03

Mưa dầm đầu hạ là đáng ghét nhất.

Quần áo luôn cần phải sấy khô, trong phòng dù dọn dẹp thế nào cũng có mùi ẩm mốc, sáng thứ bảy Tiêu Chiến ngủ đến 11h30, chuyển phát nhanh đến anh ấy mới bò dậy mở cửa.

Chi phí vận chuyển hàng hóa do người nhận trả, một thùng carton không to cũng không nhỏ.

"Ba mươi lăm, đồ cũng khá nặng." Anh nhân viên chuyển phát nhanh cười đưa mã vạch ra, sau đó lại mã thanh toán ra.

"Vâng, cảm ơn." Tiêu Chiến trả tiền, tiễn anh nhân viên chuyển phát nhanh đi, nhìn cái thùng ở lối vào, vừa vặn dính sát ở cửa ra vào, anh ấy cảm thấy vướng víu, dùng chân đá vào trong, dịch vào được một chút.

Quần áo vẫn ở trong máy giặt, vừa bước vào chương trình sấy khô.

Tiêu Chiến tỉnh dậy chưa bao lâu, bụng cũng không đói, tắm xong thì ngồi trên sofa, từ nơi này tầm mắt có thể rơi xuống thùng carton đó.

Điện thoại có một tin nhắn Wechat, là em gái họ của anh ấy, hỏi anh ấy đang làm gì.

Tiêu Chiến lười gõ, trực tiếp gọi qua.

"Anh ơi, ra ngoài không?"

"Làm gì?"

"Không phải em thuê được nhà sao, muốn đến IKEA mua sắm, thời tiết tốt, anh đi cùng em chứ?"

Em họ là con gái của dì Tiêu Chiến, tên là Bội Bội. Bà ngoại của anh ấy chỉ sinh được hai cô con gái, quan hệ hai nhà luôn rất tốt, sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp và làm việc tại thành phố này, Bội Bội nhỏ hơn anh ấy năm tuổi, học xong cũng đến đây luôn.

Thời tiết hôm nay không tính là tốt, mưa từng hồi, dự báo thời tiết nói, cả tuần này trời đều sẽ mưa, không có nắng.

"Đi không hả anh." Bội Bội ở đầu dây bên kia làm nũng hỏi:

"Được, lát nữa anh đến đón em."

"Hì hì, vâng ạ! Em trang điểm trước nhé!"

Sau khi cúp điện thoại, quần áo cũng sấy được rồi, máy giặt phát ra tiếng bíp nhắc nhở Tiêu Chiến. Khi đi ngang qua tủ quần áo, anh ấy lại nhìn thấy cái thùng corton đó, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Anh ấy đi qua, ngồi xổm xuống, lấy một con dao văn phòng phẩm, hơi thô bạo rạch băng dính ra.

Bên trong là một đống hỗn độn các mẫu sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới, hai chiếc áo phông bị nhàu nát, trong đó có một chiếc là GUCCI, nhàu nát như giẻ lau.

Đây đều là đồ của Tiêu Chiến, nói chính xác, là đồ mà trước đây Tiêu Chiến để ở nhà bạn trai cũ Du Diệc.

Điện thoại vứt trên sofa vang lên hai lần, là Wechat. Một lúc sau Tiêu Chiến mới đến xem.

-- Nhận được đồ rồi chứ?

-- Nhận được rồi, cảm ơn.

-- Có bỏ sót gì không?

-- Không đâu.

Thực ra còn thiếu một đôi giày thể thao GUCCI, nhưng Tiêu Chiến không nói.

Một lát sau, điện thoại lại vang lên.

-- Ồ, anh phát hiện có một đôi giày quên bỏ vào, gửi cho em?

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác xuất hiện.

-- Nếu không anh đưa qua cho em nhé, buổi tối anh tăng ca xong thì đi ngang qua nhà em.

-- Không cần đâu, giày đó đi đau chân, không muốn nữa, anh vứt luôn đi.

Gửi xong, Tiêu Chiến ném điện thoại đi, bụng anh ấy có chút đói rồi.

Anh ấy và Du Diệc cũng chia tay được ba tháng rồi, nhưng Wechat của đối phương, Tiêu Chiến không xóa. Dù hai người chia tay có chút không hay lắm, nhưng anh ấy vẫn không thể làm ra chuyện không nể mặt.

Anh ấy luôn muốn sống đẹp, đây là ưu điểm của anh ấy, cái ưu điểm mà người người đều khen ngợi, không ai không thích người tử tế. Trong những năm qua, những người và những việc gặp được, dù đã đến ngày không thể tiếp tục, chắc chắn anh ấy cũng sẽ nói rõ, chào anh chào em, thế giới hòa bình.

Ngày sinh nhật, còn có thể bấm like trong vòng bạn bè.

Em họ Bội Bội của anh ấy nói, anh họ, anh thật tuyệt vời, cảm giác chuyện gì cũng bình thản và nằm trong tầm kiểm soát.

Lúc đó Bội Bội vừa kết thúc quãng thời gian yêu đương thời đại học, khóc đến hoa lê đái vũ, hai người đang ngồi trong Starbucks, cô khóc xong, nhìn Tiêu Chiến, cảm thán một câu như vậy.

Thực ra cũng không hẳn, Tiêu Chiến cũng đã từng làm những chuyện mất mặt, nhưng khi đó anh ấy mới hai lăm tuổi, có thể biết cái gì chứ?

Nhẹ nhàng di chuyển công tắc, bật một bên bếp ga, ngọn lửa bùng lên, chiếc nồi đồng nhỏ màu vàng, đổ thêm chút nước, từ từ đun sôi, anh ấy lấy ra một gói mì Shin Ramyun, ném vào.

Hôm nay rõ ràng là thứ bảy, nhưng chẳng hiểu sao điện thoại lại reo liên tục, Tiêu Chiến vừa đập trứng gà vào, điện thoại lại kêu. Anh ấy vặn nhỏ lửa, nhận được sáu bảy tin nhắn Wechat.

Là đồng nghiệp Tiểu Lưu của anh ấy, nhắn tin hỏi anh ấy phòng tiệc đầu tháng 8 có được đặt hết không.

Tiêu Chiến nhìn mì trong phòng bếp, rồi gửi một cái tin nhắn thoại, lười gõ.

"Alo! Quản lý Tiêu hả, thứ bảy mà cũng làm phiền anh, tôi chỉ muốn hỏi phòng tiệc của các anh, đầu tháng 8 đã kín chỗ chưa?" Giọng của Tiểu Lưu ở đầu bên kia điện thoại, rõ ràng rất ngại.

"Không sao đâu, có chuyện gì vậy? Cái này phải xem đơn đặt hàng mới biết được."

"Ò, khách hàng Tổng giám đốc Lý lần trước của tôi, nói muốn tổ chức sinh nhật cho con trai của mợ mình."

Tiêu Chiến nào có nhớ được Tổng giám đốc này với Tổng giám đốc kia, cũng lười hỏi, liền nói: "Tiệc đầy tháng hả?"

"Gì thế, người ta đã hai mươi mấy tuổi rồi." Tiểu Lưu ở đầu bên kia điện thoại cười, nói.

"Hai mươi mấy tuổi còn tổ chức sinh nhật?" Tiêu Chiến cười, anh ấy thật sự rất ít khi thấy người lớn như vậy đến khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật.

"Người ta nói là vừa về nước, người trong nhà thương, nói là tiệc về nước và sinh nhật tổ chức chung." Tiểu Lưu nói.

Đũa khuấy mì ngừng lại, Tiêu Chiến hỏi: "Tổng giám Lý nào?"

"Người ta không phải họ Lý, họ Vương, Vương gì ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa, dù sao cũng là con trai của mợ Tổng giám đốc Lý, hôn lễ lần trước cũng tới đấy, đoán là anh chưa gặp được." Trí nhớ của Tiểu Lưu không tốt, nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra, dứt khoát từ bỏ.

"Vương Nhất Bác hả?" Tiêu Chiến thong thả nói.

Trứng từ từ thành hình trong nước sôi, đè lên trên sợi mì nhấp nhô, Tiêu Chiến dùng đũa chọc vào, lòng đào trong trứng vẫn chưa đông lại, chảy ra xung quanh, dính vào sợi mì.

"Đúng đúng đúng, này, sao anh biết chứ?" Tiểu Lưu đột nhiên nghĩ ra.

"Lần trước hút thuốc cùng nhau, anh quên rồi."

"Vẫn là trí nhớ của anh tốt!"

Sau đó Tiểu Lưu lại nói lan man một hồi mới cúp điện thoại, đợi cúp máy thì sợi mì đã hơi mềm. Tiêu Chiến bưng đến bàn, mở máy tính, tiện tay mở một bộ phim trong lịch sử, là《Fleabag》mà tối qua chưa xem xong.

Mì Shin Ramyun mà nấu mềm quá thì không ngon, Tiêu Chiến ăn được một nửa, rồi vứt sang một bên.

Trong phòng lại bức bối, bên ngoài đã tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn bị một tầng mây mù bao phủ, áp suất thấp khiến người ta chỉ muốn thở mạnh.

Anh ấy lấy một điếu thuốc ra, đứng bên cửa sổ gần ban công, châm lửa, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Bội Bội, anh ấy có thể nhàn nhã hút một điếu thuốc đã.

Thực ra Tiêu Chiến không thích căn hộ này cho lắm, lúc đó anh ấy thuê gấp, thực sự có rất ít sự lựa chọn.

Ở đây vào mỗi buổi sáng, cứ 7h20 thì trường học bên kia sẽ bắt đầu phát bài hát thiếu nhi, anh ấy ngủ không được sâu, chính vì thế này, không thể không làm việc và nghỉ ngơi như học sinh tiểu học được.

Có những lúc nào đó, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại thường nghĩ về cuộc sống lưu học sinh của mình ở New York, không phải vì bất kỳ sự tiếp xúc đặc biệt nào, mà chỉ là đột nhiên nghĩ đến.

Chẳng hạn như lúc này, anh ấy đang hút thuốc bên cửa sổ, từ góc độ này nhìn ra ngoài, trên sân thượng của ngôi nhà thấp phía trước, có một cô đang phơi đậu que, thời tiết thế này, cũng không biết cô ấy phơi đậu que gì.

Anh ấy đeo lens mới mua, thị lực tốt hơn rất nhiều, nhìn về phía trước có thể thấy sân trường của trường Tiểu học đó, hôm nay thứ bảy, sân trường rất yên tĩnh, trên đường nhựa còn có chút nước mưa chưa khô.

Nhìn xa hơn nữa thì anh ấy không thấy rõ được.

Anh ấy nghĩ đến một căn chung chư ở Manhattan, trong căn hộ trên tầng 15, không có gì là tốt cả, bồn cầu bệt rất cũ, vứt quá nhiều khăn giấy thì luôn phải xả ba hoặc bốn lần mới có thể xuống, tủ gỗ trong phòng bếp, có mùn cưa rơi xuống, mở ra có mùi ẩm kỳ lạ. Có lần anh ấy đã để một hộp cookie ở trong đó, một tuần sau thì bị mốc luôn.

Thang máy ở đó không tốt, lúc nào cũng rất chậm, anh ấy thường gặp một người phụ nữ Ấn Độ dắt chó xuống đi dạo, con chó đó sẽ sủa với anh ấy, không đáng yêu chút nào. Người đàn ông đứng bên cạnh sẽ cười vì vẻ mặt sợ hãi của anh ấy, nhưng tay vẫn biết điều, sẽ ôm chặt lấy mình.

Căn hộ đó, có cửa sổ sát đất rất lớn và sáng sủa, vào ban đêm có thể nhìn thấy cảnh đêm của Manhattan.

Độ cao của tầng mười lăm, vừa hay không nhìn thấy vạn vật, cũng sẽ không bị che mất phong cảnh.

Nó không tốt chút nào, nhưng đây là điều duy nhất mà Tiêu Chiến nghĩ là tốt mỗi khi nghĩ về nó.

Marlboro hút rất nhanh, chưa bao lâu thì anh ấy đã hút xong rồi, nhìn điện thoại một cái lại tra tình hình đường xá, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.

IKEA mở ở một hướng khác chỗ Bội Bội sống.

Hơn 2h chiều thứ bảy, chẳng hiểu sao trên cầu vượt lại tắc, sau khi anh ấy đi đón Bội Bội, chờ cô mua hai ly cafe, mới lái xe đến IKEA.

Vốn dĩ là lộ trình hơn bốn mươi phút, lái xe gần một tiếng rưỡi, giữa đường lại bắt đầu mưa, tắc đến rối tinh rối mù. Trên xe Bội Bội đã ngủ được một lát, sau khi đến, Tiêu Chiến đánh thức cô dậy.

"Nhanh vậy anh?" Bội Bội nghiêng đầu, có vẻ chưa tỉnh ngủ.

"Hơn một tiếng rồi chị ơi." Tiêu Chiến lái xe hơi mệt, trong xe lại bí bách, vừa lùi xe vào bãi đậu xe, vừa nói.

"Ha ha ha, vất vả cho em rồi, em trai." Bội Bội là một cô gái tính tình cởi mở, cười trả lời Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nói gì, tắt máy xuống xe.

Bội Bội rất thông minh, muốn Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh chỗ đậu xe, lưu vào điện thoại, Tiêu Chiến không hiểu tình hình, Bội Bội tự mãn nói: "Lát nữa sẽ không tìm được xe đâu."

Tiêu Chiến cười, vừa chụp ảnh vừa nói: "Thông minh tuyệt đỉnh."

Cô gái nhỏ rất tự luyến, nhướng mày, cười với Tiêu Chiến.

Bãi đậu xe của IKEA đủ lớn, chiều nay nhiều người, Tiêu Chiến không tìm được chỗ đậu xe gần lối vào, đỗ hơi xa, hai người một trước một sau, đi về phía lối vào của B3.

"Ây da, điện thoại của em vứt trong xe rồi!" Đi được mấy bước, Bội Bội đột nhiên la lên, vừa nãy cô ngủ trên xe, tiện tay vứt điện thoại trong hộp đựng đồ, điện thoại thật sự giống như mạng sống của mấy cô gái trẻ.

"Quay lại lấy đi." Tiêu Chiến nói.

"Anh, anh ở đây đợi em, em đi lấy."

"Được." Tiêu Chiến đưa chìa khóa xe cho cô, ngả người sang một bên, đứng bên một cột tường chờ.

Tại lối vào bãi đậu xe phía trước, một chiếc Audi Q7 lái vào, xem ra là muốn lùi vào một chỗ đậu xe khá hẹp, vừa vặn đối diện với Tiêu Chiến.

Phía sau Q7, có một chiếc Jaguar xanh sẫm, hình như đang đợi cậu ấy lùi xe xong, phía sau còn mấy chiếc xe, có một chiếc sốt ruột bấm còi một hồi.

Chiếc Q7 vẫn không lùi được, ra ra vào vào mấy lần.

Tiêu Chiến cũng không phải xem náo nhiệt, chỉ là thực sự chán, anh ấy dựa vào cột tường, xem chiếc Q7 đó lùi thế nào.

Đột nhiên, cửa lái của chiếc Jaguar đang dừng phía sau được mở ra, một người đàn ông mặc áo hoodies chui đầu xám bước xuống, đến bên chiếc Q7 đó và gõ vào cửa xe.

Chủ xe hạ kính xuống, là một cụ già khá lớn tuổi, không biết hai người nói gì, cụ già xuống xe, người đàn ông đó vào buồng lái.

Xe tự động tắt máy, được khởi động lại, đèn pha sáng lên vừa vặn chiếu vào Tiêu Chiến bên này. Tiêu Chiến bị chiếu rất khó chịu, nhất thời như bị mù, anh ấy nghiêng đầu, cảm thán trong lòng, đèn xe của Audi thực sự là khoe khoang quá.

Người đàn ông lái xe ra ngoài, di chuyển rồi từ từ lùi vào chỗ đậu xe, chỗ đậu xe quả thực không đủ rộng, khi xuống xe, cửa không thể mở hết, chỉ có thể nghiêng người mà ra.

Cụ già rất cảm kích, cảm ơn không ngớt, người đàn ông mặc áo hoodies gật đầu, bước nhanh về xe của mình, trước khi vào xe còn vẫy tay với xe phía sau, hình như là đang nói ngại quá.

"Anh!" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, Bội Bội đang chạy chậm đến.

Đúng lúc chiếc Jaguar đó đi qua anh ấy, tốc độ không nhanh, cửa xe kéo xuống, trên ghế phụ lái có một người phụ nữ trung niên, đang xem điện thoại.

Tầm mắt của Tiêu Chiến cũng không phải cố ý, mà là vừa vặn, đối mắt với người đàn ông đang lái xe. Đúng lúc Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, nhìn anh ấy một cái, hơi gật đầu, không biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến không.

Nhìn nhau chưa đến vài giây, Vương Nhất Bác lại nhìn sang một bên khác.

"Đi thôi anh, nhiều người quá, nhiều xe cũng không có chỗ đậu." Bội Bội dắt tay Tiêu Chiến, kéo anh ấy đến lối vào.

Oan gia ngõ hẹp, không phải nói dóc.

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

New York cũng có IKEA, ở Brooklyn.

Đối với lưu học sinh, IKEA chính là thiên đường, đồ rẻ, đủ loại, quan trọng là trông cũng không tệ. Trong những năm học ở New York, anh ấy chuyển nhà ba lần, đến đó mấy lần.

Tiêu Chiến thích dạo IKEA, đặc biệt là những căn nhà mẫu được xây dựng cho mọi người cùng một kiểu, dù bạn ở nhà thuê bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến IKEA mua đồ, thì có thể có sự ấm áp như nhau.

Nhưng Tiêu Chiến không thích nội thất IKEA, anh ấy cảm thấy rất phiền phức, anh ấy không phải là một người có kỹ năng lắp ráp tốt.

Lần đầu chuyển đến Mỹ, mua một cái bàn, lắp ráp cả buổi chiều, lần thứ hai anh ấy đã mua luôn dịch vụ lắp ráp của IKEA

Lần thứ ba, anh ấy không tin mình không làm được, mua về tự mình lắp, cũng không biết so đo cái gì, lắp thì lắp được rồi, nhưng nhìn kỹ, ốc vít vẫn có mấy cái chưa vặn chặt.

Anh ấy nghĩ, không ảnh hưởng đến việc sử dụng là được.

Ở Tiêu Chiến có nhiều chỗ cũng không chu toàn như vẻ ngoài của anh ấy, một điểm thông minh nhất ở anh ấy là biết khi nào nên chu toàn, khi nào có thể suồng sã.

Ví dụ anh ấy chắc chắn sẽ không làm cho người ta khó xử, biết đối nhân xử thế. Ở chung với ba mẹ thì "con nhà người ta" điển hình, ở bên cạnh bạn trai thì cho người ta mặt mũi, không bao giờ làm xằng bậy.

Nhưng anh ấy sẽ lười vặn chặt mấy cái ốc vít dưới bàn, nghĩ rằng chỉ cần không sập là được, ít người nhìn thấy mặt này của anh ấy, anh ấy cũng không mong người khác nhìn thấy.

Ngoài Vương Nhất Bác ra.

Tất nhiên, nếu lần đó không phải vì Vương Nhất Bác đến nhà dì California, hai người một tháng không gặp, củi khô lửa bốc, Vương Nhất Bác ôm thẳng Tiêu Chiến lên cái bàn đó, không nhịn được bắt đầu làm, cũng sẽ không bị phát hiện.

"Sao lại lắc lư thế?" Vương Nhất Bác tách chân của anh ấy ra, vừa dùng lực động, vừa hỏi.

Tiêu Chiến bị cậu ấy làm đến hoa mắt chóng mặt, cả người quay cuồng, nào có biết là bàn lắc hay Vương Nhất Bác đang lắc, nói chung anh ấy đã mất trọng tâm.

"Vậy... vậy em nhẹ chút!" Anh ấy cắn bả vai của Vương Nhất Bác, động tình không thôi, miệng nói muốn cậu ấy nhẹ chút, hai chân thon dài lại quấn lấy eo cậu ấy, đâu phải là muốn người ta nhẹ chút.

Vương Nhất Bác bị anh ấy kẹp cho khó chịu, hôn đôi môi ẩm ướt của anh ấy, Tiêu Chiến lúc làm tình cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt ửng hồng, mí mắt hơi cụp xuống, độ cong nơi đó khiến đôi mắt của anh ấy trở nên đặc biệt quyến rũ.

Vương Nhất Bác lười quan tâm, ôm người lên, ném xuống giường, tiếp tục lắc lư.

Sau khi hai người làm xong, Vương Nhất Bác không từ bỏ ý định, chạy đến bên cạnh cái bàn kia, ngồi xổm xuống nhìn.

"Sao ốc vít của mỗi chân bàn, đều chỉ vặn chặt bốn cái?" Cậu ấy hỏi.

Người trên giường toàn thân trần truồng, trên bụng còn có chất lỏng trắng bệch, thở hổn hển, lười biếng hỏi: "Cái gì hả...?"

Lúc đó Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh ấy một cái, đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Nhà anh có tua vít không, lát nữa em vặn chặt cho anh."

"Cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng." Người trên giường vẫn không cảm kích.

"Lần sau sập thì phải làm sao?"

"Anh dùng hơn nửa năm rồi, không cảm giác được sắp sập nhé."

"Hôm nay suýt chút nữa là sập đấy."

Tiêu Chiến nằm ngang trên giường, trong tầm mắt của anh ấy, Vương Nhất Bác vừa vặn đứng trên đỉnh đầu anh ấy, mặt hai người ngược nhau.

Tiêu Chiến chớp đôi mắt to, giọng nói nhẹ hơn một chút, đưa tay lên, như trò đùa quái đản, búng nhẹ thứ mềm oặt giữa hai chân của Vương Nhất Bác.

"Lần sau em đừng dùng sức như thế nữa không phải là được rồi sao?"

"Anh ơi, anh xem cái sofa này, thoải mái lắm ạ!" Bội Bội kéo Tiêu Chiến, chỉ chiếc sofa xanh lam trong nhà mẫu, nói.

Bây giờ mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến mới thu lại, anh ấy vừa mới nhìn cái bàn sách trắng trong nhà mẫu, ngây người, nhưng may mà Bội Bội vẫn đang nhớ mã hàng hóa, không chú ý.

"Không tệ, màu hơi đậm." Tiêu Chiến phản ứng nhanh, không chỉ tiếp lời, còn cho đánh giá.

"Phòng khách của em không rộng lắm, không thì em mua rồi, anh xem, có giảm giá cho hội viên." Bội Bội vừa đặt mông ngồi xuống, lại lắc lư mấy cái, còn bảo Tiêu Chiến cũng thử.

Tiêu Chiến ngồi xuống, sofa rất mềm, anh ấy nhanh chóng đắm chìm vào, ngả người ra sau. Đi mệt rồi, ngồi xuống quả thực rất thoải mái.

Thỉnh thoảng có người đi qua nhà mẫu, nhìn thấy hai anh em ngồi trên sofa, sẽ nhìn thêm mấy cái. Từ nhỏ thì Tiêu Chiến đã thu hút sự chú ý của mọi người, lớn lên có một khuôn mặt xinh đẹp, cũng không thể trách anh ấy.

"Mẹ nói cho con biết nha con trai, con cố chấp quá." Bên ngoài nhà mẫu truyền đến một giọng nói của phụ nữ, hai người đi vào, một trước một sau, người đàn ông phía sau đang nghe, mặc một chiếc áo hoodies xám. "Các bác các cô của con, họ thích tán gẫu, nhưng con người không xấu, đừng có cảm thấy họ phiền."

"Biết rồi ạ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất trầm thấp, giống như trời sinh, dù cho ở trên giường, tiếng thở dốc cũng nhỏ, mang theo chút cảm giác như con thú nhỏ.

Bội Bội lại cầm một cái bình hoa trên bàn trà trước mặt, nhìn kỹ, cô đụng Tiêu Chiến ở bên cạnh, hỏi anh ấy đẹp không.

