Chương 4
_"Vương phu nhân? . Cô đúng là mơ tưởng". Tiêu Chiến nói một cách khinh bỉ.
_"Cô có biết Nhất Bác có biết bao nhiêu là tình nhân không, xinh đẹp hơn cô có rất nhiều người..vậy mà em ấy cũng bỏ mặt đấy thôi". từng câu từng chữ thốt ra đều chứa hàm ý khiêu khích ả.
_"Anh đừng có mà vênh váo với tôi. Anh nói họ như vậy sao anh không nhìn lại bản thân của mình đi đã 5 năm rồi Nhất Bác có ngó ngàng gì tới anh không? Đúng là đồ kém cỏi" Ả cố ý khiêu khích cậu.
Cậu quyết đoán mà nói tiếp:
_" Đừng tưởng tôi không biết thân phận của cô. Năm xưa nhờ cô ban phước cho tôi nên mới làm em ấy hiểu lầm như vậy, cô đủ vui rồi chứ?"
_"Chứ năm đó không phải tại anh lo chuyện bao đồng nên anh ấy mới hiểu lầm anh à. Mọi thứ cũng tại anh mà thôi".
_"Cô có tin là tôi nói cho Nhất Bác biết chuyện năm ấy không" Tiêu Chiến bắt đầu đe dọa ả.
_"Anh chắc là bây giờ anh bước ra khỏi phòng này được chứ".Ả cười gian xảo mà nói.
Cảm giác bất an bổng từ đâu ùa về có lẻ như hôm nay là ngày tàn của ả hoặc là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu.
Ả từng bước một tiếng tới chỗ cậu vừa kể lại vụ án năm xưa mà ả thực hiện. Cậu càng nghe càng hận ả, càng tức giận vì lúc đó Nhất Bác đã không tin cậu. Lùi được một lúc cậu liền đụng lưng vào cửa sổ đang mở toang ra chỉ cần bất cẩn một tí nữa là cậu đã rơi xuống dưới rồi.
Thấy cậu phân tâm ả liền dơ con dao lên mà đâm vào cậu. Cậu đau đớn mà thét lên 1 tiếng nhưng thét có khan cả cổ đi chăng nữa thì cũng đâu có ai nghe thấy để mà chạy vào phòng cứu cậu chứ, vì phòng của cậu đang ở là phòng cách âm. Tuy đang rất đau nhưng cậu vẫn cố đẩy ả ra ngoài theo lực ả làm đổ bể vài lọ thủy tinh trên kệ sách mảnh thủy tinh rơi vãi khắp phòng. Có vẻ bất lợi cho cậu vì hôm nay do khó chịu ở chân nên cậu không mang dép trong nhà nếu chạy qua cánh cửa kia thì cậu sẽ bị thương mất không nghĩ được nhiều ả nhào vào người cậu mà đánh tới tấp. Ả vì sao lại không dùng dao nữa vì ả sợ giết chết cậu sao đúng. Ả biết nếu tiếp tục đâm cậu thì người đó sẽ giết chết ả mất.
Sao một lúc cậu và ả giằng co thì cậu đã quyết đoán mà đẩy ả ngả ra phía sau, sau đó cậu cố gắng mà chạy về phía cánh cửa. Dưới chân của Tiêu Chiến bây giờ toàn là máu và chi chít vết thương do mảnh thủy tinh cấm vào. Cậu càng di chuyển mảnh thủy tinh cấm càng sâu vào da thịt máu chảy ra càng nhiều có khi chết vì mất máu quá nhiều.
Đáng tiếc thay cho Tiêu Chiến chạy gần tới cánh cửa thì bị ả kéo lại và đẩy cậu xuống sàn nhà.Từng mảnh thủy tinh lại bắt đầu cắm vào da thịt của Tiêu Chiến, cánh tay, lưng, ... đều chi chít mảnh thủy tinh cấm vào cảnh tượng bây giờ vô cùng thê thảm. Cậu bây giờ đau rất đau nhưng cho dù có hét lên kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe thấy mà nếu có nghe thấy thì cũng chả giúp được cậu.
Ả được nước lấn tới lôi cậu đến kế bên cửa sổ . Cậu bắt đầu hoảng sợ hơn, đúng như suy nghĩ của cậu ả thẳng tay ném cậu xuống dưới không một chút gì gọi là thương xót gì.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa Vương Nhất Bác bước ra ngoài xem thử thì cảnh tượng trước mắt làm hắn chết đứng.
Người Tiêu Chiến đầy rẩy vết thương ở bụng còn có vết đâm có vẻ rất sâu máu vẫn đang liên tục chảy ra, nếu không đưa cậu vào bệnh viện thì cậu chết mất thôi.
Vương Nhất Bác đã có ý định đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện thì hắn lại nhớ lại vụ việc xảy ra năm đó. Hắn liền chỉnh lại nét mặt sao đó quay lưng bước thẳng vào nhà.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top