CHƯƠNG 2
Tôi ngồi vắt vẻo trên bờ tường gần sân bóng chờ Cảnh Nghi. Hôm nay sinh nhật tôi, từ sáng vừa mở tủ cá nhân đã thấy phiền với một mớ thiệp lẫn thư tay của mấy học muội học tỷ. Ngày thường tôi hay tỏ vẻ khó gần nên họ cũng ít quấy rầy, nhưng hôm nay sinh nhật tôi, muốn tránh cũng không tránh được.
Tôi như mọi năm chui tọt vào toilet nam, miệng nhai kẹo cao su, khoanh tay đứng gần bồn rửa mặt. Tôi thà chịu đựng cái mùi khăm khẳm của nó một chút còn hơn trên đường tới lớp thi thoảng sẽ có người nhảy ra, làm bộ e thẹn đưa cho tôi một món quà, chúc tôi cái gì tôi cũng chả nhớ. Chờ mãi cuối cùng trống trường cũng vang lên, tôi chạy thục mạng vào chỗ của mình, ngao ngán nhìn đống quà chất trên bàn mình, mở ba lô dứt khoát gạt một phát cho tất cả vào trong.
Thằng Nghi ngồi phía trước cười ha hả. Nó vui cũng đúng thôi, từ khi chơi với tôi, sinh nhật nào của tôi nó cũng vớ bẫm nhất. Cái thằng thiếu đánh ghé tai tôi thầm thì "Hôm nay mày sẽ có một kinh hỉ"
"Kinh hỉ" Tôi chậm chạm hỏi lại nó, mặt nhăn như khỉ.
"Ừm. Tao nghe nói hôm nay có người sẽ tỏ tình với mày, người ta đã chuẩn bị cả hoa, bóng bay, lại còn đàn ghita nữa" Nó huyên thuyên không ngừng "mà mày biết vấn đề quan trọng nhất nằm ở đâu không?"
"???" Mày có tin tao đánh mày không Nghi? Tôi quắc mắc nhìn nó.
"Người tỏ tình với mày, hình như học bá lớp 12A1 Chu Tán Cẩm ý"
"Aaaaa. Chết tiệt" Ta thao, ta thao. Đầu tôi muốn nổ tung vì tức giận. Đành rằng thời nay con trai yêu con trai cũng sự thường, xã hội cũng không mấy bài xích nhưng tôi vẫn cảm thấy vận vào bản thân là chuyện hoang đường. Nói đâu xa, ngay mẹ tôi tuy không huỵch toẹt nhưng tôi biết bà là hủ nữ chính hiệu, mấy bộ phim đam mỹ đài truyền hình chiếu bà không bỏ sót tập nào, lại còn lúc thì khóc lóc, lúc lại cười hí hí, lẩm bẩm gì mà "tương lai còn dài, bác quân nhất tiêu là thật đó, mì xào, bánh 3+2 ...." loạn cả lên.
Tôi nửa tin nửa ngờ vào lời thằng Nghi, hết tiết một lao ra nhà để xe sau trường thì tận mắt thấy một đám bóng bay cột sẵn, tim thót lên một cái liền quyết định sống chết gì hôm nay mình cũng phải bùng học. Thế là giờ này ngồi trên bờ tường nhắn tin cho thằng Nghi
"Ê, đi chơi điện tử không,
anh mày bao"
"Tao biết tỏng, mày trốn
A Cẩm chứ gì?
Người ta dù sao cũng là học bá,
lại xinh trai nhất trường,
mày đừng phũ thế được không?"
"Ọe. Mày tin tao đấm mày
không còn răng ăn cơm hay không?
Đi hay không nói một tiếng"
"Không đi, tao có hẹn
với em Lệ Á rồi"
"Đồ mê gái bỏ bạn.
Đi với tao đi, năn nỉ mày á"
[đã xem].
"Lam Cảnh Nghi.
Hôm nay sinh nhật tao á"
"Thôi được. Chờ tao 30 giây,
tao kiếm cái bao nilon rồi tao ra"
"Chi?"
"Đằng nào mày chả bỏ thùng rác
mớ quà sinh nhật của mày.
Cho tao đỡ phí"
Tôi thở dài thườn thượt. 30 giây của thằng Nghi là mỗi giây dài bằng nửa phút. May là tôi đã trèo lên chạc ba, núp sau một tán cây nhãn rộng sát tường, chứ vắt vẻo mãi trên bờ tường thể nào thầy giám thị cũng xách cổ tôi lôi xuống. Rảnh rỗi tôi liếc nhìn khu vườn ngay phía sau mình. Một khu vườn rộng của một căn biệt thự nhỏ, nằm sát với trường tôi ở cổng sau. Tụi trốn học thường trèo lên tường, nhảy thêm hai bước là ra đến mép tiếp giáp với đường, từ đó thuận tiện trốn ra ngoài quán net.
Ngồi chờ đến lúc đầu tôi muốn gật gù vì gió mát và hương hoa nhãn thơm thơm thì tôi nghe một tiếng e hèm phía dưới. Thần hồn nát thần tính, tôi mất thăng bằng lao luôn xuống dưới, trong tư thế tiếp đất Hàm mô công tôi mơ hồ thấy mình nằm trên một vật êm êm, nhưng môi tự dưng nhói lên một cái, vị máu mặn mặn loang trong miệng.
"Bịch" Tôi lăn qua một bên, vừa mở mắt chưa kịp ngoái đầu nhìn sang bên cạnh thì trước mắt tôi, thằng Nghi đang vắt vẻo trên bờ tường, nheo mắt nhìn xuống vẻ khoái chí, tựa như nó vừa được chứng kiến một màn tình tiết cẩu huyết.
Tôi đưa tay lên miệng, hơi sưng rồi, chết tiệt thật chứ. Người bên cạnh, đúng, tôi nhận ra bên cạnh tôi là một người nào đó, người đã hứng trọn cú ngã từ tôi, đang lồm cồm bò dậy.
"Là anh sao?"
"Em ... sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến, gia sư môn văn của tôi đang xoa xoa môi, ý chừng cũng đau lắm.
Thằng Nghi nhảy xuống, mắt hết nhìn tôi lại nhìn anh ta, giọng ngạc nhiên "Hai người quen nhau à?"
"Ừm, anh ấy là ... gia sư môn văn của tao" Tôi vừa ngượng ngùng, vừa bực bội giới thiệu "Cảnh Nghi bạn em"
Vì cái môi sưng của tôi, Tiêu Chiến một đường kéo tôi và thằng Nghi vào nhà. Anh nhìn cẩn thận môi tôi, lại giơ bàn tay ôm lấy một bên mặt tôi, ngón tay cái sờ khẽ lên môi tôi, nói "Đau không?"
Tay Tiêu Chiến nhỏ, rất ấm, da tay lại rất mềm, di di trên môi tôi dịu dàng, cảm xúc êm ái mang lại khiến tôi tự dưng muốn anh cứ sờ sờ mãi như thế, không để ý tai mình đỏ lên hết cả. Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu rất to, trong vắt, tia nhìn vừa quan tâm, vừa lo lắng khiến tôi nghẹn lại, không thể dứt ra cũng không thể trả lời.
"Em ... đau" Cuối cùng thì tôi cũng nói rồi. Tôi định nói không đau cơ, nhưng không hiểu sao lời ra miệng lại thành ra như thế.
"Chờ anh nhé" Tiêu Chiến nói rồi vội vàng chạy vào nhà trong. Thằng Nghi nãy giờ đi đi lại lại trong phòng khách, mắt nhìn ngắm mấy bức tranh có vẻ thích thú. Nó vốn định thi vào Đại học Mỹ thuật mà.
"Ê Bác" Nó nhào lại sofa ngồi kế tôi, miệng bắt đầu tía lia "Anh Chiến là gia sư thật à?"
" Làm sao?" Tôi muốn nghiến răng, thằng này có cái tật lúc nào cũng muốn hỏi đi hỏi lại người khác, nhưng khuôn miệng tôi vì di chuyển lại có chút đau nên đành thôi.
"Mày xem anh ta ở trong căn biệt thự như thế này, đồ nội thất như thế này, có thể thiếu tiền mà đi làm gia sư sao?"
Tôi lúc này mới đưa mắt nhìn quanh phòng. Một biệt thự nhỏ, đơn giản nhưng rất có gu, nội thất trang trí theo trường phái Rustic, đồ gỗ mang lại cảm giác thô mộc, gần gũi. Mấy cửa sổ lớn trổ ra vườn đều đang mở ra, hương nhãn thật dễ chịu. Lúc nãy ngã vào người anh, tôi hình như cũng nghe được mùi cơ thể anh thơm ngọt mùi mật đào, quyện chút hương nhãn nơi đầu mũi.
"Tao làm sao biết chứ? Biết đâu anh ấy muốn trải nghiệm cảm giác gia sư thì sao?" Tôi trả lời thằng Nghi cho qua chuyện.
Tiêu Chiến trở lại với hai ly nước chanh trong tay, trong khi thằng Nghi mắt sáng rỡ nhận ly nước uống ực ực, quấn lấy anh để hỏi về mấy bức tranh gì đó, tôi cảm giác bị bỏ rơi ngồi uống một mình. Mấy lát chanh vàng chìm trong nước soda cộng với lá bạc hà mang lại vị thơm dịu, thanh mát, vị ngọt của đường, hơi chua của chanh lại thêm vị tê tê của nước có ga kích thích đầu lưỡi, tôi nhấp từng ngụm nhỏ uống từ từ sợ hết.
"Anh pha lạnh chút cho đỡ sưng, em thấy ổn chưa, có cần chườm đá hay không?"
Tôi đang lơ đãng nhìn ra vườn, nghe Tiêu Chiến nói có chút giật mình, quay lại "Đỡ rồi ... cảm ... ơn anh", bụng lúng túng muốn hỏi môi anh có sao không nhưng không dám.
Tiêu Chiến nhìn tôi rồi liếc sang thằng Nghi, giọng cười cười "Trốn học à?". Tôi gãi gãi đầu định tìm lý do thì thằng Nghi nhanh mồm nhanh miệng khai luôn một loạt, nào là sinh nhật tôi, nào là tôi đang trốn màn tỏ tình lịch sử của trường Cấp 3 Học Lễ, nào là kế hoạch đi trung tâm thương mại chơi game.
Tôi có thể thấy Tiêu Chiến đang nín cười. Tôi biết ngay anh đang liên tưởng tới màn bói toán tôi có người yêu siêu cấp đẹp trai thì một bụng tức giận. Tôi tính đứng lên chào ra về thì anh nắm lấy tay tôi "Đã biết hôm nay sinh nhật Nhất Bác, anh bồi hai đứa đi ăn, có được không?". Hừ, đi ăn gì chứ, miễn anh đừng méc mẹ tôi tội tôi trốn học là tôi đã ơn anh lắm rồi.
"Có được không hả?" tay tôi bị anh lắc lắc, tự dưng tôi có chút ảo giác, Tiêu Chiến, anh là đang năn nỉ tôi đấy à? Thằng Nghi ở bên cạnh đá vào chân tôi một cái thực mạnh, đồ ham ăn.
"Á ... vâng vâng ... nếu anh muốn" Giọng tôi ỉu xìu.
Khi anh thả hai đứa xuống trước cổng vào Tmall, bản thân tìm chỗ đậu xe thì thằng Nghi khoác vai tôi "Đồ đầu heo". "Mày nói ai đầu heo?" "Tao nói mày" "A. Mày làm bạn với tao lâu quá rồi phải không?"
"Tao có thể đến học phụ đạo môn văn với mày được không?" Thằng Nghi thở phì phì.
"Khô ...không" Bình thường chắc tôi sẽ hét lên vì vui trước đề nghị kiểu như thế này của nó, cảm giác được chia lửa ấy mà. Nhưng không hiểu tại sao lần này tôi lại từ chối "Mày có yếu môn văn đâu?"
"Nhưng tao học thêm cũng tốt, vả lại anh ấy đang học trường Mỹ Thuật, tao có thể hỏi thêm vài kinh nghiệm thi cử?"
"Dẹp. Mày muốn thì nhắn tao, tao hỏi cho, tự dưng phá giờ học phụ đạo của tao làm gì?"
"A. Đồ đầu heo ích kỷ"
"Mày nói ai đầu heo?"
"Tao nói mày"
"..."
Tiêu Chiến là không biết chơi game, tôi chẳng hiểu không biết chơi thì đi theo tụi tôi làm gì. Anh đổi giúp hai đứa một đống xu, lẽo đẽo theo tôi chơi từ trò này sang trò khác.
Đến trò đua xe, thằng Nghi chọn một xe rồi ngồi lên, hất hất đầu nhìn tôi khiêu khích. Tôi dợm bước lên thì lại nghe Tiêu Chiến một bên đề nghị "Anh có thể thử không?"
"Đương nhiên" Tôi nhường ngay, xòe tay đút những đồng xu cuối cùng vào khe nhận xu.
Hiệp một thằng Nghi thắng, nhìn điệu bộ lóng ngóng đến tội của Tiêu Chiến tôi biết chắc thế nào anh cũng thua, thằng Nghi ngồi bên kia nghiêng qua ngả lại, rú tay ga như muốn thị uy làm tôi đỏ mắt. Xe vào vị trí hiệp hai, tôi không nhịn nổi leo luôn lên phía sau Tiêu Chiến, tay vịn luôn lên tay anh, có hơi ép người anh về phía trước.
Thằng Nghi cười ha hả "Ông chấp cả hai người".
Tôi vít tay ga lượn theo đường đua, trò này tôi chơi không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể thuần thục mà chơi. Tôi hăng máu dán mắt sát màn hình quyết để cho thằng Nghi nếm mùi lợi hại.
Hiệp hai tôi thắng. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ nhìn thằng Nghi, tay quẹt quẹt mũi. Tiêu Chiến ở phía trước hình như cũng cười khe khẽ. Giờ tôi mới nhớ tới anh, anh đang nghiêng đầu bên trái, người tựa vào ngực tôi, da trắng trong ánh sáng mờ tối của phòng game như có chút trong suốt. Vành tai anh nhìn gần nên tôi phát hiện đã đỏ đến rõ từng tơ máu, sườn mặt xinh đẹp ửng hồng. Mùi dầu gội, mùi thơm cơ thể anh thoang thoảng đầu mũi.
Cái đệch. Cảm giác ôm một người trong lòng chưa bao giờ chân thực thế. Khi tôi nhận ra tình thế khó xử này thì hiệp ba đã tới rồi. Tay tôi tự dưng lại đổ mồ hôi đầm đìa, tôi không dám nghiêng người ôm cua, đành giảm tốc độ xuống, xe đua của thằng Nghi một giây đã lao vụt qua, nó ở bên cạnh cười đắc thắng. Tiêu Chiến hình như có gì muốn hỏi, giây phút anh quay mặt sang tôi nghẹn đến buông tay. Chiếc xe đua lao thẳng ra khỏi rào chắn, loạng choạng kêu ầm ĩ. Tôi nào biết trên màn hình diễn ra những gì, chỉ nhận ra một hơi thở thật gần, mũi anh như có như không chạm vào má tôi.
Tôi lúng túng đứng lên, cúi đầu xách ba lô khoác lên vai hòng che dấu đi sự bối rối của mình. Tiêu Chiến đang bật ngón cái khen thằng Nghi, hỏi nó muốn ăn gì. Tại sao chứ? hôm nay sinh nhật tôi cơ mà?
Thằng Nghi chọn ăn lẩu. Nó bảo thích lẩu Tứ Xuyên, nhưng lúc ngồi vào bàn lại kêu một phần lẩu Uyên Ương. Ít ra nó cũng biết tôi không ăn được cay, nháy mắt với Tiêu Chiến kiểu "Anh thông cảm, nhà có đứa không ăn cay, kêu đồ cay nó cộc lên nó đánh, gia chủ không can được".
Tôi ngậm ngùi nhìn hai người pha một đống nước chấm, lại hỉ hả khen chỗ nọ chỗ kia bán lẩu Tứ Xuyên ngon, rồi nước chấm gì ăn với cái gì, nghe lùng bùng hết sức. Tôi cũng pha chén chấm cho mình, đơn giản là một chén chấm tương vừng rồi gác đũa thở dài thườn thượt.
Khi phục vụ đã lên món, tôi nghe đánh cạch một cái trước mặt, Tiêu Chiến tủm tỉm cười đưa tôi một chén chấm dầu mè, lại trộn thật nhiều rau mùi tôi thích, nhẹ giọng bảo "Nhất Bác thử vị chấm mới xem có ưng không nhé". Tôi ngoài mặt miễn cưỡng gật gật đầu, trong bụng không hiểu sao nổi pháo hoa lên rồi, đành cúi xuống che đi hai dấu ngoặc nhỏ bên má.
Lẩu Tứ Xuyên ở đây ngon, là anh và thằng Nghi nói thế chứ tôi có ăn đâu mà biết. Nửa chừng thấy ăn một mình vô vị, tôi nhúng đũa sang nổi lẩu đỏ lựng toàn ớt là ớt kia định vớt một miếng ăn thử.
"Ấy khoan" Tiêu Chiến xua xua tay ngăn lại. Anh tước miếng thịt trong đũa tôi, xin phục vụ một chén nước nóng rồi nhúng nhúng cho bớt cay, xong mới để vào chén tôi, gật gật đầu ra hiệu ăn được rồi. Tôi nhúng miếng thịt vào chén dầu mè, lớp dầu bao quanh cộng với mùi mè thơm thơm, mùi rau mùi tôi thích và gia vị gia giảm vừa miệng khiến tôi cảm thấy vị lẩu Tứ Xuyên thực không tệ, lại không cay nhiều như tôi tưởng.
Kết thúc chuyến ăn chơi, Tiêu Chiến chở tôi và thằng Nghi về. Thằng Nghi nhà gần nên xuống xe trước, đến khi tôi đứng trước cửa nhà mình chào tạm biệt anh, lại vừa cảm ơn vừa xin lỗi thì Tiêu Chiến cười. Nụ cười mà tôi đã từng miêu tả, có bao nhiêu ngây thơ, bao nhiêu ngọt ngào.
Sinh nhật tôi kỳ này tính ra thật không đến nỗi nào, phải không? Tôi phóng nhanh lên phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Anh đang quay xe trở về, tôi ngập tràn hy vọng anh sẽ ngước nhìn lên cửa sổ phía tôi một cái, nhìn tôi một cái. Không hay biết mình đã có bao nhiêu ám muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top