Chương 2
_ "Lại phải đi lấy thuốc rồi".
Ở bệnh viện
_"Mày lại đến lấy thuốc à?" Uông Trác Thành hỏi.
_ "Um"
_ "Đây này" vừa nói Trác Thành liền đưa chai thuốc cho Tiêu Chiến.
_"Tiêu Chiến" mặt Trác Thành bỗng nghiêm túc đến lạ thường.
_"Sao? Mày đừng làm tao sợ" Tiêu Chiến đùa giỡn nói.
_ "Mày không định điều trị sao, bệnh của mày ngày càng tiếng triển xấu hơn rồi"
_"Mày còn ngoan cố nữa mày có thể sẽ chết đó.Nghe tao đi điều trị đi"
Tiêu Chiến trầm mặt chần chừ đáp:
_"Cho tao một thời gian". Giọng nói của cậu lúc này nghe nghèn nghẹn mà nhỏ dần.
_" Tao cho mày 1 tuần, nếu mày không quyết định đi điều trị tao sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết hết mọi chuyện".
Tiêu Chiến im lặng quay lưng lại mà đi ra cửa
_"Tao về đây".
Cậu đi ra khỏi bệnh viện được vài phút bỗng nhiên cậu cảm thấy trước mắt tối sầm lại sao đó bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đó.
Lúc cậu tỉnh lại đã là 3 ngày sau.Nhìn sang kế bên giường bệnh anh nằm lại là một người lạ mặt đang ngủ nhìn kĩ trong cũng khá đẹp trai. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng đã vô tình động đến người kia làm cho người kia thức giấc.
_"Cậu tỉnh rồi à?" Người đó nhìn thấy anh tỉnh trong mắt có chút tia vui mừng hiện lên.
_"Anh là?" cậu nhất thời không nhớ ra người này là ai.
_"Tới anh em còn không nhớ?" Người kia nhướn người lên ép sát anh vào đầu giường bệnh.
Anh cố gắng né tránh thì bị người kia gì chặt lại không thể nhúc nhích, có chút khó chịu anh liền trầm mặt lạnh giọng bảo người kia buôn ra.
_"Được rồi! Anh không chọc em nữa nhưng mà thật sự em không nhớ người anh nuôi này của em sao ༎ຶ‿༎ຶ??
_"Anh...hmm...Anh ... Tuấn Khang???" anh cố gắng nhớ lại tên của người kia nói ra có vẻ chần chừ như sợ sai.
_"Anh đây cuối cùng cũng nhớ"
Tuấn Khang chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị Tiêu Chiến phán cho một câu chết đứng.
_" Anh về đây làm gì, định ăn bám em à. Nói trước em không có tiền đâu tốt nhất anh né xa em ra" vừa nói cậu vừa bày ra bộ mặt thiếu đánh nhưng ai nỡ đánh cậu chứ đẹp như vậy mà.
Không để cho Tuấn Khang trả lời cậu liền hỏi tiếp: _ "Sao em lại nằm đây, xảy ra chuyện gì à?"
_"Em ngất xỉu gần bệnh viện,xe anh vừa chạy ngang qua thấy vậy anh đưa em vào đây".
_"Um. Em đói rồi anh đi mua đồ cho em ăn đi".
_"Được đợi anh"
Tuấn Khang vừa đi thì Trác Thành bước vào vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà tiến tới chỗ cậu nằm.
_"Bệnh mày tái phát đột xuất đấy là dấu hiệu của chuyển biến mới đấy. Lo mà đi trị liệu đi.
Về bên Vương Nhất Bác 3 ngày liền không thấy Tiêu Chiến trở về liền khó chịu hắn cứ đi qua lại trong phòng mãi. Cầm điện thoại muốn gọi cho Tiêu Chiến nhưng lại ngập ngừng không dám gọi. Vì sao lại lo cho cậu ấy trong khi hắn cứ vô tâm với cậu là do chuyện gì mà làm cho hắn lạnh nhạt như vậy.
Hắn tức giận thật rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng riêng của mình nhưng hắn mãi cũng không chạm vào hai món đồ ở trên đầu giường kia đó là do ai tặng hắn sao? nhìn món đồ ở đầu giường mà vô thức rơi lệ tại sao chứ? Tại sao hắn lại rơi lệ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top