Một đêm say

Trên đời này có rất nhiều thứ mà con người ta không thể kiểm soát được. Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ cho là đúng, cậu mạnh mẽ, cậu tự tin, cuộc sống của cậu cho đến giờ chỉ có một mình cậu kiểm soát. Ấy thế mà khi chạm ánh mắt người ấy lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại thể giấu diếm được dục vọng của bản thân, lại chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ muốn lột trần anh, hôn anh, nâng niu anh.

-Nhất Bác.. ưmm.m

-Chiến ca! Anh đừng nói, đừng nói gì hết.

Vương Nhất Bác chặn môi anh, hai cánh môi ấm nóng bá đạo chà xát cánh môi mềm mại như tơ của anh. Vương Nhất Bác điên rồi, cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, nhấm nháp môi anh, đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, càn quét không chừa một ngóc ngách nào. Tiếng nước bọt vang lên khiến anh đỏ mặt, Nhất Bác lại không cho anh thời gian hô hấp, anh chỉ có thể bấu chặt tay vào vai cậu cố đẩy cậu ra.

-Nhất..hmm.. em từ từ.. từ.. anh thở đã.

-Chiến ca.

Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói trầm đục lại vươn lưỡi liếm nhẹ lỗ tai anh, Tiêu Chiến rụt người lại, chân không tự chủ cà nhẹ lên đũng quần cậu.

-Nhất Bác.. đừng liếm nữa..

Giọng Tiêu Chiến nhỏ xíu, hai mắt đỏ au ướt át, đôi môi sưng lên như một đóa hồng nở rộ. Vương Nhất Bác chống tay lên, từ trên cao nhìn xuống người con trai đó. Đôi mắt hoa đào, sống mũi cao, đôi môi khiến cậu cương, Vương Nhất Bác giọng nói quyến rũ khiến Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đó, nguyện sa ngã, nguyện chết vì cậu.

-Tiêu Chiến.. cho em..

Tay Tiêu Chiến luồn vào tóc cậu, cả thân trước nâng lên dâng cái cổ tinh tế xinh xắn đến môi cậu. Vương Nhất Bác gầm nhẹ, dùng răng mà thưởng thức cái cổ mê người đó, một tay cậu đỡ eo anh, tay còn lại luồn ra sau bóp chặt lên cái mông tròn trịa của anh.

Nhất Bác hai tay linh hoạt khiêu khích Tiêu Chiến. Cậu hôn xuống, từ cổ xuống vai, rồi lại lướt dần xuống hai khỏa sen hạt mùi mẫn. Vương Nhất Bác dừng lại nơi đó thật lâu. Tiêu Chiến nức nở, anh cảm thấy sắp chết rồi, cả thân thể không sức lực nhưng cơn sóng kích tình lại cứ từng hồi từng đợt dâng lên trong anh. Phía trước ngực cứng lên khó chịu, Nhất Bác vẫn vùi đầu trước ngược anh, khi dễ hai tiểu hạt sen.

-Chiến ca. Anh nghĩ nếu em hút mạnh sẽ ra sữa chứ?

-Em.. hô.. đừng có nói ngốc...ưmmm

Vương Nhất Bác vùi đầu giữa hai chân anh, cầm lên vật đang hưng phấn trêu ghẹo anh.

-Chiến ca anh nhìn xem. Nó còn phấn khích hơn cả anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt xoay ngang không thèm cãi với cậu. Cánh tay anh chặn ngang môi phát ra tiếng thút thít nhỏ. Vương Nhất Bác hôn hôn vài cái lên Tiểu Chiến rồi liếm dọc chiều dài của anh.

-Ca. Nhìn em.

Tiêu Chiến nhìn cậu. Gương mặt Vương Nhất Bác sáng bừng, thích thú như một đứa trẻ được kẹo. Cậu chăm chỉ liếm mút, không hề lãng phí thời gian, say mê như tìm được món đồ chơi yêu thích. Vương Nhất Bác chăm sóc Tiểu Chiến đến khi anh chịu không nổi bắn vào miệng cậu... Tiêu Chiến điên rồi.

-Em.. em sao lại nuốt nó? Nhả ra mau..ưm..

-Anh thử chút xem mùi vị của bản thân thế nào.

Không đợi anh phản ứng, Vương Nhất Bác đưa tay lau vết tích dính trên môi mình, cậu nở nụ cười rồi chậm rãi tiến vào anh. Ngón tay Nhất Bác thon dài, lại còn to, chỉ một ngón thôi là anh cảm thấy rất thốn rồi. Vương Nhất Bác lau mồ hôi bên thái dương cho anh, bản thân lại vì anh nhẫn đến nổi gân trán.

-Nhất Bác. Tiến vào anh đi.

-Tiêu Chiến anh sẽ đau.

-Không sao. Phải đau thì anh mới nhớ chứ.

-Anh là yêu tinh.

Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra, vuốt vuốt cự vật của mình. Cậu đưa chân anh vác lên vai, khiến cự vật của cậu cọ cọ lên hậu huyệt của anh. Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến thực sự sắp chịu không đặng rồi. Mẹ nó thật sự rất đau, còn thốn hơn cả bị táo bón.

-Anh đau sao?

Nước mắt tràn ra hai khóe mắt, Tiêu Chiến nhìn cậu trai đang trên người anh. Anh phải làm sao đây. Anh yêu đến chết mất thôi. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng không nói, lại còn khóc. Cậu gấp sắp hoảng rồi. Cậu không nghĩ là anh sẽ đau đến như vậy, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị nới lỏng rất cẩn thận rồi mới tiến vào mà..

-Nhất Bác anh yêu em.

*Phựt*

Vương Nhất Bác nghe tiếng lí trí bị đứt, bây giờ cậu không còn quan tâm đến việc Tiêu Chiến có đau hay không nữa. Vương Nhất Bác đỉnh mạnh, toàn bộ chiều dài của cậu chôn sâu vào Tiêu Chiến.

-Hô hô.. Nhất..Nhất Bác em chậm lại.. a...

Vương Nhất Bác đẩy mạnh tốc độ, đem cự long rút ra lại tiến vào, mỗi cú thúc của cậu khiến anh cồn cào, khoái cảm dâng lên, Tiêu Chiến không tự chủ đem eo cùng mông thít chặt lại. Cảm nhận được Tiểu A Bác càng lớn, Tiêu Chiến gãi gãi cằm cậu trêu ghẹo.

-Sao nào? Có phải là rất tuyệt không?

-Mẹ nó vô cùng mê người.

Thực tế việc trêu chọc Vương Nhất Bác bao giờ cũng khiến anh tự chuốc khổ. Sau khi bị trêu chọc Vương Nhất Bác lại thúc mạnh vào mông anh, cự vật mạnh mẽ đó ra ra vào vào cơ thể anh, tiếng nhớt nháp vang vọng khắp căn phòng. Tiêu Chiến hai tay ôm chặt cổ cậu, đôi chân được thả xuống vòng qua eo cậu kéo chặt lại, cả người Tiêu Chiến treo lên Vương Nhất Bác. Tay cậu chống thành giường một tay đỡ mông anh điên cuồng luân động. Thậm chí Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được hình dạng cái vật đang trừu sáp anh nổi cộm trên bụng. Tiêu Chiến cong người thở gấp, Vương Nhất Bác chạy nước rút đâm từng cái mạnh mẽ vào anh.

Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi. Vương Nhất Bác để trán mình cọ vào anh, mắt đối mắt. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, một màn sương nhỏ vừa nổi lên trong mắt anh. Tiêu Chiến vuốt ve sống mũi cao ngất của cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Mồ hôi làm cho nụ hôn của hai người trở nên mặn, nhưng trong đó cả anh và cậu đều cảm nhận được vị mật ngây ngất.

-Nhất Bác... em đỉnh thật..

Nhất Vương nhếch môi, tay vẫn đặt trên eo anh, hông hẩy hẩy lấy cự vật cọ lên đùi anh. Tiêu Chiến nhìn một màn này mắt giật giật. Cảm thán cái eo nhỏ của anh.

-Nhất Bác em là cảm thấy anh còn sức để thảo mãn em sao?

-Phải.

-Anh không phải đã nói l....

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã xoay người anh lại. Cự vật chôn trong người anh suốt gần 1 tiếng sau khi thảo mãn bắn ra vẫn không hề thua kém mà sừng sững như trụ trời. Vương Nhất Bác đâm thẳng vào, bá đạo chiếm giữ lấy anh. Hai tay cậu nắm chặt eo anh, hông không ngừng đưa đẩy.

-A..a..a.. ưmm..ư.. Nhất Bác.. em.. em chậm lại.. xót.. xót quá..

-Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến khựng lại. Nhất Bác đang khóc sao? Anh cảm giác được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng anh. Vương Nhất Bác hôn dọc đường xương sống anh. Cậu cảm thấy không đủ, chỉ ôm thôi, chỉ hôn thôi là không đủ. Cậu muốn vùi vào anh, khảm anh vào mình. Cậu muốn ngày ngày cùng anh ở trên giường chẳng làm gì hết. Chỉ nằm đó, ngắm nhau vậy là đủ.
         --------------------------------------------
-Ngủ đi. Anh sốt rồi.

-Nhất Bác mai anh phải bay sớm.

-Em biết rồi. Mai em sẽ gọi anh. Ngủ ngoan.

-Anh lạnh Nhất Bác.

-Yên nào. Anh đang sốt. Xoay qua đây em ôm anh.

-...

-Chiến ca. Xoay qua đây nào.

-CẬU NGHĨ TÔI CÓ THỂ XOAY NGƯỜI VỚI CÁI THỨ ĐANG CẮM TRONG MÔNG SAO?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top