33-35

33.

Vương Nhất Bác là một tên lừa gạt, Tiêu Chiến nghĩ thầm

Còn là cái tên lừa gạt xấu xa nhất, ác độc nhất!

- Em không lừa anh mà, em không nói dối.

Vương Nhất Bác sáp lại cắn một cái lên cổ Tiêu Chiến, giở giọng sữa làm nũng, hạ thân lại không ngừng đâm thêm vài cái.

Tiêu Chiến bị cậu đâm đến nói cũng đứt quãng, anh dán sát vào bả vai Vương Nhất Bác, cắn mạnh xuống:

-.... Tên lừa đảo, rõ ràng cái gì em cũng biết... còn mợ nó... ui da! Giả vờ trong sáng.

Anh vẫn tưởng Vương Nhất Bác là cún con thuần khiết trong đầu chỉ biết mỗi bánh ngọt, nhưng khi thấy cậu thành thục đeo bao, khuếch trương, sau đó ra sức cày cấy, ở đâu còn cún con cái gì nữa, rõ ràng là tên sói xám ăn thịt không chừa mảnh xương!

Nếu không phải Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác là từ đâu ra thì anh còn tưởng rằng cậu là hải vương* chuyên gặp được ở quán bar nào đó.

(Từ này thường được dùng với ý nghĩa sâu xa là để chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người, nặng hơn còn có thể hiểu là f*ck boy)

- Em không giả vờ đâu, em vốn rất đơn thuần mà.

Vương Nhất Bác vừa giải thích vừa tranh thủ hôn Tiêu Chiến, cậu như ăn đường mà mút lấy môi anh, eo lại không ngừng đưa đẩy, cảm thụ hành lang nóng rực một cách thoải mái, thỏa thích.

Tiêu Chiến như hóa thành vũng nước, cả người bị Vương Nhất Bác xoay đến xoay đi, hai viên nho nhỏ trước ngực cũng bị cắn sưng, anh tức giận mắng Vương Nhất Bác đừng có mà quá đáng.

- Em cứ thế đó, ai bảo anh bắt nạt em.

Vương Nhất Bác hừ hừ, đôi tay lớn dùng sức kéo ra cái tay đang che ngực của Tiêu Chiến, há mồm liền cắn, lần này không chỉ núm vú không đâu, vùng thịt mềm mại xung quanh cũng không tránh được tai họa.

Tiêu Chiến bị bắt nạt quá ác nên bắt đầu phản kháng, anh thở hồng hộc kẹp chặt mông, ý đồ muốn đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, nhưng đáng tiếc thất bại, một giây sau anh liền bị Vương Nhất Bác vuốt ve mệnh căn đến lên đỉnh.

- Cấm anh kẹp em!

Vương Nhất Bác cau mày niết cằm Tiêu Chiến, ngắm trúng đôi môi hồng hồng cắn một cái:

- Bây giờ em là lớn nhất!

Tiêu Chiến nằm trên giường lớn trắng tinh không thèm nhúc nhích, mệt đến sức nhấc một ngón tay cũng không có, nghe được lời của Vương Nhất Bác liền tức giận trừng cậu.

- Được lắm, đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm!

Đợi kết thúc chuyện này xong xem anh xử em thế nào, lần này phải nhéo rớt cái mũi của nhóc này xuống mới được!

Vương Nhất Bác vẫn còn đắc ý mà tiếp tục trêu chọc Tiêu Chiến, cậu đặt Tiêu Chiến dựa lên sofa, vịn eo anh chầm chậm chen vào, cậu rất mê tư thế xâm nhập từ phía sau, còn vừa đỉnh vừa đánh mông Tiêu Chiến, lưu manh bắt anh kêu lớn tiếng hơn.

Tay Tiêu Chiến vịn chặt thành ghế sofa, anh cảm thấy mình như chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển rộng, lắc lư lảo đảo quay cuồng trong sóng nước, còn phải mọi lúc cẩn thận con cá dưới chân, sơ sẩy một chút là Vương cá mập nào đó sẽ ăn anh đến xương cũng chẳng còn.

- Anh không muốn nữa, dừng lại được không, Vương Nhất Bác em ngừng đi.

Tiêu Chiến thê thảm cầu xin.

- Anh nói ngọt chút rồi em không làm nữa.

Vương Nhất Bác nhớ lời Quý Hướng Không dạy, trên giường mình nhất định phải là bên dẫn dắt, trừ khi Tiêu Chiến cho chút ngon ngọt, còn không quyết không khuất phục!

-.... Cái gì?

Hai mắt Tiêu Chiến đẫm lệ, quay đầu lại nhìn cậu, lại vì anh rơi lệ nhìn thực sự rất đẹp mà bị Vương Nhất Bác đâm thêm mấy cái.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo nhỏ, vừa đâm vừa bày trò:

- Vậy anh nói câu "Lão công yêu dấu, tha cho anh đi, em làm anh rất sướng, anh rất yêu em" phải là giọng làm nũng, nói rồi em tha cho anh.

Mới đầu Tiêu Chiến còn sống chết không chịu, nhưng lại bị Vương Nhất Bác dồn ép đến đường cùng, chỉ có thể nghẹn đỏ mặt lặp lại từng chữ:

- Lão công yêu... yêu dấu, tha cho anh đi, em... em làm anh ... rất sướng, anh rất yêu em..

Sau khi nói xong anh vùi ngay mặt vào sofa, từ cổ đến ngực đỏ đến xuất huyết.

Vương Nhất Bác cực kỳ thỏa mãn, cậu ôm Tiêu Chiến về giường, tiếp theo thao anh bằng tư thế đối diện, quấn quýt hôn lên đôi mắt Tiêu Chiến, ôn nhu như nước nói:

- Em cũng yêu anh, bảo bảo.

Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới tận hứng ôm Tiêu Chiến vào ngực dỗ dành, cậu chu môi hôn lên mặt Tiêu Chiến, lại cảm thấy không đủ muốn tiếp tục hôn tiếp, rất giống gà con nhìn thấy chủ nhân đã lâu không về nhà.

Tiêu Chiến nắm bò nghỉ ngơi trong chốc lát, anh nhúc nhích cái eo đang đau nhức, bực bội hừ một cái, sau đó tiếp tục quay lại, tức không thèm nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã ăn uống no say mắt nhắm mắt mở ôm Tiêu Chiến, cậu dán sát vào Tiêu Chiến, như con rắn nhỏ sợ người lạ quấn chặt chân lên lưng anh, chưa được vài phút đã ngáy o o,

Tiêu Chiến:...

Người bị làm là anh còn chưa ngủ đâu, tên này thế mà còn mặt mũi đi ngủ???

Đáng tiếc anh quá mệt, nếu không nhất định quật Vương Nhất Bác hơn 30 cái roi!

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Vương Nhất Bác tinh tinh vài cái, Tiêu Chiến dè dặt nhìn Vương Nhất Bác, xác định được người sẽ không thức dậy mới đẩy cái chân đang gác lên người mình ra, thân tàn chí kiên lết về phía tủ đầu giường.

Mịa nó, phải xem xem cả ngày tên này làm mấy chuyện mờ ám gì!

Đại bảo bối của Vỏ Vỏ: Tình hình sao rồi bạn ôi? Thành công không?

Đại bảo bối của Vỏ Vỏ: Không rep lại, xem ra là đang doi rồi ha ha ha ha!

Đại bảo bối của Vỏ Vỏ: Có phải nên cảm ơn Không ca không Tiểu Vương, nếu không phải ca dạy cậu kinh nghiệm thực chiến thì chắc gì cậu đã nếm được huyền diệu (Cười xấu xa)

Đại bảo bối của Vỏ Vỏ: Bánh sô cô la trong cửa hàng mình cầm đi nhé, coi như thù lao ~

Đại bảo bối của Vỏ Vỏ: À còn nữa! Nhất định đừng nói cho Vỏ Vỏ bảo bối là mình dạy bạn mấy cái này đó, nếu không thì mình nhất định bị mắng té tát! Bai bai!

Càng nhìn Tiêu Chiến càng tức, anh biết ngay Vương Nhất Bác là do Quý Hướng Không dạy hư mà, nếu không thì sao cậu có thể đối xử với anh như vậy!

Suốt 3 giờ không xuống được giường!!

Hai tên ranh con này, có phải thật sự cho rằng không người trị được các cậu nữa rồi đúng không!

Tiêu Chiến điên cuồng chụp lại màn hình, gửi hết cho Thái Đinh, vừa oán vừa bi tố khổ trong chốc lát, nói bóng nói gió ý bảo Thái Đinh nhất định phải trị Quý Hướng Không.

Giải quyết xong người ngoài rồi, giờ thì đến lượt tên cún nhà ăn cây táo rào cây sung này đây!

Tiêu Chiến ném điện thoại Vương Nhất Bác về chỗ cũ, nhón nhón bò lên giường, nhìn chằm chằm cái mặt đang ngáy o o của cậu một lúc, sau đó cướp hết chăn quấn lên người.

Chết cóng đi cái đồ khốn khiếp!

- Ứm... Lạnh.

Wattpad: Zhubushizhu.

34.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi lạnh, mơ mơ màng màng dịch về phía nguồn nhiệt bên kia giường, thuận tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, đến lúc cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm trên người anh mới rầm rì buông lỏng tay.

Tiêu Chiến như con tôm nhỏ co rúc trong lòng Vương Nhất Bác, chốc lát sau cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

Vương Nhất Bác biết chắc rằng sau khi dậy Tiêu Chiến sẽ không tha cho mình đâu, cho nên thừa dịp anh còn chưa tỉnh cậu liền ra cửa mua đồ ăn, cố ý vòng vèo mấy con phố mua món Tiêu Chiến thích ăn nhất trong quán ăn yêu thích của anh, mỗi vị đều mua thật nhiều, giờ cậu cứ như một lão công tốt trong thời đại mới ấy.

Tối qua làm có chút mạnh bạo, đây còn là lần đầu của Tiêu Chiến, nhất định anh sẽ không thoải mái. Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Quý Hướng Không, muốn hỏi bạn tốt xem nên mua thuốc mỡ thế nào.

Nhưng điện thoại vang lên tận mấy phút vẫn không có người bắt máy, Vương Nhất Bác nghi hoặc gãi gãi đầu, nghĩ thầm cái người này không phải là không có điện thoại không sống được sao? Sao giờ có mội cuộc gọi thôi cũng không thấy nghe?

Tiếc rằng cậu không biết là giờ Quý Hướng Không đang bị Thái Đinh cấm túc, tất cả thiết bị điện tử đều bị tịch thu, bây giờ còn đang bị nhốt trong phòng ngủ suy nghĩ xem nên viết bản kiểm điểm thế nào đây.

- Có chuyện gì thế nhỉ? Sao lại không nghe máy.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm tắt điện thoại, nhăn mày dậm dậm chân.

Dám không nghe điện thoại của sếp!

Đến nhà thuốc, bác sĩ hỏi Vương Nhất Bác muốn mua thuốc gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi mua, bị hỏi cứ ngốc ngốc nói không ra lời, đến lúc chị bác sĩ xinh xẻo gợi ý cậu mới đỏ mặt nói:

- Thì là cái chỗ đó đó ở mông bị sưng, cần bôi chút thuốc mỡ tiêu sưng.

- OK,

Bác sĩ cười híp mắt cúi người xuống lấy một tuýp thuốc mỡ đưa cho cậu, sau đó thiện ý đưa lời khuyên:

- Kể cả có bôi thuốc thì cũng nên vận động vừa phải thôi, không thể làm quá nhiều lần đó.

- Ặc, vâng.

Mặt Vương Nhất Bác đỏ như gấc, trả tiền xong liền phi như bay ra hiệu thuốc.

A da da, xấu hổ quá đi!!

Về đến nhà Vương Nhất Bác liền bày đồ ăn ra bàn, sau đó ngọt ngọt ngào ngào đi ngắm Tiêu Chiến.

Quý Hướng Không dạy cậu rồi, sau chuyện đó nhất định phải ôn nhu, phải khiến đối phương cảm nhận được cảm giác ấm áp cùng an toàn, như vậy thì bước tiếp theo mới thuận lợi được.

Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, hôn một cái lên gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến, lại lấy tay xoa nhẹ vành tai anh:

-... Bảo bảo, dậy ăn sáng nào.

Trong mơ Tiêu Chiến còn đang hung hăng đánh Vương Nhất Bác lại tự dưng nghe thấy âm thanh từ xa vọng lại, rõ tức, anh nhăn mày tức giận trừng Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn nói:

- Tiểu lưu manh, tránh ra!

Vương Nhất Bác bị mắng cũng không giận, cậu ôm Tiêu Chiến, hôn chụt một cái thật kêu lên miệng anh:

- Ngoan, em mua Sinh Tiên cho anh đó, ăn xong em bôi thuốc cho anh.

(Sinh Tiên thường được gọi là Sheng jian là một loại bánh bao chiên đặc sản, là món ăn sáng phổ biến nhất ở Thượng Hải kể từ đầu những năm 1900. Sheng Jian có một lớp vỏ mềm mại, bên trong có nhân thịt viên và nước dùng nóng hổi, thơm lừng.)

Trải qua trận đánh nhau mấy giờ liền Tiêu Chiến đúng là cảm thấy đói bụng, anh tức giận bò dậy, xoa xoa cái eo đau nhức vô lực, kêu đến là biết anh đau cỡ nào rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy lập tức tiến đến đỡ người, cậu trực tiếp bế Tiêu Chiến lên đặt người trước bàn ăn, lại chạy chậm vào phòng lấy dép cho Tiêu Chiến.

- Đi xa như vậy à?

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mấy món trên bàn, than nhẹ một cái.

- Không

Vương Nhất Bác ngồi xuống dựa vào Tiêu Chiến, kẹp lên một miếng đưa đến miệng Tiêu Chiến:

- Anh thích ăn mà, không coi là xa.

Tiêu Chiến liếc cậu, ánh mắt kiểu "buồn nôn zị ba", sau đó mở miệng cắn một cái, thời khắc cảm nhận được mỹ vị trong miệng thì đến cả chuyện ghi thù Vương Nhất Bác anh cũng quên sạch bách.

- Ăn thêm một chút nhé, mệt mỏi lâu vậy rồi.

Vương Nhất Bác chuyển cháo thịt nạc qua cho Tiêu Chiến, ân cần của cậu tạm thời làm Tiêu Chiến nguôi giận.

Nhóc con này cũng coi như biết chăm sóc người, nếu sau chuyện đó mà tên này lại tỏ vẻ thì ngày sau chắc không biết sống thế nào.

- ... Em cũng ăn chút đi.

Tiêu Chiến cầm lấy cháo Vương Nhất Bác đưa tới, chậm rãi ăn, bảo Vương Nhất Bác đừng chỉ ngồi xem.

- Hì hì

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, trái tim trong mắt sắp nhảy cả ra ngoài rồi.

Cậu hưng phấn nghĩ bây giờ hai người đã là người yêu danh chính ngôn thuận rồi, sau này nhất định phải tốt hơn nữa với anh mới được, kiếm tiền nhiều hơn, mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn anh thích.

- Ngốc, nhìn anh làm gì?

Tiêu Chiến cầm một chiếc bánh bao nhét vào miệng Vương Nhất Bác, tức giận trợn mắt:

- Ngốc xít.

Vương Nhất Bác cười ngu ngơ, đang nhai bánh bao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, đứng lên bịch bịch bịch chạy vào phòng ngủ, lại bịch bịch chạy ra, ngượng nghịu đặt cái hộp màu đỏ trước mặt Tiêu Chiến:

- Anh mở ra xem đi.

Hai mắt Tiêu Chiến trợn to, nếu như mắt anh không mù thì... cái hộp kia hình như là hộp đựng nhẫn...

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác muốn cầu hôn anh?!!!

- Vãi đạn, thế này cũng đột ngột quá, anh anh anh còn chưa chuẩn bị tâm lý!

Tiêu Chiến ném cái thìa đi, nhanh chóng cầm khăn ướt lau sạch tay, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí cầm lấy cái hộp.

- Cũng không có gì, chỉ là muốn tặng anh món quà.

Vương Nhất Bác thẹn thùng giải thích.

Lúc này Tiêu Chiến đã mở cái hộp ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương hình vương miện, mấy viên kim cương màu sắc rực rỡ đính quanh nhẫn, nhìn là biết ngay cái thẩm mỹ của trai thẳng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đeo nhẫn lên tay, anh thích cực, tay cứ mở ra lại nắm lại, kích động ôm Vương Nhất Bác vuốt ve một lúc lâu:

- Đẹp quá @#$%(^$!!! (Ờm mất khả năng ngôn ngữ rồi)

- Đó, em đã nói là nhìn đẹp lắm mà.

