12-15
12.
Thời gian từng ngày trôi qua, tâm tư của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng nặng nề.
Một mặt còn chưa xác định được rằng có phải Vương Nhất Bác tìm nhầm chủ nhân hay không, mặt khác hình như anh đã có tình cảm vượt qua mức bạn bè với nhóc con này rồi.
Tiêu Chiến mất ngủ nhìn Vương Nhất Bác ngủ đến là ngon lành bên cạnh, nghe tiếng hít thở còn vương mùi sữa của cậu, càng nghe càng bực bội.
Cái tên Vương Nhất Bác này chắc chắn không phải cái gì mà trứng trang điểm tinh đi, cậu chính là hồ ly tinh thì có!
Trong lúc nghĩ ngợi linh tinh thì Vương Nhất Bác lật người chui vào lòng Tiêu Chiến, cậu như thể tìm được thứ để dựa vào, ngủ càng thơm ngọt.
- Mịa nó.
Tiêu Chiến mắng thầm, trên người bị Vương Nhất Bác động chạm bắt đầu thấy xao động. Anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, duỗi tay lục lọi trứng rung để trong tủ đầu giường.
Cuối cùng cũng không còn "người" rình coi nữa rồi! Tiêu Chiến chột dạ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh, sau đó lén lút vào phòng vệ sinh,
Vương Nhất Bác ngủ được một nửa liền cảm thấy bên cạnh hình như thiếu thiếu cái gì, mắt nhắm mắt mở mò mò một lúc cũng không mò được Tiêu Chiến, nghĩ thầm chắc anh đi vệ sinh rồi, vì vậy lại mơ hồ ngủ mất.
Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng thành ra không ngủ được nữa. 10 phút sau Vương Nhất Bác bất an ngồi dậy, cậu nhìn tia sáng yếu ớt chiếu ra từ phòng vệ sinh, tức giận hừ một tiếng.
Ai kêu buổi tối Tiêu Chiến ăn nhiều bánh dẻo chứ, giờ thì thảm rồi đi?
Vương Nhất Bác xuống giường đi dép lê, cậu muốn kiểm tra tình trạng của Tiêu Chiến, nếu tình trạng xấu phải khuyên anh đi bệnh viện, cứ ngồi lì trong đó bệnh cũng không khỏi được.
- Ca, anh sao rồi?
Vương Nhất Bác gõ cửa muốn vào xem.
- Em đừng có vào!!
Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác thì luống cuống cất đồ, cuống quá liền không cẩn thận làm rơi cái điều khiển lăn ra chỗ cửa.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thì nghi hoặc, cúi đầu xem thử xem cái thứ tròn tròn màu trắng là cái gì, bên trên còn có mấy cái nút bấm, nhìn như điều khiển của vật gì đó, cậu cúi người nhặt thứ này lên, vừa nhìn vừa hỏi:
- Đây là gì vậy anh, có phải anh trộm chơi ô tô đồ chơi sau lưng em không Tiêu Chiến?
Chơi ô tô cái bép nhà em, Tiêu Chiến kéo quần, đứng lên giả vờ như không có việc gì xả bồn cầu, chịu đựng cái thứ nho nhỏ đang rung nhẹ trong người mình.
Anh mỉm cười xoay mặt nhìn Vương Nhất Bác.
- Không phải, anh vừa đi vệ sinh thôi, quay về ngủ đi.
Nhưng giờ thì Vương Nhất Bác đã tỉnh hoàn toàn rồi, cậu chặn đường đi của Tiêu Chiến, anh mà không nộp ô tô đồ chơi ra thì đừng tính đến chuyện đi qua cậu.
Tiêu Chiến giận đến muốn đánh cậu mấy phát:
- Thần kinh à! đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ chạy vào phòng vệ sinh chơi ô tô đồ chơi?! Nhanh chóng về ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi!
- Vâng.
Vương Nhất Bác bĩu môi bị Tiêu Chiến dắt về ngủ, lúc nằm trên giường đột nhiên nhớ tới trong túi quần có cái điều khiển vừa nhặt, cậu thấy chán chán liền bỏ ra nghịch.
Cậu chỉ nhấn lung tung vài cái thế mà chả hiểu sao lại khiến người bên cạnh phản ứng kịch liệt
Tiêu Chiến cuộn người, mặt ửng hồng, anh nhìn chằm chằm vào điều khiển trên tay của Vương Nhất Bác, kêu cậu trả lại cho anh.
- Anh sao vậy? Không thoải mái sao?
Vương Nhất Bác còn quan tâm gì đến điều khiển nữa chứ, tiện tay liền quăng ra, dịch đến chỗ Tiêu Chiến muốn xem anh bị làm sao, trên mặt tràn đầy lo lắng:
- Sao mặt anh lại hồng thế này!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ném cái điều khiển đi mà giận gần chết, anh sắp nhịn không được nữa rồi, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc Tiêu Chiến liền dứt khoát đứng lên chạy vào phòng vệ sinh muốn móc nó ra.
Nhưng Tiêu Chiến lại đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, đi đến một nửa liền không nhịn được quỳ xuống sàn nhà, anh cảm nhận được điểm G của mình đang bị đồ vật trong cơ thể ma sát kịch liệt, khoái cảm như sóng trào đánh úp lại muốn nuốt anh xuống biển sâu.
- Chiến ca!!
Vương Nhất Bác sợ hãi, cậu lảo đảo chạy ra đỡ anh sốt ruột cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu, nhưng số còn chưa ấn liền bị Tiêu Chiến hất rơi xuống sàn.
- Đừng gọi! Anh không sao.
Tiêu Chiến vịn vào người Vương Nhất Bác, cắn môi dưới cuộn người lại giấu đi cảm giác thẹn thùng của mình, cố sức khiến hơi thở bản thân bình thường trở lại:
- Đỡ anh lên giường.
Lên đến giường Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác quay lưng, chắc chắn Vương Nhất Bác không quay lại mới nhanh chóng cởi quần lấy chăn bọc kín, tay mò xuống thân dưới muốn tìm dây nối của trứng rung.
Cái tên cái gì cũng hiếu kì kia căn bản khống chế không nổi chính mình, thấy tần suất Tiêu Chiến thở dốc càng ngày càng cao, người cậu cũng không biết sao lại nóng lên theo, cậu sờ sờ tai, nhịn không được quay đầu nhìn xem Tiêu Chiến đang làm gì.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì Vương Nhất Bác cũng như củ tỏi bị đốt, từ mặt đến cổ đỏ như ăn phải 10 cân ớt, đến tai cũng nóng hổi, hơn nữa cái thứ phía dưới cũng "biuu" một phát dựng thẳng tắp, đáy mắt Vương Nhất Bác nhiễm lên thứ cảm xúc không biết tên, cậu ngơ ngác đứng nhìn Tiêu Chiến.
Cậu chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của Tiêu Chiến.
Gương mặt ửng hồng, khóe mắt lả lướt câu nhân, răng thỏ trắng noãn cắn môi dưới, trong lúc lơ đãng còn lộ ra vài tiếng thở dốc, áo ngủ bị kéo lệch lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, thân dưới căn bản là không mặc gì. Vương Nhất Bác thấy thế liền máu trào lên não.
Ánh mắt nóng rực như thế làm sao Tiêu Chiến có thể không biết, anh nhịn xuống khoái cảm đang dâng trào, chỉ ra cửa phòng:
- Em... em đi ra ngoài một lúc đi!
Nhưng Vương Nhất Bác lúc này đã nhìn đến ngây dại, ánh mắt quét Tiêu Chiến hết một lượt từ trên xuống dưới, trái tim đỏ đỏ trong mắt chỉ kém mỗi chưa nhảy ra ngoài thôi.
Tiêu Chiến liếc một cái liền biết trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, nghĩ thầm đúng là tự mình tạo nghiệp mà, sau đó một cước đá Vương Nhất Bác xuống giường.
- Rầm!
- Ừ...m~ A...!
Tiêu Chiến dùng sức kéo trứng rung đang cọ sát điểm mẫn cảm của mình ra ngoài, theo đó mà đến là khoát cảm đạt tới cực đỉnh.
Vương Nhất Bác ôm mũi nằm sấp dưới sàn nhà, nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Chiến thì lòng hiếu kì của cậu lại vịn cậu lồm cồm bò dậy. Thật không may, khi Vương Nhất Bác vừa ngồi dậy thì cái trứng rung Tiêu Chiến vừa khéo ra lại bắn trúng vào mặt cậu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang vội vàng mặc quần áo, chỉ vào hai dòng chất lỏng đỏ chót đang chậm rãi rơi xuống từ mũi mình, giọng run run cầu cứu:
- Cứu với Áaaaa!!
13.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nhét khăn giấy vào mũi, mắt đến chớp cũng không chớp nhìn Tiêu Chiến đang thu dọn.
Cậu ho nhẹ một tiếng, mắt vẫn dính lên người Tiêu Chiến, vươn tay nắm lấy tay anh, nhìn chăm chú hỏi thăm:
- Vừa rồi rốt cuộc là anh bị sao thế, sao lại phát ra âm thanh đó?
Cũng không biết Vương Nhất Bác không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, cậu trực tiếp hỏi ra, nhanh tay bắt lấy Tiêu Chiến đang muốn chạy trốn, tiếp tục hỏi:
- Không phải anh lại làm chuyện xấu hổ chứ?
- Không có, không có, không có!
Mặt Tiêu Chiến đỏ như đít khỉ, anh còn chưa quên túp lều nhỏ dưới thân Vương Nhất Bác vừa nãy đâu.
Anh mắng thầm, đâu ra mà tiểu yêu tinh chứ, rõ ràng là ngựa đực nhỏ!
- Thật không sao ạ? Thế sao ở trên giường anh lại cởi hết quần áo á?
Đầu nhỏ của Vương Nhất Bác vào lúc này lại vận chuyển cực nhanh, cậu trả lại điều khiển trứng rung cho Tiêu Chiến:
- Cái này là cái gì vậy anh?
- Cái gì cũng không phải!!
Tiêu Chiến nhào qua muốn cướp lấy cái thứ làm mình xấu hổ kia.
Vương Nhất Bác bị anh nhào đè lên ghế sofa, cậu nắm chặt cái vật kia ở trong tay, trên mặt viết anh không nói sẽ không trả anh đâu, cậu uy hiếp:
- Anh không nói cho em, em sẽ đi hỏi các chị!
Tiêu Chiến nghe xong liền sốt ruột:
- Không thể hỏi!
- Thế anh nói cho em đi! Nhanh lên! Ngay lập tức!
Vương Nhất Bác trừng mắt nói.
- Vậy phải đồng ý với anh không được đi nói cho người khác!
Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, anh bị cái địa phương cứng rắn nào đó cộm vào không thoải mái, vì vậy cọ sát lên trên vài cái:
- Đưa cho anh thứ kia trước!
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vạt áo đang mở rộng của Tiêu Chiến, mặt lại không tự giác nhiễm lên vệt ửng đỏ, nói chuyện cũng lắp bắp:
- Vậy anh... anh nói nhanh lên, nói xong đưa cho anh liền .
Tiêu Chiến đảo mắt, bắt đầu nói hưu nói vượn:
- Cái này là máy mát xa cổ, không phải mấy ngày này anh đọc kịch bản nhiều thấy không thoải mái sao? Anh vừa mua để mát xa đấy.
Vương Nhất Bác không tin cái lí do này đâu, nào có máy mát xa nào bằng cái ngón tay, coi cậu ngốc thật à.
- Không nói đúng không? Anh chờ, em đi hỏi đây!
Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy, Tiêu Chiến không dám nói dối nữa rồi, vò mẻ đã sứt dứt khoát nói rõ ràng:
- Được rồi! Anh nói!
Vương Nhất Bác dừng lại, dựa người lên sofa nghe anh nói, thuận tiện điều chỉnh luôn tư thế ngồi vặn vẹo vừa nãy.
- Là trứng rung, đồ chơi tình thú lúc anh thấy trống vắng sẽ mang ra chơi!
Tiêu Chiến như đạn pháo bắn liên thanh, sau đó liền nhanh chóng vui đầu vào ngực Vương Nhất Bác, xấu hổ không muốn gặp người.
- Nên là thừa dịp em ngủ anh tự mình vào phòng vệ sinh làm chuyện xấu hổ?
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nắm mặt Tiêu Chiến bắt anh ngẩng đầu, cậu cười nhạo:
- Mèo tham ăn.
Tiêu chiến xấu hổ chết đi được, nhìn đâu thì nhìn nhưng không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Anh muốn đứng dậy chạy chốn nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay tóm người ôm vào lòng.
- Em làm gì thế!
TIêu Chiến đỏ mặt giãy giụa, nếu anh không lầm thì hình như tay của Vương Nhất Bác sắp tiến vào trong quần anh rồi.
- Không phải anh trống vắng sao? Em giúp anh giải buồn.
Vương Nhất Bác đè lại người trong ngực, phần eo dùng lực xoay người đè Tiêu Chiến lên sofa, hai ba phát liền kéo quần Tiêu Chiến xuống.
Tiêu Chiến nào đã thấy qua tình huống này, anh cố gắng tránh hai chân ra, lại dùng sức đẩy Vương Nhất Bác, phát hiện mình đẩy không ra liền cầu xin:
- Anh sai rồi anh sai rồi, em đừng như vậy!
- Anh không sai mà, đây không phải chuyện bình thường của con người sao?
Vương Nhất Bác nhịn cười tiếp tục động tác trên tay, cậu cầm lấy phân thân của Tiêu Chiến tuốt lộng lên xuống.
Tiêu Chiến cắn răng kiên trì, hai cánh tay đều bị Vương Nhất Bác đè lên đỉnh đầu, cả người vì Vương Nhất Bác mà lộ ra toàn bộ, anh hờn giận nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, tức giận nói:
- Mẹ nó em học cái này vơi ai?!
14.
- Nói! Hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng ngủ!
Tiêu Chiến với lấy chổi lông gà cạnh sofa đi qua đi lại, Vương Nhất Bác núp trên sofa sợ tới mức không dám lên tiếng, còn đâu sức lực tám trâu hai hổ đi lột quần người ta như vừa nãy.
Tiêu Chiến dồn dập tiến lên cầm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, cả trong mắt lẫn trong lòng đều tràn đầy tức giận:
- Mẹ nó em lên giường với người khác rồi?!
- Làm gì có chuyện này! Ngày nào em cũng ở cùng anh còn gì!!
Vương nhất Bác khó khăn nói, cậu giơ lên ba ngón tay:
- Em thề, thật sự không có!
- Thế vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Tiêu Chiến nhận được cam đoan thì trong lòng hơi yên, tay dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ngã ra sofa:
- Dám nói dối sau này đi mà ngủ sofa.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác đau khổ kêu " ai ya" một tiếng, cậu học trên điện thoại đấy, chưa có cùng ai làm qua chuyện này.
- Em xem ở điện thoại của ai.
Tiêu Chiến mới không tin, rõ ràng anh chỉ mua điện thoại đồng hồ cho cậu, bình thường cũng chỉ cho cậu nghịch ipad với switch, cậu xem được ở điện thoại nào, còn xem cái thể loại phim này!?
- Em xem trong điện thoại của anh đó.
Vương Nhất Bác như cún con bị đòn nằm bò trên sofa, vẻ mặt tội nghiệp:
- Thì cái web xxx anh xem ấy.
-... ...
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!
Hai người đuổi nhau mấy vòng quanh phòng khách, đến lúc Tiêu Chiến thật sự không còn tí sức lực nào mới dừng lại. Anh thở hổn hển ra lệnh cho Vương Nhất Bác cút qua đây, bằng không thì đêm nay anh phải đánh đến cái chổi lông gà gãy mới dừng.
- Em nói thật rồi anh còn đánh em! Anh chẳng nói đạo lý gì cả!
Vương Nhất Bác cũng mệt đến ngất ngư, vịn rèm cửa không dám tiến lên, miệng tiếp tục biện giải:
- Vì sao anh có thể xem em lại không thể chứ!
- Anh là người lớn!!
- Người lớn cái bép! Anh chỉ lớn hơn em có tí ti!
- Vương Nhất Bác! Hôm nay anh phải đánh cho mông em nở hoa!!
- A a a a cứu với !!
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn cái trứng trang điểm nhỏ bị đánh tanh bành nhưng vẫn cứ rúc vào lòng mình ngủ này, không khỏi thở dài một tiếng.
Yêu tinh dính người này nếu thật sự là yêu tinh bảo vệ của mình thì tốt biết mấy.
Vừa nghĩ tới việc về sau phải trả Vương Nhất Bác cho người khác là trong lòng Tiêu Chiến liền ê ẩm, tuy Vương Nhất Bác có hơi nghịch một chút nhưng thực sự rất tốt với anh, dù có ngốc nghếch nhưng vẫn luôn nhường nhịn anh.
Tiêu Chiến chỉnh lại chăn cho cậu, lại đưa tay vuốt vuốt ngốc mao trên đầu cậu, sau đó ôm chặt người vào lòng.
Quan tâm chuyện tương lai làm gì, dù sao ở thời khắc này Vương Nhất Bác chính là yêu tinh của anh, ai cũng không thể cướp.
15.
Hai mắt Tiểu Nguyệt thâm quầng cầm mấy túi đồ ăn vặt ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác, cô hữu khí vô lực hỏi:
- Hôm qua muộn lắm rồi mà hai người làm cái gì lục đục đến nửa đêm thế?
Vương Nhất Bác cười hì hì nhường chỗ cho cô, khoát tay không nói.
- Biết là hai người tuổi trẻ thể lực tốt, nhưng cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ.
Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác, nghĩ là Tiêu Chiến làm, trong lòng âm thầm khen ngợi một câu sếp mình đúng là cay.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắn cổ lại hồn nhiên không phát hiện cái gì, cậu lau đi vụn khoai tây chiên, sau đó quay đầu hỏi:
- Chị Tiểu Nguyệt, Chiến ca hồi trước có ngủ cùng ai không?
Tiểu Nguyệt nghe thế hai mắt lập tức phát sáng, cô thầm nghĩ quả nhiên là niên hạ tốt, còn biết dùng việc ghen để thêm tình thú.
- Không có, chỉ có mình em thôi.
Tiểu Nguyệt lộ ra nụ cười mẹ hiền tiếp tục nói:
- Sếp ấy à, nhìn thì tưởng như đa tình, nhưng thực chất chỉ ngây thơ như học sinh cấp 3 thôi.
- Vậy... sao?
Vương Nhất Bác nhíu mày. Hay đấy, " ngây thơ như học sinh cấp 3" mà trong điện thoại toàn phim xxx, bộ sau còn cuồng dã hơn bộ trước.
Hai người nhanh chóng nhảy qua đề tài này, nói về vấn đề tuổi tác,
- Em bao tuổi rồi Nhất Bác, đến 20 chưa?
Tiểu Nguyệt hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, cầm miếng khoai tây đút vào miệng:
- Em vừa tròn 20 tuổi.
Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn cậu, vuốt cằm nói:
- Em nhìn nhỏ quá, như học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp ấy.
Vương Nhất Bác nghe vậy động tác trên tay lập tức ngừng lại, cậu cúi đầu nhìn lại bản thân, lại nhìn mặt mình trong gương, do dự hỏi:
- Thật ạ?
- Thật mà, nhìn em cùng lắm là 18 thôi.
Người trưởng thành có thói quen khen người khác trẻ hơn tuổi, vì không ai thích mình già cả, lại càng không thích mình già hơn tuổi.
Nhưng lời khen này Vương Nhất Bác lại để bụng, cậu ngồi trên ghế lắc lư cái chân, híp mắt nhìn Tiêu Chiến ở đằng xa, lại đút vào miệng một miếng khoai tây,
Vậy biến mình xứng đôi với Tiêu Chiến hơn một chút đi.
Đóng xong cảnh phim hôn nay Tiêu Chiến liền mang theo đồ ăn vặt Vương Nhất Bác thích ăn nhất vào phòng tìm cậu, cũng không biết hôm nay nhóc con làm sao nữa, cậu nói người có chút không khỏe, không đợi Tiêu Chiến tan làm mà một mình về khách sạn trước.
- Vương Nhất Bác em khỏe chưa, anh mua đồ ăn vặt em thích ăn nhất này!
Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng trả lời, anh tưởng rằng Vương Nhất Bác thật sự không thoải mái, lập tức bỏ túi đồ xuống vào phòng ngủ xem xét tình hình của Vương Nhất Bác:
- Làm sao vậy, không phải buổi chiều vẫn khỏe sao?
Anh xốc cái chăn đang phồng lên, giật áo ngủ Vương Nhất Bác, lại bất ngờ thấy ống quần áo ngủ của cậu ngắn một đoạn:
- Yô, nhóc con cao lên nè, chắc anh phải mua quần áo mới cho nhóc rồi.
- Tiêu Chiến vỗ vỗ mông người trên giường, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi dậy để anh kiểm tra nhiệt độ.
- Em không sao.
Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Chiến khiến anh nghi hoặc quay đầu lại.
- Ôi vãi thần linh ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top