Chương 11

Không gian trong xe khá yên tĩnh, Tiêu Chiến ngồi ở dãy ghế phía sau, ngã người tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra vệ đường, không lên tiếng.

"Chiến, cậu vẫn ốm như vậy" Tiệp Vũ lên tiếng nói trước

"Cơ địa không thể thay đổi" Tiêu Chiến đáp mà không nhìn, ngữ điệu đều đều.

"Cậu không nhận được tin nhắn của tôi sao?" Tiệp Vũ nhìn anh qua kính xe ở phía trước, dùng giọng mềm nhất để hỏi anh.

"Không để ý" Tiêu Chiến vẫn như cũ bình bình trả lời gã. Kỳ thực anh không những không để ý mà còn không bận tâm, mỗi khi thấy tin nhắn cừ gã, Tiêu Chiến đều bật chế độ vô cảm lướt qua.

"Chiến, xin lỗi cậu"

"Vì điều gì?"

"Tôi biết mẹ tôi đã nói với cậu, tôi...."

"Đừng để tâm như thế, tôi đã không còn nghĩ đến ....từ rất lâu rồi"

Tiệp Vũ không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì thông qua giọng điệu của anh, gã cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Giá như anh tức giận, giá như anh buồn bã, giá như anh phẫn nộ, bất cứ loại cảm xúc gì cũng được, gã muốn nhìn thấy mọi cảm xúc nơi anh để gã biết rằng, ít nhất gã vẫn còn có thể khơi gợi lên xúc cảm trong lòng anh.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối từ khi gặp gã đều là một mặt vô cảm, không biểu lộ cảm xúc gì, cái bắt tay hay ánh cười xã giao như bao người kia gã không cần, không vui.

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, Tiêu Chiến không hỏi, gã cũng không thể nói thêm điều gì. Có lẽ đã quá lâu không tương tác, thôi thì vẫn còn nhiều cơ hội. Hôm nay đến đây là đủ rồi.

Tiêu Chiến xuống xe ở một trạm xe buýt gần tòa nhà, anh không có ý định để gã đưa về tận nơi. Sương rơi đọng trên từng sợi tóc, Tiêu Chiến bước từng bước trong đêm, băng qua giao lộ tiến về phía trước.

Tiêu Chiến lục tìm lại mớ ký ức đã được xếp đâu đó tận sâu trong một chiếc hộp cũ kỹ cất gọn nơi tận đáy lòng từ lâu. Anh đã từng cùng Tiệp Vũ đi bộ về KTX lúc 2h sáng, những ánh đèn rọi theo bóng trong màn đêm. Đường xa mà không thấy mỏi. Chủ đề thảo luận luôn xoay quanh về các mẫu thiết kế, màu sắc, ý tưởng và phong cách, nói đến hăng say không biết mệt.

Tiêu Chiến và Tiệp Vũ học cùng lớp đại học nhưng không mấy tương tác, mãi đến năm ba mới có cơ hội nói chuyện qua một buổi kiến tập. Tiêu Chiến hòa nhã ai cũng biết, Tiệp Vũ dịu dàng chu đáo cũng không kém. Cứ như vậy trở thành bạn tốt. Mối liên hệ tình cảm luôn không rõ ràng giữa hai thằng con trai.

Năm đó Tiêu Chiến bị sự quan tâm dịu dàng của Tiệp Vũ làm cho xao xuyến, mềm lòng mà hưởng thụ.

Mùa thu năm sinh viên thứ tư, cũng vào một đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân của cả hai vang lên trong không gian yên tĩnh là lần đầu tiên Tiệp Vũ hôn lấy môi anh. Những tưởng đó là thời khắc đẹp nhất trong đời mình, Tiêu Chiến mang tâm can mình trao đi, sau này mới nhận ra, thời khắc mãi không quên lại là thời khắc có thể lấp đầy đi mọi hồi ức đẹp đẽ của lúc đó.

Lần cuối cùng cách đây bốn năm trước Tiêu Chiến gặp Tiệp Vũ là một buổi chiều của mùa Hè, trước khi diễn ra buổi chung kết của cuộc thi thiết kế. Tiêu Chiến xin nghỉ một buổi làm thêm, đứng dưới tán cây xanh ngợp trời, dưới nắng vàng dần tàn của ngày Hạ, vui vẻ vẫy tay chào Tiệp Vũ rồi quay đầu chạy đến nhà mẹ.

Cũng là ngày lưu lại thời khắc cho nhiều dấu chấm hết của vài mối quan hệ anh vốn luôn tự mình mộng tưởng. Ngày anh tận lực vô vọng buông tay mọi thứ trong màn đêm. Ngày Tiêu Chiến không còn muốn xem Bắc Kinh là nhà. Đêm đó, ánh sáng Bắc Kinh đã không chiếu tới nơi anh.

--

Vương Nhất Bác đến nhà chung tập luyện, buổi sáng thay vì đến phòng tập sẽ cùng nhau dậy sớm chạy bộ, mỗi buổi chiều sẽ ra sân bóng gần đó cùng nhau chơi bóng rổ. Thời tiết tháng 10 ẩm ương như một cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Mưa nắng cực kỳ thất thường.

Ở phòng tập luyện của cả đội có một ô cửa kính lớn, mở cửa sẽ là một ban công nhỏ, từ đó có thể nhìn về phía đối diện là sân tập bóng rổ và đường phố phía bên kia. Vương Nhất Bác có thói quen sẽ ngồi bên ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, uống một ly cà phê, hút một điếu thuốc vào khung giờ từ khoản 8h hơn trước khi bắt đầu tập luyện.

Từ trên ban công nhìn xuống, Vương Nhất bác bắt gặp Tiêu Chiến đi bộ từ ngoài đầu trạm xe buýt vào trong con đường đối diện phía bên kia. Một đoạn đi bộ đoán chừng không hề ngắn.

Buổi chiều khi cùng mọi người chơi bóng rổ hắn lại thấy Tiêu Chiến từ khu bên kia đi bộ ra, hai tay thường đút túi áo hoặc túi quần, đeo tai nghe, miệng giống như đang ăn kẹo.

Nhiều ngày liên tiếp Vương Nhất Bác luôn sẽ vô tình bắt gặp Tiêu Chiến đúng khung giờ này sẽ lại đi bộ ngang qua con đường đó. Hắn vô thức hình thành một thói quen mới, đưa tay nhìn đồng hồ và sẽ đưa mắt kiếm tìm.

Tiêu Chiến như một bức tranh đẹp mắt giữa trời đường phố. Phong cách thời trang đơn giản chỉ xoay quanh các màu đen, xám, trắng và nâu, thỉnh thoảng sẽ pha một chút jean xanh. Vương Nhất Bác sẽ vô thức đưa mắt nhìn về hướng đó nhiều lần trong cùng một khung giờ.

Hòa vào dòng người cũng đi bộ trên vỉa hè, Vương Nhất Bác luôn không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy Tiêu Chiến. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn anh vài phút mỗi ngày, cho đến khi bóng anh khuất khỏi đoạn đường.

Mấy hôm mưa rả rích vài ngày liền, dòng người hối hả nép vào mái hiên, người dùng túi che đầu, người dùng ô che mưa, hắn thấy Tiêu Chiến vẫn bình thản như không, thong thả từng bước chân như chẳng hề bận lòng vì chút mưa vươn tóc.

Hôm sau vẫn một chiều mưa rả rích, Vương Nhất Bác không chơi bóng rổ, ngồi ở trong phòng nhìn qua ô cửa sổ, thấy trong phòng quá bí bách, cuối cùng đứng dậy cầm ô đi ra ngoài.

Tiêu Chiến ngồi trong băng ghế của một cửa hàng tiện lợi, tay cầm một gói snack chăm chú ăn, ăn xong còn mút từng ngón tay như một đứa trẻ. Gấp gọn vỏ snack thành một hình vuông nhỏ, dùng giấy lau tay sạch sẽ, ngửa cổ uống hết ngụm nước ngọt rồi mới rời đi.

Lúc ra khỏi cửa hàng mưa vẫn còn to, Tiêu Chiến tựa lưng lên bức tường cạnh cửa hàng, đeo lên chiếc tai nghe trắng, ngửa cổ nhìn mưa bay.

Vương Nhất Bác cầm ô đứng dưới tán cây to phía đối diện, trên tay kẹp điếu thuốc lá, hút một hơi, nhả khói trắng bay quanh mặt mình, thu toàn bộ hình ảnh của anh vào tầm mắt.

Ngày hôm đó mưa không tạnh, vẫn luôn lúc to lúc nhỏ, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đội mưa đi bộ một đoạn ra cho đến khi khuất bóng.

Một hai ngày sau đó trời vẫn mưa, từ trên ban công nhìn xuống hắn không thấy anh đi qua, hoặc những chiếc ô nhiều màu sắc dưới kia có thể quá to che mất đi thân ảnh khiến hắn không nhìn ra đâu là Tiêu Chiến.

Có một hôm trời quang mây tạnh, không nắng cũng chẳng mưa, tiết trời ảm đạm, âm u từ sáng đến cuối ngày. Phủ lên một màu tâm trạng xám xịt. Cả đội lười biếng chạy bộ vào buổi sáng duy chỉ có Vương Nhất Bác vẫn như cũ đúng giờ chạy đi.

Lúc chạy ngang sân bóng, đã hơn 6h nhưng tiết trời vào đông vẫn chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi chồm hổm bên cạnh cột đèn đường, đưa hai tay vuốt ve chú chó con màu vàng ở bên cạnh.

Qua không bao lâu, một cô gái vội vã chạy đến ôm lấy chú cho cúi người mấy cái liền như muốn nói cảm ơn rồi đi mất.

Tiêu Chiến đứng dậy tựa vai vào cột đèn đường, rút ra một bao thuốc, đốt lên hút liền mấy hơi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô gái vừa chạy đi, cho đến khi điếu thuốc tàn, Tiêu Chiến quay người rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, cho đến khi bóng lưng Tiêu Chiến khuất xa, mới quay người trở về.

Tiêu Chiến về đến nhà sau một ngày làm việc xuyên đêm. Các thương hiệu nước ngoài đã trao đổi rất nhiều cho show diễn sắp tới mà anh được vinh dự mời tham gia catwalk.

Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, một chú chó vàng cứ lẽo đẽo theo sau chân Tiêu Chiến khiến anh không cách nào ngó lơ. Trên cổ có đeo một cái bản tên, anh biết nó chỉ bị lạc liền muốn ngồi lại đó cùng nó đợi chủ.

Cho đến khi cô gái mang chú chó rời đi, Tiêu Chiến đột ngột dâng lên một niềm xót xa đến tận hốc mắt. Đến cả một chú chó còn có người ân cần đi tìm. Khi khói thuốc vây lấy mặt mình, phả ngược vào lại trong mắt, cay, khóe mắt anh chảy xuống một dòng lệ ấm.

Căn nhà vẫn lặng yên như tờ, bất kể ngày hay đêm, bất kể Tiêu Chiến quay về lúc 11h đêm hay 6h sáng. Không một âm thanh vang lên quấy rầy anh. Có đôi khi Tiêu Chiến thèm nghe một tiếng vọng, một hơi thở, hay thậm chí chỉ là tiếng bước chân.

Tiêu Chiến không dưới 10 lần nghĩ đến việc nuôi một chú chó hoặc một em mèo anh lông ngắn mà anh thích. Nhưng đến cuối cùng lại gạt bỏ đi ý nghĩ đó ra đầu, bởi lẽ không nên kéo nó về để chịu chung sự cô đơn trong không gian quá đỗi lạnh lẽo này.

Hoặc có thể, Tiêu Chiến sợ thói quen này hình thành rồi lại sẽ phải làm quen với một thói quen khác khi điều quan trọng không còn nữa. Tiêu Chiến luôn thấy mình rất dễ mềm lòng đối với những điều mang lại sự ấm áp.

Nhưng Tiêu Chiến không bao giờ có được sự ấm áp dành cho riêng mình. Ví như một ánh đèn vàng, chỉ cần một ngày nào đó nó vì anh mà sáng lên trước khi anh về đến nhà. Kể từ ngày đặt chân đến Bắc Kinh, chưa ánh đèn nào vì anh sáng lên, ngoại trừ vô vàn thứ lấp lánh được bật lên một cách có nguyên tắc ngoài kia.

Đã gần 48 giờ không ngủ, Tiêu Chiến cảm giác mắt mình nhòe đi, qua ô cửa kính tầm nhìn không còn xa. Có thể vì nước. Nước mưa ngoài ô cửa hay thứ nước ấm áp duy nhất anh có thể tự mình sản sinh cho chính mình.

Sau khi uống một viên thuốc, Tiêu Chiến lấy một cái gối nhỏ, cuộn mình nằm tròn trên thảm lông dưới nền đất ngay cạnh ô cửa kính. Đầu óc trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến tự mình đi vào thế giới của riêng mình, nơi có ngoại với những chiếc bánh kếp hành lá thơm phức, có tiếng máy quạt kêu rè rè,...giấc ngủ đến với anh một cách không chủ động.

Chút ánh nắng hửng vàng hiếm hoi vào một chiều tháng 10 sau nhiều ngày mưa, anh em trong đội ai nấy cũng cao hứng khí thế ra sân với tinh thần tràn đầy. Vương Nhất Bác sau khi chơi hết một hiệp trong lúc ngồi nghỉ ngơi lại vô thức đưa mắt nhìn về phía bên kia đường.

Hắn đợi hơn 10 phút vẫn không thấy người đi qua.

Lúc Mạnh Tử chạy đến vỗ vai nói hắn tiếp hiệp hai, mắt hắn bị thu hút bởi một cả hàng bánh ngọt ở hướng con đường gần ngay cạnh sân bóng, hắn vội xua tay nói mọi người cứ chơi tiếp, hắn muốn đi mua một ly nước.

Vương Nhất Bác đi đến cửa hàng, đứng trước ô kính nhìn vào. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ô cửa của tiệm bánh, xoay lưng về phía hắn, đang làm gì đó ánh mắt vô cùng chăm chú. Chốc chốc lại ngẩng lên uống nước, ăn bánh.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến mỗi khi ăn bánh ngọt sẽ vô cùng thích thú, mỗi một miếng bánh đều khiến anh vui vẻ. Sự vui vẻ nội tâm, hắn cảm nhận Tiêu Chiến biết cách hưởng thụ, thế nhưng lại không quá thể hiện sự hưởng thụ đó với nhiều người. Dường như những lúc một mình Tiêu Chiến rất sinh động.

Vương Nhất Bác order một ly nước và một phần bánh, đến bên cạnh Tiêu Chiến

"Tôi có thể ngồi đây không ?"

Tiêu Chiến đang tập trung đọc hay viết gì đó trong một cuốn sổ có màu khá cũ kỹ, nghe giọng nói mới bất giác nhìn lên, sau vài giây ngạc nhiên liền cười nhẹ "Vương Nhất Bác, lại gặp cậu ở đây" vừa nói vừa dọn dẹp bàn chừa ra một chỗ trống để hắn bỏ nước và bánh xuống, cũng gấp lại cuốn sổ.

"Anh có việc gần đây à?" Vương Nhất Bác cắm ống hút vào ly nước rồi mới hỏi

"Phòng làm việc của tôi ở gần đây" Tiêu Chiến đưa ngón trỏ chỉ chỉ về phía hướng đi về phòng làm việc

"Ừm, anh có muốn ăn thêm bánh không" Vương Nhất Bác đẩy phần bánh về phía an.

Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh lắc đầu "Tôi không ăn được xoài, dị ứng"

Vương Nhất Bác không nói gì, âm thầm kéo chiếc bánh về phía mình, ăn mấy miếng.

Tiêu Chiến nhìn hắn ăn vài miếng đã hết cái bánh, hai má phồng lên trông hết sức ngộ nghĩnh, cứ như một đứa trẻ, bỗng nhiên bật cười một cái, sau đó mới lên tiếng hỏi "Cậu sao lại ở đây, còn mang đồ thể thao?"

"Nhà chung ở gần đây, buổi chiều rảnh rỗi cùng mọi người vận động một chút"

"Ồ, vậy chẳng phải gần phòng làm việc của tôi à, có thời gian có thể cùng nhau ăn tối, à mà cậu nói luyện tập không được ra ngoài"

"Có thể, chỉ là phải đúng giờ giấc quy định"

"Vậy hôm nào cũng ăn tối nhé. Vừa rồi còn chưa kịp cảm ơn cậu" Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn.

Tiêu Chiến mấy ngày qua cảm thấy khá trống rỗng, mỗi đêm vẫn như cũ chập chờn khó nhọc mãi vẫn không đi vào giấc ngủ. Ở mỗi đêm dài Tiêu Chiến nhiều thêm một hình ảnh xuất hiện lặp đi lặp lại.

Hiện tại khi Vương Nhất Bác ở trước mặt, Tiêu Chiến vẫn luôn trống rỗng.

Khi trời sắp tắt hết ánh sáng, Tiêu Chiến nói anh cần phải rời đi trước nếu không sẽ trễ chuyến xe. Vương Nhất Bác luôn không thấy anh tự mình lái xe có lên tiếng hỏi "Anh không thích lái xe?". Tiêu Chiến cười cười nói "Tôi lái xe không tốt lắm, cũng làm biếng tự mình lái"

Nói xong hai người cùng đứng dậy rời khỏi quán. Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt đi bộ về hướng ngược lại với Vương Nhất Bác. Trước khi khuất bóng quay đầu lại nhìn một cái cũng là lúc Vương Nhất Bác vừa xoay người bước đi.

Tiêu Chiến hàng ngày đi bộ trên đoạn đường đó mỗi sáng và chiều, thỉnh thoảng sẽ ngồi đúng vị trí cũ trong quán bánh ngọt chăm chú viết viết gì đó trên một cuốn sổ cũ màu.

Chiều thứ bảy của tuần thứ ba trong tháng, sau khi kết thúc trận bóng rổ, cả đội vui vẻ di chuyển về nhà chung để chuẩn bị ăn tối, Vương Nhất Bác theo thói quen đưa mắt về phía bên kia đường nhìn một vòng, hôm nay hắn không thấy Tiêu Chiến.

Lúc quay người rời đi được mấy bước hắn nghe thấy có người gọi "Vương Nhất Bác" liền quay sang tìm.

Tiêu Chiến tan làm, đi bộ dọc theo con đường, dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt nhìn về phía sân bóng, chần chừ một hồi lâu, mua hai chai nước mang qua ngồi ở một bên hàng ghế chờ ngoài rìa sân bóng. Xem hết một hiệp cuối của trận bóng, Vương Nhất Bác thành thục di chuyển, đưa bóng vào rổ mượt như cầu thủ.

Không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác phù hợp với hình tượng một thanh thiên thể thao, chỉ riêng bộ đô nằm trên người hắn đã có vẻ đẹp riêng, là kiểu lụa đẹp vì người.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Mồ hôi chảy dài trượt xuống cổ, phần tóc mái trước trán đẫm mồ hôi bị Vương Nhất Bác hất loạn về phía sau.

Tiêu Chiến đưa tới trước mặt hắn một chai nước suối "Không tồi, chơi rất đẹp nha"

Vương Nhất Bác nhận lấy ngửa cổ uống ực ực hết hơn nữa chai. Tiêu Chiến từ trong túi áo lấy ra một gói khăn giấy nhỏ giơ ra cho hắn nói "Uống từ từ, lau mồ hôi đi"

Vương Nhất Bác bảo không cần, số mồ hôi trên trán và mặt hắn vốn dĩ mấy miếng giấy nhỏ này sẽ không thấm tháp vào đâu. Tiêu Chiến không nhìn hắn, tự tay mình lấy ra khăn giấy, bước tới hai bước vươn tay chạm khăn giấy lên trán hắn, ịn miếng giấy dính chặt vào trán nói "Mồ hôi chảy xuống mắt sẽ rất cay"

Vương Nhất Bác nhìn anh không lên tiếng, đưa tay lấy xuống miếng khăn giấy, cầm lại gói khăn giấy mà Tiêu Chiến vừa đưa giữ trong tay.

"Hôm nay có thể ra ngoài không, đi ăn tối đi" Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần nhìn hắn hỏi.

"Có thể" Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, trả lời ngay "Tôi phải về tắm rồi mới đi được"

Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế nhàn nhã nói "Tôi ở đây đợi, xong thì nhắn cho tôi"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời, nói với Tiêu Chiến hai chữ "đợi tôi" rồi nhanh chóng chạy đi.

Phòng tắm ở nhà chung đã hết chỗ, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột nhìn đồng hồ, hắn đưa tay dập cửa giục Mạnh Tử nhanh lên một chút. Mạnh Tử từ trong nhà tắm vọng ra "Bác ca, làm gì mà nôn nóng quá vậy, tào tháo dí cậu à"

Vương Nhất Bác gằn giọng nói "Sau 3 phút nữa cậu không bước ra khỏi đó đừng trách tôi ác"

Mạnh Tử rõ ràng là đang tắm nước ấm lại thấy lạnh sống lưng, đầu còn đầy bọt chưa kịp kỳ cọ đã vội xả nước quấn khăn đi ra.

Sau mười lăm phút Vương Nhất Bác đã hoàn tất, mang giày định rời đi lại quay vào trong tủ lấy thêm một cái khăn choàng cổ loại mỏng. Mạnh Tử cau mày nhìn hắn "Mọi người còn chưa xong, cậu vội làm cái gì"

"Tôi có việc bận, các cậu cứ đi ăn" nói xong liền đi mất

Ngoài trời lại đổ mưa, những đợt mưa rả rích vẫn thường hay xuất hiện bất chợt, Vương Nhất Bác cầm lên cái ô nhỏ, rồi lại đổi lấy một cái ô to.

Lúc đi đến sân bóng nhìn quanh đã không thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn rút điện thoại vừa định gửi đi tin nhắn thì từ khu công viên nhỏ bên cạnh nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến ngồi dưới mái vòm cầu trượt trú mưa, hai tay chống về phía sau, hai chân thả xuống dưới đong đưa, đeo tai nghe trắng, mặt hơi ngước lên trời, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Thấy Vương Nhất Bác đi tới liền mỉm cười vẫy tay với hắn.

Vương Nhất Bác hơi cong môi, nhìn không rõ ý cười, bước tới trước mặt Tiêu Chiến nghiêng dù che lấy anh "Ướt rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không, chổ này che mưa rất tốt" anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên mái vòm của cầu trượt cười một cái.

Vương Nhất Bác từ trong túi áo lấy ra gói khăn giấy khi nãy hắn cầm của Tiêu Chiến đưa lại cho anh "Lau tay"

Tiêu Chiến nhận lấy, đứng dậy nhìn hắn cảm thán một câu "Vương Nhất Bác, người cậu rất thơm"

Vương Nhất Bác đứng hình mấy giây nghiêng đầu nhìn anh "Tôi không dùng nước hoa"

"Vậy sao, nhưng thơm thật mà" Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn hắn, còn nhướn người tới ngửi ngửi.

"Muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác không né tránh, tay vẫn cầm dù cẩn thận điều chỉnh sao cho mưa không văng vào bên trong.

"Lẩu, xiên nướng. Nghe nói gần đây có một khu phố ăn"

Tiêu Chiến nói thích đi bộ, hắn không có ý kiến gì. Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn nghe nhạc không, hắn không từ chối. Tiêu Chiến lấy ra một bên tai nghe nhét vào tai hắn, những bài nhạc với giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

Hai người im lặng đi dưới mưa, băng qua hai giao lộ, đi dọc dưới tán cây, qua hai con đường đã đến khu phố ăn mà Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến không nói anh không thích quá ồn ào nhưng lại chọn một quán gần như full khách, lên tầng hai, chui vào một góc bàn tận cùng bên trong, nơi khuất nhất của quán, bên cạnh có một ô cửa nhỏ, có thể nhìn ra bên ngoài, dù bị mất tầm nhìn do các tòa nhà đối diện quá cao nhưng có thể ngắm được mưa dưới ánh đèn đường.

Vương Nhất Bác không ý kiến gì về món ăn, để Tiêu Chiến tùy ý gọi, hắn đã từng nói mình không kén chọn, Tiêu Chiến cũng không việc gì phải tỏ ra khách sáo.

Hai người gọi thêm một chai rượu, Tiêu Chiến uống đến ly thứ ba mặt đã ửng hồng. Mấy món nướng trên bàn toàn là Vương Nhất Bác tự mình làm, thành thục nướng từng miếng, còn cắt nhỏ bỏ gọn sang một cái đĩa, đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn không nhiều nhưng hắn bỏ vào anh vẫn không từ chối.

"Vào mua đông cậu thường sẽ làm gì?" Tiêu Chiến hai tay chống lên bàn ôm lấy hai cái má nóng hổi của mình đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Chơi game, luyện tập, thi đấu, tụ tập uống rượu, ở nhà ngủ" Vương Nhất Bác vừa nướng thịt vừa trả lời

Tiêu Chiến nghe xong chỉ ò một tiếng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy vẻ chán nản hiện lên trên mặt anh hỏi lại một câu "Còn anh"

"Thì cũng đi làm, cùng bọn Lam Tịch uống vài ly, ngủ. Già rồi không thể làm gì náo nhiệt hơn được"

"Anh chỉ mới 28 đã gọi là già?"

"Tôi cảm thấy tâm hồn mình già"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến. Làm gì có tâm hồn nào già cỗi đến mức ăn kẹo mút, thích bánh ngọt, lúc uống nước còn ngậm ngậm cắn cắn đầu ốc hút, còn gì nữa nhỉ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại thấy Tiêu Chiến phồng hai má lên thổi thổi miếng thịt vừa nướng xong khiến hắn cong môi cười.

"Cậu cười gì đấy" Tiêu Chiến nhét miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa nói

"Có cười sao?"

"Tôi vừa thấy, cười vào mặt tôi đấy à?"

"Anh say rồi đấy à"

Tiêu Chiến dùng tay vỗ vỗ hai má của mình, hoài nghi lời hắn vừa nói. Tiếng ồn ào náo nhiệt khắp không gian quán, một nhóm người trẻ tuổi tầm cỡ sinh viên đại học ngồi thành một dãy gần 10 người nói chuyện rôm rả, vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn họ cười nói "Tôi cảm thấy rất tiếc nuối, lúc còn là sinh viên đã không có nhiều cơ hội để trải nghiệm cùng bạn bè ở những nơi như thế này. Đại đa phần thời gian đều sẽ đi làm thêm, rồi lại vùi đầu vào sách vở. Bây giờ nghĩ lại thật sự là không có nhiều kỷ niệm"

Vương Nhất Bác rót cho anh thêm một ly rượu, Tiêu Chiến liền cầm lên uống cạn, uống xong lại tự mình rót tiếp một ly nữa. Tay cầm ly rượu vừa nói "Tôi đã làm rất nhiều việc đấy, hầu như cái gì cũng đã từng làm qua. Gặp rất nhiều loại người, cũng gặp không ít chuyện dở khóc dở cười. Chỉ là nhắc về tuổi trẻ lại không có mấy khoảnh khắc mang nhiều hoài niệm" Nói xong uống cạn xuống ly rượu trong tay.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện yên lặng nghe anh nói. Hắn phát hiện hễ Tiêu Chiến có men trong người sẽ bắt đầu nói nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác mấy giờ là phải có mặt ở nhà chung, hắn thẳng thắn nói trước 10h. Tiêu Chiến gật đầu gọi thanh toán rồi giục hắn rời đi.

Mưa vẫn chưa tạnh, rượu uống từ trong quán khiến cơ thể nóng lên nhưng ra khỏi quán liền bị gió áp vào lạnh buốt. Tiêu Chiến rụt vai rùng mình một cái thật khẽ.

Vương Nhất Bác gọi một chiếc taxi, hắn nói sẽ đưa anh về rồi quay lại nhà chung sau. Tiêu Chiến lắc đầu không chịu vì đã sắp 10h, anh có thể tự mình về được. Lúc lên xe, Vương Nhất Bác lấy xuống khăn choàng cổ, choàng vào cho Tiêu Chiến, chỉnh sửa cẩn thận nói "Đến nhà nhắn tin cho tôi". Tiêu Chiến dừng lại vài giây, nhìn hắn chăm chăm rồi gật đầu chui vào xe rời đi.

Hơn 10h đêm, thông báo tin nhắn wechat vang lên, Vương Nhất Bác mở ra

"Tôi về rồi, ngủ ngon"

Vương Nhất Bác nhắn lại "Ngủ ngon"

--

Tiêu Chiến có một bộ ảnh chụp về đồ thể thao, đoàn đội đã chuẩn bị từ sớm, muốn nhân một buổi chiều không mưa hoàn thành bộ ảnh và đoạn video này.

Lúc đội của Vương Nhất Bác đến đã thấy Tiêu Chiến cùng ekip ở đó chụp chụp, Erik tiến đến chào hỏi nói bọn họ hôm nay có thể đợi một chút hay không, sắp xong rồi.

Mạnh Tử đương nhiên vui vẻ đồng ý, còn tiến đến chào Tiêu Chiến. Cả đám ở đó chăm chú nhìn Tiêu Chiến tạo dáng.

Trạng thái làm việc của Tiêu Chiến hoàn toàn chuyên nghiệp, mỗi một kiểu dáng đều hết sức tự nhiên. Còn làm được vài đường bóng rổ cơ bản.

Động tác vô cùng đẹp mắt, đám tuyển thủ mở to mắt hét lên trầm trồ.

Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế nhìn anh. Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chỉ liếc nhẹ qua hắn một cái rồi hoàn toàn tập trung vào công việc, muốn hoàn thành sớm còn trả sân cho bọn họ.

Lúc xong việc, khi mọi người đang dọn dẹp đồ đạc, Mạnh Tử kéo Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến "Chiến ca, anh còn biết chơi bóng rổ, thật là không ngờ"

Tiêu Chiến ngửa cổ uống ngụm nước rồi nói "Hồi cấp ba có tập qua một chút"

"Hay là anh ở lại chơi với mọi người một chút đi, đội của Bác ca đang thiếu người đấy" Mạnh Tử hất cằm nhìn Vương Nhất Bác

Hắn nhìn Tiêu Chiến khó xử lên tiếng "Nếu anh còn có việc thì về xử lý đi, hôm khác cùng giao lưu"

Tiêu Chiến còn mang trên người bộ đồ thể thao, vẫn may là một bộ đồ đùi "Được, vậy cùng chơi một ván đi, tôi cũng không còn việc"

Mạnh Tử dẫn Tiêu Chiến giới thiệu lại vài ba câu rồi mới bắt đầu vào trận. Tiêu Chiến 5 phút đầu chỉ lùi về phía sau, không nhận được bóng, quá lâu rồi không chơi bóng rổ quả thật có chút khớp.

Đội bên kia đã vào được ba quả, Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến bị bỏ lại phía sau không ai chuyền bóng mới cố tình đẩy bóng sang cho anh, Tiêu Chiến cầm bóng trên tay đập xuống đất mấy cái liên tiếp tiến về phía trước, trước khi bị người khác cướp mất bóng đã nhanh chóng xoay người một vòng nhảy cao thảy bóng vào rổ.

Mọi người chạy đến đập tay ăn mừng, Vương Nhất Bác từ đằng xa giơ lên ngón cái. Cảm giác tìm bóng đã quay trở lại, quen thuộc với sân bóng hơn Tiêu Chiến liên tiếp vào bóng cân bằng tỉ số.

Kết thúc trận bóng, đội của Tiêu Chiến thắng với tỉ số chênh nhau một quả. Cả đám vui vẻ nói "Chiến ca giấu nghề à, chơi hay như vậy" Tiêu Chiến chỉ cười cười "Mọi người chiếu cố nhiều rồi" nói xong còn nhìn Vương Nhất Bác híp mắt cười một cái.

Vương Nhất Bác mở lấy một chai nước suối, không nói gì, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, anh nhận lấy gật đầu ngụ ý cảm ơn.

Erik và đám nhân viên vẫn ở một bên đợi Tiêu Chiến, xong trận chào tạm biệt rời đi trước, chưa kịp rời đi thì Tiệp Vũ không biết từ đâu xuất hiện.

Gã vui vẻ chào mọi người từ xa "Sắp thi đấu rồi, tôi mang đồng phục mới đến cho mọi người, Tư Hạ nói mọi người ở đây liền ra xem một chút, trận bóng vừa rồi rất xuất sắc nha"

Đội trưởng Ngô đại diện bắt tay và cảm ơn Tiệp Vũ, đứng chào hỏi thêm mấy câu cũng xin phép rời đi. Trời đã tối mọi người nên quay về rồi.

Tiệp Vũ vội vàng gọi Tiêu Chiến lại, gã muốn mời anh ăn tối tiện thể đưa anh về "Tôi biết cậu không đi xe, chung đường tôi tiễn đưa cậu về"

Erik và nhân viên vẫn có mặt ở đó, trước mọi người anh không muốn khiến hắn mất mặt, đây vốn dĩ là điều hết sức bình thường vậy nên cũng không thể từ chối. Cuối cùng gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác thu dọn mấy vỏ chai nước suối, lúc thấy anh gật đầu đồng ý còn nhìn về phía anh một cái mời rời đi.

Các nhà hàng trong khu phố ăn vẫn đông đúc, Tiệp Vũ và Tiêu Chiến gọi mấy món ăn bình thường. Đội của Vương Nhất Bác cũng đến đây ăn tối, lại vô tình gặp nhau, bọn họ qua lại mời nhau thêm mấy chai bia, mặt Tiêu Chiến lại ửng đỏ.

Suốt bữa ăn Tiêu Chiến không nói quá nhiều, Tiệp Vũ nhìn anh chằm chằm như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể bàn về chuyện công việc, chỉ có liên quan đến công việc Tiêu Chiến mới nhiệt tình nói nhiều thêm vài câu.

Cho đến lúc rời đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liên tục dùng hai tay áp lên hai bên má mình, cúi đầu đi ra ngoài, ngồi vào dãy ghế phía sau xe của Tiệp Vũ, rời đi.

Vương Nhất Bác ở phía mái hiên lấy ra một điếu thuốc lá đốt lên, nhìn theo về phía chiếc xe đang khuất dần. Cảm giác giống như lần trước ở buổi tiệc, thấy Tiêu Chiến lên xe Tiệp Vũ cùng nhau rời đi.

---

Xe của Tiệp Vũ dừng lại ở giao lộ, Tiêu Chiến tự mình đi bộ về nhà, lên đến tầng mười, phát hiện trước cửa nhà xuất hiện một bóng đen đứng đó tự lưng vào tường. Anh nghi hoặc đi đến cẩn thận nhìn.

"Vương Nhất Bác, cậu làm sao lại đến đây rồi" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

"Tôi gọi điện cho anh không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, nên mới chạy đến đây" Hắn ngẩng đầu nhìn anh chậm rãi nói

Tiêu Chiến rút điện thoại ra kiểm tra "Điện thoại để chế độ im lặng, không để ý "Cậu tìm tôi có việc gì à?"

"Về nhà lấy chút đồ, tiện thể mua cho anh ít thuốc đau dạ dày, lúc nãy tôi thấy anh xoa bụng, bệnh dạ dày lại tái phát rồi?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh.

Quả thực là anh bị đau dạ dày, hôm nay vẫn luôn bận rộn, trưa chưa kịp ăn gì, tối nay vừa ăn cay lại vừa uống bia bụng anh liền trở nên khó chịu.

Tiệp Vũ ngồi cùng anh suốt buổi ăn, trên cả một đoạn đường dài về nhà lại không phát hiện ra Tiêu Chiến bị đau dạ dày. Tiêu Chiến mệt mỏi ở dãy ghế sau giả vờ nhắm mắt giống như đang ngủ để quên đi cơn đau, Tiệp Vũ lại cho rằng đây là cơ hội gần anh lâu thêm một chút, liền lái xe thật chậm, còn chọn một đường vòng xa hơn bình thường.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn qua anh đã biết anh bị đau dạ dày, Tiêu Chiến cười khổ vào mặt mình nghĩ có phải bản thân đã càng ngày càng giả vờ không nỗi nữa hay không. Trước mặt Vương Nhất Bác dường như luôn bị vạch trần.

Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi lâu, quay người ấn mật khẩu mở cửa nói "Nhìn kỹ, lần sau đến có thể tự mình vào, bên ngoài rất lạnh, sẽ bị cảm"

Vương Nhất Bác nhìn theo các con số mà Tiêu Chiến bấm là ngày sinh của anh, tháng trước, ngày sau.

Mấy giọt sương còn đọng lại trên tóc, trên vai, trên áo Tiêu Chiến, hắn đoán có lẽ anh đã đi bộ một đoạn để về đây.

"Anh còn biết sẽ bị cảm mà vẫn để sương rơi đầy người" Hắn chụp lấy tay anh "Còn lạnh như thế này, là đi bộ à" nói xong liền thả ra.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu cười cười "Một tách trà nóng cho ấm nhé" nói xong vào bếp pha lấy một ấm trà mang ra sofa, rót cho hắn một ly vừa lớn để ủ tay và làm ấm họng.

Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa nơi ban công để gió lùa vào một chút, lấy bao thuốc đưa qua cho hắn một điếu, hai người hút thuốc trong im lặng. Lúc về, ra đến cửa hắn mở miệng nói "Ngày mai tôi tham gia thi đấu rồi"

"Mai đến Thượng Hải rồi à"

"Ừm"

"Trận đấu sẽ kéo dài trong bao lâu"

"Một tháng"

"Thượng Hải có lạnh như Bắc Kinh không, phải mang theo đồ ấm đầy đủ vào, giữ gìn sức khỏe"

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng chào tạm biệt rồi bước ra cửa. Cửa vừa mở hắn đã khựng lại, trong vài giây ngắn ngủi bằng một tốc độ nhanh nhất có thể vội xoay người ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, hơi thở sát bên tai anh nói "Có thể chúc tôi một câu không?"

Tiêu Chiến bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, vừa nghe hắn nói liền cười hiền đưa tay vỗ vỗ lưng hắn nói "Nhất Bác, cố lên nhé, đợi cậu về sẽ đãi một bữa thịnh soạn"

Hơi ấm quyện lấy hai người, dưới bóng đèn vàng của huyền quan, ai cũng không nỡ buông tay, quyến luyến chút hơi ấm giữa đêm đông.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy, tách người ra nhìn anh "Anh vào trong đi, mang dép vào, sẽ lạnh đấy" Nói xong cúi người lấy dép đi trong nhà để vào chân anh, tự mình mở cửa ra về.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt lấy phần ngực, nơi nhịp tim đang không ngừng lan tỏa sự ấm áp, nơi nhịp tim đang không ngừng rung động. Vương Nhất Bác vốn dĩ là không nên vào lúc này xuất hiện trước nhà anh, vốn dĩ là không nên tình cờ hết lần này đến lần khác quan tâm anh.

Đáy lòng phức tạp bởi mớ xúc cảm cũ, xen lẫn xúc cảm mới, khiến Tiêu Chiến nhọc lòng không thôi. Có lẽ là cần thêm một liều thuốc để đêm nay không trở nên quá dài. Anh không muốn thức cùng vũ trụ đầy sao dưới mặt đất kia.

--

Buổi tối tại NUTS vẫn luôn sôi động như mọi khi, Louis để cho bọn họ một bàn có kiểu dáng như sofa, cách sân khấu khá xa, Tiêu Chiến không thích quá ồn ào.

Mọi người đã đến đông đủ, Erik cao hứng đứng dậy nhảy nhót trước thanh ngay ngay phía trước bàn của bọn họ.

"Sean à, mọi người đã thấy cậu, có người yêu cầu tôi ngỏ ý cậu lên biểu diễn vài bài đấy, cậu có hứng không" Louis cầm chai bia đưa vào tay anh nói

"Hôm nay vui chơi thôi, không có hứng hát hò gì đâu" Tiêu Chiến thành thật trả lời

Louis nhún vai biểu thị đã hiểu, không vấn đề gì.

"Tiêu Chiến, Event vừa rồi rất thành công nhé, toàn bộ đều là hình ảnh của cậu, trong giới đã bắt đầu hắt nước bẩn rồi đây này" Dory nhìn màn hình điện thoại nói với Tiêu Chiến.

"Gì cơ, KOL chứ có phải minh tinh đâu mà chơi ba cái trò đó" Lam Tịch uống ngụm bia nói chen vào

"KOL không phải là nghề sao, uy tín luôn đấy, mấy cái nội dung cũ rích lại được đào lại rồi, chỉ là hình ảnh mới thôi" Dory nói tiếp

"Liên quan đến cái tên Tiệp Vũ kia nữa đúng không?" Lam Tịch không vui hỏi.

"Ừm hứm" Dory gật đầu

"Làm sao vậy, tôi thấy mọi người khá là thành ý với Tiệp Vũ đấy nhé, khẳng định là có điều gì đó tôi chưa biết, mặc dù trên báo viết khá nhiều, nhưng tôi muốn nghe từ các cậu" Erik quay lại ngồi xuống bên cạnh Dory nói.

Dory ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, Erik hiểu ý phối hợp liền không hỏi nữa thật. Cậu biết Sean có nhiều khúc mắc, vấn đề chính là tôn trọng anh nên không bao giờ tò mò. Chỉ cần Sean lên tiếng cậu sẽ chiều theo ý mà sắp xếp công việc, còn không thì có nghĩa là mọi thứ vẫn ổn.

Sean không phải là một người yếu đuối chìm trong nỗi buồn, cậu luôn tôn trọng điều đó và tin tưởng anh hoàn toàn. Thói quen sống từ nhỏ bên Pháp đã giúp cậu có một cái nhìn về chuyện cá nhân của người khác rất tốt, đương nhiên Louis cũng thế.

"Không có gì, những nội dung như thế không phải là lần đầu mà, quan tâm làm gì" Tiêu Chiến bây giờ mới lên tiếng.

"Nghe nói tuần sau cậu sẽ đến Thượng Hải" Lam Tịch nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

"Ừm, có một show diễn mời tham dự, là thương hiệu nước ngoài"

"Tôi có chuyến công tác ở đó vài ngày, có thể cùng cậu gặp nhau ở đó" Lam Tịch choàng vai Louis nói

"Tại sao chúng ta không tranh thủ chút thời gian để đi chơi nhỉ, cùng nhau đến Thượng Hải một chuyến luôn đi nào" Erik sáng mắt lên đề xuất.

"Tôi không thành vấn đề" Dory gật đầu đồng tình

Chỉ còn mỗi Louis, mọi người dồn ánh mắt về phía cậu "Nào được rồi, tôi cần phải sắp xếp công việc một chút"

Cả đám không ngồi quá lâu, hôm sau còn việc phải làm. Tối hôm đó anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Có thể gửi cho tôi vài tấm hình hôm ắm trại hay không?"

Tiêu Chiến đã đăng lên instagram của mình bộ ảnh được chụp hôm cắm trại, anh thấy Vương Nhất Bác thả cảm tim, vài giây sau thì tin nhắn đến.

Tiêu Chiến lục máy, gửi qua mấy tấm hình chụp hắn hôm đó.

"Rất ngầu nha" Tiêu Chiến thêm icon có hình like

"Là do người chụp chụp đẹp" Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời.

"Đến nơi rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ, có lạnh không?"

"Khá lạnh, hôm nay đã sắp xếp xong, đều ổn"

Tiêu Chiến nhìn nhìn điện thoại vài phút mới hỏi tiếp "Thượng Hải có đẹp không?"

Vương Nhất Bác dường trả lời rất nhanh "Không biết, chắc là đẹp"

Tiêu Chiến uống vài chai bia có chút hơi men liền không có kiên nhẫn bấm tiếp từng chữ, trực tiếp dùng voice chat gửi qua.

"Cậu không ra ngoài chơi sao, đã đi nhiều lần như thế mà lại không biết" giọng Tiêu Chiến trầm ổn, mang theo một chút giọng mũi.

Vương Nhất Bác bất ngờ nhận được tin nhắn voice chat nghĩ rằng anh gửi nhầm, đợi qua hai phút vẫn không thấy bên kia gửi tiếp mới nhấn vào nghe thử. Hóa ra là gửi voice chat thật.

Đồng đội ở cùng phòng với hắn nghe có giọng phát ra liền tò mò trêu chọc "Ây dô, Bác ca, giọng của người nào mà lại đáng yêu như thế"

Vương Nhất Bác lạnh giọng nhìn đồng đội nói "Radio thôi" rồi lập tức lấy tai nghe đeo vào, mở voice lại nghe hai lần mới trả lời.

"Đa phần là tập luyện, cũng không có nhiều thời gian ra ngoài mà" hắn gửi lại tin nhắn văn bản.

"Ò, vậy nếu tôi đến đó thì biết đi đâu chơi bây giờ" giọng anh ỉu xìu, nghe ra có chút lè nhè.

Vương Nhất Bác nghe xong đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Bác ca, đi đâu vậy" đồng đội ngẩng đầu hỏi hắn.

"Đi dạo một chút"

Vương Nhất Bác với tay lấy áo khoác len mỏng, ra khỏi phòng, đi dạo một vòng dưới khuôn viên, nghe tin nhắn của Tiêu Chiến xong do dự vài giây, bấm cuộc gọi đi.

Tiêu Chiến tựa người vào ban công hút thuốc, điện thoại đổ chuông mới giật mình nhìn màn hình. Chuông đổ mấy hồi liên tiếp Tiêu Chiến mới do dự nhấn nút nghe. Anh áp điện thoại lên tai nhưng không lên tiếng. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào của tiếng nhạc nghe như đang ở Bar. "Chiến à"

Tiêu Chiến lập tức tắt máy, nhìn về phía những ánh đèn trung tâm thở dài.

Điện thoại lại reo lên hai hồi chuông, lần này Tiêu Chiến bắt máy nhanh hơn, vẫn không nói gì.

"Tiêu Chiến, anh vừa uống rượu sao?" giọng Vương Nhất Bác vang lên từ đầu dây bên kia, trầm ấm khiến Tiêu Chiến vô thức cong môi.

"Nào có, chỉ là vài chai bia thôi" Tiêu Chiến vẫn là giọng có chút lè nhè.

"Một mình à?"

"Không, với bọn Lam Tịch, lần trước cậu có gặp ở nhà hàng đấy, còn nhớ không" Là cái lần cậu vẫn còn đội chiếc mũ xanh lá đáng yêu kia.

"Ừm, đã ăn tối chưa" Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi anh

"Ăn rồi, một bát hoành thánh, dì Trương còn cho rất nhiều chả" Tiêu Chiến vừa kể liền mỉm cười ngọt ngào, không biết vì điều gì nhưng anh không kìm được nụ cười này.

Vương Nhất Bác dường như cũng cảm nhận được anh đang cười, hình dung được nụ cười của anh, là nụ cười mà lúc ở tiệm của dì Trương ấy, đẹp và ngọt ngào, môi của hắn cũng vô thức cong lên hỏi "Vui như vậy à"

"Dĩ nhiên rồi, được ăn ngon phải vui chứ"

"Bát hoành thánh đã là đồ ăn ngon rồi à, dễ tính như vậy" Vương Nhất Bác bước ngồi xuống một ghế đá trong khuôn viên nói tiếp.

"Còn không phải sao, lúc trước có muốn ăn cũng khó đấy, một bát hoành thánh đã bằng tiền của một chuyến xe buýt rồi. Lúc còn đi học không có tiền để ăn đâu. Đều là dì Trương tốt bụng cho đấy" Tiêu Chiến hút tiếp một điếu thuốc khác, cồn trong người càng thấm hơn, ngoài ban công còn có sương lạnh khi về đêm.

"Vào trong sofa ngồi rồi nói tiếp, về đêm sương xuống rất lạnh, sẽ bị cảm" Vương Nhất Bác nghe âm thanh bật lửa liền biết anh đang ngồi ở đâu, nhẹ giọng nhắc nhở.

Tiêu Chiến không kinh ngạc, hơi thở nồng mùi men, nghe hắn nói câu này rất ngọt ngào, vô thức làm theo mà không hề ý kiến. Ngồi xuống sofa mới bắt đầu nói tiếp

"Lúc còn ở quê, ngoại rất thường làm hoành thánh cho tôi ăn, cơ mà không có nhân thịt đâu, ngoại không có tiền, chỉ là nhân hành và rau thôi. Lâu lâu thật lâu mới được ăn thịt. Sau khi đến Bắc Kinh, muốn ăn hoành thánh thì phải chịu khó đi bộ từ chỗ làm về KTX, bởi vì tiền một bát hoành thánh bằng một chuyến xe buýt mất rồi"

"Còn phải tiết kiệm tiền sinh hoạt mà không ăn sáng, xỉu trong lúc làm việc, vậy nên bị dì Trương la cho một trận rất lớn, sau này dì Trương mỗi tối đều sẽ mua theo bánh mì và sữa nhét vào balo cho tôi, còn nói không ăn sáng thì không cho làm việc nữa. Có phải rất tốt bụng không"

Tiêu Chiến cuối câu còn cười, hắn cảm nhận anh cười bởi vì sự tốt bụng của vợ chồng dì Trương. Vương Nhất Bác thì một miệng đắng ngắt không biết nên nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng.

Tiêu Chiến nói tiếp "Nhưng lúc sang Pháp lại trở về như cũ rồi, chi phí sinh hoạt bên đó rất đắt mà đồ ăn thật sự rất khó nuốt, sau khi trở thành KOL thu nhập tốt lên hơn nhưng vẫn không ăn được đồ bên đó. Bởi vậy mới nói không phải cứ có tiền là được đâu, có rồi vẫn không ăn được đồ muốn ăn đâu"

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh thở dài, trong lòng nặng trĩu không biết vì sao "Vậy bây giờ có thể ăn rồi, không được bỏ bữa"

"Bây giờ quá bận, lại không nhớ đến hì hì" Tiêu Chiến nằm dài lên sofa, để điện thoại lên mặt ghế, nghiêng người ghé sát tai đè lên nói tiếp.

"Tôi nhắc anh có được không"

"Thật không đấy?" Tiêu Chiến cười trêu chọc. Nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêm túc nói "Thật, với điều kiện anh phải thành thật"

"Được rồi, thật vinh hạnh" Tiêu Chiến lại cười. "Cậu đang ở ngoài sao?"

"Ừm, đi dạo một chút"

"Trễ lắm rồi, mau đi vào, sẽ cảm đấy, cậu vừa bảo tôi còn gì. Ở trong phòng không thể nói chuyện được à"

"Không phải, ra ngoài cho thoáng, bây giờ liền đi vào. Anh nghỉ ngơi sớm đi, nếu không ngủ được..."

"Nhất Bác à, tôi tự biết mà, vào trong thì nhắn cho tôi nhé"

Tiêu Chiến cúp máy, trong lòng vẫn có một chút lưu luyến, sự yên bình bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, giọng nói của Vương Nhất Bác còn vương bên tai.

Qua lớp cưả kính, ánh trăng sáng vàng vọt yếu ớt chiếu vào tận giường, hiếm khi trăng xuất hiện vào tháng 10, Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn đưa mặt hứng lấy ánh sáng, miên man trong nghĩ suy thật lâu.

Tiêu Chiến giơ điện thoại chụp một bức ảnh, up lên instagram với nội dung:

"Tôi thích mặt Trăng, mà mặt Trăng không biết"

Trăng nhỏ và mờ nhưng anh không chỉnh sửa, giữ nguyên ảnh gốc. Giống như sự thật còn chưa tỏ trong đáy lòng, có những điều bởi vì mờ ảo mới trở nên đẹp đẽ.

Một trong số những lần hiếm hoi Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên mà không cần sự hỗ trợ.

Vương Nhất Bác về đến phòng, gửi đi một tin nhắn "Tôi đến phòng rồi" hơn mười phút trôi qua không có hồi âm hắn mới gửi thêm một tin nữa "Ngủ ngon"

Hai từ Nhất Bác ấm áp đến độ ngay cả trong giấc ngủ hắn cũng vẫn còn nghe bên tai. Hắn lầu đầu cảm thấy tên của mình lại dễ nghe đến như thế. Lúc gọi điện là tính hỏi chuyện khác, làm sao lại quên mất rồi, không sao, ngày mai còn có thể hỏi tiếp.

--

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy vào lúc 8h sáng, tinh thần vô cùng thoải mái bởi một giấc ngủ ngon. Anh tự mình ngẫm lại, dường như từ lúc biết Vương Nhất Bác đôi lúc anh sẽ có được một giấc ngủ ngon mà không cần đến thuốc. giống như lần cắm trại.

Điện thoại có tin nhắn gửi đến vào lúc 7h30 sáng, là của Vương Nhất Bác "Anh đã ăn sáng chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên bật cười.

Vậy mà làm thật sao, không phải chỉ đùa thôi à, thanh niên này trở nên nghiêm túc từ bao giờ thế. Tiêu Chiến không biết đã nghĩ gì nhưng trên đường đến văn phòng đã ghé vào tiệm mua đồ ăn sáng rồi, còn mua thêm cho nhân viên. Lúc trên xe mới trả lời lại tin nhắn của hắn "Đã ăn rồi"

Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc của mình, các thương hiệu đã gửi đồ đến, sau những bộ ảnh là các video cần phải quay. Erik nói anh cần có những buổi live để có thể tương tác trực tiếp sẽ giải đáp tốt hơn những thắc mắc về phong cách và thương hiệu.

Tiêu Chiến đồng ý nhưng lại không ngồi quá lâu, chỉ live 30 phút, anh không giỏi tương tác qua màn hình như thế, quá đau mắt. Hơn nữa cái gì nhiều quá cũng không tốt, muốn giữ được nhiệt độ thì cần trở nên đắt giá một chút. Tiêu Chiến rất biết cách làm việc.

Có rất nhiều thương hiệu khác đã gửi lời mời hợp tác với anh nhưng Tiêu Chiến đều từ chối, anh chỉ làm về một lĩnh vực thời trang, những lĩnh vực khác anh không can thiệp đến.

Cũng chính vì thế mà trong giới KOL có kha khá người tôn trọng và dần yêu thích anh, họ thích cái cách thẳng thắn và có chính kiến cũng như nghiêm túc trong công việc của mình.

Có vài cuộc thảo luận với thương hiệu nước ngoài, Tiêu Chiến đã họp online suốt mấy tiếng đồng hồ, bên đó mời anh sang tham dự vài show diễn vào dịp cuối năm. Trước mắt sẽ có hai show vào tháng sau, sau đó sẽ còn một show nữa. Tạm chưa định ngày nhưng Tiêu Chiến đã cân nhắc nhận lời.

Công việc kết thúc đã là nửa buổi chiều, lúc kiểm tra điện thoại mới thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn vào buổi trưa "Bữa trưa và bữa tối cũng đừng quên"

Tiêu Chiến buồn cười nhắn lại "Cậu thật sự định làm bảo mẫu của tôi sao, được rồi, không cần phải đến mức đấy, tôi chỉ là hay quên bữa sáng thôi mà"

Vương Nhất Bác không nhắn lại liền, Tiêu Chiến đoán hắn đang bận luyện tập cùng đội rồi, thời gian rảnh mới cầm điện thoại trả lời lại. Nghĩ vậy cũng không đợi, giải quyết cho xong việc còn lại.

Giữa tháng 10, trời bắt đầu lạnh, Tiêu Chiến mang đồ dày hơn mọi khi, khoác lên áo măng tô ôm theo máy ảnh lang thang vài ngóc ngách. Vậy mà lại gặp Tiệp Vũ. Tiêu Chiến không muốn tránh, chỉ là ngồi lại cùng một chỗ thì không có gì để nói.

Tiệp Vũ mua hai ly cà phê nóng, ngồi xuống ghế đá trong công viên gần khu giải trí, bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khách sáo nhận lấy, không tỏ vẻ xa lạ cũng không tỏ ra thân thiết, qua một hồi lâu cũng không uống ngụm nào, ly cà phê trên tay đã lạnh rồi.

Tiệp Vũ nhìn ly cà phê được đặt sang một bên nhưng không dám hỏi vì sao anh không uống, có lẽ thói quen đã khác, hoặc có lẽ thật sự không cần đến ly cà phê này, gã sợ nghe câu trả lời từ anh của bây giờ.

"Chiến, trước đây cậu rất thích uống cà phê, bây giờ đã thay đổi khẩu vị rồi sao?"

"Tôi không uống buổi chiều"

Tiêu Chiến quả thực không còn thói quen uống cà phê sau 4h chiều nữa, sẽ rất khó ngủ, mặc dù có hay không anh cũng sẽ khó ngủ nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, Tony đã răng đe nhiều lần, cuối cùng anh thật sự làm theo.

"Cậu có đến quán dì Trương rồi à, nghe dì nói cậu đã đến đó cùng với bạn"

"Ừm, thỉnh thoảng"

"Cậu và Vương Nhất Bác rất thân à, Dung Bính nói cậu đã đi cùng cậu ấy" Tiệp Vũ không vui lắm khi nghe Dung Bính nói đến điều này

Tiêu Chiến vẫn ngữ điệu như cũ, không nhìn gã trả lời "Không thân lắm, tình cờ thôi"

"Cậu ấy được giám đốc rất coi trọng, ngoại hình và gương mặt đều rất ưu tú, nghe nói ngài ấy đã đề xuất chọn Vương Nhất Bác làm gương mặt đại diện sau khi có kết quả"

"Ừm, cậu ấy phù hợp" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của hắn tại chương trình vừa rồi, không cần mô tả quá chi tiết làm gì, hết thảy anh đều thấy hắn đẹp trai.

"Chiến, lâu rồi không về trường, cậu có muốn quay về đi dạo một chút không" Tiệp Vũ bỏ qua những ậm ừ của anh, tự mình tìm cách nói chuyện nhiệt tình.

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối "Không, lát tôi còn có việc"

"Cậu thật sự muốn né tránh tôi, không phải cậu nói đã qua hết rồi hay sao" Tiệp Vũ mất kiên nhẫn, gã không chịu được vẻ thờ ơ quá đỗi này của anh, phớt lờ gã hết lần này đến lần khác.

"Tôi không né tránh cậu, chỉ là không có gì để nói. Nếu có chỉ có thể liên quan đến công việc, cậu muốn tôi review hay trải nghiệm BTS sắp tới của cậu" Tiêu Chiến bật cười mỉa mai, là gã chạm đến giới hạn của anh rồi lại quay ra trách anh vì sao không nhiệt tình với gã.

Tiêu Chiến cũng rất chán ghét cái vẻ cố tình giữ bình tĩnh của gã.

Tiệp Vũ trước đây là một người dịu dàng tuy nhiên không bao giờ phải giả vờ mình là một người hiểu chuyện. Gã sẽ nói những điều gã bận lòng, sẽ tâm sự những điều gã vướng mắc, chính vì lẽ đó anh cảm thấy gã thật tử tế và biết điều.

Sau này Tiêu Chiến dường như nhận ra anh không hề hiểu Tiệp Vũ như cái cách mà gã thể hiện. Có thể ngay từ đâu anh đã cảm nhận sai hoặc có lẽ con người vốn dĩ cần phải thay đổi, thay đến cả bản tính.

"Chúng ta không thể như trước đây được hả, Chiến" gương mặt ỉu xìu của gã thật hợp với giọng điệu mềm mỏng như bây giờ. Gã lại rũ mì xuống, bộ dạng yếu đuối đến đáng thương.

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân vì điều gì mà trước đây lại trở nên mềm lòng khi thấy những cảnh này. Hiện tại anh có mềm lòng không.

Có.

Những xúc cảm đầu tiên trong cuộc đời dường như là thứ đọng lại rất lâu ở trong tim, chút quan tâm của Tiệp Vũ trở thành một vườn hoa của anh ở những ngày còn là sinh viên. Nhưng vườn hoa đó đã dập nát từ lâu, từ ngày bão đi qua. Một chút hạt giống cũng không còn giữ lại. Nếu có, họa chăng chỉ là dáng vẻ xinh đẹp lúc nở rộ mà thôi.

"Tiệp Vũ, trước đây chúng ta làm sao, như thế nào" Tiêu Chiến lạnh giọng, nghiêng người nhìn gã, đáy mắt phẳng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Tiệp Vũ chưa nhận ra điều đó, vẫn dùng điệu bộ mềm mại kia cúi đầu nói "Chúng ta, cùng nhau bàn về thiết kế, cùng nhau đi bộ trên đường, cùng nhau..." không còn cùng nhau làm gì nữa.

Phải, không nhiều. Chỉ là thường xuyên cùng nhau ngồi cà phê làm bài tập, cùng nhau đi bộ từ chỗ làm của anh về KTX mỗi khi gã rảnh rỗi, cùng nhau bàn về mấy mẫu thiết kế, chung quy vẫn là thiết kế.

Những tưởng điều khắc sâu nơi tận đáy lòng phải oanh oanh liệt liệt, phải cùng nhau trải qua phong ba bão táp, phải đong đầy những giờ bên nhau.

Nhưng không, chỉ là những điều hết sức bình thường, bình thường đến độ chính anh cũng cảm thấy tự mỉa mai, hóa ra bản thân anh trước đây lại vì những điều này mà xao động mang lòng mình trao đi. Để bây giờ tự thành trò cười cho chính mình.

"Tôi không phải là một nhà thiết kế, không thể cùng cậu bàn về chuyên môn được nữa. Tôi cũng không còn đi làm thêm, không thể cùng nhau đi bộ về KTX nữa" Còn ý sau nhưng anh biết mình sẽ không nói, gã cũng biết anh sẽ không nói.

Tiệp Vũ nhất thời bất động, không biết nên tiếp lời bằng cách nào thì mới phải "Vậy bây giờ làm thêm những điều mới khác là được"

"Được rồi, đến đây thôi, tôi còn có việc" Tiêu Chiến thấy tâm mình nổi dậy phức tạp, nói xong không chào trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiệp Vũ vẫn dáng vẻ đáng thương bị bỏ lại nơi ghế đá, anh không quay đầu nhìn lại.

Đồng hồ điểm 18h chiều, Tiêu Chiến lang thang đến tiệm bánh ngọt của cặp vợ chồng mà lần trước đã tặng anh một chiếc bánh. Bước vào quán đã gặp ngay bà chủ, vừa thấy anh liền nhận ra "Ôi, chàng trai xinh đẹp lại đến đấy à"

Tiêu Chiến cười, hai khóe mắt cong lên cao "Chào cô, lại là con ạ"

"Nào gọi món đi nào chàng trai" cô chủ niềm nở với anh.

"Một capuchino và một tiramisu vị dâu ạ"

Đã dần vào đông, Chiều tàn nhanh, khi màn đen vừa bao phủ lấy vạn vật thì đèn đường đã kịp sáng lên, qua ô kính có vài phần mờ ảo lung linh.

Cô chủ mang bánh và nước đến cho anh, nhìn anh cười phúc hậu "Chàng trai xinh đẹp, nước còn nóng, mau uống để giữ ấm nhé"

Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn trước khi cô chủ quay đi. Anh đeo tai nghe, ngồi đó nhìn về phía dòng người ngoài ô cửa kính, thật lâu, thật lâu.

Trong lòng trống trải, anh nhớ đến những lời radio đã phát, nhớ về hàng trăm hàng nghìn lần tự mình làm lấy mọi thứ. Nhớ về nỗi cô đơn luôn hiện hữu trong tận từng tế bào.

Khi còn là một cậu nhóc loi choi, chạy theo chân bà ra đồng bắt ốc, Tiêu Chiến đã một mình từ những ngày như thế, không bạn bè, không anh em. Thật may vì đã có ông bà.

Tiêu Chiến lấy điện thoại chụp hình một cái hình, chỉnh sửa thêm mấy bức ảnh anh đã chụp chiều nay, đăng lên instagram với nội dung chỉ hai chữ "Lang thang".

Một ngày nữa lại trôi qua, Tiêu Chiến về nhà vẫn như cũ không bật đèn. Tắm xong đã gần 21h, điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng, anh không biết có tin nhắn đến. Lúc mở màn hình đã thấy có vài tin nhắn từ Vương Nhất Bác "Đang làm gì vậy?" "Đang bận à?"

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác thực hiện đúng lời nói, mỗi sáng đều nhắn tin hỏi anh đã ăn sáng chưa, hai người đều bận rộn, cuộc nói chuyện luôn đứt đoạn, phải đến tận mấy tiếng đồng hồ sau mới trả lời một cái. Buổi tối mấy hôm vừa rồi Vương Nhất Bác bận luyện tập nên cũng không nói chuyện quá nhiều.

Tiêu Chiến ấn voice chat gửi đi "Không, vừa tắm xong"

Vương Nhất Bác gửi lại voice chat cho anh "Không được tắm quá trễ"

Tiêu Chiến bật cười "Cậu thật sự muốn thành bảo mẫu của tôi đấy à"

Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi lại "Thế anh đã ăn tối luôn hay chưa?"

Tiêu Chiến vui vẻ cười lớn, thanh niên ngày càng biết cách nói chuyện, biết cách khiến anh trở nên thoải mái "Ăn một cái bánh ngọt"

"Mấy hôm nay tập luyện rất trễ sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn

Vài ngày gần đây Vương Nhất Bác dường như rất bận, tin nhắn vốn dĩ không nhiều nhưng thời gian rất lâu sau mới trả lời, thường thì 10h đêm mới có rảnh để nhắn thêm vài tin.

"Ừm, tập luyện thêm" Vương Nhất Bác lần này dùng voice chat gửi qua cho anh.

"Ngày mai là bắt đầu rồi, nên nghỉ ngơi sớm, không cần voice sẽ ảnh hưởng đến đồng đội"

Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn, qua gần 20 phút sau trực tiếp gọi qua. Tiêu Chiến bắt máy liền nói "Cậu đi ra ngoài để nói chuyện đấy à?"

"Ở phòng, tôi ở một mình, không ảnh hưởng"

"Vậy là mệt quá ngủ quên sao?"

"Đội trưởng tìm có chút việc"

"Ừm,vậy còn không mau nghỉ sớm, ngày mai còn phải thi đấu đấy"

"Bên phía nhà tài trợ đã đổi chất liệu đồng phục, là anh gửi nhận xét góp ý đến cho họ?" Vương Nhất Bác hỏi

"Sau hôm đó có gửi, thay đổi là tốt rồi, mọi người ngồi lâu sẽ không bị khó chịu"

"Anh sẽ đến Thượng Hải à?"

"Có chút việc, tiện thể cùng mọi người đi chơi một chuyến"

Vương Nhất Bác chỉ ừm thêm một tiếng lại im lặng không nói gì tiếp, Tiêu Chiến cũng quen với những khoảng không như thế giữa bọn họ. Anh không muốn phải suy nghĩ để kiếm chuyện nói, im lặng cũng không sao. Anh đã trải qua rất nhiều năm trong yên lặng, sự yên lặng này không khiến anh khó chịu, ngược lại chỉ cần nghe được tiếng thở bên tai dường như lòng anh thấy được bình yên. Ít nhất vẫn có một ai đó cạnh bên.

Anh lại nhớ đến niềm cô đơn dài đằng đẵng hơn hai mươi năm trời, ranh giới giữa việc cần một người kề bên bởi vì rung động hay cô đơn đôi khi khiến anh nhọc lòng.

"Anh ở lại bao nhiêu ngày?"

"Tầm ba ngày, cậu thật sự không biết chỗ nào chơi để giới thiệu cho tôi à?"

"Trên mạng rất nhiều bài tổng hợp, anh có thể tham khảo, tôi thật sự là không biết"

"Haha tôi chỉ đùa thôi, không cần nghiêm túc thế chứ. Nào nghỉ ngơi sớm, mai thi đấu tốt vào nhé"

Vương Nhất Bác muốn hỏi nhưng lại thôi, hắn không biết khi nào anh sẽ đến, Tiêu Chiến không chủ động nói, hắn biết mình không nên hỏi.

Xem lại từng tấm ảnh Tiêu Chiến vừa đăng trên instagram chiều hôm nay, những tấm ảnh trắng đen điển hình mà anh hay đăng trước đó, đường phố Bắc Kinh vốn nhộn nhịp đông đúc, qua góc nhìn của Tiêu Chiến dường như phản phất rất nhiều cô liêu.

Góc phố vắng tanh, hàng ghế đá không người ngồi, đèn đường hiu hắt và bóng của anh trải dài trên mặt đường. Một Bắc Kinh rất khác, tịch mịch ảm đạm, cô đơn bao trùm.

Kéo xuống dưới, bây giờ hắn mới phát hiện có một bài đăng vào hôm trước, là chụp ánh Trăng. Hắn chần chừ một hồi lâu mới thả tim.

Tiêu Chiến vùi mình sâu vào trong chăn, đưa mắt nhìn xuống những ánh đèn chớp nhoáng nhấp nháy như những vì sao đêm. Anh luôn có xúc cảm riêng biệt dành cho chùm ánh sáng rực rỡ kia, nơi ánh sáng thắp lên đến tận khi mặt trời mọc.

Thông báo đến từ instagram, anh nhìn chằm chằm vào tên ID của người vừa thả tim hình ảnh của mình mới chợt nhớ ra hình như anh chưa bao giờ xem trang của hắn.

Tiêu Chiến kích vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác, hình đại diện là bức ảnh anh đã chụp cho hắn lúc cắm trại, hắn ngồi nhìn về phía mắt trời nghiêng đầu hút thuốc. Hình ảnh này anh đã ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

Với một người có yêu thích về nghệ thuật, chính Tiêu Chiến còn tự cảm thán với chính mình khi đã bắt được một khoảnh khắc quá kinh diễm. Mỗi lần nhìn thấy đều vẹn nguyên cảm xúc của buổi chiều hôm đó.

Trang cá nhân của Vương Nhất Bác khá phong phú, đa phần hình ảnh đều là những lúc hắn trong trận thi đấu liên minh.

Có vài hình ảnh được chụp ở studio được dùng để ava cho các trận thi, có hình lúc nhỏ nhân ngày thiếu nhi, rất đáng yêu, còn có cả hình của một chú chó được hắn đăng khá nhiều.

Tiêu Chiến bây giờ mới để ý, trang cá nhân của hắn được rất nhiều người theo dõi, mỗi bài post đều có lượt tương tác rất cao, người nước ngoài cũng nhiều. Có vẻ như hắn phong phú và thú vị hơn những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.

Có đôi lúc anh nhận định rất rõ việc thế giới của anh và của tất cả mọi người khác đều không giống nhau, suy nghĩ hạn hẹp đó xuất hiện từ bao giờ anh không rõ, có thể là từ lúc sang Pháp, hoặc lâu hơn thế nữa.

Với Vương Nhất Bác cũng thế, anh luôn cảm nhận bản thân nhìn hắn từ một thế giới khác. Biết rõ không thể bước vào nhưng đôi lúc cứ vô thức dõi theo mỗi khi ngang qua.

Vương Nhất Bác chính là một cây trụ điện thẳng tắp có bóng đèn phát sáng từ trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top