụt sịt một cách đáng thương, nhưng anh vẫn mạnh miệng nói rằng: "Cậu có thể tìm người khác mà làm, dù sao cậu cũng chỉ muốn tìm một người sạch sẽ để ngủ cùng đúng không, Pub53 nhiều người như vậy, cũng không phải chỉ có mình tôi sạch."
Vương Nhất Bác như nghe thấy điều gì đó cực kỳ hoang đường, lông mày nhíu chặt: "Rốt cuộc cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?"
"Tôi nói, tôi không muốn lên giường với cậu, cậu thích tìm ai làm tình thì tùy, đừng dây dưa với tôi nữa... Á!"
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác một lần nữa khóa chặt môi anh.
Nụ hôn này mãnh liệt hơn cả hai lần trước, xâm chiếm đầu lưỡi Tiêu Chiến như một loại trừng phạt. Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra, Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu, đánh mạnh vào lưng Vương Nhất Bác.
"Thả tôi ra!"
Vương Nhất Bác thở dốc nhưng tâm trạng tương đối ổn định, hắn đè lên không cho anh cử động, nghiêm giọng nói: "Không được phép nói như vậy nữa, nghe thấy không."
"Buông ra!"
"Nghe thấy không? Trả lời tôi!"
Tiêu Chiến không chịu thua, cố gắng giãy giụa dưới thân Vương Nhất Bác, nhưng anh vừa tỉnh dậy sau cơn say, hơn nữa còn bị Vương Nhất Bác hôn đến nhũn cả người, hiện giờ quả thực chẳng còn bao nhiêu sức lực.
"Được rồi!" Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay anh ấn sang hai bên, cau mày nhìn chằm chằm anh một lúc, "Là tôi không đúng, tôi không nên chấm dứt thỏa thuận giữa chừng, cậu giận tôi là đúng, nhưng cậu đã nghĩ rõ ràng chưa, cậu thực sự muốn để tôi đi sao? Cậu thực sự muốn hai chúng ta mỗi người một ngả không bao giờ gặp lại nữa à? Nếu đó là điều cậu muốn, vậy mấy chai rượu trong phòng khách là thế nào, những giọt nước mắt hiện giờ của cậu là thế nào?"
Lời Vương Nhất Bác nói lập tức đâm trúng nơi yếu đuối mà Tiêu Chiến đã vất vả che giấu, anh giống như một chú nhím nhỏ đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, rõ ràng muốn đến gần nhưng lại sợ bị tổn thương mà siết chặt bụng nhỏ, dựng thẳng những chiếc gai cứng nhọn để bảo vệ bản thân, co quắp run rẩy trong góc tối hẹp nhỏ.
Không phải anh không muốn, mà là anh quá sợ.
Vương Nhất Bác luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve, "Cậu muốn tôi ở lại đúng không? Cậu cũng rất nhớ tôi đúng không?''
Mắt mũi Tiêu Chiến đỏ bừng, anh im lặng nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, sau đó cuối cùng mới chịu lên tiếng, âm giọng run run cẩn thận hỏi hắn:
"...Cậu vẫn còn muốn tôi sao?"
Vương Nhất Bác nhìn người phía dưới, đôi mắt ướt đẫm, nước mắt rơi xuống để lại vệt nước trên thái dương, giữa lông mi có vài hạt nước rất nhỏ, những lúc nói chuyện hàng mi nhè nhẹ rung lên, dù ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Dự báo thời tiết trên iPhone cho biết Stockholm hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, vậy mà ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh âm u xám xịt, sương mù ẩm ướt làm tăng cảm giác lạnh lẽo trong không khí, ngay cả trong nhà cũng cảm thấy lành lạnh.
Dự báo thời tiết luôn không chính xác.
Lực tay của Vương Nhất Bác vô thức tăng lên, làm cho cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến bị nắm đến đỏ bừng, hai người im lặng nhìn nhau, thế rồi Vương Nhất Bác bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng:
"Tôi không thể nào không muốn cậu được."
Đây là câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Áp lực đè nén trong lồng ngực Tiêu Chiến cuối cùng cũng được trút bỏ. Tuy rằng đây không phải đáp án anh muốn nghe, nhưng dù loa qua hay là lừa dối, nghe được Vương Nhất Bác nói ra những lời này cũng đủ khiến anh thỏa mãn trong phút chốc rồi.
Người yêu nhiều luôn là người rơi lệ trước, Tiêu Chiến không thể giả vờ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, anh không khóc vì yếu đuối mà là vì không có lựa chọn nào cả.
Tình yêu này, anh muốn có nhưng không thể có được; Tình cảm này, anh muốn bắt đầu nhưng không thể bắt đầu được; Mối duyên phận này, anh muốn chấm dứt nhưng không thể dứt được... Anh khóc vì bản thân đã trao đi tình cảm chân thành trong trò chơi này quá sớm.
Nếu không thể đi đến tận cùng, chỉ cần được đồng hành với nhau một đoạn đường ngắn cũng là đủ rồi.
"Cậu đến Stockholm tìm tôi, thật sự chỉ vì nhớ tôi sao?"
"Ừm."
"Không vì lý do nào khác?"
"Không vì lý do nào khác."
"Vậy rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì, bạn bè ư? Có bạn bè nào lên giường ngủ với nhau không?"
"Nếu cậu không muốn làm, tôi cam đoan sau này sẽ không chạm vào cậu nữa." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến sững người, anh thực sự không nghĩ ra anh và Vương Nhất Bác ngoài việc lên giường làm tình thì còn làm được chuyện gì khác. Anh không vội đòi hỏi Vương Nhất Bác một danh phận, chỉ là sau khi thỏa thuận vô hiệu, quan hệ của họ giống như một đám bèo trôi lơ lửng trong không trung, không biết dừng chân lại ở nơi nào.
Không rõ ràng, không minh bạch, anh đều không muốn.
Tiêu Chiến im lặng, chỉ cười cười rồi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay lần mò xuống thân dưới của Vương Nhất Bác.
Động tác quá đột ngột khiến cho Vương Nhất Bác giật bắn cả người, vội vàng giữ chặt anh, dằn giọng xuống kêu anh dừng lại: "Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ rằng, người đàn ông vừa rơi nước mắt vừa mạnh miệng trước mặt mình chỉ sau một giây lại hành động như thế. Họ gặp lại sau một thời gian dài, khúc mắc trong lòng vẫn chưa giải quyết, dù thế nào thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp để làm tình.
Nhưng Tiêu Chiến không thèm để ý, động tác tay vẫn không ngừng lại.
Hơi thở Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, lần này hắn trực tiếp ấn giữ tay Vương Nhất Bác lại, trầm giọng hỏi anh: "...Cậu thật sự muốn sao?"
Tiêu Chiến nhìn người đối diện với đôi mắt ướt át, một lúc sau nhẹ nhàng gật đầu: "Cho tôi, xin cậu."
Bốn chữ nhẹ nhàng đó dập dìu tiến vào trong đầu Vương Nhất Bác, chỗ phía dưới bị Tiêu Chiến chạm vào đã bắt đầu có cảm giác, giờ phút này cũng chỉ dùng lý trí mà kiềm chế lại. Cho đến khi nghe thấy lời khiêu khích thẳng thừng của Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác như vang lên một tiếng nổ chói tai.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, xâm lược từng tấc da thịt ở đó. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi ngửa đầu để lộ toàn bộ vùng cổ, đáp lại một cách không kiêng dè.
Quần áo đôi bên bị cởi ra từng chút một, nụ hôn ướt át nóng mỏng rải rác từ cổ xuống ngực rồi đến bụng dưới... Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, đôi chân anh quấn quanh eo Vương Nhất Bác, hai người đối mặt với nhau, nhắm mắt cảm nhận xúc cảm tê dại đang lan tỏa trên da thịt của chính mình.
Họ thực sự đã không làm tình quá lâu rồi.
"Trong nhà có bao không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác ngừng lại: "Tôi đi mua."
Tiêu Chiến ôm hắn: "...Không cần, cứ làm như vậy đi."
Vương Nhất Bác hơi chần chừ, Tiêu Chiến liền bò xuống, vùi đầu khẩu giao cho hắn từng chút một.
Anh vừa mới khóc xong, khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa tan hết, lúc này chiếc lưỡi nhỏ đang quấn vào đảo quanh trên côn thịt của Vương Nhất Bác, đầu tiên cầm lấy vật thô nghịch ngợm rồi liếm một lúc, sau đó lại nuốt cả cây vào miệng, dùng cổ họng chà xát quy đầu mẫn cảm...
Nước bọt cùng tinh dịch trộn lẫn vào nhau, tiếng nước nhóp nhép càng lúc càng lớn, hơi thở Vương Nhất Bác càng trở nên nặng nề, Tiêu Chiến thấy vậy liền dùng đầu đầu lưỡi kích thích lỗ quy đầu hé mở khiến Vương Nhất Bác rên lên một tiếng thật nhẹ, sau đó lại cố ý liếm mút quy đầu sưng to.
"Pa" một tiếng, anh nhả ra, tinh dịch sền sệt tạo thành sợi chỉ bạc trong không trung, lơ lửng giữa dương vật của Vương Nhất Bác và môi anh, Tiêu Chiến thè lưỡi, tinh dịch trắng đục chảy xuống không ngừng. Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt hoen đỏ hơi hếch lên, trên đôi môi ướt át thoáng lộ ra ý cười.
Vương Nhất Bác cứ nhìn anh như vậy, dù biết rõ anh đang quyến rũ mình nhưng hắn vẫn cực kỳ choáng váng trước cảnh tượng tuyệt đẹp này.
Đẹp vô cùng, đẹp hơn hơn bao giờ hết, dường như hết thảy biểu cảm dâm đãng trên cơ thể Tiêu Chiến đều được chuyển hóa, chỉ còn lại vẻ đẹp quyến rũ rung động lòng người.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến ở Pub53, anh cũng đẹp như thế.
"Ngồi dậy." Vương Nhất Bác nâng anh bằng một tay.
Đã lâu không làm, phía dưới Tiêu Chiến vừa khô vừa chặt, một tay anh vịn vai Vương Nhất Bác, một tay đỡ côn thịt sung huyết, đẩy eo lên rồi nhíu mày ngồi xuống từng chút một.
Quy đầu ấn vào cửa động, tiến vào khó khăn vô cùng, mỗi lần đẩy vào Tiêu Chiến đều phải dừng lại rất lâu để thở, còn Vương Nhất Bác lại cực kỳ kiên nhẫn, không can thiệp vào quá trình này, chỉ chờ đợi anh nuốt toàn bộ dương vật của mình vào trong.
"Đau lắm sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu một cách khó nhọc, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mất một lúc mới đẩy được vào một chút.
Qua một lúc, sức lực dường như đã cạn, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, tội nghiệp cầu xin hắn: "Mệt quá...cậu giúp tôi với."
Vương Nhất Bác ân cần hỏi: "Muốn tôi đâm vào? Sẽ đau lắm đấy, có được không?''
"Ừa." Tiêu Chiến gật đầu.
Giây tiếp theo, bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đột nhiên giữ lấy hông anh, ấn mạnh xuống dưới.
"Á一一"
Toàn bộ dương vật bị nuốt vào, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, đau đớn kêu thành tiếng.
Anh ngồi trên người Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác thở dốc, không chờ anh nghỉ ngơi cho đủ, Vương Nhất Bác thúc hông lên trên, đỡ eo anh rồi bắt đầu đâm rút.
Ban đầu chỉ thấy đau đớn, Tiêu Chiến cau mày nghẹn ngào nức nở, làm một lúc thì huyệt nhỏ đã bắt đầu thích ứng với thứ đồ bên trong, khoái cảm tê dại từ từ kéo tới, lúc này anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, ấn đầu vú sưng đỏ dán vào ngực Vương Nhất Bác, ma sát theo động tác xỏ xuyên lên xuống, tiếng kêu của anh bị dương vật đỉnh cho vỡ vụn hoàn toàn, chỉ còn lại âm thanh rên rỉ đứt quãng không ngừng.
Nhưng đúng lúc anh sắp đạt tới cao trào, Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, nâng mông anh bế lên.
Cơ thể lơ lửng giữa không trung, toàn bộ điểm tựa đều đặt lên cơ thể Vương Nhất Bác, chân anh quấn quanh hông hắn, chặt chẽ bấu víu lấy đối phương, không dám thả lỏng một chút nào.
Tư thế này khiến cho côn thịt gần như chọc thủng huyệt mềm bé nhỏ, chỉ một chút nữa là quy đầu sẽ mạnh mẽ đỉnh tới điểm G nhạy cảm nhất.
"Không được, như vậy không được —— a a——!"
Tiêu Chiến lập tức bị đụ tới tóe nước, anh vừa hét vừa run rẩy khi đạt tới cao trào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, hắn ấn anh lên tường rồi tiếp tục thúc vào với tốc độ cực nhanh.
Một bên là vách tường lạnh lẽo, một bên là sóng nhiệt lẫn lộn giữa dịch thể cùng mồ hôi, Tiêu Chiến bị thao đến nỗi hoàn toàn không còn tự chủ được nữa, anh hét lớn rồi co chân lên, tan vỡ trong cơn cực khoái.
Huyệt nhỏ co rút kịch liệt không thể khống chế, Vương Nhất Bác đánh vào mông anh một cái, trầm giọng nói, "Thả lỏng, đừng siết."
Tiêu Chiến nào còn nghe được mấy lời này, anh chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, đến lúc tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã bị Vương Nhất Bác đè vào cửa sổ phòng ngủ, giữ gáy anh rồi đâm vào từ phía sau.
Hai người đã lâu không làm tình, miệng huyệt sưng tấy đỏ au do bị đâm vào quá độ, huyệt nhỏ ban đầu khô khốc hiện giờ đang rỉ ra chất lỏng màu trắng đục, tiếng nước, tiếng va chạm của túi bìu đập vào mông, sóng thịt trên cánh mông mềm mại đang rung lên... Cơ thể Tiêu Chiến đều thay đổi sau mỗi lần ra vào, tiếng kêu dâm đãng trở nên mềm mại và êm tai hơn.
Khoảng cách giữa các tòa nhà ở Stockholm không quá xa nhau, mặc dù thời tiết âm u mù mịt nhưng mấy toà nhà bên kia hoàn toàn có thể nhìn thấy màn ân ái này.
"Đừng làm ở đây! A ah a a không được, sẽ bị nhìn thấy đó, sang chỗ khác đi mà一一"
Tiêu Chiến hét lên bảo Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng Vương Nhất Bác không những không nghe mà còn còn xoay đầu anh lại rồi hôn lên môi anh từ phía sau.
Lỗ nhỏ phía dưới bị thúc vào một cách ác liệt, phía trên cũng bị chặn kín như bưng, anh bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, hai chân mềm nhũn, cơ thể dán vào tường dần dần trượt xuống, dương vật dựng thẳng phía trước đang rỉ ra chút nước, làm bẩn nửa đoạn tường.
Vương Nhất Bác đỡ eo không để anh trượt xuống, nhưng động tác phía dưới vẫn không dừng lại, lần nào cũng đẩy tới chỗ sâu nhất.
Khoảng cách giữa các tòa nhà cùng tầng gần nhau đến mức có thể nhìn rõ cách bài trí của gian phòng đối diện, anh trần truồng đứng đây, cho dù bức tường có thể che chắn thân dưới đi nữa thì từ bên kia vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt phê tình của anh.
"A a a...sắp rồi, sắp bắn rồi...đừng ở đây mà, thật sự sẽ bị nhìn thấy..."
"Xinh đẹp như vậy, không được người ta nhìn thấy thì tiếc lắm đó." Vương Nhất Bác kề sát tai anh phả ra hơi thở ấm nóng, "Cậu không muốn người khác nhìn thấy cậu sao, Tiêu Chiến?"
"A a a... không muốn!" Tiêu Chiến sống chết phản bác.
Giây tiếp theo, đồng tử của anh đột nhiên giãn lớn, anh trông thấy căn hộ đối diện đang kéo rèm ra.
Không kịp nữa rồi, Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi bị xã hội phán xét.
"Roẹt一一"
Một âm thanh vang lên, trước khi rèm cửa căn hộ đối diện mở ra, căn phòng bỗng chốc trở nên tối tăm, không có một tia sáng nào cả.
Là Vương Nhất Bác đã giơ tay kéo rèm cửa lại.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng là người tử tế, vẫn quan tâm đến thể diện của anh.
Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác lần nữa quăng lên giường, tiến vào từ chính diện, ở tư thế này anh vô thức siết mạnh, Vương Nhất Bác toàn phải vừa đụ vừa đánh vào mông để anh thả lỏng ra một chút.
"Làm gì mà kẹp chặt thế?"
"Lâu...lâu quá không làm."
"Thấy sướng không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tầm mắt của Tiêu Chiến nhòe đi, liếm môi không đáp.
Vương Nhất Bác cầm thứ đồ trước mặt hắn chơi đùa, đâm mạnh như thể không biết mệt là gì: "Hử? Nói đi, có sướng hay không?"
"Ưm a...sướng...a ah a...sướng quá..." Tiêu Chiến thậm chí không thể nói rõ được nữa, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, vương trên môi cực kỳ dâm dục, anh kêu lớn, "Nhanh chút...nhanh hơn chút... a ah a ah...muốn bắn...muốn bắn..."
"Không được, chờ tôi cùng bắn."
"Muốn bắn a ah a....cho tôi...cho tôi..."
"Cho cậu cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ tan vỡ đến loạn trí của anh, cố tình hỏi, "Cậu muốn gì?"
"Muốn bắn...thao tôi...thao tôi nhanh vào a ah a..." Tiêu Chiến bị đụ cho nói năng lộn xộn, sau đó năn nỉ cầu xin hắn, "Bắn vào đi, bắn vào tôi...a ah a bắn đi."
Nhìn bộ dạng này của anh, Vương Nhất Bác bật cười rồi đáp: "Được."
Vừa dứt lời, đôi bàn tay to lớn lập tức ôm chặt eo anh chạy cú nước rút cuối cùng, đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung, không kiềm chế được mà hét lên một tiếng, cong eo giữa không trung, anh giống như một món đồ chơi không có trọng lượng trong tay Vương Nhất Bác, chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đưa anh đạt tới cao trào.
"Sắp bị thao chết mất thôi...a ah a ah...tới...tới rồi...A ah a ah 一一ra rồi!"
"Ưh...a..."
Vương Nhất Bác phát ra một tiếng thở trầm thấp, côn thịt tiến vào nơi sâu nhất trong huyệt mềm, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong.
Một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, Tiêu Chiến kịch liệt run rẩy, một bụng no căng tinh dịch, khi Vương Nhất Bác rút dương vật ra, tinh dịch trắng đục chảy ra từ cửa động, lỗ nhỏ sưng đỏ mở ra khép lại trong không khí, anh nằm trên giường, nét mặt ngập trong sắc tình vẫn còn chưa phai, là dáng vẻ vừa dâm dục lại quyến rũ vô cùng.
Vương Nhất Bác thích nhìn dáng vẻ này của anh: bị đụ tới nỗi co giật, hai chân duỗi thẳng run rẩy, ánh mắt mê ly mờ mịt, hơn nửa tròng trắng lộ ra, miệng la hét kêu dâm loạn xạ, khóe mắt khóe miệng đều ướt đẫm, chẳng phân biệt được là loại chất lỏng gì...
Mỗi khi thưởng thức dáng vẻ này của anh, Vương Nhất Bác đều rất muốn ấn anh trở lại, làm anh đến ngày tận thế.
Nếu đây không phải Stockholm mà là một thị trấn nhỏ quanh năm tuyết phủ ở Vòng Bắc Cực, hoang vắng tiêu điều, đất rộng người thưa, không có lối thoát, hắn nhất định sẽ ôm Tiêu Chiến làm tình mỗi ngày, nhìn Tiêu Chiến cưỡi trên người hắn vặn eo lắc mông, thè lưỡi ra quyến rũ hắn.
"Cậu biết Abisko không?" Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến, nói tiếp: "Mùa đông năm sau tôi đưa cậu đến Abisko một thời gian nhé?"
Abisko nằm ở phía bắc Thụy Điển, nằm trong Vòng Bắc Cực. Mùa đông lạnh cóng, dân cư thưa thớt, chưa tới tháng 10 đã có tuyết rơi rất dày. Càng xa trung tâm thị trấn thì điều kiện đường sá càng không tốt, thường xuyên bị tuyết lớn chặn kín gây tắc nghẽn giao thông.
Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục sau cơn cực khoái, anh thở hổn hển, mơ màng trả lời "Được", Vương Nhất Bác vừa chạm vào, anh lại bắt đầu run rẩy.
Mặc dù đã làm chuyện yêu nhiều lần như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quen với aftercare, dù rằng tất cả Bot nằm dưới nhìn chung đều rất cần sự an ủi sau khi ân ái.
Tiêu Chiến một mình nằm trên giường thở dốc, cơ thể co quắp, tự mình giảm bớt cảm giác trống rỗng to lớn sau khi cực khoái tan đi. Họ đã ân ái nhiều lần như vậy, anh cũng quá quen với quá trình này.
.....
Sau một lúc nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mới lại sức để đi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể, nhưng anh bị Vương Nhất Bác thao cho nhũn cả chân, vừa mới xuống giường liền không có sức, cơ thể nhào về phía trước, may mà Vương Nhất Bác ngay lúc đó từ phòng tắm đi ra và nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới đỡ anh.
"Cần tôi giúp cậu rửa không?"
"Không cần, tôi tự làm được." Tiêu Chiến từ chối, một mình vào phòng tắm.
Khi Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo, đang ngồi bên cửa sổ phòng khách, Tiêu Chiến đi tới ngồi cạnh hắn, anh không nói gì, hai người lặng lẽ ngắm nhìn con phố thưa người qua lại phía dưới.
Lát sau, Vương Nhất Bác lấy một điếu thuốc rồi đưa cho anh, anh không muốn hút, lắc đầu không nhận. Vương Nhất Bác đưa điếu thuốc vào miệng, Tiêu Chiến lấy bật lửa, cạ vào bánh mài một cách thành thạo, ngọn lửa bùng lên, châm thuốc cho Vương Nhất Bác một cách ăn ý.
Xuyên qua ngọn lửa đang nhảy nhót kia, Vương Nhất Bác cuối cùng đã có thể bình tâm nhìn gương mặt thanh thuần của Tiêu Chiến. Đôi môi sưng đỏ, khóe miệng bị cắn rách và những dấu hôn đỏ còn sót lại trên làn da dưới cằm... Mỗi một nơi đều thể hiện dấu vết của cuộc yêu vừa rồi.
