Chương 13A
13
Stockholm ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc.
9 giờ sáng, bầu trời sáng hơn một chút, vẻ quạnh quẽ đặc trưng của Bắc Âu bao trùm cả Stockholm hiện ra càng rõ nét hơn.
Tiêu Chiến làm ổ trên ghế sô pha chờ Vương Nhất Bác pha cà phê cho mình, cái máy pha cà phê ở nhà anh kể từ ngày mua về hầu như chưa dùng bao giờ, anh tích trữ rất nhiều cà phê, hầu hết là đồng nghiệp tặng, đủ các chủng loại xuất xứ khác nhau.
"Cậu thích uống loại nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Gì cũng được." Tiêu Chiến chỉ bừa một cái, "Loại đó đi."
Vương Nhất Bác pha cà phê rất thạo, thậm chí còn đánh bọt sữa cực đều, loáng một cái đã bưng ra hai cốc latte nóng hổi, hình vẽ bên trên trông khá đẹp mắt. Tiêu Chiến bưng cốc lên uống, mặt đỏ bừng như say rượu, môi trên dính một ít bọt sữa, Vương Nhất Bác đút bánh mì cho anh, anh cắn hai miếng rồi thả xuống.
"Vương Nhất Bác, nhìn kìa, Stockholm có tuyết rồi." Anh khẽ nói.
Vương Nhất Bác theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết ngoài kia đang tung bay trong sắc xanh của Stockholm vào một buổi sớm mai, tạo thành những tinh thể băng tuyết tuyệt đẹp đậu trên cửa sổ.
"Stockholm năm nào cũng rơi nhiều tuyết như thế này à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Năm nay tuyết rơi nhiều lắm luôn." Tiêu Chiến liếm bọt sữa trên môi, thuận miệng hỏi, "Đan Mạch thì sao, lần nào tôi tới Copenhagen cũng toàn là mưa bão thôi, Đan Mạch nhiều tuyết không? Tất cả các nước Bắc Âu đều có tuyết nhỉ?"
"Tuyết thường rơi vào cuối mùa đông." Vương Nhất Bác nói, "Năm đầu tiên đến Đan Mạch định cư, nhiều lúc tôi muốn nghỉ việc để đến Nam Âu phát triển vì không chịu được thời tiết dở hơi ở Đan Mạch đấy."
"Vậy sao cậu không đi?"
"Bởi vì chỉ có Bắc Âu mới thấy được cực quang."
Giữa hương thơm cà phê nồng nàn, Vương Nhất Bác mỉm cười thật nhẹ, dường như đang nhớ về quá khứ.
Năm đó, một tuần trước khi Vương Nhất Bác định nghỉ việc, hắn đã một mình lái xe đến Tromsø để xem cá voi.
Tromsø - thành phố tại Na Uy
Ngày đến Tromsø, nhiệt độ vào khoảng -20 độ C, cả người hắn cứng ngắc vì lạnh nhưng làm thế nào cũng không chịu quay lại cabin, bướng bỉnh đứng trên boong tàu hứng gió lạnh và ngắm cảnh.
Trong tầm mắt là bầu trời có màu xanh hồng, những ngọn núi tuyết trải dài và đại dương vô tận hiện ra trước mắt, khi tàu cập bến, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy cực quang ở Tromsø.
Không khí giá lạnh trong lành của Bắc Âu tràn vào khoang mũi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn dải sắc màu đang nhảy múa trên bầu trời, trái tim cô quạnh bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đập.
Hắn không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, con người thật nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, nhỏ bé đến mức chẳng thể tìm được ngôn từ thích hợp để miêu tả cảm giác sục sôi mãnh liệt trong lòng hắn vào khoảnh khắc ấy.
Giây phút đó, hắn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
一一 Ở lại, ở lại Bắc Âu, ở lại với mảnh đất lạnh lẽo cô đơn nhưng đầy nhiệt huyết này.
"Cậu thấy cực quang rồi hả, ở đâu thế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tromsø." Vương Nhất Bác trả lời, "Cậu thì sao? Lần đầu nhìn thấy cực quang là khi nào?"
"Tôi chưa thấy cực quang bao giờ." Tiêu Chiến cầm cốc cà phê lắc đầu tiếc nuối, "Thụy Điển quá lạnh nên chỉ cần được nghỉ là tôi sẽ đến một hòn đảo nhiệt đới nào đó, giờ nghĩ lại, không ngờ tôi lại chưa nhìn thấy cực quang ở nhà bao giờ." (*)
Trong lúc hai người nói chuyện, tuyết Stockholm rơi càng lúc càng dày.
Uống xong cà phê, Vương Nhất Bác tiện tay cầm luôn cái cốc rỗng trong tay Tiêu Chiến, đi vào bếp rửa sạch, lúc đứng dậy hắn đột nhiên nói:
"Qua giao thừa Tết Nguyên Đán, chúng ta cùng nhau đi săn cực quang nhé."
Lời nói nhẹ nhàng đến mức Tiêu Chiến không phân biệt được là nói chơi hay nói thật.
Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác, hỏi hắn:
"...Cậu với tôi?"
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân vừa đưa ra một đề nghị vượt qua ranh giới. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, dường như có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác nắm chặt tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Một lát sau, dường như hắn đã đưa ra quyết định, xoay người lại trả lời:
"Đúng, cậu và tôi, chúng ta."
Ánh mắt Tiêu Chiến hơi dao động, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm nhận được trái tim đập lên dữ đội, đầu lưỡi như bị quấn lại, một chữ cũng không nói ra được.
Vương Nhất Bác kéo tay anh, rủ mắt hỏi: "Cậu không muốn đi sao?"
Tiêu Chiến lắp bắp trả lời: "À...không phải."
"Vậy coi như đồng ý rồi nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Gật đầu là có đồng ý hay không?"
Tiêu Chiến mím môi, tim đập nhanh kinh khủng, não không kịp nghĩ, hai người nhìn nhau, anh ôm mặt Vương Nhất Bác trong tay rồi đặt một nụ hôn thật nhanh lên má hắn.
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ tại chỗ sau nụ hôn tưởng chừng chưa hề tồn tại này.
Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt lấy lại vẻ giảo hoạt thường ngày, anh đi về phía phòng ngủ, thì thầm một câu vào tai Vương Nhất Bác:
"Là cậu muốn đi đấy nhé."
Đồng ý hay không, anh sẽ để Vương Nhất Bác tự suy nghĩ.
"Cậu đã vượt qua giới hạn quá nhiều lần rồi, tôi trả cho cậu một lần, không tính là quá đáng chứ?" Tiêu Chiến trong phòng ngủ la lên đùa giỡn.
Yết hầu cuộn lên trượt xuống, hơi thở Vương Nhất Bác như ngưng trệ, thế giới của hắn chỉ còn lại âm thanh ầm ầm vang vọng trong trái tim.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết Stockholm tung bay khắp trời, Vương Nhất Bác nhìn tuyết rơi, cảm thấy tuyết ở Bắc Âu năm nay với những năm trước thật khác. Hắn tự thấy bản thân vô cùng kỳ lạ, đã rất lâu rồi hắn chưa từng có được cảm giác trái tim đập dồn dập và phấn khích đến như vậy.
Mối quan hệ với Tiêu Chiến, dù tiến hay lùi đều khiến bản thân đối mặt với mạo hiểm. Khi gặp nguy hiểm, não bộ của con người sẽ phát ra tín hiệu phân tích tình hình hiện tại, còn bản năng của động vật là phòng ngự và công kích. Mà đứng trước Tiêu Chiến, mọi hành vi của Vương Nhất Bác đều không tuân theo sự chỉ đạo của não bộ mà chỉ có bản năng, là bản năng của động vật.
Dù là thích hay là tình dục, mọi sự hấp dẫn đều là như thế.
Giữa tiết trời lạnh giá, người Bắc Âu có ba cách chống lạnh, một là nơi ở ấm áp, hai là rượu mạnh, ba là tình dục ác liệt. Trước đây Vương Nhất Bác không hiểu điều thứ ba thì có gì tốt. Nhưng vào một buổi sáng sớm tuyết rơi đầy trời ở Stockholm như hôm nay, dường như hắn đã hiểu được một chút rồi.
***
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra cửa, xe xúc tuyết của thành phố vẫn chưa tới. Tuyết lớn phủ trắng đường phố Stockholm, hai người chậm rãi đi bộ đến công ty, để lại một loạt dấu chân trên đường.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến đang đội chiếc mũ lần trước hắn tiện tay cho anh, hắn liếc một cái rồi kéo Tiêu Chiến lại:
"Đợi chút."
"Hử?" Tiêu Chiến đi chậm lại, nhìn người bên cạnh.
Vương Nhất Bác không nói gì, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, hắn giơ tay kéo chiếc mũ len trên đầu anh xuống một chút, vành mũ bên trái và bên phải gần như che kín toàn bộ mang tai.
"Như này mới ấm." Vương Nhất Bác nói. Họ tiếp tục đi qua một ngã tư nữa để đến công ty, Vương Nhất Bác liếc nhìn cửa lớn của Soluppgång, sau đó hỏi Tiêu Chiến, "Có cần đi riêng không?"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi vậy, nhất thời không có phản ứng.
"Nếu cậu không muốn đi vào cùng tôi, tôi sẽ đợi 5 phút ở đây, cậu vào trước, chúng ta đi riêng."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới hiểu, thì ra Vương Nhất Bác đang lo lắng hai người cùng xuất hiện ở cửa công ty sẽ ảnh hưởng đến anh. Suy tính cũng chu toàn đấy chứ, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Anh cười cười: "Hai tên đàn ông chúng ta dù có xuất hiện cùng nhau cũng không ai liên tưởng được gì đâu."
Có vẻ Tiêu Chiến không quá để ý.
Đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác hơi nhướng mày ra hiệu:
"Được, vậy đi thôi."
Cách một lớp cửa kính, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch cực lớn. Lúc đi thang máy, Tiêu Chiến nóng đến toát mồ hôi, anh cởi mũ và áo khoác cho bớt nóng. Sau khi cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị bước ra ngoài, đúng lúc này Tiêu Chiến nhấn nút đóng cửa.
Trong không gian nhỏ hẹp và kín mít chỉ còn hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh kéo tay áo Vương Nhất Bác hỏi: "Quên hỏi cậu, bàn công chuyện xong cậu định ở lại hay về Đan Mạch đấy?"
"Về Đan Mạch, đi cùng cả nhóm." Vương Nhất Bác nói.
"Nhanh vậy hả? Chúng ta đã quay video đâu."
"Trên người cậu có...vết thương, phải dưỡng cho lành đã."
"Đấy cũng đâu có tính là bị thương." Tiêu Chiến cười cười, "Cậu không dùng nhiều sức, tôi biết."
"Để lần sau quay đi." Nói đến đây, Vương Nhất Bác mới ý thức được điều gì đó, hơi ngừng lại rồi nói với Tiêu Chiến: "Nếu dự án đàm phán thuận lợi, có khi..."
Đang nói đến đây thì cửa thang máy lại mở ra vào đúng lúc này. Thì ra trong lúc nói chuyện họ đã đi xuống tầng một.
Người bên ngoài đi vào thang máy, hai người lùi sát vào trong cùng. Lần này cả hai đều ăn ý không nói gì cả. Câu nói của Vương Nhất Bác như mang theo dư âm, không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí của cả hai người, nụ cười trên môi Tiêu Chiến đã tắt, thay vào đó là một chút lơ đễnh thất thần.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn nói cái gì? Thực ra không hề khó đoán, mối liên kết duy nhất giữa thỏa thuận của hai người và dự án mà Vương Nhất Bác sẽ đàm phán hôm nay chính là "tiền vốn". Tiêu Chiến không ngốc, anh có thể hiểu được ẩn ý trong lời Vương Nhất Bác nói. Nếu cuộc đàm phán hôm nay diễn ra thuận lợi, dự án của Vương Nhất Bác sẽ không còn thiếu vốn nữa, thỏa thuận kiếm tiền của họ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác có thể chấm dứt trò chơi này bất cứ lúc nào. Dù sao ngay từ đầu hắn không thuộc nhóm người có xu hướng tính dục như anh, việc hợp tác với Tiêu Chiến chỉ là để kiếm tiền mà thôi.
Bên trong thang máy cực kỳ yên tĩnh, Vương Nhất Bác khẽ cắn môi dưới. Chẳng biết vì sao trong lòng hắn lúc này không vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy hối hận, hối hận vì lời mình vừa buột miệng nói ra.
Không ai biết nửa sau của câu nói dang dở đó là gì, ngay cả chính Vương Nhất Bác cũng không chắc chắn. Nếu vừa nãy cửa thang máy không mở ra, nếu cuộc đối thoại của họ không bị cắt ngang, hắn có thể nói ra lời "chấm dứt thỏa thuận" đó được không?
Vương Nhất Bác không có câu trả lời.
Hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ nói ra, suy cho cùng hắn không thể thích Tiêu Chiến được.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, mọi người lần lượt đi ra, chỉ còn lại hai người họ. Mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại lần nữa, Tiêu Chiến mới tiến lên một bước, giơ tay ngăn thang máy đóng lại.
Anh vội vàng rời đi, thậm chí còn không nói một câu tạm biệt với Vương Nhất Bác, giống như đang chạy trốn.
Anh không muốn nghe Vương Nhất Bác nói hết nửa câu sau.
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác thở dài, người phụ trách của Soluppgång thấy hắn đến liền tiến tới chào hỏi. Hắn sửa sang lại trang phục, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình.
Trong phòng họp, các nhân viên lần lượt ngồi vào chỗ, chỉ có người phụ trách mỹ thuật vẫn chưa thấy đến. Từng giây từng phút trôi qua, Trình Triệt giơ đồng hồ lên, chỉ còn 3 phút nữa là cuộc họp bắt đầu.
"Chắc có chuyện gì đó làm chậm trễ rồi, để tôi ra ngoài tìm cậu ấy xem sao." Trình Triệt đứng dậy.
Vương Nhất Bác im lặng, bình thản nhìn chỗ trống đối diện, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi, nhưng sức mạnh trên tay vô thức tăng lên, đầu ngón tay nhéo chặt góc giấy.
Ở một bên khác, Trình Triệt cuối cùng cũng tìm được Tiêu Chiến đang làm ổ trong góc phòng làm việc.
"Trời đất ơi, sao giờ này cậu còn ngồi ở đây thế." Trình Triệt hớt hải đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, không để ý anh đang làm gì, trực tiếp nắm tay định kéo anh đi, "Nhanh lên, người phụ trách dự án bên Bella đến bàn công chuyện, cả phòng họp chỉ còn thiếu mình cậu thôi đó."
"Tôi?" Tiêu Chiến giật mình, nắm chặt tay vịn ghế, chân lại như bị hàn chặt xuống đất, không muốn đi cùng Trình Triệt, "Tôi có nhận được thông báo tham dự cuộc họp đâu!"
"Tuần trước tôi gửi thông báo cho tất cả mọi người mà, còn gửi email riêng cho từng người đó, một mình cậu không thấy email hả?''
