Cùng nhau
Vô Tích chào đón anh bằng những cơn mưa nhỏ, bụi mưa lất phất rơi. Ấy vậy mà không khí lại ẩm thấp, vô cùng khó chịu. Anh vẫn ngồi một nơi chăm chỉ xem kịch bản. Người ở đoàn phim này cũng rất vui vẻ, nhưng anh nhớ A Lệnh của chúng ta, nhớ đoàn phim của chúng ta... Nhớ...
A Bác của anh.
Cảnh quay hôm nay quay được một nửa liền bị cơn mưa nào đó hoãn lại. Mọi người đều phải tấp nập chạy tới chạy lui, anh một thân áo blouse trắng liền bị dúi người ngồi một góc nhìn mọi người bận bụi không ngơi. Anh mở điện thoại lục lọi lại mấy tấm hình mà cậu nhóc nào đó đã gửi cho anh. Siêu cấp tự luyến. Nhất Bác của anh đang tuổi thanh xuân, vẫn tươi trẻ vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Nụ cười có chút chói mắt, làm sao mà em có thể đẹp trai đến vậy chứ? Thiệt ghen tị quá đi.
Bầu trời vẫn đen kịt, mọi người đều đã chuyển hết vào trong ngồi. Mọi người có vẻ chán nản vì thời tiết như thế này, nhưng anh lại thích. Vài cơn gió lạnh len lỏi vờn quanh người, anh cảm giác như tháng ngày đó chỉ mới là hôm qua. Em vẫn thích trêu chọc anh suốt ngày, hết nói cái này lại nói đến cái khác, cái miệng nhỏ tíu tít không ngừng. Vương Nhất Bác người nhà em không chê em phiền sao?
Thật ra anh biết Nhất Bác là một người rất ngoan, rất hiểu chuyện. Anh cũng biết cảm giác không an toàn của em. Em tối ngày cứ hễ rảnh rỗi là lại mò vào mấy cái topic Bác Quân Nhất Tiêu gì đó để đọc, rồi lại nhặng xị cả lên khi người ta nói em đơn phương. Anh nhớ có có lần đoàn phim nổi hứng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, Nhất Bác ngày thường yên yên ắng ắng lại nốc hết gần 6 chai. Tối đó, em ngồi im re, bàn tay to lớn khẽ nắm ngón út của anh, mấy ngón còn lại cào cào bàn tay anh, mặt cúi xuống phụng phịu. Anh còn tưởng em khó chịu cơ, liền vội vã xin phép mọi người để đưa em về. Em ngoan ngoãn để anh dắt tay, trước sau đều không hỏi một bước rồi lại một bước đi theo anh.
-Tiêu Chiến có thương em không?
-Hở??
-Em hỏi... Tiêu Chiến có thương em không?
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, tay vẫn bị anh nắm chặt. Ánh mắt em ướt át nhìn thẳng vào anh, đâu đó có cơn gió mang theo mùi hương của em lảng vảng trước mũi anh. Ánh mắt Nhất Bác vẫn kiên định và mạnh mẽ như thế, anh cảm giác lòng mình mềm nhũn, ngưa ngứa tựa như có cây cọ cọ tới cọ lui.
Thế nhưng lúc đó anh lại thấy Nhất Bác trông giống một chú cún sắp bị bỏ rơi vậy. Tim anh lại trùng xuống.
-Nhất Bác. Anh sao có thể không thương em? Anh thương em như tâm can của mình vậy.
Anh sao có thể không thương em? Nhất Bác của anh đã lớn rồi nhưng những vết thương em mang lại càng nhiều. Nhất Bác của anh từ nhỏ đã phải rời xa gia đình, một mình một thân trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Bước những bước chân khó khăn trên một quãng đường dài như vậy. Chỉ có một mình. Nhưng anh không thương em vì điều đó. Em không thích sự thương hại mà. Anh thương em bởi vì em là một con người kiên định và mạnh mẽ nhất anh từng biết. Bởi vì em là người dám đứng trước bao nhiêu người phản bác lại MC chỉ vì ghen, bởi vì em lại dám công khai Bác Quân Nhất Tiêu, bởi vì em dám mang một người đem về giấu đi. Và bởi vì em là Vương Nhất Bác.
Trên thế gian này có rất nhiều cái chúng ta không biết. Nhưng có một điều anh dám chắc chắn đó là Vương Nhất Bác là độc nhất vô nhị, chính là độc nhất vô nhị của riêng một mình anh. Sinh nhật năm đó của anh, em đã từng hỏi rằng anh ước gì. Nhất Bác! Anh ước anh có thể gặp em sớm hơn để nhân đôi số lần nắm tay em, ôm em, hôn em. Anh ước chúng ta mãi mãi nắm tay nhau đi như vậy vĩnh viễn không cần quay đầu lại. Anh ước Nhất Bác của anh có thể ngày càng kiên cường để có thể bảo vệ người yếu đuối như anh. Anh ước cho dù em có mệt mỏi như thế nào chỉ cần quay đầu nhìn sang, anh vẫn bên cạnh em. Anh ước.. rất nhiều thứ, nhưng Nhất Bác, anh không hề ước một điều gì cho anh. Anh chỉ ước cho em và cho chúng ta. Anh sao có thể không thương em?
-Alo?
-Nhất Bác anh muốn sau này chúng ta đều không cần đóng phim hay ca hát nữa. Anh mở quán lẩu, em mở tiệm bán motor. Cùng nhau bình bình an an mà sống một đời. Được không?
-...
-Vậy sau này dù anh có già em cũng sẽ lái motor chở anh đi ngắm cực quang. Với điều kiện là anh còn đi nổi.
Anh vẫn mường tượng ra cảnh tượng đó. Cùng nhau đi đến một đời. Không cần ngoảnh lại.
-Nhất Bác em lại bắt đầu rồi có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top