"Cũng được, miệng bình nhỏ chút nữa thì sẽ đẹp hơn đó." Tiêu Chiến chuyển tầm mắt lại, trả lời.

"Em đến phòng vệ sinh xem thử, anh ngồi đây nha." Đang nói thì Bội Bội đứng dậy, đi đến phòng vệ sinh, phòng tắm của nhà mẫu phía bên kia, Tiêu Chiến không đi theo.

"Này, con trai ơi, con nhìn cái bàn này, trông khá đơn giản. Họ đều nói đồ của IKEA đẹp, nhìn cũng được, nhưng chất lượng thì không tốt, đến lúc đó mẹ sẽ mua cho con cái đắt một chút, đặt ở nhà mới nhé."

Phòng khách của nhà mẫu này không lớn, bên phải sofa là cái bàn ​​đó, lời nói rất dễ bị nghe thấy.

"Vâng." Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh ấy, gõ nhẹ vào cái bàn đó, phát ra một giai điệu trong trẻo. "Cái bàn này đoán là rất khó lắp."

Người phụ nữ cười, cưng chiều vỗ tay con trai mình. "Căn nhà mẫu này được trang trí rất đẹp, mẹ đến phòng ngủ xem thử."

"Nhiều người lắm ạ." Vương Nhất Bác khẽ nói một câu.

"Ây da, lười chết rồi, vậy con ngồi trên sofa đợi mẹ?" Người phụ nữ ghét bỏ đánh nhẹ con trai, chỉ sofa phía sau.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu ấy vòng qua bàn trà, ngồi xuống sofa, khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngồi xuống, sofa lún xuống một chút.

Sofa ba người, có một khoảng cách nho nhỏ giữa hai người.

Tiêu Chiến thật sự không thích sự bối rối, anh ấy lo lắng gõ ngón tay lên tay vịn của sofa, băn khoăn không biết nên đứng dậy đi tìm Bội Bội, hay tiếp tục ngồi. Thực ra anh muốn đi hút thuốc nhiều hơn.

Phòng khách của nhà mẫu có người qua lại không ngớt, còn có người dựa vào bàn trà ghi mã, thỉnh thoảng sẽ nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Cảnh này đủ tinh tế.

Vào cuối tuần, IKEA là một nơi giống như chợ bán thức ăn, ồn ào và đông đúc, tiếng mọi người nói chuyện líu ríu, trên sofa phòng khách của nhà mẫu 50m2 này, lại có hai người như Phật, nhìn thẳng về phía trước, im lặng.

Bầu không khí giữa hai người không phù hợp với đám đông bên cạnh.

"Về lúc nào thế?"

Tiêu Chiến mở miệng trước, anh ấy luôn là người mở miệng trước.

Người bên cạnh im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Hơn ba tháng trước."

Vương Nhất Bác không biết nói chuyện, Tiêu Chiến biết điều này, anh ấy biết quá nhiều, chỉ cần cậu ấy không muốn, sau khi trả lời, chắc chắn sẽ không hỏi ngược lại, mà nhảy sang một chủ đề mới.

Có một đôi tình nhân đi ngang qua hai người bọn họ, đi đến bên cạnh cái bàn đó, cười rồi lại rất gần.

"Cái bàn này, trước đây em cũng mua, nhưng phiền phức lắm, mỗi chân bàn có sáu cái ốc vít!" Cô gái chỉ cái bàn nói.

"Cũng bình thường thôi." Chàng trai trả lời.

"Lần đó em được bạn cùng phòng giúp mới làm xong đấy, cuối cùng mệt quá, có hai cái ốc vít không thèm vặn chặt nữa, ha ha." Cô gái cười nói.

"Đồ ngốc, sập thì em sẽ khóc đó." Chàng trai nắm tay cô gái rất cưng chiều và nói.

"Sau này có anh thì em không sợ nữa rồi, sáu mươi cái ốc vít cũng không sợ."

Trông có vẻ là cặp đôi vừa tốt nghiệp đại học, yêu đương vẫn dính lấy nhau, nói chuyện cũng không biết xấu hổ, mặc kệ người ngồi trên sofa bên cạnh có nghe được không.

Tiêu Chiến nhớ ra cái gì đó, người hơi nóng, anh ấy nghe thấy Vương nhất Bác ở bên cạnh, cũng hắng giọng, ho một tiếng.

Còn gì xấu hổ hơn bây giờ?

Tiêu Chiến cảm thấy tạm thời không có chuyện gì, lúc này nhất định đứng đầu danh sách đáng xấu hổ nửa đầu năm.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác ở bên cạnh tiến lên, cầm bình hoa tròn trên bàn trà lên, nhìn một hồi, lấy hoa giả bên trong ra, lại cắm vào.

Tiêu Chiến liếc qua, không biết cậu ấy đang làm gì, cảm thấy ít nhất là tốt hơn hai pho tượng Phật, thả lỏng hơn rồi.

Người đang chơi với bình hoa, quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng còn mang chút trêu đùa, nói: "Em nhớ, anh cũng từng có một cái này phải không?"

Khoảnh khác đó, Tiêu Chiến cảm thấy máu trong người dồn lên đầu ngón tay, khiến mười ngón tay của anh ấy tê rần.

Không biết cảm giác này là vì nụ cười lâu rồi chưa thấy của Vương Nhất Bác, hay vì câu nói kia, anh ấy nghĩ, hai điểm này đều phải chịu trách nhiệm.

Anh ấy gật đầu, xem như trả lời rồi.

"Lâu rồi không gặp, muốn ăn một bữa cơm không?" Người đang cầm bình hoa trong tay còn chưa đặt lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, không hề né tránh, cũng không thấy có chút ngượng ngùng và khó xử, đàng hoàng đứng đắn.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng suy cho cùng cũng là người trưởng thành, vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc, anh ấy lấy điện thoại ra, mở Wechat, nói: "Vậy chúng ta thêm Wechat đi."

"Anh đổi Wechat rồi?"

"Không có." Tay vẫn giơ điện thoại, mã QR trên màn hình đã tối sầm.

"Thế thì em có rồi, anh chấp nhận lại lời mời kết bạn của em là được." Vương Nhất Bác đặt lại bình hoa, Tiêu Chiến chợt ngây người ngay tại chỗ.

Không đợi anh ấy mở miệng nói, Vương Nhất Bác đứng lên, mẹ cậu ấy cũng đi ra, cách nhau hai ba người, nói sang bên kia xem thử, kéo cậu ấy đi ra ngoài, ở đây nhiều người quá, đương nhiên cũng không chú ý đến vừa rồi hai người họ đang nói chuyện.

Không lâu sau, Bội Bội từ bên ngoài đi vào, Tiêu Chiến ngây người, nhìn cô.

"Em vừa từ bên kia đi ra đấy, nhìn bên cạnh thì em biết anh lười chen." Các nhà mẫu của IKEA đều thông với nhau, chẳng trách đi lâu như vậy.

"Đi thôi." Tiêu Chiến đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, lúc ra có rất nhiều người, anh ấy bị người ta chen nên đụng phải cái bàn sách đó, trong lòng rất bực bội.

Cuối cùng Bội Bội đã mua một đống thứ nhỏ, sắp xếp chuyển những thứ lớn trước, mới hài lòng rời đi.

Khi họ lái xe ra ngoài thì trời đã tối, Tiêu Chiến hỏi Bội Bội muốn ăn gì, Bội Bội chọn một nhà hàng hamburger, nói ăn chút đồ nước ngoài.

Trong những năm Tiêu Chiến ở Mỹ, thực sự ăn ngán hamburger rồi, nhưng lại lười nghĩ nữa, bật định vị, lái xe đến nhà hàng hamburger đó.

Khi ăn, Tiêu Chiến rất lơ đễnh, nói chính xác là anh ấy đã lơ đễnh kể từ khi rời IKEA.

Điện thoại yên lặng như tắt máy, ngoài một vài tin tức và thông báo Weibo ra thì không có gì khác, chỉ có mẹ nhắn Wechat một lần, hỏi anh ấy muốn gửi một ít nước sốt nhà mình làm cho anh ấy không.

Ăn hamburger xong cũng đã hơn 8h rồi, Tiêu Chiến đưa Bội Bội về, đưa đồ lên giúp cô rồi lái xe về nhà.

Đột nhiên trời lại đổ mưa, gạt nước qua lại trên kính chắn gió, trong xe hơi ngột ngạt, anh ấy mở kính ghế sau ra một chút để gió lùa vào, mưa cũng sẽ không rơi trúng anh ấy.

Cách thoáng khí này, là Vương Nhất Bác dạy anh ấy.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại cảm thấy trong ngực có chút buồn bực, có lẽ là gần đây hai người gặp lại nhau, anh ấy càng dễ nhớ Vương Nhất Bác hơn trước kia.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngủ rất muộn, anh ấy tắm xong, lại mở《Fleabag》, xem xong phần một, mãi đến nửa đêm, mới ôm gối ngủ.

May mà anh ấy ngủ muộn, cả đêm không nằm mơ.

Lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác, là được gửi vào trưa thứ hai.

Lúc đó Tiêu Chiến đang trao đổi lịch tổ chức sự kiện của phòng tiệc với Tiểu Lưu, vừa ăn xong McDonald's thì Wechat đột nhiên vang lên, mở ra thì có một lời mời kết bạn: Vương Nhất Bác.

Nội dung xác nhận để trống.

Sau khi Tiêu Chiến chấp nhận, thì tự động đến giao diện cuộc trò chuyện, anh ấy không chủ động nói, đối phương cũng không, một lát sau, anh ấy mới cất điện thoại vào túi, tiếp tục xác nhận thời gian với Tiểu Lưu.

Thứ hai không bận lắm, hôm nay anh ấy khá buồn ngủ, đi xuống hút một điếu thuốc, giữa chừng thì Vương Nhất Bác gửi Wechat đến.

-- Muốn ăn gì?

Khi nhìn thấy tin nhắn này, đúng lúc Tiêu Chiến đang hút thuốc, anh ấy hơi bất ngờ.

Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ là nói bừa, không ngờ cậu ấy thật sự có kế hoạch này, anh ấy suy nghĩ một hồi, gõ, lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một câu.

-- Gì cũng được, em quyết định.

Khi anh ấy đang do dự, Marlboro đầu ngón tay đã cháy được một nửa, một đoạn tàn thuốc dài, lung lay sắp rớt.

-- Tối mai anh có thời gian không? 7h?

Wechat trả lời, không nhanh lắm, nhưng cũng không để Tiêu Chiến đợi lâu.

-- Được.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết hơi bức, buổi trưa có một trận mưa nhỏ.

Không biết ngày mai có mưa không.

Tối thứ ba cao điểm như bình thường.

Vương Nhất Bác đến nhà hàng sớm hơn một chút, sau khi ngồi xuống, cậu ấy nhìn thực đơn rồi uống vài ngụm nước chanh.

Tiêu Chiến đến muộn hơn giờ hẹn mười phút, anh ấy được phục vụ dẫn vào, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo tay ngắn in hoa màu trắng, anh ấy rất gầy, cánh tay đung đưa ở cổ áo.

"Không dễ đậu xe. Quanh quẩn ở bãi đậu xe một hồi." Tiêu Chiến ngồi xuống, giải thích tại sao mình đến muộn mười phút.

"Không sao, chỗ đậu xe ở đây ít." Vương Nhất Bác gật đầu nói, sau đó đưa thực đơn cho Tiêu Chiến, muốn anh ấy xem món.

"Em gọi đi." Tiêu Chiến tùy tiện nhìn một cái, đưa lại thực đơn, anh ấy uống một ngụm nước, để bản thân trông thư thái hơn một chút.

"Ừ."

Vương Nhất Bác không nói gì, nghiêng đầu rồi tay lên, gọi phục vụ qua gọi món.

Thực ra theo lý mà nói, Tiêu Chiến nên gọi món, vì anh ấy rất hiểu. Bình thường ra ngoài ăn với bạn bè, người thân, anh ấy nhất định sẽ gọi món cho mọi người. Gọi món là một việc đòi hỏi kỹ năng, phải đếm số người, xem trong bàn người già không thể ăn gì, trẻ em không thể ăn gì, ăn món nào không thể uống rượu.

Nhưng hôm nay anh ấy lười gọi, vừa đặt mông ngồi xuống, quyết định không làm việc.

Khẩu phần ăn tối của Vương Nhất Bác, có bít tết và sâm panh.

Nhà hàng Tây này có tiếng tăm nhỏ, chủ là người Anh, lấy vợ người Hoa, gần giữa nhà hàng, có một chàng trai đang kéo Cello, ca khúc của Mã Hữu Hữu.

Không khí ở đây rất tốt, thích hợp hẹn hò, thích hợp cầu hôn, nhưng có thích hợp để người yêu cũ gặp nhau không, Tiêu Chiến không nói được, Vương Nhất Bác cũng không chắc.

Thực ra cậu ấy cảm thấy hơi bất ngờ khi Tiêu Chiến bằng lòng đi ăn, gửi tin nhắn, dù Tiêu Chiến viện mọi lý do, cậu ấy cũng không định làm gì. Nhưng không ngờ, Tiêu Chiến đồng ý ngay, gọn gàng dứt khoát.

Sâm panh bưng lên, rót vào ly thủy tinh được lau sáng bóng, sủi bọt khí li ti, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, cậu ấy thấy Tiêu Chiến cũng nâng ly lên nhấp một ngụm, một chút chất lỏng vàng nhạt có bọt khí lăn theo đôi môi hơi mở của anh ấy vào miệng, yết hầu chuyển động lên xuống, uống xong còn bất giác nhíu mày.

Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh, không muốn nhìn nữa.

Thực ra cậu ấy đã nghĩ đến rất nhiều cảnh gặp lại Tiêu Chiến, thậm chí còn nghĩ đến khả năng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng bây giờ, hai người họ ngồi đây, hòa nhã ăn cơm, lại khiến cậu ấy cảm thấy có chút không chân thực.

Họ chia tay không hay lắm, luôn cảm thấy vẫn còn treo một hơi, chưa thở ra.

Chớp mắt đã năm năm, hai người ăn đồ Tây, uống rượu, nghe đàn Cello, như bạn cũ gặp lại chứ không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến luôn như thế này, cậu ấy thì không phải.

Cậu ấy trưởng thành rồi, nên mới như thế này, cậu ấy không còn là Vương Nhất Bác sẽ gọi cả chục cuộc, chạy đến chung cư của Tiêu Chiến, đứng dưới hỏi anh ấy sao không nghe máy.

Hôm nay hai người ngồi đối diện ăn cơm, vẫn là Tiêu Chiến nói nhiều hơn, vốn đã hoạt bát, rất giỏi ăn nói, lúc nào cũng có thể tìm được chủ đề.

Thực ra đây là cơ chế bảo vệ của anh ấy, anh ấy cố gắng dùng cách này để loại bỏ bầu không khí khó xử giữa hai người, không biết có bữa tối nào nữa sau bữa này không, nhưng sau này nghĩ đến, có thể nhẹ nhõm một chút.

Ít nhất thì thoái mái hơn khi họ chia tay.

"Không phải muốn nhập cư? Sao lại về thế?" Tiêu Chiến chuyển sang chủ đề này, anh ấy nhớ lúc đó Vương Nhất Bác nói, không định về nữa, học xong thì đến California, sau đó nhập cư.

"Vỗn dĩ đã nộp đơn rồi, nhưng gia đình vẫn muốn em về, mẹ em nói không muốn đi Mỹ, lại muốn em ở bên cạnh bà." Vương Nhất Bác cắt một miếng bít tết, bỏ vào miệng, cậu ấy luôn có một ma lực kỳ lạ khi ăn, trông rất ngon.

Tiêu Chiến nhớ có một lần ở New York, anh ấy bị cảm, Vương Nhất Bác đã đưa anh ấy đến chỗ của mình ở mấy ngày. Người bệnh không có cảm giác thèm ăn, không chịu ăn bất cứ thứ gì, từ đồ ăn vặt đến cháo loãng thanh nhạt, đều không chịu ăn.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, dựa theo cách làm trên mạng, nấu một bát cháo rau xanh, nhỏ chút dầu mè, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ăn ngấu nghiến, một bát cháo rau xanh mà thôi, hơi phùn phụt, nhìn rất ngon.

"Ăn không?" Vương Văn Nhất Bác ăn một miếng, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Không ăn." Người bị bệnh, là già mồm, anh ấy có già mồm.

"Buổi tối đói bụng thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác lại ăn một miếng, trông ngon thật, rõ ràng chỉ là một bát cháo mà thôi.

"Sẽ không đói."

Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, nhưng lúc này thật sự nhìn không ra.

"Ngoan nào, anh..." Vương Nhất Bác khẽ nói một câu, đè Tiêu Chiến, trong miệng ngậm một ngụm cháo, sáp lại gần, tách môi Tiêu Chiến, đưa ngụm cháo đó vào.

Ngấy quá, nhưng lúc đó Tiêu Chiến cảm thấy cháo rất ngon, Vương Nhất Bác không lừa anh.

Bây giờ ngồi ở đây, Vương Nhất Bác ăn bít tết, nhìn cũng rất ngon, rõ ràng hai người gọi giống nhau, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, phần kia của Vương Bác, hình như ngon hơn.

"Nhìn em làm gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt thon dài, khi nhìn người khác, nhẹ hất lên, hơi đanh đá.

"Không có gì, em ăn rất ngon."

Vương Nhất Bác ngây người, không nói gì, tiếp tục nhấp một ngụm rượu, tìm chủ đề nói chuyện.

Hai người uống chút rượu, sau khi trò chuyện cũng bớt dè dặt hơn, có lẽ là nhờ phúc của cồn.

Nói đến chuyện sau khi Tiêu Chiến về nước, chuyện tìm việc làm, cũng nói đến hướng đi sau này của những người bạn học cũ.

"Lão Tứ và Cici kết hôn rồi." Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Hai người định ở New York chứ không về nữa."

"Cậu ta rất tốt, theo đuổi nữ thần hai năm, cũng xem như thực hiện được ước mơ của mình." Tiêu Chiến cảm thán, lúc đó, Lão Tứ theo đuổi cô gái đó rất mệt, luôn tìm anh ấy xin lời khuyên, anh ấy đâu có kinh nghiệm theo đuổi con gái, tùy tiện tìm một vài bài viết tình cảm gửi qua, bảo cậu ấy tự đọc.

"Anh thì sao?" Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, nhìn Tiêu Chiến, hỏi.

"Anh cái gì?"

"Sao anh vẫn chưa..." Có lẽ cậu ấy muốn nói "kết hôn", nhưng lại nghĩ đến gì đó, đã đổi thành "vẫn một mình?"

"Vừa chia tay."

Rõ ràng Tiêu Chiến có thể nói "Phải", đơn giản rõ ràng, kết thúc chủ đề trò này, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh đặt câu hỏi, trong lòng có chút cố ý, cố ý nói cụ thể như vậy.

"Ò." Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi nữa, Tiêu Chiến cũng không muốn nghe chuyện tình cảm của cậu ấy, thuận miệng chuyển chủ đề xoay quanh chuyện Vương Nhất Bác về nước tìm việc làm.

Thực ra may mà Vương Nhất Bác không hỏi, nếu không anh ấy không biết nên trả lời như thế nào, bộ não của anh ấy không thể hoạt động nhanh như vậy để đưa ra những câu trả lời hoàn hảo và tử tế.

Bữa cơm này, ăn hai tiếng, cuối cùng Tiêu Chiến thanh toán. Vương Nhất Bác vừa lấy thẻ ra, Tiêu Chiến liền giật hóa đơn, đưa thẻ ra trước một bước, phục vụ cũng lười đợi, nhận lấy thẻ liền rời đi.

"Em gọi anh đi ăn, còn để anh trả tiền." Vương Nhất Bác cười nói.

"Vậy lần sao em mời lại." Tiêu Chiến uống một hớp nước, nói điềm nhiên như không rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu, nói một câu: "Được."

Hai người uống rượu, chỉ có thể tìm lái thay, mỗi người một xe, ở gara nói tạm biệt.

Xe của Vương Nhất Bác đỗ ở khu E, còn xe của Tiêu Chiến thì đỗ ở khu C, cách một đoạn nhỏ, họ đi đến gara, Tiêu Chiến đi rất chậm, Vương Nhất Bác cũng không đi nhanh.

Có lẽ là do uống rượu nên Tiêu Chiến bị chóng mặt, nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác, trong lòng lại cảm thấy như dời sông lấp biển.

Không phải buồn, nhưng cũng không xem là vui.

Sau khi anh ấy về nước, hẹn hò yêu đương, chia tay hòa bình, dù gặp lại nhau, cũng có thể hòa nhã, không oán hận gì.

Anh cho rằng bữa tối của người yêu cũ đều nên như vậy, mà không phải giống như hôm nay, anh ấy chưa ăn no, cũng không ăn được gì, một câu cũng phải lặp lại trong đầu ba lần mới nói ra, cuối cùng bít tết chưa ăn hết, kết thúc qua loa.

"Em gọi lái thay, qua bên kia chờ, anh cũng gọi đi." Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến.

"Ò, được." Tiêu Chiến nhớ ra cái gì đó, liền lấy điện thoại ra, mở phần mềm lái thấy, không bao lâu đã có người nhận đơn, cách đây một kilomet.

"Em đi đây." Vương Nhất Bác dừng bước chân, đứng vững, nhìn Tiêu Chiến, chào anh ấy.

"Được, tạm biệt." Tiêu Chiến gật đầu, chỗ đậu xe của anh ấy gần với lối vào, đi mấy bước là tới.

"Ừ, tạm biệt." Vương Nhất Bác gật đầu, quay người rời đi.

Bữa tối này, Tiêu Chiến cho 60 điểm, vừa đạt chuẩn.

Không phải vì cái gì khác, đồ ăn đủ ngon, phong cảnh đủ đẹp, cũng không đắt lắm, nhưng điều duy nhất anh ấy không hài lòng, là mình không nên uống rượu, cũng không nên lái xe đến.

Anh ấy thật sự đã uống quá nhiều, khi dựa ở đó đợi lái thay, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh ấy đang nghĩ, nếu anh ấy không uống, cũng không lái xe, có phải có thể lái xe đưa Vương Nhất Bác về không.

Sau đó xe dừng ở dưới nhà cậu ấy, anh ấy có thể nhìn Vương Nhất Bác, hỏi cậu ấy: "Anh phải làm sao để về đây?"

Anh ấy muốn biết, Vương Nhất Bác sẽ trả lời anh ấy như thế nào.

Vừa nghĩ xong, anh ấy liền cảm thấy mình có chút buồn cười, đây không phải New York, 3h sáng khắp nơi đều có taxi, không có taxi thì có thể gọi xe, sẽ không có lần nào như vậy nữa.

Có những thứ, không thể tùy tiện lặp lại.

Chẳng bao lâu, lái thay đi xe đạp đến, kiểm tra thông tin xong, Tiêu Chiến lên xe, ngồi ở phía sau, vẫn có chút choáng váng.

Khi xe lái ra khỏi gara, thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, trên cầu vượt hơi ùn tắc, nhưng may mà chẳng hề khiến người ta khó chịu, Tiêu Chiến dựa vào ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng không có gì, chỉ có nhìn thấy những chiếc xe ở làn xe bên cạnh và tấm chắn chống ồn treo cao trên cầu vượt.

Ngay cả vầng trăng đêm nay cũng trốn, không muốn thấy người.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra, là tin nhắn thoại Wechat, anh nhìn lái thay trước mặt đang chuyên tâm lái xe, đưa loa điện thoại lên tai.

"Tại sao lại chia tay với bạn trai cũ thế?"

Tin nhắn thoại này có thể nghe thấy âm thanh điều hướng không rõ và tiếng bật đèn xi nhan, giọng của Vương Nhất Bác trầm, ngữ khí rất nhạt, mang theo một chút thờ ơ.

Giống như dán sát bên tai Tiêu Chiến hỏi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx