Chương 37: Kình điểu

Khách sạn Quốc mậu Bắc Kinh, sau khi làm xong thủ tục check in, Khang Nại sắp xếp hành lý rồi chạy sang phòng bên cạnh tìm bạn đồng hành của mình. Cửa vừa mở, cậu nhìn thấy bạn đồng hành đang gỡ niêm phong của một cái gì đó được bọc kín mít, còn thổi thổi bụi bên trên giống như bảo bối.

"Mon dieu! Đi công tác cậu còn mang theo tranh làm gì."

Bức tranh đó Khang Nại đã từng nhìn thấy, có lần cậu đến kí túc xá học viện tìm Vương Nhất Bác bàn chuyện, nó được đặt ở đầu giường, là điểm nhấn duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo. Lúc đó cậu không cẩn thận hắt xì hơi một cái, suýt chút nữa thì chọc cho Vương Nhất Bác trở mặt, làm như nước mũi của cậu là dung dịch ăn mòn gì đó. Ba lần bảy lượt xác nhận bức tranh không sao, mới chịu tiếp tục bàn chuyện với cậu.

Sau này Khang Nại biết, tranh là người nào đó tặng cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác coi người đó như bảo bối trong lòng, hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Sau chuyến bay 11 tiếng được sắp xếp bởi việc dồn ép lịch trình, giờ Khang Nại rất mệt, cậu chỉ muốn xuống nhà hàng ăn một bữa đơn giản rồi về phòng đi ngủ.

"Cậu tự đi đi." Vương Nhất Bác trịnh trọng đặt bức tranh lên đầu giường, "Tôi có chút việc."

"Việc gì, đi tìm họa sĩ của cậu?"

"... Anh ấy là nhà thiết kế."

"Lui, nhà thiết kế. Nhưng cậu còn mệt hơn tôi, không định nghỉ ngơi một chút sao?"

"Tôi không mệt."

"Vậy tôi cũng không nghỉ, tôi cùng cậu đi tìm nhà thiết kế!"

Phú nhị đại bằng tuổi Vương Nhất Bác, tính cách chủ nghĩa lãng mạn kiểu Pháp điển hình, từ sau khi nhìn thấy bức tranh, liền nảy sinh hứng thú nồng đậm với tác giả của nó. Vương Nhất Bác không có cách nào cự tuyệt, nếu không có Khang Nại giúp đỡ thì chuyến này cậu cũng không có cơ hội quay về Bắc Kinh.

Từ sau khi biết có thể về nước, Vương Nhất Bác dùng thời gian ngắn nhất để xử lý hết học phần và nhiệm vụ chỉ định, làm việc liên tục một tháng, thân thể mặc dù rất mệt nhưng tinh thần thì luôn phấn chấn, bởi vì cậu sắp được gặp Tiêu Chiến.

Lúc ngồi trên máy bay chỉ cần nghĩ đến cảnh gặp mặt là cậu lại hưng phấn đứng ngồi không yên; nhưng khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cậu lại bắt đầu căng thẳng, bắt đầu thấp thỏm, cậu vẫn chưa biết mình nên mặc bộ nào, lời mở đầu nên nói cái gì.

Câu "Gần làng lòng sợ hãi", thì ra là để chỉ ý này. Bắc Kinh mặc dù không phải quê hương cậu, nhưng mà bởi vì người đó, nó đã trở thành cố hương mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bức tranh, lộ ra một chút mờ mịt: "Kì thực tôi...vẫn chưa biết anh ấy ở đâu."

Trên trang cá nhân cậu có nhìn thấy Tiêu Chiến chuyển nhà, nhưng chuyển đi đâu thì anh không nói.

"? Trực tiếp gọi điện thoại hỏi là được mà?"

Người Pháp không thể hiểu được thiên hồi bách chuyển của người Trung Quốc. Nhưng bảo cậu phải hỏi thế nào? Tháng trước gửi "Sinh nhật vui vẻ", Tiêu Chiến không rep, tuần trước gửi "Tiêu Chiến, anh có khỏe không?", cũng như ném đá xuống biển, Vương Nhất Bác căn bản không dám gửi tiếp tin thứ ba.

Chỉ có thể nghĩ cách về nước thật nhanh, lúc cậu ra nước ngoài trừ mẹ và Tiêu Chiến cậu đã xóa hết những người còn lại, nhưng điện thoại thì vẫn nhớ được vài số, vội vàng add lại Điền Châu và Từ Đóa.

Từ Đóa gào lên trong tin nhắn thoại: "Vương Nhất Bác! Cậu cũng chảnh thật đấy, xuất ngoại liền xóa hết bạn bè phải không, bổn tiểu thư không phải con chó nhà cậu!"

Khang Nại ở bên cạnh liên tục tặc lưỡi, không phải bảo con gái phương Đông đều dịu dàng sao, sao lại chuyện lại gắt như vậy.

"Cậu còn muốn hỏi Tiêu Chiến ở đâu? Ha, nói cho cậu biết, Tiêu Chiến từ chức rồi, cậu ấy sắp cùng bạn gái đi Thâm Quyến, cậu đừng mong tìm cậu ấy nữa!!!"

Vương Nhất Bác không quan tâm đến ngữ khí của Từ Đóa, nhưng lại bị làm đau bởi hai chữ 'bạn gái'. Nghĩ đến hai tuần trước, người mẹ ít khi chủ động liên lạc đột nhiên gọi điện cho cậu, nói lúc đến Bắc Kinh tái khám, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm cùng một cô gái, cử chỉ hết sức thân mật.

"Cậu ấy không phải thích người khác rồi chứ?"

Nghe Đặng Vân Phượng hỏi vậy, cả đêm hôm đó Vương Nhất Bác gần như không thể chợp mắt, hận mình không thể mọc ra đôi cánh, cũng mừng vì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho nên lúc này mới không thất thố trước mặt Từ Đóa.

Khang Nại nghe xong, phản ứng còn mạnh hơn cậu: "Nhà thiết kế có bạn gái rồi?"

"...Chắc vậy."

"Cậu không tức giận???"

"Tôi giận cái gì?" Trong miệng chua đến sủi bọt, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, "Là tôi rời xa anh ấy trước."

"Dancer sao có thể nhận thua, còn không mau đi cướp lại người!"

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy."

Khang Nại lấy khuỷu tay hích cậu một cái: "Cậu liều sống liều chết muốn trở về nước, không phải là để chúc phúc cho người ta chứ?"

Vương Nhất Bác giống như bị nói trúng tim đen, tức giận trừng cậu ta một cái.

Trong lúc nói chuyện thì wechat của Điền Châu cũng đến, cậu vốn không ôm quá nhiều hi vọng, bởi vì Điền Châu và Tiêu Chiến không thân, không ngờ lại nhận được một kinh hỉ.

"Anh Chiến quay trở lại khu công nghiệp Thần Hi rồi, làm việc ở công ty cũ, tôi mới vừa gặp anh ấy!"

Khu công nghiệp Thần Hi là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cậu và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn nhớ, cái ngày cậu gặp Tiêu Chiến, trời đổ tuyết trắng xóa, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của anh mà trở thành nét mực đậm nhất trong sinh mệnh cậu.

Từ trên taxi bước xuống, đối diện với cảnh trí quen thuộc, sóng lòng bắt đầu xao động, đụng cho sống mũi cay cay.

Vương Nhất Bác đi bộ vào trong, càng đến gần tòa nhà Trúc Báo, trái tim càng mất khống chế, giống như mỗi ngày trước đây, cậu mang theo thùng giữ nhiệt sải bước thật nhanh, mượn cớ giao cơm chỉ để được gặp Tiêu Chiến.

Cậu đã đi xa như vậy, vượt qua nửa vòng trái đất, cách ba năm, cuối cùng lại quay về chỗ cũ.

"Tôi mặc thế này, có được không?"

Vương Nhất Bác không ngừng chỉnh lại áo khoác, cổ áo bẻ lên rồi lại gập xuống, nút áo hết cài rồi lại cởi.

Khang Nại quấn chặt áo phao trên người: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cậu không lạnh à? Dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết."

"Không lạnh."

Trên thực tế không chỉ lạnh, mà lòng bàn tay còn đang ướt đẫm mồ hôi. Quá căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên học lớp ngôn ngữ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên tầng 16, cậu vĩnh viễn không quên, Trúc Báo nằm ở tầng 16. Thời gian này, Tiêu Chiến chắc là đang bận công việc?

"Nhà thiết kế ở trên tầng? Chúng ta có lên tìm người không?"

"Vẫn là, vẫn là không nên làm phiền anh ấy."

Cho dù Khang Nại có chê cậu hèn, thì cậu cũng nhận. Bị Khang Nại cười, còn tốt hơn gặp Tiêu Chiến mà lắp bắp không biết nói gì.

Hai người đàn ông đứng trước tòa nhà, một người lẩm bẩm soạn trước lời thoại, người còn lại cảm thấy thú vị, rút điện thoại bắt đầu quay vlog.

Một chiếc xe từ từ chạy đến, khi người trên xe mở cửa bước ra, trái tim Vương Nhất Bác giống như bị nhấc lên đến cổ.

Người đàn ông trường thân ngọc lập ấy hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng lại đứng yên bất động.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thế giới của Vương Nhất Bác giống như dừng lại, xung quanh chỉ còn hai màu đen trắng, mọi ồn ào quy về yên tĩnh, Tiêu Chiến là màu sắc duy nhất, nhịp tim là thanh âm duy nhất.

Vương Nhất Bác tham lam nhìn người trước mắt, bề ngoài anh không có gì thay đổi, hoặc là trong lòng cậu anh chưa từng thay đổi, anh vẫn là Tiêu Chiến, là vầng hào quang sáng nhất trong cuộc đời cậu, chống đỡ cậu vượt qua đêm đông tăm tối.

Là điểm yếu cậu, đồng thời cũng là ngọn nguồn của mọi dũng khí.

Đồng nghiệp của Tiêu Chiến cũng xuống xe, gọi anh một tiếng: "Tiêu lão đại? 4h họp đấy, chúng ta đã muộn rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua bên người Vương Nhất Bác, dừng lại một giây trên mặt Khang Nại, "Đi thôi."

Lúc đi qua Vương Nhất Bác, anh cố ý quay đầu không thèm nhìn cậu, chân dài sải bước thật nhanh.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo, cảm giác mất mát lan dần bên trong lồng ngực. Sao Tiêu Chiến giống như không muốn để ý đến mình, anh ấy không phải không nhận ra mình đấy chứ?

Khang Nại cầm điện thoại châm chọc: "Còn muốn quay cảnh hai người cửu biệt trùng phùng, ai ngờ lại chẳng giống như tưởng tượng."

Buồn bã tiêu hóa một màn vừa rồi, Vương Nhất Bác cố an ủi bản thân, chí ít đã có thể xác nhận, anh ấy đang ở trên lầu.

"Chắc anh ấy bận, tôi đợi anh ấy tan làm."

"Được rồi, tôi ở đây với cậu."

Thoáng cái đã qua hai tiếng, lục tục có người rời khỏi tòa nhà. Vương Nhất Bác đứng đến tê hết cả chân, nhưng lại không chịu cùng Khang Nại đi tìm chỗ ngồi, cậu sợ để lỡ bóng hình Tiêu Chiến.

Đến bảy giờ tối, cuối cùng cũng đợi được người, Vương Nhất Bác sáng mắt, đang định chạy lên nghênh đón thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Tiêu Chiến. Anh mở loa ngoài, lúc nói chuyện miệng cười rất tươi, giống như đã từng đối xử với cậu.

"Alo, tan làm chưa? Tôi qua đón cậu, đã hẹn cùng nhau ăn tối mà, tôi đặt bàn rồi."

Đầu bên kia điện thoại, giọng nữ nghe có vẻ rất vui: "Được, tôi đợi cậu, lái xe cẩn thận nhé."

Nếu Tiêu Chiến hẹn cậu ăn cơm, cậu chắc mình còn vui hơn cô ta.

Luc đi ngang qua, Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Anh có hẹn, muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác thoáng nghẹn, rất muốn đi theo, nhưng cuối cùng lại nói: "Không..."

Tiêu Chiến ha ha cười: "Vậy còn không dẫn người ta đi ăn cái gì ngon ngon."

Nói xong lập tức xe, đóng cửa cái rầm, một chút cơ hội do dự cũng không cho Vương Nhất Bác.

Khang Nại mờ mịt chỉ vào chính mình: "Anh ấy là bảo, cậu dẫn tôi đi ăn cơm?"

Tiêu Chiến đặt là một nhà hàng kiểu Pháp, chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ.

Lúc ăn cơm anh liên tục phân tâm, bạn học nữ phải gọi vài lần mới thấy anh phản ứng.

"Tài liệu tôi đưa lần trước cậu đã xem chưa? Quyết định chọn trường nào?"

"Xin lỗi...tôi có thể, sẽ không đi nữa."

Bạn học nữ kinh ngạc, thời gian trước Tiêu Chiến tích cực liên lạc, nhờ cô tìm hộ tài liệu của một số trường, còn vì chuyện này mà tặng cô rất nhiều quà tặng đắt giá, tại sao chỉ có mấy ngày không gặp, lại đột nhiên thay đổi.

"Tại sao? Cậu không phải nói muốn đi Pháp sao? Với điều kiện của cậu, xin học bổng rất dễ."

"Kì thực tôi đi Pháp, là để tìm người." Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, vẫn không có cảm giác chân thực, "Nhưng chiều hôm nay...hình như tôi đã nhìn thấy cậu ấy."

Trong màn đêm, đột nhiên có tuyết rơi xuống, ban đầu chỉ là những chấm rất nhỏ, sau đó từ từ lớn dần, phủ trắng trên các cành cây ngọn cỏ.

Tuyết rơi rồi...Vương Nhất Bác có lạnh không? Cậu ấy ăn mặc phong phanh như vậy, người Pháp đó sẽ cởi áo phao khoác cho cậu ấy chứ?

Tiêu Chiến ứng phó xong bữa cơm trong tâm trạng thấp thỏm, anh lái xe, ma xui quỷ khiến thế nào lại vòng về khu công nghiệp Thần Hi. Bên ngoài tòa nhà Trúc Báo, đương nhiên đã chẳng còn ai nữa. Anh mỉm cười tự giễu, Vương Nhất Bác nhất định đang cùng người Pháp kia vui vẻ uống rượu, mày lo cái gì.

Buồn bực lái xe về nhà, từ sau khi trở về Trúc Báo, Tiêu Chiến đã chuyển về căn hộ cũ của mình ở Gia Viên Trung Hải.

Chỉ mười phút lái xe, khi đi qua ngã tư cuối cùng, từ xa anh đã nhìn thấy một bóng hình cô đơn đang đứng bên cạnh lối vào tiểu khu. Có thể là vì lạnh, hai tay đang đặt trên miệng hà hơi, cái áo khoác dài màu xanh lam dính đầy những tuyết.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ run rẩy, suýt thì không phân biệt được chân ga với chân phanh, tầm mắt mờ đi vì hơi nước, mãi mới nhìn rõ bóng người trước mặt.

Tên ngốc này, sao không biết chạy vào bốt bảo vệ tránh tuyết.

Đèn xe chiếu qua, Tiêu Chiến nhấn còi, Vương Nhất Bác giống như được triệu hoán, chạy như bay đến trước xe anh. Tiêu Chiến hạ cửa sổ, hung dữ hỏi cậu: "Sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác một chút cũng không sợ, ngược lại còn thấy rất vui. Cậu khom lưng nhìn vào trong xe, mũi đỏ lên vì lạnh nhưng mắt thì sáng lấp lánh.

Cậu nói: "Tiêu Chiến, em về rồi."

Chim nhỏ về rừng, cá voi về biển, Tiêu Chiến ở đây, cho nên Vương Nhất Bác cũng ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx