Chương 22: Sinh nhật (title ngây thơ mà nội dung tối thui)

Quần áo trên người bị lột xuống, con dã thú đã bị kìm hãm quá lâu hôm nay mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hưng phấn khó cưỡng.

Vương Nhất Bác dang chân kẹp lấy đùi Tiêu Chiến, cúi người xuống hôn anh, môi lưỡi quấn quýt gắt gao.

Da thịt trần trụi dán sát vào nhau, toàn thân giống như đang bốc cháy, mà nguồn gốc ngọn lửa lại chính là huyết mạch.

"Bảo bảo..."

Cuối cùng cậu đã có thể gọi anh bảo bảo, cuối cùng anh đã đáp ứng làm bảo bối của cậu.

Hai cây cột nóng va chạm vào nhau, không chút trở ngại, thứ đó bây giờ nhạy cảm đến đáng sợ, chỉ cần cọ nhẹ một chút thôi là khoái cảm sẽ lập tức tuôn chảy không ngừng.

Vương Nhất Bác hôn rất mạnh, eo và hông di chuyển theo bản năng, hạ thân cứng ngắc thỉnh thoảng lại cọ cọ lên người Tiêu Chiến. Cậu không biết làm vậy có đúng hay không, chỉ là việc này đã từng xuất hiện trong mơ, cậu muốn ôm anh chặt hơn, hôn anh sâu hơn, muốn đem toàn bộ dục vọng vì anh mà có trút hết lên người anh.

"Ơ...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến dường như còn mẫn cảm hơn cậu, mỗi lần côn thịt cọ đến cả người anh lại khẽ run lên, chất dịch tiết ra từ lỗ chuông, thuận theo rãnh quan trượt xuống, hai cây côn thịt dính chặt vào nhau, dưới sự bôi trơn của chất lỏng tình yêu, lại càng khó tách rời.

Vương Nhất Bác hung hăng nhấm nháp nốt ruồi nhỏ dưới môi anh: "Bảo bảo, em cảm thấy thế này thật thoải mái."

Tình dục còn dễ gây nghiện hơn cồn, dã thú một khi đã phát điên, con người hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể để mặc cho nó chiếm lấy cơ thể, dẫn dắt bản thân theo đuổi thú vui nguyên thủy nhất.

Sofa dường như không chịu nổi sức nặng của hai người, phát ra vài tiếng cót két.

"Ưm...A..."

Tiêu Chiến cắn ngón tay, nhưng vẫn không giấu nổi âm thanh rên rỉ, Vương Nhất Bác từ phản ứng của anh dần dần nắm được điểm mấu chốt, biết chạm thế nào thì cảm giác mạnh hơn, chuyên chú cọ xát chỗ quan đầu. Khoái cảm tầng tầng trùng điệp, chỗ xương cụt đã bắt đầu tê đi, cậu cố ép mình nhẫn nại, nghĩ chỉ có mới cọ thế này mà đã xuất tinh thì hình như có chút mất mặt, vẫn nên thả chậm một chút...

Vừa mới giảm bớt tốc độ, người dưới thân đột nhiên rên rỉ vặn eo, lại còn cắn cậu một cái. Môi Vương Nhất Bác bị cắn đau, cậu thoáng dừng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

"Muốn nhanh hơn sao?"

Không thể không nói, ngộ tính của Vương Nhất Bác ở phương diện này rất cao, cậu lập tức thò tay xuống dưới, nắm lấy hai cây cột trơn, khóa chúng lại với nhau, đồng thời gia tăng lực đạo, eo tăng tốc, cùng tay phối hợp, làm cho Tiêu Chiến sóng sau cao hơn sóng trước, thân thể căng cứng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Không được, anh không...Ưm..."

Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, không kịp phòng bị mà bắn ra, dung dịch màu trắng dính lên thân thể hai người, bản thân Vương Nhất Bác cũng đã cạn kiệt sức lực, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này, mỗi một tế bào đều đang hét lên sung sướng, côn thịt lao đi điên cuồng, ma sát vừa nhanh vừa mạnh, rất nhanh một tiếng gầm khẽ, tinh dịch phun mạnh ra ngoài, thậm chí còn có một dòng vắt trên ngực Tiêu Chiến.

Thực sự là quá kích thích, quá dễ chịu... Vương Nhất Bác chống người thở dốc, trước đây cậu đã từng tưởng tượng vô số lần, nhưng cảm giác cao trào khi được ôm người thật trong tay, thử qua một lần, thì sẽ rất từ bỏ.

"Bảo bảo..."

Tiêu Chiến nằm dưới người cậu, cũng đang chìm đắm trong dự vị của cực khoái, cánh môi hơi hé, mơ hồ có thể nhìn thấy cái lưỡi hồng hồng.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, đột nhiên lại nghĩ đến bộ phim Phật giáo lần trước, tăng nhân trước khi nhập thế từng nói với sư phụ, chưa từng cầm lên thì sao hiểu được cảm giác lúc phải đặt xuống?

Cậu phải tích bao nhiêu phúc khí, mới được Tiêu Chiến thương hại, bây giờ nếu ai bảo cậu đặt xuống, cậu quyết sống mái với người ấy.

Không buông, chết cũng không buông.

Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, đợi sóng tình dịu bớt, Vương Nhất Bác hôn anh nói: "Có muốn tắm không?"

Tiêu Chiến hơi rượu chưa tan, mềm nhũn vô lực, mơ mơ hồ hồ được Vương Nhất Bác bế vào bên trong phòng tắm.

Đột nhiên phát triển thành tắm với nhau, nếu không phải Tiêu Chiến uống rượu không tỉnh táo, nếu không phải Vương Nhất Bác lúc này gan lớn bằng trời, thì có cho tiền họ cũng không dám.

Không gian bên trong phòng tắm rất nhỏ, hai người chỉ có thể đứng sát vào nhau, nước nóng tưới lên người, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Vương Nhất Bác thề là ban đầu cậu chỉ muốn tắm cho Tiêu Chiến, để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Nhưng khi bàn tay dính đầy sữa tắm du ngoạn qua một số khu vực nhạy cảm, Tiêu Chiến lại phát ra mấy tiếng hừ hừ... Nhất là phần ngực và bụng dưới, ngón tay đi qua anh liền rên rỉ, còn kêu rất êm tai, Vương Nhất Bác không thể chịu nổi, cậu ném vòi sen sang một bên, mặt đối mặt ôm anh vào lòng.

"Bảo bảo, anh lại cứng rồi, có muốn nữa không?"

Cậu giơ tay nắm lấy côn thịt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng an ủi.

"Ưm..." Dục vọng từ từ bành trướng trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, anh không biết mình đang làm gì, chỉ còn lại bản năng cầu hoan, thẳng lưng tặng nó cho chàng trai trẻ.

"Thích mạnh một chút?"

Vương Nhất Bác vừa hôn lên cổ đối phương, vừa cẩn thận phục vụ, lòng bàn tay có sữa tắm, đủ để bôi trơn, cổ tay gia tăng lực đạo, biên độ trượt càng lúc càng lớn, cho đến lúc bên tai nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nề.

"Nhất Bác...A..."

"Thoải mái không? Bảo bảo."

Thoải mái. Cậu biết anh nhất định thoải mái, bởi vì cậu nghe thấy giọng mũi vui vẻ của anh. Vương Nhất Bác sớm đã cứng rồi, nhưng cậu cố nhịn, bởi vì cậu thích được nhìn thấy anh thoải mái.

"Anh cũng giúp em..."

Bàn tay Tiêu Chiến mềm mại nắm lấy cái kia của cậu, còn chưa kịp dùng lực, da đầu Vương Nhất Bác đã tê rần, gầm lên một tiếng khe khẽ.

"Ừm...!"

Vị tổ tông này quả nhiên lợi hại, cậu tự làm qua vô số lần, khoái cảm cũng không nhiều bằng một cái chạm tay của Tiêu Chiến, cảm giác đến cả cái mạng này cũng có thể giao phó cho anh.

"Bảo bảo, sờ thêm một chút nữa đi."

Hai người ôm nhau dưới vòi hoa sen, Tiêu Chiến học theo cậu, ngón tay gia tăng lực đạo, Vương Nhất Bác nhanh anh cũng nhanh, Vương Nhất Bác chậm anh cũng chậm.

"A...Ưm..."

Khoái cảm giống như vùng biển giông bão, rên rỉ và thở dốc đan xen. Trong khoảng trời nhỏ đó, có hai trái tim đang đắm chìm trong dục hải.

"Bảo bảo, anh đã tự làm việc này bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến khịt mũi, xấu hổ cúi đầu, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ gáy, cố chấp nhìn anh.

"Nói cho em nghe xem nào?"

Lòng bàn tay nặng nề vuốt ve vài cái, hai chân Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn: "Vậy em, em có..."

"Em có." Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng rực, thấp giọng trả lời, "Là em quá nhớ anh, nhớ đến không chịu nổi, cho nên chỉ có thể làm vậy."

Cậu đột nhiên gia tăng tốc độ, âm thanh nhem nhép của sữa tắm tràn vào trong tai, đến tiếng nước chảy ra từ vòi sen cũng không thể che đậy.

"Nhất Bác, chậm, chậm một chút." Tiêu Chiến như một chiếc cung đã lên dây, cả người căng cứng, ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, thút thít nức nở.

"Muốn ra không?"

Tiêu Chiến cắn môi, không chịu gật đầu.

"Bảo bảo, em cũng muốn ra, em ra cùng anh."

Vương Nhất Bác hôn anh, bàn tay thực hiện động tác nước rút cuối cùng.

"A...!"

Cảm nhận được một dòng ấm nóng phun ra trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến run rẩy lên đỉnh, toàn thân mất hết sức lực. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, dắt anh hàng phục con dã thú cũng đã sắp đến bờ vực sụp đổ.

Lần này cậu không dám nấn ná quá lâu, sợ Tiêu Chiến cảm lạnh, lấy khăn quấn quanh người anh, cậu bế Tiêu Chiến quay trở lại phòng ngủ.

Uống rượu rồi làm 2 lần, Tiêu Chiến thực sự có chút mệt, chỉ nhớ anh dặn Vương Nhất Bác đặt báo thức 23h50, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Anh mơ thấy ba của Vương Nhất Bác.

Giấc mơ quay trở lại buổi chiều, trong mơ anh thấy mình đang kí lên đơn xin du học, anh còn hứa với Vương Thiên Phàm, sẽ tìm cách lấy được điểm thi đại học của Vương Nhất Bác.

Anh không nhìn thấy mặt mình, bởi vì anh không biết biểu cảm của mình lúc đó thế nào, chỉ cảm thấy khoảnh khắc kí xong tên, trái tim khó chịu giống như bị khoét rỗng. Anh nhớ hồi mình 5 tuổi, lần đầu tiên đến lớp hội họa, bức tranh vẽ cả gia đình được thầy giáo khen, anh còn chưa kịp vui thì nó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một bạn nhỏ nào đó đánh đổ màu vẽ.

Cùng là nỗi đau mất đi bảo bối trong lòng, hồi nhỏ có thể oa oa khóc lớn, chờ ba mẹ thầy cô đến dỗ, nhưng bây giờ, ai sẽ dỗ anh?

Ngay cả nằm mơ, cũng cảm thấy lồng ngực đau như dao cắt.

Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, chậm rãi vỗ về theo tiết tấu, anh nhớ hồi bé mỗi lần anh khó ngủ, mẹ anh cũng thường vỗ về anh như vậy.

Anh vô thức rúc mình gần nguồn nhiệt, lập tức nhận được cái ôm chặt hơn, trái tim cũng giống như được sưởi ấm, không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Ý thức dần dần quay trở lại, Tiêu Chiến mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác, đầu gối lên vai cậu, lưng được cậu vỗ về.

Sau mấy giây ngơ ngác, một số hình ảnh khó tả bắt đầu tràn vào trong đầu, Tiêu Chiến nhớ ra mình vừa cùng Vương Nhất Bác làm gì, ngượng ngùng kéo chăn che hết nửa khuôn mặt.

"Sao, sao em không ngủ?"

Vương Nhất Bác bị phản ứng xấu hổ của anh chọc cho phì cười, cách một lớp chăn mỏng sờ sờ chóp mũi của anh: "Anh bảo đặt báo thức, em sợ mình ngủ quên."

"Á! Bây giờ mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến giống như nhớ ra điều gì, tung chăn ngồi dậy.

"Vẫn còn năm phút nữa." Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác ngồi dậy theo anh, "Sao thế, có việc gì gấp à?"

"Đồ ngốc! Em quên thật rồi à?"

Tiêu Chiến giơ tay bật đèn ngủ, vội đến mức quên cả mặc đồ, từ phía sau tủ lấy ra một vật hình vuông, được gói ghém cẩn thận bằng giấy da bò.

Nhưng Vương Nhất Bác không có công phu nghiên cứu đó là gì, ánh mắt cậu bị thu hút bởi thân thể trắng nõn như ngọc, lúc anh cúi người xuống lấy đồ, cặp mông mật đào đó vếch lên...Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì chảy máu mũi.

Chỉ thấy Tiêu Chiến gỡ giấy bọc ra, bên trong là một bức tranh, anh đặt bức trên lên cái giá vẽ phía trước cửa sổ, quay sang nhìn cậu, mỉm cười ngọt ngào nói: "Em mau đến đây."

Vương Nhất Bác ngơ ngác xuống giường, bức tranh này là...? Cậu nhớ ra rồi, Tiêu Chiến từng nói, đợi bao giờ đến sinh nhật cậu, anh sẽ tặng cậu một bức tranh. Cho nên anh đặt báo thức, là để căn đúng 12h?

Bức tranh được đóng khung cẩn thận, lưu giữ khoảnh khắc hai người gặp nhau dưới tuyết.

Chàng trai trẻ sống mũi cay cay, ngón tay không tự chủ vuốt qua bóng người mặc quần cộc đang giơ điện thoại trong tranh.

Tiêu Chiến cười nói: "Này! Người em đang sờ là anh, đối diện mới là em!"

"Em biết."

Nhưng cậu chỉ muốn sờ Tiêu Chiến, bất luận trong tranh hay là ngoài tranh, Vương Nhất Bác đều chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Có thích không?"

Cậu trịnh trọng gật đầu, từ phía sau ôm anh vào lòng: "Thích!"

Rất thích, không chỉ vì đây là bức tranh Tiêu Chiến tặng cậu, mà còn vì thế giới của Vương Nhất Bác trong tranh, cũng đã có một Tiêu Chiến.

"Cái đó của em...lại chọc vào anh rồi."

Vương Nhất Bác siết tay, nũng nịu cọ lên mặt anh: "Ai bảo anh không mặc quần áo."

Tiêu Chiến khanh khách cười, "Trách anh sao?"

"Trách nó, trách nó. Anh đừng để ý đến nó, em chỉ ôm anh một lúc thôi."

Sắp đến 0h, Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy cổ chàng thanh niên, nghiêng đâu hôn lên môi cậu.

"Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác."

Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ ôm em ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx