19.ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

"Thế nên cậu muốn tôi cho người trà trộn vào Châu Thị? Tại sao không về thừa kế sản nghiệp nhà cậu rồi tự hành động đi?"

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn đồng hồ trên tường cứ từng nhịp, từng nhịp trượt xuống.

"Cậu nghĩ xem, Vương Gia và Châu Thị kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau, hai nhà thậm chí còn chưa hợp tác chung bao giờ. Bây giờ đột nhiên hợp tác, sau này có người bắt gặp phải làm sao?"

Một đám công tử thế gia gật gù tỏ ý đã hiểu, bọn họ đều là những người Vương Nhất Bác quen biết trên trường đua. Tính cách Vương Nhất Bác trầm ổn, không thích nói cũng rất ít khi cười, nhưng đó cũng chính là điểm thu hút bọn họ.

Ở đời trước sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác cũng được những người này trợ giúp nắm được thóp của Châu Thị cùng những bê bối của nhà bọn họ giao cho cảnh sát, làm nhà họ Châu triệt để sụp đổ.

"Còn cửa hàng của cậu thì sao? Việc sửa chữa có ổn thoả không?"

"Không có việc gì, đều ổn cả"

"Nếu A Văn không nói cho bọn tôi biết chắc cậu cũng không chịu nói đâu nhỉ tên nhóc cứng mồm"

Diệp Tử cười cười chỉ vào Đào Văn đang cười trừ bên cạnh, hắn chính là lén kể cho bọn họ nghe, cũng không ngờ lại bị bán đứng như vậy.

Cậu nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nhớ đến Tiêu Chiến vẫn đang đợi ở nhà liền lấy cớ rời đi trước.

Trên đường, Vương Nhất Bác vừa đi vừa thầm nghĩ về vài chuyện ở quá khứ. Nếu như cậu nhớ không nhầm, Châu Gia là trốn thuế cùng sản xuất hàng kém chất lượng nên bị bắt, đi cùng đời tư bê bối của Châu Dĩ.

Nhưng bây giờ không giống như trước, cho dù có tóm được Châu Dĩ, vẫn còn lại Lý Lam và Tiêu Khải, những vị khách không mời cứ liên tiếp chen chân vào cuộc sống ở đời này khiến cậu cần phải dè chừng, cũng phải cẩn thận hơn.

Về tới nhà, vừa mới mở cửa đã ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng. Đến khi cậu tiến vào trong nhà, Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn trong bếp.

Anh nấu một nồi súp rau củ rất thơm, chắc chắn vị cũng sẽ rất ngon, bên cạnh còn có tôm rim mặn và thịt xào cháy cạnh. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, nhắm mắt gác cằm lên vai anh tận hưởng khoảnh khắc ấm áp gia đình.

"Em về rồi"

Tiêu Chiến không giật mình, vẫn điềm nhiên khuấy nồi súp đang sôi trên bếp. Sau khi tắt bếp liền xoay người áp tay lên má cậu, tay Vương Nhất Bác đặt dưới hai bên hông anh, cảm giác như ôm trọn người vào trong lòng.

"Hôm nay học có mệt không?"

"Về nhà với anh thì đã không còn mệt nữa rồi a"

Âm cuối kéo dài tựa như làm nũng, dụi dụi đầu vào cổ anh làm tóc tai loạn cả lên.

Tiêu Chiến buồn cười nhéo má người đối diện, đẩy cậu vào phòng.

"Mau tắm rửa rồi ra ăn tối nào"

Nhưng người kia vẫn nũng nịu, đi cả ngày rồi, mới ôm một tí vẫn chưa đã ghiền.

"Em muốn ôm ôm một tí nữa, anh yên nào"

Nói rồi lại ôm lấy anh một lần nữa, lần này có vẻ chặt hơn, không để Tiêu Chiến giãy dụa thoát khỏi.

"Sao thế? Hôm nay gặp chuyện gì không vui sao?"

"Không có, chỉ là nhớ anh thôi"

Một lát sau bữa tối, Vương Nhất Bác ôm anh cùng ngả người trên sofa xem truyền hình.

Những ngày như thế, gạt bỏ ra đằng sau những muộn phiền và mối lo âu, ôm người thương trong lòng trải qua giây phút bình yên.

Có lẽ trong cuộc đời chỉ nên yêu duy nhất một người là đủ, Vương Nhất Bác cả hai đời đều chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, cho dù cách thức yêu của đời trước không đúng nhưng dù sao ông trời cũng ban cho cậu cơ hội thứ hai, đời này nhẹ nhàng đến bên anh, may sao mọi thứ vượt ngoài mong đợi của cậu.

Tiêu Chiến cũng giống như cậu, anh đã sống hai đời, anh hiểu những thứ cậu làm, cũng thấu hiểu được tình yêu cậu dành cho anh. Có lẽ được anh yêu là điều may mắn nhất cuộc đời của cậu.

Từ khi chỉ còn là một đứa trẻ cho tới khi trở thành một thiếu niên, giây phút bình yên như vậy đối với cậu không nhiều, những thứ khó có được càng khiến người ta trân trọng hơn bao giờ hết.

Cậu không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, cũng không biết kế hoạch của anh nhưng dưới cương vị là bạn trai của anh, cậu có quyền bảo vệ người này vô điều kiện.

Cả hai đã mất nhau một lần là quá đủ, nhưng cậu không có địa vị hay quyền thế như Châu Dĩ và Tiêu Khải, cậu chỉ có thể dùng các mối quan hệ xung quanh mình để triệt hạ bọn chúng.

Cho đến khi thu thập đủ bằng chứng, những mánh khóe bẩn trên thương trường của nhà bọn chúng, như đời trước, một gậy giáng xuống khiến bọn chúng không ngóc đầu lên nổi.

"Nhất Bác, anh có chuyện này muốn nói với em"

Vương Nhất Bác dời mắt khỏi TV, im lặng nhìn anh chờ câu nói tiếp theo.

"Anh sắp tới phải về Trùng Khánh hai ngày giải quyết một số chuyện"

"Một mình anh sao?"

Thời điểm này quay về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán ra được ít nhiều rằng Tiêu Chiến muốn đi đâu.

Cái gật đầu của anh càng làm cậu chắc chắn hơn nữa.

//

Như đã báo trước, Tiêu Chiến thật mau đã có mặt trước Tiêu Gia, nơi chưa từng tồn tại trong ký ức đời trước của Tiêu Chiến. Nơi này khang trang hơn lúc trước rất nhiều, nhiều năm sau khi bà nội mất còn xây dựng khoảng đất rộng phía sau thành một biệt thự lớn.

Mục đích Tiêu Chiến đến Tiêu Gia ngày hôm nay chính là nói chuyện với ba mẹ của Tiêu Khải, cũng như cảnh cáo bọn họ về những chuyện sắp sửa sảy ra.

Hồi chuông đầu tiên vừa dứt, trong nhà đã có người hầu ra mở cửa. Tiêu Chiến thoạt nhìn đã nhận ra những người này, nhưng bọn họ thì không, đã rất lâu kể từ ngày anh rời khỏi nơi này nên chẳng ai nhận ra nữa.

Tiêu Chiến ăn vận không cầu kì, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh rêu và quần tây đen được sơ vin kĩ càng tôn lên vóc dáng đẹp đẽ trông vừa trang trọng nhưng lại rất thoải mái.

Bọn họ nhìn anh cung kính cúi chào, về khoảng này không phải bàn cãi, Tiêu Gia huấn luyện người làm chủ yếu để giữ thể diện cho bản thân, dát lên bộ mặt đẹp, nhưng chỉ có cốt cách lại chẳng đâu vào đâu.

"Xin hỏi vị này đã hẹn trước với ông bà chủ chưa ạ?"

"Tôi chưa, bọn họ không có nhà sao?"

Dù với những người này có ký ức không tốt, tuy nhiên bản tính lương thiện và lễ phép của anh vẫn không hề lung lay, vẫn lịch sự đáp lời.

Người hầu nữ này đã gần trung niên này là quản gia, vẫn bộ dáng cung kính cúi thấp đầu trả lời.

"Ông bà chủ mỗi ngày vẫn luôn túc trực ở công ty, nếu ngài có việc gấp thì mời ngài vào trong đợi, chúng tôi sẽ liên lạc với ông bà chủ"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười gật đầu, theo bước bà quản gia đi vào, cảm giác thân thuộc vẫn ở đó, chỉ là khí chất của người bước lên tấm đá lát này đã không còn như xưa.

"Chúng tôi sẽ liên lạc với ông bà chủ ngay, ngài có cần gửi lời nhắn gì không ạ?"

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo ở đại sảnh, không nhanh không chậm rót một tách trà nóng trên bàn.

"Không cần ạ, cứ bảo có khách quý tới là được"

Quản gia rời đi, bên kia người làm vườn vẫn còn đang miệt mài lau từng thân tre, lại lia mắt đến một nơi, quả nhiên vẫn còn ở đó.

Tách trà trên bàn anh cũng không hề động tay tới, đứng dậy tiến về phía nơi hương khói toả ra.

Tiêu Chiến tháo giày trước cửa phòng, cảm giác thân thuộc ùa về khi nhìn lên bức ảnh ông nội. Một nén nhang cắm xuống lư hương trống rỗng, bánh khô đã phủ bụi, hoa quả bên cạnh cũng đã hỏng từ lâu.

Đối lập với hình ảnh này, mặc dù chỉ ngay bên cạnh nhưng phía ảnh của bà nội lại nhang khói rất nhiều, hoa quả cùng bánh mức đều tươi mới, lòng bàn tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt.

Thời gian không có nhiều, anh chỉ kịp tìm một chiếc khăn sạch ở gần đó lau sơ cho ông.

Lúc trở ra người hầu vẫn tất bật làm việc, bà quản gia đa trở lại trước bàn trà.

Bà xoay người hướng anh nhẹ giọng báo.

"Thưa ngài ông bà chủ đã sắp về đến"

Tiêu Chiến cười một cái với bà, lại lần nữa ngồi xuống, vắt chéo chân ngả người tựa vào thành ghế.

Chỗ để xe bên cạnh có động tĩnh, cùng lúc cánh cổng lớn mở ra, anh xoay mặt lại cười với hai người họ.

Tiêu Chiến như một chàng thiếu niên hư hỏng đưa bàn tay có vết sẹo dài lên làm động tác chào, điệu cười có vẻ dị hợm vang lên khi thấy vẻ mặt méo mó của bọn họ.

"Đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top