16.SAU BỨC MÀN (2)

"Tiêu Chiến, có người tìm cậu, đang ở dưới sảnh ấy"

Một người bạn cùng làm trong studio cũng là bạn đại học của Tiêu Chiến đi ngang qua bàn làm việc của anh gọi.

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi xuống sảnh, Tiêu Khải đang ngồi nghịch bật lửa ngẩng đầu lên nhìn. Anh không ngồi xuống sofa mà nhíu mày nhìn cậu ta, tư thế ở từ trên nhìn xuống tăng thêm phần ngạo nghễ, người kia lại tăng thêm chút cảm giác bị coi thường.

Hắn đóng bật lửa, đứng lên ngang tầm mắt của anh sau đó lại bật lên. Tiêu Chiến như cảm giác có gì đó bức bối trong cơ thể, đầu ẩn ẩn đau lùi ra sau một bước. Tiêu Chiến không thích tiếp xúc với lửa ở khoảng cách quá gần, cũng như khi đứng trước mặt Tiêu Khải, vừa áp bức vừa nguy hiểm.

"Đến đây làm gì?"

Hắn hạ bật lửa sau đó nhẹ nhàng cất vào trong túi quần, nghiêng mặt nói bằng giọng chế giễu.

"Đến thăm em trai, không được sao?"

Tiêu Chiến ghét bỏ chỉ tay về hướng cửa ra vào:

"Cút"

"Mày nói gì cơ?" Tiêu Khải hơi bất ngờ với giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Chiến, lần trước gặp vẫn còn tỏ ra yếu đuối lắm cơ mà.

"Tôi bảo anh cút ra khỏi đây"

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu lớn giọng, hắn càng phấn khích hơn.Tiêu Khải tiến lên một bước nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, thách thức anh dám làm gì mình.

"Bỏ ra!"

"Mày đánh tao đi! Đánh đi Tiêu Chiến, như cách khi còn nhỏ mày hay làm ấy"

Hắn càng nói càng điên rồ như muốn khơi gợi lại phần ký ức bị mất đi của Tiêu Chiến. Anh khó chịu vung tay đấm hắn ngã xuống sàn nhà, mọi người trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh thì chạy ùa ra.

Từ khi vào đại học, họ đã luôn biết tới một Tiêu Chiến hiền hoà, nhã nhặn còn có chút trầm tĩnh, là một người có chừng mực luôn biết cách đối nhân xử thế. Nhưng Tiêu Chiến trước mặt mọi người đây vừa đánh người khác, lực còn lớn như vậy, bọn họ quả thật không dám tin.

Tiêu Khải cười như một gã điên đạt được mục đích nửa nằm nửa ngồi nhìn Tiêu Chiến đang thở hổn hển nhìn vào lòng bàn tay mình.

"Đánh hay lắm, đúng là bản chất thì vẫn nằm ở đó thôi. Nhớ lại đi Tiêu Chiến, nhìn sâu vào bàn tay mày ấy, cách mày cầm dao đâm người khác có phải cũng cảm thấy rất sảng khoái không?"

"Tiêu Khải!"

Tất cả người trong phòng làm việc cùng người vừa bước vào nhất thời cả kinh. Hắn vừa nói... Giết người sao?...

Cùng lúc anh cất tiếng cũng là lúc chuông gió ở phía cửa vang lên. Tiêu Chiến quay qua theo quán tính, nhìn thấy người trước mặt, bản thân bất giác tăng thêm thập phần sợ hãi.

Vương Nhất Bác đến vừa kịp lúc, anh cũng không biết cậu có nghe được gì chưa. Cũng không hiểu hắn ta đang nói gì nhưng thật muốn chặn miệng hắn ta lại, không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm.

Nhìn biểu cảm vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ của Tiêu Chiến khi nhìn Vương Nhất Bác, hắn tiếp tục ahài lòng đứng dậy phủi phủi quần áo. Nhưng không dừng lại, hắn tiếp tục luyên thuyên.

"Vẫn chưa nhớ ra sao?Vậy thì để anh trai nhắc cho em nhớ, Tiêu Diệc không phải do em giết sao Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến như bị một gậy đánh vào đại não, không gian xung quanh ngưng đọng lại. Trước mắt dần dần trở thành một mảng tối đen, vô thức hiện lên một vài tiếng la hét trong đầu, cũng chỉ toàn là âm thanh kêu cứu.

"Tiêu Chiến dừng lại đi!"

"Cứu.. Ah...Tiêu Chiến giết người rồi"

"Tiêu Chiến giết Tiêu Diệc rồi"

"Cứu người đi!"

"Tiêu Chiến..dừng lại đi!"

Tiêu Diệc . . . là ai?

Cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến, nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, cũng không biết là đã từng nghe ở đâu.

Bỗng xung quanh được bao trọn bởi một luồn hơi ấm không rõ sau đó ngất đi, trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu:

"Vương Nhất Bác, anh không nhớ gì cả...sao anh lại không nhớ gì cả..."

Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, bao bọc trong lòng mình, ánh mắt khẩn thiết nhìn mọi người.

"Đuổi hắn ta giúp em"

Mọi người đều là những người Tiêu Chiến tin tưởng, lại đều là những người tin tưởng anh. Họ tin nhân cách của Tiêu Chiến thật sự tốt đẹp như những gì họ đã từng và vẫn đang được thấy, những gì Tiêu Khải nói chưa chắc đã đáng tin. Vẫn là nên chờ Tiêu Chiến cho họ một lời giải thích sẽ tốt hơn.

Mấy người bạn cao to của Tiêu Chiến đi ra sảnh cưỡng chế hắn đứng im chờ Vương Nhất Bác đi xa rồi mới thả hắn đi. Nhưng Vương Nhất Bác vừa cõng anh trên lưng đi ra tới cửa thì hắn lại la toán lên.

"Mày có biết Tiêu Chiến là một kẻ giết người không? Mày có biết về quá khứ của nó không? Chắc là chưa biết nhỉ.. chưa biết nên mới bằng lòng ở bên cạnh nó đấy. Nó không phải hạng người tốt đẹp gì đâu"

Vương Nhất Bác vốn không nghe lọt tai những điều này, chuyện của anh ấy cậu không cần phải nghe từ miệng người khác. Cậu bằng lòng chờ anh nhớ lại rồi chính miệng kể cho cậu, nhưng vẫn là không nhớ lại sẽ tốt hơn, cậu không muốn anh ấy lại lần nữa đau khổ.

"Nó giết em trai tao! Là nó hại chết em trai tao đó!"

Mặc cho hắn ta rướn người gào lên, cũng không biết có lọt được vào tai ai hay không nhưng quả thật không có thời gian để cậu nghe hắn ta nói nhảm, Vương Nhất Bác cõng anh đến bệnh viện gần nhất để xem xét tình trạng sức khoẻ.

Bác sĩ nói do quá kích động nên mới ngất đi, có thể do chịu kích thích quá lớn từ bên ngoài, ngoài ra không có gì đáng lo ngại.

Vương Nhất Bác nắm trọn lấy bàn tay anh áp lên má mình, ánh mắt không biết từ bao giờ đã pha lẫn sự chua xót.

"Giá như em đến sớm một chút, em đã có thể cứu anh ra khỏi cái địa ngục đó rồi"

"Hình như em đến trễ quá rồi đúng không Tiêu Chiến?..."

"Anh nhất định phải luôn được hạnh phúc, những chuyện khác cứ để em lo, anh chỉ việc hạnh phúc thôi... Có được không anh?"

Rõ ràng vẫn luôn cố gắng bảo hộ anh ấy thật tốt, nhưng lần nào cũng đến trễ một bước, nếu không anh ấy có lẽ cũng không trở nên như vậy.

Trước đó cậu đi gặp Cố Ngụy cùng Trần Vũ, nghe một vài chuyện lúc nhỏ của Tiêu Chiến khi còn ở Tiêu Gia. Anh bị coi thường làm sao, bị người ta sỉ nhục như thế nào, bị hành hạ, đánh đập, bị cô lập kinh khủng như vậy.

Một đứa nhỏ không có cha mẹ cạnh bên bảo hộ, không ai bằng lòng đứng về phía nó ở thời điểm đó thì nó làm sao có thể chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài như vậy mà không phản kháng?

Môi trường sống như vậy buộc nó phải treo lên mình từng lớp mặt nạ khác nhau, phải biết đứng lên tự bảo vệ chính mình và những người nó yêu thương. Nhưng tâm lý bất ổn khiến việc tác động bạo lực lên những kẻ đó trở nên thường xuyên khiến anh bị gán mác côn đồ, từ một đứa nhỏ đáng thương lại biến thành một kẻ không ra gì trong mắt người khác, những năm tháng đó đối với Tiêu Chiến quả thật không dễ dàng gì.

Cũng vì vậy nên Vương Nhất Bác không muốn anh nhớ lại chúng, nếu có thể hãy quên đi mãi mãi những thứ vốn không tốt đẹp đó.

Nhìn người trước mặt ngoan ngoãn nằm một chỗ, Vương Nhất Bác cũng tự nghiệm ra rằng những điều gì phải đến ở kiếp trước rồi cũng sẽ trở lại vào một ngày nào đó thôi, vậy nên bây giờ không thể cứ mãi làm ngơ đi như vậy được.

Tiêu Chiến không hành động thì cậu sẽ làm, từ Châu Dĩ đến Lý Lam rồi tên điên ở studio, những người đó rồi sẽ nhận được cái kết thích đáng nhất. Hai người trải qua một lần sinh tử mới trở về bên nhau được, lần này cậu nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top