"Tôi có đẹp không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhả ra một làn khói, khàn giọng đáp: "Đẹp."
"Tôi đẹp như vậy, sao cậu không thích tôi?"
"....."
"Bỏ đi" Tiêu Chiến cười cười nhìn đi nơi khác, lẩm bẩm nói: "Tôi biết cậu không muốn nói dối, tôi không ép cậu. À đúng rồi, thời gian vừa rồi tôi có đến Pub53.''
"Thế à." Vương Nhất Bác đương nhiên là biết chuyện này.
"Ừa." Tiêu Chiến gật đầu rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có biết tại sao hôm nay tôi nhất định phải ngủ với cậu không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không muốn mọi thứ không rõ ràng." Anh thở ra một hơi nặng nề, "Cho dù thỏa thuận vô hiệu, quy tắc trò chơi sẽ không vì thế mà bị bãi bỏ. Trước đây tôi từng nói rồi, tôi không thể làm bạn với cậu được, tôi đương nhiên sẽ không dính lấy cậu, tôi sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp với mình, còn chúng ta chỉ có thể là bạn giường mà thôi."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm đến những gì anh nói sau đó, mọi chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào câu nói kia: Tôi sẽ mau chóng tìm được người phù hợp với mình.
Cái gì gọi là người phù hợp với anh?
Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh: "Cậu vừa nói gì?"
"Tôi nói, kể từ hôm nay chúng ta không còn là đối tác mà chỉ là bạn giường thôi, cậu có thể đến tìm tôi nếu muốn làm tình, nhưng cậu không được can thiệp vào chuyện tôi tìm người đàn ông khác." Tiêu Chiến đang nói thì có một cuộc gọi đến, "Đợi tí, tôi nghe điện thoại đã."
Vương Nhất Bác nhìn thấy tên người gọi.
一一一Thời Tụng.
Vương Nhất Bác kéo anh lại, sa sầm mặt hỏi: "Thời Tụng là ai?"
Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì: "Thời Tụng? Là bạn tôi á. Tối qua cậu không gặp cậu ấy hả? Đúng ra cậu ấy và anh Trình cùng nhau đưa tôi về đấy."
Chuông điện thoại vẫn đang reo, Tiêu Chiến bắt máy, người ở đầu dây bên kia vừa nói gì đó, anh còn chưa kịp nghe rõ thì đã bị Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại.
"Ê, cậu làm gì đấy 一一 ưm 一一"
Vương Nhất Bác bịt miệng anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào anh, sau đó lạnh giọng nói với người ở đầu dây bên kia:
"Tiêu Chiến đang tắm."
Nói độc bốn chữ, sau đó cúp máy.
Một loạt động tác liên tiếp khiến Tiêu Chiến hoàn toàn không kịp phản ứng, chờ anh bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác đã ném điện thoại sang một bên.
"Cậu...làm gì thế hả." Anh hỏi.
Vương Nhất Bác né tránh những vấn đề liên quan đến Thời Tụng, không trả lời anh, nhưng ánh mắt lại tối sầm, Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi hơi sợ, không biết mình lại làm gì khiến Vương Nhất Bác không vui.
Lát sau, Vương Nhất Bác giơ tay nắm chặt cằm anh, khiến đầu anh hơi ngước lên, dằn giọng nói:
"Tiêu Chiến, nhớ cho kỹ, trong quán bar không có thằng đàn ông nào tốt cả."
Tiêu Chiến mông lung khó hiểu:
"...Chẳng phải chúng ta cũng gặp nhau ở Pub53 à?"
Vương Nhất Bác tới gần anh, gia tăng lực siết trên tay, cười lạnh rồi nói:
"Vậy nên, bớt nói mấy lời tôi không muốn nghe."
"Vì tôi cũng không phải dạng tốt đẹp gì đâu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top