Vương Nhất Bác đắc ý ngẩng cao đầu, tự hào về cái thẩm mỹ của mình.

Quý Hướng Không còn nói chẳng ra gì, làm sao có thể chẳng ra gì được!

- Anh thích không?

Vương Nhất Bác cười hỏi.

- Thích!

Tiêu Chiến kích động lắc mông, lại quên rằng giờ mình còn chưa cử động mạnh được, lập tức khó chịu đứng im.

Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng xoa eo cho anh, vừa xoa vừa xin lỗi, nói lần sau mình nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Vương Nhất Bác, em thật tốt.

Tiêu Chiến sán lại hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái, mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Vương Nhất Bác thẹn thùng xoa mặt, mũ tâm trạng biến thành màu đỏ thẫm.

A da, lời này có chút sến sẩm nhưng cậu vẫn rất thích nghe nhé mọi người.

- Chúng ta... chúng ta bôi thuốc nhé, bôi xong anh sẽ thoải mái hơn đó.

- Được.

Tiêu Chiến dang tay làm nũng:

- Bế~

Wattpad: Zhubushizhu.

Vương Nhất Bác đỏ mặt ôm Tiêu Chiến lên ghế sofa, cúi xuống mở lọ thuốc mỡ, hít sâu mấy cái xong mới tụt quần Tiêu Chiến xuống, suốt quá trình mặt đỏ tới tận mang tai, thở cũng không dám thở, đến khi anh mặc quần lại mới thở ra một hơi.

Tiêu Chiến buồn cười, anh đá đá chân Vương Nhất Bác trêu trọc:

- Sao thế, qua không phải phóng đãng lắm à, sao giờ lại ngây thơ thế này?

- Là do anh kích thích em thôi.

Vương Nhất Bác bỏ thuốc vào hộp, lại lót thêm cái đệm êm dưới thân Tiêu Chiến, xoa eo cho anh:

- Em không phải dạng đó mà.

- Vậy sao?

Tiêu Chiến vui vẻ nói.

- Đúng mà! Em rất nghe lời, không phải cái dạng kia đâu!

Vương Nhất Bác càng nói càng kích động, lực tay cũng theo đó càng lúc càng lớn, cậu không cẩn thận làm đau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vội nhẹ tay lại, vừa thổi thổi cho anh vừa xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi, do em lỡ tay.

- Tiểu xấu xa, anh thấy em cố ý thì có.

Tiêu Chiến  giận cho Vương Nhất Bác một quyền:

- Định giết anh rồi đi tìm bảo bối mới đúng không?

- Không có! Anh không được nói thế!

Không biết Vương Nhất Bác bị chọc trúng điểm nào, cậu hét to, giận dỗi nhìn Tiêu Chiến:

- Tại sao anh luôn nghi ngờ tình yêu của em!

Tiêu Chiến bị cậu quát đến ngẩn người, anh chỉ đùa một chút thôi mà, sao nhóc này lại tưởng thật vậy.

-... Anh đùa thôi.

Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra nâng mặt bạn nhỏ đang im lặng kia lên, vì câu nói đùa của mình mà hối hận:

- Anh không phải cố ý.

- Anh luôn là như thế này.

Vương Nhất Bác lấy tay lau nước mắt, tay vẫn không dừng xoa eo cho anh.

Vương Nhất Bác không thích cái bộ dáng xem nhẹ cậu của Tiêu Chiến, cậu biết mình với Tiêu Chiến khác nhau, cậu hiểu biết ít, cũng không có nhiều tiền, vẫn luôn dựa vào anh mà sống, nhưng cậu đã dùng hết tất cả của mình để cho Tiêu Chiến rồi.

- Sao em có thể đi tìm người khác chứ hu hu hu...

Vương Nhất Bác càng nghĩ mắt càng cay, cuối cùng đau lòng khóc lên.

Cậu thấy tim mình đau quá, đau như sắp chết vậy!!

Tiêu Chiến luống cuống ngồi dậy, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, anh xin lỗi:

- Anh thật sự không cố ý, anh chỉ nói bừa thôi, em cũng biết anh hay trêu người mà, thật sự không có ý đó đâu!

- Anh nói nhiều rồi sẽ nghĩ là thật!

Vương Nhất Bác hít hít mũi.

- Anh không có!

Tiêu Chiến quả thật khó lòng giải thích, anh muốn dùng nụ hôn dỗ Vương Nhất Bác nhưng lại bị cậu né ra.

- Không được hôn em!

Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy đi ra cửa:

- Em bây giờ liền đi, theo ý anh đấy.

Tiêu Chiến thấy thế cũng tức, anh lảo đảo đứng lên, kéo lấy tay Vương Nhất Bác không cho cậu đi, khóe mắt đỏ bừng nức nở nói:

- Em dám đi!?

Vương Nhất Bác bướng bỉnh, hất mặt không thèm quan tâm, xoay người đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới người đằng sau đã đến đứng trên bờ vực sụp đổ.

- Được! Em đi! Đi rồi cũng đừng có về!

Tiêu Chiến dứt khoát vung tay, thở hổn hển lấy tay đẩy Vương Nhất Bác:

- Cút rồi thì đừng về nữa!

Vương Nhất Bác kinh ngạc, sao cốt truyện lại không giống như mình tưởng tượng thế nhỉ? Cậu cứ đứng ngơ ngác ở cửa ra vào, nói cà lăm:

- Em... Em đi đấy nhé!

Tiêu Chiến tháo mạnh chiếc nhẫn trên tay xuống ném cho cậu:

- Cầm lấy nhẫn của cậu rồi cút cho tôi!

Nói xong anh khập khiễng quay về, cầm giẻ lau lau dọn bàn ăn, liếc cũng không thèm liếc đồ ngốc đang đứng đực ở trước cửa.

- Tiêu Chiến, em đi thật đấy.

Vương Nhất Bác hô nhỏ một câu.

Lần này Tiêu Chiến không quay đầu lại nữa, vẫn tiếp tục thu dọn, nhưng cái tay run run thể đã lộ hết tâm trạng của anh hiện giờ không hề ổn.

Tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên bên tai, đợi không gian trở về yên tĩnh Tiêu Chiến mới ngừng lại động tác trên tay, vài giây sau liền ném mạnh đôi đũa xuống đất, hai tay chống bàn, cuối cũng vẫn nhịn không được nghẹn ngào khóc lên.

Đồ tồi Vương Nhất Bác, ăn được người ta rồi liền đối xử thế này đây, đúng là lòng lang dạ sói, bạch nhãn lang!

Tiêu Chiến khó chịu căn bản đứng không được lâu, anh kéo lấy ghế chuẩn bị ngồi xuống, vừa xoay người liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi anh.

Hai mắt Vương Nhất Bác đo đỏ, cậu ôm lấy anh, giày trên chân còn chưa đổi, rõ ràng tiếng đóng cửa vừa nãy là giả.

Cậu nào có nỡ đi, cho dù có bị Tiêu Chiến đuổi cậu cũng không đi!

Hơn nữa cậu vừa thấy Tiêu Chiến trộm khóc, Vương Nhất Bác thật sự áy náy lắm, cậu mặc kệ việc sẽ bị Tiêu Chiến mắng, ôm chặt người vào lòng không muốn buông tay.

- Cậu quay về làm gì, cậu đi tìm ngọt ngào mới của cậu đi, dù sao cậu cũng tự nuôi được bản thân rồi, giờ cậu làm gì tôi cũng mặc kệ cậu.

Tiêu Chiến giãy giụa muốn tránh ra, anh vẫn chưa hết bi thương vì Vương Nhất Bác muốn rời xa bản thân, càng nói anh càng nghẹn ngào:

-.... Cứ xem như tôi chưa từng yêu cậu.

- Không cho nói! Anh không được nói như vậy!

Vương Nhất Bác cũng kích động:

- Em là yêu tinh bảo vệ của anh, ngoài anh ra em không cần ai cả!!


35.

Hai người cãi nhau đến tận buổi tối, Vương Nhất Bác nói hết lời nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu để ý câu, một mình trốn trong phòng, cơm không ăn nước không uống, thấy Vương Nhất Bác là nổi giận.

Cậu gọi điện cho mẹ Tiêu xin giúp đỡ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mẹ Tiêu cũng chỉ có thể an ủi bảo cậu dỗ Tiêu Chiến nhiều một chút.

Mặc cho Vương Nhất Bác nói thế nào Tiêu Chiến cũng chỉ thờ ơ, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi vô định, hoặc trực tiếp nhắm mắt không nhìn Vương Nhất Bác.

- Anh ơi, anh ăn chút gì đi mà.

Vương Nhất Bác mang một cái bánh mì nhỏ đã nướng chín đến trước mặt Tiêu Chiến, mùi thơm vô cùng mê người. Nếu là thường ngày Tiêu Chiến nhất định sẽ ăn đến vụn bánh cũng không còn, nhưng bây giờ anh cũng chỉ liếc một cái rồi lại lui vào chăn, cuộn người như con nhộng.

- Anh giận em cũng được nhưng không thể không ăn gì chứ, anh ăn bánh mì nhỏ đi, anh mắng em hay đánh em, em sẽ tuyệt đối sẽ không chống lại!

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước giường nói thật nhiều, chân cậu tê hết cả, nhưng Tiêu Chiến vẫn không mảy may, dầu muối đều không ăn.

Wattpad: Zhubushizhu.

Vương Nhất Bác gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đứng lên xoa chân, đi lòng vòng vài vòng, cuối cùng quyết định tìm lão yêu quái xin cách giải quyết.

Cũng không phải đến xin lão làm phép cho Tiêu Chiến quên đi việc cãi nhau, cậu chỉ muốn đến hỏi cách giúp Tiêu Chiến ăn thêm chút cơm.

Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, lấy một cái dao nhỏ đi lên tầng thượng, thấy xung quanh an toàn mới cần dao rạch một đường trên ngón tay mình, vận linh khí niệm chú, cưỡng ép triệu hồi lão yêu quái đang ngủ đến.

Lão yêu quái vừa thấy cái trứng trang điểm nho nhỏ nhưng mang toàn đến phiền phức to oành cho ông này thì tức không để đâu cho hết, ông không kiên nhẫn hỏi Vương Nhất Bác:

- Lần này lại có việc gì? Lại chê mình quá non hay gì à?

- Không phải!

Vương Nhất Bác vội vàng chen lời, ánh mắt chân thành cầu khẩn:

- Anh của con không chịu ăn, ông có cách nào không ạ?

Lão yêu quái:...

- Anh ấy không nói chuyện, không để ý con, cơm cũng không ăn, cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ không chịu nổi mất.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay lão yêu quái gấp gáp nói:

- Ông phải giúp con đó!

- Chỉ thế này?

Lão yêu quái cạn lời hỏi.

- Này còn không nghiêm trọng à!? Anh của con cơm không ăn nước không uống, nhỡ đâu hôm nào đó không chịu nổi thì sao?

Lão yêu quái bất lực nhìn trời, bất đắc dĩ nhắc nhở:

- Cái này có gì khó, nhưng mà... tiểu yêu quái này, cậu phải biết là nếu ý chí của chủ nhận cậu yếu đi cậu cũng sẽ biến mất đó.

- Cháu mặc kệ, chỉ cần ông khiến anh ấy khỏe lại cháu có biến mất cũng không sao!

Lão yêu quái thở dài, vẩy phất trần trong tay, tay đặt lên cổ tay của Vương Nhất Bác:

- Mệnh cách của cậu đúng là nhấp nhô, trước kia ta chưa từng thấy trứng trang điểm thành tinh bao giờ cả.

Vương Nhất Bác gấp muốn chết, nhưng cái lão yêu quái này cứ nói đông nói tây về cậu, cả buổi chả vào vấn đề chính gì cả, cậu sốt ruột tiến lên phía trước ép lão yêu quái lùi lại sau:

- Vậy ông có cách nào không?

Lão yêu quái bị cậu quấn phiền, ông không biết trứng nhỏ này ngốc thật hay giả ngốc, cãi nhau thôi mà, cứ như sắp sinh ly tử biệt không bằng.

Xét cái hành vi Vương Nhất Bác làm với mình không được kính già cho lắm, lão yêu quyết định chọc cậu một vố, thế là cố ý nói nghiêm trọng:

- Cách thì cũng có một.

Lão yêu quái vuốt chòm râu trắng dài của mình, ánh mắt lóe lên vài phần suy ngẫm:

- Chỉ là... cần một thứ.

- Cần thứ gì ạ?

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

Lão yêu quái xoay người, ra vẻ thâm nho vụt một cái bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ vào cậu nói:

- Cậu đó.


===============================


Các cô gửi thấy mùi gì chưa? Mùi drama đó!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top