CHƯƠNG 8




Tôi đã hoàn thiện hồ sơ Đại học cảnh sát của mình, tôi không chọn học ở tỉnh nhà, bảo với mẹ con muốn tự lập, với lại đằng nào cũng phải học tập trung, ở ký túc xá, Hà Nam hay Trùng Khánh cũng như nhau mà thôi.

Mẹ sụt sịt hỏi ý kiến ba, tự dưng một lúc liền nổi nóng mắng bảo tại ba quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, cán bộ ngoại giao gì chứ, có đứa con trai ăn không nên đọi nói không nên hồn, giờ thì hay rồi, nó bỏ tôi đi học xa cho khuất mắt.

Qua màn hình voice chat ba ngồi chịu trận, lại dỗ dành mẹ, bắt tôi hứa mỗi kỳ nghỉ phép phải về thăm mẹ, lại bảo kỳ nghỉ xuân năm nay mẹ sang với ba đi, đã hứa đi một vòng châu âu với nhau rồi mà. Tôi làu bàu con là mới làm hồ sơ, đã được nhận đâu, có nhận thì phải nửa năm sau mới nhập học, mẹ khóc trước làm gì.

Mẹ aaa một tiếng, dám nói mẹ khóc trước hả, thô lỗ vậy hèn gì 18 năm rồi vẫn kiếp FA. Mẹ đổi mặt nhanh thật, mắng tôi xong liền đá tôi đi chỗ khác, thẽ thọt bảo ba tôi thế thủ tục visa cần phải chuẩn bị cái gì.

Tôi leo lên phòng, bụng nghĩ kỳ nghỉ xuân năm nay mình tự do rồi, nhưng trong lòng đau đến cảm giác ruột gan như bị vặn xoắn lại.

Hỏi tôi có phân vân không à? Nhiều là đằng khác. Thực ra tôi cũng nung nấu ý định đi học xa từ lâu rồi, cảm giác tự do luôn luôn thôi thúc. Rồi học với Tiêu Chiến, được anh nuông chiều thì tôi lại không nghĩ đến việc đi học xa nữa. Nhưng Bảo Hân xuất hiện, từ khi bắt gặp Tiêu Chiến ôm những bức vẽ Bảo Hân trong tay, tôi cảm thấy tim mình đau quá. Vật vờ xem danh sách tuyển sinh thì cái ý định kia cũng có lý do rõ ràng hơn.

Tôi càng lờ mờ nhận ra tình cảm của mình với anh, thì càng đau đớn mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, vụn vỡ. Em là cố tình chia rẽ tình cảm của anh, làm anh tổn thương rồi nhận ra mình mới là người tổn thương nhất. Em muốn trốn chạy tình cảm của mình, cũng muốn chấm dứt đi sự can thiệp vào tình cảm của hai người. Người ta bảo yêu là muốn cho người mình yêu hạnh phúc, nhưng Tiêu Chiến ơi, em ích kỷ, em muốn anh hạnh phúc nhưng là hạnh phúc với em, có thể nào hạnh phúc với em không? Xin anh.

Hình như tôi đã khóc trong cơn mơ, bởi mẹ bảo tối hôm qua con gặp ác mộng à, cứ lẩm bẩm rồi thổn thức mãi?

---

Sáng hôm sau thằng Nghi từ sớm đã lôi tôi dậy, bắt tôi hộ tống nó sang trường ĐH Mỹ Thuật.

"Gì, mày điên à, tự nhiên bắt tao qua đó"

"Hôm nay bên đó tổng kết học kỳ, nhiều đồ án tốt được trưng bày, tao qua nộp hồ sơ sẵn tham khảo luôn. Mày đi với tao chứ thân trai mười hai bến nước, tao sợ bị các học tỷ cám dỗ"

"Có điên mới cám dỗ mày, Lệ Á đâu không đi cùng mày?"

"Tao không cho đi, gặp chừng vài người như Tiêu Chiến nó sẽ bỏ tao mất" Nghe tới Tiêu Chiến, tôi trùm chăn lên kín đầu, không muốn đi.

Từ ngày đó tôi đã không sang nhà anh nữa, tôi bảo mẹ mới thi học kỳ xong lại đến kỳ nghỉ xuân, con không học phụ đạo nữa, sang học kỳ 2 tính tiếp. Mẹ vốn dễ tính, kết quả thi của tôi lại tốt nên bùi tai, chắc cũng nói chuyện qua với anh rồi.

"Mày đi một mình đi"

Thằng Nghi thô bạo kéo chăn của tôi xuống, mắng tôi trạch nam. Xô xô đẩy đẩy một hồi cũng đẩy tôi ra khỏi cửa. Ừ là tôi nghĩ nhiều, người đâu phải tình cờ gặp là gặp được, nhiều khi đi tìm còn chưa tìm được nhau nữa là. Tôi tùy tiện mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean rách, mũ nike đen sụp xuống mặt, áo khoác dày bên ngoài và đeo túi chéo nike trắng lên vai.

Mẹ kêu tôi chờ, chạy từ nhà ra dúi vào tay tôi chiếc khăn choàng, bảo trời còn lạnh mặc cho tử tế vào. Tôi liếc nhìn chiếc khăn choàng màu đỏ đan hình trám, thở dài định quay vào đổi, nhưng không hiểu nghĩ sao lại quấn quanh cổ, mùi mật đào hình như vẫn còn sót lại đâu đây.

---

Trường Mỹ Thuật nằm ở vùng ven thành phố, chia thành nhiều khoa. Những khối nhà cổ kính xen lẫn trong rừng cây mang lại cảm giác rất thanh tĩnh. Thằng Nghi tót xuống từ xe buýt, lôi tôi thẳng một mạch đến văn phòng khoa thiết kế.

Trong khi chờ nó nộp hồ sơ, tôi khoanh tay đi lòng vòng khu khánh tiết. Những tác phẩm thiết kế tiêu biểu hoặc những bài đồ án xuất sắc của từng bộ môn sẽ được trưng bày hoặc treo ở bức tường kính dài suốt hành lang nơi này. Tôi chẳng hiểu mấy về những cái thuộc về trừu tượng, nên tỏ vẻ thích thú với những bài vẽ tả thực, nhất là những bức vẽ sống động như thật. Tôi đi theo từng bức từng bước, bước dần đến những bài gần đây nhất thì đột nhiên phát hiện. Những bài vẽ chân dung Bảo Hân của Tiêu Chiến đang được treo trang trọng ở mục phác họa chân dung nữ.

Những bức vẽ đã được hoàn chỉnh, ánh mắt của cô gái trong tranh như đang rất vô tư và hạnh phúc, cảm giác thiếu nữ tràn cả ra khung hình. Tôi bất giác lại cảm thấy chua xót, chân không tự chủ lùi lại.

"Oái"

"Xin ... xin lỗi" Tôi lắp bắp quay lại, chưa kịp nhìn ra mình va phải người nào thì đã cảm thấy tay bị nắm lấy "Nhất Bác, là em à?"

"Bảo Hân, chị ... có sao không?"

"Không sao, em đi đâu đây?"

"Em ... đi cùng bạn" Tôi bối rối định dứt tay mình khỏi tay Bảo Hân, vờ như chỉ về phía văn phòng khoa, nơi thằng Nghi đang bước ra thì chợt xoay tay, đổi thành tôi nắm tay Bảo Hân rồi dùng tay còn lại chỉ chỉ. Thằng Nghi đang cùng với Tiêu Chiến bước lại gần chúng tôi, nó trố mắt nhìn tôi lần đầu tiên nắm tay một đứa con gái, biểu tình ngạc nhiên đến cùng cực, lắp bắp.

"Ai? ai đây?"

"Chị Bảo Hân, học muội của anh Chiến" Tôi hất đầu nói gọn lỏn rồi mới buông tay xoay lưng đi, mặc cho màn chào hỏi ở phía sau, mặc cho ánh mắt thẩn thờ của ai kia làm tôi đau đớn.

Bảo Hân đi cùng Cảnh Nghi, nó luyên thuyên hỏi hết chuyện nọ xọ chuyện kia, từ chuyện học đến chuyện câu lạc bộ dành cho tân sinh viên, rồi xen lẫn vờ như vô tình mà cố ý khai thác xem chị quen thằng bạn em ở đâu, khi nào, tình cảm đã tiến triển đến độ nào mà thanh thiên bạch nhật nắm tay nhau tình tứ thế kia.

Tôi và Tiêu Chiến đi sau, không ai nói với ai một lời nào, tựa như đều tổn thương nhưng đều không muốn nhắc đến. Tôi cúi xuống nhìn khăn choàng cổ của mình, lại liếc sang bên cạnh, cảm thấy cổ họng khô đắng khó chịu. Ngay khi tôi cảm tưởng không thể chịu đựng hơn nữa thì Bảo Hân đã quay lại "Cùng đi ăn trưa đi". Trong sự đồng tình nhất trí cao của thằng Nghi, sự chiều theo của Tiêu Chiến, tôi không thể vừa mới giả vờ nắm tay người ta đã từ chối đi ăn chung, đành phải gật đầu đi cùng.

Điều chúng tôi không ngờ tới nhất là Tiêu Chiến ở đây quá nổi tiếng. Anh vừa bước vào nhà ăn, gần như tạo huyên náo tức thời, những ánh mắt dán vào anh trầm trồ "Ôi hôm nay Tiêu học trưởng đại giá quang lâm" "Học bá trong truyền thuyết đây rồi, hôm nay anh ấy cũng ăn cơm canteen sao?" "Hôm nay tao không bỏ cơm là quyết định sáng suốt nhất" "Tao có cảm giác không chân thực, mày có thể tự véo một cái được không?"...

Trước sự hâm mộ không che dấu của toàn thể nhà ăn, tôi đành bảo Tiêu Chiến và Bảo Hân ngồi nguyên một chỗ, tôi và thằng Nghi đi mua cơm.

Trong lúc đứng chờ đến lượt, tôi cũng gặp không ít phiền phức, kiểu "Em trai, em chắc có wechat của Tiêu học trưởng, có thể cho không, tiện thì cho luôn wechat của em nhá?" "Em trai, mới tới lần đầu phải không? quen biết có thể nhờ em xin chữ ký của Tiêu học bá được không?". Tôi bản thân đã quá quen với kiểu hâm mộ tương tự ở trường cấp ba, phóng tia nhìn lạnh lẽo của mình ra xung quanh, hoặc không nói hoặc nhát gừng "Không có" "Không biết xin đừng làm phiền".

Tưởng là yên nhưng thế quái nào lấy cơm xong quay về, sau lưng đã kịp nghe mấy lời "Trời ơi cậu ta thực hảo soái biết bao nhiêu, tôi chính là thích vẻ lạnh lùng băng giá đó" "Cậu ta là sinh viên mới à? Khoa nào thế nhỉ? Có thể tìm thông tin không?" "Tôi chụp được hình hai bọn họ lúc nãy đây rồi, một ôn nhu như nước, một băng lãnh như tuyết. Thực mỹ cảnh nhân gian mà".

Tôi đặt hai khay cơm xuống bàn, phiền chết mất, đã hiểu vì sao Tiêu Chiến thường mang cơm đi ăn hoặc về nhà buổi trưa rồi. Tôi dùng đũa xới xới cơm cho tơi, thấy Tiêu Chiến ngồi bên kia khựng lại, lúc nãy vì bị quấy rầy nên tôi không kịp chọn lựa gì lấy đại mấy món, chả biết có gì anh không ăn được không. Một phần tôm thịt, một đậu cove xào, cá kho thơm, cà tím sốt đậu hũ? Để ý một lúc, tôi hắng giọng "Em thích cà tím, có thể cho em không?"

"Ừm, em ăn đi" Tiêu Chiến lên tiếng trả lời, múc cà tím sang dĩa của tôi. Tôi bỏ thêm cho anh đậu cove, xem chừng ai đó thích đến vui vẻ.

Thằng Nghi thấy không khí hơi trầm lắng, kiếm chuyện nói. Nói hết chuyện đông sang chuyện tây rồi chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu, quay lại hỏi Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, dạo này hình như thằng Bác nó đang yêu"

"Khục" Tôi bị sặc cơm, chân đá vào chân nó dưới gầm bàn "Mày bị điên à, tự dưng nói chuyện này?".

"Nó hỏi em làm sao biết mình đang yêu, lại còn hỏi ghen là thế nào nữa?" Tôi khóc trong bụng, còn nó thì cứ bô bô, tay đưa xuống gầm bàn xoa xoa chân.

Tiêu Chiến cười, điệu cười có vẻ khổ sở, chỉ khẽ nói "Thế à". Bảo Hân thì tỏ vẻ chú tâm vào dĩa cơm, cũng không nói gì.

"Anh có biết nó quen ai không?" Thằng Nghi không buông tha, giọng háo hức kiểu anh Chiến cũng thân với tôi, nó không biết thì chắc anh biết chút ít.

"Mày ... rảnh lắm đúng không?" Tôi tức đến đỏ mặt rồi. Tiêu Chiến một bên xua xua tay "Anh không biết, Nghi à".

Không khí lại rơi vào im lặng, cả bốn người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trước ánh mắt soi mói của bàn dân thiên hạ, chúng tôi đành ăn vội ăn vàng rồi rời đi.

Cũng không có lý do gì đi chung nữa, tôi và thằng Nghi chào ra về. Thằng Nghi bảo tôi chờ nó đi xác nhận nốt hồ sơ nên tôi lững thững đi ra vườn tượng chơi. Đây là khu vực công viên để trưng bày các tác phẩm là tượng, đủ các thể loại, chất liệu, trường phái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top