There will be an angel for you

Tiếng đồng hồ tích tắc...tích tắc...

Trong màn đêm tĩnh mịch , những hình ảnh chợt ùa về ...

     "Hai chàng trai trẻ tươi cười dạo bước nơi phố xá đông đúc,cùng nhau ngắm tuyết rơi,cùng chăm sóc cho cây hoa mẫu đơn xinh đẹp bên hiên nhà,cùng nhau chơi đuổi bắt như hai đứa trẻ...Một cảnh tượng thật ấm áp,thật hạnh phúc..."

Bỗng dưng, những hình ảnh ấy biến mất,trước mắt anh là cảnh tượng cậu ấy ôm một cô gái khác và câu nói "Đây là bạn gái tôi."cứ vang lên trong đầu anh...

Chợt,Quý Hướng Không bừng tỉnh.Khẽ chạm tay lên khóe mắt , anh bật cười tự giễu: "Hóa ra cũng có lúc mày rơi nước mắt."

Phải, chàng trai luôn vui vẻ, lạc quan không ngờ cũng có ngày rơi nước mắt,mà lại còn vì... một người con trai...

Cánh cửa chợt bật mở,một chàng trai trẻ với khuôn mặt mang đậm nét buồn bã,u sầu bước vào,kèm theo câu nói cửa miệng: " Tỉnh rồi ?"

"Lại kê cho tôi chút thuốc đi".

Người con trai kia không nói gì,chỉ khẽ thở dài " Lâu như vậy rồi , không ngờ anh ta vẫn chưa quên được".Người con trai đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - bác sĩ riêng do Vương Nhất Bác thuê về.

Ngày hôm sau...

Quý Hướng Không đến sân bay,chẳng để làm gì,cũng chẳng biết vì sao mình lại đến đây,có lẽ là để chuẩn bị cho một cuộc gặp thật đặc biệt,một cuộc gặp mà chính anh cũng không ngờ tới...

Đang lững thững bước đi,chợt đôi bàn chân anh vấp phải ai đó...

"Học trưởng!!!"

"Tống Trà Trà ???"

   Nửa năm trước...

"Phương Thiên Trạch / Quý Hướng Không, bạn cùng phòng mới thế nào ?"

Hai chiếc điện thoại khác nhau của hai người khác nhau nhận cuộc gọi từ hai người khác nhau  nhưng lại có cùng một nội dung câu hỏi

Và cùng một câu trả lời

" Cũng không tồi"

Khẽ liếc mắt lên nhìn , vô tình lại giao nhau với người kia,anh nhanh chóng cúi đầu xuống,nhưng vẫn kịp nhìn thấy ai đó bật cười,nụ cười đẹp tựa nắng xuân...

"Phương đại thiếu gia, cậu vẫn đang nghe chứ?" Tiếng nói trong điện thoại người kia lần nữa vang lên

"Rất đáng yêu"

Một thời gian sau...

"Phương Thiên Trạch, cuối tuần này cùng tôi đến một nơi đi!'

"Đi đâu?"

   Chủ Nhật...

"Thế nào mà cậu lại muốn đến công viên trò chơi?"


Khi ánh pháo hoa của công viên bắn lên, có một ai đó quay sang người kia,nở một nụ cười nhẹ nhàng,rồi bảo:

"Phương Thiên Trạch, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Người kia thoáng bất ngờ,cau mày tỏ vẻ không hiểu,còn anh chỉ mỉm cười nhún vai,ý nói không có gì,đừng để ý

   Ngày hôm sau...

Lâm Dật Hiên đi qua, thấy Quý Hướng Không chăm chú tìm gì đó thì tò mò ngó vào:

"Ý? Đây không phải nhà hàng tỏ tình nổi tiếng trên mạng sao?Có phải hay khôn g muốn tỏ tình với người nào đó?"

Bị nói trúng tim đen , Quý Hướng Không cau mày, lập tức đuổi Lâm Dật Hiên đi:

"Biến đi,biến đi,đồ phiền phức"

Nhắn tin cho Phương Thiên Trạch, chỉ bảo:

"8h tối mai,tôi có việc muốn nói với cậu."

"Vừa hay tôi cũng có việc muốn nói"

Lâm Dật Hiên vẫn tiếp tục sân si:

"Hương vị tình yêu này mùi thật thối quá đi"

"Đi đi đi"

   Tối hôm sau...

Quý Hướng không đến nhà hàng đã đặt chờ Phương  Thiên Trạch,gặp ngay cậu ở cửa thì vô cùng bất ngờ,đương nhiên cả Phương Thiên Trạch cũng vô cùng bất ngờ:

"Sao tới sớm vậy?"

"Chúng ta vào đi,hôm nay đã định rất nhiều chuyện"

"Đợi chút,còn một người nữa"

"Tống Trà Trà,bạn gái tôi"

"Đây là ý gì?'

"Quý Hướng Không,cậu không phải là thích tôi thật chứ?"

Nở một nụ cười khinh miệt,cậu nói tiếp:

"Nhưng tôi chỉ coi cậu là huynh đệ thôi"

Nói rồi bước đến ôm lấy cô gái ấy...

Anh nuối tiếc nhìn lại một lần,rồi lại nuối tiếc rời đi..

   Quay về thời điểm hiện tại...

"Em và Thân Hách..."

"Bọn em kết hôn rồi"

"Cậu ấy thì sao?"

"Học trưởng , chuyện năm đó...."

          

         "Em không tin"

         "Là thật đấy...Bệnh này hiện nay y học chưa tìm ra phương pháp điều trị"

         "Trà Trà,giúp anh..."

         "Giúp anh cái gì?"

         "..."

         "Lừa người sao?"

         "..."

         "Em không làm được"

         .

         .

         .

         "Trà Trà,đây có lẽ là lần cuối cùng anh nhờ em giúp anh..."

         .

         .

          .

         "Bạn gái tôi,Tống Trà Trà"

         .

         .

         .

          "Phương Thiên Trạch!!!!"

         (còi xe cứu thương)

         Cạch...

        "Trà Trà,anh không thể mang cậu ấy trở lại được rồi..."

"Xin lỗi"

"Bây giờ mới nói cho anh"

"Đây là thứ anh ấy để lại..."

          "Phương Thiên Trạch,cậu đừng có tùy hứng như vậy được không?Lại kohoong chịu nằm viện,cậu đúng thật là..."

          "Lại cho tôi chút thời gian,đợi tôi đem mọi thứ sắp xếp tốt cả đã"

          Thân Hách cũng không thể nói nổi,đây là bệnh nhân cứng đầu nhất anh từng thấy,bị bệnh nặng như vậy còn không chịu nằm viện,đã thế còn thường xuyên trốn ra ngoài

          Quý Hương Không (đang gọi)

 "Quý Hướng Không...Ánh trăng đêm đấy rất đẹp..."

"Gió cũng dịu dàng..."

.

.

.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Quý Hướng Không ngồi trầm ngâm bên cửa sổ,lại nghic về cậu ấy...

Bỗng, anh nhìn thấy một người...rất giống...rất giống PHƯƠNG THIÊN TRẠCH!!!! 

"Phương Thiên Trạch!!!"

Quý Hướng Không mặc kệ trời đang mưa ào ào như thác,anh bắt buộc phải gặp được Phương Thiên Trạch...

Người kia ngồi trên xe ô tô,nhìn vào gương chiếu hậu,thấy một thanh niên tuấn tú đang đuổi theo xe mình , rất mực tò mò,nhưng cũng không thể nhớ ra mình có quen biết

Reeng...reeng...

"Học trưởng?"

"Tống Trà Trà , anh gặp cậu ấy rồi!"

"Học trưởng , anh ấy đã chết rồi,5 năm trước đã chết rồi!!!"

Quý Hướng Không không tin,anh chạy xe đến bệnh viện Thân Hách đang làm việc

"Bác sĩ Thân,có người tìm anh"

"Năm đó cậu ấy đã đăng kí hiến tặng?"  

"Đúng,nhưng mà thông tin người nhận không thể tiết lộ..."

"Không cần,tôi tìm thấy anh ấy rồi"

.

.

.

Người đàn ông kia bước xuống xe, vô cùng bất ngờ:

"Lại là cậu?"

"Bám theo tôi làm gì?"

"Làm quen lần nữa đi.'

"Tôi là Quý Hướng Không"

"Cố Ngụy..."

.

.

.

"Anh có biết "Ánh trăng đêm nay thật đẹp"nghĩa là gì không?Nó là một câu văn của Natsume Soseki , nghĩa của nó là "I love you""

"Còn "I love you too"thì sao?"

"Gió cũng dịu dàng"...

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx