CHƯƠNG 7




Tôi nằm gác tay trên trán, mắt hướng lên trần nhà. Không cần mẹ hay thằng Nghi nói, tôi vẫn biết mình từ xưa tới giờ vô lo vô nghĩ. Từ nhỏ tới lớn tôi đi học đi chơi, thích gì làm nấy, ba mẹ luôn nuông chiều mà ủng hộ, cổ vũ cho tất thảy các đam mê của tôi. Bạn bè hay thầy cô giáo cũng thích tôi, học giỏi, đẹp trai lại tử tế. Tôi không phải nhìn mặt ai để sống, lại tự tin vào bản thân thì vô lo vô nghĩ là điều tất yếu.

Vậy mà giờ đây tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi không hiểu tâm trạng của mình lúc chiều, cái cảm giác vừa chua xót vừa giận dữ lại kèm thêm lo sợ nữa. Giống như cảm giác  lúc nhỏ, bị mẹ lấy đi một món đồ chơi chia cho một đứa trẻ khác. Tôi nhìn món đồ chơi trong tay đứa trẻ kia, cảm thấy ghen tị, cảm thấy mất mát, cảm thấy hay là mẹ không còn thương mình nữa, mẹ thương người kia mất rồi. Món đồ chơi ấy là của con kia mà, con đã ghi tên của mình lên nó, đã ôm nó đi ngủ, sao mẹ nỡ đưa nó cho người ta?

Nhưng Tiêu Chiến không phải là mẹ, mà món đồ chơi tôi bị tước mất trong trường hợp này là cái gì? Trăn qua trở lại mấy bận, tôi nghĩ mãi không ra.

Xét về mối quan hệ, Tiêu Chiến tuy là đàn anh nhưng cũng là bạn tôi, bạn thân đến như thằng Nghi, Lệ Á hay Phương Nguyệt. Nhưng quái lạ là thằng Nghi nó có bạn gái, tôi đâu có bực nó, cũng chẳng thèm để tâm đến nữa là. Tại sao Tiêu Chiến có bạn gái (phủi phui, cũng chả phải bạn gái, học muội đến nhờ sửa bài thôi) thì tôi lại giận? Tôi đâu phải đứa nhỏ nhen vì anh không gọi dậy mà giận đâu? Chẳng lẽ tính chiếm hữu của tôi cao đến thế? Lại chỉ muốn chiếm hữu một mình Tiêu Chiến thôi sao?

Tôi nuốt nước bọt cái ực, nghĩ nghĩ tới khả năng tồi tệ nhất rồi bấm máy gọi thằng Nghi. "Ê, mày có thể nhiều kinh nghiệm hơn tao, cho tao hỏi tí nhé?"

Thằng Nghi lần đầu tiên nói chuyện với tôi mà được tôi tâng bốc, thừa nhận khả năng liền sững sỡ, giọng ấp úng đến tội "À, thì mày nói đi, phải biết chuyện gì tao mới tư vấn cho mày được chứ"

"Ừm. Chuyện là ... Làm sao mày biết mày thích nhỏ Lệ Á vậy?"

"Thằng. Thích chính là thích, cần gì phải biết" Thằng Nghi trả lời trớt quớt

"Thì cũng phải có dấu hiệu gì đó mày mới biết mày thích nó chứ" Tôi quạu rồi.

"À, ừm, thì lúc nào cũng thích ở gần nó nè, nó vui tao thấy vui, nó buồn tao thấy buồn nè. Ý nó là ý trời, không muốn thằng con trai nào lai vãng gần nó ... còn gì nữa nhỉ ..."

"Cái chỗ ... không muốn thằng con trai nào lại gần nó ý, mày ... nói rõ hơn được không?" Tôi nuốt nước miếng, khẩn khoản.

"Thì nó cười với đứa nào, thậm chí chỉ cần nói chuyện với đứa con trai nào thôi là tao muốn bay tới đục thằng kia, muốn tuyên bố chủ quyền với cả thế giới á. Thì kiểu là ghen ấy mà". Thằng Nghi tặc lưỡi. Mấy chữ "ghen ấy mà" đánh thẳng vào đại não của tôi, choáng váng.

"Ê, đại ca, mày vừa mắt cô nương nào rồi?" Thằng Nghi sau một hồi vấn đáp liền phát hiện quái sự, nó hỏi dồn dập mà tôi không trả lời. Tôi xiết cái điện thoại trong tay, thần trí mơ hồ không thể mở miệng. Ghen sao? Không có khả năng.

---

Mấy tuần kế tiếp tôi vẫn đến nhà Tiêu Chiến học như thường, sắp thi rồi, tôi không thể lơ là. Tiêu Chiến đã bắt đầu ôn kiến thức lớp 11 và 12 cho tôi, lại ra bài khá nhiều nên tôi thường viện cớ ở lại nhà anh trễ. Chị Bảo Hân nào đó cũng rất hay đến, bằng chứng là khi tôi vừa đến hoặc sắp ra về thì thấy chị ta, ôm theo một tập vẽ khổ lớn.

