Chương 12 - H
Chương này có SM nhẹ
12
Nói về công việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuộc về hai thái cực khác nhau. Ở Tiêu Chiến hội tụ mọi đặc điểm thường thấy nhất của tầng lớp lao động tại Bắc Âu: thoải mái, làm những gì mình muốn, tuyệt đối không ép buộc bản thân. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn là kiểu người liều lĩnh luôn đặt nặng sự nghiệp, bạt mạng phấn đấu, cực kỳ tham vọng, đây có lẽ là chuyện khá bình thường ở Đông Á nhưng lại không ăn nhập với xã hội Bắc Âu.
Hôm đó là một ngày tan làm muộn rất hiếm thấy của Tiêu Chiến.
Trời mùa đông vào lúc 5h30, màn đêm đã buông xuống ở Stockholm, anh là người duy nhất còn ở lại trong văn phòng, đồng nghiệp đã về hết từ lâu. Cuối cùng anh cũng hoàn thành xong tất cả những công việc còn tồn đọng của năm trước, bao bọc mình trong chiếc áo khoác phao dày dặn thả bước về nhà trong đêm.
Nhiệt độ thấp cực kỳ, mỗi lần hít thở đều phả ra luồng khí trắng xóa, vài hạt nước lấm tấm trên lông mi của Tiêu Chiến, hai tay đút túi quần, cắm cúi đi về phía trước. Không ngờ lại va phải một người đi đường ngay trước cửa nhà.
Mùi đàn hương, tuyết tùng, hương xà phòng quyện lẫn với nhân sâm, dường như đan xen với một chút mùi thuốc lá... Mùi hương vô cùng quen thuộc, ngay khi va phải lồng ngực dày rộng kia, Tiêu Chiến đã biết người đó là ai rồi.
Anh ngẩng đầu lên, vẻ hỗn loạn, kinh ngạc xen lẫn vui mừng không thể che giấu trong đôi mắt anh. Phía cuối con đường, đèn giao thông luân phiên nhấp nháy, xe hơi lướt qua không ngớt, giữa khung cảnh về đêm cùng hơi thở trắng xóa bay lên, gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác hiện ra thật rõ trước mắt anh.
"Đi đứng chẳng nhìn đường gì cả, đang nghĩ gì thế?" Giọng nói mềm nhẹ của Vương Nhất Bác vang lên.
Tiêu Chiến đứng ngơ ra một lúc, chậm chạp hỏi: "...Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu bảo tôi đến sớm một ngày còn gì, tôi nào dám khiến cậu thất vọng." Vương Nhất Bác liếc nhìn cách cửa lớn bên cạnh, hỏi anh: "Ở đây à?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, nhập mật khẩu mở cửa, "Lần trước tôi gọi điện bảo cậu đến sớm một ngày, cậu bảo là để xem tình hình thế nào còn gì. Từ hôm đấy đến giờ cũng chẳng thấy cậu nhắn lại với tôi, tôi còn tưởng hôm nay cậu không tới."
Nhà Tiêu Chiến ở tầng ba, ở đây không có thang máy, phải đi thang bộ mới lên được, Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đặt AirBnB à?"
Tiêu Chiến không trả lời, lẳng lặng vặn chìa khóa rồi mở cửa, anh kéo cửa cho Vương Nhất Bác đi vào: "Vào đi, lối vào có dép đấy."
Đây là một tòa chung cư tiêu chuẩn ở Bắc Âu, nằm giữa trung tâm thành phố Stockholm nên giá cả không hề rẻ, hàng tháng Tiêu Chiến vẫn phải trả góp. Mặc dù một căn hộ hai phòng ngủ rộng chừng 70m2 không quá lớn, cũng may là chung cư kiểu này ở Thụy Điển không bao gồm không gian sử dụng chung, cho nên diện tích này khá thoải mái cho một hoặc hai người ở.
Người chủ đã giữ gìn ngôi nhà này rất tốt, có thể dễ dàng nhìn thấy dụng tâm của chủ nhà qua những vật trang trí và nội thất bên trong.
Sau khi vào trong, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, chắc hẳn đã nhận ra căn nhà này không giống kiểu phòng cho thuê thông thường, bèn quay sang hỏi người đang cởi áo khoác ở cửa:
"Đây là...nhà cậu sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ đưa hắn về nhà.
Mỗi cá nhân sẽ có ranh giới khác nhau trong thế giới tình cảm của mình, đặc biệt là ở xã hội Bắc Âu, các mối quan hệ tình cảm đều được chia thành những cấp độ khác nhau và mỗi giai đoạn đều có sự khác biệt rất nhỏ. Nhà hiển nhiên là nơi riêng tư hơn khách sạn, Tiêu Chiến bằng lòng đưa hắn đến đây chứng tỏ anh đã hoàn toàn tin tưởng hắn.
