ONESHORT

《 14/03/2017 ~ 14/03/2020 》
- Một món quà nhỏ kỷ niệm 1095 ngày gặp gỡ -

🌹 3 năm này, bánh xe định mệnh đưa mình về bên nhau 🌹

Một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên nhà. Phía xa, cánh đồng hoa cải dầu đang độ đơm bông kết trái. Một màu vàng trải dài đến vô tận. Ngày hôm nay chợt đẹp đến lạ lùng, trời trong, xanh và cao lắm. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, áng mây nhỏ bông lững lờ trôi.

Tiêu Chiến giờ đã là một ông già tóc bạc trắng, lão Tiêu khẽ rùng mình rồi càng thêm dựa sát vào người bạn đời của mình. Họ rời giới giải trí cũng lâu rồi, giấc mộng đã trọn vẹn, họ công khai bên nhau, mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, trồng một vườn hoa nhỏ, một cánh đồng hoa cải dầu vàng phía bên nhà, một ao cá, một vườn rau. Họ rời xa khói bụi và cái ồn ào, vồn vã của thành phố. Bình yên tận hưởng một tình yêu bình lặng!

Tiêu Chiến ho nhẹ vài cái, kéo theo cơn đau siết lại từ vùng ngực. Vương Nhất Bác vội vàng kéo cao chiếc chăn mỏng, quấn chặt Tiêu Chiến lại.

- Chiến ca, lạnh lắm sao? Em đỡ anh vào nhà nhé?

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thân mình càng ghé sát vào Vương Nhất Bác. Khoé miệng lão Tiêu khẽ nhếch, bao năm như vậy, người ấy vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, ấm áp nhất. Vẫn là thầm lặng chăm sóc anh, yêu thương anh. Một lời không thừa, một hành động cũng chẳng thiếu. Bác sĩ nói, có lẽ thời gian cũng không còn dài, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chính mình, và cho cả cậu ấy nữa. Nhất định phải sống tốt quãng đời còn lại, vì anh, cậu ấy đã hi sinh nhiều rồi.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ cũng đã tới lúc rồi, bất chợt lại cảm thấy hoài niệm thật nhiều. Mí mắt trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập tới, mà có lẽ kéo theo sau nó, còn là bóng đen vô tận. Như cảm nhận được điều gì đó khác lạ, đôi tay đang ôm chặt lấy Tiêu Chiến, bờ vai mà anh đang dựa vào như run nhẹ, rồi lại siết thật chặt.

- Tiêu Chiến, trả lời em. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đừng ngủ. Gọi tên em đi.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy như trong 1s này, anh trở lại là chàng thiếu niên 25 tuổi khi ấy, sức trẻ tràn đầy. Anh bật cười rồi nói, âm khàn khàn của một ông lão đang cận kề sinh tử lúc này lại vui tươi đến lạ.

- Vương Nhất Bác... anh thương em...

Tiêu Chiến thở ra, như trút lại bao phiền muộn của một đời, như gửi lại trái tim còn thương và yêu lắm tới một người. Đến lúc rồi, cũng nên đi thôi. Tiêu Chiến nhắm mắt, khoé môi còn vương một nụ cười.

Vương Nhất Bác điên rồi, giờ phút này cậu thấy mình điên rồi. Sống cả một đời người, cũng đã trở thành một ông lão rồi, nhưng, 1 đời cùng anh ấy là không đủ. Đôi tay ấm áp mà cậu đang nắm cứ thế lạnh dần, cái đầu bạc trắng mà cậu hay nghịch ngợm vò lấy trên vai thì ngày một nặng trĩu, mà người cậu thương, thì mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Hô hấp Vương Nhất Bác dần trở nên dồn dập, giờ phút này, lão Vương cũng không thể tỉnh táo được nữa. Nước mắt có thể rơi, nhưng không thể rơi trên người Tiêu Chiến. Anh không thích cậu khóc. Vương Nhất Bác vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ồ ạt rơi xuống. Áp lực lên tim ngày một lớn, bác sĩ nói cậu không thể chịu qua một cú shock nào, bác sĩ nói cậu phải giữ bình tĩnh, không thể để nhồi máu cơ tim.

Sống, còn quan trọng sao? Vương Nhất Bác gào lên, như trút hết tất cả sự đau đớn đang giằng xé trong tâm can. Nỗi đau tận mắt nhìn thấy người mình yêu ra đi mãi mãi khỏi thế gian này, là sự tuyệt vọng, là bất lực, là cơn ác mộng mà không ngôn từ nào có thể khắc hoạ trọn vẹn được. Ngay trước khi Vương Nhất Bác gục xuống, cậu vội vàng ôm chặt lấy người bên cạnh, như muốn khảm vào tâm cam, khắc sâu vào từng thớ thịt trên người. Kiếp này đã tận, kiếp sau gặp lại.

- Tiêu Chiến, đợi em...

Tik tok
Tik tok
Tik tok
Ding...

Những tiếng ồn ào vang lên không dứt, có tiếng gọi, có người hô hoán. Đầu Vương Nhất Bác đau như búa bổ. Thân mình Vương Nhất Bác khẽ cựa, cậu muốn động đậy nhưng lại không thể, tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang găm lên da thịt cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAAA...

Vương Nhất Bác thở hắt ra rồi choàng tỉnh. Luồng sáng chói phía trên khiến cậu khẽ nheo mắt lại, cảnh vật mơ hồ dần hiện ra trước mắt: cánh đồng cải dầu vàng, bầu trời trong và xanh thẳm. Cậu chưa chết sao?

Nhưng rồi, bấy giờ Vương Nhất Bác mới chợt thấy, những đôi tay đang lay cậu dậy, còn có những cái đầu lấp ló phía trên: Uông Hàm ca, Tiền Phong, Đại Trương Vỹ, Cao Thiên Hạc.

- Ca, mọi người, sao lại ở đây...

Vương Nhất Bác giật mình, chất giọng trẻ trung này, là mình sao? Cậu giơ tay lên như muốn xác nhận, đôi tay mịn màng, thon gọn lại thật trắng. Vương Nhất Bác chính thức rơi vào bàng hoàng. Uông Hàm tiếp lời cậu.

- Nhất Bảo, em có sao không? Đột nhiên đang ghi hình liền ngất xuống. Doạ mọi người một phen. Nào, dậy uống chút nước đi.

- Ca, đây là đâu? Hôm nay là ngày nào?

- Em sao thế? 14/03/2017. Chúng ta đang ghi hình trước một phần cho Thiên Thiên Hướng Thượng.

Vương Nhất Bác vùng dậy.

Thiên Thiên Hướng Thượng...
14/03/2017...

Bóng người áo trắng ở phía xa thành công thu hút sự chú ý của cậu, đồng thời cản lại những dòng suy nghĩ không ngừng ập tới. Vương Nhất Bác hô to, chân cũng không ngừng chạy lại. Bóng hình ấy, ngày hôm ấy, cậu đã dùng cả cuộc đời để khảm vào tâm can, tuyệt không thể nhầm lẫn.

- TIÊU CHIẾNNNN, TIÊU CHIẾNNNNN

Tiêu Chiến giật mình quay đầu, có chút khó hiểu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang dốc sức chạy tới. Bước chân Nhất Bác chợt khựng lại, Tiêu Chiến quên cậu rồi, giật mình như vậy, anh ấy quên cậu thật rồi. Như suy tư thật lâu, Nhất Bác ngăn lại trái tim đang quặn đau từng hồi, dằn lòng mình xuống: Cũng phải, sống lại một đời. Kiếp này, anh ấy còn chưa biết Vương Nhất Bác là ai. Bất quá thì làm lại.

Rất nhanh đã bước tới gần nơi bóng hình ấy đang đứng. Anh ở đó, mặc một chiếc sơmi trắng, trên cánh đồng hoa cải dầu vàng bạt ngàn trổ bông, mặt trời ở phía sau đổ xuống những vầng ánh dương rực rỡ. Vương Nhất Bác lặng người giữa mơ và thực. Tiêu Chiến đứng đó, cũng giống như khi anh ấy đứng giữa cánh đồng hoa trong sân nhà ở ngoại ô, hét lên thật lớn Vương Nhất Bác, anh yêu em. Tiêu Chiến ở đây, vừa lạ lại vừa quen, khiến cậu vừa muốn chạm vào, lại như không dám chạm tới.

Bất cẩn không nhìn đường, dưới chân vấp phải một tảng đá lớn, Vương Nhất Bác bổ nhào về phía trước, thành công rơi vào một lồng ngực ấm áp. Tiêu Chiến bật cười. Mùi hương quen thuộc bỗng lan toả khiến Vương Nhất Bác như say rồi. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu như nỉ non vang lên bên tai:

- Em lại bắt đầu rồi đấy à, đừng nháo, ở đây có máy quay...

Rồi lại như nghẹn lại nơi cuống họng, Tiêu Chiến ngập ngừng. Anh khẽ hít sâu một hơi, bàn tay trên hông đối phương siết chặt rồi vội vã buông ra, chỉ kịp để lại bên tai người nào đó hai chữ:

- Cún con...

Anh ấy là ánh dương, là mặt trời, là sự sống, là tính mạng, là tình yêu vạn kiếp của cậu. Một kiếp, hai kiếp, tình đôi mình vĩnh viễn là không đủ.

Em đợi anh bên cầu Nại Hà, đợi anh cùng uống bát canh Mạnh Bà, đợi đôi mình nắm tay nhảy vào hố hồi sinh. Trăm đoán, vạn đoán, cũng không đoán được thiên mệnh.

Hoá ra, thiên duyên trời định, vạn kiếp hồi sinh.

Cre ảnh: Weibo@logo
Author: 🌿 Lam Nguyệt•倾天 🌿

‼️ Trên đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top