Chương 11B
11B
Đến khi màn ân ái kết thúc cũng đã là quá trưa. Nếu bây giờ xuất phát, Tiêu Chiến vẫn có thể bắt kịp chuyến tàu về Stockholm.
Nhân viên khách sạn mang hai bộ vest đã giặt ủi sạch sẽ lên phòng. Lúc đứng trước gương mặc vest Tiêu Chiến mới phát hiện một loạt dấu hickey trên cổ, làm thế nào cũng không giấu đi được.
Anh thầm cầu nguyện trên chuyến tàu hôm nay không có quá nhiều người. Nếu không thì dấu vết mây mưa của anh sẽ bị bàn dân thiên hạ thấy mất.
Sương mù ở Copenhagen như dày đặc hơn, từ ngã tư này không thể nhìn thấy ngã tư kế tiếp, Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến ga tàu.
Trong lúc chờ đèn đỏ trên đường, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:
"Khả năng tuần tới chúng ta sẽ gặp nhau đó."
"Tuần sau..." Tiêu Chiến vẫn chưa biết Soluppgång và nhóm của Vương Nhất Bác có thể sẽ hợp tác, bán tín bán nghi hỏi hắn, "Tuần sau vẫn muốn làm nữa hả?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Thì sao, cậu không chịu nổi tần suất này à?"
"Hơi nhanh quá." Tiêu Chiến nói, "Tôi còn cả đống việc chưa làm kia kìa, chắc không đến Đan Mạch được đâu. Nếu cậu muốn làm thì đến Stockholm tìm tôi đi."
Vương Nhất Bác cười rộ lên, hắn đang tính dẫn nhóm tới Stockholm bàn chuyện hợp tác, đương nhiên sẽ gặp được Tiêu Chiến rồi. Cơ mà nếu Tiêu Chiến đã hiểu lầm thì hắn cũng không nhất thiết phải giải thích làm gì, đợi tuần sau Tiêu Chiến tự khắc sẽ hiểu.
"Được, vậy tôi đến Stockholm gặp cậu." Vương Nhất Bác trả lời, hỏi tiếp, "À đúng rồi, cậu là họa sĩ chính thiết kế đồ họa game của Soluppgång phải không?" (*)
(*) Giải thích trong phần bình luận
"Ừm."
Tiêu Chiến gật đầu, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại tự dưng hỏi chuyện này, dù sao bình thường chủ đề chung của hai người họ cũng chỉ xoay quanh chuyện giường chiếu. Bỗng dưng lại nghiêm túc nói về công việc quả thật không quen cho lắm.
"Công ty các cậu bình thường thích kiểu nhân vật với bối cảnh gì?"
Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu, trả lời: "Cậu có phải dân ngoài ngành đâu, chỉ cần liếc qua mấy cái IP công ty bọn tôi đang làm chẳng phải là biết ngay rồi à."
"Ý tôi là...nếu để chọn dự án tiếp theo thì bên cậu sẽ nghiêng về kiểu nào ấy?"
"Hả?" Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu lắm, ngẫm nghĩ một chút rồi cười phá lên, trả lời, "Xìiii, cậu đang âm mưu moi bí mật thương mại từ tôi phải không? Nhầm to rồi nhớ, tôi đây chỉ là nhân viên quèn thôi, lãnh đạo nói cái gì thì tôi làm cái đấy, mấy cái liên quan đến quyết định của cấp trên tôi cũng chịu thôi à."
"Không phải, tôi muốn hỏi..." Nói đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, im bặt không nói gì nữa.
Thực ra hắn muốn hỏi, với tư cách là họa sĩ thiết kế chính của Soluppgång, là họa sĩ phác thảo rất nhiều IP, liệu Tiêu Chiến có tiếng nói hay không. Nếu có tiếng nói, lần hợp tác này có lẽ anh sẽ giúp được hắn một phần nào đó.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân đã đi quá giới hạn, ngoài quan hệ thể xác, hắn và Tiêu Chiến không nên có những mối liên quan nào khác.
Suýt chút nữa hắn đã phạm sai lầm.
"Cậu muốn hỏi cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không có gì." Vương Nhất Bác cười cười, "Hẹn cậu ở Stockholm vào tuần sau, tôi đặt khách sạn nhé, hay là vẫn đặt khách sạn lần trước đi, ok không?"
"Ờ..." Tiêu Chiến mím môi ngẫm nghĩ, "Lần này để tôi đặt đi, lát tôi gửi địa chỉ cho cậu."
"Ok." Vương Nhất Bác nói.
***
Lúc Tiêu Chiến về đến Stockholm thì trời đã tối, vừa về đến nhà, quần áo còn chưa kịp thay thì Trình Triệt đã gọi điện thoại tới bảo anh xuống lầu.
"Ra ngoài đi, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu đây!"
"Dưới lầu nhà tôi?" Tiêu Chiến mở cửa sổ nhìn xuống, Trình Triệt đang ngẩng đầu vẫy tay với anh, bên cạnh còn có mấy người bạn khá thân. Tiêu Chiến hỏi: "Gì đó?"
"Ra ngoài nhậu đi, tôi gửi nhiều tin nhắn trong nhóm cho cậu như vậy mà cậu không thèm trả lời, nên tôi đành đến tận nơi trực tiếp bắt cậu!"
"Mọi người đi uống đi, tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi."
"Mệt? Cậu ở nhà thì mệt cái gì, nhanh nhanh xuống đây coi, đừng làm mọi người mất hứng."
Tiêu Chiến hết cách, đành trả lời: "Vậy đợi tôi thay quần áo."
Một đám người ồn ào nhao nhao cả lên, Tiêu Chiến mệt đến nỗi đi đứng cũng loạng choạng, vất vả lắm mới đến được quán bar, mới uống được hai ly đã buồn ngủ díp cả mắt lại.
"Sao đấy, mệt thế cơ à, tối qua không ngủ hay gì?"
Trình Triệt bán tín bán nghi nhìn anh, nửa như hỏi, nửa như châm chọc khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh.
"Cũng gần thế, hầu như không ngủ." Tiêu Chiến nói.
"Tối qua mọi người đi đón giao thừa với nhau đấy, tôi gọi cậu mãi mà cậu không ra, sao dạo này cứ không hòa đồng kiểu gì thế."
"Tôi đi Copenhagen."
"Copenhagen? Đến đó làm gì?" Trình Triệt phản ứng chậm chạp, sau đó đột nhiên vỗ đánh bốp vào đầu một cái, thì thầm vào tai Tiêu Chiến cứ như là trao đổi bí mật, "Cậu...không phải cậu đi hẹn hò đấy chứ? Nam hay nữ? Người như nào đấy?"
"Không hẹn hò, là bạn giường thôi." Tiêu Chiến nói, "Người ta không ưng tôi."
"Bạn giường? Không ưng cậu?" Trình Triệt càng nghe càng nổi hứng, "Nam hay nữ? Trông đẹp không vậy?"
Tiêu Chiến lườm anh ta một cái, "Anh đoán xem tôi tìm đàn ông hay phụ nữ?"
"...Đàn ông?"
Chóp mũi Tiêu Chiến phát ra một tiếng "ừm".
"Á đù...Cây vạn tuế ngàn năm nở hoa thật rồi!" Trình Triệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chẳng trách lần trước bọn mình đến Copenhagen bàn công chuyện cậu lại không về cùng tôi, ra là vì thế. Các cậu phát triển đến bước nào rồi, FWB hay Casual?"
Chú thích của tác giả:
【FWB - friends with benefits: hai bên không xác định quan hệ, ban đầu giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần, sau đó có xu hướng chuyển thành quan hệ tình dục.】
【Casual: duy trì cả tình bạn và quan hệ tình dục, có thể "giao lưu" với nhiều người cùng một lúc, không phải là duy nhất của đối phương, không xác định cụ thể mối quan hệ là gì.】
"Đều không phải, bọn tôi chỉ đơn thuần là hookup thôi." Tiêu Chiến nói.
(*) Hook up: hẹn chịch
"Cậu? Chỉ đơn thuần hookup? Sao có thể chứ! Là thần thánh phương nào khiến cậu cam tâm tình nguyện chỉ đơn thuần hẹn chịch vậy?" Trình Triệt hiển nhiên là sốc nặng trước câu trả lời của Tiêu Chiến, "Tìm một người tử tế để hẹn hò đối với cậu dễ như ăn cháo mà. Còn nếu chỉ hẹn chịch thì rõ ràng cậu đang bị thiệt rồi, cậu không bị lừa đấy chứ?"
"Cũng chẳng phải thời nhà Thanh, lên giường làm tình có phải cái gì khủng khiếp lắm đâu, thiệt cái gì mà thiệt." Tiêu Chiến hậm hực.
"Người khác thì bình thường, nhưng mà cậu...quá là không bình thường." Trình Triệt bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, vắt óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng lóe lên một khả năng duy nhất, "Tôi biết rồi, kỹ năng giường chiếu của tên kia có phải tuyệt đỉnh lắm đúng không, thế nên cậu mới sẵn sàng chịu thiệt."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, tí thì bị sặc, mông anh vẫn ân ẩn đau, toàn thân bị Vương Nhất Bác chơi đến mức sắp rã rời hết cả, may mà trong quán bar ánh sáng lờ mờ nên Trình Triệt mới không nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ anh.
Trình Triệt nói xong, sắc hồng trên mặt anh trong nháy mắt lan xuống tận cổ, không tự nhiên mà ho khan lên mấy tiếng.
"Câm nín rồi hả...vậy là trúng phóc rồi." Trình Triệt sấn đến gần, nén cười hỏi anh, "Ê, rốt cuộc kỹ năng giường chiếu của tên đó ghê gớm đến mức nào mới có thể làm cho cậu sẵn sàng hookup thế, sướng lắm hả?"
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, mất tự nhiên nhấp một ngụm rượu, "Thì...thì cũng khá là ổn áp."
"Cậu có ý gì khác với cậu ta không thế?"
"Bạn chịch thôi mà, có thể có ý gì chứ."
"Bạn chịch thì sao? Rất nhiều cặp đôi đều bắt đầu từ việc hookup rồi phát triển quan hệ đó, thời buổi này tìm được người lăn giường hợp cạ cũng không dễ đâu. Nếu cậu thấy ổn áp thì chuyện tóm được cậu ta không phải dễ như ăn kẹo hay sao."
Trong lòng Tiêu Chiến như có thứ gì đó bị chạm vào, ánh mắt lóe lên, anh đặt ly rượu xuống, không muốn tiếp tục nói chuyện, đứng dậy vỗ vỗ vai Trình Triệt rồi nói:
"Tôi đi trước đây, mọi người chơi đi. Chầu này anh mời nhé, bye."
"Này, đi luôn đấy hả? Chưa nói xong mà! Uống thêm mấy ly nữa đi!" Trình Triệt ở phía sau hét toáng lên.
***
Stockholm đêm nay không có gió, tiết trời khô lạnh. Tiêu Chiến bước ra khỏi quán bar, thế giới yên tĩnh trở lại, không khí lạnh giá lập tức bao trùm lấy anh, anh siết chặt áo khoác trên người, thở ra một hơi.
Trình Triệt nói đúng, tìm một người đàn ông tử tế để hẹn hò với anh là chuyện rất dễ dàng. Nhưng điều Trình Triệt không biết chính là, trong quãng thời gian qua lại với nhau, anh đã không thể ngăn bản thân rung động trước Vương Nhất Bác.
Trăn trở vì một người bạn giường, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quá là nực cười. Anh cho rằng nguồn cơn của những ý nghĩ vô lý này là bởi vì tuổi tác anh ngày một lớn hơn, không còn nhìn thoáng và cởi mở như cái thời mười mấy tuổi.
Anh nghĩ, có lẽ anh không thích Vương Nhất Bác, mà là thích dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của Vương Nhất Bác khi hắn làm anh, say mê khoái cảm được quên đi tất cả khi nằm dưới thân Vương Nhất Bác.
Anh chỉ thích khoái cảm xác thịt mà tình dục mang lại, chỉ là khoái cảm mà thôi, Tiêu Chiến đã nhiều lần cảnh báo bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều.
Cứ mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà. Anh dừng lại dưới lầu một lúc, đi loanh quanh cùng cái bóng của chính mình dưới ánh đèn đường. Thật lâu sau, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, mở khung chat, gửi địa chỉ nhà mình cho Vương Nhất Bác.
[Lúc nào đến Stockholm thì đến thẳng địa chỉ này nhé, mật khẩu cửa chính là bốn số 2.]
Vương Nhất Bác hiển nhiên là không kiểm tra địa chỉ anh gửi, qua vài giây nhắn tin trả lời: [Được.]
[Bao giờ cậu đến?] Anh hỏi.
[Ngày kia. Thời tiết Thụy Điển thế nào? Tuyết còn rơi không?]
[Không, cơ mà lạnh lắm.] Tay Tiêu Chiến cứng ngắc vì lạnh, gõ chữ không được nhanh, nói xong câu này, anh ngẫm nghĩ một chút rồi gửi thêm một tin:
[Lúc nãy tôi đi uống với bạn, nói với anh ấy là tôi đã tìm được một người bạn tình cố định, anh ấy còn hỏi tôi cậu có giỏi làm tình không.]
[Sau đó như nào, cậu nói sao?] Vương Nhất Bác hỏi.
[Tôi bảo, bình thường, cũng vậy vậy thôi à.] Tiêu Chiến cố ý trả lời.
Tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới. Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cười cười, nhẹ giọng hỏi anh:
"Tiêu Chiến, mông cậu hết đau rồi phải không?"
Anh làm bộ không hiểu, "Đau chứ sao không, cả người tôi sắp rã cả ra rồi ý."
"Vậy mông cậu lại ngứa nữa à?"
Tiêu Chiến dẩu môi: "...Chả hiểu cậu đang nói cái gì."
"Được." Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, giọng điệu thản nhiên, "Đợi đến lúc gặp nhau cậu sẽ biết tôi đang nói cái gì, đến lúc đấy sẽ lại hỏi cậu tôi có giỏi làm tình hay không."
Lời nói của Vương Nhất Bác khiến trái tim Tiêu Chiến đập nhanh, người cố ý đùa giỡn là anh, mà người bị khiêu khích cũng là anh.
Ngoài trời giá lạnh, vành tai anh đỏ như muốn chảy máu, cổ họng khô khốc. Một lúc sau, anh nhẹ giọng hỏi người ở đầu dây bên kia:
"Nhất Bác, cậu đến Stockholm sớm hơn một ngày được không?"
"Hả? Tại sao?"
"Thì..." Tiêu Chiến mím môi, anh cúi đầu giẫm lên cái bóng của chính mình, ngập ngừng hồi lâu mới nói, "...Chỉ là tôi muốn gặp cậu sớm hơn một ngày."
Dù mới từ Đan Mạch trở về, thế nhưng anh đã muốn gặp lại Vương Nhất Bác rồi.
Nên miêu tả cảm giác đó như thế nào nhỉ? Có lẽ là...
一一 Từ lúc rời xa cậu, tôi đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top