"Trong nhà không có gì ăn, ăn tạm sandwich nhé." Tiêu Chiến nói.
Chảo trứng rán xèo xèo trong bếp, Tiêu Chiến cắm cúi tập trung thái cà chua, Vương Nhất Bác tựa vào mép tủ bên cạnh, say sưa nhìn anh.
Tuy rằng không ngẩng đầu nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình của người kia, anh cười cười hỏi hắn: "Nhìn gì ghê vậy, lát nữa cậu còn có tâm trạng ăn uống nữa không đấy?"
Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đặt trên mép tủ, gân xanh nổi lên kéo dài từ cẳng tay đến mu bàn tay, ánh mắt nhìn anh như hồ nước mùa đông Bắc Âu, từng luồng hơi nước mỏng manh bốc lên khi tầng băng phía trên bị phá mở.
Lát sau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu có hay đưa đàn ông về nhà không?"
Bàn tay đang thái thức ăn của Tiêu Chiến dừng lại, anh biết Vương Nhất Bác không có ý xúc phạm, vì thế cũng không tức giận, không nhanh không chậm lật trứng lại, trả lời:
"Đoán thử xem tôi đã đưa bao nhiêu người đàn ông về nhà, còn cậu là người thứ mấy."
Nghe đến đây, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại.
Hắn lập tức bước tới, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, con dao tuột khỏi tay anh rơi xuống tấm thớt, Vương Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng, gắt gao ấn chặt eo anh, không chừa lại khoảng trống để anh tránh thoát.
"Tôi không thích đoán, tôi muốn cậu nói cho tôi biết.'' Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến bị động tác bất ngờ dọa cho một phen, hơi thở như ngừng lại trong giây lát, mất mấy giây mới bình tĩnh lại được, anh vươn tay đẩy ngực Vương Nhất Bác ra: "Đừng làm loạn, trứng sắp cháy rồi."
Vương Nhất Bác không có ý định buông ra: "Trả lời tôi."
"Cậu tò mò chuyện này để làm cái gì." Tiêu Chiến không hiểu người đối diện đang nghĩ gì, "Tôi đã từng đưa bao nhiêu người đàn ông về nhà qua đêm, từng lên giường với bao nhiêu người, cậu thấy tò mò lắm hả?"
"Ừ."
"Nhiều lắm," Trong vòng tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố ý bấm đầu ngón tay nhẩm tính, "Trình Triệt thường xuyên đến nhà tôi uống rượu rồi ngủ lại đây luôn. Cậu Karl cùng phòng bọn tôi cũng hay đến lắm, cỡ một tháng một lần. A đúng rồi, còn có Eric của phòng kế hoạch nữa, rồi cả Anders bên phòng lập trình nè, Micheal bên phòng Marketing...bọn họ đều từng đến đây uống rượu."
Vương Nhất Bác nghe xong, lông mày càng thêm nhíu chặt, bất mãn nói:
"Tôi không hỏi có những ai đã từng đến đây uống rượu, tôi đang hỏi..."
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến bất ngờ kéo cổ áo Vương Nhất Bác lại, hai người gần như mặt đối mặt kề sát nhau, trên môi anh nở một nụ cười tươi rói, giọng nói nhẹ nhàng, khiêu khích trái tim đối phương:
"Cậu đang muốn hỏi tôi đã lên giường với những người đàn ông đó chưa, đã có người đàn ông nào đè tôi bên dưới, mạnh mẽ làm tôi như cậu chưa...có phải không?"
Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đặt trên hông Tiêu Chiến vô thức siết chặt.
Tiêu Chiến càng thấy thú vị, anh dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ lên xương quai xanh, hõm cổ của hắn. Thế rồi, anh ngước đôi mắt quyến rũ lên, chậm rãi mà nói: "Vương Nhất Bác, cậu đã vượt qua giới hạn rồi."
Cổ họng khô khốc, Vương Nhất Bác nghẹn ứ, lời nói của Tiêu Chiến như một cú đánh mềm mại khiến hắn tỉnh ngộ trong nháy mắt.
Hắn đã vượt qua giới hạn, Tiêu Chiến đưa ai về nhà, từng làm tình với ai, từng uốn éo cái eo rên rỉ vì ai...những chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả, giữa họ chỉ tồn tại kỳ hạn hai năm, ngoại trừ lên giường làm tình thì không có quan hệ nào khác.
Hắn không nên tò mò đến mức như vậy.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nói.
"Còn chưa buông tôi ra? Muốn ôm tôi như vậy cả đêm hay gì."
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt u ám của Vương Nhất Bác, bèn chỉ chỉ vào cái chảo bên cạnh, đôi mắt ngây thơ vô tội ngước lên, mềm giọng nói: "Nhìn nè, trứng cháy cả rồi, cậu cứ đến là tôi lại bị đói bụng."
Nhìn người trong vòng tay, Vương Nhất Bác biết thừa Tiêu Chiến cố tình trêu hắn, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nói: "Vậy thì...ăn cái khác đi."
"Ăn cái gì?" Tiêu Chiến cười rạng rỡ, khóe mắt hếch lên, đây chính là thần thái mê người nhất mỗi khi anh bắt đầu nảy ra ý đồ xấu. Bàn tay luồn xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác, vuốt ve dương vật của hắn qua lớp quần, miệng phả ra luồng hơi âm ấm, cố tình hỏi, "Tôi muốn ăn gì...cậu đều cho tôi đúng không?"
Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng nặng nề, bàn tay lớn gắt gao siết lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến. Ánh mắt người trong lòng lóe lên sự giảo hoạt, như muốn xem xem hắn có thể kiềm chế trước những lời chọc ghẹo của mình hay không.
Hành động này đã chạm đến tử huyệt của hắn, bởi vì anh biết cơ thể của mình có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn.
Dù có thể nhìn thấu tất cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cách nào khống chế được khi đứng bên bờ vòng xoáy, suýt nữa đã ngã vào đó.
Nhìn thấy dục vọng mãnh liệt ngày một dâng trào trong mắt Vương Nhất Bác, cảm nhận được bộ phận sinh dục của hắn dần căng phồng lên khi chịu đựng sự kích thích của mình, Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, chẳng hề kiêng dè mà dựa vào lòng hắn cười khúc khích, giống như một đứa trẻ vừa giành chiến thắng trò chơi, niềm vui chiến thắng sáng ngời trong đôi mắt.
"Vương Nhất Bác, cậu cứng rồi." Anh nói.
"Cậu đang cá là nếu không bật máy ảnh thì tôi sẽ không làm cậu tại ngay chỗ này, có đúng không?" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác như bị ép ra khỏi kẽ răng.
"Không, tôi chẳng cá gì hết," Ánh mắt Tiêu Chiến cực kỳ lém lỉnh, chắc nịch mà nói, "Bởi vì tôi biết cậu sẽ không làm thế."
Vương Nhất Bác tức giận tới nỗi gần như cười phá lên, Tiêu Chiến coi hắn là một người quân tử quả thật là chuyện tốt, nhưng trước hết hắn vẫn là một thằng đàn ông bình thường, có lòng hiếu thắng và nhu cầu tình dục.
Tiêu Chiến dù biết rõ nhưng vẫn dám khiêu khích hắn như thế, không che giấu việc anh đã cố tình khơi dậy ham muốn của hắn, mỗi một câu nói đều lấy tính hướng của hắn ra làm rào cản, ngăn hắn không thể tiến thêm một bước.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười cười, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đồng thời giơ tay tắt bếp.
Nụ cười vụt tắt chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên áp sát về phía trước, vây chặt Tiêu Chiến vào góc tường, ghé sát tai anh thì thầm: "Tiêu Chiến, cậu nghĩ về tôi tử tế quá rồi."
Tiêu Chiến hét lên một tiếng kinh hãi, Vương Nhất Bác nhấc bổng anh lên đặt lên vai mình, đi vài bước rồi quăng mạnh anh xuống ghế sô pha, cúi người đè anh xuống, bàn tay lớn bóp mạnh cổ anh, tay còn lại chống lên ghế sô pha, quỳ một gối giữa hai chân anh, không chừa chỗ cho anh trốn thoát.
"Tự cởi đi." Vương Nhất Bác nói.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến còn chưa kịp kêu lên, mặt anh đỏ bừng, hiện giờ chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở và không có sức, anh kéo cổ tay Vương Nhất Bác, lắc đầu thật mạnh, thử khiến Vương Nhất Bác thả anh ra.
Anh biết cái này gọi là "dẫn lửa thiêu thân".
Lực tay Vương Nhất Bác không hề nới lỏng, trái lại càng siết mạnh hơn:
"Cởi!"
Tiêu Chiến gần như nghẹt thở, gương mặt nhỏ và cổ chia làm hai màu sắc khác nhau, đôi mắt xinh đẹp ngập nước vì bị ngạt, anh há miệng ra cố hớp lấy một chút oxy nhưng mọi thứ dường như đều vô ích. Trong một vài khoảnh khắc, anh thậm chí còn hoài nghi tối nay mình thực sự sẽ bị Vương Nhất Bác bóp chết tại đây.
