Hoá ra người anh yêu là em!
Nhiếp ảnh gia Vương Nhất Bác, 30 tuổi
Nhân viên phục vụ quán bar Tiêu Chiến,
20 tuổi
...
Vương Nhất Bác cay đắng nghĩ về mối tình ba năm của mình trong phút chốc tan biến vì bị một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch cuỗm mất mà cay cú. Hắn nâng ly rượu nặng đô trước mặt lên uống sạch một hơi, lại nhăn nhó gọi bartender làm cho hắn thêm vài ly nữa.
"Loại nào càng nặng càng tốt. Tôi muốn say chết thì thôi"
Bởi Vương Nhất Bác là khách quen ở đây, hắn thường hay lui tới như cơm bữa nên nhân viên ở đây ai nấy đều quen mặt hắn, huống hồ hắn còn thân thiết với chủ quán bar cho nên cũng chẳng sợ hắn quỵt mất tiền rượu.
Hệ luỵ của việc say quắc cần câu là làm ra những hành động mà nếu hắn dành dũng khí 30 năm tỉnh táo của mình cũng chẳng dám làm.
..
Khi hắn tỉnh lại, trong ngực mình là một người con trai. Cả hai hoàn toàn trần trụi không một mảnh vải quấn chặt với nhau.
Hắn giật mình suýt chút la lên, chỉ thấy em ư a vài tiếng trong cổ họng rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn chép miệng ngủ tiếp.
"Chiến Chiến??"
"Ưmm"
Tiêu Chiến là nhân viên trong quán bar, em chỉ là nhân viên phục vụ làm thêm giờ mà thôi. Hiện tại em chỉ mới là sinh viên đại học, còn hắn thì..
Vương Nhất Bác day day thái dương, cố gắng chắp nối từng kí ức rời rạc từ đêm qua còn sót lại trong tâm trí hắn.
Là hắn say đến không mở nổi mắt, cảm giác có người lay lay cánh tay mình, hắn cũng chẳng buồn mở mắt. Hắn nhớ rằng em đã hỏi nhà hắn ở đâu để em gọi xe đưa hắn về, hắn không những không trả lời còn ôm ghì lấy em mà ngủ, cuối cùng em đành phải đưa hắn đến phòng nghỉ của nhân viên ở sau quán bar.
Là hắn không kiểm soát được mình mà chiếm đoạt em, là hắn lưu manh đến mức biết rõ là em không phải bạn gái hắn nhưng hắn vẫn muốn em, là hắn khốn nạn đến mức biết em đang khóc lóc xin hắn dừng lại nhưng hắn lại tham lam muốn em thêm nhiều lần nữa.
Tất cả là lỗi của hắn. Hoá ra hắn cũng khốn nạn như bao thằng đàn ông đốn mạt đầy rẫy ngoài kia mà thôi.
Nửa năm trước, là hắn giúp đỡ em trốn khỏi một lão già dê xồm đang cố bắt em hầu hạ, lúc ấy hắn không khác một hiệp sĩ là bao. Trong mắt em, hắn chính là anh hùng. Vậy mà đêm qua hắn đã làm ra loại chuyện khốn nạn gì vậy chứ?
Nhưng mà, nhớ lại cảm giác hôm qua, hắn có chút tham lam muốn đắm chìm, mãi mãi.
..
Tiêu Chiến sau khi ngủ được một giấc ngon lành liền mở mắt, kí ức đêm qua ùa về làm em thản thốt.
Phải rồi, đêm qua em cùng chú Nhất Bác đã ngủ cùng nhau. Nhưng chú ấy đã gọi tên người khác, không phải là em.
Nghĩ đến đó, nước mắt em rơi xuống. Phải rồi, Vương Nhất Bác yêu người con gái khác mà, chú ấy đâu có thương em như em thương chú ấy.
"Chiến Chiến?"
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã rời đi, lại không ngờ rằng hắn vừa ra ngoài mua thuốc trở về. Nhìn em ngồi trên giường khóc không thành tiếng, tim như bị ai cào vào vài đường, không đau như bị đâm trực diện, mà vừa tươm máu vừa âm ĩ đau day dứt không dễ gì lành lại.
"Xin lỗi em, là tôi khốn nạn. Làm đau em rồi"
"Hứcc..."
"Chiến Chiến..."
"Chú đừng lại gần em nữa.. hức"
Tiêu Chiến kéo chăn che chắn thân thể, cố gắng ngồi càng sâu vào trong góc tường, tránh xa bàn tay đang vươn ra đưa về phía mình của Vương Nhất Bác.
"Chiến Chiến, nghe tôi nói đã. Đêm qua là tôi say, tôi xin lỗi vì đã làm vậy với em..."
"Đúng rồi, là chú say. Em biết mà, là chú say nên lúc làm tình cùng em chú đã gọi tên người con gái ấy. Chú ác lắm.. hu hu hu"
Vương Nhất Bác ngồi xuống, vươn tay kéo em vào lòng liền bị em một mực tránh đi. "Em đã nói chú đừng đụng vào em. Chú đi đi, em không muốn gặp lại chú nữa. Em ghét chú"
"Chiến Chiến.."
"Chú chẳng qua lên giường với em cũng chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống người ta để lại thôi. Em ghét chú, em ghét chú lắm. Chú đi đi, cả đời này em đều hận chú"
Tiêu Chiến vùng dậy chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Vương Nhất Bác gọi thế nào em cũng không mở, hắn ở bên ngoài nghe tiếng nấc nghẹn của em mà lòng đau như thắt.
Đúng là ban đầu hắn nghĩ em là người yêu cũ của mình nên mới hôn em, nhưng sau khi nhận ra cái hôn trúc trắc vụng về mà em trao cho hắn, hắn liền nhận ra người trước mắt mình là em, là Tiêu Chiến.
Nhưng bây giờ mọi lời giải thích của hắn em đều không nghe, hắn thực sự cảm thấy vô cùng rối bời và đau khổ.
..
Đã một tháng trời Tiêu Chiến biến mất khỏi tầm mắt hắn. Em nghỉ làm ở quán bar, đó là nơi liên hệ duy nhất mà hắn có thể tìm được em. Hắn xin được số điện thoại em nhưng chưa một lần nào em chịu nghe máy của hắn, hắn muốn tìm đến trường của em, nhưng giữa hàng ngàn sinh viên ấy, hắn biết tìm em ở nơi nào đây?
"Chiến Chiến, em đang ở đâu? Tôi nhớ em"
Vương Nhất Bác một tháng này hoàn toàn quên mất là mình vừa thất tình, tâm tư của hắn đều đặt hết vào em. Đến lúc này nghĩ lại hắn mới thấy, có lẽ người yêu cũ của hắn đã đúng. Lúc chia tay, người yêu cũ của hắn nói rằng hắn không yêu cô, cả hai bên nhau có lẽ cũng chỉ vì thói quen mà thôi, hắn lúc đó liền nghĩ là do cô có người khác mới nói vậy, bây giờ hắn mới thấy có lí. Trước đây yêu đương hắn vì bận rộn với công việc có khi theo đoàn đi show chụp ảnh cả tháng trời không ở Bắc Kinh, không gặp được bạn gái cũng chẳng thấy vấn đề gì, vậy mà mới ngày thứ ba không thấy Tiêu Chiến, tâm hắn đã loạn cả lên.
Trước đây hắn cho rằng cảm giác khó chịu khi lâu ngày không đến quán bar là do hắn thèm rượu, thèm cảm giác ngồi trong quán ánh đèn chớp tắt chói mắt kia, hoá ra là hắn sai, sai hoàn toàn rồi. Là hắn nhớ em, nhớ nụ cười thuần khiết cùng giọng nói trong trẻo của em. Hắn nhớ em.
Giờ phút này hắn mới nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến cỡ nào, là vì ngu ngốc nên chẳng nhận ra tình cảm của em, cũng chẳng nhận ra tình cảm của chính bản thân mình.
..
Vương Nhất Bác sau quãng thời gian ngày nào cũng đến quán bar dò hỏi thì cuối cùng cũng tìm được một người nhân viên cho là thân thiết nhất của Tiêu Chiến ở đó, và khó khăn lắm hắn mới moi được chút thông tin của Tiêu Chiến từ người nọ, em đang làm nhân viên cho quán cà phê cạnh trường đại học của mình, tầm 10 giờ tối em sẽ tan ca về nhà. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng 10 giờ. Hắn bỏ chạy ra ngoài, thật sự hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Hắn muốn thấy em ngay lập tức.
