CHƯƠNG 24 (end)



Tiêu Chiến ngồi trên ghế băng quán cà phê trên dốc cao. Nhìn xuống dòng Dương Tử. Dòng sông bình thường hiền hòa ôm lấy thành phố, giờ lại như một vệt màu xấu xí chướng mắt biết bao. Đã sáu tháng trôi qua thông tin tìm kiếm Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tín. Anh hàng ngày đi dọc theo dòng sông, trở lại Kiềm Giang biết bao lần để tìm kiếm chút hy vọng. Mỗi lần hy vọng là một lần thất vọng.

Một vài lần buông xuôi, Tiêu Chiến đã có ý nghĩ không muốn tiếp tục cuộc sống này. Ba mẹ anh, cả ba mẹ Vương Nhất Bác bằng mọi nỗ lực hết lần này đến lần khác đều ngăn chặn. Cuối cùng mẹ Vương đưa cho Tiêu Chiến một hộp gỗ, bảo là những kỷ vật còn lại của Nhất Bác, những món đồ bà muốn trao lại cho anh rồi nói "Nhất Bác là một chàng trai vui vẻ, luôn yêu cuộc sống này. Nó yêu con và chắc chắn muốn con sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Đừng hủy hoại bản thân nữa, Tiêu Chiến, con hãy sống cả phần của Vương Nhất Bác và thỉnh thoảng nhớ về nó, nó ... sẽ cảm thấy hài lòng".

---

Đây là lần cuối cùng Tiêu Chiến ở thành phố này, ngồi quán cà phê này. Thành phố nơi anh sinh ra, lớn lên nhưng lưu lại chỉ toàn kỷ niệm buồn. Anh làm lại hồ sơ du học và đã nhận được học bổng cao học sang Pháp. Tuần sau sẽ ra đi.

Do dự hồi lâu Tiêu Chiến quyết định nhấc cái hộp gỗ bên cạnh, tháo lớp giấy bao ngoài, mở ra. Chấp niệm phải thừa nhận Nhất Bác đã hoàn toàn rời xa anh làm anh nghẹt thở.

Tiêu Chiến sờ tay lên nắp hộp xù xì, cái hộp anh đã dành nhiều thời gian và tình cảm làm ra nó, tặng cho người anh yêu vào lần sinh nhật đầu tiên anh gặp cậu. Đập vào mắt Tiêu Chiến là một hộp giấy nhỏ, bên trong đựng thật nhiều giấy note. Nhất Bác đã không bỏ đi một tờ giấy note nào, cẩn thận lưu lại hết những dòng ghi chú anh viết cho cậu, những mẩu giấy nhỏ dặn cậu ăn cơm, dặn cậu làm bài, chúc ăn ngon ngủ ngon.

Ký hiệu trái tim và dấu chấm nhỏ trên mỗi tờ làm Tiêu Chiến bật khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên sau 6 tháng lăn trên má.

Ký hiệu này anh dùng để ký lên những bức tranh của mình, nhưng không phải Tiêu Chiến nghĩ ra. Vào tháng 10 năm bắt đầu làm gia sư cho Nhất Bác, cậu ngồi bên cạnh anh nghịch nghịch bút vẽ mà vẽ lên mu bàn tay một hình trái tim, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi chấm thêm một chấm. Cậu bảo anh "Anh Chiến, nhìn xem có đẹp không?". Anh lúc đó đã bật cười cảm động, cho dù sau này Nhất Bác cứ ân hận vì vô tâm không biết mà bỏ qua sinh nhật anh năm đó, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cún con, em đã tặng quà cho anh rồi, một món quà mà anh rất thích.

Mẹ Vương để cả cái khăn len màu đỏ, cả cuốn sổ giấy cứng Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác trong hộp. Cuốn sổ có cái bìa đã nhòe nước, hình vẽ thiếu niên không còn có thể nhìn ra nay càng thêm nhòe bởi những giọt nước mắt anh rơi xuống. Tiêu Chiến vuốt ve cuốn sổ với lời đề tặng.

Quãng đời còn lại, gió tuyết là em
Bình dị là em, bần hàn cũng là em.

Lòng anh nghẹn ngào "Vương Nhất Bác, anh ghét em". Quãng đời còn lại của anh đã định cùng em, nhưng bây giờ gió tuyết hay bần hàn cũng chỉ một mình anh. Em nỡ lòng bỏ anh lại hay sao?

Cuốn sổ ghi kín những dòng nhật ký, Vương Nhất Bác ghi lại những kỷ niệm giữa hai người, từ cái ngày đầu tiên Tiêu Chiến chìa tay ra với cậu, trong căn phòng thơm ngát mùi hoàng lan gọi cậu một tiếng Nhất Bác.

