Chương 2

Bầu không khí cô động. Một người ngỡ ngàn, hai người bất ngờ đến bất động. Quả là tình cảnh éo le.

- ... Cậu làm người ta sợ rồi kia kìa, thiệt tình! Còn không mau buôn ra!!!

Chàng trai đứng phía trước vội vùng vẫy, lấy tay thụi cùi chỏ vào bụng người phía sau *bụp* một cái thoát ra. Chàng trai thở ra một hơi, tiến đến Tiêu Chiến.

- Phù! Mém tiêu! Cậu vừa cứu tôi đấy! Mà, có chuyện gì không?... Ấy khoan đã, cậu là ai vậy?

Tiêu Chiến vẫn còn đang lơ mơ chưa load hết sự việc vừa nãy, trả lời một cách bất giác. Tay vẫn không quên đưa ra hộp quà gặp mặt.

- À... ừm... Tôi... vừa mới chuyển đến ngày hôm nay... Tôi là Tiêu Chiến, phòng ở dãy đối diện, xéo xéo với phòng anh...

- Ô, cái này cho tôi hả? Cảm ơn nha! À, tôi cũng đang định ghé qua đấy! Nhưng bị cái tên ngốc này ngáng đường ...

Chàng trai to con lừ lừ tiến lại phía sau, gương mặt cứ đâm đâm không biểu tình. Mặc cho chàng trai nọ cứ vừa nói vừa chỉ vào mình.

- Tôi là Phương Hạo! Còn đây là Ân, Lý Vũ Ân. Cậu ta ở cạnh bên phòng tôi.

Khi đứng trước chàng trai bự con Lý Vũ Ân, Tiêu Chiến cảm giác giống như mình bị biến nhỏ lại vậy. Mặc dù anh cao tận 1m83... mà Lý Vũ Ân cao hơn anh cả một cái đầu.

- Thôi được rồi. Đi về giùm tôi cái!

Dứt lời, Phương Hạo liền đẩy Lý Vũ Ân ra cửa. Tiêu Chiến cứ ngỡ mình cũng bị đuổi đi nên đành vọi vàng tạm biệt.

- Ơ-- rất vui được gặp anh...

Phương Hạo cười tươi rói chào.

- Tí nữa gặp lại nha A Chiến

- À, vâng! Ơ khoan! Tí nữa?

Chưa kịp thắc mắc nữa thì bỗng dưng cổ áo bị túm chặt, gương mặt đâm đâm của Lý Vũ Ân phóng to cực đại trước mặt. Lý Vũ Ân gằn từng chữ, ngữ khí rõ ràng là đe doạ.

- Mày mà đụng vào A Hạo dù chỉ một ngón tay... là mày chết chắc đó, biết chưa!

Tiêu Chiến:.... !???  Ngỡ ngàng, ngơ ngác đến ngáo ngơ. Trên đầu là một bầu trời đầy dấu chấm hỏi.

Nói rồi Lý Vũ Ân đi về phòng đóng cửa một cách đầy thô bạo. Cái bản lề cánh cửa phòng cậu ta thật cực khổ rồi, cái tướng bự như con gấu, sức lực tất nhiên không nhỏ, ấy thế mà... mạnh tay thấy bà. Tiêu Chiến tự hỏi có phải anh bị vận đen hay không mà sao gặp toàn chuyện trời ơi đất hỡi thế không biết!!!

"Cái gì vậy nè!? Ý anh ta là sao?! Với lại... cái người tên Phương Hạo đó... không phải là con trai sao? Lúc nãy đâu thấy có ngực đâu ta... Mèn đét ơi!!! Tên đó đồng tính hả? Ôi mẹ ơi, hồi đó tới giờ chưa gặp trường hợp nào giống mấy người đó bao giờ luôn!"

Vừa lẩm nhẩm vừa lấy quà gặp mặt đi đến phòng kế tiếp.

"Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy chời? Quá nữa số người thuê ở đây thuộc thành phần khó định nghĩa rồi... có nên để mấy cái bánh ở ngoài cửa rồi chuồng lẹ không đây... Vẫn còn... hai phòng nữa chưa ghé.... Mà, hình như phòng kia không có ai thì phải? Cầu trời lạy phật, ít ra cũng phải có một người..."

Đang đứng trước phòng cuối cùng lẩm nhẩm cầu khấn, bất thình lình cửa mở ra. Giống như ánh nắng xua tan mây đen tâm tối, hai cô gái trẻ đã đến chữa lành cho sự chấn động nãy giờ của Tiêu Chiến.

Tạ ơn trời phật! Có tận hai cô nàng dễ thương luôn nè!

