Chương 7: Dòng chảy ngầm
Tiêu Chiến 1h vào làm, thời gian nghỉ trưa không nhiều, cho nên xuống sân chiếm một cái bàn nhỏ trước.
Vương Nhất Bác giao xong các đơn cơm trưa thì đã 12h20, cậu phóng như điên, vừa khóa xe vừa lấy một cái túi nhỏ trong thùng chạy về đến chỗ Tiêu Chiến.
"Vội cái gì." Tiêu Chiến bảo cậu ngồi xuống, mở nắp của từng cái hộp, "Nói đợi cậu, tôi còn có thể ăn vụng được sao."
Vương Nhất Bác tháo mũ, đặt cùng cái túi nhỏ lên bàn: "Sao anh không ăn trước đi, đợi tôi làm gì."
Tiêu Chiến nhướng nhướng mày: "Hả? Tôi đợi cậu còn sai?"
"Không phải, không phải, tôi..." Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến lúc nào cũng giống là một như kẻ ngốc, cậu "Tôi" nửa ngày mà không nói hết được nửa câu còn lại.
"Cậu làm sao?"
Tôi xót anh. Cậu mím mím môi, lời này đương nhiên là không dám nói, cuối cùng chỉ cười cầu hòa: "Tôi sai rồi."
Năm cái hộp thủy tinh đựng đầy đồ ăn, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Đối với hai người mà nói bữa trưa này là quá thịnh soạn. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến mang đồ ăn từ nhà, lại còn đặc biệt mời cậu, hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không thu lại được.
Hai người cùng ăn so với một người ăn cơm hộp ngon miệng hơn nhiều. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhai đến phồng cả má, tự mình cũng cảm thấy bữa cơm này ngon.
"Cậu ăn chậm một chút, ngon đến vậy sao?"
"Ừm, ngon lắm." Vương Nhất Bác nhai hết miếng cơm trong miệng, "Nhưng mà nhiều quá, sợ ăn không hết."
"Đừng miễn cưỡng, để lại cũng được mà, mẹ tôi tưởng là tôi chia cho đồng nghiệp, cho nên làm hơi nhiều một chút."
Động tác nhai của Vương Nhất thoáng dừng lại, nhưng Tiêu Chiến vừa vặn bị nghẹn bởi một miếng cơm Dương Châu, cho nên cũng không nhìn thấy khoảnh khắc hụt hẫng của cậu.
"Cơm rang có chút khô."
"Anh uống nước đi." Vương Nhất Bác vội vàng mở cái túi nhỏ, một cốc Thanh quả ẩm, tranh thủ mua trong lúc giao hàng.
Tiêu Chiến hút một ngụm, vẫn là vị ngọt thấm tận vào tim: "Vậy cậu uống cái gì?"
"Tôi không uống." Cậu bình thường vẫn mang theo bên người một bình nước, uống hết thì quay lại quán cơm Tiểu Điền bổ sung, nhưng hôm nay chạy đơn vội, còn chưa kịp lấy nước.
"Tôi biết ngay mà." Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một cái chai thủy tinh, "Cái này là mang cho cậu."
Nước khoáng có gas Perrier chai thủy tinh màu xanh, Vương Nhất Bác lúc chạy vặt từng đi mua hộ khách hàng, một chai này đắt gấp mấy lần Thanh quả ẩm. Đồ ăn vốn là mẹ Tiêu Chiến chuẩn bị cho đồng nghiệp, cậu không nên ăn, cộng thêm chai nước này, nhận xong tự nhiên có chút hổ thẹn. Người thanh niên ánh mắt tránh né, nhận chai nước nói một câu "Cảm ơn" nhưng lại đặt sang bên cạnh, nghĩ một lát nữa vẫn là để cho Tiêu Chiến uống.
"Đúng rồi, mũ của anh, buổi sáng tôi mang đến gửi ở quầy lễ tân, đã nhận được chưa?"
"Nhận được rồi." Tiêu Chiến cắn cắn đũa, trông như có vẻ có lời muốn nói với cậu, Vương Nhất Bác liền nhìn về phía anh, đợi anh mở lời.
"Nhất Bác, tuần sau tôi có thể sẽ không đến nữa."
Đầu cậu 'ong' một tiếng, toàn thân mất trọng lực giống như vừa bước hụt cầu thang.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, lại nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tháng sau bảo vệ tốt nghiệp, tôi muốn tìm thầy hướng dẫn mài giũa một chút tác phẩm, không thể tiếp tục thực tập. Thầy hướng dẫn bảo tôi ở lại kí túc xá, để tiện cho việc liên lạc."
