Chương 16

16

Mùa đông ở Bắc Âu luôn kéo dài một cách kỳ lạ, cuối tháng ba lẽ ra là thời điểm đầu xuân nhưng chẳng hề có một chút hơi thở mùa xuân nào cả. Copenhagen vẫn còn gió rét, đường phố ở Stockholm vẫn còn đọng tuyết rất dày.

Hướng dẫn viên của công ty du lịch có gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng nếu họ cứ tiếp tục không khởi hành thì có lẽ sẽ bỏ lỡ tháng đẹp nhất để ngắm cực quang, nếu muốn chiêm ngưỡng cực quang trên diện rộng thì chắc là phải chờ đến năm sau.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn khi đang uống rượu ở nhà Trình Triệt, anh say bí tỉ nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, sau đó ôm chai Whisky còn một nửa rồi ngửa đầu uống một hơi.

Năm sau... Làm gì còn năm sau cho anh và Vương Nhất Bác.

Từ cái ngày chia tay nhau dưới cơn mưa tầm tã ở Stockholm, hai người đã không liên lạc chừng hơn một tháng, tài khoản của họ vẫn do Vương Nhất Bác quản lý, mấy ngày qua cũng không cập nhật thêm lần nào. Dưới video chất cả núi bình luận, người hâm mộ dồn dập hỏi đã xảy ra chuyện gì sao, bọn họ chia tay rồi à, có người còn nghi ngờ hai người chỉ là một cặp đôi hợp tác quay video để kiếm tiền theo hợp đồng.

Trước những bình luận ùn ùn kéo đến, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời.

Tựa như mọi thứ chỉ là một giấc mộng, thời gian đã dừng lại trong cơn mưa lớn ở Stockholm. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, còn người duy nhất mãi mãi ở lại trong cơn mưa ngày ấy chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Thế giới này chính là kỳ lạ như thế, có những người, dù cách xa ngàn dặm vẫn tìm cách để gặp được nhau; có những người, ngay cả chuyến bay dù chỉ dài một tiếng đồng hồ cũng không thể đưa họ tới gần nhau được.

Người không muốn gặp lại, thực sự không bao giờ gặp lại được nữa.

Thực ra trong thời gian này, Tiêu Chiến đã đến Đan Mạch một lần, anh tới Pub53.

Hôm đó, lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Cher đã là rất muộn rồi, Cher nói với hắn, Tiêu Chiến đang uống rượu trong quán, anh ta đã bảo Bartender đổi rượu của Tiêu Chiến thành Balvenie theo lời giao phó của Vương Nhất Bác từ trước, rồi hỏi Vương Nhất Bác bây giờ có muốn qua đây không.

Vương Nhất Bác không hề do dự, bỏ lại mọi công việc trong tay, lập tức lái xe tới quán bar. Nhưng khi hắn đến nơi, Tiêu Chiến đã rời đi mất rồi.

"Cậu ấy đi được 20 phút rồi, chẳng biết là đi đâu." Cher nói.

"Cậu ấy có ổn không? Tự mình đến đây à, cậu ấy uống bao nhiêu rồi?" Vương Nhất Bác sốt sắng hỏi.

"Tự đến, tôi có kêu người nhớ để mắt đến cậu ấy, không có ai đến quấy rầy đâu. Cậu ấy uống hơn nửa chai Balvenie nhưng nồng độ thấp, lúc rời đi vẫn còn tỉnh táo, cậu đừng lo."

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhẹ nhõm hơn một chút, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, không còn sớm nữa. Chắc lúc này Tiêu Chiến đang trên đường tới sân bay, bắt chuyến bay muộn nhất quay về Stockholm.

Bây giờ đuổi theo chẳng biết có kịp hay không, hắn bắt đầu lái xe đến sân bay, suốt dọc đường tâm trạng vẫn cứ ngổn ngang không dứt.

Gặp được Tiêu Chiến thì sao, hắn nên nói gì? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết, hắn chỉ biết những ngày qua hắn ăn không ngon ngủ không yên, mỗi đêm nhắm mắt lại, toàn bộ hình ảnh trong tâm trí là bóng lưng bước vào cơn mưa xối xả của Tiêu Chiến và đôi mắt đỏ hoe khi anh nhìn hắn.

Cắt đứt với một người thì dễ, nhưng để quên một người lại khó vô cùng.

Dường như số mệnh đã an bài tất cả, khi Vương Nhất Bác chạy tới sân bay, chuyến bay cuối cùng đến Stockholm vào ngày hôm đó đã cất cánh.

Trong lòng hắn dấy lên rất nhiều loại cảm xúc hỗn độn, có mất mát, có vui mừng, còn có cảm giác chán nản không thể diễn tả bằng lời.

Đêm đó, Vương Nhất Bác ngồi tại sân bay Kastrup ở Copenhagen đến nửa đêm, sau đó khu vực hút thuốc đóng cửa nên hắn đành phải ra ngoài hút thuốc, cứ thế đứng một mình trong gió lạnh đến tận bình minh.

Cho đến khi trong túi chỉ còn lại một điếu thuốc cuối cùng, dầu trong bật lửa đã cháy hết, bánh răng cưa không thể đánh lửa được nữa.

Đây là chiếc bật lửa hắn mới mua, là phiên bản giới hạn của Saint Laurent. Chiếc màu đen dài mảnh trước kia đã để lại chỗ Tiêu Chiến, hắn không muốn lấy lại nên mua cho mình một cái mới.

Chiếc bật lửa mới có màu bạc, rất đẹp và nhỏ gọn, mỗi lần hắn lấy ra để dùng, dường như có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến qua ánh lửa.

Chiếc bật lửa này nhìn thì đẹp nhưng không dùng được nhiều, mỗi lần thay dầu chỉ dùng được vài lần, rất phiền phức.

Vương Nhất Bác thở dài, đón những tia sáng đầu tiên trong ngày của Copenhagen, hắn bẻ gãy điếu thuốc cuối cùng rồi khởi động xe rời khỏi sân bay Kastrup.

Nhiều năm sau hắn vẫn sẽ cảm khái, mỗi lần hội ngộ trong đời sao mà khó khăn đến thế, mà mỗi lần bỏ lỡ nhau lại dễ dàng đến vậy.

***

Trình Triệt bị bộ dạng say rượu của Tiêu Chiến dọa cho đứng hình, anh ta ngồi bên kia bàn không kịp phản ứng, còn Thời Tụng ngồi cạnh liền vội vàng giật lấy chai rượu khỏi tay Tiêu Chiến.

"Rượu gì khiến cậu uống thành ra cái bộ dạng này vậy hả? Không cần dạ dày nữa phải không?"

Thời Tụng vốn là bạn của Trình Triệt, trước kia làm trong ngành hoạt hình ở Thành Đô, sau đó bị Trình Triệt kéo đến Soluppgång nên từ đó bắt đầu quen Tiêu Chiến, hai người trở thành đồng nghiệp và cũng là bạn tốt.

Tình bạn ở tuổi đôi mươi cùng với sự chăm sóc lẫn nhau ở nơi đất khách quê người đã khiến mấy người đàn ông trở thành bạn thân nhất của nhau, họ chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời, không giấu giếm điều gì.

Vào cái ngày chơi Truth or Dare ở quán bar, Thời Tụng cũng ở đó.

Nhìn bộ dạng tiều tụy của Tiêu Chiến, Trình Triệt thở dài. Hơn một tháng nay, Tiêu Chiến hoặc là ôm máy tính cắm chốt ở công ty như một cái xác không hồn, hoặc là đến nhà anh ta uống rượu. Đêm nào cũng phải uống đến say mèm rồi được anh ta và Thời Tụng đưa về nhà. Hỏi anh rốt cuộc là làm sao, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lắc đầu nói không sao cả.

"Nhìn bộ dạng của cậu giống không sao lắm hả? Thử tính xem cậu đến nhà tôi uống rượu bao nhiêu ngày rồi, ít nhất là một tháng, ngày nào đi làm cũng nồng nặc mùi rượu, rõ ràng trước đây cậu không thích uống rượu kia mà." Trình Triệt giật lấy ly rượu trên bàn của Tiêu Chiến rồi nói tiếp, "Hôm nay không thể uống nữa, hôm kia cậu đau dạ dày tới nỗi phải nhập viện, cứ tiếp tục như này là chết vì rượu luôn đấy."

Sắc mặt cả ba người trên bàn đều không tốt chút nào, Thời Tụng nhíu mày, lặng lẽ vỗ lưng Tiêu Chiến, im lặng thở dài.

Thật lâu sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng, có lẽ anh đã uống quá nhiều rồi, khóe mắt ươn ướt, đôi đồng tử chẳng còn ánh sáng, giọng mũi nghèn nghẹt hơi khàn.

"Anh Trình, Thời Tụng..." Tiêu Chiến hỏi, "Tại sao hai người muốn ở lại Bắc Âu thế, Stockholm thì có gì tốt, vừa lạnh vừa cô đơn, hơn nửa năm không thấy mặt trời, vì cớ gì phải ở lại đây chứ, vì cớ gì..."

"Tiêu Chiến, cậu uống nhiều rồi." Trình Triệt nói.

"Tôi không uống nhiều, tôi rất tỉnh táo." Mỗi câu nói của Tiêu Chiến đều phả ra mùi rượu nồng nặc, nói năng không tròn vành rõ chữ, có vẻ như đã say, nhưng cũng có vẻ như chưa say, làm cho người ta không thể phân biệt được. Anh nói, "Stockholm không tốt chút nào, tuyết vĩnh viễn không tan, thuốc lá ngoại khó hút, tình cảm không đáng giá một đồng... Nơi này quá tệ...quá tồi tệ..."

Anh đặt khuỷu tay lên bàn, đầu tựa vào cánh tay, khi nói đến đây cánh phải bỗng dưng giơ lên đánh mạnh vào đầu, giọng mũi trong men say càng thêm nặng nề, ảo não sửa lại lời nói:

"Không, ở đây rất tốt, là tôi chưa đủ tốt, là do tôi không tốt..."

Trình Triệt vội vàng đứng dậy kéo anh: "Cậu làm gì vậy, dù buồn bã không vui đến mấy cũng không thể tự làm tổn thương chính mình."

Tiêu Chiến chẳng nghe lọt câu nào, anh bật cười tự giễu, ánh mắt trống rỗng rơi vào một nơi nào đó, không tiếp tục nói nữa.

Thời Tụng nhìn anh, một lát sau thở dài một hơi.

"Uống chút nước nóng cho ấm bụng đi."

Thời Tụng đặt cốc nước nóng vào tay anh, nhẹ nhàng nói:

"Tiêu Chiến, anh là họa sĩ phác thảo xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Trước đây khi làm việc ở Thành Đô, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ mỹ thuật, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản... Lúc đó tôi cho rằng mình đã gặp được tất cả nghệ sĩ mỹ thuật giỏi nhất thế giới, nhưng tận đến khi tới Thụy Điển và gặp anh, khi đó tôi mới hiểu được rằng, nghệ sĩ mỹ thuật xuất sắc nhất trong ngành này đang ở Stockholm.

"Anh hỏi tại sao ở lại Stockholm, ngay bây giờ tôi có thể cho anh câu trả lời, bởi vì Stockholm có anh, có anh Trình, có sự nghiệp mà chúng ta không bao giờ từ bỏ, có sự tự do mà con người luôn luôn khao khát. Đối với tôi, những điều này quý hơn bất cứ thứ gì, tôi tin anh Trình cũng nghĩ giống tôi, và anh cũng vậy."

Thời Tụng nói không quá nhanh, chậm rãi nói với Tiêu Chiến trong màn đêm tĩnh lặng, anh ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt rủ xuống ầng ậng nước mắt, viền mắt không giữ nổi, những giọt nước long lanh nặng trĩu cứ thế rơi xuống.

Thời Tụng vỗ nhẹ lên lưng anh, tiếp tục nói một cách dịu dàng: "Anh là người bạn đáng tin cậy nhất, người đồng nghiệp đáng tin cậy nhất, anh rất tốt, không ai có thể tốt hơn anh. Stockholm cũng cực kỳ tuyệt vời, nơi đây yên tĩnh, bao dung, văn minh... Mặc dù hơi tẻ nhạt nhưng xung quanh anh vẫn còn nhóm bạn của chúng ta mà đúng không? Nếu ấm ức thì nói với bọn tôi, tôi và anh Trình đều giúp anh đòi lại công bằng."

