Chương 5
Hắn quay mặt mà bỏ vào nhà.
Tuy bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo để nhìn thấy người cậu yêu thương không nỡ buông tay 5 năm qua bây giờ lại nhẫn tâm mà rời đi bỏ cậu mặc kệ cậu thoi thóp sắp chết ở đấy. Chút hi vọng còn lại của cậu đã bị dập tắt. Cậu bây giờ không thiết tha gì với cuộc sống này nữa rồi. Cậu hận mình vì cậu quá mù quáng với tình yêu này tình yêu xuất phát từ phía của cậu mà không được đối phương đáp lại. Thật thê thảm. Chút ý thức xót lại cậu chỉ thấy một bóng đen từ phía cánh cửa xa xa kia bước đến phía cậu sau đó cậu không còn nhận thức được gì nữa.
Vương Nhất Bác hắn thật sự không nỡ nhìn thấy cậu nằm ở đấy. Hắn điềm tĩnh gọi xe cấp cứu đến. Bên ngoài thấy hắn điềm tĩnh như vậy thật ra trong lòng hắn rất lo lắng cho cậu. Dù gì hắn cũng thật sự yêu cậu. Nhưng sự việc năm đó hắn mãi mãi cũng không quên được.
*5 năm trước*
_"Chị tháng sau là ngày cưới của em và Nhất Bác rồi, chị nhất định phải làm phù dâu cho bọn em đó".
_" Được rồi chị chắn chắn sẽ làm mà". Tuyên Lộ vui vẻ trả lời.
_"Thế em không định mời chị làm phù dâu cho em sao Chiến Chiến". Vương Ngọc Ân giận dỗi trách móc.
_"Ây da!Thế nào em lại quên chị Ân đáng yêu của em được cơ chứ".
_"Em đừng có mà nịnh chị. Chị biết chị đẹp rồi nha!".
Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ cười phá lên.
*Cạch*
_"Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ thế". Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào ôn nhu hỏi mọi người.
_"Ây da! Anh đang nhờ hai chị đẹp đây làm phù dâu cho mình a~." Tiêu Chiến vui vẻ đáp.
Vương Nhất Bác đi tới ôm eo Tiêu Chiến, cười ôn nhu nhìn cậu nói :
_"Vậy anh đã mời được chưa".
_"Được rồi a". Tiêu Chiến dịu dàng đáp lại.
Không gian xung quanh nhìn thật hạnh phúc nhưng có cảm giác lạnh sống lưng vì hai con người ăn cơm chó kia tỏa ra khí lạnh.
_"Hai em phát cơm chó đủ chưa hả. Chị đây không muốn ăn cơm chó free đâu đó". Vương Ngọc Ân khó chịu hỏi.
_" Chị đừng nhìn nữa là được". Vương Nhất Bác trả lời.
_" Chị nghe mà chị tức muốn đi ăn cho đỡ tức đấy!"
_"Ây da! Hai chị em hai người cứ cãi nhau hoài vậy à!". Tuyên Lộ lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vả của hai chị em nhà họ Vương này.
Mọi thứ lúc này thật sự hạnh phúc đối với cả hai. Nhưng hạnh phúc được bao lâu đây.
Về Vương gia
Vương gia vốn dĩ là một nơi yên tĩnh ít có người được ra vào nhưng hôm nay lại là một ngày ngoại lệ. Xung quanh nhà họ Vương có rất nhiều đoàn xe đi vào Vương gia nhìn cảnh tượng ấy không khác gì với rước dâu cả.
Không biết có chuyện động trời gì đã xảy ra nhưng không gian trong Vương gia hôm rất lạnh lẽo. Làm người khác phải khiếp sợ khi đi vào.
Vương Nhất Bác bước vào Vương gia với khí chất lạnh lùng, cao lãnh khác hẳn lúc ấy khi gặp Tiêu Chiến.
Khi Vương Nhất Bác bước vào như có một áp lực gì đó khiến mọi người cảm thấy khó thở. Có người say sẫm mặt mặt mày, có người xuýt ngất vì khí chất đó. Hầu như không một ai có thể chóng được cái khí chất mạnh mẽ mà Vương Nhất Bác tỏa ra cả.
_"Lão đại, cậu ta đang ở dưới phòng giam".
Người mặt vest đen nghiêm nghị bước tới báo cáo. Nhìn sơ qua cũng thấy nét mặt sợ hãi của người mặt vest đen đó. Không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Thật sự Vương rất đáng sợ trong khí chất lạnh lùng đó.
_"Được rồi. Đưa tôi xuống dưới".
Hắn cùng với người mặc vest đen kia xuống tầng hầm tối đen như mực kia, tầng hầm trong Vương gia ít khi sử dụng hôm nay Vương Nhất Bác lại kêu thuộc hạ của mình bắt người về đây, quả thật là đã xảy ra chuyện trọng đại gì đó rồi. Tại sao lại xây tầng hầm bí mật 1 này trong Vương gia chứ. Không khác nào kéo nguy hiểm vào nhà cả. Không ai có thể hiểu được, đoán được trong đầu Vương Nhất Bác đang suy tính chuyện gì cả.
Đi sâu vào bên trong đã bắt đầu nghe thấy tiếng la hét của ai đó. Tiếng thét nghe khá đau đớn.
_"Có vẻ vui nhỉ". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
_"Rất vui nha em trai, muốn thử không nè". Vương Ngọc Ân vui vẻ đáp.
Cô vào đây trước hắn cũng không lâu lắm. Có điều đủ để có thể đánh con ả đang bị trói trên tường kia thừa sống thiếu chết rồi.
_"Em không chơi đâu. Bẩn". Hắn vừa nhìn người đang bị treo trên tường kia vừa đáp lại chị mình.
_"Vương Nhất Bác mày có tin tao giết chết Tiêu Chiến không hả". Người bị treo trên tường gào lên nói.
_"Nếu mày dám đụng đến một cọng tóc của em rễ tao, tao thề sẽ cho mày biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết".
Đoạn hối tưởng của Vương Nhất Bác bị cắt ngang vì bị ai đó gọi đến.
_" Việc?". Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi đầu dây bên kia.
_"Đến bang nhanh đi. Có chuyện xảy ra rồi".
*Tút*
Hắn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã tắt máy trước rồi. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều nữa lập tức gọi bạn của Tiêu Chiến đến.
_"Anh đến bệnh viện *** hỏi phòng của Tiêu Chiến sẽ có người trả lời. Tôi có việc phải đi rồi".
Nói xong hắn đứng dậy rồi đi đến ban của mình.
______________________________________
Thiệt là 1 chương nhạt nhẽo ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top