Ban đầu Tiêu Chiến còn rất bình tĩnh, nghe xong lời Trình Triệt cũng cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm, mở hòm thư ra xem.
"Không có mà, nhìn nè, hộp thư của tôi làm gì có, chắc chắn chưa gửi cho...tôi..."
Đang nói nửa chừng, trên màn hình, dưới cùng của hộp thư có một chấm màu đỏ chưa đọc, thậm chí chỉ cần nhìn tiêu đề cũng có thể biết đó là email thông báo tham dự cuộc họp.
Đúng là anh đã bỏ sót email này rồi.
Trong miệng nghẹn ứ, Tiêu Chiến lúng túng không nói nên lời.
"Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi mà." Trình Triệt bất đắc dĩ trề môi, "Lẹ lẹ lên đi, dù sao cũng là sân nhà của bọn mình, để người bên Bella chờ như vậy là không hay đâu."
Tiêu Chiến càng xấu hổ hơn, anh biết người phụ trách của Bella trong phòng họp lúc này là Vương Nhất Bác. Nhưng mà anh thật sự không muốn đóng kịch với bạn giường ở chỗ làm việc.
"Tôi...bắt buộc phải đi sao?" Anh hỏi.
"Cậu không đi sao được, Vương Nhất Bác lần này đến là vì dự án, cậu là họa sĩ chính của công ty mình, sếp lại đang nghỉ sinh rồi, mảng mỹ thuật của Soluppgång đều do cậu phụ trách cả mà. Cậu chắc chắn phải đưa ra ý kiến tham khảo cho dự án kế tiếp của công ty mình."
Sự không tình nguyện gần như viết ngay trên mặt Tiêu Chiến, vừa nghĩ tới việc phải ngồi đối diện với Vương Nhất Bác trên bàn họp là anh đã cảm thấy toàn thân khó chịu.
"Tôi...chuyện này... Anh Trình, Vương Nhất Bác nhất định đã chuẩn bị sẵn ý tưởng và concept, lúc nào họp xong tôi xem lại là được, không cần thiết phải họp đâu. Anh giúp tôi đi, để tôi nghỉ một tí, tối qua tôi ngủ không ngon."
Trình Triệt hơi khó xử, thấy Tiêu Chiến thực sự không muốn đi họp nên đành trả lời:
"Thôi được, tôi giúp cậu đối phó chút vậy. Nhớ cho kỹ, cậu nợ tôi một bữa đấy!"
"Hai bữa! Tôi đãi anh hai bữa!" Tiêu Chiến nói.
Cứ như vậy, anh coi như đã tránh được sự lúng túng khó xử khi ở chung phòng họp với Vương Nhất Bác.
***
Cuộc họp kéo dài tương đối lâu, mãi đến giữa trưa mới kết thúc. Tiêu Chiến đang ăn trưa tại nhà ăn công ty, vừa ăn vừa ngây người, dáng vẻ như bị mất hồn.
Đám Trình Triệt họp xong thì giải tán, sau đó đi tới nhà ăn, vừa bước vào đã nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của anh. Trình Triệt bưng đĩa trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện, búng tay "tách" một cái trước mắt anh.
"Hôm nay làm sao đấy, bị "đoạt xá" hả?" (*)
Tiêu Chiến lúc này mới định thần lại, nhìn thấy người trước mặt, sau đó lại nhìn xung quanh: "Các anh họp xong rồi hả?"
"Nhìn cái gì đấy?" Trình Triệt hỏi anh.
"Nhóm Bella đâu rồi, không mời họ bữa trưa à?"
"Cậu hỏi Vương Nhất Bác ấy, họ phải lên máy bay lúc 2 giờ chiều nên đi trước rồi."
Nhắc đến Bella, Trình Triệt bắt đầu nói một cách khoa trương:
"Nè, cậu với Vương Nhất Bác quen nhau kiểu gì thế? Anh bạn này của cậu trâu bò thiệt luôn. Cậu thử nói xem, cái dự án đó của cậu ta đang dở sống dở chết, thế mà cậu ta lại tự bỏ tiền túi ra để vá lại cái lỗ hổng đó, gánh được những hơn nửa năm cơ đấy, không biết lấy đâu ra lắm tiền vậy. Mà mấy người trong nhóm của cậu ta lại càng khủng hơn mới ghê chứ, tất cả đều bằng lòng theo cậu ta đánh cược, không một ai rời đi luôn."
Bàn tay cầm dao nĩa khựng lại, Tiêu Chiến mím môi ngập ngừng hỏi:
"Hôm nay...mọi người bàn đến đâu rồi? Việc hợp tác có thuận lợi không?''
"Công ty mình muốn hợp tác với Bella lắm đấy, cơ mà phong cách dự án của nhóm Vương Nhất Bác không được cấp trên ủng hộ lắm đâu, nếu mà so sánh thì dự án của nhóm Hạ Thương phù hợp với công ty mình hơn. Dù sao thì tư bản cũng ưu tiên lợi nhuận mà, tôi nghĩ việc hợp tác với Vương Nhất Bác lần này có thể không quá suôn sẻ đâu."
Nói đến công việc, Trình Triệt tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ hiếm thấy, chỉ là không giữ được mấy giây, lập tức lại cợt cợt nhả nhả nói với Tiêu Chiến:
"Ê, Vương Nhất Bác là bạn cậu mà, cậu nói giúp thử xem."
"...Tôi?" Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, nhanh chóng xoa tay: "Tôi chỉ là họa sĩ, nào có quyền lên tiếng."
Trình Triệt lập tức phản bác: "Cũng chưa chắc nhé, hiện tại ý tưởng và phong cách của dự án đang có sự bất đồng, trong đó phong cách nghệ thuật chiếm phần lớn. Sếp không có ở đây, quyền phát ngôn chuyển giao cho cậu - họa sĩ chính. Dự án này có thể đàm phán được không, sau khi hợp tác thì thúc đẩy như thế nào, thái độ của cậu đóng vai trò quan trọng lắm đấy."
Trình Triệt hiểu thấu vấn đề, nói chuyện rất thẳng thắn, Tiêu Chiến đương nhiên cũng hiểu, đây là nguyên nhân chính khiến anh không muốn tham dự cuộc họp hôm nay, anh không muốn và cũng không thể mang cảm xúc cá nhân của mình vào công việc, hơn nữa, anh rất sợ bản thân không thể đưa ra quyết định công bằng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến càng nặng nề hơn.
Trình Triệt nhận ra vẻ mặt thay đổi của anh, ý cười hiện rõ:
"Cậu...không muốn giúp cậu ta?"
Tiêu Chiến mím môi không đáp.
"Hai người...không phải là bạn sao?"
"Trình Triệt," Tiêu Chiến nói, dường như đã thực sự hạ quyết tâm, nhưng vẫn có những lời thật khó để nói ra, "Tôi với Vương Nhất Bác...bọn tôi..."
"Các cậu làm sao, làm gì mà cứ khó khăn thế nhỉ." Dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến làm Trình Triệt thấy cực kỳ mông lung khó hiểu, sau đó anh ta bất ngờ phản ứng lại, "Lẽ nào cậu đang lo là đang lợi dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân hả?"
Cũng gần như là vậy, Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Trình Triệt lập tức cười rộ lên, ánh mắt nhìn anh giống như vừa nhìn thấy một sinh vật mới:
"Tiêu Chiến, cậu sống ở Thụy Điển bao nhiêu năm rồi, không nhận ra xã hội ở Bắc Âu là như thế nào à? Chúng ta đều là người nhập cư, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Huống hồ việc hợp tác này có thể thành công hay không cũng chẳng phải do cậu quyết định, chút sức mạnh đó của cậu có là gì đâu."
"Tôi biết..." Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Tôi chỉ không muốn tham dự vào thôi, giúp hay không giúp đều phải lựa chọn, mà tôi không muốn đưa ra lựa chọn."
Trình Triệt lắc đầu một cái, cười nói: "Cậu phức tạp hóa mọi thứ quá rồi, chiều nay bộ phận dự án sẽ gửi tài liệu qua cho cậu, cậu đọc thử xem sao, có khi còn cảm thấy rất khá đó."
Mong là thế, Tiêu Chiến thở dài.
Điện thoại của anh không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Sau khi hai người tách ra trong thang máy vào sáng nay, Vương Nhất Bác không lạc với anh nữa, chẳng biết lúc này hắn đã cùng đồng nghiệp rời Stockholm hay chưa.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Tiêu Chiến chẳng có lòng dạ nào mà ăn với uống, anh ngồi bất động tại chỗ chờ Trình Triệt ăn xong, ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Tuyết lớn quá, thời tiết thế này không biết Vương Nhất Bác sẽ trở về kiểu gì.
Những năm qua sống một mình ở Bắc Âu, anh chưa từng có bất cứ ràng buộc nào cả, lúc này anh bắt đầu lo lắng cho Vương Nhất Bác, dù trong lòng rất hiểu nhưng không thể khống chế được bản thân.
[Câu nói cậu chưa nói hết trong thang máy sáng nay...là gì vậy?]
Tiêu Chiến gõ dòng tin nhắn vào khung chat nhưng cứ lần lữa không bấm gửi đi, cuối cùng anh xóa từng chữ, đổi thành một câu khác:
[Về đến nhà chưa?]
Anh biết chính xác câu nói còn dang dở đó là gì. Nếu lần này hợp tác thành công, sau này hai người họ không cần phải gặp lại nhau nữa.
Anh hiểu, thế nên anh không hỏi.
Khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác đã là khá muộn, chỉ có hai chữ đơn giản:
[Về rồi.]
Tiêu Chiến nhìn trân trân vào hai chữ đó, anh vẫn luôn đợi Vương Nhất Bác lên tiếng nhờ anh giúp đỡ, nếu vậy anh có thể phá lệ một lần. Nhưng anh cứ đợi mãi, từ văn phòng cho đến khi về nhà, suốt một đêm cũng không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Lúc chiều bộ phận dự án đã gửi cho anh thông tin về dự án của nhóm Vương Nhất Bác, những lo ngại của lãnh đạo cấp cao trong công ty quả thực không phải là không có căn cứ. Concept của IP này không phù hợp lắm so với phong cách truyền thống của Soluppgång, trong đó phong cách mỹ thuật là phản ánh trực quan nhất về sự khác biệt.
Người bình thường chỉ thấy được bề nổi, còn người trong nghề nhìn được bản chất. (*) Sự đánh giá của thị trường đối với một IP thường quyết định sự sống còn của IP đó chủ yếu chỉ trong một cái nhìn. Cộng đồng người chơi truyền thống của Soluppgång chưa chắc đã thích phong cách của nhóm Vương Nhất Bác, chỉ dựa vào điều này, việc hợp tác đã có rất nhiều rủi ro.
Hiện giờ chỉ cần một câu nói của Tiêu Chiến, nếu anh nói tán thành, việc hợp tác có thể thảo luận thêm, nếu anh nói không, những lo ngại của lãnh đạo cấp cao trong công ty về dự án này sẽ càng tích tụ và sâu sắc hơn, không có ích cho việc hợp tác.
Hôm nay anh không tham dự cuộc họp, vị trí họa sĩ chính để trống. Với tư duy của mình, Vương Nhất Bác nhất định có thể đoán ra anh đang nắm trong tay lá phiếu then chốt, nếu đã biết điều đó, lúc này hắn nên liên lạc với anh mới đúng, nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại làm như không biết?
Tiêu Chiến không thể hiểu được.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top