13.MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG

Tiêu Chiến đứng bên bờ biển, làn gió mang hơi lạnh cứ phả vào mặt từng cơn làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh lại nhìn xuống vết sẹo ở lòng bàn tay, vết sẹo đã nhạt dần theo thời gian. Cũng không biết là xuất hiện từ khi nào và cũng không biết được lý do nó xuất hiện trên chính cơ thể của mình.

Dù đã gần hai tháng kể từ ngày anh sống lại, Tiêu Chiến cười, vẫn có cảm giác mọi thứ không chân thực lắm.

Chính tại nơi này, vực cao phía ngoài rào chắn đó, chính mắt anh thấy Vương Nhất Bác ôm tro cốt của mình nhảy xuống. Ấy vậy mà được sống lại rồi, khó tin thật.

Lại nghĩ, nếu Vương Nhất Bác nghe anh kể những chuyện này liệu có bảo anh bị điên không nhỉ? Anh thật sự muốn kể cho cậu nghe những chuyện kỳ ảo đó, nhưng cũng sợ, lại không muốn kể nữa, cứ vậy không phải là tốt rồi sao?

Còn chuyện của Châu Dĩ và Lý Lam không thể cứ đến vậy là được, ai cũng phải trả đủ cái giá cho việc mà bọn họ gây ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hơi khựng lại, nếu tất cả đâu vào đó vậy cái giá anh phải trả là gì?

Dạo này có những thứ anh cảm thấy rất mơ hồ, dường như là chuyện ở quá khứ nhưng cố nhớ lại cũng không nhớ được gì. Tiêu Chiến thắc mắc không biết liệu chúng có liên quan đến vết sẹo ở lòng bàn tay này không.

Tiêu Chiến bắt xe về lại thành phố, ghé về nhà chuẩn bị một ít đồ cho Vương Nhất Bác. Đường vào khu chung cư có một bức tường cao, đầy dây thường xuân leo lan khắp cả bức tường. Trên cao có một chú mèo lông vàng nhỏ đang rụt rè nhìn xuống.

Tiêu Chiến dang hai tay đưa lên, mèo nhỏ từ trên đáp xuống tay anh, lấy đó làm điểm tựa nhảy xuống đất.

Anh nhìn mèo nhỏ chạy đi thật xa, đúng là ai rồi cũng rời đi, quan trọng là rời đi vào lúc nào và rời đi như thế nào.

Có những người sẽ giống chú mèo này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng cũng có những người ở lại bên cạnh chúng ta, chung quy lại đều là những bài học đắt giá.

Tiếng bước chân từ xa dừng lại, người kia đứng đó từ xa nhìn anh, thoạt nhìn trông ngạc nhiên lắm.

"Tiêu...Chiến?"

Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý tới, quay sang nhìn người kia. Đôi mắt hơi mở lớn thoáng chốc lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Lâu rồi không gặp"

Người kia thành công xác nhận lại đứng thẳng lưng, ngạo nghễ nói.

"Thì ra cậu cũng thuận lợi sống tới bây giờ nhỉ?"

Tiêu Khải có chút khó tin, bất kể là có thuận lợi hay không, việc Tiêu Chiến có thể sống đến bây giờ khiến hắn rất khó chịu. Con trai của con riêng mà cũng có thể sống an ổn ở Tiêu Gia quả thực làm hắn chướng mắt.

Tiêu Chiến không đáp, anh nhíu mày nhìn người đối diện. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại người này, vẫn khó ưa như lúc nhỏ vậy.

"Mày có muốn con mèo vừa rồi được nhúng nước sôi như mày lúc nhỏ không?"

"Tiêu!"

"Chiến?"

Điệu bộ quái gở của hắn làm Tiêu Chiến phát tởm, tên điên đó vuốt tóc ngửa đầu cười lớn, anh thật sự không muốn ở lại nơi này một phút giây nào nữa.

Tiêu Chiến sải bước lách qua người hắn, nhưng vừa lướt qua đã bị hắn kéo lại, hung hăng bóp lấy cổ tay.

"Sao nào? Kháng cự đi? Không phải lúc nhỏ mày đánh đấm giỏi lắm sao?"

Anh không hiểu lời Tiêu Khải nói, tên này từ nhỏ đến lớn đều đáng ghét.

Khi nhỏ cả gia đình anh sống ở Tiêu Gia, ba anh là con riêng của ông nội, từ nhỏ đã bị cả nhà ghét bỏ. Đến khi lấy vợ sinh con vẫn sống ở đó, khi còn nhỏ mọi người ở đó từ người nhà đến người hầu đều xa lánh, ghét bỏ Tiêu Chiến, chỉ có ông nội là bảo vệ anh.

Khi ông nội mất, những chuyện kinh hoàng mới thực sự bắt đầu. Ba mẹ ở công ty không thể chăm sóc đành để anh một mình tại đây. Tiêu Khải luôn là người bày những trò kinh khủng để hành hạ Tiêu Chiến, khi anh phản kháng sẽ gọi người đến đánh anh, có lần còn dội cả nước sôi vào người anh.

Những chuyện sau đó anh không biết, nhưng từ rất lâu sau đã không còn phải ở đó nữa. Bọn họ ở một nơi rất xa, Tiêu Chiến cũng chưa từng gặp lại những người họ hàng kia, kể cả Tiêu Khải.

Kiếp trước đến khi chết anh vẫn chưa hề gặp lại người này, lần này gặp lại không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra.

Tiêu Chiến giật tay hắn ra, một đường đi về phía trước, vẫn là không nên tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình.

Tiêu Khải vuốt nhúm tóc nhuộm vàng trên đầu, chiếc lưỡi xỏ khuyên quét qua vành môi nở một nụ cười xảo quyệt.

Hắn nhìn con mèo nhỏ không biết từ khi nào đã trở lại trên bức tường cao, nói khẽ:

"Bé cưng, mọi chuyện vẫn là không nên kết thúc nhẹ nhàng như vậy nhỉ?"

____

Tiêu Chiến trở lại bệnh viện, anh đem theo một suất há cảo cùng canh xương hầm vừa mua ngoài quán quen, thời gian không nhiều nhưng tránh để Vương Nhất Bác chờ thì mua là tiện nhất.

Kết quả kiểm tra cũng đã có, không có gì nguy hiểm nên chiều nay là được về nhà, Vương Nhất Bác hí hửng ngồi trên giường bệnh được Tiêu Chiến bón từng cái há cảo.

"Anh cũng ăn đi, mới hai ngày đã gầy đi trông thấy luôn này"

Vương Nhất Bác vừa bẹo má anh vừa nói.

"Anh chăm em trước, về nhà chăm lại anh là được. Em mà ốm đi, ba mẹ mắng anh chết mất"

Vương Nhất Bác cười mỉm, cúi xuống vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thôi, chỉ muốn ôm anh ấy một cái là đủ rồi.

Cậu vuốt vuốt lưng anh lên xuống, hành động này như thể muốn xoa dịu nỗi đau tinh thần của Tiêu Chiến, nhưng chỉ có anh là không biết cái vuốt lưng này biểu thị cho điều gì.

Vương Nhất Bác muốn xin lỗi anh, có lẽ ông trời cử cậu đến bên cạnh anh sớm như vậy chính là vì muốn cậu an ủi và chữa lành vết thương đó cho anh, nhưng vẫn là đến trễ một bước. Lần này được quay về, Vương Nhất Bác cũng nghĩ đây chính là sự ưu ái cuối cùng mà cậu nhận được.

Cậu chỉ luôn đứng tại chỗ để nhìn ngắm anh, nhưng lại chưa một lần chủ động tiến vào thế giới của anh.

Chưa từng hỏi anh, lại tùy tiện kết luận cảm xúc của anh.

Sự chậm trễ và nhút nhát của bản thân đã gián tiếp đẩy anh xuống vực sâu, bản thân Vương Nhất Bác biết rõ điều này.

Vậy nên lần này cậu mới cố gắng như vậy, cố gắng để biểu đạt cảm xúc của mình. Chỉ một lần thôi, Vương Nhất Bác muốn thấu hiểu anh và cũng muốn được anh thấu hiểu.

Cậu thật sự đã nói nhiều hơn, biết nói ra những suy nghĩ, những cảm xúc trong lòng mình. Biết tiến tới, biết ôm lấy anh, cũng biết lau nước mắt cho anh.

Những việc này đều là những thành tựu mà Vương Nhất Bác đã rất cố gắng để đạt được, tất cả chỉ vì một lý do duy nhất rằng cậu không muốn phải trông thấy cái quá khứ đó lần nữa xảy ra.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ vừa thở dài vừa cười.

Chuyện hôm đó thật sự đã doạ Tiêu Chiến một phen, nếu Vương Nhất Bác xảy ra mệnh hệ gì chắc anh cũng không thể sống được.

Chứng kiến cậu ấy ngã xuống, trái tim anh như nứt toác ra, xé rách thành từng mảng đau đớn. Khi ấy không có máu thịt ghê rợn, chỉ có thanh âm vụn vỡ từ tận đáy lòng.

Ký ức vỡ nát khi xưa từng chút, từng chút ùa về, những ký ức anh chưa từng biết tới, dường như có ai đó đã cất giấu nó thật kỹ.

Nhưng trong phút giây giờ đây, những thứ đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết rằng em ấy bình an, thật tốt.

_________

Hong biết mấy cô có để ý hong, từ chap Wyb bị tai nạn, khúc anh Chiến nhảy thành xuống đã là 1 mảnh ghép mở ra việc ảnh không phải người bình thường trước kia á. Tại trong ký ức lúc trước của Wyb là ảnh điềm đạm với kiểu trầm tính lắm nên là việc xông pha qua cái thành đó cũng ấy lắm.

Và nhân vật vừa mới xuất hiện hong tầm thường đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top