Chương 10A
Trong đôi mắt Tiêu Chiến đang rực cháy ngọn lửa bất diệt của Bắc Âu.
10A
Chỉ còn 10 phút nữa là đến 0 giờ, trên phố toàn người là người, những chùm pháo hoa rải rác khắp bầu trời. Tiêu Chiến đứng cạnh đám đông, trên tay là điếu thuốc vẫn chưa châm lửa. Cảnh tượng Vương Nhất Bác và Hạ Thương trò chuyện ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu anh, nỗi cô đơn lạc lõng trên gương mặt không thể che giấu.
Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều nhận ra Vương Nhất Bác đối với Hạ Thương có gì đó rất khác biệt. Anh đã quan sát tất cả, dễ dàng đoán được phần nào tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Hạ Thương.
"Sao ra ngoài mà không nói một tiếng với tôi?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, trong lòng Tiêu Chiến khẽ run lên, anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn.
"Ăn xong rồi à?" Anh hỏi.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Thương và bạn cũng từ nhà hàng đi ra. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy Hạ Thương có vẻ như bị thương ở chân, bước đi hơi khập khiễng, không đi nhanh được.
Chợt nhớ lại mấy ngày trước Vương Nhất Bác nhận được điện thoại khi đang ăn cơm, sau đó đột ngột rời đi, nói rằng bạn hắn bị thương ở chân vì ngã từ trên thang xuống. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Vương Nhất Bác khi ấy, Tiêu Chiến biết đó là một người bạn rất quan trọng đối với hắn. Giờ xem ra, người bạn đó chính là Hạ Thương rồi.
Thấy Hạ Thương, Vương Nhất Bác đi tới, vô cùng tự nhiên đưa tay cho Hạ Thương, ý bảo để hắn đỡ cô.
Hạ Thương mỉm cười lắc đầu, "Tôi không sao mà, tự đi được rồi."
"Cậu cầm đi, đừng để mắc mưa nhé." Vương Nhất Bác đưa chiếc ô trong tay cho cô.
Hạ Thương hơi ngập ngừng, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, sau đó kéo Vương Nhất Bác lại, thấp giọng trách móc:
"Chỉ có một cái ô thôi, hoặc là cả bọn không dùng, hoặc là đưa cho đối tác đi, đấy là phép lịch sự."
Đối tác... Tiêu Chiến đứng bên cạnh loáng thoáng nghe được mấy chữ này. Rõ ràng Hạ Thương và Vương Nhất Bác mới là "người thân" của nhau.
Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, anh và Vương Nhất Bác đã từng dây dưa thể xác, da thịt cận kề, trao đổi dịch thể. Thân mật là thế, nhưng giữa chốn Tu La này (*), anh chỉ có thể là đối tác công việc của Vương Nhất Bác, là người ngoài.
Giải nghĩa trong phần bình luận
"Cậu dùng không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Chỉ là chút mưa đông lất phất thôi, nhiều năm sống ở Bắc Âu, Tiêu Chiến đã dầm mình trong vô số cơn mưa và tuyết, anh không cần chiếc ô này đến vậy.
"Không cần đâu, đưa cho mấy cô gái đi." Anh nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người nhét chiếc ô vào tay Hạ Thương.
Kim đồng hồ chuyển động từng vòng, thời gian đã cận kề năm mới, họ lách qua những khoảng trống trong đám đông, tìm một vị trí có tầm nhìn tốt hơn.
Quảng trường Tòa thị chính đông nghìn nghịt người, Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, bước đi có chút vất vả. Anh cúi đầu, bỗng có một đám người chen lấn đẩy anh về phía trước, vừa ngẩng đầu lên, bọn họ đã bị tách ra bởi mấy người vừa rồi.
"....Vương Nhất Bác?"
Anh hét to về phía bên cạnh, nhưng nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.
Mưa đông đang rơi, những chùm pháo hoa khổng lồ bay lên, nở rộ trên bầu trời. Dưới ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, đám đông bắt đầu đếm ngược: Mười, chín, tám, bảy, sáu... Tiêu Chiến nhìn quanh trong âm thanh đếm ngược, bốn bề đều là những gương mặt xa lạ, không phải người anh đang tìm kiếm.
"Ba, hai một, không!一一"
Tiếng chuông giao thừa vang lên, âm thanh đùng đùng nổ vang đập vào màng nhĩ, pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, đám đông hò reo hoan hô, ôm chầm lấy người yêu của mình.
Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, nước mưa thấm ướt mái tóc và bộ vest sang trọng của anh, ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt nhỏ trắng bệch vì lạnh, càng hiện rõ vẻ cô đơn lạc lõng.
Không ai nói với anh "Chúc mừng năm mới", tại một thành phố chẳng hề thân thuộc, anh đơn độc đón chào năm mới giữa đám đông ồn ã.
Ngay sau 0 giờ, vài cô cậu thiếu niên nghịch ngợm không biết từ đâu mang đến một đống pháo hoa, bọn họ nhảy vào khoảng trống trong quảng trường để đốt pháo.
Khác hẳn với pháo hoa của chính phủ, chất lượng của mớ pháo hoa mua bên ngoài rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Cộng với tình trạng chen chúc lộm nhộm, pháo hoa lẽ ra sẽ được bắn theo hướng lên trên lại bất ngờ phát nổ theo chiều ngang từ chính đám đông đó, vô số tiếng la hét chói tai vang lên ngay tức thì.
Đám người tụ tập quanh đó chen nhau tránh né, sau đó, một tia lửa bất ngờ bay về phía Tiêu Chiến, anh không kịp né, chỉ có thể đưa tay lên che chắn.
Vào khoảnh khắc pháo hoa phát nổ, khuôn mặt của tất cả mọi người được ánh lửa rọi sáng, trong đám đông tản ra khắp nơi, giữa những tiếng la hét chói tai đầy kích động, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.
一一Hắn gần như dùng cả cơ thể để bảo vệ Hạ Thương trong lòng mình.
Hình như Vương Nhất Bác đang tìm kiếm gì đó, hắn ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh, chắc là lo còn sót pháo hoa chưa cháy hết.
Tiêu Chiến bị bỏng nhẹ ở cẳng tay, nhưng dường như không có cảm giác đau đớn gì cả, anh chỉ hơi nhíu mày, lặng lẽ đứng tại chỗ. Cơn đau rát ở cánh tay như đâm sâu vào xương cốt. Khoảnh khắc đó, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, trong lòng như thiêu như đốt, ngay cả việc hít một hơi cũng là điều gì đó xa vời.
Tiêu Chiến không thể xem hết màn bắn pháo hoa, anh rời khỏi đám đông, một mình đi ngược dòng người về phía xa.
Mưa phùn đêm đông rơi nhẹ, Tiêu Chiến cúi đầu đi về phía trước, nước trên tóc nhỏ thành từng giọt. Tuy rằng trông không đến nỗi quá đáng thương, nhưng dáng vẻ của anh trông giống hệt một chú cún nhỏ đang khổ sở dưới cơn mưa, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông ồn ào trong đêm giao thừa.
Copenhagen thật xa lạ, thứ quen thuộc với anh tại đất nước Đan Mạch này chỉ có rượu và người đàn ông đã dụ dỗ anh ở Pub53.
Nói dễ nghe thì anh và Vương Nhất Bác là đối tác ký chung thỏa thuận, còn nói khó nghe hơn thì gọi là bạn giường cố định, chỉ có nhiệm vụ làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau mà thôi.
Nhưng đêm nay, anh chợt nhận ra rằng, mình đã thật sự vì người bạn giường này mà ghen tuông, xót xa và đau lòng.
Có lẽ, anh đã phải lòng một người đàn ông dị tính mất rồi.
Tiêu Chiến không biết tại sao lại rung động với hắn. Phải chăng vì tính chiếm hữu của con người, vì hormone rối loạn, hoặc có lẽ việc làm tình quá nhiều đã khiến anh nảy sinh những ảo tưởng về tình yêu.
Phải lòng trai thẳng được coi là điều cấm kỵ nhất trong giới đồng tính nam, không phải vì chuyện bẻ cong trai thẳng khó khăn thế nào, mà là vì nếu thích trai thẳng, cũng đồng nghĩa phải chấp nhận nguy cơ đối mặt với đau khổ và tổn thương sâu sắc.
Tiêu Chiến có ngoại hình điển trai, đi đến đâu cũng được người ta săn đón. Anh chưa bao giờ thực sự thích một ai đó. Mà giờ đây anh nhận ra bản thân đã rung động với một người đàn ông không yêu mình, thực sự là một điều khủng khiếp.
Anh chán nản ngồi bên lề đường, vô thức rút điếu thuốc trong túi, rồi nhận ra mình không mang bật lửa.
Lần thứ hai trong đêm nay anh khổ sở tới mức muốn hút thuốc.
Cảnh tượng Vương Nhất Bác châm thuốc cho anh dưới khách sạn ở Stockholm mấy ngày trước hiện lên trong tâm trí anh 一一 Chiếc bật lửa dài mảnh, bánh răng kêu kèn kẹt, ngọn lửa sáng bừng trong đêm đông buốt giá, hàng mi rung nhẹ và đôi mắt như hồ nước của Vương Nhất Bác trong ánh lửa ấy.
Tiêu Chiến cứ ngồi như thế, anh ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa, bờ vai rủ xuống, dáng vẻ gầy gò nhỏ bé, ánh mắt rơi vào khoảng hư vô nào đó, tâm trí rối bời khi nhớ lại từng cảnh tượng trong khoảng thời gian quen Vương Nhất Bác.
Anh cứ mải mê trong dòng suy nghĩ, không chú ý đến dòng người đã tản ra sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, cũng không cảm nhận được hơi lạnh từ bộ vest ướt nước mưa của mình.
"Vừa ngoái lại đã không thấy cậu đâu, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Muốn tôi báo cảnh sát tìm cậu vào đêm giao thừa đấy hả?"
Giọng nói vang lên từ đỉnh đầu, kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ, anh định thần lại, ngẩng đầu nhìn. Vương Nhất Bác không biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào, cúi đầu rủ mắt nhìn anh, hơi nhíu mày, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói cái gì, gương mặt nhỏ thuần khiết ngẩng lên giữa màn mưa giăng, lẳng lặng nhìn người bên cạnh, đôi mắt ướt ánh lên vẻ đáng thương và linh động.
Chỉ là lúc này đây, bao nhiêu lời trách cứ đều nghẹn lại trong cổ họng Vương Nhất Bác, chẳng thốt ra được thứ gì.
Hắn thở dài, yên lặng ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi:
"Không vui à?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ đáp:
"Trên đất ướt lắm, đừng ngồi."
Vương Nhất Bác cười cười, "Chẳng phải cậu cũng đang ngồi đấy sao."
Thấy anh không đáp, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sao lại không vui?"
Tiêu Chiến mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói anh buồn bã tội nghiệp ngồi đây là vì ghen hay sao? Như vậy quá mất mặt.
Qua một lúc khó chịu, anh giơ tay cầm điếu thuốc lên, tự tìm cho mình một lý do có vẻ chính đáng:
"...Bực mình, muốn hút thuốc nhưng không mang bật lửa."
Vương Nhất Bác nhìn điếu thuốc chưa châm, không khó nhận ra đây chỉ là một cái cớ Tiêu Chiến kiếm bừa, nhưng anh không muốn nói thì hắn cũng không làm khó. Chẳng qua hắn cảm thấy bộ dạng người trước mặt vừa đáng thương vừa buồn cười, làm cho cơn giận của hắn lập tức tiêu tan.
Hắn rút bật lửa trong túi ra một cách trơn tru, nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Chiến, chiếc bật lửa dài mảnh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay cạ vào bánh lăn, phát ra âm thanh "tạch tạch", ánh lửa bùng lên, phá vỡ màn mưa, ngọn lửa nhỏ cháy lên trong không khí.
Vương Nhất Bác châm thuốc cho Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt lại rơi vào vết bỏng do pháo hoa trên cổ tay anh, hắn nhíu mày.
Nhìn tình trạng này của Tiêu Chiến không cần hỏi cũng biết, nhất định là bị bỏng vì màn bắn pháo hoa vừa rồi.
Vương Nhất Bác nới lỏng tay một chút, kéo tay anh đứng dậy rồi nói: "Đi, đến bệnh viện."
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, Vương Nhất Bác quay đầu lại, trong màn mưa ở Copenhagen, dưới ánh đèn đường, trong đôi mắt ươn ướt của Tiêu Chiến có sự dịu dàng xen lẫn một chút bướng bỉnh mơ hồ, giống như gì nhỉ...
Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới ngọn lửa trong lò sưởi.
Mùa đông dài đằng đẵng, trong mỗi một ngôi nhà ở Bắc Âu đều có lò sưởi luôn cháy sáng rực rỡ, dưới ngọn lửa là tiếng củi cháy lách tách, ngoài cửa sổ là tuyết rơi dày đặc, đường phố bị tuyết dày phủ kín. Khi con người ta bị mắc kẹt giữa tiết trời lạnh giá, chính ngọn lửa trong lò ấy đã trở thành người bạn đồng hành suốt mùa đông dài đằng đẵng.
Tựa như muốn được ấm áp thì phải đến gần, nhưng đến gần thì coi chừng bị bỏng.
Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy, trong đôi mắt Tiêu Chiến đang rực cháy ngọn lửa bất diệt của Bắc Âu.
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến lên tiếng trước, nhẹ nhàng nói:
"Tối nay tôi không muốn làm."
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, hắn định đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, không hề nghĩ đến chuyện lên giường.
Thấy hắn không nói gì, Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cậu đi party mừng năm mới với bạn bè đi, đừng lãng phí thời gian ở đây với tôi."
Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến muốn nói gì. Thực ra hắn cũng thấy áy náy. Tiêu Chiến không quen với đất nước Đan Mạch, mà tối nay lại có quá nhiều người đến đây đón giao thừa, lẽ ra hắn phải chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt mới phải.
"Tay cậu có đau lắm không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Bệnh viện ngay gần đây thôi, cậu ở đây đợi tôi, tôi lái xe qua..."
"Này, không cần đâu..."
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã quay người chạy đi lấy xe.
.....
Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi vào xe của Vương Nhất Bác, giữa thời tiết mùa đông thế này lại bị dính mưa, toàn thân anh lạnh đến phát run, may mà trong xe có máy sưởi, chiếc ghế ấm áp bao bọc lấy anh, một lúc sau cảm giác lạnh buốt đã dịu đi đôi chút.
Hai người im lặng suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến buồn chán nghiêng đầu về phía cửa sổ, Vương Nhất Bác tập trung lái xe, thỉnh thoảng sẽ nhìn người ngồi ghế phó lái trong lúc chờ đèn đỏ.
Cuối cùng, ở ngã tư thứ ba, Vương Nhất Bác không nhịn được mà lên tiếng:
"Còn lạnh sao?"
Tiêu Chiến định thần lại, lắc đầu.
Thấy anh ngang bướng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, hắn dùng một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh rồi bọc lại, đặt ở trước người.
Đây là một tư thế cực kỳ mập mờ, bầu không khí trong xe bắt đầu hơi căng thẳng. Dù tình huống có phần khó xử nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không buông tay ra, hơn nữa càng siết chặt hơn, chặt đến mức làm Tiêu Chiến bị đau.
May mà ở ngã rẽ tiếp theo là đến bệnh viện, lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới có thể thở ra một hơi.
Vào đêm giao thừa, đây là một trong số ít những bệnh viện còn mở cửa ở Copenhagen. Chỉ có một bác sĩ trong phòng cấp cứu, sau khi xem vết thương trên cẳng tay Tiêu Chiến, bác sĩ không nói gì mà chỉ chậm rãi kê đơn thuốc. Có vẻ như đây chỉ là một tình huống hết sức bình thường, đêm giao thừa hàng năm đều có vài ba kẻ xui xẻo bị thương vì chất nổ chạy đến bệnh viện để cấp cứu.
Bác sĩ là người có con mắt tinh đời, ban đầu định bôi thuốc cho Tiêu Chiến, nhưng ngay khi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, bác sĩ đẩy thuốc đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi nói: "Cầm lấy, ngày bôi hai lần."
Trọng trách bôi thuốc được đặt vào tay Vương Nhất Bác.
Bên cạnh băng ghế gỗ dài gần lối vào sảnh bệnh viện, Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, dùng tăm bông cẩn thận bôi thuốc mỡ từng chút một. Tiêu Chiến rủ mắt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người trước mặt.
Trung tâm thành phố về đêm, khu vực gần bệnh viện yên tĩnh đến không ngờ, trước cổng lớn lác đác người qua lại, có người mặc vest, có người mặc váy ngắn, trong đêm mưa ai nấy đều vội vàng chạy tới bữa tiệc cuồng nhiệt tiếp theo. Xa xa, thỉnh thoảng vẫn còn một vài đợt pháo hoa bay lên không trung, tỏa ra ánh lửa chói lọi nhưng ngắn ngủi, soi sáng mặt đường đẫm nước mưa trước cửa bệnh viện.
Mấy năm ở Bắc Âu, Tiêu Chiến chưa bao giờ đến bệnh viện. Ấn tượng về bệnh viện còn đọng lại trong anh là những sảnh bệnh viện ồn ào ở Trung Quốc, dáng vẻ ủ rũ cau mày của những người đến chữa trị, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, những chiếc áo blouse khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy căng thẳng... Chính vì những ký ức này, anh vẫn luôn bài xích việc đến nơi này.
Hơn nữa anh cũng không muốn đến khám bệnh một mình, bởi vì con người ta luôn cảm thấy vô cùng cô đơn khi một mình tới gặp bác sĩ. Vì thế dù bệnh nặng đến đâu, anh thà nuốt thêm mấy viên thuốc, cũng còn hơn là một mình chạy đến bệnh viện.
Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, có người ở bên cạnh anh, bận rộn vì anh. Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm ở nơi đất khách quê người, anh được trải nghiệm cảm giác có ai đó bầu bạn. Tựa như trong thế giới cô đơn của người trưởng thành, anh được nếm trải cảm giác có ai đó để dựa vào dù chỉ trong thoáng chốc.
Trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, anh chưa bao giờ cảm thấy cô độc.
Nhưng sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến mới nhận ra cuộc sống trước đây của anh đã quá cô đơn rồi.
Bệnh viện ở Bắc Âu cực kỳ khác biệt so với tưởng tượng của anh. Không có đại sảnh ồn ã, không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đến cả những người mặc áo blouse cũng là một vẻ chậm chạp lười biếng, như thể với họ chẳng có gì là chuyện lớn cả.
Mà có lẽ cũng không phải vậy, những gì anh nhìn thấy trước mắt chỉ vì hôm nay là ngày đầu năm mới mà thôi, đêm giao thừa trong bệnh viện không có nhiều người, yên tĩnh là điều dễ hiểu.
Không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt lành lạnh sau cơn mưa, Vương Nhất Bác mặc một bộ vest ướt, ngồi xổm trước mặt anh, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng thổi lên cánh tay bị thương của anh...
"Đây là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện kể từ khi tới Bắc Âu." Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của màn đêm.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt, "Vậy lúc bị ốm thì làm thế nào?"
"Panadol." Anh khẽ đáp.
Panadol là một loại thuốc hạ sốt, tương tự như thuốc cảm mà mọi người hay sử dụng tại nhà. Một số người uống vào có tác dụng nhanh, cũng có người uống lại không thấy tác dụng mấy.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không biết lúc uống Panadol rốt cuộc có tác dụng hay không. Nhưng đây là loại thuốc anh thường xuyên sử dụng nhất mỗi khi bị ốm ở nước ngoài, nó đã giúp anh chống chọi với ốm đau trong rất nhiều đêm giá rét.
