Chương 3

Một tên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh hôm nay lại bật khóc vì nhìn một món đồ có nực cười không chứ. Bổng cơn đau tim của hắn tái phát hắn thống khổ mà ngã khụy xuống đất mà ngất đi. Không biết qua bao lâu hắn tỉnh dậy thấy Tiêu Chiến đã ở nằm bên cạnh mà thiếp đi. Hắn không muốn làm cậu thức giấc nên nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay mình với tình trang đang nắm chặt lại nhưng mọi sự cố gắng đều vô ít Tiêu Chiến với tác động nhẹ từ tay mà tỉnh dậy. Không nói không rằng cậu đứng dậy mà đi ea khỏi phòng. Biểu hiện vô cảm ấy Vương Nhất Bác đã thu hết trong tầm mắt mình rồi hắn đã khó chịu càng thêm khó chịu hắn muốn hỏi cậu ba ngày qua cậu đã đi đâu nhưng cố mấy cũng chẳng thốt ra lời nên đành im lặng xuống giường mà vệ sinh cá nhân.
Về phần Tiêu Chiến khi bước ra khỏi phòng cậu liền xuống lầu mà nấu bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Nấu xong cậu lại về phòng mà lấy thứ gì đó sau đó cậu đi xuống nhà thì thấy Vương Nhất Bác đã ngồi đấy mà ăn sáng cậu bước lại bàn đối diện với Vương Nhất Bác ngồi xuống ăn bữa cuối cùng với hắn.
Ăn xong bữa sáng Vương Nhất Bác chuẩn bị rời bàn thì Tiêu Chiến lên tiếng:
_"Vương Nhất Bác chúng ta li hôn đi" cậu thốt ra câu nói đó có vẻ cậy đã cố hết sức gằng giọng mình lại để không bị phát hiện một phần yếu đuối còn sót lại trong lời nói của mình.
_"Anh vừa nói gì" Vương Nhất Bác ngạc nhiên mà phải hỏi lại lần hai để chắn chắn.
_" Tôi nói chúng ta li hôn đi. Tôi suy nghĩ kĩ rồi nếu cậu đã không yêu tôi thì tôi cũng không ép cậu nữa. Tôi cho cậu toại nguyện ý định ở bên tình nhân của câu đấy." Tiêu Chiến nghiêm túc mà nói từng cây từng chữa rõ ràng.
_"Anh chắc chứ. Đừng có mà giở trò lạc mềm buộc chặc ở đây trò đó tôi đã quá quen rồi". Vương Nhất Bác nói từng câu chữ đều chứa hàm ý khinh bỉ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đen mặt giọng điệu ngày thốt ra ngày một lạnh lùng hơn :
_"Đơn li hôn đây kí đi". Đặt đơn li hôn xuống bàn cậu liền đứng dậy mà đi thẳng lên lầu 1 cái quay đầu cũng không có.
Vương Nhất Bác như chết đứng tại chỗ hắn không tin vào những gì mình nghe được. Trước giờ Tiêu Chiến luôn là người muốn giữ cậu bên cạnh hôm nay lại đưa ra ý định li hôn nhất thời hắn không tiếp nhận nổi thông tin. Nhưng sao đó hắn lại muốn xác nhận cậu còn yêu hắn hay không nên hắn liền gọi tình nhân tới.

_ "Để xem anh diễn giỏi tới đâu Tiêu Chiến".

Về phần Tiêu Chiến sau khi lên lầu cậu liền chạy nhanh vào phòng vơ lấy chai thuốc trên bàn mà sử dụng. Sử dụng xong cậu ngồi gục xuống bên cạnh mép bàn mà âm thầm rơi nước mắt. Cậu đang khóc cho số phận của mình bi thảm hay khóc vì nhớ lại chuyện của 5 năm trước..
Sau một hồi khóc cậu cũng thiếp đi không biết qua bao lâu cậu lại bị đánh thức vì tiếng ân ái phòng bên cạnh. Lại là cảnh tượng ấy nghĩ tới thôi cậu đã thấy kinh tởm xen lẫn chút đau lòng.
Sau một hồi mây mưa cùng tình nhân thì Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng của mình mà xuống lầu ả tình nhân cũng theo sao đó. Khi xuống lầu uống nước ả tình nhân của Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy giấy li hôn nằm trên bàn ả vô cùng vui sướng vì ả cứ nghĩ ả sắp được làm Vương phu nhân rồi ả bắt đầu vênh mặt bước lên phòng Tiêu Chiến mà không ngần ngại.
_"Ôi!! Xem ai kìa Tiêu thiếu gia đây sao! Sao nhìn cậu tiều tụy vậy nhỉ".
_"Ai cho cô vào đây". Cậu đang nằm trên giường bổng bật dậy.
_"Sao tôi lại không được vào chứ dù sao thì tôi cũng sắp thành Vương phu nhân rồi".
Ả nói không sai sau khi cậu li hôn với hắn thì sớm thôi ả sẽ lên làm Vương phu nhân. Nhưng đời mà chưa đoán trước được điều gì cả.

______________________________________

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx