Chương 38: Ấm ức
Vương Nhất Bác chưa bao giờ dám nghĩ, sau ba năm vắng mặt, Tiêu Chiến sẽ lại nhiệt tình tiếp nhận cậu. Cậu nợ anh quá nhiều, mỗi lần nghĩ đến tháng ngày ly biệt, không thể quan tâm, không thể chăm sóc, con vật nhỏ trong tim lại bắt đầu cào xé, hận không thể viết ra mười vạn chữ nhận sai.
Cho nên Tiêu Chiến chịu thương cậu lạnh, chịu dẫn cậu vào nhà sưởi ấm, cho dù là không cười với cậu, thì Vương Nhất Bác cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
"Không có dép của em, chỉ có dép đi một lần."
"À, à, được, không sao."
Vương Nhất Bác chân to, một nửa gót chân lộ cả ra ngoài, nhưng cậu vẫn thấy thật sự thoải mái.
Tiêu Chiến vừa về nhà liền chui tọt vào trong phòng ngủ, để mặc Vương Nhất Bác đứng lơ ngơ bên ngoài phòng khách, cậu sợ tuyết đọng trên người làm bẩn sàn nhà, đứng im không dám động đậy.
Ngôi nhà vẫn được bài trí giống hệt như ba năm trước, hai phòng ngủ, rộng rãi hơn căn hộ rất nhiều, cậu từng ở trên sofa ngủ qua mấy đêm. Cũng tại đây, lần đầu tiên cậu đưa ra lời hứa, lần đầu tiên cậu dũng cảm ôm anh.
Đắm chìm trong ngọt ngào quá khứ, khóe miệng lại bất giác cong lên. Tiêu Chiến lúc này cũng đi ra, liếc cậu một cái nói: "Cười cái gì? Sao vẫn còn đứng đó, là muốn đợi anh mời em ngồi sao?"
"Không phải, không phải." Đột nhiên giống như trở lại lúc vừa quen biết, chỉ cần Tiêu Chiến không vui, Vương Nhất Bác liền lập tức hốt hoảng: "Áo khoác và quần đều có chút ẩm, em sợ làm bẩn sofa."
"Ẩm em còn không biết cởi ra?"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?" Tiêu Chiến tìm một bộ đồ ở nhà nhét cho Vương Nhất Bác, "Đi tắm nước nóng đi, bị cảm rồi lại trách anh."
Vương Nhất Bác đang định nói, "Sao có thể trách anh", nhưng nghĩ lại, tắm xong là có thể thuận lý thành chương ở lại đây rồi, trong lòng lập tức vui mừng như điên, ba năm không gặp, khả năng lĩnh hội của cậu, hình như đã tụt đi một bậc.
Nhưng không sao, thời gian còn dài, mọi thứ sớm muộn rồi cũng sẽ quay trở về quỹ đạo.
Quần áo đều là mới, tag vẫn chưa cắt đi. Vương Nhất Bác vô thức lẩm bẩm: "Đồ ngủ trước kia của em đâu?"
Tiêu Chiến nghe xong, giống như bị chọc đúng chỗ giận, trừng mắt nhìn cậu: "Ba năm rồi! Em nghĩ anh còn giữ đồ ngủ của em sao?"
Anh hừ một tiếng, vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Vương Nhất Bác hụt hẫng gãi đầu, Tiêu Chiến là đã bỏ tất cả đồ của cậu đi rồi? Nhưng nhìn bộ quần áo trong tay, người chí ít đã chịu cho cậu ở lại, lại vui vui vẻ vẻ đi tắm.
Trong phòng ngủ chính, Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa, im lặng lắng nghe tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ trong phòng tắm. Hai bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác kì thực vẫn còn trong tủ, ba năm qua anh thường xuyên mặc, giặt đến bạc màu cũng không nỡ vứt đi.
Nhưng chuyện này tuyệt đối không được để cho Vương Nhất Bác biết. Anh vẫn còn đang giận, lần trở về này, người đầu tiên cậu ấy liên lạc chẳng phải anh, còn dẫn theo một chàng trai Pháp, khoe khoang trước mặt anh nữa, bảo anh không giận sao được?
Buổi chiều Từ Đóa ở trong điện thoại hỉ hả nói: "Tôi nói cậu có bạn gái rồi, dọa cho cậu ấy tức chết."
Không sai, Vương Nhất Bác chính là nên bị dọa. Cho nên Tiêu Chiến cũng hùa vào, cố ý ở trước mặt người ta gọi điện cho bạn học nữ, chỉ không ngờ, Vương Nhất Bác tỏ ra hết sức bình tĩnh, cả quá trình chẳng hề vặn hỏi một câu.
Chẳng lẽ cậu ấy không hề để ý? Càng nghĩ lại càng thấy giận, có dỗ ba ngày ba đêm chưa chắc đã nguôi.
Nhưng giận thì giận, Tiêu Chiến vẫn nhớ Vương Nhất Bác hình như chưa ăn tối. Trong tủ vẫn còn một hộp sủi cảo đông lạnh, bỏ lên bếp nấu, thêm một chút tép khô và rong biển, là đã có ngay một bát canh sủi cảo nóng hổi.
Đợi Vương Nhất Bác tắm xong sấy khô tóc, thì sủi cảo cũng vừa vặn ra lò.
Trong mắt chàng thanh niên đều là kinh hỉ, cậu ngồi trước bàn, tựa hồ vẫn chưa dám tin rằng Tiêu Chiến lại nấu đồ ăn cho mình.
"Mau ăn đi." Tiêu Chiến đẩy bát sủi cảo nóng hổi đến trước mặt cậu.
"Anh cũng ăn một chút nhé?"
"Không cần, anh ăn rồi."
"Ồ." Sao cậu lại quên mất, Tiêu Chiến ăn cơm với người khác rồi mới về, chưa kể người nọ còn rất có thể là bạn gái anh. Chú cún big size cúi đầu, ủ rũ cắn một miếng sủi cảo, hương vị Trung Hoa quen thuộc lập tức chiếm cứ vị giác, chỉ là dấm có thể bỏ hơi nhiều, miệng nhai mà tim chua xót.
Có thể là vì ánh đèn phòng ăn quá ấm áp, hoặc cũng có thể là vì bộ dạng ăn sủi cảo của người nào đó quá đáng yêu, Tiêu Chiến ngồi một bên, thân thể căng cứng bất tri bất giác biến thành tư thế chống cằm nhu hòa.
Cảm giác đó thập phần kì diệu, khuôn mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, thói quen ăn vài miếng rồi lại nhìn anh cũng không hề thay đổi. Tiêu Chiến sớm đã thích ứng rồi, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, nhịp tim lại mất khống chế, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả ba năm trước.
Người làm cho anh rung động, trong ba năm xa nhau, có từng làm người khác rung động hay không?
Vương Nhất Bác thực sự rất đói, ăn đến phồng hết cả má.
"Chậm thôi, không ai giành ăn với em đâu."
"Ngon quá, lâu rồi em không được ăn sủi cảo."
"Em ở bên Pháp, chưa từng ăn đồ ăn Trung Quốc?"
"Chưa từng." Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, buột miệng nói, "Em không có thời gian ăn cơm, bình thường lót dạ vài miếng sandwich hoặc là các loại bánh mì."
Tiêu Chiến ngây người, trái tim giống như vừa bị bắn trúng. Ba năm qua, người này chưa từng ăn một bữa cơm tử tế?
Chút tức giận bé xíu kia tự nhiên không còn thấy đáng kể, anh cúi đầu, cố giấu đi hốc mắt phiếm hồng, lại nhìn xuống dưới gầm bàn, đôi dép đi một lần bởi vì lúc nãy tắm rửa mà đã bị ướt.
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, bỏ đi, vẫn nên lấy ra đôi dép đi trong nhà của Vương Nhất Bác.
"Em..."
Đang định lên tiếng thì điện thoại trên bàn rung lên, Vương Nhất Bác bận ăn, trực tiếp ấn mở loa ngoài: "A lô?"
Đầu bên kia truyền đến một giọng Trung lơ lớ: "Bro, bao giờ thì cậu về?"
"Muộn một chút, tôi --" Còn chưa nói hết đã thấy Tiêu Chiến đứng bật dậy.
"Ăn xong rồi thì đi đi!"
Cửa phòng ngủ lại bị đóng cái rầm, Vương Nhất Bác ngơ ngác cầm đũa, Tiêu Chiến đây là...đang giận cậu?
Khang Nại gào lên trong điện thoại: "Wow, là giọng của nhà thiết kế? Cậu đang ở cùng nhà thiết kế???"
"...Lúc nãy còn chưa nói hết, muộn một chút tôi đặt đồ ăn cho cậu, tối nay không về, cúp đây."
Vội vàng ăn hết mấy miếng sủi cảo còn lại, đến nước canh cũng húp sạch sẽ. Vương Nhất Bác lau miệng, xỏ dép đi đến trước cửa phòng ngủ, kiềm chế trái tim trái tim đang đập thình thịch, dè dặt gõ cửa.
"Tiêu Chiến, tối nay em...có thể ngủ lại được không?" Đợi rồi lại đợi, người bên trong không có phản ứng, cậu sợ bị Tiêu Chiến đuổi về, vội vàng bổ sung nói: "Em sẽ giữ trật tự, không quấy rầy anh nghỉ ngơi."
Cửa đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, Vương Nhất Bác còn chưa kịp mừng thì đã bị dí cho một cái chăn và một cái gối.
"Tự sang phòng nhỏ ngủ đi!"
Rầm, cửa lại bị đóng lại trước mắt, suýt chút nữa thì đụng trúng mũi cậu.
Vương Nhất Bác bất mãn, ôm chăn gối quay trở lại sofa, cậu không muốn sang phòng nhỏ, bởi vì ở đây chỉ cần ngước mắt là cậu có thể nhìn thấy cửa phòng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ảo não đấm gối, bầu không khí vừa rồi rõ ràng rất tốt, tại sao Khang Nại vừa gọi điện --
Đợi chút, Khang Nại...?
Tiêu Chiến có phải là, đã hiểu nhầm mối quan hệ của cậu và Khang Nại? Điều này sao có thể???
Trong thế giới nhận thức của cậu, chưa bao giờ dung nạp người nào khác ngoài Tiêu Chiến, cũng chưa bao giờ nghĩ sự tồn tại của người khác có thể khiến anh bận tâm.
Nhớ lại buổi chiều hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, ánh mắt của Tiêu Chiến rõ ràng là kinh hỉ, sau khi nhìn thấy Khang Nại lại trở nên lạnh lùng.
Aizzz, mình đúng là ngốc, tại sao lại dẫn theo Khang Nại.
Vương Nhất Bác vội vàng rút điện thoại gõ chữ, khung chat của hai người đã im lặng ba năm, bắt đầu từ hôm nay, ngày nào cậu cũng sẽ gửi tin nhắn, lấp đầy nó bằng trăm ngàn tin nhắn.
"Khang Nại là con trai của Chủ tịch DK, ba em từng cứu cậu ấy, cho nên cậu ấy cũng rất chiếu cố em."
Một tin gửi đi, không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác tiếp tục giải thích.
"Sau khi tốt nghiệp, em và DK có ba năm ràng buộc hợp đồng, Khang Nại biết em muốn về nước, vẫn luôn khuyên ba cậu ấy mở rộng nghiệp vụ ở Trung Quốc, lần này còn cùng em về thi đấu, nếu bọn em giành được quán quân giải đấu, DK mới đồng ý ở Bắc Kinh thành lập vũ đoàn, đến lúc đó em sẽ không cần trở lại Pháp nữa. Cho nên em rất cảm kích cậu ấy."
Khung chat cuối cùng cũng có động tĩnh, dòng chữ "đối phương đang soạn tin nhắn" xuất hiện vài lần, mãi mới nảy ra câu trả lời của Tiêu Chiến.
"Tại sao cậu ấy lại tốt với em như vậy?"
Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi dấm chua bốc ra từ trong điện thoại, vừa kích động vừa lại căng thẳng, kích động vì Tiêu Chiến vẫn còn để ý đến cậu, căng thẳng vì câu hỏi này không dễ trả lời. Nói Khang Nại sùng bái cậu? Chết chắc, ngưỡng mộ cậu? Cũng chết chắc.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn ra một câu trả lời tự cho là ổn thỏa nhất: "Khang Nại không thích con trai."
Cậu đang rất đắc ý với câu trả lời hoàn hảo của mình, nhưng tin nhắn gửi đi lại như đá chìm đáy biển, không khỏi cảm thấy thấp thỏm.
"Tiêu Chiến? Để ý đến em đi mà..."
"À, anh thấy em có vẻ tiếc? Không có cơ hội?" Tiêu Chiến lập tức gửi mấy tin, "Chân ái vô địch, giới tính không quan trọng, em vẫn có thể nỗ lực."
Xong rồi, vẫn là không trả lời tốt. Vương Nhất Bác sốt ruột giải thích: "Em không thích cậu ta..."
"Người ta tốt với em như vậy, chẳng phải em nên lấy thân báo đáp? Người Pháp thiên tính lãng mạn, nam hay nữ thì có vấn đề gì, chỉ cần cảm giác đúng là được."
Từng câu từng chữ đều đang kích thích thần kinh, Vương Nhất Bác nghiến răng gửi một tin nhắn thoại: "Tiêu Chiến, anh còn tiếp tục nói hươu nói vượn, em sẽ cắn sưng miệng anh."
Cậu có chút giận, nhưng nhiều hơn vẫn là ấm ức. Vương Nhất Bác chưa bao giờ yêu cầu Tiêu Chiến đợi cậu, trước khi về cậu từng nghĩ, bạn gái cũng được, bạn trai cũng được, xót xa ghen tị bao nhiêu thì đó cũng là quả đắng mà cậu nên nuốt.
Nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện Tiêu Chiến hoài nghi tình cảm của cậu. Ba năm qua, chẳng có một giây một phút nào là cậu không sống trong mong nhớ, cậu liều mạng rút ngắn thời gian, cố gắng hoàn thiện sớm học phần và điểm thi đấu, chỉ để sớm ngày được quay trở về bên cạnh Tiêu Chiến.
Xúc động nói ra câu kia, thấy Tiêu Chiến không trả lời, một phút sau lại như quả bóng xì hơi, vội vàng thu hồi tin nhắn.
Mười một giờ đêm, bốn phía xung quanh chìm trong im lặng. Vương Nhất Bác toàn thân thả lỏng, quấn chăn nằm trên sofa, mọi mệt mỏi tích lũy trong ba năm qua giờ phút này đột nhiên bùng nổ, chỉ cảm thấy mắt hoa mày chóng.
Cậu nhắm mắt nghĩ, chắc mình cần nghỉ ngơi một chút, đợi bao giờ trạng thái hồi phục thì lại đi tìm Tiêu Chiến, nói không chừng Tiêu Chiến vẫn giống như trước đây, không khóa cửa phòng đợi cậu.
Nhưng một lần nhắm mắt này, ý thức giống như rơi vào u đàm, rất tối, rất lạnh, cậu cuộn người lại, cố gắng ôm chặt bản thân, nhưng cơ thể vẫn không kìm được run rẩy. Một lúc sau, lại cảm thấy đầu thật nặng, thật nóng, thân thể giống như phân liệt, bị hai tầng băng hỏa giam cầm.
Không phân biệt được là mình đang ở đâu, trong hỗn độn, cậu tựa hồ nghe thấy có người gọi mình "Nhất Bác", giọng nói đó rất xa giống như truyền đến từ chân trời, là Tiêu Chiến sao? Sao có thể? Tiêu Chiến rõ ràng chẳng thèm để ý đến cậu.
Một bàn tay kéo chăn trùm đầu xuống, đặt lên trán cậu, Vương Nhất Bác hé mắt nhìn, bóng người kia mặc dù mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được.
"Bảo bảo, em lại nằm mơ thấy anh rồi..."
Tiêu Chiến trong mơ dùng nhiệt kế giúp cậu kiểm tra thân nhiệt, trong mắt toàn là sốt ruột và lo lắng: "Nhất Bác, em sốt rồi."
"Ừm."
Gần quá, cho dù là ở trong mơ, đây là lần đầu tiên cậu chạm được vào Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tham lam mộng cảnh trước mặt, không nỡ chớp mắt.
"Em còn ừm! Đều tại em! Đã ăn mặc phong phanh còn bày đặt đợi đứng dưới tuyết, thật đúng là ngốc hết phần người khác!"
"Tại em, tại em." Dù sao cũng là nằm mơ, lớn mật một chút chắc không sao đâu nhỉ? Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, dán lên mặt mình, "Tay bảo bảo mát quá, thoải mái quá."
"Em gọi ai bảo bảo?" Tiêu Chiến lườm cậu, từ trong ngăn kéo lấy ra một chai thuốc hạ sốt, đổ vào trong ly.
"Uống thuốc trước đã."
Vương Nhất Bác nhíu ngày, nghiêng mặt tránh né, "Không uống, đắng lắm."
"...Cái này là siro, ngọt."
"Là tim em đắng, thuốc ngọt đến mấy cũng vô dụng."
Tiêu Chiến trong mơ dở khóc dở cười, "Vậy phải làm thế nào thì tim em mới ngọt?"
Vương Nhất Bác quay đầu, cười như một thằng nhóc vô lại: "Trừ phi bảo bảo hôn em."
Vốn tưởng rằng, dù ở trong mơ thì Tiêu Chiến cũng không đồng ý, nhưng Tiêu Chiến trước mắt lại lộ ra thần sắc bất lực, không chút do dự, nghiêng người hôn lên môi cậu.
Hô hấp dừng lại, tim tạm thời mất đi tiết tấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top