Chương 13B
13B
Tuyết rơi cả một đêm, Tiêu Chiến trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, đây là lần đầu tiên anh lưu luyến mùa đông Bắc Âu đến vậy, bởi vì chỉ vào mùa đông anh mới có thể đón bình minh muộn hơn một chút.
Anh không ngủ được, dứt khoát rời giường rồi đi tới bên cửa sổ trong phòng khách hút thuốc, chiếc bật lửa trong nhà là Vương Nhất Bác đưa cho anh vào đêm giao thừa tại Đan Mạch lần trước, chiếc bật lửa dài mảnh, mỗi lần dùng đều khá là tốn công cạ vào bánh răng mới có thể thắp lên một ngọn lửa nhỏ.
Từ khóe mắt anh vô tình nhìn thấy chiếc thắt lưng màu đen nằm ở góc thảm, tối hôm trước, ngay tại nơi này, Vương Nhất Bác đã dùng chiếc thắt lưng đó để "sỉ nhục" anh.
Tiêu Chiến nhả ra một làn khói, chỉ cảm thấy tâm trí càng thêm rối bời.
Stockholm tuyết rơi liên miên, máy xúc tuyết làm việc cả ngày lẫn đêm không ngơi nghỉ, khi sắc trời sáng hơn một chút, Tiêu Chiến đi bộ đến công ty dưới tiết trời gió tuyết.
Khi vẫn nắm giữ trách nhiệm tại cương vị của mình, anh sẽ không mang tình cảm cá nhân vào công việc, đây là sự lựa chọn và cũng là giới hạn của anh. Về dự án đang được xem xét để hợp tác, câu trả lời của anh với công ty là: Anh cho rằng dự án này không phù hợp với định vị thị trường và phong cách của Soluppgång trong giai đoạn sắp tới, việc hợp tác lần này cần được cân nhắc cẩn thận.
Cả ngày bồn chồn bất an, mãi đến tối muộn Trình Triệt mới trở về cùng với tin tức mới. Dự án hợp tác giữa công ty và Vương Nhất Bác khả năng cao là không thể thực hiện.
"Có chắc không...không thương lượng lại nữa sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ban đầu bộ phận dự án bảo là sẽ đàm phán tiếp, dù sao dự án này cũng đã hình thành hệ thống rồi, nhóm của Vương Nhất Bác lại cực kỳ có trình độ trong ngành, chỉ cần sửa lại phong cách một chút thì khả năng tiếp tục hợp tác là rất cao đó. Nhưng tôi nghe nói người phụ trách hạng mục là Vương Nhất Bác đã trực tiếp từ chối chúng ta." Trình Triệt nói.
Tiêu Chiến sững người: "Tại sao? Chẳng phải cậu ấy đang rất cần vốn sao?"
"Nói chung anh bạn đó của cậu cũng kiêu ra phết, ý của cậu ta là, mặc dù sau khi hợp tác Soluppgång sẽ cấp một phần kinh phí làm game nhưng Bella không phải bên B của chúng ta, họ sẽ không thay đổi hình ảnh hay thậm chí là cả concept theo yêu cầu của chúng ta đâu, chuyện hợp tác lần này nếu có thể thương lượng tiếp thì hẵng bàn lại, còn không thì thôi."
"Vương Nhất Bác đã nói như vậy à?"
"Đương nhiên cậu ta không nói vậy, nhưng cậu ta đã làm vậy đó." Trình Triệt bất đắc dĩ nhún vai, "Cậu định thế nào? Bây giờ phía Bella đều biết phiếu phủ định quan trọng nhất là phiếu của cậu, dù sao cậu và Vương Nhất Bác cũng là bạn mà, đã nghĩ xem nên giải thích với cậu ta như thế nào chưa?"
Đầu mày của Tiêu Chiến cả ngày chưa từng buông lỏng, giờ phút này lại càng nhíu chặt hơn. Anh mệt mỏi trả lời: "...Chưa nghĩ ra."
"Tôi đoán cậu ta sẽ hỏi cậu đó." Trình Triệt vỗ vai Tiêu Chiến an ủi, "Ai cũng hiểu tình cảm và lý trí vốn rất khó dung hòa. Cậu có thể khuyên cậu ta đừng bướng bỉnh như vậy nữa, không phải cậu ta đang thiếu vốn sao, để cả nhóm tăng ca thay đổi một chút theo yêu cầu của chúng ta, chuyện hợp tác không chừng còn có thể bàn bạc lại."
Tiêu Chiến đành chịu, chỉ có thể gật đầu, nhưng mà trong lòng anh không có bất cứ tính toán nào cả, thậm chí chưa nghĩ đến chuyện nên đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào.
***
Trận tuyết lớn ở Stockholm cuối cùng cũng ngừng lại, tuyết đọng trên mặt đường bị máy xúc tuyết đẩy ra hai bên đường thành đụn tuyết nhỏ, lớp tuyết trên cùng ngưng kết thành băng, vừa ẩm ướt vừa nhẵn nhụi.
Nhiệt độ sau khi tuyết ngừng rơi ngược lại càng xuống thấp, gió lạnh thổi tới, Tiêu Chiến rụt cổ, kéo chiếc mũ len mà Vương Nhất Bác đưa cho thấp xuống một chút.
Anh đi bộ về nhà với tâm trạng nặng nề, tựa như mất hồn mất vía. Trời mùa đông tối sớm, chỉ mới 5 giờ chiều mà Stockholm đã rực rỡ ánh đèn, anh liên tiếp đi qua hai cái đèn đỏ, mỗi lần đều là tiếng xe cộ phanh gấp kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cả một đường lảo đảo như thế, cuối cùng anh cũng về đến nhà, thế nhưng bước chân anh đột nhiên dừng lại khi chỉ cách cửa nhà vài mét, không dám tiến về phía trước.
Giữa màn đêm Stockholm, một bóng người quen thuộc đang tựa vào cửa chính dưới tòa nhà anh sống, tay cầm điếu thuốc, màu đỏ tươi ở đầu điếu thuốc trông cực kỳ nổi bật và chói mắt giữa đêm đông xanh thẳm.
Là Vương Nhất Bác.
Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn về phía anh, hai người đứng cách nhau vài mét, cứ thế nhìn nhau thật lâu.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp đến Stockholm tìm anh.
Sắc mặt Vương Nhất Bác u ám, ném điếu thuốc đã cháy hết trong tay xuống đất, chẳng cần dùng chân giẫm lên, ánh lửa cuối cùng trên tàn thuốc đã nhanh chóng bị nước tuyết dập tắt.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm giọng hỏi: "Cậu định cứ đứng đó luôn à?"
Tiêu Chiến sực tỉnh, đến cả hô hấp cũng trở nên vừa nhanh vừa gấp, anh vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác, bước tới mở cửa cửa tầng dưới:
"Vào đi."
Vương Nhất Bác không bước vào ngay, chờ anh đi trước rồi lặng lẽ theo sau anh, mỗi lần bước lên cầu thang, Tiêu Chiến đều cảm thấy run chân, nỗi thấp thỏm trong lòng càng thêm rõ ràng, anh đang nghĩ xem lát nữa phải đối phó với sự chất vấn của Vương Nhất Bác như thế nào, nhưng càng căng thẳng, anh càng không thể nghĩ ra được bất cứ lời giải thích hợp lý nào cả.
Cuối cùng, sau khi cửa nhà được mở ra bằng chìa khóa trên tay, người phía sau bất ngờ đóng mạnh cửa lại, hung hăng ấn anh vào cửa.
Trong phòng không có ánh sáng, lối vào thậm chí còn tối hơn, Tiêu Chiến chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phẫn nộ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có một thói quen, đó là mỗi khi tức giận hay làm tình, hắn đều thích siết chặt cổ anh. Có lẽ từ trong tiềm thức hắn luôn cảm thấy chiếc cổ nhỏ dài vừa xinh đẹp lại mong manh, khiến hắn không kìm được ham muốn chiếm giữ nó, và cả làm tổn thương nó.
Tiêu Chiến lúc này đã bị Vương Nhất Bác gắt gao đè ép, bàn tay lớn bóp cổ khiến anh không thở nổi. Anh không thấy được vẻ mặt của Vương Nhất Bác, giữa bốn bề bóng tối bủa vây, anh chỉ nghe được giọng nói phẫn nộ trầm thấp và bức bối của đối phương, nghiến răng hỏi anh:
"Tại sao, Tiêu Chiến, nói cho tôi biết tại sao!"
Tiêu Chiến cau mày thật chặt, anh kéo bàn tay đang siết lấy cổ mình cố thoát ra khỏi cảm giác ngạt thở, gắng sức thốt ra vài chữ: "Buông...ra! Cậu...buông tôi ra."
Chỉ còn nghe thấy âm thanh vùng vẫy cùng tiếng thở gấp gáp của nhau bên trong căn phòng, qua một lúc trầm mặc, cuối cùng Vương Nhất Bác mới nới lỏng ra một chút:
"Tiêu Chiến, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn hỏi cậu một câu, chuyện hợp tác không thể thương lượng được, rốt cuộc là cậu cố ý hay là vô ý?"
"Nếu...tôi nói...cậu có...tin không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tin.'' Vương Nhất Bác nói, sức mạnh trên tay tăng thêm một chút, "Nhưng tốt nhất cậu nên nghĩ kỹ trước khi trả lời, tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu."
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng bừng, trước mắt như hiện ra một tầng khói đen kịt, không còn phân biệt được là do ánh sáng có vấn đề hay là do thiếu oxy. Mỗi âm tiết nói ra đều vô cùng khó nhọc, nhưng giọng nói vẫn bướng bỉnh và mạnh mẽ không hề thay đổi:
"Được, vậy tôi...nói cho cậu biết, bất kể cậu là ai...dù dự án này là của ai...đều không qua cửa của tôi được...đây là...nguyên tắc làm việc của tôi."
Hơi thở của Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề: "Cậu chắc chắn?"
"Tôi...chắc chắn."
Vừa dứt lời, bàn tay lớn đang đặt trên cổ Tiêu Chiến đột nhiên được thả ra.
"Khụ khụ khụ...khụ khụ."
Tiêu Chiến ho khan không ngừng, cuối cùng anh có thể há miệng thở dốc, giây tiếp theo trong bóng tối vang lên một âm thanh sắc bén và giòn tan:
一一一Chát!
Một cái tát mạnh mẽ chắc nịch, Tiêu Chiến đã giơ tay cho Vương Nhất Bác một cái bạt tai.
Bấm công tắc đèn ở lối vào, ngọn đèn bật sáng, cuối cùng hai người đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương: hai đôi mắt đỏ ngầu giống nhau, gò má sưng đỏ cùng với vẻ mặt suy sụp.
Chỉ mới một ngày thôi, nhưng đôi bên đã mệt mỏi đến nỗi không thể chịu đựng được nữa.
Vương Nhất Bác hiển nhiên vẫn chưa định thần lại sau cái tát đó, đôi mắt hẹp dài u ám tràn đầy kinh ngạc, lúc này đôi mắt đó đang nhìn Tiêu Chiến một cách phẫn nộ và khó hiểu.
Tiêu Chiến thở hổn hển, âm giọng khô khốc, anh nói:
"Vương Nhất Bác, cậu nhận cái tát này là đáng lắm. Không...như thế với cậu vẫn là quá nhẹ. Hôm kia, và cả hôm nay, tổng cộng hai đêm, tôi thật sự nên trói cậu lại tẩn cho một trận."
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, anh từ từ nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh hơn một chút, sau đó anh đá đôi dép dưới chân về phía Vương Nhất Bác, xoay người bước vào nhà:
"Một là thay giày rồi vào đây, hai là cút về Đan Mạch, đừng có mà phát điên ở chỗ của tôi! Thích bóp cổ hả, đến Pub53 mà tìm người đồng ý cho cậu bóp ấy!"
Người phía sau vẫn không nói gì, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Tiêu Chiến đang định quay đầu lại, không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên nắm cổ áo anh từ phía sau.
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến hét lên một tiếng đầy tức giận, anh bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng ngủ, tùy ý đẩy lên giường, giây tiếp theo Vương Nhất Bác đè anh xuống, vùi đầu vào hõm cổ anh, cắn thật mạnh vào phần thịt cổ.
Đây căn bản không phải một nụ hôn mà là hành động trút giận, hàm răng nghiến vào chiếc cổ mỏng manh, mỗi nơi da thịt bị hàm răng mấp mô cắn vào đều hồng lên, dần dần những chấm máu đỏ li ti bắt đầu rải rác hiện ra.
"Sshh...Vương Nhất Bác, thả tôi ra!"
Tiêu Chiến kêu thành tiếng vì đau, ban đầu anh còn cảm thấy hơi áy náy với Vương Nhất Bác vì chuyện dự án, nhưng tình cảnh hiện giờ chỉ khiến anh vô cùng phẫn nộ.
Họ vốn là hai người đàn ông có vóc dáng tương đương nhau, không ai yếu hơn ai cả, máu nóng sôi sục bùng lên, Tiêu Chiến chẳng màng gì nữa, anh dồn hết sức trở mình, sau một hồi giằng co, Vương Nhất Bác đã bị anh ấn cổ tay ghì chặt dưới thân.
Trong lúc giằng co, anh vô thức giơ tay lên muốn cho người đàn ông phía dưới thêm một cái bạt tai, nhưng vào đúng lúc giơ tay lên, chút lý trí hiếm hoi còn sót lại đã khiến anh dừng tay.
Hơi thở Tiêu Chiến vừa nhanh vừa gấp, viền mắt đỏ ngầu, thật giống dáng vẻ bị bức ép đến cực điểm, mà Vương Nhất Bác của lúc này không hề phản kháng, hắn bình thản nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái tát kia rơi xuống.
Một lúc sau, âm thanh sắc bén như dự đoán không vang lên, Vương Nhất Bác mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên người mình, chán nản hạ tay xuống.
"Sao không đánh?" Vương Nhất Bác nhếch miệng, nụ cười khô khốc lại khó coi cực kỳ, hắn nâng nửa mặt bên phải của mình rồi nói, "Nào, đánh vào đây này."
Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc, toàn thân run bần bật, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng khóe mắt đã bắt đầu rơm rớm, bướng bỉnh không chịu cúi đầu, anh nâng cằm lên, cụp mắt nhìn người nằm dưới, trầm giọng hỏi hắn:
"Vương Nhất Bác, hôm nay cậu đến đây để hỏi tội tôi, hay là đến trút giận và làm tôi khó xử?"
Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn anh, khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại:
"Nếu là cả hai thì sao?"
Nghe thấy câu trả lời, tâm trạng vừa mới ổn định lại bị kích động lần nữa, anh cao giọng đáp:
"Vương Nhất Bác, tôi giải thích với cậu một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, cậu nghe cho rõ đây. Người quân tử phải biết việc gì nên làm và không nên làm, mọi cân nhắc của tôi đều lấy nguyên tắc làm việc làm cơ sở, không có bất kỳ động cơ cá nhân nào! Dự án của cậu rất được, nhưng ở chỗ của tôi, không phù hợp chính là không phù hợp!"
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Vương Nhất Bác tin anh.
Thật lâu sau, người bên dưới đột nhiên cười khổ, âm thanh vang vọng trong căn phòng, như đang cười nhạo chính mình, cũng như là bất lực.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, chỉ có thể nhíu mày nhìn người kia cười khổ, sự phẫn nộ trong lòng lại thêm phần buồn bã, anh rất muốn nói một lời xin lỗi với Vương Nhất Bác, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết.
Có lẽ Vương Nhất Bác không cần lời xin lỗi của anh.
Mà anh cũng chẳng có gì phải xin lỗi Vương Nhất Bác cả.
Nén lại nét cười cay đắng, tâm trạng Vương Nhất Bác đã ổn định hơn rất nhiều, ban đầu Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác sẽ phản bác lại lời anh nói, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại chẳng nói gì, chỉ chồng hai tay mình lại, giơ lên, lẳng lặng đưa tới trước mặt anh.
"...Làm gì vậy?" Anh hỏi.
"Cậu vừa bảo cộng cả hôm kia và hôm nay, phải trói tôi lại rồi tẩn cho một trận còn gì." Giọng Vương Nhất Bác khá là bình tĩnh, "Đây, giờ tôi cho cậu trói này."
Tiêu Chiến giật mình.
Tơ máu trong mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, một sợi tóc rối rủ trên trán, dáng vẻ cao ngạo hung hăng vừa rồi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút cảm giác yếu ớt bấp bênh.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy khía cạnh mong manh dễ bị tổn thương này ở Vương Nhất Bác, như thể sự cứng rắn, ngang bướng, khôn khéo, lạnh lùng ấy đều không thuộc về hắn. Chỉ có người đàn ông đầy mệt mỏi và sầu não này mới thực sự là một Vương Nhất Bác chân thật nhất.
Tại sao lại có người chỉ cần ở trước mặt đã làm cho ta cảm thấy cô độc đến vậy?
Tiêu Chiến nắm chặt tay, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó Tiêu Chiến dùng chiếc áo phông trắng ở đầu giường trói tay Vương Nhất Bác lại thật, giơ lên đỉnh đầu, tiếp đó anh đứng dậy rời giường, trong vài giây đã trở lại với một chiếc thắt lưng màu đen trên tay.
Chính là chiếc thắt lưng mà Vương Nhất Bác đã dùng để huấn luyện anh vào đêm hôm kia.
Anh gấp chiếc thắt lưng lại làm đôi rồi cầm trong tay, âm thanh "chát" vang lên khi thắt lưng quất xuống lồng ngực Vương Nhất Bác, hắn rên lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó vì đau.
"Cái này, là phạt cậu tôi hôm trước trêu đùa tôi."
Tiêu Chiến giơ tay lên, nói câu thứ hai: "Cái này, là vì tối hôm trước cậu cũng làm vậy với tôi, giờ trả lại cho cậu đấy."
Đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, mặc anh làm gì thì làm.
Tiêu Chiến nói: "Cái này, là để bù đắp thái độ tồi tệ vừa nãy của cậu với tôi."
Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, anh giơ tay lên, lúc hạ xuống rõ ràng Tiêu Chiến đã hơi do dự, cuối cùng anh chỉ quất nhẹ, thắt lưng rơi xuống cơ thể một cách hời hợt, lại có chút giống cặp tình nhân trẻ đang đánh yêu nhau vậy.
Sau khi đánh xong, Tiêu Chiến ném thắt lưng sang một bên, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn rất nhiều: "...Đòn cuối cùng không có lý do gì hết, là cậu đáng phải nhận lấy."
Có lẽ chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ anh sẽ dừng lại, bấy giờ hắn mới thấy kinh ngạc, cười cười hỏi anh: "Hết giận rồi?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Nếu không phải tại cậu ức hiếp, tôi tự dưng tức lên được chắc?"
Rõ ràng Vương Nhất Bác đã nghe thấy, nhưng vẫn nói không nghe rõ,
"Lại đây, gần hơn chút."
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác đang có ý gì, vừa mới cúi người xuống một chút, đôi tay bị trói của Vương Nhất Bác đã vây lấy anh từ phía sau, trọng tâm không vững, gần như cả người cả mặt anh đều dán sát lên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến giật mình, trợn tròn hai mắt:
"Cậu...cậu lại muốn làm cái gì?"
"Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi, tôi không nghe rõ."
"Tôi nói..." Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắp bắp trả lời: "Tôi nói...hết giận rồi."
Vương Nhất Bác cười cười: "Thế thì tốt."
"Cậu thì sao?" Khoảng cách gần trong gang tấc, Tiêu Chiến hỏi người trước mặt, "Cậu vẫn giận tôi à, lời tôi vừa nói cậu có tin không?"
Hai người nhìn nhau trong sự giằng co, Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời mà nhìn người bị hắn ôm trong ngực rồi hỏi ngược lại:
"Vậy cậu nghĩ sao? Cậu có nghĩ là tôi sẽ tin cậu không?"
"Sao tôi biết được."
Tiêu Chiến nói, hai tay đẩy xuống ngực Vương Nhất Bác muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại dùng sức ấn lại, khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể hôn lên môi của nhau rồi.
Giờ phút này, tất thảy những câu hỏi đó dường như không còn quan trọng nữa, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nhịp tim không thể kiềm chế mới là điều quan trọng nhất.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh kiên cường và yếu đuối cùng tồn tại ở một người đàn ông, sống động và rõ ràng, có sức hấp dẫn chết người, tựa như khoảnh khắc khiến trái tim rộn ràng nhất thường không phải là khi trang điểm đẹp đẽ, mà là đôi mắt mơ màng ngái ngủ sau khi thức giấc.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến thật muốn đồng hành cùng Vương Nhất Bác mãi mãi.
Cùng đi ngắm cực quang, ngắm tuyết ở Vòng Bắc Cực, xem cá voi ở vùng Địa Cực.
Cùng nhau chờ tuyết rơi ở Stockholm, ngắm gió ngắm mưa ở Đan Mạch, thả mình trong sự yên ả tránh xa mọi phiền não bên ngoài.
Cùng nhau hoàn thành giấc mơ, chăm chỉ làm việc, quyết tâm kiên định tiến về phía trước.
Anh vô thức nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác lên, thêm một bước, chỉ cần một bước nữa thôi, họ sẽ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Lần này Vương Nhất Bác không lùi bước nữa, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, không còn hơi sức mà để ý đến những quy định cứng nhắc trong bản thỏa thuận, thậm chí còn nhắm mắt lại, để mặc Tiêu Chiến muốn làm gì cũng được.
Nhưng cuối cùng, nụ hôn cận kề trong gang tấc ấy vẫn không hạ xuống.
Để rồi sau này, khi Tiêu Chiến hồi tưởng lại chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác, anh luôn tự hỏi nếu đêm đó anh không lùi bước, liệu kết cục giữa hai người họ có khác đi không?
Cảm giác ấm áp phả xuống làn da bên cạnh đôi môi của Vương Nhất Bác, nhẹ vô cùng, tựa như lông hồng vậy.
Một chút, chỉ còn một chút nữa thôi.
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến kề bên tai Vương Nhất Bác thì thầm hỏi:
"Tôi không phải một đối tác đáng tin cậy, cậu có hối hận khi quen tôi không? Nếu được chọn lại một lần nữa, đêm đó ở Pub53 cậu sẽ chọn người khác chứ?"
Vương Nhất Bác mở mắt, không thấy rõ bất cứ cảm xúc nào trong đôi con ngươi đen thẳm như vực sâu hun hút của hắn.
Lát sau, cuối cùng hắn trả lời: "Tiêu Chiến, tôi không có khả năng lựa chọn lại lần nữa."
Hắn không nói có hối hận hay không, cũng không nói sẽ chọn người khác, hắn chỉ trả lời rằng:
一一一Không có khả năng lựa chọn lại lần nữa.
Chuyện hoang đường như vậy, hắn chỉ làm một lần duy nhất trong đời là đủ rồi.
Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, rủ mắt, từ từ tháo chiếc áo phông trắng trên cổ tay hắn, khẽ nói:
"Dự án của cậu rất ổn, nhưng vẫn đề lớn nhất là phong cách của dự án quá khác biệt so với phong cách của Soluppgång, nếu sửa lại có lẽ vẫn còn cơ hội, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu thương lượng lại."
"Không cần.'' Vương Nhất Bác nói, "Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi, nếu cậu không mang cảm xúc cá nhân vào việc đánh giá dự án, vậy tôi không câu hỏi nào khác. Concept hiện tại của dự án này là kết quả sau nhiều năm thai nghén và mài giũa của cả nhóm chúng tôi, sẽ không thay đổi. Nếu Soluppgång cảm thấy không phù hợp, tôi có thể tìm kiếm cơ hội khác."
Tiêu Chiến gật đầu, do dự hỏi hắn: "Tối qua...sao cậu không nhờ tôi giúp?"
"Tôi không phải loại người như vậy, cậu cũng không phải." Vương Nhất Bác nói.
"Trình Triệt nói, đây là xã hội của quan hệ, có thể giúp thì nhất định phải giúp. Đêm qua Stockholm tuyết rơi cả đêm, tôi cứ chờ điện thoại của cậu mãi, chỉ cần cậu nói với tôi, tôi sẽ..."
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt lời Tiêu Chiến, hắn giơ tay lau đi chút nước ẩm ướt trên khóe mắt của anh, khẽ hỏi: "Lúc đầu tôi khăng khăng đòi lập thỏa thuận, cậu có biết là tại sao không?"
"...Tại sao?"
"Để không làm khó nhau, cũng là để phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư," Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi nói: "Và còn để bảo vệ cậu."
Tiêu Chiến há miệng, bỗng dưng không biết phải nói gì.
"Thực ra tôi không giận cậu, dự án này có thể hợp tác được hay không còn tùy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không liên quan đến cậu. Chỉ là..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác hắng giọng một cách mất tự nhiên.
Hành động của hắn đêm nay không phải là vì trách Tiêu Chiến không ủng hộ hắn, mà là giận. Bởi lẽ trong lòng hắn đã mong chờ, hy vọng Tiêu Chiến sẽ thiên vị hắn hơn một chút, dù cho không thể thay đổi kết quả, nhưng ít nhất cũng là để hắn biết được rằng Tiêu Chiến đã đứng về phía hắn.
Sự mong chờ kín đáo đến mức chính hắn cũng không nhận ra, cho nên khi mong chờ không trở thành hiện thực, hắn cảm thấy rất buồn.
Nỗi thất vọng vì chuyện hợp tác không thành dường như không quan trọng đến thế.
Bởi vì điều Vương Nhất Bác mong chờ là sự thiên vị mà Tiêu Chiến dành cho hắn.
"Chỉ là...cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"...Không có gì." Vương Nhất Bác định thần lại.
Hắn thở dài, đứng dậy ngồi bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.
"Thật ra không đàm phán được cũng không sao cả, chuyện hợp tác lần này là do một trong những cấp trên đã dùng quan hệ riêng để liên hệ giúp tôi. Nếu dự án đàm phán thành công, lần này tôi thực sự mắc nợ ông ta đấy."
Nói đến đây, Tiêu Chiến bấy giờ cũng nói ra nghi ngờ của mình:
"Tôi thực sự không hiểu tại sao Bella lại cho ngừng dự án của cậu, theo như tôi được biết, dự án của cậu có tính cạnh tranh rất cao. Bella nói là do không đủ kinh phí, nhưng đội Hạ Thương vẫn đang hoạt động rất ổn định kia mà, không thể nói chuỗi vốn của Bella đang gặp vấn đề được."
Vương Nhất Bác nhả ra một vòng khói trắng, cười lạnh một tiếng:
"Bởi vì bọn họ ép tôi phải chọn một phe."
Chọn một phe? Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hơi mông lung.
Vương Nhất Bác giải thích: "Lãnh đạo cấp cao của Bella đã xảy ra tranh chấp từ lâu rồi, mấy năm gần đây nghiêm trọng hơn nhiều."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới hiểu ra, việc Bella ra quyết định cho ngừng dự án của nhóm Vương Nhất Bác thực chất là muốn ép hắn, trong cuộc xung đột lợi ích giữa ban lãnh đạo cấp cao, là một người phụ trách cấp trung, Vương Nhất Bác bắt buộc phải tỏ rõ lập trường của mình.
"Vậy cậu...không muốn đứng về phe nào hả?"
"Ừm." Vương Nhất Bác búng tàn thuốc, âm giọng khàn khàn, "Tôi chỉ làm game thôi, không muốn chơi mấy trò vô vị nhàm chán đó với bọn họ."
Đúng là khớp với phong cách làm việc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
"...Hạ Thương thì sao?" Tiêu Chiến thận trọng hỏi, "Tại sao...cậu không đứng về phía cô ấy?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, tàn thuốc theo ngón tay run run rơi thẳng xuống đất, hắn cười tự giễu, rồi lại rít thêm một hơi:
"Là cô ấy không đứng cùng phía với tôi."
Tiêu Chiến nghe xong thì bắt đầu thấy mông lung, anh biết mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Hạ Thương không hề đơn giản, nhưng lúc này anh không có tư cách để phán xét bất cứ điều gì.
Lát sau, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, những kẻ bé nhỏ như chúng ta ở chốn làm việc không có cách nào một mình tồn tại bên cạnh xung đột lợi ích của tư bản."
Vương Nhất Bác yên lặng nghe Tiêu Chiến nói, ánh mắt tối sầm lại.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Giông bão kinh hoàng, xoáy nước nổi lên, càng không muốn lại càng dễ bị cuốn vào. Chức vụ thấp thì vẫn ổn, chứ đã nắm giữ chức vụ cấp trung mà vẫn giữ thái độ trung lập giữa xung đột phe phái thì sẽ không được lòng cả hai bên đâu."
Đương nhiên Vương Nhất Bác hiểu rõ đạo lý này, dự án của hắn ở Bella phát triển khó khăn như vậy phần lớn chính là vì điều này. Hạ Thương đã từng thuyết phục hắn nhanh chóng lựa chọn một phe, nhưng quan điểm của bên nào cũng cực kỳ mâu thuẫn với cách nghĩ của hắn.
Hắn không muốn làm vậy.
Điếu thuốc chẳng mấy chốc đã cháy hết, thấy Vương Nhất Bác vẫn rầu rĩ, Tiêu Chiến ngước khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đi tới, nói đùa với hắn:
"Sếp tổng Vương, sao sếp không dẫn nhóm của mình chạy đi, ra ngoài làm riêng!"
Nghe xong lời đề nghị vô lý này, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra kinh ngạc, nhướng mày hỏi: "Cậu có đi cùng tôi không?"
"...Tôi? Đi cùng cậu á?"
"Cậu vừa bảo tôi tự làm riêng còn gì. Muốn đi cùng tôi không?"
"Tôi đi cùng cậu làm gì..." Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi làm ở Soluppgång vẫn tốt chán, hơn nữa, nhóm của cậu đâu có trống vị trí mỹ thuật."
"Trống." Vương Nhất Bác nhếch miệng, kéo Tiêu Chiến lại, cố ý sượt nhẹ vào tai anh mà nói: "Cậu tới lúc nào, tôi trống lúc đó."
Tiêu Chiến thấy ngứa bèn rụt cổ lại, nói nhỏ:
"Ê ê, cậu chỉ giỏi nói mồm thôi."
"Ok." Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc giường phía sau, "Muốn tôi chứng minh không, cho cậu xem có thật là tôi chỉ biết nói mồm hay không?"
"Lại thế nữa rồi!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top