CHƯƠNG 23


Tiêu Chiến làm thủ tục checkin, cũng không biết sức mạnh ở đâu để bình tĩnh cùng mẹ Vương ngay lập tức ra sân bay mua chuyến sớm nhất về Trùng Khánh.

Trường đại học cảnh sát khá vắng. Hôm nay Chủ nhật, mọi người vẫn chưa quay lại trường sau kỳ nghỉ, sinh viên năm ba, năm tư vẫn đang đi hỗ trợ chưa về.

Phòng tiếp khách của hiệu trưởng ngập đầy tiếng khóc, phụ huynh ôm nhau ngồi gục xuống quanh bàn. Một cậu sinh viên cao gầy, mặt xương xương chi chít vết xước, mắt đỏ hoe, vặn vẹo đôi tay nhiều chỗ thâm tím.

Cậu ta xưng tên là Trác Thành.

"Tối hôm đó em muốn quay lại chỗ cổng bản để xem xét, tiện lấy thêm ít củi đốt. Em vừa đi chừng 100m thì nghe tiếng động như một tiếng bom nổ. Lớp đất phía trên sạt xuống, chỉ trong tích tắc vùi hết khu vực mọi người đang ngủ".

Cậu ta nói ngắt quãng, tiếng khóc kìm nén trong cổ họng. Phụ huynh theo lời kể của cậu òa lên khóc, vợ thầy chủ nhiệm ngồi lặng một bên, mắt mở lớn dường như không còn sức lực.

Mẹ Vương ngồi bên cạnh, dựa vào tay Tiêu Chiến, ánh mắt thất thần theo lời kể của Trác Thành mà nức nở.

"Em sợ quá đứng yên một chỗ, mãi mới dám chạy lại, cố gắng đào bới nhưng không thể làm gì, lớp đất dày quá. Trời tối quá, bộ đàm không có, em lại chỉ có một mình nên đành băng rừng chạy về trạm. Tụi em báo về trường, theo lệnh để lại hết đồ chỉ ôm hành lý quay trở ra xe về đây".

Trác Thành kết thúc câu chuyện, chôn mặt vào giữa hai bàn tay. Sống sót và đối diện với người thân của bạn bè để tường thuật lại câu chuyện, cậu bé cảm thấy như mình là kẻ tội đồ.

---

Nhóm phụ huynh quyết định lên Kiềm Giang. Đội công binh lên ngay sau tin báo đã khẩn trương dọn đoạn đường bị sạt lở giờ đang bắt đầu tìm kiếm. Khu vực sạt lở gần bản Kiềm Giang không rộng, chỉ khoảng 50 mét ngang nhưng lớp đất dày nặng, trời lại bắt đầu mưa nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Mẹ Vương Nhất Bác gục vào vai Tiêu Chiến, hay Tiêu Chiến dựa vào cô ấy cũng không biết nữa, hai người tựa như chỉ theo quán tính mà đi. Xe vừa dừng mọi người liền nhào tới, những người cha người mẹ gào khóc, những bàn tay mềm mại cào như điên dại trên lớp đất đá, lạc giọng gọi tên con. Tựa như chưa thấy người thì vẫn còn hy vọng.

Giám đốc công an Trùng Khánh - ba Tiêu - đứng chỉ huy, cố gắng khuyên can vài lời, thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên bước gần lại. Anh ôm giữ mẹ Vương lại, thấp giọng nói vài câu. Ông gật đầu đã hiểu. Tiêu Chiến hỏi thăm tình hình, thấy giọng mình đã run lẩy bẩy như không còn sức. Ba Tiêu khẽ lắc đầu, nhanh lắm phải hai giờ nữa. Thân hình mẹ Vương trong tay anh gục xuống, đau đớn này đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Nước mắt Tiêu Chiến từ đầu đều không thể rơi, bởi anh tin Vương Nhất Bác sẽ bình an, anh đã thành tâm cầu xin ngài Đại Nhật Như Lai Phật đến thế mà. Vương Nhất Bác - chàng trai dương quang sáng lạn của anh - em sao lại tàn nhẫn như thế chứ. Anh không cho phép, em nhất định không được bỏ anh mà đi.

Hai giờ sau, từng tia hy vọng tắt dần, lớp tăng đầu tiên hiện ra, thầy chủ nhiệm lớp nằm im như ngủ, trong tay còn ôm cuốn sổ công tác. Vợ thầy ngã quỵ, mái tóc đen dài xổ tung trên nền đất. Hai cậu học sinh nằm cạnh nhau, một thân cây lớn chắn ngang giữ cho hai cậu không bị trôi xuống vực, khuôn mặt cả hai an tĩnh, chắc thần chết đã mang cả hai đi trong một giấc mơ, không đau đớn. Bốn người cha người mẹ chết lặng ôm lấy con mình, lẩm nhẩm gọi tên con, cũng không thể khóc được nữa.

Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt đến phát đau, mẹ Vương được cấp cứu một lúc đã hồi tỉnh bò lại, thấy tình cảnh trước mắt lại ngất lịm đi một lần nữa. Tia hy vọng từ khi nhận tin đến nay chỉ còn mong manh như sợi tơ mảnh. Tiêu Chiến bám víu lấy chút ảo vọng Vương Nhất Bác sẽ không sao, tâm trí bị nhấn chìm giữa nhận thức của hiện thực và hy vọng hão huyền.

Đội hỗ trợ đưa thi thể ba người và người nhà trở về trước. Tiêu Chiến thuyết phục mẹ Vương trở về nghỉ ngơi để anh túc trực hiện trường. Bà nhất định không chịu, đôi mắt sáng kiên định nói rằng cô muốn chờ Nhất Bác, cô không đi đâu cả.

Trời đã nhá nhem tối nhưng đội tìm kiếm vẫn tiếp tục làm việc, ba Tiêu không cho Tiêu Chiến và mẹ Vương vào gần, trời vẫn lắc rắc mưa, vùng sạt lở vẫn có thể tiếp tục có nguy cơ sạt lở.

Ba Tiêu nhìn Tiêu Chiến rất lạ và có chút sợ hãi, ông đã lâu lắm rồi không còn thấy biểu cảm này từ anh. Khuôn mặt anh dường như không có cảm xúc, tựa như trí óc đang vơ vẩn ở tận nơi nào đó, tựa như mọi nỗi đau đang chìm sâu ở tận đáy lòng, sâu tới mức chỉ có thể hủy hoại chính bản thân, chôn chặt mình không lối thoát.

Có tiếng người lao xao, Tiêu Chiến và mẹ Vương lao đến. Chiếc tăng đầy bùn đất được moi ra, lớp vải dày cuộn lấy một cuốn sổ, một cái điện thoại. Cuốn sổ anh tặng Nhất Bác nhân dịp sinh nhật, nước ngấm đã làm hỏng lớp bìa. Hình vẽ thiếu niên trượt ván nhòe nhoẹt. Điện thoại vẫn còn hoạt động, ngoài một vài vết nứt vẫn có thể khởi động.

Mẹ Vương òa lên khóc, tựa như bao hy vọng theo nước mắt mà trôi mất. Tiêu Chiến hối hả vẹt mấy người đứng xung quanh chạy đến khu vực tìm kiếm, cả khu đất đã được đào xới tung lên, lớp sạt lở tràn ra cả con suối cạnh đó nước sủi đục ngầu, đổ thẳng xuống vực. Hai tay anh điên cuồng cào bới xuống mặt đất, những viên đá sắc nhọn cứa vào tay, một móng, hai móng tay bật ra tứa máu. Anh không thấy đau, anh làm gì còn biết đau.

Vương Nhất Bác, em ở đâu?

Ba Tiêu xốc Tiêu Chiến ra, anh chỉ còn lơ mơ cảm thấy ánh đèn pha từ chiếc máy xúc rọi tới, tiếng ba ngắn gọn yêu cầu đêm nay tiếp tục tìm kiếm, thời tiết không thuận lợi buộc phải xúc tiến nhanh. Sau đó anh không còn biết gì nữa, mê man lắp bắp, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tỉnh lại vào giữa đêm, mẹ Vương ngồi im bên cạnh, đôi mắt chăm chăm nhìn về bóng đêm ở phía trước. Máy xúc phía bên này đã ngừng, toàn bộ hoạt động tìm kiếm đang tập trung phía bản Kiềm Giang.

Anh nhảy xuống đất, chân trần chạy tới tìm kiếm ba Tiêu. Ông đứng gần mấy người đội trưởng thấp giọng bàn bạc, một tay còn cầm hộp cơm đang ăn dở.

"Vì sao ngừng tìm kiếm? Vì sao ..." Tiêu Chiến níu tay áo ông, mắt đỏ lên.

"Con tỉnh rồi sao? Sao lại đau lòng vậy?" Ông quay sang phía anh, ánh mắt lo lắng.

"Con hỏi tại sao, vì sao lại ngừng tìm kiếm ..." Tiêu Chiến bấu chặt tay ông, giọng đã gằn lên từng tiếng.

"Đã tìm hết mọi nơi có thể, cậu ấy có thể bị trôi xuống phía vực ..." Ông ngập ngừng "Có thể phải mở rộng hơn phạm vi tìm ..."

"Đã tìm hết sao, vẫn phải tìm tiếp đi chứ. Em ấy có thể ở đâu đó đang chờ chúng ta đến cứu. Tại sao lại ngừng lại ..." Anh gào lên từng câu. Phẫn uất. Tuyệt vọng.

Ba Tiêu nhìn Tiêu Chiến ngạc nhiên và sửng sốt. Đứa con trai an tĩnh của ông vì cậu bé này mà trở nên kích động? Đứa con trai dửng dưng lạnh nhạt, trời sập không nháy mắt của ông, đang ở trước mắt ông gào thét van cầu tiếp tục tìm kiếm.

"Xin ba, ba hãy cho người tiếp tục đi. Con sẽ cùng đi tìm. Con xin ba đó" Tiêu Chiến quỳ xuống.

"Tiêu Chiến, con bình tĩnh lại" Ba Tiêu nỗ lực lắc lắc vai anh "đừng quấy rối mọi người nữa".

"Không, con không thể bình tĩnh" Tiêu Chiến vung tay lên, hất đổ cả hộp cơm của ông, hung hăng đẩy ông ra xa rồi hướng khu vực tìm kiếm chạy tới. Một bàn tay cứng như thép ngay lập tức giữ anh lại, má trái bỏng rát cùng tiếng bốp vang lên. Hai người đội hỗ trợ sáp đến, một người nhỏ giọng giải thích, một người tiêm vào bắp tay anh một mũi an thần.

---

Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa là ở trong bệnh viện. Mẹ Vương ngồi ở mép giường, Ba Vương - người đàn ông điềm đạm, tựa như là hình ảnh của Nhất Bác ba mươi năm tới - đứng ở cạnh giường. Ông đã bay suốt chặng đường từ Paris về đây. Cả hai người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, tóc mẹ Vương qua một đêm đã gần như trắng xóa.

Mẹ Vương thì thầm bảo Tiêu Chiến đừng đau buồn. Ba Tiêu cùng đội tìm kiếm đã làm hết khả năng, ngày hôm sau họ cũng đã theo con suối đi xuống vùng hạ lưu nhưng không tìm thấy dấu vết. Giọng bà nghẹn ngào. Mưa rất lớn nên không thể tiếp tục tìm kiếm, Giám đốc Tiêu bảo sẽ thông báo xuống các khu vực lân cận để nếu có thông tin sẽ xử lý và báo cho gia đình.

Dường như nói chuyện với Tiêu Chiến lúc này cũng là quá sức, bà quay người đứng lên giấu mặt vào ngực người đàn ông đứng sau, vai run lên.

Tiêu Chiến thực sự muốn khóc, anh thực sự muốn hét lên mà sao cổ họng cứ khô khốc, mắt anh mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mà không khóc được. Anh quay sang ba mẹ Vương cố gắng bình tĩnh cảm ơn họ đã thông tin cho anh, mong họ giữ sức khỏe.

Anh không chia buồn cùng họ. Nỗi buồn trong lòng anh lớn quá, anh không thể gánh thêm.

Anh không chia buồn cùng họ. Tiêu Chiến bám lấy sợi tơ mỏng manh mà hy vọng Vương Nhất Bác ở đâu đó, vì sự thần kỳ nào đó mà sống sót, chờ anh một ngày tìm ra cậu, như những câu chuyện ngôn tình sến súa anh không bao giờ đọc.

Cuộc đời khổ đau chán ngán này của Tiêu Chiến, nhờ có Vương Nhất Bác mà được soi sáng, nhờ có cậu mà anh tìm lại niềm vui được tồn tại. Anh đã vẽ một tương lai bình dị bên cạnh cậu, hy vọng được cùng chàng trai ấy trải qua một đời bình phàm. Vậy mà không ai nghe thấy lời khẩn cầu của anh, tước đoạt Nhất Bác, đẩy anh một lần nữa rơi vào vực thẳm.

———
*vid mình đăng phía trên mình không biết tên bài hát, nhưng nó thực sự rất hay. Cảm ơn Vương Tiêu house's đã dịch và đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top