Con gái thực nhiều kiểu biến hóa. Tôi hậm hực nghĩ. Lúc váy nọ áo kia, lại nước hoa, son phấn, chỉ cần nay cột tóc kiểu này, mai cột tóc kiểu kia là đã thành một người khác rồi. Mỗi lúc thấy tôi liếc nhìn sang chị ta liền hướng tôi cười thật tươi, kiểu em học đi, Tiêu Chiến đã có chị lo rồi.

Tiêu Chiến thì hay lắm, trong lúc tôi cặm cụi làm bài tập thì lại đứng kế chị ta, hoa chân múa tay chỉ chỉ trên giá vẽ, giảng giải gì đó rất nhiệt tình. Tôi muốn về lại phòng học của mình, thà ngửi mùi hoa ngọc lan còn hơn ngửi mùi nước hoa giả trân này. Nhưng tôi không chịu nổi cái cảnh dạy tôi xong anh sẽ về nhà, chị ta sẽ đến nhà anh hỏi bài, hai người trong cái khung cảnh riêng tư này thì ... tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi quyết hy sinh thân mình, bảo vệ trong trắng của Tiêu Chiến. À, thì là một cách nói thôi. Tôi chính thức thừa nhận tôi ghen rồi, từ cái hôm thằng Nghi ghé nhà Tiêu Chiến cùng với tôi để nhờ anh xem giúp phần điền nguyện vọng hồ sơ đại học.

Nó gặp Bảo Hân ở nhà anh, huých sườn tôi mà thì thào "Bạn gái anh Chiến à?" "Không phải" "Sao mày biết?" "Tại sao tao không biết?" "Tao thấy chị ta thích anh Chiến á" "Tào lao, học muội mà" " Học muội thì không được thích à? Để trưng a?" "Mày mày ..." "Tao thấy họ rất có tướng phu thê ..." Tới đoạn phu thê thì tôi đã lôi tuốt thằng Nghi ra cửa, mặc cho Tiêu Chiến ngơ ngác cầm trong tay hai ly nước chanh từ trong bếp bước ra.

Tôi ghen, nhưng vì sao ghen thì tôi chưa biết.

---

Hôm nay tôi ở lại nhà Tiêu Chiến khá trễ, khi tôi thu xếp sách vở ra về thì Tiêu Chiến nói với Bảo Hân "Cũng muộn rồi, em về đi không thì trễ chuyến xe, có gì anh sửa xong thì mai mang lên trường cho em"

"Tiện đường, em đưa chị ra bến xe buýt" Tôi nói lịch sự.

"Cảm ơn Nhất Bác" Bảo Hân nhìn tôi cười. Tôi cầm giúp chị ta tập giấy vẽ trong lúc chị ta mang giày. Tiêu Chiến đứng bên trong cửa nhìn ra phía chúng tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, mãi cho đến khi tôi đã bước ra phía đường, mới nghe tiếng đóng cửa phía sau lưng.

Bảo Hân là một cô gái hoạt bát, sôi nổi, lại biết bắt chuyện. Chị ta hỏi tôi về ván trượt, về những điệu nhảy xu hướng, khiến cho một đứa chậm nhiệt, lại ác cảm với chị ta như tôi cũng phải mở miệng. Tôi không tin chị ta tình cờ biết sở thích của tôi, lúng búng hỏi "Chị biết em thích trượt ván à?" "Ừm chị có nghe Chiến ca kể về em" Bảo Hân tỏ vẻ ngại ngùng. A, thân thiết đến như thế sao, đến cả những người xung quanh mình cũng đem ra thảo luận với nhau rồi?

Người ta có phải sẽ bị thu hút bởi một người trái dấu không nhỉ? Tới lần về chung thứ ba với Bảo Hân tôi đã hỏi mình câu đó, Tiêu Chiến là người trầm lặng, Bảo Hân lại dễ thương lại nhiệt tình, có khi nào Bảo Hân sẽ là một mảnh ghép vừa vặn với anh hay không?

Suy nghĩ của tôi giống như người đi trên dây, bước tới hay bước lui đều gây sợ hãi, trong sự hỗn loạn của mình đành bám víu vào đủ mọi lý do, đủ mọi đối tượng.

---

Gần tới kỳ thi học kỳ của tôi, tôi nhận ra không còn gặp Bảo Hân mỗi lần đến nhà anh nữa. Đề tài đã xong rồi sao? Mang thắc mắc hỏi anh, anh liền nhìn tôi một cách kỳ lạ.

"Cũng chưa xong, nhưng mà ... anh sợ làm mất thời gian học của em, anh muốn dành thời gian sát sao bài vở cho em, ... nên hẹn Bảo Hân vào giờ khác"

"À, vậy sao" Tôi rũ mắt giấu đi suy nghĩ của mình. Anh là muốn ở riêng cùng Bảo Hân đúng không, là không muốn em quấy rầy không gian riêng tư của hai người, cổ họng tôi nghẹn đắng không nói nên lời, lồng ngực như có dung nham nóng chảy đốt đến bỏng.

Vậy là ngoại trừ những ngày học ở nhà anh, em sẽ học ở thư viện, sẽ lơ đãng mà đi qua cánh cửa vườn cổ tích, hóng cổ lắng nghe tiếng con gái cười lanh lảnh ở sân sau.

Em sẽ vô tình đứng chờ ở cửa, vẻ vui mừng chào Bảo Hân nói rằng em trên đường đến sân tập nhảy, em đi cùng với chị nhé.

Em sẽ vô tình đưa cho anh mấy cây bút vẽ, nói anh là Bảo Hân nhờ em mua, anh đưa hộ cho chị ấy giúp em.

Em sẽ vô tình khen Bảo Hân trước mặt anh, rằng em thích những cô gái vừa ngây thơ vừa vui vẻ hoạt bát, tốt nhất lớn hơn em vài tuổi, em không chịu nổi những người không hiểu chuyện.

Anh. Nếu em không có được anh, em sẽ bằng mọi cách để không có ai có được anh.

Em đã thấy ánh mắt anh mỗi lần mỗi lần đều là rạn vỡ, nhưng em nguyện ý, để sự ích kỷ của em độc chiếm một mình anh thôi.

---

Thằng Nghi phe phẩy tờ bảng điểm "Khao đi, học bá mới của khối 12". Tôi giật lấy tờ bảng điểm, xùy xùy. "Học bá gì chứ, trước giờ tao ẹ lắm hay sao?" "Nhưng giờ mày không phải nằm trong top của lớp nữa, mày nằm top của khối luôn á. Cô ngữ văn còn tính dán bài kiểm tra của mày lên bảng tin cho mấy em lớp dưới tham khảo ..."

Tôi đi tuốt luốt bỏ qua mấy lời khoa ngôn xảo ngữ của thằng bạn, nhét tờ bảng điểm vào ba lô, bước chân không tự chủ vừa ra khỏi cổng trường liền hướng về một phía. Mẹ chắc là xem điểm qua sổ liên lạc điện tử, nhắn tin "Con trai giỏi lắm, phát huy nha. Gửi lời cảm ơn của mẹ tới anh Chiến nha, mẹ sẽ gặp cảm ơn anh sau".

Tôi đi đi lại lại trước cổng, hôm nay không phải ngày học thêm của tôi, tôi lắng tai cũng không nghe thấy tiếng cười nói nào từ trong nhà, rụt rè một hồi tôi cũng nhập mã số bấm mở cửa. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ phía sofa thu hút sự chú ý của tôi, đến lúc lại gần làm tôi bật cười.

Tiêu Chiến ngồi ngủ gục trên sofa, tay còn ôm tập giấy vẽ trong ngực. Khuôn mặt anh lúc ngủ thật an tĩnh, rèm mi dày khép lại, nét mặt đầy ngây thơ như buông bỏ hết phòng bị khiến người ta muốn ôm lấy, muốn bao bọc.

Quầng thâm dưới viền mắt cộng với xương gò má lộ rõ làm khuôn mặt anh có chút hốc hác. Thời gian vừa rồi thật vất vả mà, anh vừa dạy tôi học, vừa giúp Bảo Hân làm đề án, bản thân lại phải xây dựng đồ án tốt nghiệp, chắc anh không ngủ được nhiều.

Hôm nay em muốn anh là người đầu tiên em báo kết quả thi của em, để em thấy ánh mắt lấp lánh vui vẻ của anh. Em còn muốn được anh xoa đầu khen em giỏi, muốn anh đưa em đi ăn, lại muốn đi xem phim cùng anh.

Tôi lại gần đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, lại rút tập giấy vẽ trong ngực anh ra, không cẩn thận để gió làm bay vài tờ xuống sàn nhà.

Tôi chạy theo nhặt lên, nhặt tờ nào thấy tim mình bỗng đau chừng đó, nước mắt không chảy ra nghẹn ứ trong ngực. Cảm giác vạn tiễn xuyên tâm là như thế này phải không? Đây là hình chân dung toàn thân của Bảo Hân, đây là hình nghiêng nửa mặt, đây là hình chính diện, đây là hình bán thân. Toàn bộ các bức phác họa đều rất đẹp, rất có hồn, cô gái cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền, ánh mắt tha thiết hướng về phía trước. Tôi nhìn chăm chăm vào tập giấy vẽ, không biết Tiêu Chiến đã tỉnh giấc cho đến khi anh khẽ gọi "Nhất Bác".

"Em có việc đột xuất, gặp anh sau nhé" Tôi run rẩy đứng dậy, cố gắng bình tĩnh đưa ra một lý do.

"Khoan đã. Chờ anh một chút ..." Anh vươn tay muốn níu lấy tay tôi nhưng tôi đã bước nhanh đến gần cửa, vờ như không nghe thấy. Có nên báo kết quả thi cho anh không nhỉ? Mà thôi đi, thể nào mẹ cũng sẽ gọi anh, thế nào anh cũng sẽ biết. Tôi dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.

Trời hôm nay cũng rất đẹp, xanh trong ngăn ngắt như buổi chiều nào đó, anh lần đầu tiên bước vào phòng tôi, chìa tay ra với tôi gọi tên tôi "Nhất Bác".

Nhưng trời xanh đó hôm nay không còn là của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top