Chương 1

Cuộc đời mấy ai đoán trước được chữ ngờ.

- Xin lỗi nha. Không giúp được cho ông được rồi Chiến Chiến. Tôi bận việc mất tiêu rồi!

- Xời, thôi được rồi! Vác hộ mấy cái thùng lớn vào là tốt quá rồi. Thật sự là ông đã giúp tôi nhiều lắm luôn đó!

- Việc nên làm thôi! Được rồi, gặp lại sau. Cố lên ha!

- Cảm ơn nhiều nha bạn hiền!

Chiếc xe chạy vút đi, để lại làn khói bụi ngút trời cùng chàng trai cao ráo đẹp mã, trên vai vắt theo một cái khăng màu đỏ sậm.

- Giờ thì...

Khung cảnh sau lưng phải nói là khá hoang tàn? Dãy nhà trọ cấp 4 hình dung bằng hai từ xiêu vẹo chắc cũng chẳng quá đáng. Xuống cấp trầm trọng!

Tua ngược lại một tuần trước...

Tiêu Chiến hiện đang đứng như mất hồn ngay cửa ra vào nhà của mình, trên người vẫn còn mặc nguyên set đồ tây vì vừa đi xa về. Anh đứng đó nhìn hai vị đồng chí cảnh sát kiểm tra lại mớ hỗn độn trước mắt.

- Xổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, tiền mặt... cả chiếc đồng hồ cũng không tha?! Coi bộ tụi nó hốt sạch những thứ có giá trị rồi.

Vị đồng chí cảnh sát trung niên đứng gần đó lên tiếng, và... Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp sau câu nói đó.

Tiêu Chiến chuyển đến Bắc Kinh ngay khi vừa đậu đại học, sau đó là đi làm ngay, tới nay cũng đã được hơn 4 năm rồi... Và hiện tại, anh vừa bị khuynh sạch bách toàn bộ gia sản sau đợt công tác vừa qua.

Biết ngay mà! Bắc Kinh đúng là cái chỗ đáng sợ!!! Bây chừ mần răng mà sống được ri?!

Sau khi hai đồng chí cảnh sát ra về, anh vội vã gọi về nhà cầu cứu...

- A! Má hả má?? Con nè má!!!

Bố mẹ anh sống ở Trùng Khánh. Do bận việc suốt nên có muốn anh cũng chẳng về quê thường xuyên được. Nhưng khi Tiêu Chiến mang đầy hy vọng gọi về hỏi bố mẹ có thể châm chước cho anh mượn ít tiền sống qua cơn khổ ải này được không thì má anh lại bảo...

- Coi có thảm hông chứ lị... nhưng ba má nào có tiền để cho mi mượn mô. Ba đứa nhỏ con chị hai mi nè, rồi còn thêm đứa nhỏ em gái họ mi mới sinh nữa đó mi, nói thiệt chứ hồi nào đến chừ cả nhà sống bằng tiền mi gửi về chứ mô! Chứ mi tự lo đi!

- Ơ, dạ! Xin lỗi! Đã hiểu.

Đen thôi, đỏ quên đi. Và thế là... Tiêu Chiến phải chuyển đến cái (chuồng heo) khu nhà trọ này. Ờ thì... đồng ý là giá cả ở đây chỉ bằng 2/3 chỗ cũ và không cần đặc cọc! Nhưng cảm giác như nó muốn sụp tới nơi rồi ý. Xem xem cái mãn tường kia kìa, một vết nứt tổ bố luôn!!!

Ờ mà... kiểu gì thì kiểu cũng phải cố mà chịu đựng cho tới khi đủ tiền đã. Phải dành dụm rồi tìm chỗ mới ngay lập tức thôi!

- Hửm?

Đang mê man với suy nghĩ của bản thân, phía sau lưng truyền tới cảm giác như có người đang nhìn, anh bất giác quay đầu. Cậu ta là ai thế nhỉ?

Phía sau anh là một chàng trai trông có vẻ còn khá trẻ?.

- Ừm... cậu là...?

- Ồ---- xin lỗi. Tôi là quản lý khu trọ này... Vương Nhất Bác.

- Ồ! Vậy cậu... ở phòng kế bên á hả? Bên môi giới có nói với tôi.

- Vậy chắc anh là Tiêu Chiến đúng không?

- Ờ phải! Rất vui được gặp cậu! Mong cậu chỉ giáo nhiều hơn.

Khỉ thật... nhìn mặt cậu ta còn non quá, nhìn hai cái má sữa kìa~~~ còn trẻ vậy mà phải quản lý cái chuồng heo như này á?

- Hân hạnh. Vậy anh đã được giới thiệu sơ qua về chỗ này chưa? Ví dụ như giá thuê, hay hệ thống sử lý rác chẳng hạn?

- À vâng, chắc cũng tương đối rồi. Mà tôi nộp tiền nhà bằng cách chuyển khoảng hoặc đưa tiền mặt trực tiếp cho cậu sao cũng được, phải không?

- Đúng rồi.

- Chà, đỡ ghê! Giờ mà thêm cái phí chuyển khoảng nữa chắc tôi chết luôn quá!

- À... mấy người trọ ở đây ai cũng nói vậy hết trơn.

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên người Tiêu Chiến với gương mặt không biểu cảm.

- Gặp lại anh sau. Nếu cần gì, cứ gọi tôi.

Như xong nhiệm vụ của bản thân. Vương Nhất Bác vẫn một mặt không biểu cảm nói lời tạm biệt đầy khách khí cất bước quay lưng đi một cách dứt khoát.

- Ể? À được rồi.

Tiêu Chiến khá lúng túng vì cậu trai này à nha!

Cái gương mặt đó đẹp thì đẹp thiệt đó, cơ mà sao cứ đơ mặt ra thế không biết. Thiệt uổng nha, hừ! Cơ mà cậu ta vừa soi mình phải không...? Mình sẽ nộp tiền trọ đúng hạn mà?

- À! Đúng rồi! Tôi định chốc nữa mới đưa. Nhưng mà nếu cậu thích... là quà lần đầu gặp mặt thôi, không có ý gì khác đâu.

Như chợt nhớ ra, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ chân chợp lấy túi kẹo anh đã chuẩn bị làm quà đưa qua cho Vương Nhất Bác.

- ?... Cảm ơn.

Vương Nhất Bác, vẫn gương mặt không biểu cảm quay lại nói cảm ơn sau đó cất bước về phòng không quay đầu lại, *rầm* đóng cửa một cách ừm... ờ... khá là có tiếng động. Khiến cho Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ, lửa giận như đang bốc lên nghi ngút trên đầu.

Thằng... thằng nhãi láo toét...! Chẳng thèm cười lấy một cái luôn! Cái đách gì thế hả?! Mà sốc hơn nữa là thằng như nó lại là quản lý ở đây mới sợ chứ... chết tiệt!!! Ông đây xài hết mấy đồng xu cuối cùng đi mua hộp kẹo đấy về làm quà cho cậu đó... khốn đời.

Tiêu Chiến hậm hực, vừa bê thùng đồ vừa thở khì khì lầm bầm chửi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nhìn đến mấy phòng trọ xung quanh rồi đưa ra quyết định đi chào hỏi hết một lượt cho xong.

Tiêu Chiến cất bước đến phòng trọ bên trái nhấn chuông cửa. Ba bốn bận rồi nhưng sao nó cứ im lìm thế này? Nhìn cái vẻ lặng ngắt như tờ này... còn nhấn nữa chắc hư chuông luôn mất.

Không có nhà à?

*Bịch*

Đang định quay trở về thì bị tiếng động phía trong phòng làm cho giật mình, bên trong truyền ra tiếng xô đẩy giằng co, tưởng chừng như có việc gì nguy cấp, Tiêu Chiến thuận tay thuận chân chạy vọt đến của, mở tung ra hốt hoảng hỏi lớn.

- Có chuyện... gì... thế....?

- ...!

- ... !?

Tình hình là... một chàng trai cao to lực lưỡng đang đứng phía sau một chàng trai khác, tay phải bịch miệng, tay trái đang... luồng vào trong áo... chắc là để mò mẫm? Cái áo bị kéo lên lộ ra cái bụng bằng phẳng, Tiêu Chiến bây giờ đây tự hỏi liệu anh có thể chạy khỏi đây được không ah!!! Và liệu... có bị diệt khẩu hông đây!!! Cứu...!!!

______end chương 1______

P/s: lưu ý-- Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên sẽ hay dùng tiếng địa phương để nói chuyện với gia đình, tôi sẽ viết như cách nói chuyện của người miền Trung nước mình. Bình thường thì anh sẽ dùng tiếng Trung phổ thông, thay vào đó là cách nói của người miền Nam nước mình. Nhưng có đôi khi sẽ có một hai từ của vùng miền Bắc. Fic này cách trình bày sẽ khác với fic đầu, và tôi cũng đang đi tìm cách trình bày hợp ý, thuận tiện để có thể bộc lộ hết những gì tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top