Nói không sợ là giả, mặc dù khi hai người làm tình lúc trước thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng siết cổ anh, nhưng đó chỉ là kiểu động tác tượng trưng, còn hôm nay anh cảm thấy rất khác, loại cảm giác áp bức nghẹt thở đó khiến anh sợ hãi, anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có thể khỏe đến vậy, anh gần như không có khả năng chạy thoát.
Ý thức rơi vào mơ hồ, tất thảy trước mắt dần dần tối đi, khát vọng muốn sống đã thôi thúc Tiêu Chiến cởi quần áo của mình. Từ áo, quần, cuối cùng là quần lót, cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác.
Anh muốn làm Vương Nhất Bác hài lòng.
Cuối cùng, bàn tay lớn đang siết chặt cổ anh cũng nới lỏng ra một chút, anh giống như người chết đuối lên được bờ, lập tức thở hồng hộc, ho khan không ngừng, dùng hết sức lực để hít lấy oxy, phải mất một lúc tầm nhìn mới rõ ràng trở lại.
Vương Nhất Bác cứ như thế lẳng lặng quan sát anh, nhìn cơ thể trần truồng của anh, sắc mặt ửng hồng, chật vật hít thở, nhìn anh nằm dưới cơ thể mình chẳng còn khả năng phản kháng. Ánh mắt hắn giống như một người thợ săn đang thưởng thức con mồi đang đứng trước nòng súng của mình, khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Tiêu Chiến muốn trốn, nhưng Vương Nhất Bác như đi guốc trong bụng anh, ngay khi vừa thoát ra, hắn liền kéo anh trở về, một lần nữa ném mạnh anh vào ghế sô pha.
"Vương Nhất Bác, cậu muốn làm gì..." Anh bất mãn hỏi hắn, nhưng giọng nói lại yếu ớt chẳng có chút sức lực.
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tất cả, đứng dậy đi tới phòng ngủ, lúc đi ra cầm theo một chiếc thắt lưng lấy từ trong tủ.
Giây phút Tiêu Chiến nhìn rõ thứ trong tay Vương Nhất Bác, đôi đồng tử lập tức giãn ra, cảm giác hoảng sợ tột cùng ập tới, anh lùi vào tận cùng của ghế sô pha, vừa lùi vừa gấp gáp nói:
"Cậu không được làm vậy, tôi đã nói có thể làm tình nhưng không chấp nhận SM, trong thỏa thuận đã ghi rất rõ rồi mà!"
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Tôi có nói là tôi muốn làm tình với cậu à?"
"Vậy cậu định làm gì.... Á!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong thì một tiếng "chát" vang lên, chiếc thắt lưng trong tay Vương Nhất Bác chẳng chút thương tiếc mà rơi xuống bộ ngực trần của anh.
Trên làn da trắng nõn mềm mại tức thì hiện lên một vết đỏ, anh chỉ thấy ngực đau rát. Tiếng quất roi dã man đó khiến anh trông rất giống một con thú đang cực kỳ căng thẳng. Lỗ chân lông trên cơ thể trong nháy mắt nổ tung, cơ thể co rúm lại theo bản năng. Anh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt ngập tràn vẻ bất an, khó hiểu và cả nỗi tức giận không dễ nhận ra.
"Cậu điên à!?" Anh cao giọng hỏi hắn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn trả lời, chỉ hờ hững nhìn anh, không hiểu được cảm xúc trong ánh mắt của hắn là gì. Tiếp đó Vương Nhất Bác đột nhiên giơ thắt lưng trong tay lên, quất mạnh xuống lần thứ hai, Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng.
"Tự tuốt đi." Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh.
Tiêu Chiến tưởng mình vừa nghe nhầm: "Cậu nói gì cơ? Á...sshh..."
Thắt lưng lại quất xuống lần nữa, Vương Nhất Bác tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hắn bóp cổ Tiêu Chiến, trầm giọng lặp lại: "Tự tuốt."
Cảm giác nghẹt thở lại ập tới lần nữa, Tiêu Chiến bất an kinh khủng, may mà lần này Vương Nhất Bác không quá mạnh tay, anh vẫn có thể hít thở một chút. Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, anh không phục, càng không tin mình sẽ thua, trực tiếp giơ chân đá vào người hắn, tay dùng sức kéo, cố gắng chiếm thế cân bằng với Vương Nhất Bác.
Nhưng mà hành động của anh dường như đã chọc vào lửa giận của Vương Nhất Bác, biểu cảm hờ hững đột nhiên biến đổi mạnh mẽ, ánh mắt nhìn anh ngập tràn vẻ uy hiếp cùng tức giận.
Tiêu Chiến không hiểu mình bị làm sao, rõ ràng vóc dáng và sức lực của hai người đều không khác nhau là mấy, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể thoát ra, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, đôi chân anh trở nên run rẩy, tựa như dã thú gặp phải thiên địch của chính mình, mọi khí thế lập tức suy yếu.
Lực tay trên cổ bắt đầu mạnh hơn, Vương Nhất Bác vẫn im lặng, quai hàm nghiến chặt, môi mỏng hơi mím, nhìn anh từ trên cao.
Tiêu Chiến bị ngạt tới nỗi đầu váng mắt hoa, thắt lưng lại rơi xuống người anh thêm lần nữa, liên tiếp đánh mạnh vào vùng ngực mỏng manh và nhạy cảm, mồ hôi túa ra vì đau đớn, núm vú sưng đỏ run run trong không khí.
Miệng nhỏ há ra nhưng giọng nói cứ mắc lại trong cổ họng, không kêu lên được.
"Cần tôi nhắc lại lần nữa không?" Vương Nhất Bác gắt gỏng hỏi anh.
Tiêu Chiến lắc đầu trong sự giam cầm của hắn, dòng lệ trào ra từ khóe mắt, theo sống mũi chảy xuống, đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn người đàn ông trước mặt, giống như âm thầm cầu xin hắn.
Sau đó, vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác giơ thắt lưng lên, cơ thể anh vô thức cứng lại, cuối cùng đành làm theo lời Vương Nhất Bác nói, đưa tay xuống phía dưới, vuốt ve nơi bí mật nhất trên cơ thể mình.
Trong lần huấn luyện này, anh buộc phải thay đổi tốc độ tay của mình theo ý muốn của Vương Nhất Bác, nhanh hay chạm đều phải tuân theo chỉ thị của hắn. Bất kể anh sắp đạt cực khoái hay chưa, bất kể có muốn dừng lại hay không, anh đều không có quyền tự lựa chọn.
Mà trong quá trình này, Vương Nhất Bác thậm chí chẳng cần nói một lời, Tiêu Chiến có thể hiểu hết các chỉ thị chỉ dựa vào lực tay ở cổ và những cú đánh trên cơ thể.
Nếu anh làm tốt, Vương Nhất Bác sẽ nới lỏng cho anh hít thở, nếu anh tự ý thay đổi tốc độ, Vương Nhất Bác sẽ đột ngột gia tăng cường độ, khiến anh nghẹt thở ngay lập tức.
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc trước cảm giác trong cơ thể lúc này, nguyên nhân anh không thích SM chủ yếu là vì anh không thể chấp nhận cảm giác bị làm nhục khi quan hệ tình dục. Tình dục lý tưởng trong quan niệm của anh là sự mượt mà, ôn hòa, dịu dàng và tràn ngập tình yêu.
Đối với anh, SM là một "sản phẩm thấp kém" trong chuyện giường chiếu, là trò chơi nhục dục chỉ dành cho những kẻ không xứng đáng được yêu thương, anh khinh thường nó.
Thế nhưng cảm giác trong anh ngay lúc này vô cùng kỳ lạ, anh rất muốn phát tiết, nhưng cơ thể lại nóng bừng, như muốn nhũn ra, chiếc thắt lưng quất xuống cơ thể khiến anh rơi nước mắt vì đau, nhưng tiếng thở dốc của anh dần thay đổi nhịp điệu, cùng với âm thanh da thịt va chạm xen lẫn cảm giác khiêu gợi.
Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác, cảm giác bị soi xét đầy áp bức cực điểm khiến anh nhiều lần không nhịn được mà đầu hàng...
Cho tới phút cuối của màn "sỉ nhục" này, anh thậm chí không dám đặt tay lên dương vật của mình, chỉ cần bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm từ trên cao là có thể cảm nhận được khoái cảm nghẹt thở. Đến cả chiếc thắt lưng quất xuống cơ thể anh cũng biến thành thuốc kích dục, khiến anh mỗi lần bị đánh đều không nhịn được mà run rẩy vặn eo.
Anh rất sợ cú đánh tiếp theo, nhưng trong lòng lại âm thầm chờ mong, anh không thích ánh mắt soi xét của hắn, nhưng lại không thể rời mắt đi nơi khác, không kiềm chế được mà đạt đến cao trào dưới ánh nhìn của hắn.
Lần cuối cùng Vương Nhất Bác vung thắt lưng lên, hắn đột ngột đổi hướng, quất mạnh vào tính khí nhạy cảm sưng đỏ của anh, Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục vẽ ra một đường màu trắng trên không trung, cơ thể co giật kịch liệt, ngã từ sô pha xuống thảm, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Anh chưa bao giờ cảm thấy phê đến vậy, loại cảm giác tê dại khiến từng lỗ chân lông nổ tung, bản năng muốn tránh khỏi tình cảnh nguy hiểm, cảm giác xấu hổ cùng phẫn nộ khi bị ức hiếp, cùng với sự kích thích không thể kiểm soát mà tình dục mang đến... tất cả những thứ đó đã đẩy anh lên mây, khiến anh gần như đã vứt bỏ những thuộc tính xã hội của con người, chỉ còn lại bản năng giao phối cầu hoan của động vật.
Mà từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác không hề chạm vào phần dưới của anh, cũng không mở miệng nói một lời nào, điểm tiếp xúc duy nhất với anh chỉ là bàn tay trên cổ.
Tiêu Chiến cuộn mình trên thảm để ổn định lại, Vương Nhất Bác cười cười, ném thắt lưng sang một bên, tựa vào ghế sô pha ung dung nhìn anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của hắn, tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng hơn một chút, anh ngước lên, chạm vào ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình.
Như đang cười nhạo anh, nói với anh rằng:
一一Tiêu Chiến, mới mỗi thế đã không chịu được sao?
Cảm giác khô nóng trong cơ thể vẫn chưa tan đi, sự kích thích ở thân dưới vẫn còn nguyên, Tiêu Chiến muốn, muốn nhiều hơn nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại không có phản ứng gì, chỉ hờ hững nhìn anh như vậy, cứ như là mọi chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến hắn, trên gương mặt bình thản chỉ có tư thái của một kẻ bề trên.
Tiêu Chiến chống người dậy, ngồi quỳ giữa hai chân Vương Nhất Bác, vươn tay cởi cúc quần, nhưng tay vừa chạm tới đó, ngây tiếp theo liền bị Vương Nhất Bác hất đi.
Anh không tin mình sẽ thua, trực tiếp đứng dậy sống chết ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác lại đẩy anh ngã xuống tấm thảm nhung lông.
Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ khiếp sợ lẫn bất ngờ, bên dưới cực kỳ khó chịu, Vương Nhất Bác châm lửa dục nhưng lại không làm anh thỏa mãn, anh khó chịu kinh khủng. Cầu xin quá xấu hổ, anh nghiến răng không chịu nói ra, nhưng cảm giác của cơ thể lại cực kỳ thành thật, anh khao khát Vương Nhất Bác tiến vào trong anh, đè anh dưới cơ thể đến khi làm đủ.
Anh rất muốn, muốn Vương Nhất Bác hung hăng thao anh, muốn hắn nhấc anh lên ghế sô pha, đè lên tường hay góc bàn mà thao anh mạnh mẽ, anh muốn một cuộc yêu cuồng nhiệt thỏa thuê, muốn cùng Vương Nhất Bác làm tình cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn anh, không cho anh tới gần, không giúp anh giải quyết nhu cầu, như thể đang chờ anh mở miệng cầu xin.
Nhiệt độ tăng lên, giữa ánh nhìn giằng co của hai người, cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, anh níu ống quần Vương Nhất Bác, khẽ cầu xin:
"...Nhất Bác, tôi muốn, cậu cho tôi đi mà."
Mặt anh đỏ lựng, cơ thể cũng nhuộm hồng bởi ham muốn tình dục, giọng nói khe khẽ như tan thành cát bụi.
Vương Nhất Bác không những không mềm lòng, trái lại còn siết cằm anh, ép anh ngẩng lên nhìn mình, trầm giọng nói:
"Nói to lên, tôi không nghe thấy."
Chẳng biết vì quá cấp thiết hay quá xấu hổ, mắt mũi Tiêu Chiến đỏ hoe, tựa như một quả mật đào ngập nước, dáng vẻ nhìn thấy là thương.
Anh khẽ nói, âm giọng tựa như lông vũ bay trong không khí, lướt qua sự yêu thích của con người, khiến lòng người ngứa ngáy:
"Tôi muốn...Nhất Bác, thao tôi, nhanh, dùng dương vật của cậu thao tôi đi mà..."
Lời cầu xin trần trụi hết lần này đến lần khác, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ lẳng lặng thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp cùng biểu cảm rung động lòng người khi bị dục vọng thao túng của anh.
Khuôn mặt xinh đẹp và sạch sẽ nhất, nói ra những lời hạ lưu tục tĩu nhất.
Ngón tay Vương Nhất Bác miết nhẹ, xoa nắn đôi môi anh, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nghiền ngẫm của hắn, chợt nhận ra rằng giờ phút này anh chỉ là một món sextoy xuất sắc và đẹp đẽ trong mắt Vương Nhất Bác.
Món đồ chơi chỉ có giá trị tại hai thời điểm duy nhất, đó là ngày nó được mua và ngày nó bị vứt đi.
Là đồ chơi, sớm muộn cũng sẽ bị hỏng.
Sự chờ đợi khiến anh cảm thấy như bị tra tấn, những phỏng đoán về thái độ của Vương Nhất Bác càng làm ruột gan anh nóng như lửa đốt.
Anh căm ghét người đóng vai hèn mọn trong chuyện tình dục, nhưng giờ đây chính anh lại đang hóa thân thành kiểu người như vậy, cam tâm tình nguyện cầu xin một người đàn ông tiến vào cơ thể mình, mang đến cho anh khoái cảm sinh lý thuộc về bản năng của động vật.
Quá điên rồ.
Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác nhếch miệng, nhìn anh, giọng cười phát ra từ trong mũi.
Tiêu Chiến chờ đợi, giống như một tín đồ thành kính nhất chờ đợi Vương Nhất Bác sắp xếp vận mệnh của mình. Nhưng anh chẳng thể ngờ ngay giây tiếp theo, những lời anh nghe được thực tế lại là:
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, "Chẳng phải cậu đói bụng sao, tôi làm bữa tối cho cậu nhé."
Nói xong, Vương Nhất Bác buông tay ra thật, lờ đi biểu cảm kinh ngạc của anh, đứng dậy đi vào bếp làm nốt món bánh sandwich còn dang dở.
Vương Nhất Bác từ chối anh, thậm chí cứ thế mặc kệ cái người đang mắc kẹt trong ngọn lửa dục vọng là anh đây, chẳng thèm mảy may đoái hoài đến.
Tiêu Chiến trần truồng ngây người tại chỗ. Đồ nhỏ mọn! Anh chẳng qua chỉ trêu hắn một tí lúc đang nấu cơm thôi, thế mà lại bị hắn trả thù bằng cách này, rõ là bỡn cợt anh mà!
Đầu óc anh lúc này đã minh mẫn hơn nhiều, nhưng ham muốn vẫn còn chưa nguôi, anh tức đến độ lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lát sau, anh tức không chịu nổi nữa, trực tiếp đi thẳng tới phòng tắm, mở nước ở mức lạnh nhất xối thẳng vào người.
Nước lạnh trong phòng tắm giữa mùa đông Bắc Âu buốt tới thấu xương, Tiêu Chiến dùng cách này để ép mình tỉnh táo, không biết là đang tự trừng phạt chính mình vì đã đánh mất tôn nghiêm, hay là dập tắt dục vọng như thiêu như đốt trên cơ thể.
Thế nào cũng được, dù sao anh cũng chẳng thèm cầu xin Vương Nhất Bác nữa, tên đàn ông nào mà chẳng có dương vật, chẳng là cái quái gì hết. Anh nghĩ thầm, đợi đến khi kỳ hạn hai năm kết thúc, mỗi ngày anh sẽ lên giường với một người đàn ông khác nhau, còn lâu mới chịu để Vương Nhất Bác sỉ nhục như vậy nữa.
Đến lúc đấy kể cả Vương Nhất Bác cầu xin anh, đừng hòng anh cho chạm vào!
Sau khi tắm nước lạnh, ham muốn đã bị dập tắt hoàn toàn, Tiêu Chiến run rẩy bước ra, Vương Nhất Bác đã làm xong sandwich, ngồi tại bàn ăn đợi anh.
Thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, Vương Nhất Bác sững người một giây, hắn cố gắng mím môi, hơi nâng cằm lên: "Này, làm xong rồi đấy."
Tiêu Chiến tức kinh khủng, một câu cũng không buồn nói, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống vị trí đối diện với Vương Nhất Bác, nhanh chóng ăn hết miếng bánh sandwich, sau đó đứng dậy về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nhịn cười được nữa, hắn biết Tiêu Chiến đang giận mình, nhưng mà hắn cảm thấy dáng vẻ của anh vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn không nghĩ vứt bỏ tự tôn trong chuyện hoan ái là cái gì đó đáng xấu hổ, ít nhất là đối với một người đàn ông hấp dẫn như Tiêu Chiến thì dù có làm gì cũng đều không sai.
Hắn đứng dậy gõ cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, "thùng thùng thùng", người bên trong không trả lời, hắn gõ lại lần nữa, Tiêu Chiến vẫn không trả lời.
"Không nói gì là đồng ý cho tôi vào đúng không?" Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa thăm dò.
Tiêu Chiến co người nằm nghiêng đắp chăn, anh có thể nghe rõ giọng nói ngoài cửa, bĩu môi thấp giọng lẩm bẩm: "Không khóa cửa là để cậu vào được còn gì, đáng ghét."
Vương Nhất Bác nảy số rất nhanh, thấy cửa không khóa chắc là cũng hiểu ngay, hắn bước vào, ngồi xuống đầu giường, nhẹ giọng hỏi:
"Giận thật đấy à?"
Tiêu Chiến xoay mạnh người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, chẳng nói chẳng rằng, Vương Nhất Bác kéo anh, anh cũng không trả lời.
"Không nói gì là tôi đi đấy nhé." Vương Nhất Bác đứng dậy giả bộ rời đi, "Tôi đi thật đây."
Hắn đoán trúng phóc, Tiêu Chiến quả nhiên kéo tay hắn lại. Nhưng anh vẫn không muốn nói gì, chỉ nắm tay Vương Nhất Bác hậm hực nhìn hắn.
Giận hắn, lại không muốn để hắn rời đi.
Theo cánh tay của Tiêu Chiến, bấy giờ Vương Nhất Bác mới chú ý đến vết roi sưng đỏ trên cơ thể anh. Vỉ Panadol ở đầu giường đã được mở ra, thiếu mất hai viên thuốc, chắc là Tiêu Chiến vừa uống để giảm đau.
Trong quá trình huấn luyện ban nãy hắn vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh, dẫn đến đòn đánh quá nặng.
Vương Nhất Bác thở dài, lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người anh ra, một loạt vết sưng đỏ khó coi đập vào mắt hắn, có sâu có nông.
Mới vừa rồi không nghiêm trọng đến mức như vậy.
"Đau không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến mím môi, khẽ lắc đầu.
Rõ ràng đau đến mức phải uống thuốc giảm đau, rõ ràng rất tức giận, nhưng anh vẫn lắc đầu, không muốn làm cho Vương Nhất Bác lo lắng.
Vương Nhất Bác thở dài, đắp lại chăn cho anh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của anh, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Tiêu Chiến quả thật có hơi mệt mỏi, mặc dù tắm nước lạnh nhưng toàn thân vẫn nóng, anh thấy hơi chóng mặt, cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc đã kéo đến.
Vương Nhất Bác xoa trán anh một lúc, hình như anh lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng, của nhân sâm. Anh cảm thấy thật an tâm, cơn giận dữ ban đầu đã giảm đi hơn một nửa, chỉ còn lại cảm giác an toàn to lớn bao bọc lấy anh.
Có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy anh ngủ rồi, Vương Nhất Bác rón rén tắt đèn ra khỏi phòng, sợ anh bị sốt nên cách một lúc lại vào phòng sờ trán anh.
Qua nửa đêm, hình như Tiêu Chiến gặp ác mộng, thần kinh căng thẳng quá độ, lông mày nhíu chặt, phát ra tiếng lẩm bẩm, Vương Nhất Bác ở lại với anh một lúc nhưng vẫn không khá hơn là mấy.
Stockholm vào ba giờ sáng, vạn vật im lìm, Vương Nhất Bác nhìn người đang cau mày trên giường, do dự một lúc rồi kéo chăn ra nằm bên cạnh Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng.
"Không sợ, có tôi ở đây." Vương Nhất Bác ghé vào tai anh thủ thỉ vỗ về.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thả lỏng, ngủ một giấc yên bình.
***
8 giờ sáng, chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh ngơ ngác, vội vội vàng vàng đánh thức Vương Nhất Bác.
"Cậu...sao lại ôm tôi thế!"
Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh uể oải nheo mắt lười biếng, khàn giọng trả lời:
"Đụ cũng đụ rồi, ôm một cái thì có làm sao."
"Cậu buông tôi ra."
"Không buông."
"Nhanh hộ cái, tôi còn phải đi làm nữa." Tiêu Chiến nói: "Không đùa với cậu được đâu."
"Nằm thêm một tí." Vương Nhất Bác từ phía sau ôm anh chặt hơn, tựa cằm lên đầu anh, "Lát nữa cùng đi."
"Cùng đi? Đi đâu?"
"Công ty cậu."
Tiêu Chiến vẫn chưa biết Vương Nhất Bác tới đây là để bàn chuyện hợp tác, càng thêm ngơ ngác, "Cậu không cần đưa tôi đi đâu, công ty tôi cách đây khá gần."
"Không phải là đưa cậu đi." Vương Nhất Bác nhắm mắt, "Soluppgång đang chú ý đến dự án của tôi, tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác."
"Hợp tác..." Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, "Sao tôi không biết gì hết vậy?"
"Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm."
"Vậy...cậu là vì sợ tiêu hao thể lực nên hôm qua mới không làm hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.
"Đương nhiên là không." Vương Nhất Bác cười cười, thanh quản rung lên phát ra âm thanh êm tai, hắn cố ý hỏi, "Cậu có biết tại sao tối qua tôi không đụ cậu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác phả hơi thở ấm áp vào tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Bởi vì...tôi cố tình đấy."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến quát to: "Đồ khốn!"
TBC
Phản Quy Tắc khai xuân mùng 5 Tết nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top