CHƯƠNG 5
Tiễn Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến đóng cửa, ngồi trượt xuống ngay bậc cửa phòng khách, trái tim anh đập đến không thể kiểm soát nổi.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu.
Ở một cuộc thi nhảy cấp thành phố, là cuộc thi giao lưu giữa các trường cấp ba. Tiêu Chiến đến hỗ trợ thầy thiết kế trang trí sân khấu. Xong việc anh có thể về, nhưng nấn ná ở lại xem hiệu quả ánh sáng có đạt yêu cầu đặt ra hay không. Đúng lúc ấy anh nghe tiếng reo hò, một nhóm học sinh nữ đang hò hét cổ vũ một thí sinh nam.
Thiếu niên thật đẹp trai, thân hình tuy có chút gầy nhưng cao và cân đối, bờ vai nảy nở, làn da trắng đến chói mắt. Đôi mắt sáng lanh lợi có chút hờ hững lạnh nhạt, dường như đối lập với khuôn miệng nhỏ, hồng hồng như phụng phịu dỗi hờn.
Cậu cúi chào giám khảo, sau màn tự giới thiệu thì tiến đến giữa sân khấu ngồi xuống, thân hình cuộn lại, tay ôm lấy thân như muốn co cụm thành một điểm. Đèn xung quanh đều tắt, chỉ để một ngọn chiếu thẳng xuống người biểu diễn. Cảm giác thật cô độc.
Nhạc từ từ nổi lên, bản nhạc có tiết tấu đanh gọn, vài chỗ lại kéo dài tha thiết. Thiếu niên bắt đầu cử động, bàn tay vươn ra, từng ngón tay ôm lấy khuôn mặt, vặn vẹo, đau đớn, lại một lần nữa vươn ra phía trước, như cầu xin. Thân hình khẽ chuyển động, ánh sáng trên sân khấu cũng lần lượt bật sáng bám theo, đôi chân đưa người nghiêng về phía trước rồi lại bất chợt gục xuống, rồi lại đứng lên, từng nhịp từng nhịp rồi như một động tác ba lê mà tung chân lên không làm cú xoay người hoàn mỹ.
Đôi mắt Tiêu Chiến mờ đi. Mồ hôi rơi ướt đầm lưng áo. Lời bài nhạc, cả từng động tác của điệu nhảy đều đang kể về một câu chuyện có thực, câu chuyện của một cô bé bị xâm hại, cô sớm đã quên những đau đớn của thân xác, nhưng không thể quên những thương hại của người đời, không thể chống đỡ những xì xầm chỉ trỏ, những lời tưởng như thông cảm mà vô tình lại xát thêm muối vào vết thương đang gào thét đòi được lãng quên.
Những động tác nhảy khó, đẹp mắt, biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên và cả nội dung bài hát được truyền tải hút lấy tất cả ánh sáng trên sân khấu, tất cả mọi người không ai có thể dời mắt khỏi cậu.
Cho đến khi nhạc đã ngừng, ánh sáng đã tắt chỉ còn một ngọn soi xuống thiếu niên, khán phòng vẫn im lìm, bất động, tựa như một tiếng vỗ tay sẽ làm vỡ đi không khí này, một tiếng vỗ tay cũng là quá tàn nhẫn. Mãi đến khi thiếu niên đứng dậy, cúi chào, xen với những tiếng thút thít của các cô gái cuối cùng cũng phá vỡ không khí trầm mặc, thì khán phòng mới bừng tỉnh bởi những tràng pháo tay.
Tiêu Chiến ngồi chết lặng trong cánh gà. Khuôn mặt chìm trong bóng tối đẫm nước mắt. Tim anh đau quá, đau đến nghẹt thở. Mảnh dằm của thời gian lần nữa trở lại, nhấn chìm anh vào ký ức xưa cũ.
Thành phố nhỏ của anh đã từng là một thành phố yên bình. Tiêu Chiến là con trai độc nhất của ba, vị giám đốc công an uy quyền đạo mạo, con trai cưng của mẹ, chuyên gia chế tạo bom mìn nổi tiếng toàn ngành. Thiếu niên dương quang sáng lạn, như bao bạn học cùng lứa tuổi ngày ngày đi học chính khoá, học phụ đạo, lại mơ ước vẽ tương lai qua những bức tranh.
Nào ai học được chữ ngờ.
Là một buổi tối như bao buổi tối yên bình khác, trong bóng tối của hầm tránh bom hoang phế, trên đường đi học về, tập giấy vẽ bị tung lên, lớp lớp rơi xuống, giữa mùi ẩm mốc của không khí, tiếng kêu cứu của thiếu niên tắc nghẹn, đôi mắt hỷ thước mở trừng trừng hoảng loạn, lệ từ khóe mắt chảy dài sang hai bên.
Là những đau đớn như xé toạc chân thân, máu từng đợt rỉ xuống bắp đùi non, móng tay cào cấu xuống nền bê tông rướm máu, những ngón tay chỉ biết cầm bút vẽ giờ dính nhớp đầy bùn, trong tuyệt vọng cổ họng đã khản đặc, không thể thốt lên một từ nào nữa.
Là những cơn ác mộng mỗi ngày, tiếng thét cầu xin làm ơn dừng lại, những vết kim tiêm đâm vào da thịt truyền thẳng thứ chất lỏng làm người ta gục xuống, mê man trong thứ người ta gọi là giấc ngủ, để khi tỉnh dậy một cơn ác mộng mới lại bắt đầu.
Nhưng có sá gì,
Những giọt nước mắt của ba, những nức nở của mẹ. Những ánh mắt thương hại không hề dấu diếm, những im lặng nối tiếp những xì xào phía sau lưng.
Có sá gì,
Yêu cầu của vị luật sư già đáng kính, bị hại hãy mô tả lại hiện trường, mô tả lại diễn biến sự việc. Tiếng ồn ào bàn tán từ phía khán phòng khi vị thẩm phán một lần nữa nhắc lại yêu cầu, mặc cho thân hình ngồi ghế bị hại đã co rúm run rẩy, sợ hãi cùng tổn thương. Tưởng như một lần nữa bị lột trần, không phải giữa đêm đen mà giữa ánh sáng ban ngày, không phải trước một đôi mắt đục ngầu dâm loạn mà trước hàng ngàn ánh mắt hau háu thèm khát câu chuyện mua vui.
Những đau đớn ấy, một lần nữa sống dậy, Tiêu Chiến ôm mặt, cả người muốn co lại, trong bóng tối mà nức nở.
"Anh ơi" Giọng thiếu niên ở sát bên, khàn khàn "Anh có sao không?"
Anh nhìn xuống đôi giày Nike trắng, không dám ngước mắt lên, lặng lẽ lắc đầu. Rồi đột nhiên cả thân hình đang run rẩy của anh được bao lấy bởi một bờ vai vững chãi, một cái ôm dịu dàng. Thiếu niên vừa mới kết thúc bài nhảy bước vào cánh gà, thấy có người chắc vì bài biểu diễn của mình mà khóc thì áy náy lại thương cảm, tự dưng muốn ôm lấy.
Một cái ôm như cọng rơm cứu mạng, kéo Tiêu Chiến khỏi cái hố sâu anh vừa sa vào, vuốt cái dằm ở trong tim anh xuống.
Tiêu Chiến trong ngực người ta qua cơn đau bật cười, giọng vẫn đang còn sũng nước nỗ lực lấy lại bình tĩnh "Em nhảy hay quá", rồi bối rối đẩy cậu ra. Thiếu niên nói cảm ơn, lại đưa tay gạt đi vệt nước mắt trên má anh, trước khi rời đi còn dịu dàng nói "Ngoan, đừng khóc".
Chỉ vậy thôi mà tim anh động, trái tim đau đớn mệt nhoài của anh lần đầu tiên cảm nhận được sự đồng cảm, lần đầu tiên cảm nhận được chia sẻ liền khe khẽ đập trở lại, gật đầu với yêu thương.
---
Lần thứ hai gặp cậu.
Tiêu Chiến đang phẩy màu nắng lên những tán lá xanh, từ ngày ấy những bức tranh của anh đã bớt đi nhiều u ám, đã ít hơn những cô độc. Thầy phụ trách môn dạo này đã vui vẻ khen ngợi, màu tranh của em đã có chút sức sống rồi, những thông điệp có vẻ bắt đầu có lối thoát.
Tiêu Chiến là một sinh viên có tài, nhưng những bức tranh của anh trước đó hoàn toàn mang dáng vẻ của một con ngựa bất kham, hoặc cường ngạo hoặc u uất. Những bệt màu mạnh mẽ, những nét cọ dứt khoát dù màu nóng hay lạnh cũng như trút cơn giận lên toan vẽ. Những bức bối, bất lực của họa sĩ cũng truyền cho người xem tranh một tâm trạng trĩu nặng.
Trên đầu con dốc, tiếng ván trượt vọng xuống, thân ảnh thiếu niên xuất hiện như có một vầng sáng bao lấy. Tiếng cười lanh lảnh của cậu, tiếng reo hò của người bạn bên cạnh phá vỡ sự tịch mịch của buổi chiều. Hình dáng ấy anh đã một lần gặp, cả đời sẽ không quên. Cây cọ vẽ trong tay anh sững lại, bối rối thu mình sau bức toan, trộm nhìn thiếu niên làm động tác thu ván trượt rồi biến mất sau khung cửa hoa tử đằng tim tím leo đầy.
Người đã đi hồi lâu mà Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn. Ngôi nhà của Vương Nhất Bác nằm trong một khu cư xá, bên này là một công viên nhỏ với hàng cây phượng tím nối nhau trên con dốc nhỏ, bên kia là các ngôi nhà được xây với kiến trúc y hệt nhau, lùi sau một khoảng sân vườn rộng. Nhà Vương Nhất Bác có một cây ngọc lan lớn, hoa rất thơm, cành lòa xòa trước khung cửa sổ tầng một, chẳng mấy khi mở cửa.
Cơ duyên một lần nữa kéo Tiêu Chiến xích lại người anh thương. Mẹ của Vương Nhất Bác là một người phụ nữ hào sảng, vui vẻ nên rất dễ gần. Bà nói chuyện với anh, xem anh như đứa con trai lớn mà than thở về đứa con trai nhỏ. Cái thằng vô tâm vô tính, nóng tính lại thẳng như ruột ngựa, nhà chỉ có mỗi một đứa con nên có muốn tâm sự hay chia sẻ gì cũng khó, ba ba nó thì quanh năm suốt tháng công tác nước ngoài. Bà cầm tay anh, thầm khen con trai nhà ai mà xinh đẹp quá, lại hiền nữa, cả một buổi ngồi nghe bà càm ràm về thằng Bác mà vẫn không khó chịu, lại mủm mỉm cười dịu dàng.
Tiêu Chiến nhớ lần đầu tiên bước vào phòng Nhất Bác, cảm giác được lại gần người thầm thương thêm một bước làm anh nghẹt thở. Đây là phòng riêng của cậu, là chốn tư mật mà anh với thân phận lão sư trộm bước vào. Căn phòng nhỏ gọn gàng, chân dung Valentino Rossi phóng to treo đầu giường nằm, cả bộ drap giường cũng toàn hình xe đua, mũ bảo hiểm của tay đua số 46. Một giá treo cuối giường gác mấy bộ ván trượt, chiếc cúp vàng cuộc thi nhảy liên trường lần ấy cũng được để ở đó. Bàn học của thiếu niên, như mọi cậu con trai khác, để lộn xộn sách vở thành một chồng, những tờ giấy nháp xiên xẹo nhét ở giữa. Trên bàn cuốn tập toán còn đang mở, ý chừng đang chờ cậu thiếu niên đi chơi về sẽ tiếp tục nghiền ngẫm một bài toán khó.
Trong ánh nắng chiều tháng tám, khuôn mặt bầu bĩnh của thiếu niên ánh lên chút bướng bỉnh, chút khờ khạo, mái tóc nâu mềm rối bù vì mới đi ẩu đả về khiến anh tự dưng ao ước được vươn tay lên mà xoa xoa, vò vò, cảm tưởng từng sợi tóc tơ như lớp lụa mỏng rơi vào kẽ tay vừa chân thực vừa xa vời làm anh choáng ngợp.
Anh ghi nhớ tất cả những khoảnh khắc gặp gỡ, cẩn thận đính kèm nó với từng cảm giác hồi hộp, xao xuyến, hạnh phúc, vui vẻ của bản thân, trước khi lưu giữ trong tim từng chút từng chút một. Ai đó đã nói rằng, thứ khiến chúng ta nhớ mãi, không phải là một sự việc, một con người, mà chính là cảm xúc ở tại thời điểm đó sẽ ghim nó lại trong ký ức.
Tiêu Chiến lần giở trong ngực bài tập làm văn của Nhất Bác, đọc lại từng chữ. Vương Nhất Bác nói đúng, sườn ý của người ta nhưng câu chữ là của cậu, cảm nhận anh là của cậu. Cái cảm giác ngại ngùng vừa buồn cười vừa vui vẻ này làm anh mỉm cười, nụ cười rụt rè xấu hổ xen lẫn hạnh phúc.
———
Chương này là một chương quan trọng của cả truyện. Nó lý giải tình cảm của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là bắt đầu từ rất lâu rồi. Lý giải lý do khép mình và thái độ của anh ở phần sau. Nên mọi người đọc chậm một chút nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top