"Ừm ừm, tôi biết rồi."
Người thanh niên máy móc nhai miếng cuối cùng, đồ ăn trong miệng mất đi vị chua cay mặn ngọt, chỉ còn lại đắng. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp có thể sẽ không ở lại Trúc Báo, cậu vốn nghĩ, đợi Tiêu Chiến rời khỏi thế giới của cậu, quỹ tích của hai người không còn giao nhau, cậu sẽ thu lại trái tim mình, không vọng tưởng những thứ không thuộc về mình nữa.
Chỉ là khi ngày này thực sự đến, bất luận làm bao nhiêu chuẩn bị, vẫn là cảm thấy đột ngột, vẫn là cảm thấy không kịp trở tay. Chẳng trách hôm nay Tiêu Chiến lại hẹn quạ ăn cơm, thì ra đây chính là bữa cơm chia tay trong truyền thuyết.
Vương Nhất Bác lau lau miệng, giấc mộng của cậu, nên tỉnh rồi.
Sắp đến 1h, Tiêu Chiến phải quay về làm việc, Vương Nhất Bác nhanh tay đem mấy hộp cơm cất vào trong túi, nói mang về quán cơm Tiểu Điền rửa, buổi chiều sẽ trả lại cho anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy chai nước ga vẫn còn chưa vặn nắp: "Sao lại không uống?"
"Uống chứ, để dành chiều uống." Vương Nhất Bác cầm cái chai mà giống như đang cầm trong tay rất nhiều không nỡ. Nước cậu sẽ giữ lại, coi như là kỉ niệm cho bữa cơm này.
Ngày Tiêu Chiến đến là trận tuyết cuối cùng của mùa đông, ngày Tiêu Chiến đi là ngày đầu tiên của mùa hạ. Vương Nhất Bác vẫn phóng xe máy điện xuyên qua những con đường nhỏ trong khu công nghiệp, công việc giao cơm văn phòng đã được trả lại cho Điền Châu, còn cậu thì lại nhận đơn bên ngoài, thỉnh thoảng còn được người ta tip cho một chút.
Nhưng cuộc sống căn bản không còn được như trước, cậu có thêm một người để cậu nhớ nhung hàng ngày. Từng có một ngôi sao băng, "binh" một tiếng chạm vào thế giới của cậu, nhờ nó mà cậu được nhìn thấy áng sáng rực rỡ nhất, cho dù sao băng không còn, thì ánh sáng ấy vẫn còn khắc trong tim cậu, vĩnh viễn khó có thể phai mờ.
Ôm hồi ức sống nốt quãng đời còn lại, là kết quả mà cậu nguyện ý tiếp nhận.
Chỉ có điều, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn xui xẻo, lần này lại được ông trời chiếu cố. Một tuần sau, khi cậu giao xong đơn và quay về kí túc xá, còn chưa kịp thay quần áo, thì điện thoại trong túi lại bất ngờ rung lên.
Cậu ngây người, app nhận đơn đã tắt rồi, ở chế độ miễn làm phiền mà còn có thể nhận được thông báo thì chỉ có là...
Vương Nhất Bác kích động móc điện thoại, khoảnh khắc nhìn thấy wechat của Tiêu Chiến, cậu đã cười như một kẻ ngốc.
"Vương Nhất Bác, giỏi lắm, tôi không tìm cậu thì cậu cũng chẳng tìm tôi luôn?" Đi kèm là một biểu cảm phẫn nộ, "Bạn tốt nhất? Miệng đàn ông đúng là con quỷ gạt người."
Người thanh niên gõ chữ mà hai tay như muốn run lên, "Không phải, anh làm thiết kế tốt nghiệp, tôi sợ, sợ làm phiền anh."
Tạm thời tìm một lý do thật là đường hoàng để cho giấu tiếng lòng thật sự, tôi tưởng là mình đã đánh mất anh.
"Được rồi, may mà cậu rep nhanh. Lúc nãy tôi còn nghĩ, nếu trong vòng 5 phút mà cậu không trả lời, thì tôi sẽ block cậu!"
Vương Nhất Bác thậm chí có thể tưởng tượng ra được bộ dạng nhe răng cảnh cáo của Tiêu Chiến, còn đáng yêu hơn con thỏ nhà cậu, làm cho cậu cầm điện thoại mà cũng phì cười.
"Tôi không dám, một phút cũng không dám chậm trễ."
Hai người hàn huyên một lúc, hỏi thăm đối phương gần làm gì. Cuộc sống của Vương Nhất Bác vốn dĩ nhạt nhẽo, chủ yếu là cậu nghe Tiêu Chiến nói, thiết kế tốt nghiệp làm ra sao, gặp phải khó khăn gì, dự định giải quyết thế nào. Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu thiết kế, cũng chẳng giúp gì được cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn kể cho cậu nghe, cậu cũng rất thích nghe, thỉnh thoảng còn ghi lại mấy từ như 'mỹ thuật cổ đại', 'nghệ thuật Man tộc', 'bích họa trần' rồi lên Baidu nghiêm túc tìm hiểu.
Cứ như vậy hai người bắt đầu liên lạc wechat mỗi ngày, Tiêu Chiến công việc bận rộn, hoặc là thương Vương Nhất Bác vất vả, ban ngày chưa bao giờ tìm cậu, sau 10h tối mới gửi tin nhắn, trò chuyện một lúc rồi chúc nhau ngủ ngon.
Đây là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Vương Nhất Bác. Lịch sử trò chuyện bị cậu xem đi xem lại, xem đến nỗi sắp thuộc lòng. Không được nhìn thấy Tiêu Chiến thì còn có thể trò chuyện wechat, vậy là cậu đủ thỏa mãn lắm rồi.
Lại qua mấy ngày, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, tuần này cậu sẽ tan làm muộn một chút, bởi vì thứ bảy dự định nghỉ một ngày, phải bổ sung thời gian làm việc.
Tiêu Chiến nghe nói cậu được nghỉ, vui vẻ gửi tin nhắn: "Vậy cậu có thể cùng tôi xem phim không? Thầy hướng dẫn lại bố trí vài bộ phim, chúng ta vẫn dùng phần mềm lần trước."
"Tôi...thứ bảy này cùng Điền Châu Điền Ngọc đi vườn bách thú."
Tiêu Chiến chỉ trả lời: "..."
Vương Nhất Bác chột dạ, vội vàng gõ chữ: "Chân của Điền Châu khó khăn lắm mới khỏi, muốn được tôi và anh trai cô ấy đưa đi chơi 1 ngày, tôi thì không tiện từ chối, dù sao cả nhà cô ấy đều rất quan tâm tôi."
Khung chat nhắc nhở mấy lần "Đối phương đang soạn tin nhắn" nhưng đều không có chữ nảy ra. Đợi đến cuối cùng, đến "Đối phương đang soạn tin nhắn" cũng không còn nữa.
Vương Nhất Bác triệt để hoảng hốt, nào còn có thể đợi được, trực tiếp ấn gọi thoại, may mà cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu nhấc máy.
"Làm gì vậy?" Quả nhiên là có chút hung dữ.
Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Anh đừng giận, tôi không đi nữa, cùng anh xem phim."
"...Thật sao?"
"Thật."
"Tôi không giận." Tiêu Chiến đại khái đang nằm trên giường, anh lăn mình một cái, giọng nói mềm rõ ràng mềm đi trông thấy: "Chỉ là đang nghĩ, đã bao lâu rồi tôi không được đi vườn bách thú."
Ý tứ này, chẳng lẽ là... Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, cầm chặt điện thoại cẩn thận hỏi một câu: "Vậy, có muốn đi cùng không?"
Hỏi cũng hỏi rồi, nhưng cậu thì vẫn nín thở, mệnh lệnh bản thân không được ôm quá nhiều kì vọng.
"Được." Tiêu Chiến lười biếng nói, "Vừa hay có thể chụp thêm một ít tư liệu."
Trong đầu giống như đang mở lễ hội pháo bông, Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên trong kí túc xá, đầu suýt chút nữa thì phải đèn trần, ánh đèn lắc qua lắc lại, lắc cho cậu có chút lâng lâng.
"Thứ bảy tôi qua đón anh!"
"Cậu đâu có tiện đường."
"Tiện!"
Đón Tiêu Chiến, làm gì có tiện hay không tiện, đón sớm một chút thì có thể nhìn anh ấy nhiều một chút. Đã hơn nửa tháng rồi cậu được gặp...
Vương Nhất Bác nằm mơ cả đêm, trong giấc mơ toàn là Tiêu Chiến, sáng sớm cậu bị đánh thức bởi chính tiếng cười của mình, ôm chăn vui vẻ hồi tưởng.
Thứ bảy hẹn lúc 9h nhưng Tiêu Chiến 8h đã dạy, anh tắm rửa gội đầu vuốt keo bôi kem chống nắng, bận rộn một hồi mới hài lòng soi gương, trạng thái không tệ.
Kí túc xá nghiên cứu sinh là phòng hai người, động tĩnh của Tiêu Chiến đánh thức bạn cùng phòng, bạn cùng phòng thấy anh chuẩn bị ra ngoài, hiếu kì hỏi: "Buổi sáng không phải có cuộc họp nhóm sao?"
"Tôi xin thầy hướng dẫn rồi." Tiêu Chiến chỉnh tóc lần cuối, cầm cái mũ Gucci lên, trầm ngầm một hồi, cuối cùng lại đổi thành một cái MLB, "Đi đây."
Kí túc xá anh ở bên ngoài trường, ra cửa liền nhìn thấy người thanh niên đang đứng dưới gốc cây ngô đồng, áo nỉ có mũ màu trắng, quần jean màu xám, thân hình còn thẳng hơn cả cái cây, được ánh mặt trời chiếu vào, thanh xuân rừng rực.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng gọi anh, cậu chạy bước nhỏ, mắt sáng lấp lánh, ánh mắt cũng rực rỡ như ánh nắng mặt trời.
Nhiều ngày không gặp, Tiêu Chiến bị cậu nhìn cho có chút xấu hổ, anh cúi đầu đẩy cậu một cái: "Đi thôi."
"Ăn sáng trước đã."
Đi bộ 200m có một cửa hàng KFC, Điền Châu và Điền Ngọc đang ngồi ở đó. Điền Ngọc vẫy tay với họ, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi trước, còn cậu thì ra quầy đặt đồ ăn.
"Anh muốn ăn gì?"
"Đều được, tôi dễ nuôi lắm."
"Vậy tôi sẽ tự chọn nhé."
Bốn người một bàn, Điền Châu và Điền Ngọc ngồi một bên, Tiêu Chiến lựa chọn ngồi đối diện Điền Châu.
"Anh Chiến, xin chào." Điền Châu chủ động chào hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện: "Đã lâu không gặp."
Điền Ngọc nói chuyện mang theo kinh hỉ: "Thật không ngờ, cậu lại đi cùng chúng tôi."
"Làm phiền mọi người rồi."
"Không phiền không phiền, bạn của Nhất Bác thì cũng là bạn của chúng tôi."
Nói được mấy câu thì Vương Nhất Bác bê khay đồ ăn đến, đặt trước mặt Tiêu Chiến.
Điền Ngọc kinh hô trước: "Cậu mua nhiều như vậy làm gì?"
Panini, trứng mặt trời, bánh cuộn Bắc Kinh, cháo thịt bò, bánh trứng, đồ uống cũng có ba loại: cafe, nước rau củ, nước trái cây.
Tiêu Chiến vừa cười vừa oán thán: "Làm sao ăn hết."
Vương Nhất Bác ngồi đối diện Điền Ngọc, thân thể hơi xoay về phía Tiêu Chiến: "Anh chọn đi, chỗ còn lại thì để tôi ăn."
Điền Châu xé nửa cái quẩy trên tay, không nói gì.
Tiêu Chiến đẩy cái khay đến trước mặt anh em họ Điền, mời mỗi người ăn thêm một ít, Điền Ngọc cầm bánh cuộn Bắc Kinh, định lấy bánh trứng cho em gái, nhưng Điền Châu lại cúi đầu cự tuyệt: "Không cần, em no rồi."
Cuối cùng Tiêu Chiến chọn cháo, trứng gà và cafe, Vương Nhất Bác phụ trách Panini và nước rau củ.
Nước trái cây không ai động đến, Vương Nhất Bác lấy từ trong ba lô một cái bình giữ nhiệt: "Tôi bỏ vào đây trước, lát nữa anh khát thì uống nhé."
Ba lô này lúc Tiêu Chiến ngồi xuống cũng đã nhìn thấy, kiểu nam đơn giản, căng phồng. Anh vốn tưởng là Điền Ngọc cầm hộ đồ linh tinh cho em gái, thường chỉ con gái mới có thể tỉ mỉ như vậy. Nhưng nhìn mức độ thuần thục của Vương Nhất Bác, ba lô này hẳn là của cậu.
Không khỏi hiếu kì, bên trong rốt cuộc đựng gì?
Điền Ngọc Điền Châu ăn xong trước, Tiêu Chiến đến muộn, lại là người ăn chậm, Vương Nhất Bác không ngừng nhắc anh ăn chậm chút, cẩn thận bị sặc.
Bàn bên cạnh ngồi một nam một nữ, bạn nam cũng để cho bạn nữ chọn đồ mà mình thích trước, hai người cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại còn đút cho nhau, hình ảnh siêu cấp ngọt ngào.
Điền Châu liếc nhìn một cái, chống cằm làm bộ lơ đãng nói: "Anh Chiến, cuối tuần anh không phải ở cùng bạn gái à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top