Trình Triệt đáp lời: "Đúng vậy, dù thế nào cũng không được để bản thân chịu ấm ức, bị bắt nạt cứ nói cho bọn tôi, cả bọn sẽ giúp cậu đòi cả gốc lẫn lãi."

Tiêu Chiến sụt sịt bật cười, đầu cúi thấp, đầu ngón tay xoắn vào nhau, nụ cười nhanh chóng tan biến, một lát sau, anh lắc đầu:

"Ai có thể bắt nạt một tên đàn ông to xác như tôi chứ. Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện ra, hình như mình chưa bao giờ thực sự hòa nhập với nơi này, cũng không hoàn toàn thích ứng với luật chơi ở đây."

Nghe đến đây, Trình Triệt nhíu mày, từ lâu anh ta đã cảm thấy Tiêu Chiến đang khốn đốn vì tình, thế nên buột miệng hỏi:

"Có phải cái người ở Copenhagen đã làm tổn thương cậu không?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến và Thời Tụng ở đối diện đồng thời sững người, Tiêu Chiến rủ mắt không đáp, Thời Tụng ngước nhìn Trình Triệt, ánh mắt như muốn bảo anh ta dừng lại.

Trình Triệt lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, suy cho cùng Thời Tụng cũng không biết tính hướng của Tiêu Chiến, hiện giờ đề cập đến chủ đề này không hợp lý chút nào.

Anh ta thở dài: "Thôi, tôi không hỏi nữa. Đêm nay cậu về nhà ngủ hay ở lại chỗ tôi vậy?"

"Về nhà."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy lấy quần áo, anh loạng choạng đi đứng không vững, mấy lần đội mũ đều không đội được. Thời Tụng liền bước đến đỡ anh, cố gắng giúp anh đội mũ, nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh nắm chặt chiếc mũ len màu đen không chịu buông ra, khăng khăng muốn tự mình đội."

Đó là chiếc mũ Vương Nhất Bác cho anh, mùa đông năm nay anh vẫn đội, không thay cái khác.

"Tôi đưa anh ấy về, anh đừng lo." Thời Tụng nói với Trình Triệt.

"Hay là cùng đi đi, tôi sợ một mình cậu không đỡ cậu ấy được đâu."

"Cũng được, vậy anh ngồi sau trông anh ấy nhé."

***

Phố xá Stockholm về đêm vắng tanh vắng ngắt, máy sưởi trong xe Trình Triệt mở rất vừa phải, đang phát nhạc tiếng Anh, ca từ không mấy rõ ràng, Tiêu Chiến đã hoàn toàn say bí tỉ, dựa vào người Trình Triệt không còn biết trời trăng gì nữa.

Tuyết tan trong trung tâm thành phố khiến mặt đường lầy lội còn trơn hơn cả tuyết. Thời Tụng giảm tốc độ, mệt mỏi véo nhẹ ấn đường trong lúc chờ đèn đỏ.

"Anh Trình," Người ngồi ghế lái nói, âm giọng tựa như một chén rượu đậm đà trong đêm, nhẹ nhàng xua tan sự mệt mỏi buồn phiền. Cậu ta hỏi, "Tại sao Tiêu Chiến lại thích người đó đến vậy?"

Câu hỏi của Thời Tụng quá mức đột ngột, Trình Triệt đột nhiên khựng lại, anh ta nhìn người say khướt đang dựa vào mình, bỗng chốc không biết trả lời ra sao.

Phản ứng của Trình Triệt nằm trong dự đoán của Thời Tụng, cậu ta nói tiếp, "Bỏ đi, có lẽ đến bản thân anh ấy cũng không biết tại sao, nếu không anh ấy sẽ không uống đến mức này."

"Cậu...biết cậu ấy thích ai sao?" Trình Triệt hỏi dò.

"Chắc là có thể đoán được." Thời Tụng nói, "Tôi chỉ không hiểu nổi, rốt cuộc người kia có gì tốt, đáng để anh ấy phải đau lòng đến thế?"

Trình Triệt không lên tiếng, chỉ có thể thở dài. Đây là chuyện riêng của Tiêu Chiến, mặc dù họ là bạn bè nhưng quả thật không tiện nói nhiều về vấn đề này.

Thời gian đèn đỏ rất dài, họ dừng lại ở ngã tư một lúc lâu, chờ đợi màn đêm từng giây từng phút trôi qua. Trong xe chỉ còn tiếng nhạc lặp đi lặp lại, một lát sau, Thời Tụng giơ tay nhấn vào nút tạm dừng.

Trong xe trở nên im lặng tức thì, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng.

"Anh Trình."

"Hả?"

Thời Tụng đột nhiên nói: "Tiêu Chiến nói đúng, Stockholm khi tuyết tan quả thực không đẹp chút nào."

Trình Triệt cảm thấy hơi mông lung, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường chất đống tuyết đã bị nhiễm bẩn, sau khi tan trở nên lầy lội nhem nhuốc, gió lạnh thổi qua lại kết thành băng, vừa trơn vừa ẩm.

"Cậu nói xem, Tiêu Chiến có hối hận khi đến đây không?" Trình Triệt hỏi.

"Không đâu." Thời Tụng nhìn đường phía trước, thấp giọng nói: "Mấy năm ở cạnh nhau anh còn không hiểu anh ấy sao, chỉ cần là chuyện đã quyết định là phải đi đến cùng, không đụng tường Nam không quay đầu (*), anh ấy sẽ không cho phép bản thân hối hận."

"Tôi sợ cậu ấy bị tổn thương." Trình Triệt nói, "Cậu biết mà, cậu ấy luôn mềm lòng."

Ánh mắt Trình Triệt tối sầm lại, không nói gì nữa.

Cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển màu, đèn xanh sáng lên, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, băng qua nước tuyết lầy lội, lao như bay về nơi xa xôi trong đêm.

Ánh đèn xe chiếu sáng toàn bộ con đường rồi dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến, Trình Triệt và Thời Tụng cùng đỡ anh xuống xe. Ngay khi họ chuẩn bị đi tới cửa lớn tòa nhà, Trình Triệt ngước mắt lên và nhìn thấy người đàn ông đang đứng trong bóng tối.

Trình Triệt dừng bước, không ngờ lại nhìn thấy người đó vào lúc này. Thời Tụng cũng dừng lại, theo ánh mắt của Trình Triệt và nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa.

Không ngờ đó là Vương Nhất Bác.

Đêm đã khuya, Stockholm về đêm lạnh giá vô cùng, không biết Vương Nhất Bác đã đợi ở đây từ bao giờ.

Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lãnh đạm như thường, ngón tay cứng đờ vì lạnh đang kẹp điếu thuốc, hắn cau mày hút thuốc trong gió rét.

Nhìn thấy đám Trình Triệt, động tác hút thuốc của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn nhả khói trong miệng rồi ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, đầu thuốc dính vào nước tuyết tan, một giây sau đốm lửa sáng đã bị dập tắt.

Nửa cơ thể của hắn bị bóng tối bao phủ, nửa còn lại được ngọn đèn đường chiếu sáng. Trong làn gió đêm, khuôn hàm sắc bén đang siết chặt lại, khó mà nhìn rõ cảm xúc. Cho đến khi thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, biểu cảm của hắn mới thả lỏng ra một chút, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu, ánh mắt chuyển sang Trình Triệt, rồi lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Thời Tụng.

Đương nhiên hắn biết Trình Triệt, còn Thời Tụng, hắn thực sự không quen.

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, chỉ vài giây sau, hắn chắc chắn mình đã từng nhìn thấy người này.

一一 Tại quán bar vào cái ngày mưa tầm tã lần trước, người đàn ông này ngồi đối diện với Tiêu Chiến, và trong trò chơi Truth or Dare ngớ ngẩn đó, miệng chai bia mà Tiêu Chiến quay tròn đã chỉ vào cậu ta.

Tựa như bản tính trời sinh của động vật, trong màn đêm rét căm căm, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Chiến của người đàn ông đó, nhạy bén bắt được được hơi thở của sự cướp đoạt.

Những cuộc chiến khốc liệt nhất giữa người với người thường không cần đến lời nói, chỉ cần chớp mắt một cái, mùi thuốc súng sẽ lập tức bùng lên.

Sự xuất hiện của người đối diện khiến Trình Triệt rất bất ngờ: "Cậu Vương, sao cậu lại..."

"Tôi tới tìm cậu ấy." Vương Nhất Bác lên tiếng, hắn bước tới giữ cánh tay Tiêu Chiến, cố gắng kéo anh vào lòng, dằn giọng xuống, "Để tôi."

Điều bất ngờ xảy ra chính là Thời Tụng vẫn giữ chặt Tiêu Chiến, không chịu buông tay.

Sức mạnh từ hai phía lôi lôi kéo kéo người say rượu, hai người đàn ông đối mặt với nhau, không ai nhường ai.

Trình Triệt nhận ra sự khác thường của hai người họ, giữa ánh mắt tóe lửa của đôi bên, anh ta lập tức giữ vai Thời Tụng, dằn giọng nhắc nhở:

"Thời Tụng, buông ra."

Nhưng Thời Tụng không nghe, trong đêm đông gió lạnh, người đàn ông gắt gao nhìn xoáy vào Vương Nhất Bác, giữa sự im lặng vô tận ngập tràn mùi thuốc súng, dường như chỉ một giây sau họ sẽ lao vào nhau.

"Thời Tụng, làm gì vậy." Trình Triệt thấp giọng nhắc nhở lần nữa.

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng trở nên khó coi, quai hàm sắc bén siết lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, gia tăng lực kéo trên tay. Hắn kéo mạnh Tiêu Chiến, khiến cơ thể anh lảo đảo không vững giữa hai người.

Người say rượu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bên ngoài rất lạnh, cố gắng tìm kiếm hơi ấm trong cơn men say, thế rồi, mùi tuyết tùng rất nhẹ len lỏi vào khoang mũi của anh.

一一一 Là mùi hương trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến theo bản năng tìm kiếm, loạng choạng kéo góc áo Vương Nhất Bác, giống như đột nhiên tìm được lối thoát cho nỗi khổ sở suốt quãng thời gian vừa qua, khuôn mặt nhỏ nhăn lại đầy tủi thân ấm ức.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, sau đó nhìn về phía Thời Tụng, nhíu mày lạnh lùng nói: "Không định buông ra sao?"

Thấy vậy, Trình Triệt bên cạnh vội vàng kéo Thời Tụng từ phía sau, giằng co một lúc, cuối cùng Thời Tụng mới miễn cưỡng buông người say rượu ra.

Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kỳ tệ, Trình Triệt đưa chìa khóa cho hắn, hắn trầm giọng đáp "Cảm ơn", sau đó xoay người đỡ Tiêu Chiến vào trong tòa nhà.

"Vương Nhất Bác!" Trình Triệt đột nhiên lên tiếng gọi hắn.

Vương Nhất Bác không quay đầu mà chỉ dừng bước, trầm ngâm đợi những lời Trình Triệt sắp nói.

Người phía sau dường như đang sắp xếp lại câu từ, qua một lúc mới chậm rãi nói: "...Đối xử tốt với cậu ấy nhé."

Đối xử tốt với cậu ấy...Đây là điều quan trọng và nghiêm túc nhất mà Trình Triệt có thể nói ra với tư cách một người bạn, nhiều hơn nữa sẽ trở thành quá phận.

Vương Nhất Bác mặt mày rủ xuống, sau đó cửa lớn của tòa nhà đóng lại.

Màn đêm trở lại sự yên bình vốn có, Vương Nhất Bác đã phải rất vất vả mới đưa được người lên tầng, mở cửa ra, còn chưa bật đèn đã nghe thấy tiếng leng keng leng keng, là âm thanh chai thủy tinh bị đá trên sàn.

Hắn mò mẫm bật đèn, thế rồi trái tim quặn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

一一Nhìn đâu cũng thấy vỏ chai rượu, bia, whiskey, vodka,... Đủ loại rượu bia nằm rải rác khắp sàn nhà, cửa sổ phòng khách đang mở, căn phòng tràn ngập không khí lạnh lẽo ớn lạnh, mùi rượu nồng nặc trong không khí vẫn chưa tan hết.

Không biết Tiêu Chiến đã trốn trong nhà uống bao nhiêu rượu trong hơn một tháng qua.

Sau khi Vương Nhất Bác đưa người về phòng ngủ, hắn đứng dậy đi ra phòng khách đóng cửa sổ lại, mở máy sưởi ở mức tối đa, căn phòng nhanh chóng ấm lên.

Vì không ngủ được nên Vương Nhất Bác bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ vỏ chai rượu chai bia trong phòng khách, lấy túi gói lại, trời sáng sẽ mang đến chỗ tái chế, cho đến khi xong xuôi cũng đã khuya lắm rồi.

Người trên giường đang ngủ rất say, có lẽ do căn phòng quá ấm, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, lông mi rung rung theo mỗi nhịp thở, dịu ngoan cực kỳ.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường nhìn Tiêu Chiến một lúc, đưa tay vuốt ve vầng trán nhăn lại giữa hai lông mày của anh.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác mới thực sự hiểu được lựa chọn của bản thân vào ngày mưa tầm tã đó sai lầm đến thế nào, hắn đã quá ngây thơ mà cho rằng việc dừng lại đúng lúc sẽ cắt đứt mối ràng buộc giữa hắn và Tiêu Chiến. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, chỉ có hai người chịu đau khổ giày vò ở hai góc khuất mà họ không biết mà thôi.

Nhìn khuôn mặt say giấc của Tiêu Chiến, hắn khẽ hỏi:

"...Tại sao cậu lại thích tôi."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao một người hoàn toàn không thiếu người theo đuổi như Tiêu Chiến lại có thể thích hắn chỉ sau vài lần lên giường.

"Tôi vừa cứng nhắc, không biết nói chuyện, còn phụ lòng cậu, khiến cậu buồn, khiến cậu bị đói... Cậu thích gì ở một người như tôi chứ?"

Trong giấc chiêm bao, Tiêu Chiến không còn biết gì cả, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua anh được ngủ một giấc yên ổn, anh cử động dưới chăn, theo bản năng dụi trán vào cánh tay Vương Nhất Bác như ngày trước, cổ họng phát ra vài tiếng rầm rì:

"Ưm..."

Vương Nhất Bác thở dài, dịu dàng nhìn anh, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi tắt đèn.

Căn phòng chìm trong bóng tối, vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ tỏa ánh sáng lành lạnh trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khuôn mặt nửa sáng nửa tối hiện lên vẻ phiền muộn, giờ đây hắn vô cùng tha thiết ai đó có thể nói cho hắn biết hắn phải làm gì, thế nào là đúng, thế nào là sai, đâu là con đường tốt nhất để đi... Tiếc là không ai có thể giúp hắn.

Hắn khó nhọc mở lời, âm giọng nhẹ vô cùng:

"Tiêu Chiến, cậu thực sự là vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải."

Vương Nhất Bác đã trải qua vô số khó khăn trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của cuộc đời: Khi hắn không có gia đình ở bên, một mình du học ở Thụy Sĩ, hàng ngày phải đối mặt với cả tá sách vở mà hắn không hiểu; Khi hắn sống một mình tại Bắc Âu, dẫn dắt đội ngũ hàng trăm người phát triển một dự án; Khi hắn thích Hạ Thương nhưng chưa từng thổ lộ, âm thầm cất giữ tình bạn thời niên thiếu tận sâu trong đáy lòng... Nhưng tất cả những điều này cũng không khó khăn và bế tắc bằng việc trực tiếp đối mặt với tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến hiện giờ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang hỏi, cũng như đang tự nói với chính mình:

"Sao tôi có thể thích cậu được, sao lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu, sao tôi lại...quan tâm cậu đến thế? Đúng là điên mất rồi..."

Người bên cạnh trong giấc mơ lại phát ra vài tiếng rầm rì, dụi trán vào cánh tay hắn.

Vương Nhất Bác cười thật nhẹ, trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, toàn bộ cảm xúc phức tạp và mơ hồ hoàn toàn lẫn lộn trong lòng, chẳng thể diễn tả bằng lời.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến: "Ngoan, ngủ đi, tôi ở đây."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top