Ngày cậu vụng dại cuống quýt hôn anh, nói với anh em yêu anh, không hề biết rằng Tiêu Chiến đã yêu cậu từ trước đó, yêu cậu từ lâu lắm, yêu rất nhiều.

Ngày ở trong kho lưu trữ cậu phát hiện ra bí mật của anh, tự giận mình vì đã không bảo hộ anh thật tốt. Đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhận lỗi về mình, chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Chiến không xứng với mình, mỗi ngày đều nâng niu anh trên tay mà yêu thương trân trọng.

Cả ngày mà Tiêu Chiến câu dẫn Nhất Bác, cậu bảo cậu phát hiện ra rồi, lại lén anh cất đi cái cờ lê anh dùng để vặn ống nước. Cậu bảo có ai đi tắm lại mang theo cờ lê đâu chứ nhưng anh thành công đốt cậu đến cháy, hại mình eo mỏi lưng đau, làm Nhất Bác vừa thương anh vừa day dứt.

Từng trang nhật ký làm Tiêu Chiến sống lại những ngày hạnh phúc đã qua, anh cười rồi lại òa lên khóc.

Trang cuối cùng. Nhất Bác bảo trăng ở núi đẹp lắm, ánh trăng vàng nhạt treo giữa bầu trời cao làm em nhớ anh. Em muốn gửi ánh trăng về cho anh, mà ở đây không có sóng. Ước gì anh ngước lên bầu trời đêm nay ngắm trăng cùng em.

Tay Tiêu Chiến run bắn, hấp tấp cắm điện thoại của cậu vào pin sạc dự phòng. Vài phút sau màn hình nhấp nháy, máy báo tin nhắn đến của điện thoại anh kêu một tiếng. Giống như Nhất Bác vẫn đang hiện diện, vừa gửi một tin nhắn cho anh. Nhóm chát ghim trên đầu có dấu tích xanh.

Tiêu Chiến mở xem rồi òa khóc, cơn đau trong ngực cuộn lại. Giây phút cuối cùng của em là đang nghĩ đến anh sao? Chiếc khăn len màu đỏ trong tay bị vặn xoắn. Nước mắt tích tụ sáu tháng đổ ra nức nở.

Nhất Bác. Anh làm sao có thể sống thiếu em.

---

Phục vụ châm thêm nước. Ly cà phê đen để trên bàn chưa uống, đá đã tan từ lâu tạo thành lớp nước nhạt màu trên mặt. Người phục vụ khẽ thu lại ly trà, một ly sả chanh được đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Tôi ... không gọi" Tiêu Chiến sụt sịt mũi, khẽ nhăn mặt "Tôi muốn được ở một mình ... cảm ơn".

Vài giây trôi qua không có tiếng rời đi. Anh bắt đầu cảm thấy phiền, xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út ý muốn đứng dậy.

Lại một chiếc khăn tay được đưa tới, chiếc khăn thơm mùi hoa ngọc lan. Tiêu Chiến gạt tay ra, cơn tức giận dâng lên trong ngực "Cô có biết là cô phiền lắm không?". Cô bé phục vụ lùi lại một bước, có chút hoảng sợ.

Nhưng trong phút chốc, khăn tay chưa kịp rụt lại đã bị Tiêu Chiến chộp lấy. Anh nhận ra chiếc khăn rất quen, mũi thêu này, hình trái tim với dấu chấm này là anh đã tự tay làm.

Tiêu Chiến quay lại. Cô bé phục vụ trong cái nhìn gay gắt của anh, run run chỉ tay về phía sau, lắp bắp bảo có người muốn đưa nó cho anh. Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay, tim rớt xuống mà lảo đảo vịn ra cây sứ phía sau lưng.

Nếu người ấy không bước tới. Anh ngàn lần vạn lần cho rằng mình điên rồi. Nhớ Nhất Bác đến điên rồi.

Khi Tiêu Chiến có thể định thần thì toàn thân anh đã được bao bọc bởi một mùi thơm quen thuộc, bờ vai này, khuôn ngực này, nhắm mắt anh đều có thể hình dung. Cảm giác choáng ngợp bao phủ khiến anh tưởng mình đang mơ.

"Anh hận em. Anh ghét em" Tiêu Chiến thì thầm trong cơn mưa nụ hôn cậu trao, nước mắt vui mừng pha lẫn giận hờn rơi xuống.

---

Lão bản nhà trọ đưa chìa khóa phòng cho Vương Nhất Bác, khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhìn hai đứa con trai, một đứa đang toe toét cười, một đứa khuôn mặt sũng nước, mắt đỏ ủy khuất như vừa bị bắt nạt.

Vương Nhất Bác ấn anh lên tường. Cửa phòng còn chưa kịp đóng hết đã dìm Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu. Bao nhiêu nhớ thương anh cậu dồn hết lên đôi môi mà ngấu nghiến điên dại. Tiêu Chiến đón lấy cậu, cuống quýt, hơi thở dồn dập triền miên, tựa như muốn xác nhận người đang hôn anh đây là Vương Nhất Bác. Tay anh lướt lên vai, lên ngực cậu, cảm nhận sự chân thực đến mơ hồ này.

Khi Vương Nhất Bác đang chìm sâu vào mê luyến anh trao, Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bằng tất cả sức lực mà đẩy Nhất Bác ra. Tay phải vung lên.

Bốp. Vương Nhất Bác ôm má trái lảo đảo, ngồi thụp xuống sàn. Khóe miệng rỉ máu, cậu khẽ xuýt xoa.

"Đau ~"

Em biết đau sao? Khóe mắt anh đỏ lên. Không, đúng hơn là cả người Tiêu Chiến đều nóng lên, cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng. Em biết đau sao? Thế còn nỗi đau của anh? Tiêu Chiến nghiến răng, mắt vằn lên trong một sự tổn thương tột cùng.

Vương Nhất Bác đẩy anh ngã, ở trên giường ôm chặt lấy anh. Mặc cho Tiêu Chiến khóc, mặc cho anh cắn vào vai cậu, mặc anh cào cấu đẩy cậu ra, chỉ liên tục nói em xin lỗi, em yêu anh, xin anh đừng khóc nữa.

Anh không đủ sức chống lại Nhất Bác, khi nhận ra vết răng trên vai cậu rướm máu thì ngừng lại, chỉ còn tiếng nấc tủi thân chốc lát bật ra không ngừng được.

Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác cởi áo, cậu gật đầu còn cởi luôn cả quần dài "Ca, em không có làm sao hết" Anh sờ sờ lên những vết sẹo trắng ngang dọc trên ngực, trên lưng cậu.

Rồi như hai con thiêu thân, họ lại lao vào nhau, đốt cháy nhau trong ngọn lửa của nhớ nhung và khao khát.

———

Tiêu Chiến đến cuối cùng thấp giọng mắng một câu "Vương Nhất Bác! đừng cắn. Aaaa ... cái đồ sư tử ... không biết chừng mực nhà em".

Khi Tiêu Chiến cuộn mình trong ngực Vương Nhất Bác, cậu ôm lấy anh thấp giọng thì thầm. Kể anh nghe "Tối hôm đó sau tiếng ầm dữ dội, em bị hất văng xuống suối, cái can nhựa 40 lít trở thành vật cứu mạng khi em rơi xuống vực. Em chìm sâu xuống đáy nước, hoảng loạn ôm can nhựa mà trồi lên. Dòng nước xiết đẩy em đi, ngực em, lưng em hết va vào đá lại bị các cành cây đâm vào, có lúc kiệt sức tưởng không thể chịu nổi".

"Rồi sao?" Anh tưởng tượng tình cảnh thê thảm của cậu khi đó, bất giác siết chặt vòng tay mình quanh eo của cậu, sợ lại một lần nữa vuột mất.

"Mấy tiếng trôi nổi rồi em va phải bè gỗ của đám người buôn lậu. Họ lôi em lên bè, cứu sống em nhưng cũng bắt em theo".

"Sáu tháng, không hề liên lạc?"

Vương Nhất Bác bật cười "Bốn tháng lê lết trong rừng, hai tháng theo tới tận biên giới mới thành công đào thoát".

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực cậu "Em đã báo tin cho cô biết chưa?" Vương Nhất Bác gật gật đầu "Em gặp mẹ rồi, ... lại biết thỏ con muốn nhảy rào nên phải chạy đến đây bắt lại".

"Thỏ con nào?".

"Thỏ con hay khóc".

"Anh không có khóc".

"Ừm". Cậu cười khẽ, bắt lấy bàn tay anh hôn hôn lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út "Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ để thỏ con khóc nữa".

---

Câu chuyện tình yêu của tôi đáng lẽ dừng ở đây. Nhưng vì tôi là người bắt đầu kể, có lẽ tôi nên là người kết thúc.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên kế hoạch du học tại Paris. Tôi đương nhiên vẫn tiếp tục học trường Đại học cảnh sát tại Trùng Khánh.

Năm nay anh vừa hoàn thành xong bậc cao học, tôi cũng nhận giấy công tác tại phòng cảnh sát hình sự thuộc cục cảnh sát Lạc Dương.

Hôm nay ngày 05/10.

Tôi chờ anh nơi quán cà phê bên dòng sông Seine, túi ngực trái chứa chiếc nhẫn cầu hôn. Tôi đã cầu hôn anh ba lần, cả ba lần anh đều nhận nhẫn nhưng đều cho tôi một cái lắc đầu.

Bây giờ bài hát Bong bóng tỏ tình theo yêu cầu của tôi đang phát. Người ấy chắc đang bước lên cầu thang.

Có thể nào ... chúc tôi may mắn lần này không?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top