- Anh là hàng xóm mới ạ? Rất vui được gặp anh!

- Vậy hai người ở chung phòng luôn hả???

- Dạ, con gái mà ở một mình nguy hiểm lắm đó anh!
.
.
.
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến vẫn phải tập làm quen với mọi thứ, làm việc cận lực để chất góp và dành dụm trong suốt một thời gian dài. Còn phải làm thêm ngoài giờ... thế nên anh chẳng qua chỉ cần chỗ này để ngủ mà thôi.

Vậy nên cho dù hàng xóm có là người như thế nào đi nữa cũng đâu ảnh hưởng gì tới mình đâu nhể?

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ cuộc đời mà...

*tít* *bíp*

- Ô! Lên rồi nè! Chắc là nối đúng dây rồi. AAA, mệt quá đi! Lại còn đói nữa chứ!

Tiêu Chiến hì hục dọn dẹp, lau chùi, rồi cả sửa lại cái tivi đến chạng vạng, cũng tạm coi như xong việc. Ngã lưng ra nền nghĩ mệt. Năng lượng cạn kiệt, cái bụng phẳng bắt đầu kiêu réo đòi ăn.

Hình như mình chẳng còn gì ăn được cả... mà giờ cũng chập tối mất rồi... Chẳng biết có còn quán ăn nào...

Ngồi bật dậy đi về hướng cửa định tìm tạm cái gì đó nhét vào bụng rỗng. Tay vừa cầm lấy nấm cửa chưa kịp mở thì tiếng chuông cửa vang lên...

*kính kong*

Thuận tay mở ra ngay không để người phía bên ngoài phải chờ.

- Ai...?

Trời mùa hè dù cho có tắt nắng thì vẫn không khỏi oi bức là bao, đèn đương đã được bật, các ngôi nhà xung quanh cũng đã sáng đèn.

Trước mắt Tiêu Chiến là các vị ở những phòng xung quanh mà khi sáng anh đã gặp mặt. Trên tay mỗi người là một đĩa đồ tươi sống. Phương Hạo dẫn đầu gương mặt tươi cười.

- Chào~ mở tiệc tân gia nào!

Không chờ Tiêu Chiến phản ứng, lần lượt từng người từng người bước vào trong sự ngỡ ngàng của gia chủ.

- Hở? Gì á?!

- Chúng tôi vào trong nhá!

- Ồ, cậu dọn gần xong rồi hả!?

- Ít đồ quá!

Tất cả mọi người rất ư là tự nhiên, không cần ai phân công chỉ huy, tự giác ai làm việc nấy. Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa load xong những việc đang diễn ra, đứng trơ ra giữa phòng nói không nên lời.

- Ừm... chờ-- chờ chút...

- Có cái bàn nào không? Chỉ mỗi cái nhỏ xíu như vầy thôi á?

- Sao mà đủ chỗ bày thức ăn được chứ...

- Hay là dùng cái thùng này nè...

- Ờ, được đó! Ân--- bê cái đó lại đây.

- Cũng may là em có mang mấy cái đĩa sang, anh Chiến chỉ có mấy cái hà.

Excuse me!?? Làm ơn chú ý đến tôi một chút có được không hả???

Tiêu Chiến cảm thấy mình nên biết việc gì đang diễn ra. Anh hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Phương Hạo hỏi.

- VẦY LÀ SAO HẢ?!

- Hử? Tôi có nói rồi mà-- là tiệc mừng tân gia cho cậu đó!

- Nhưng mà--- ở đây á?!

- Chứ phòng bọn tôi dơ lắm.

- Đừng có kiếm cớ... Tôi vẫn chưa dọn xong mà!!!

- Chờ chút... ý cậu là không được hả?!

- Bia đã ướp lạnh sẵn rồi nè!

- Bọn tôi cũng bày biện đồ ăn luôn rồi nè~

Sự hùng hổ của Tiêu Chiến cuối cùng bị đánh bại một cách triệt để bở một chữ bia và cái bụng đang lên tiếng phản chủ cứ réo *ột ột* như tiếng còi xe lửa. Sự quyết tâm ban đầu bây giờ đã bị quăng qua một bên.

Thôi chắc là không sao đâu... (được ăn là tốt rồi)... nhưng sao mình vẫn có dự cảm chẳng lành vậy chèn.

____end chương 2____

Khu tầng trọ của Chiến Chiến có tổng 6 phòng, 3 phòng một dãy. Tầng trên tầng dưới không cần quan tâm=))
Dãy 1 gồm: Phương Hạo - Lý Vũ Ân - ???
Dãy 2 gồm: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến - (trống)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top