Phiên ngoại
Vương Nhất Bác cảm thấy là cậu điên mất rồi!
Sau tiệc mừng công vốn dĩ là mọi người đều đi tăng 2 nhưng do ca ca nói là ngày mai phải bay sớm nên không thể đi được. Ca ca say rồi, mặt hồng hồng, mắt đỏ đỏ. Ca ca say thì thôi đi lại còn về chung xe với nhau. Về chung xe thì thôi đi, cậu cmn đang làm cái gì thế này??
-Tiêu Chiến anh tỉnh lại cho em.
Vương Nhất Bác lại dám mang người về nhà. Rồi bây giờ nhìn cái con người 1m83 say hết biết gì đang nằm trên sô pha thì cậu lại có cảm giác khó nói thành lời...Được rồi cậu thề cậu không phải vì thấy anh say rồi, người mềm mềm dựa vào vai cậu mà đem anh về đâu.
Vương Nhất Bác đỡ anh từ sô pha vào phòng ngủ, đặt anh lên giường rồi mới cởi tất lau người cho anh. Mà cái con người này, cứ hết quơ bên này lại nắm bên kia, cậu cùng khổ lắm chứ. Cậu nhịn cậu nhịn.
-Chiến ca! Anh tỉnh táo một chút, đi đánh răng rồi hãy ngủ tiếp._Vương Nhất Bác vỗ vỗ má anh.
-Hừm.. cậu đừng có tưởng tôi say._Tiêu Chiến đột ngột bật dậy, cái trán đập một cái với cậu, đau đến đổ mồ hồi.
-Tiêu Chiến anh lại phát bệnh à?_Cậu gầm gừ lấy hai tay đè chặt vai anh lại.
-Cậu mới bệnh ấy. Cô ta là thế nào?
-Ai?
-Thì người yêu của cậu ấy. Cái cô họ Mỹ gì đó._Tiêu Chiến khó chịu vỗ cái bốp vào tay cậu.
-Anh lại ghen à? Em với cô ta không có gì cả.
-Thế mà người ta nói vậy ó._Tiêu Chiến ấm ức chu môi ra lên án cậu.
Vương Nhất Bác lại lần nữa cảm thán nhân sinh. Trời ạ may mắn là cậu bắt được người này, nếu thả ra ngoài sẽ không lường được hậu quả. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhìn đôi môi căng bóng của ai kia chỉ muốn cắn phát lên. Thực tế môi nhanh hơn não là có thực, trước khi cậu kịp suy nghĩ điều gì thì cậu phát hiện mình đang gặm môi Tiêu Chiến.
-Cậu.. ưm.. buôn...
Tiêu Chiến vốn đang vô cùng uất ức, anh là đang thực sự rất giận. Vậy mà cái con trâu kia lại dám cắn anh. Anh vốn nghĩ chỉ đẩy cậu ta một cái không ngờ không khống chế được lực liền đấm một phát vào má trái của Nhất Bác.
-...
-ANH CMN CƯ NHIÊN DÁM ĐẤM EM?
-Tại.. tại..
-Anh vậy mà dám đấm em? Em chỉ hôn có một cái. Cái cô Dương Tử gì đó còn được hôn anh nhiều hơn.. em rõ ràng chỉ mới chạm một cái._Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng ủy khuất.
-Xin..xin lỗi Nhất Bác, anh chỉ là có điểm giật mình.
-Cái hôn đó là đóng phim thôi. Cũng chỉ chạm nhẹ thôi anh không có làm gì hết.
-...
-Nhất Bác.. đừng giận... nha?_Tiêu Chiến khều khều tai cậu, mặt Nhất Bác đỏ bừng, rõ ràng là giận lắm rồi. Không nghĩ nhiều Tiêu Chiến rướn người đặt môi lên môi người ta nhấm nháp, coi như bù lại cái đấm hồi nãy đi.
Ai mà biết Vương Nhất Bác bỗng nhiên hóa thú, giật một cái đè anh ngã lên giường, một chân còn để hờ giữa hai chân anh. Đầu vùi vào cổ anh dụi dụi.
-Anh có biết em phải kiềm chế thế nào không? Em không thích anh đóng chung với cô đó. À không.. không hề thích anh đóng chung với bất kì ai. Nhưng em cũng hiểu, sự nghiệp mà, anh vẫn phải đóng thôi. Em chỉ có thể ngày ngày xem hình anh, lén tìm tin tức về anh, tối về ngủ không yên phải muốn nghe giọng anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn khóa anh lại không cho ai thấy...
Vương Nhất Bác nức nở. Thậm chí Tiêu Chiến có thể tưởng tượng cái đầu nhỏ đang vùi vào anh khó chịu đến mức nào. Anh vuốt tóc cậu, kéo mặt cậu ra, hôn một cái vào trán rồi lại chạm chạm vào môi.
-Anh biết. Đã theo con đường này thì không có lựa chọn. Anh cũng nhớ em đến phát điên. Nhất Bác! Anh thực sự rất yêu em. Chỉ muốn mỗi ngày cùng em lăn giường cũng không muốn chạm ai khác ngoài em. Yêu em như vậy....
-Còn nữa, thật ra có vài phân đoạn cảnh hôn là có người đóng thế. Em đừng nghe tin đồn.
-Em rõ ràng là thấy anh chạm môi.
-Làm sao em thấy đượ... khoan đã. Em thấy? Em nói em thấy?
-*gật gật*
-Làm sao em thấy?
-Thì em chạy đến trường quay mà.
-EM ĐIÊN RỒI.
-Anh lại mắng em. Anh mắng em.
-Em đi bằng gì tới?
-Tất nhiên là motor.
-...
-Tiêu Chiến.. anh sao vậy?_Vương Nhất Bác đẩy đẩy vai anh lại thấy anh ngồi im như tượng.
-Dạo này mọi người trong đoàn phim đều bảo với nhau rằng nghe thấy tiếng motor. Mới đầu anh còn không tin.. Nhất Bác??? Là em??
-Không em thì ai? Anh nghĩ còn ai yêu can đảm như em dám lấy motor chạy xung quanh phim trường.
-VƯƠNG NHẤT BÁC EM CMN ĐIÊN RỒI... TA THAO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top