.
Tặng flower__B. Thân yêu của em.
---
Chuông gió va vào nhau reo leng keng trên đầu cửa kính, cánh cửa chậm rãi được mở ra, một thân ảnh cao gầy bước vào, bụi tuyết cùng gió lùa vào theo từng bước chân người.
Quán nước nhỏ nhắn này nằm tít trên ngã tư ít người qua lại trong thị trấn, bên cạnh dòng sông An Hòa êm ả khói nước, không gian nhỏ nhắn cứ như vậy mà đượm một mùi vị an yên tịch mịch.
Chàng trai mới bước vào từ tốn tiến lại quầy gọi đồ, khóe môi điểm nhẹ ý cười, cất giọng :
"Vẫn như vậy nhé"
Đáy mắt anh như phản chiếu một tầng nắng sớm, trong trẻo lạ thường, rèm mi đen dài dịu dàng rủ xuống. Đôi con ngươi thì cứ như làn nước, mềm mại nhưng lại không thể nắm bắt, cảm tưởng như đang theo gió đeo đuổi về một nơi xa thật xa.
"Được" Nhân viên phục vụ vui vẻ đáp lời.
Anh mò mẫm đi đến nơi chốn quen thuộc của mình, một chiếc bàn gỗ tròn màu nâu be bé tựa mình nơi góc nhỏ nhất của quán, thở ra một hơi cũ kỹ mong manh.
Sau khi yên vị trên chiếc ghế, anh gỡ chiếc khăn trên cổ ra, hai bàn tay mảnh khảnh xoa lại với nhau.
Trời đã đổ tuyết từ rất lâu.
Và dù quãng đường chỉ ngắn thôi, nhưng anh vẫn cẩn trọng từng chút một đạp lên tuyết, chậm rãi men theo lối đi thân quen đến một nơi chốn quen thuộc.
Hơi ấm từ phía bên cạnh chậm rãi bao trùm thân hình anh, vờn quanh cần cổ một chút gì đó dịu dàng ngưa ngứa, anh nghiêng nghiêng đầu, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Em ngồi xuống sát bên vai anh, dúi vào tay anh một ly sữa nóng, nhỏ giọng nói :
"Chiến, lạnh rồi, uống một ít sữa ấm đi, đừng uống nước mâm xôi ép nữa"
"Ừm" Anh mỉm cười đáp lời, đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm.
"Em tiếp tục nhé" Em đặt cuốn sách dày lên bàn, chăm chú nhìn anh, hỏi một câu.
"Ừm, được" Anh thả lỏng người, tựa vào lưng ghế, khe khẽ khép mắt.
Em nhẹ nhàng lật mở cuốn sách ra, là cuốn Hoàng tử bé của Antoine de Saint Exupéry bìa màu vàng nâu cũ kỹ.
Mùi thơm giản dị của từng trang giấy đượm lên cánh mũi, và chất giọng trầm thấp chậm rãi cất lên.
Tâm trí anh lập tức nối liền với câu chữ, và được nó mang đi thật xa.
Từng câu từng chữ như một tấm bạt trắng trải rộng ra, còn cõi lòng anh thì nương theo nó mà sờ lên hình hài của thế giới này.
"Cáo lông đỏ tiếp tục với Hoàng tử bé : 'Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản : người ta chỉ nhìn được bằng cả trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước đều cốt tử'"
Em bỗng nhiên dừng đọc, tỉ mỉ quay sang nhìn anh một chút.
Chân mày anh dãn ra, và khóe môi thì tựa làn nước yên ả.
Em dừng một lúc lâu rồi, nhưng anh vẫn một mực không nói gì.
Có lẽ anh vẫn còn chậm rãi suy tư.
"Nghe trừu tượng quá đúng không, nhưng lại chợt gõ vào trái tim anh thật khẽ" Anh lên tiếng, mắt chớp chớp.
"Vậy sao ?" Em đáp lời, say sưa ngắm nhìn sườn mặt anh.
"Ừm" Anh rũ mi, ngón tay tùy tiện vân vê miếng lót ly một lúc "Dù anh không thể trực tiếp nhìn thấy thế giới này qua đôi mắt, nhưng lại nhờ có em, em đã dùng ngữ điệu bình dị nhất để trần thuật ra trăm vẻ của thế gian. Mỗi lần như vậy, anh đều như tiến vào không gian đích thực của riêng mình, thế giới dài rộng đều chân chân thực thực mà trải dài ra trước mắt"
Em chậm rãi cúi đầu, mỉm cười.
Anh chính là như vậy, chưa từng quên đi nụ cười của chính mình, kể cả khi thế giới đôi lúc thật không công bằng với anh.
Ngay như khi lần đầu em gặp anh, cũng là lần đầu em được sự ấm áp chân thành nhất của anh bao bọc.
Một ngày cuối thu.
Gió thổi từng đợt rất lớn, cuốn theo những phiến lá vàng ươm òa vào từng tốp người đang chờ tàu tại sân ga. Người ta đều một mực vội vàng, cúi đầu kéo áo né tránh những đợt gió, đến chuyến tàu cần đi liền vội vã leo lên.
Em lặng lẽ đứng một mình trong gió, trước con tàu đang vun vút lao qua, hai bàn tay siết chặt thật chặt, kiềm chế run rẩy.
Đầu óc em bị vô số những thống khổ mịt mù choán lấy, còn trái tim thì lặng thinh ôm lấy vết thương đang rỉ máu không ngừng.
Em không thở được.
Cũng không suy nghĩ được nữa.
Có hay không, nếu em bước thêm một bước nữa, mọi đau khổ hay bi thương đè ép em bây lâu nay sẽ bị những cái bánh xe với tốc độ kinh người này cán nát ?
Có chứ, chắc chắn rồi.
Chỉ cần, bước một bước, bước...
Em bỗng dưng khựng lại, cả thân hình cứng đờ giữa gió rét.
Nhưng ngón tay em, lại được một hơi ấm mơ hồ bao phủ.
Là sợ đến mê sảng sao ?
Em từ từ quay người, tầm mắt chậm rãi đặt lên một người đã đứng bên vai phải tự bao giờ.
Anh nắm chặt ngón tay cái em, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhưng, tầm mắt anh lại đang ở một nơi xa xôi vô định.
"Xin lỗi" Anh lên tiếng, chất giọng mềm mại như tấm khăn bao phủ "Cậu có thể dẫn tôi ra khỏi nhà ga được không, tôi bị lạc rồi"
Em vẫn còn sững sờ, mắt mở to nhìn chằm chằm anh không đáp lời.
"Được không ?" Anh lại lần nữa lên tiếng, ngữ điệu có xen lẫn chút khẩn cầu.
"Được" Em hắng hắng giọng, ngay lúc trả lời, trái tim cũng liền đó như muốn bay lên theo.
Em cẩn thận dẫn anh theo, bàn tay nhỏ nhắn của anh vẫn một mực nắm chặt ngón tay em, chậm rãi bước từng bước nhỏ ngay sau lưng.
Ra khỏi nhà ga, tiến ra vỉa hè con đường lớn, anh buông tay em ra, mỉm cười cúi đầu, nói :
"Cảm ơn anh rất nhiều"
Em mải nhìn nhìn ngón tay vẫn còn luyến tiếc chút hơi ấm mỏng manh kia, một lúc sau mới đáp lời :
"Không có gì"
Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, một cánh hoa khẽ khàng đáp xuống mái tóc anh, xinh đẹp khôn tả.
"Tôi mời anh uống nước có được không ?"
Anh bỗng dưng nói.
Em ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh.
Thứ gì đó đã làm trì trệ một cái chết?
Một phút mềm lòng?
Một cái chạm tay?
Hay đơn giản là, một hơi thở bỗng dưng len lỏi vào nỗi cô đơn tuyệt vọng, phả lên trái tim buốt giá một hơi ấm mỏng manh mà trân quý.
Em đứng trân trân nhìn anh một lúc, rồi gật gật đầu. Không thấy anh phản ứng gì, em chợt nhận ra anh không thể nhìn thấy, liền vội vã lên tiếng :
"Được, được thôi"
Anh lại nở một nụ cười tươi tắn, đưa tay vẫy vẫy em, cẩn thận bước từng bước một.
Anh dẫn em đến một quán nước ngay gần sân ga, gọi hai ly trà nóng, ngồi xuống một góc ấm áp có thể nhìn ra con đường phía trước mặt.
"Tôi tên là Tiêu Chiến. Hai mươi tám tuổi" Anh nhẹ nhàng cất giọng, chủ động giới thiệu trước.
Em lúng túng một lúc, rồi cũng lên tiếng :
"Vương Nhất Bác, hai mươi hai"
"Ồ, thế là ít tuổi hơn anh rồi. Chào em" Anh nhấp một ngụm trà, nói.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai bàn tay đang cuộn chặt trên đùi, không đáp lời.
Anh dùng ngón tay vuốt vuốt đuôi mắt của mình, khẽ khàng nói :
"Em có phải có chuyện muốn tâm sự không ?"
Trái tim em bị đánh động, đáy lòng như bị ai đó cào thật nhẹ, âm ỉ nhức nhối.
Tất cả những đau đớn tuyệt vọng bị đè nén từng ngày, dồn ép em đến chân tường của sự sống, chưa từng có một ai hỏi qua. Ai mà quan tâm chứ ?
Nhưng mà, có anh quan tâm em.
Em cứ như vậy, đối diện với đôi mắt trong veo như chứa đựng mọi sự bao dung cùng thiết tha an ủi, chầm chậm nói ra hết tất cả những đau thương khắc khoải.
Từng câu từng chữ thốt ra đều làm cõi lòng nhẹ đi từng chút một, cứ như gánh nặng từ xưa đến nay đang dần được giải phong ấn.
Anh lặng yên chăm chú lắng nghe em, không lơ là dù chỉ là một phút một giây.
Nhưng em từ từ nhận ra em nào có còn để tâm đến những đau thương trong tâm trí nữa, mà ánh mắt cứ không ngừng chìm sâu vào sự dịu dàng ấm áp toát ra từ anh.
Em cũng chưa từng hay biết, loại ấm ấp nhỏ bé này lại rung động lòng người biết bao.
Anh nghe xong câu chuyện của em, trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng :
"Em thấy đấy, ngay từ khi sinh ra, đôi mắt anh đã chẳng thể nhìn thấy được, muốn đọc một cuốn sách hay chỉ đơn giản là ngắm tuyết rơi cũng cơ hồ thật sự gian nan. Nhưng trái tim anh, nó vẫn không ngừng yêu thế giới này"
Anh mò mẫm trên mặt bàn, bàn tay với đến đặt lên bàn tay em, nhẹ nhàng vỗ lên hai cái :
"Mọi chuyện có thể rất khó khăn, nhưng anh tin em. Anh vẫn luôn ở đây vì em, có thể tìm anh bất cứ lúc nào em muốn"
Anh nói xong câu này, mỉm cười thật tươi.
Em cảm thấy trống ngực đập mạnh thật mạnh, hốc mắt không kiềm chế được vừa nóng lại vừa ướt .
Khoảnh khắc đó, khi anh nói anh vẫn luôn ở đây, bỗng dưng trong lòng có một nỗi mong chờ không giải thích được.
Vì có anh, nên đã bắt đầu mong ngóng về tương lai.
Khi em đứng đó cô độc giữa một biển người, lẳng lặng nghe tiếng chính mình đang đánh mất linh hồn, sức kháng cự trong thầm lặng cũng đã cạn kiệt, anh có thể dùng trái tim của mình mà cảm nhận được sự nứt vỡ trong lòng em, rồi giơ một cánh tay ra, cứu rỗi.
Đôi lúc chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cuộc sống của ta dần có màu sắc trở lại.
Kể từ đó trở đi, em có một người đặt nặng trong tim, người đó tên Tiêu Chiến.
Em bắt đầu mua lại một cửa hàng ngay gần khu nhà anh, sửa thành một quán nước nhỏ. Bởi vì biết anh thích sự hoài cổ, nên đã dụng tâm bài trí nó theo một phong cách xưa cũ, nhưng lại bình dị an yên khôn tả.
Mỗi buổi chiều anh đều đến, tựa mình vào góc nhỏ nhất, chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà em chậm rãi đọc lên. An yên như thế trải qua tháng ngày.
Em bỗng chốc cảm thấy mu bàn tay ẩn ẩn đau, lập tức quay đầu sang. Thì ra là anh gọi em không được, liền nhéo nhẹ lên tay em.
Anh vừa cặm cụi trên một mảnh giấy nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, chì nhỏ phác họa nên hình ảnh Hoàng tử bé bận áo choàng đỏ với mái tóc vàng xoăn tít, cùng bông hồng trong nâng niu trong tay.
Anh vụng về đưa mảnh giấy đặt vào lòng bàn tay em, nhỏ giọng bảo một câu :
"Không được đẹp lắm, nhưng vẫn muốn tặng em"
Em nhìn trân trân vào bàn tay mình, mi mắt không kiềm chế được khẽ run rẩy.
Kể từ đó và mãi về sau, mảnh giấy này nằm yên ổn sau chiếc ốp điện thoại của em, chưa từng tháo ra.
Tuyết ngoài cửa đã ngừng rơi, và một tia nắng mỏng nứt ra từ khung trời xám xịt. Từng hạt nắng lặng lẽ trườn qua sống mũi, bí mật hôn lên gò má anh. Bên tai anh vương một sợi chỉ nhỏ, có lẽ là rơi ra từ chiếc khăn quàng cổ.
Em nghiêng mình, khẽ khàng đưa tay lên, gỡ nó xuống. Bàn tay sượt nhẹ qua vành tai anh, anh bỗng chốc đỏ mặt, ngay lập tức quay đi.
"Nếu một ai đó yêu một đoá hoa mọc lẫn giữa hàng triệu và hàng triệu vì sao, thì chỉ cần ngước nhìn các vì sao cũng đủ để làm người ấy thấy hạnh phúc"
Và Vương Nhất Bác thì vẫn luôn thích ngắm nhìn anh như vậy đấy.
...
Giáng sinh năm nay vậy mà lại có mưa tuyết.
Em đứng tựa lưng ngay cạnh cửa ra vào, mắt không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, rồi lại thở dài thượt, tự nhủ tốt nhất là anh đừng có đến.
Hôm qua anh đã hứa nhất định sẽ đến, và em đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc giáng sinh nho nhỏ ấm cúng, nhưng cuối cùng, trời lại có mưa tuyết.
Em nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tin nhắn em gửi cho anh bảo anh đừng đến nữa, vẫn chưa có tin phản hồi.
Không hiểu sao đáy lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Tuyết mỗi ngày một dày hơn. Lúc sáu giờ hơn, chuông gió bất chợt reo lên.
Anh xuất hiện ở cửa, cả người dường như ướt sũng, mái tóc hứng đầy những tuyết là tuyết.
Em hốt hoảng, vội vã kéo anh vào trong nhà, lại gần lò sưởi.
Anh nhỏ giọng kể là anh đi mua một ít táo cho em vào đêm Bình an, nhưng lúc quay về thì trời đổ mưa tuyết rồi, mưa còn đặc biệt lớn, tới con hẻm xéo trước chân cầu An Hòa anh liền bị một người tông vào, ngã xuống đất. Có lẽ người ta không biết tình trạng của anh, nên chỉ xin lỗi một câu rồi vội vã bỏ đi luôn.
Anh chật vật đứng dậy, quơ bàn tay sờ soạng, may mắn chỗ táo vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng chân anh lại bị đau rồi, nên làm chậm trễ việc anh đến chỗ em.
Em liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng rút bàn chân trong đôi giày đã ướt sũng ra, xem xét một chút. Đúng là chảy máu rồi, lại còn sưng đến đáng thương.
Nhưng anh cũng đâu có kể, anh đã phải tựa vào tường một lúc lâu để cơn đau qua đi bớt, mới có thể tiếp tục dò dẫm bước đi.
Anh được em đỡ lên lầu, em đưa anh một bộ quần áo khô ráo, bảo anh thay đồ trước, rồi sau đó em giúp anh xử lý vết thương.
Em hôm nay lạ lắm, không nói nhiều với anh như lúc trước, cứ im lặng mãi thôi.
Anh ngồi im trên giường nệm, để em sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Tay em ấm lắm, cọ cọ vào da anh có chút ngứa, rất là thích.
Anh nói với em là anh không sao hết, nhưng em lại một mực lặng thinh, không đáp lại.
Một giọt nước nóng hổi đáp xuống bàn tay anh, vỡ tan.
Anh vội vụng về đưa tay lên, tìm đến khóe mi em cẩn thận miết lấy, đè lại những giọt nước.
Anh đưa những ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt em, từ đầu chân mày, trượt xuống sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại.
Anh mỉm cười, nói giọng rất khẽ :
"Nhất Bác đẹp trai thật đấy"
Em không nhịn được nhẹ hôn lên những ngón tay anh, rồi bất chợt kéo anh vào lòng, ôm rất lâu.
...
Nếu như ai đó thấy anh mặc đồ giống em như vậy, thì tốt nhất đừng có hỏi, hỏi chính là em đã bí mật mua đồ đôi tặng cho anh.
Em thỉnh thoảng vẫn tự thầm đắc ý sự ranh ma của mình, không che giấu được mà khóe miệng giương cao lên mỗi lúc thấy anh mặc đồ giống mình. Đây là một cách khẳng định chủ quyền thầm lặng đó.
Chiến, mau khen em !!!
Cô bé nơi quầy gọi đồ cứ nhìn chằm chằm em nghi hoặc, cứ định mở miệng hỏi rồi lại thôi, quyết định im lặng đem đống ly tách lau đi lau lại lần thứ năm trong ngày.
Em ngước nhìn đồng hồ, tay đỡ lấy trán xoa xoa.
"Nếu như anh đến, vào lúc bốn giờ chiều, thì ba giờ chiều em đã cảm thấy hạnh phúc".
Chuông gió nơi cửa lại reo vang.
Anh đến rồi, mặc chiếc áo len đan tay màu đỏ mà em mua tặng, vừa khéo cũng chính là một cặp với cái màu xanh mà em đang mặc.
Em không kiềm chế được lập tức mỉm cười, nhảy chân sáo, bước nhanh về phía anh, ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Chiến, em bị đau" Em nhỏ giọng nũng nịu, cầm tay anh đặt lên vết thương trên trán.
Cô bé nhân viên đứng nơi quầy gọi đồ che miệng cười thầm, mắt đảo một vòng, da gà da vịt nổi hết một lượt. Số là ông chủ cô vì muốn hiểu hơn về ai đó mà dạo này buổi tối còn không chịu bật đèn, cứ như vậy mò mẫm làm mọi việc trong bóng tối. Nghe nói tối hôm qua, cửa phòng ngủ vẫn chưa mở nhưng ông chủ lại nhắm mắt lao vào, kết quả là trán u to tròn một cục. Nhưng cô chỉ trộm cười thế thôi, vì cô khâm phục ông chủ của cô lắm lắm. Ai mà chẳng biết ông chủ bình thường đi ngủ còn không dám tắt đèn, nhưng lại vì người mình thương mà quyết định học cách làm mọi việc trong bóng tối.
Phía bên này, không khí ngọt ngào cứ như vậy mà lan tỏa khắp không gian.
Anh cẩn thận sờ sờ vết thương trên trán em,chân mày nhíu chặt lại, miệng không ngừng thổi vào, nhỏ giọng hỏi :
"Còn đau lắm không?"
Em lắc lắc đầu, nắm lấy tay anh kéo xuống, đan tay mình vào.
Bờ môi em xuôi xuống, lặng lẽ áp lên môi anh, khẽ khàng như cánh hoa đáp nhẹ xuống mặt nước.
Trong veo.
Thân hình anh ở trong vòng tay em run lên thật khẽ, mi mắt cũng giật giật mấy cái liền.
Gió vẫn khẽ hát, hoặc giả như cõi lòng anh đang chậm rãi ngân nga.
Dài thật dài, em mới rời khỏi môi anh, trượt hôn lên mi mắt. Em thì thầm, giọng khàn đi :
"Anh ơi"
"Anh đây" Anh cọ cọ vào lòng bàn tay em, nhỏ giọng đáp lời.
"Em cũng không ngừng yêu thế giới này, vì nó có anh"
Khi gặp được anh, trái tim lang thang vô định bất chợt dừng lại, rồi đứng lại bên anh, kiên định không muốn rời đi.
Nếu như ngay lần đầu gặp mặt trái tim đã giao nhau, vậy thì khoảnh khắc quan trọng này, hãy nhường cơ hội cho trái tim lên tiếng trước điều cốt tử đi.
Anh và em đều không hẹn mà gặp, đem môi mình áp lên môi đối phương, say sưa chia nhau vị ngọt nơi đầu môi.
Yêu, đôi khi đâu cần thiết thốt ra thành lời, hãy để cho trái tim tự mình nhận ra nhau.
Nhân tình thế thái dịu dàng ẩn giấu trong ánh mắt người, gạt mây đen về một biển trời xa xôi nào đó.
"Người ta chỉ nhìn được bằng cả trái tim".
---
*Note : Truyện có sử dụng một số trích dẫn từ tiểu thuyết "Hoàng tử bé" của nhà văn Antoine de Saint Exupéry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top