CHƯƠNG 6


Thấm thoắt tôi học thêm môn văn với Tiêu Chiến cũng đã được ba tháng. Mặc tôi năn nỉ, anh cần mẫn từng chút bắt tôi ôn lại kiến thức văn lớp 10, cũng sửa bài cho tôi rất kỹ.

"Anh à, em sắp thi học kỳ 1 rồi đó"

"Thì sao?"

"Anh không dạy chút nào kiến thức lớp 12, đến ngày thi em biết làm sao?" Tôi phụng phịu kháng nghị.

"Cũng không lo, lớp 10 là lớp nền tảng, chỉ cần ôn kỹ thì phần lớp 11, 12 có thể đi nhanh" Tiêu Chiến vẫn không khoan nhượng.

Tôi cầm ly nước chanh, hút rột rột, giọng cam chịu "Nghe anh, tất cả đều theo anh hết. Cùng lắm ... không đậu Đại học cảnh sát thì em về mở lớp dạy nhảy". Tiêu Chiến nghe dứt câu liền cốc cho tôi một phát, kéo cổ tôi bắt đầu một bài học mới.

---

"Anh à"

"Ơi"

Tôi rất thích nghe tiếng ơi của Tiêu Chiến, ngọt ngào như được nếm một viên đường. Dạo này tôi thường xuyên học ở nhà anh, vì tan trường ghé qua rất tiện, ăn chực bữa trưa cũng rất tiện nữa. Tôi giận mẹ sao không đăng ký cho tôi học với anh 5 buổi một tuần nhỉ, thay vì 3 buổi như bây giờ. Mấy buổi không học với anh tôi toàn ăn đồ ăn nhanh hoặc úp mì, mẹ đi làm buổi trưa không về, đến hâm đồ ăn tôi cũng ngại.

Thằng Nghi rất ghen tị với tôi, nó nhăm nhe xin anh học mấy lần đều không được, anh bảo anh bận quá, có mấy buổi rãnh rỗi thì vướng lịch học của tôi rồi. "Em có thể học chung với Nhất Bác" nó nì nèo.

"Nhất Bác đang học lại chương trình lớp 10, có kéo chân em không?" Tiêu Chiến bối rối, đánh gãy ý muốn của thằng Nghi. Tôi đương nhiên là không muốn học chung với nó, dù nó là huynh đệ tình thâm cũng không muốn, liền đá nó ra ngoài cửa.

"Nhưng thỉnh thoảng em có thể ghé qua không? Em muốn hỏi anh thêm môn mỹ thuật" Thằng Nghi còn rướn cổ gào lên.

"Được" Tiêu Chiến cười với nó. Hừm, trả lời là được rồi, mắc mớ gì anh phải cười với nó.

---

Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, tôi nghe mấy cô gái kháo nhau "con đường ngắn nhất để đi vào tim người đàn ông là đi qua dạ dày của anh ấy". Tôi chả biết câu này đúng không, nhưng ăn đồ ăn Tiêu Chiến nấu riết tôi thấy nếu anh là một cô gái, tôi sẽ không ngại ngần hỏi cưới anh, mang về giấu riêng một mình tôi, cả đời yên tâm anh sẽ chỉ nấu cho một mình tôi ăn thôi.

Ngày nào có lịch học phụ đạo môn văn, buổi trưa tôi từ trường sẽ về thẳng nhà anh, bấm mật mã là ngày sinh của tôi để vào nhà. Tiêu Chiến bảo để ngày sinh của tôi cho tôi dễ nhớ.

Từ phòng khách tôi có thể dễ dàng nhìn thấy anh trong phòng bếp, mang tạp dề trắng, hai tay thoăn thoắt như múa, hơi nóng từ bếp sẽ làm anh đổ mồ hôi, trán anh lấm tấm hơi nước môi hồng sẽ hơi bĩu ra vì quá chăm chú.

Bữa nào tử tế, tôi sẽ mở tủ lạnh rót cho anh một ly nước lọc, đặt cạch trên bàn bếp rồi nheo nheo mắt chùi mấy giọt mồ hôi trên má anh vào tạp dề của anh, cười rúc rích chê anh thấm nước như Hải miên bảo bảo.

Bữa nào tâm trạng chán nản tôi sẽ bỏ mặc anh mà chạy ra hiên nhà, đeo tai nghe tập nhảy cho đến khi anh gọi vào ăn cơm. Đừng bảo là tôi lười nhác hay không muốn phụ anh một tay. Tôi có thể nhảy, có thể tập mấy kỹ năng trượt ván, có thể xem tranh anh vẽ, ngả lưng trong thư phòng của anh, nhưng chỉ có khu vực bếp là anh cấm tôi bén mảng.

Nào tôi đã làm gì? tôi biết lò vi sóng không được bỏ đồ dùng bằng kim loại vào, nhưng không ai nói là không nên luộc trứng nhanh bằng lò vi sóng. Tôi biết nộm dưa chuột cần cho dấm, nhưng liều lượng thế nào thì tôi đã được học đâu, tôi đã nỗ lực đập bẹp mấy miếng dưa cho mau thấm gia vị còn gì? Mấy lỗi nho nhỏ như bất cẩn đặt bình nước chênh vênh trên thành bếp vì không nhìn, tuột tay làm rơi dĩa khi rửa hay quên bật nút nồi cơm thì tôi không tính kể vì ai mà chả từng mắc sai lầm giống tôi? Chỉ là tần suất mắc lỗi của tôi có hơi cao thôi.

Ăn xong thì đương nhiên phải ngủ. Tiêu Chiến bảo tôi tuổi ăn tuổi ngủ, lại mơ mộng thi vào trường cảnh sát thì thể lực phải tốt vào, thế là ăn cơm xong anh sẽ lùa tôi lên thư phòng, ngủ trưa trên sofa lớn ở đó. Tôi bảo tôi thích nằm sofa phòng khách hơn, vừa rộng vừa mát, nhưng anh bảo không được, anh có bài tập vẽ phải hoàn thành, tôi ngủ ở đó sẽ quấy rầy anh không vẽ nổi. Lý nào lại như thế? Tôi ngủ rất ngoan lại không ngáy, làm sao quấy rầy anh chứ? Chẳng có nhẽ Tiêu Chiến vì ngắm tôi mà không tập trung được?

Buổi học của chúng tôi thường bắt đầu lúc 2h chiều, nhưng tôi căn bản không đặt báo thức, đúng giờ anh sẽ lên phòng lay tôi dậy. Trong khi tôi làu bàu vì gắt ngủ anh sẽ bẹo má tôi, dí mũi tôi làm thành một cái mũi heo rồi nói "Heo con dậy đi, đến giờ học rồi đấy" và tôi luôn luôn đáp trả anh rằng "Anh sẽ thấy heo con biến thành sư tử sớm thôi".

---

Chiều nay tôi theo giấc quen ườn qua ườn lại đã tỉnh, lại he hé mắt xem sao giờ này Tiêu Chiến chưa lên kêu tôi dậy. Được nuông chiều đến hư hỏng rồi. 2h15 chiều rồi á? Tôi bật ngồi dậy. Oài Tiêu Chiến à, em trễ học là lỗi của lão sư anh đấy, xem em chỉnh chết anh đây.

Có tiếng người nói ở phòng khách, lại hình như là tiếng con gái? Tôi đang lò dò bước xuống cầu thang đành phải quay ngược lên, chỉnh đốn quần áo, vuốt vuốt mái tóc chĩa dọc chĩa ngang của mình rồi mới chậm chạp bước xuống.

Một cô gái mặc váy trắng ngồi trên sofa, lưng quay về phía cầu thang, chỉ nhìn bóng lưng cũng đã biết là rất xinh đẹp. Đuôi tóc buộc cao của cô gái theo sự phấn khích lắc lư tinh nghịch. Tiêu Chiến ngồi phía đối diện, đương nhiên nhìn thấy tôi trước, mắt cười híp lại rạng rỡ. Gì chứ, nói chuyện với con gái liền vui vẻ vậy sao?

"Em muộn học" Không chờ Tiêu Chiến giới thiệu, cũng không liếc vị khách lần nào, tôi làu bàu.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, giật mình, rối rít nói "Bảo Hân, xin lỗi em, đến giờ anh phải phụ đạo cho Nhất Bác rồi. Nhất Bác chào chị Bảo Hân nhé, học muội của anh, năm hai, hơn em ba tuổi"

Tôi hờ hững nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn tôi có chút hiếu kỳ "Chào chị". Bảo Hân gật đầu chào tôi, lại cười với Tiêu Chiến chào ra về "Cảm ơn anh giúp đỡ". Tiêu Chiến đứng lên tiễn khách, hẹn sau khi anh xem xong sẽ sửa bài gì gì đó cho cô.

Tôi hung hăng bước vào phòng bếp, đứng chỗ lavabo mở nước hất lên mặt. Nước lạnh làm tôi có chút thanh tỉnh, cái đầu nóng bừng bừng nguội đi chút ít. Ngước mắt lên tôi đã thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt, nhìn tôi đăm đăm.

"Em ốm à, mặt em đỏ quá?"

"Không ốm" Tôi nhát gừng, lôi áo thun lên lau mặt. Tiêu Chiến thế mà lại đánh vào tay tôi, bảo không được mặc áo ướt. Anh quan tâm gì tôi chứ, anh quan tâm học muội xinh đẹp của anh, mặc kệ tôi trễ giờ học. Tôi ngồi lên sofa, mùi nước hoa vương vất làm tôi thấy bực bội, tay lật sách soạt soạt mặc cho Tiêu Chiến ở bên cạnh năn nỉ "Thay áo đi, giận gì anh thì nói ... Nhất Bác"

Trước sự im lặng lì lợm của tôi, anh hình như tức quá mà sấn tới, nửa muốn dùng vũ lực mà lột áo ướt của tôi ra, nửa ngại ngùng cái gì đó mà tay hết đưa lên lại đưa xuống. Một hồi chịu hết nổi liền năn nỉ "Anh biết sai rồi. Nhất Bác, thay áo đi mà"

"Sai những gì?" Tôi chất vấn

"A. Quên gọi em dậy"

"Gì nữa?"

"Còn ... nữa sao?" Anh rụt rè nhìn tôi, mắt rõ ràng hoang mang không biết mình sai thêm những gì. Tôi quay phắt sang, mở miệng định giáo huấn anh một tràng. Cái tội đầu tiên là dám đánh tay em, tội tiếp theo là anh có học muội không nói cho em biết, người ta đến nhà em cũng không hay. Gì chứ, lại còn vui vẻ giúp người ta trong khi bảo bận lắm chỉ có chút thời gian dạy em học thôi. Lại còn ... tôi nghẹn một bụng tức, nụ cười kia là sao, ánh mắt dịu dàng ấy là thế nào? Cảm giác mình không còn là một, là duy nhất của anh làm tôi muốn khóc. Nghĩ tới đâu mắt tôi đỏ tới đó, tựa như ủy khuất đến nói cũng không nói nổi lời nào. Tiêu Chiến ở một bên hoảng đến kinh rồi.

"Ôi ôi, Nhất bác đừng khóc ... xin em đấy đừng khóc" Tiêu Chiến xoa xoa tay "Lỗi của anh hết được chưa, em muốn gì anh cũng được hết. Em đừng khóc"

"Gì chứ. Ai thèm khóc" Tôi dụi mắt, bụng liền nghĩ phạt anh thế nào cho hả dạ, một lúc sau tay đã chịu kéo cái áo sạch anh đưa, cởi phăng áo mình ra rồi mặc vào.

"Em...em"

"????"

"Thôi, không có gì" Tiêu Chiến bối rối quay đi. Tôi nhìn xuống mớ cơ bụng sáu múi của mình, chặc lưỡi anh cổ hủ quá, con trai với nhau cả có gì phải ngại đâu.

"Tiêu Chiến"

"Ơi"

"Anh phải bồi thường cho em"

"Ừ, anh bồi thường. Em muốn anh làm cái gì cho em hả?"

"Em sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ nói cho anh biết" Tôi dấm dẳng, không rõ vì sao lòng vẫn có chút chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top