.
Tiêu Chiến vừa tan ca, em ngồi bệt xuống cầu thang từ quán cà phê của em dẫn xuống đường chính. Cứ vậy chẳng biết ngồi qua bao lâu, em lại khóc rồi.
Từng giọt nước mắt lăn dài qua gò má, trườn xuống môi em mặn chát rồi lặng lẽ rơi xuống. Em chẳng buồn lau lấy, em để mặc cảm xúc đau thương này lấn át suy nghĩ của mình. Em nhớ Vương Nhất Bác.
Ngay từ lần đầu em gặp hắn, hắn cứu em, bảo bọc che chở cho em, em đã yêu hắn. Chỉ tiếc là, hắn có người yêu rồi, người yêu hắn xinh đẹp tài giỏi, còn là con nhà giàu. Nhìn lại một đứa trẻ mồ côi như mình, em thấy em không xứng với hắn, huống hồ em còn là con trai, em không thể yêu hắn. Vậy nhưng càng ép mình quên hắn, em lại càng phát hiện mình yêu hắn ngày một nhiều hơn, em bất lực...
.
"Chiến Chiến, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình nghe nhầm, vừa ngước mắt lên liền thấy Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt em, đưa tay nâng lấy gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của em nhẹ ngàng lau lấy.
"Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm. Xin lỗi em"
Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, đứng dậy muốn bỏ chạy liền bị hắn ôm ngang eo kéo lại.
"Em hận tôi đến vậy sao? Em ghét tôi đến vậy hả? Tôi xin lỗi. Là tôi tổn thương em rồi. Tôi yêu em, Chiến Chiến à, tôi yêu em. Tôi nhớ em lắm em biết không? Là tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không? Tôi chưa từng thấy mình khổ sở như vậy khi mất đi ai. Em thực sự rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất em được đâu, Chiến à"
Tiêu Chiến nghe những lời này càng khóc dữ dội hơn, em ở trong ngực hắn khóc nấc lên, nói năng cũng trở nên lộn xộn không rõ
"Em.. em cũng... khổ sở...mà. Em nhớ chú... Em sợ lắm.. chú à, em sợ lắm..."
"Ngoan, tôi ở đây rồi. Tôi yêu em"
Tiêu Chiến quay lại nhào vào Vương Nhất Bác mà khóc. Em thật sự rất nhớ hắn. Gần hai tháng qua, em nhớ hắn quay quắt.
"Chiến Chiến, theo tôi về, được không?"
"Hửm?"
"Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Từ bây giờ tôi muốn bù đắp cho em"
"Nhưng em.."
"Em không tin tôi?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, sau đó gật gật đầu. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười khổ, em có thể nào giả vờ tin hắn không được sao chứ?
.
Vương Nhất Bác kéo em đi theo hắn đến chỗ để xe, hắn bước vào xe lấy gì đó liền trở ra, trước mặt em lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn kí hiệu DR trên chiếc hộp mà há hốc. Chiếc nhẫn xuất hiện trước tầm mắt em. Tiêu Chiến lại muốn khóc rồi.
DR sao? Là dành cho em sao? Thật sự là dành cho em?
"Là đặt riêng cho em. Nhìn đi, kí hiệu của em. Giờ có thể tin anh chưa?"
Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn bên trên đính hạt kim cương be bé sáng lấp lánh, mặt trong khắc kí hiệu XZ mà đỏ mắt.
"Chú..."
"Anh yêu em, Chiến Chiến. Sau này anh muốn cùng em gắn bó, mãi mãi"
"Em... em cũng yêu chú"
Vương Nhất Bác kéo eo em lại gần, Tiêu Chiến liền chủ động choàng tay qua cổ hắn, kéo xuống đặt môi mình hôn lên môi hắn.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út bàn tay em là minh chứng cả đời cho tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho em, cũng như tình yêu em dành cho hắn, vẹn nguyên, đơn thuần mà sâu sắc bền chặt.
———
#tôm
.230921
Nêu chút cảm nhận được không mn ơi 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top