Oneshot
"Chào buổi tối mọi người. Thấy mọi người đều muốn tôi livestream, nên hôm nay sẽ là phúc lợi 20 triệu fans nha."
Vương Nhất Bác về đến nhà, tắm rửa xong thì mặc bừa một cái áo T-shirt trắng cùng với quần thể thao đen rồi về phòng mình mở máy tính bắt đầu livestream, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng.
[ Vương Điềm Điềm ở trong ngực tui : 9102 năm rồi, Nhất Bác cuối cùng nhớ ra mình còn có fan!! Không hổ là cậu!!]
[ Dấu móc nhỏ của Điềm Điềm: Sợ hãi-ing! Người đàn ông mà đã hơn 20 triệu fans, bài đăng ghim trên đầu vẫn là phúc lợi 3 triệu fans, thế mà lại muốn phát phúc lợi!!!!]
[Nhất Bác 12138: Aaaaaaaaaaaaaaa chồng ơi em tới đâyyyy! Hôm nay chồng em cũng đẹp trai quá à!!!]
Vương Nhất Bác vừa mở livestream đã có mấy chục vạn người vào xem, còn điên cuồng tặng quà, khu bình luận cũng liên tục bị spam.
" Khụ khụ. Hôm nay chắc là tôi sẽ nói chuyện với mọi người một chút. Mọi người có thể đặt câu hỏi, hoặc yêu cầu cũng được, tôi sẽ cố gắng thực hiện."
[ Motor lớn của Điềm Điềm: Aaaaaaaaaaa, muốn xem ông xã nhảy !!!]
[ BJYXSZD: Nhảy Cực lạc tịnh thổ!!!]
[ Một mảnh dứa: Làm nũng đi! Bắt chước Hải Miên bảo bảo á!!]
[ Ky111: Câu hỏi tới đây! Anh Chiến đang ở đâu zạ?! Lâu lắm không được gặp anh Chiến rồi! TvT]
[ Một gốc cây dừa: Lầu trên làm ơn tự trọng chút đi, đây là livestream của Nhất Bác, không trả lời câu hỏi không liên quan.]
Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn một mảnh hỗn độn chạy loạn trên qua màn hình.
" Mọi người cũng nhanh quá đấy."
" Làm nũng, bắt chước Minions gì đó, mơ cũng không có đâu. Tôi đã nói rồi, không làm đâu. Thật sự cạn lời."
" Nhảy hả? Lần sau đi, nhảy luôn bây giờ thì không tiện lắm. Cực lạc tịnh thổ? Không nhảy."
[ Tình yêu của Bách hương quả: Aaaaaaaa Nhất Bác bây giờ đang ở nhà hả? Muốn xem nhà Nhất Bác TvT]
[ Mũ bảo hiểm của thầy Vương: Xem tủ đựng mũ bảo hiểm cũng được (Năn nỉ-ing) ]
[ Nhất Bác 5201314: Aaaaa tui tới rồi nè tui tới rồi nè! Cô gái mạng lag tới rồi nè! Cảm động trời đất TvT]
[ Kswl: Câu hỏi đây! Tối nay Nhất Bác muốn ăn gì á. Tối nay Nhất Bác ăn gì em sẽ ăn cái đó!]
[ Biển xanh một tiếng cười: Chị em lầu trên mau tỉnh lại. Giờ 10 giờ rồi đó chị gái ơi, chị phải gọi là ăn khuya luôn rồi.]
Vương Nhất Bác cau mày, nhìn đủ loại yêu cầu chạy trên màn hình.
"Cũng được. Cho mọi người xem tủ của tôi vậy."
Cậu đứng dậy, cầm di dộng đi ra phòng khách, chỉnh camera về chiếc tủ chứa đầy mũ bảo hiểm.
" Đây là chiếc mũ đầu tiên tôi mua, @#$%&$@....., này là mấy ngày trước giải đấu năm ngoái đi mua, tôi thích nó cực,.... @#$%^^&"
Vừa nói tới mũ bảo hiểm là Vương Nhất Bác lại bla bla bla nói đến không dừng lại được, nhoáng cái màn giới thiệu mũ bảo hiểm này đã qua hơn 30 phút.
Fans của cậu xem livestream là vì cái này sao? Đương nhiên là không phải. Mấy cổ gào thét ở bình luận bảo cậu dừng lại, vốn dĩ thời gian livestream đã rất quý giá rồi hiểu hong, ai mà rảnh nghe cậu lải nhải mấy cái này!
Spam bình luận có tác dụng không? Không có.
[ Motor đều là chân heo: Hahahahaha thầy Vương lại bắt đầu rồi.]
[ Tui hận: Ủa sao y chang lần trước vậy trời. Tui còn nhớ lần trước thầy Vương cho chúng ta xem clip cậu ấy đua motor, xem xem một hồi tui hoa cả mắt luôn í TvT]
[ Bách hương quả kswl: Câu hỏi tới đây! Xin hỏi mũ bảo hiểm thầy Tiêu tặng là mũ nàoooo.]
[ Cp của tôi mỗi ngày đều phát đường: Cùng câu hỏi cùng câu hỏi! Đâu là mũ Tiêu lão sư tặng á á á!]
[ Ta là Heo đại hiệp: Cpf cút xa một chút.]
[ BJYXKSWL: Lầu trên là heo thiệt hả, câu này mắc gì mà không được hỏi?]
Vương Nhất Bác thật ra đã nhìn thấy mấy hỏi này rồi, bình luận spam điên cuồng như thế, có mù mới không thấy! Nhưng cậu làm bộ không thấy, cũng không trả lời.
"Ok, xem vậy được rồi, đây là phòng khách, kia là phòng bếp, không có gì để xem hết. Được rồi, về phòng thôi."
Màn hình lướt qua một vòng. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên trở về phòng, ngồi lại trước bàn, chỉnh lại camera.
[ Nhất Bác bảo bối của tôi: Muốn xem Nhất Bác nấu cơm! Livestream nấu cơm là đỉnk luôn á! Ban nãy thoáng qua thấy bồn rửa bát có rất nhiều bát đũa. Nhất Bác bình thường đều tự nấu cơm sao?]
[ Không có tên: Tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của tui, chắc chắn là đã từng nấu cơm! Hơn nữa còn là vừa mới nấu xong!]
[ Vẫn là chị đây biết ship: Vừa nãy hình như tui còn thấy trên bàn để một cặp bát đũa, có phải tui đã phát hiện ra gì đó rồi hong."
[ KSWLKSWL: Get được rồi, cảm ơn chị =))]
[Tặng cậu trái tim nhỏ: Chuyện gì chuyện gì, mị vừa bỏ lỡ chuyện gì? Mị vừa đến, get đến cái gì rồi?]
".... Mọi người nghĩ nhiều rồi, vụ livestream nấu cơm chắc chắn không xảy ra đâu. Tôi biết úp mì thôi, nhưng mà bây giờ tôi cũng không muốn úp."
Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, nhưng nội tâm giật thót một phát. Mấy cổ là kính hiển vi hết hả trời? Cũng may chỉ là lướt qua một chút thôi, nếu không không biết là lại bị đào ra cái gì nữa.
Vương Nhất Bác thật sự chưa từng xuống bếp nấu ăn qua, nhưng Tiêu Chiến thì có.
Thịt trụng Tứ Xuyên của anh nấu siêu ngon, còn nêm nếm theo khẩu vị của cậu, canh sườn hầm bắp cũng rất thơm, cá chiên thì tuyệt luôn khỏi nói, không mặn không nhạt, cũng không quá ngấy, vừa đủ.
Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhớ Tiêu Chiến rồi.
[ Không hổ là tôi: Sao ra yêu cầu gì Nhất Bác cũng không chịu hết dạ? Hay là hát một bài đi]
[ Chị béo thích ở nhà: Uy phong đường đường đi, hay là Sáo mã can cũng được á. Có gây ồn ào hàng xóm không ta.]
[ Nước chanh dây tình iu: Sáo cái beep, em trai Nhất Bác hát chay mà má, ồn hàng xóm cái gì trời.]
[ Chàng thiếu niên: Hát Vô ky đii, tui chỉ thích nghe Vô ky thui à huhu.]
[ Một cái bình: Bình gì cũng đun nát rồi, đừng có Vô ky nữa.]
[ Fan cứng của Châu Kệt Luân: Bong bóng tỏ tình đi! Em muốn nghe anh Nhất Bác hát Bong bóng tỏ tình áaaaaa !]
"Không ảnh hưởng hàng xóm, nhà của chúng tôi cách âm khá tốt. Vậy hát Bong bóng tỏ tình đi."
"Ờm...Để tôi xem lời cái đã, tôi không thuộc lời lắm."
"Trong quán cà phê bên bờ sông Seine, anh nâng chiếc tách trong tay ngắm nhìn vẻ đẹp của em.."
Vương Nhất Bác bắt đầu khẽ ngâm nga, giọng cậu vốn là giọng trầm nên khi cũng không cần phải mở cổ họng. Chỉ cần thấp giọng ngâm nga như thế thì giọng hát truyền qua điện thoại hơi khàn nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Fan bạn gái lập tức điên cuồng gào thét spam bình luận.
[ Vợ của Vương Nhất Bác: Aaaaaaaa! Hay quá trời luôn á! Huhuhu bé muốn nghe thêm bài nữa!]
Hát xong một bài, Vương Nhất Bác trượt tay một phát. Không giữ được điện thoại, nhìn nó rơi bộp xuống bàn, cậu lập tức nhặt lên.
" Mọi người còn muốn nghe à, muốn nghe bài gì."
[ Quả chanh dây chua chua ngọt ngọt: Hahahaha anh tui bị mấy người gào sợ đến nỗi không cầm vững được điện thoại luôn.]
[Một chiếc kính hiển vi soi tình iu: Đợi đã! Vừa nãy Nhất Bác làm rơi điện thoại tui hình như nhìn thấy trong phòng ảnh có một ngăn tủ, mà trên đó bày một cái mũ bảo hiểm! Tuy là chớp nhoáng qua thôi, xoẹt qua một khung cảnh. Nhưng tui thề là tui nhìn thấy á!]
[ Kính hiển vi số 2: Hình như tui cũng thấy á!!]
[ Cục cưng Nhất Bác của tui: Tui có thể làm chứng bọn họ nói thật á! Tui ở hiện trường nè!! Tui núp ở dưới giường em Bác nè!!]
[ Năm mới vui vẻ: !!! Ban nãy hỏi em Bác mũ anh Chiến tặng là cái nào. Em Bác không trả lời, không phải giấu trong phòng mình đấy chứ! Hahaha]
...... Giả bộ không phát hiện, giả bộ không có nhìn thấy.
[ Cái loa nhỏ: Nhất Bác!! Tui biết là anh nhìn thấy hết rùi!! Khai mau! Trên cái tủ đó có một cái mũ phải không!]
[ Quả chanh dây chua chua ngọt ngọt: Aaaaa Tui cũng muốn biết!!! Đặt câu hỏi!!!! ANH ƠI NHÌN TỤI EM NÈ!!!!]
Khu bình luận thoáng cái đã spam đầy câu hỏi vụ mũ bảo hiểm.
[ Bạn gái chính thức của Nhất Bác: Đừng hỏi nữa, mắc mớ gì tới mấy người, tui còn chưa có hỏi gì đây này]
[ Chính cung của Nhất Bác: Bà là ai thế?]
"... Thực ra tôi có để mũ bảo hiểm ở trên đó."
Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, cậu cũng không phải kiểu người hay giấu diếm này kia, thế là thẳng thắn thừa nhận, quay camera sang cho mọi người xem cái tủ trong phòng cậu.
"Đây là mũ bảo hiểm anh Chiến tặng tôi. Sinh nhật năm ngoái anh Chiến cho tôi chọn một cái ưng nhất. Nó là cái tôi thích nhất, thế nên để trong phòng."
[ Biển xanh một tiếng cười: Xóeeeeeeeee, mũ bảo hiểm thích nhất gì chứ, lại còn chả phải là do người ta tặng cho nên mới cất trong phòng mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ qua đó lau lau sờ sờ ngắm ngắm~]
[ Nước tình yêu bách hương quả: Ôi, hương vị của tình yêu. Em Bác đừng ngại, tụi chị hiểu mà =)))]
[Một chiếc kính hiển vi soi tình iu: É, bên dưới mũ có phải có băng đô tai thỏ khônggggg ]
[ Kính hiển vi số 2: Hahahahaha cái băng đô đó vẫn còn giữ luôn hả ]
[ Kính hiển vi số 3: Còn bên cạnh là Tị Trần phải hơm. Mang về thật luôn hỏ =))))) ]
"Tị Trần đẹp mà, anh Chiến cũng mang Trần Tình về."
''Nói ai ấu trĩ cơ? Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi mà."
"Không phải ban nãy mọi người muốn nghe hát à, thế có nghe nữa không."
[ Dứa chanh dây: Nghe chứ nghe chứ, em muốn ngheee!!]
Vương Nhất Bác hát hai bài, rồi lại trò chuyện với fans một lúc.
Bỗng nhiên bên ngoài vang tiếng nhập mật mã, sau đó tích một cái, cửa mở.
Vương Nhất Bác hoảng hốt, tối nay anh Chiến về nhà?!
[ Chú sâu lớn: Gì dạ?! Vừa có tiếng mở cửa hả?!]
[ BoBoBoBoBo: Chắc là phòng bên thôi, thầy Vương ở một mình mà. Nhưng mà không phải bảo cách âm tốt lắm hả, này là quá kém luôn rồi á!]
Bình luận bắt đầu điên cuồng spam, sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của một người đàn ông.
"Đã bảo em cởi giày ra thì phải để gọn gàng, đừng có đá lung tung! Thế mà em vẫn còn như này hả?!!!"
Phần bình luận thoát cái yên tĩnh, sau đó livestream đột nhiên tối lại, cũng không có tiếng động.
Mọi người hoảng hốt một chút, sau đó bình luận lập tức nổ tung.
[ BJYXSZD: !!!!!!!! Giọng nói quen thuộc này! Có phải là người tui đang nghĩ tới không! Phải không, phải không!]
[ Bjyxkswl: !!!!! Chắc là đúng rồi! Áaaaaa là người đó đúng không! Mấy chị chanh dây ơi mau ra đây mừng năm mới thôi áaaaa!]
[ Kswlkswl: !!!!!!! Là thật! Đây là sự thật! Tui ship được real thật rồi!!!]
[ Dứa chanh dây: ??? Xảy ra chuyện gì? Tui vừa đi toilet thui mà, sao lại tối thui dị?! Mọi người bị sao vậy?]
[ Vợ của Nhất Bác: Mấy người high cái mọe gì, này chắc chắn là phòng bên! Thầy Vương ở một mình, đừng có mà ngày nào cũng có mấy cái suy nghĩ kỳ quặc, cpf mấy người phiền chết đi được.]
Mọi người ở kích động spam bình luận. Một lát sau, camera và âm thanh đều được mở lại, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng giống như còn vương ý cười.
" Khụ khụ, ờm... Được rồi, giờ cũng hơn 11 giờ rồi, mọi người đi ngủ sớm đi. Ở đây đúng là cách âm không tốt lắm, mọi người mau nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay live đến đây thôi, cảm ơn mọi người! Bye bye!"
Vương Nhất Bác vẫy tay, xong tắt livestream cái rụp.
[ Một cái dấu chấm hỏi: ????? Sao tự dưng lại bye bye luôn rồi?]
[ Bách hương quả kswl: ???? Sao tự dưng cách âm lại không còn tốt nữa?]
[Mặt ngu: ??? Đây là phúc lợi 20 triệu fans hả? Sao tui lại cảm thấy mình vừa bị đút cho cả tô cơm chó zị?!]
[Tui hiểu hết á: Đừng hỏi, hỏi chính là ở bên nhau rồi! ]
[Quả chanh dây chua chua ngọt ngọt: Đừng hỏi, hỏi thì là sống chung á! ]
[ BJYXSZD: Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!! ]
Ở nơi mà fans không nhìn thấy.
Trên sofa phòng khách bày gấu bông Spongebob cùng với Patrick Star, trong ngắn kéo xếp mấy lọ thuốc nhỏ mắt của Tiêu Chiến và mấy lọ nước hoa cậu hay dùng.
Bên trong ngăn tủ bày album nhạc của Tôn Yến Tư, chiếc băng đô tai cáo Nick cũng đặt ở đó.
Trên tường cũng treo tranh Tiêu Chiến vẽ cho cậu, trong tủ cũng có vài bộ đồ của Tiêu Chiến, tất cả đều được xếp ngay ngắn.
Ở của bày hai đôi dép lê dùng trong nhà, trong phòng tắm khăn tắm, bàn chải mỗi thứ đều có một cặp.
Trời sập tối trên bàn cơm đôi khi sẽ có đồ ăn nóng hổi, có khi cũng gọi đồ ăn ngoài.
Ban đêm, phòng khách truyền đến tiếng TV cùng tiếng cười nói, đùa giỡn của hai người.
Khuya xuống, ở trên giường sẽ có hai người triền miên quấn lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top