Hầu hết những người lữ hành phiêu bạt đây đó đều có thói quen chuẩn bị sẵn những loại thuốc phù hợp với thể trạng của mình. Tiêu Chiến cũng vậy. Loại thuốc anh chuẩn bị sẵn nhiều nhất là Panadol, giúp anh chữa đau đầu, giúp anh hạ sốt, giúp anh bớt cô đơn.
"Panadol..." Vương Nhất Bác khẽ đọc lại, như muốn xác nhận thứ mà Tiêu Chiến vừa nhắc đến có phải loại thuốc màu trắng mà hắn đang nghĩ đến hay không. Một lát sau, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười: "Đến bản thân bị bệnh gì cũng không biết, uống một viên Panadol thì có tác dụng gì."
"Nếu một viên không có tác dụng, thì uống thêm một viên nữa."
"Cậu phải sửa cái thói uống thuốc bừa bãi mà không có chỉ định của bác sĩ đi."
"Tôi không thích bệnh viện." Tiêu Chiến nói.
"Cậu không thích bệnh viện, hay không thích đến khám bệnh một mình?" Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi.
Tiêu Chiến không biết nên trả lời ra sao.
Đan Mạch lại nổi gió lớn, luồng khí lạnh buốt từ bên ngoài tràn tới, Tiêu Chiến rùng mình một cái.
Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng trả lời:
"Cả hai đều không thích."
Trên đường về, vẫn là khách sạn Marriott ở ngoại thành Copenhagen. Tiêu Chiến đã quen với nơi này. Vương Nhất Bác đánh xe đến bãi đỗ ô tô, anh nhanh nhẹn nhảy xuống xe, cách cửa sổ nói "say bye" với Vương Nhất Bác.
Dáng vẻ nóng lòng tiễn khách càng sớm càng tốt, quyết tâm không lên giường với Vương Nhất Bác đêm nay.
Mánh khóe nhỏ này của anh, Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết.
Vương Nhất Bác nhắm mắt trầm tư một lúc, sau đó cởi áo vest rồi vươn tay ra ngoài cửa sổ, đưa áo tới trước mặt anh:
"Cầm lấy mà che, mưa to quá."
Tiêu Chiến sững người, nhận lấy chiếc áo vest còn lưu lại một chút ấm áp:
"Biết rồi, mau về nghỉ ngơi đi, hoặc là..."
Hoặc là đi tìm Hạ Thương... Trong lòng anh nghĩ vậy nhưng răng môi như đang đấu tranh với nhau, những lời này không thể thốt ra được.
"Ừm, cậu cũng mau vào đi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến vung vung tay, nâng áo vest của Vương Nhất Bác lên đầu, xoay người đi về phía sảnh khách sạn.
Bãi đậu xe không có đèn, đèn xe của Vương Nhất Bác đặc biệt rọi sáng con đường phía trước cho anh. Ánh đèn ô tô khiến những giọt mưa đang rơi dường như cũng có hình dạng. Tiêu Chiến bước từng bước về phía trước, mãi đến khi đi tới một nơi có đèn của khách sạn, Vương Nhất Bác mới bắt đầu lái xe rời đi.
Dù ở rất xa nhưng tiếng lốp xe nghiến qua sỏi đá vẫn cực kỳ rõ ràng. Tiêu Chiến không nhịn được mà quay đầu lại. Trong tầm mắt chỉ còn ánh đèn hậu mờ ảo của Vương Nhất Bác đang dần biến mất ở ngã tư.
Tiêu Chiến không biết phải diễn tả cảm giác mất mát của mình khi ấy như thế nào, đã rất lâu rồi anh mới khao khát một điều gì đó mãnh liệt đến thế, nhưng cảm giác lần này rõ ràng không giống, bởi vì anh biết mình tha thiết muốn giữ Vương Nhất Bác lại, muốn hắn ở lại bên anh đến nhường nào.
Ngoài miệng nói không cần, nhưng thực ra lại muốn; Nói không muốn, nhưng thực ra lại cần.
Thích một người chính là mâu thuẫn và vụng về như vậy, mà đối với Tiêu Chiến lại càng hơn thế nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top